Hóa Ra Lại Nhẹ Nhàng Đến Thế [MasonB]
chương 1- về nước
hôm nay là 28 tháng 8, cũng đã tròn 2 năm cậu học xa nhà. mọi thứ đã ổn hơn nên cậu quyết định sẽ bay về nước
vì một biến cố nhỏ của gia đình nên cậu phải chuyển qua Hàn để học..
hôm nay là ngày cậu về nước, bạn bè gia đình đã đứng ngoài sân bay đợi cậu sẵn
Nguyễn Quang Anh
thằng này bao giờ nó mới đáp thế //cằn nhằnn//
Nguyễn Thái Sơn
m vội về gặp em Đức Duy hay sao, bạn mình 2 năm mới được gặp bạn bằng da bằng thịt
Nguyễn Hoàng Bách
ô anh bạn có em ghệ từ khi nào thế? sao không giới thiệu vậy anh bạn?
Nguyễn Quang Anh
thằng này? m nói xàm gì thế
Nguyễn Quang Anh
thằng Đức Duy đó á? t thích nó á nó ghệ t á
Nguyễn Quang Anh
chúng m điên hết rồi
Nguyễn Quang Anh
có chết t cũng chẳng thèm
Nguyễn Thái Sơn
vậy mà hôm bữa có ai cứ cầm chai nước thập thò đứng ở cửa phòng lớp //nói to// 11B thế nhỉ??
Nguyễn Quang Anh
//bịt mồm Sơn lại// thằng này?? ai-ai cho m nói hả??
Nguyễn Hoàng Bách
á à//cười//
Nguyễn Hoàng Bách
tôi biết rồi nháaa//cười khoái chí//
Nguyễn Hoàng Bách
thế là trùm k12 và trùm k11 quen nhauuu àaaa
Nguyễn Hoàng Bách
ái chà chà tin này mà để lộ ra mấy em gái ngoài kia chắc nhảy sông chết
Nguyễn Quang Anh
nói xàm nói bậy gì thế?
Nguyễn Quang Anh
//mặt ửng đỏ//
Nguyễn Thái Sơn
thôi rồi chọc trúng điểm yếu của bạn rồi//cười khoái chí//
Nguyễn Hoàng Bách
Sơn ơi, m cũng chẳng khá hơn là bao
Nguyễn Hoàng Bách
em Ph-/bị ai đó bịt mồm lại/
Nguyễn Thái Sơn
//bịt mồm Bách// được rồi, không ai bảo không có nghĩa m bị câm đâu
từ phía xa xa một người dáng người cao ráo mặc chiếc áo ba lỗ để hở ra bờ vai xăm kín
Nguyễn Thái Sơn
ê ê ê ủa//nhìn chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
ê sao..sao nhìn quen quen á m ơi//mở tròn mắt//
Nguyễn Hoàng Bách
ê ê//đập Quang Anh// m m ơi..
Nguyễn Hoàng Bách
B-Bách hả??
Nguyễn Quang Anh
Bách nào như này//nhìn thật kĩ//
//3 đứa nhìn về một hướng//
Nguyễn Thái Sơn
t nghĩ chắc không phải nó đâu, cái mặt baby shark như vậy chắc chắn là không phải bạn mình
thế rồi cánh tay đó lại vẫy về hướng 3 người
Nguyễn Thái Sơn
ủa..//đứng người//
Nguyễn Hoàng Bách
ê ý là..//thẳng tắp lưng//
Nguyễn Quang Anh
nó vẫy mình hả//mặt biến sắc//
//3 thằng nhìn nhau há hốc mồm//
Nguyễn Xuân Bách
//một tay kéo vali-một tay vừa vẫy vừa chạy lại//
Nguyễn Xuân Bách
Bách-Sơn-Quang Anh//gọi lớn//
Nguyễn Xuân Bách
lâu quá không gặp tụi mày
Nguyễn Thái Sơn
oii má ơi//sốc đứng người//
Nguyễn Hoàng Bách
//quay mặt đi// chắc căhns không phải nó
Nguyễn Quang Anh
//cười trừ// thằng bạn t sao lại full giáp rồi
Nguyễn Xuân Bách
//khựng lại// ờ..ủa.. sao-sao..
Nguyễn Xuân Bách
sao chúng m nhìn t dữ thế? nhìn t đẹp trai lắm chứ gì
Nguyễn Thái Sơn
//chỉ lên vai Bách//
Nguyễn Thái Sơn
giáp thật à anh bạn?
Nguyễn Quang Anh
//đi vòng vòng Bách//
Nguyễn Hoàng Bách
anh bạn à? tôi không biết anh bạn trải qua gì.. nhưng 2 năm mà anh bạn khác quá
Nguyễn Hoàng Bách
tôi tưởng… anh trai xã hội nào không đó
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn bản thân// lạ lắm hả..
