|[Wanna One]| Kí Ức Năm Ấy..
1.Bật ngờ!!!
Sau một ngày dài mệt mỏi vì lịch trình dày đặc,Park Jihoon trở về nhà khi trời đã khuya.
Cậu vừa tham gia buổi quay phim,lại còn phải luyện tập liên tục suốt cả ngày ,chạy đi chạy lại đã khiến cơ thể cậu gần như kiệt sức.
Hiện tại cũng đã gần hai giờ sáng,nhưng cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi..
Cánh cửa mở ra trong không gian tĩnh lặng.Jihoon bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi tiến đến chiếc giường quen thuộc
Sự mệt mỏi không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ những áp lực vô tình đang đè nặng lên cậu
Với tần suất công việc dày đặc,mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách.Nhưng những buổi tập kéo dài,những cảnh quay lặp đi lặp lại,những yêu cầu khắc khe...tất cả khiến Jihoon nhiều lúc cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một vòng xoáy không có điểm dừng..
Có những khoảng khắc cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi thật lâu,muốn buông bỏ mọi thứ một cách nhẹ nhõm
Nhưng rồi,cậu lại tự nhủ rằng mình không thể yếu đuối..
Dù mệt mỏi đến đâu ,cậu vẫn phải tiếp tục
Park Jihoon chợt nhớ lại khoảng khắc đứng trên sân khấu-nơi ánh đèn rực rỡ chiếu sáng,nơi những tiếng hò reo vang lên không ngớt.Khi nhìn xuống ,cậu thấy những ánh mắt dõi theo mình,tràn đầy sự yêu thương và kỳ vọng...
Tiếng thông báo của điện thoại vang lên thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ...
Park Jihoon
Ai nhắn vậy nhỉ?//mở điện thoại//
Đó là tin nhắn thông báo của anh|chị quản lí gửi từ lâu như do lỗi nên giờ mới thấy..
quản lí:"Mai 5h có mặt ở phim trường em nhé!!"💬
Căn phòng ngủ của Park Jihoon trưng bày rất nhiều gấu bông do người hâm hộ tặng.Cùng với dó là vô số giải thưởng được đặt trang trọng ở vị trí chính giữa
Ở đó ,nổi bật nhất là bức ảnh thời niên thiếu,ghi lại khoảng khắc ra mắt của wanna one được các thành viên lồng khung và giữ gìn cẩn thận .Bên cạnh là vài cuốn album trông có vẻ khá cũ kỹ nhưng lại được giữ gìn rất sạch sẽ..
Park Jihoon
"Không biết mọi người dạo này ra sao rồi nhỉ?"...
Dù giờ mỗi người một con đường riêng như trái tim của họ vẫn luôn hướng về nhau
Trên tin nhắn của nhóm họ vẫn hoạt động rất sôi nổi
Chứng kiến các thành viên vẫn ổn và đang thành công trên con đường của mình,cậu cảm thấy vui vẻ
Park Jihoon
/mỉm cười nhẹ/
Lai kuan lin không hoạt động nhiều trên mạng xã hội.Giờ cậu ấy đã lui xuống làm đạo diễn
Nhưng qua vài bức ảnh do fan chụp,cậu ấy vẫn ổn và đang tận hưởng cuộc sống riêng của mình..
Cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến không báo trước...Cậu nhẹ nhành đặt điện thoại xuống
Bắt đầu chìm vào giấc ngủ đã lâu cậu không có được...thật kì lạ...
Park Jihoon bị tiếng động rất to lm phiền giấc ngủ...Ai đó đang lay người cậu dậy
Park jihoon
Um...//cựa quậy//
Park jihoon
"dcm ,mình mới ngủ màaaa"/nhíu mày khó chịu/
Người kia vẫn không ngừng lắc người cậu gọi dậy
???
Jihoon hyunh dậy điiiiiii
Park Jihoon thề sẽ đá bay cái thằng dám động vào giấc ngủ yêu quý của cậu
Park jihoon
Dm bỏ r-.../khựng lại/
nhớ...
Chúc mọi người một ngày zui zẻ ạaaa
nhớ...
Đọc có gì sai mong mọi người nhắc nhở ạaa
nhớ...
Truyện không có thật nên tất đều là giả tưởng ạ
nhớ...
Ai không thích có thể không đọc ạ.thank youuu
2.lịch trình
nhớ...
Đọc kĩ lưu ý ạ.cảm ơn!
Panwink,panwink,panwink
Anh - Jihoon
Cậu - Kuanlin
Jihoon cứng đờ ,hơi thở bỗng chốc trở lên dồn dập
anh dụi mắt lần nữa ,cố xác nhận xem bóng dáng quen thuộc trước mặt là thực hay chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ tạo ra.
Kuan lin khẽ nghiêm đầu ,đôi mắt trong veo ấy vẫn nhìn xoáy vào Jihoon như muốn tìm kiếm cái gì đó
Giọng cậu ấy trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí tĩng lặng..
Iai Kuan Lin
Jihoon hyung..?//nghiêm đầu//
Một khối đá vô hình như chặn ngang cổ họng Jihoon, khiến mọi từ ngữ định thốt ra đều tan biến..
anh muốn gọi tên người kia ,nhưng chỉ có thể cứng đờ, để mặc cho cảm xúc vỡ ào trong im lặng...
Jihoon khẽ cúi đầu ,những lọn tóc rối loà xoà che khuất đi phân nữa khuôn mặt...
Kuanlin khẽ đưa tay ,dịu dàng vén lại những sợi tóc rối bời đang che khuất gương mặt Jihoon.
Đôi bàn tay ấy sau đó chậm rãi nâng lấy khuôn mặt anh, buộc Jihoon phải đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu
Iai Kuan Lin
Jihoon hyung ...Anh không sao chứ?/lo lắng/
Jihoon bất chợt rơi vào khoảng không trong veo từ đôi mắt của người đối diện..
Gương mặt ấy ,ánh mắt ấy ,chính là điều vẫn luôn khiến trái tim anh không thôi nhớ nhung...
Park jihoon
Lai Kuan Lin ...
Iai Kuan Lin
Em đây ạ?/khẽ mỉm cười nhìn anh/
Iai Kuan Lin
Có phải...em làm anh khó chịu không ạ?Em xin lỗi..
Park jihoon
Không có đâu mà/khẽ lắc đầu ,ánh mắt lộ vẻ bối rối/
Trong mắt Kuan lin ,đôi mắt Jihoon luôn là điều tuyệt vời nhất.Nó lúc nào cũng long lanh ,trong veo như chứa cả một bầu trời sao ,đẹp đến mức khiến cậu chẳng thể nào rời mắt được...
Giữa không gian tĩnh lặng ,giọng nói đầy quyền lực của Ji sung đột ngột vang lên ,phá tan không khí riêng tư của hai người
Yoon Ji-sung
Này mọi người ơi! Chuẩn bị xuất phát nào!/hét lớn/
Jihoon thở hắt ra một hơi dài ,đưa tay lên vờ rối mái tóc .Giờ anh không còn thời gian suy nghĩ !!
Jihoon giật mình đứng phắt dậy ,đôi chân luống cuống va cả vào gì đó.
Anh quýnh quang vớ lấy đồ rồi chạy biến vào phòng vệ sinh như một cơn gió
Park jihoon
"Trời ơi la trờiii"
Kuan lin khẽ thở dài ,nhìn theo bóng dáng lúng túng của Jihoon mà bất giác mỉm cười .
Cậu chậm rãi đứng dậy ,phủi nhẹ ống quần rồi thong thả bước theo
Iai Kuan Lin
Để em giúp anh một tay nhé?
Chiếc xe lăn bánh chở Wanna One hướng về phía tiệm làm tóc -trang điểm trong ánh bình minh mờ ảo
Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng ,các thành viên tranh thủ chợp mắt để bù lại một đêm thiếu ngủ
Park jihoon
//đeo tai nghe//
Giữa những nhịp thở đều đặn ấy ,Jihoon khẽ đeo tai nghe -anh đắm chìm vào những giai điệu quen thuộc,nhưng tâm trí không hề thư giãn
Đôi mắt anh chăm chú ,nơi những video luyện tập tua đi tua lại .Jihoon tỉ mỉ quan sát từng góc độ ,từng nhịp chân ,ghi nhớ sâu vào tâm trí từng chuyển động nhỏ nhất
Đã một thời gian dài không thực hiện lại vũ đạo này...Anh hiểu rõ ,chỉ một giây lơ là hay một động tác thừa cũng có thể phá vỡ sự đồng bộ của cả nhóm .
Với Jihoon ,sự nỗ lực thầm lặng này chính là cách anh trân trọng hào quang mà cả nhóm đang cùng nhau toả sáng
Giữa lúc Jihoon còn đang thả mình trôi theo từng giai điệu ,một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên tóc cậu,vỗ nhẹ đầy vẻ cưng chiều
Park jihoon
//giật mình ,tháo một bên tai nghe ra//
Park jihoon
//nghiêm đầu nhìn sang người bên cạnh//
Park jihoon
Kuanlin? Sao em không ngủ thêm chút nữa?Anh làm ồn quá à?