Nguyễn Quang Anh
không! mặt mày babyshark như vậy bọn t không lạ..
Nguyễn Quang Anh
ờm ừ… lạ giáp thật à anh bạn?
Nguyễn Xuân Bách
//đánh trống lảng// b-bọn m ăn gì chưa? đến đây từ mấy giờ thế?
anh giai à? chúng tôi đang hỏi anh//cả ba đồng thanh//
Nguyễn Xuân Bách
à thì..//gãi đầu//
Nguyễn Xuân Bách
//nghịch với mèo// meo meo meo
Nguyễn Xuân Bách
dễ thương dữ trời//nựng//
//3 thằng chăm chú nhìn Bách//
Nguyễn Thái Sơn
giao diện xăm mình hệ điều hành hello kitty à?
Nguyễn Hoàng Bách
lạ ta? tự nhiên cứ khác khác
Nguyễn Quang Anh
Bách ơi//rờ tay lên chán Bách//
Nguyễn Quang Anh
nay m đáp máy bay có sốt không?
Nguyễn Xuân Bách
//ôm con mèo trong lòng// hả sốt gì? ai sốt?
Nguyễn Thái Sơn
Bách ơiiiii//than khóc// m lạ quá Bách ơi
Nguyễn Thái Sơn
t nhận không ra m rồi Bách ơiu
Nguyễn Hoàng Bách
cũng là Bách.. nhưng mà không phải Bách t muốn gặp
Nguyễn Xuân Bách
à..//gãi đầu// chúng m cứ quen dần với giao diện này đi
Nguyễn Xuân Bách
/cười tươi rói trả lời/t xăm nên bị đuổi học đấy
Nguyễn Xuân Bách
//cười// t đùa thôi
Nguyễn Xuân Bách
hồ sơ t chỉ gia hạn thời gian học đến đó thôi nên hết rồi t về thôi
Nguyễn Xuân Bách
chứ trên đó khiếp đầy ông full giáp
Nguyễn Thái Sơn
cái là m cũng đua theo mấy ông đó làm anh chị hả Bách?
Nguyễn Quang Anh
thôi không sao//cười//
Nguyễn Quang Anh
giờ có anh Bách lo cảh sợ rồi anh em nhỉ
Nguyễn Xuân Bách
//gãi đầu cười trừ//
Nguyễn Xuân Bách
sao rồi? anh em dạo này thi đấu bóng rổ tốt chứ?
Nguyễn Thái Sơn
má ơi, m đi một cái nguyên cái team nát bét
Nguyễn Thái Sơn
còn đúng 3 bọn t thôi này
Nguyễn Hoàng Bách
bao năm gây dựng tên tuổi
Nguyễn Quang Anh
có mà tai tiếng thì có
Nguyễn Quang Anh
toàn bị giám thị gọi vì tranh sân với bọn bên nhạc viện
Nguyễn Quang Anh
đúng bọn phiền phức//đập bàn//
Nguyễn Xuân Bách
bọn nhạc viện? mới có CLB mới à?
Nguyễn Thái Sơn
CLB âm nhạc mới có hồi cuối lớp 11 đó
Nguyễn Thái Sơn
chúng nó phiền vãi chưởng luôn
Nguyễn Thái Sơn
sân mình tập với chỗ chúng nó hát hò nhảy nhót ở gần nhau
Nguyễn Hoàng Bách
mình cứ đánh bóng rổ là chúng nó ra chửi không cho mới cay
Nguyễn Xuân Bách
bọn này bọn nào mà gan chó thế nhờ
Nguyễn Xuân Bách
dám leo lên đầu lên cổ anh em t luôn
Nguyễn Quang Anh
trời ạ chả nói nổi cái thằng gì gì á, nó hội trưởng CLB mà
Nguyễn Quang Anh
cô ưng chúng nó lắm nên nó chỉ cần mè nheo xíu bọn t bị đuổi liền
Nguyễn Xuân Bách
//cười thích thú// mới về mà lại có chuyện làm rồi
Nguyễn Xuân Bách
chuẩn bị đi dẹp quân!!
Nguyễn Xuân Bách
đưa CLB bóng rổ mình chiếm sóng toàn tỉnh thôi
truyện mình viết-mỗi nhân vật sẽ được khai thác qua từng câu chuyện khác nhau nhé
chương 2-nhà
- Bách về rồi à con?//mẹ nói vọng từ trong ra//
Nguyễn Xuân Bách
//kéo chiếc vali nặng nề//
Nguyễn Xuân Bách
con về rồi
- nay mẹ bận nên không tới đón con ở sân bay được
Nguyễn Xuân Bách
chú Dũng đưa con về
Dũng, là tên mối tình đầu của mẹ vì gia đình mẹ ngăn cấm nên cả hai không đến với nhau được, chú ấy rất thương mẹ nhưng thương này lại vì gia đình mẹ giàu có gia sản thứ gì cũng không thiếu chú ấy chỉ yêu mẹ vì tiền nhưng rồi cho đến kho mẹ biết được chú ấy chỉ yêu mẹ vì tiền đã không còn chút tình cảm gì nữa.. nhưng chú ấy lại đem lòng yêu mẹ mất rồi..