Iai Kuan Lin
Em dậy từ nãy rồi ,thấy anh mải mê quá em không nỡ gọi thôi ạ/cười nhẹ/
Kuanlin khẽ đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi từ tủ quần áo lôi ra mấy viên kẹo nhỏ đặt vào tay anh, như một phần thưởng nho nhỏ
Iai Kuan Lin
Anh ăn miếng đi , kẹo anh thích đó
Jihoon chớp mắt nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay ,rồi lại ngước lên nhìn kuanlin
Park jihoon
Cảm ơn em nhé! /ánh mắt anh cong thành hình bán nguyệt ,nhìn cậu đầy dịu dàng/
Những ngón tay tỉ mỉ bóc lớp vỏ nilon sột soạt,Jihoon đưa viên kẹo màu hồng nhạt vào miệng .Vị ngọt thanh tao vồn cả bám bụi trong ký ức nay lại tan chậm trên đầu lưỡi .
Khiến trái tim bống chốc trở nên nhẹ hẳng bao nhiêu,căng thẳng dường như đều tan biến
Jihoon loay hoay bóc vỏ kẹo ,rồi tự nhiên đưa đến trước miệng Kuanlin
Park jihoon
Kuanlin cũng ăn một chút đi, ngon lắm đó/nói khẽ/
Anh vừa nói vừa chìa viên kẹo nhỏ xinh ,ánh mắt đầy mong chờ
Kuanlin hơi bất ngờ nhưng rồi bật cười ,lấy viên kẹo từ tay anh
Iai Kuan Lin
Vị dâu à? ngon thật đấy!/cười khẽ/
Sau khi hoàn tất khâu làm tóc và trang điểm ,các thành viên đã có mặt tại đài truyền hình từ sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình sớm cho các chương trình âm nhạc.Và tổng duyệt sân khấu và kiểm tra âm thanh
Dù đã luyện tập đến thuộc lòng từng bước nhảy.Jihoon vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng .Anh ngồi lặng lẽ một góc ,ánh mắt vô định
Đúng lúc đó,Woojin vừa đi vừa ngân nga hát một cách đầy phấn chấn.
Thế nhưng ,khi thấy dáng vẻ thất thần của Jihoon ,bước chân của woojin khẽ khựng lại.Woojin tiến tới ,tinh nghịch huých mạnh vào vai cậu bạn thân để phá tan bầu không khí trầm mặc..
Park Woo-jin
Này Park Jihoon ! Làm gì mà ngồi nghệt mặt ra như mất sổ gạo thế kia?Định hoá đá ở đây luôn à?
Park jihoon
/giật mình ,lúnh túng/
Park jihoon
À..Woojin à.Không có gì đâu
Woojin không cần nhìn cũng biết ,Jihoon đang lo lắng
Woojin chậc lưỡi ,kéo cái ghế xoay ra ngồi đối diện, tay thô bạo vò rối hết mái tóc Jihoon vừa mới làm xong
Park Woo-jin
Ông nội của tôi ơi,tiên tử nháy mắt của tôi ơi,Park Jihoon tự tin đầy mình đâu rồi?Có phải lần đầu lên sâu khấu đâu mà xoắn hết cả lên thế?
Park Woo-jin
Mà ông là ai chứ?Nhảy sai thì sao?Sai thì tôi cũng nhảy sai theo ông la được chứ gì.Có 11 người trên đấy ,ông định gáng hết một mình chắc?Nhìn mặt ông bây giờ xấu chết đi được ,fan mà thấy chắc bỏ về mất!!!
Jihoon đẩy tay Woojin ra ,lườm nhẹ nhưng tâm trạng đã bớt căng thẳng hơn một chút
Park jihoon
Ông bớt giỡn đê,đang nghiêm túc mà.Tóc rối hết rồi kìa,anh thợ tóc mà thấy chắc đuổi ông mất!
Woojin đứng dậy ,chìa tay ra để Jihoon nắm lấy kéo dậy
Park Woo-jin
Thoải mái đi,Tí nữa diễn xong tôi với ông lẻn ra sau cánh gà chia nhau cái đùa gà của anh Sungwoon.
Park Woo-jin
Chốt thế nhè?!
Jihoon bật cười ,đấm nhẹ vào vai Woojin một cái thật kêu
Park jihoon
Đúng là đồ liều! được rồi, đi thôi không quản lí lại mắng bây giờ!
Ha Sung-woon
"ai nhắc đến mình vậy ta?"
nhớ...
Đôi xúc xích hồng tôi yêu<3
nhớ...
Nếu có gì thắc mắc đừng hỏi mình hỏi con tác giả.Cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play