- //khựng lại// me bảo con không được liên lạc với ông ta nữa mà?
- con biết ông ta đối xử với mẹ như thế nào không? có biết ông ta chỉ muốn tiền của mẹ thôi không?
Nguyễn Xuân Bách
//thở dài// con biết? nhưng mẹ xem? con gọi mẹ bao nhiêu cuộc? mẹ có nghe không
-//cứng họng////mở điện thoại// /15 cuộc gọi nhỡ/
Nguyễn Xuân Bách
con gọi mẹ không nghe? gọi ba ba cũng chẳng quan tâm? thì con phải làm sao
Nguyễn Xuân Bách
tiền trong ngừoi cũng không còn? con bảo mẹ bank tiền cho con mẹ cũng chẳng bank
bao nhiêu mệt mỏi, sự dồn nén tích tụ bao lâu nay cậu đã quá mệt cậu không muốn gồng nữa..
Nguyễn Xuân Bách
con thật sử hỏi ba mẹ? có bao giờ ba mẹ quan tâm con như thế nào hay ra sao chưa?
Nguyễn Xuân Bách
mẹ à! con bên đó áp lực lắm rồi con đã vô số lần muốn từ bỏ thế giới này
Nguyễn Xuân Bách
nhưng con nghĩ à con còn có mẹ đang chờ con về mà //vừa nói giọng vừa nghẹn lại//
Nguyễn Xuân Bách
con biết rõ ba mẹ cưới nhau chỉ vì chính trị tiền bạc và cơ hội cho cty ba mẹ phát triển, nhưng mẹ ơi..//ôm mặt//
Nguyễn Xuân Bách
con là con của ba mẹ mà.. làm ơn.. làm ơn quan tâm con một chút được không/nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay/
Nguyễn Xuân Bách
//lau nước mắt// con biết..con biết ba đã yêu người khác đã làm bố của một đứa trẻ khác rồi..nhưng mà
Nguyễn Xuân Bách
mẹ vẫn là mẹ của con mà? sao mẹ không thể đối xử với con như bao đứa trẻ khác?
- Bách à.. c-con bình tĩnh lại đi..//tiến lại chỗ Bách//
Nguyễn Xuân Bách
con chịu uất ức mệt mỏi đủ lắm rồi.. con chỉ muốn về làm con của mẹ thôi mà?
Nguyễn Xuân Bách
bộ khó lắm hả mẹ//nhìn thẳng mắt mẹ//
- mẹ..mẹ..//ấp úng không biết phải nói như thế nào//
Nguyễn Xuân Bách
bao nhiêu chuyện bao nhieu thứ một mình con phải chịu lấy..
Nguyễn Xuân Bách
mẹ à mẹ con thương mẹ con cũng thương ba? nhưng sao không ai thương con hết thế?
Nguyễn Xuân Bách
bộ con làm gì sai trong cái nhà này sao?
những uất ức những mệt mỏi Bách dồn nén quá lâu cậu đã nói hết, nói hết thẩy bày tỏ hết những gì bản thân phải chịu đựng..
nhưng cứ tưởng cậu sẽ được ôm ấp vỗ về như đứa trẻ lạc đường sau khi gặp mẹ..
- Bách! con lớn rồi mà? con phải hiểu cho ba mẹ nữa chứ ?
- con đừng suy nghĩ ích kỉ như thế Bách ạ
- mẹ đã cố gắng, đã hy sinh rất nhiều cho gia đình mình rồi mà con?
- con bảo mẹ không thương con? thế cơm con ăn đồ con mặc nhà con ở ở đâu chui ra?
Nguyễn Xuân Bách
//cắt ngang lời mẹ//
Nguyễn Xuân Bách
mẹ! cơm con ăn mẹ xem được bao nhiêu lần mẹ nấu? bao nhiêu lần cả nhà ngồi lại ăn?
Nguyễn Xuân Bách
đồ con mặc? có cái nào chính tay mẹ sắm hay là bà ngoại mua cho con
Nguyễn Xuân Bách
//nước mắt giàn giụa//
Nguyễn Xuân Bách
mẹ thương con nhưng trong đó không có cái nào là thương cả
Nguyễn Xuân Bách
thương con? mà mẹ đưa con ra Hàn? mẹ bảo mẹ mệt khi mẹ thấy con con là gánh nặng?
Nguyễn Xuân Bách
đấy là thương hả mẹ?
- ai? ai? ai đã nói cho con?/giọng mang theo nỗi hoài nghi lo sợ/
Nguyễn Xuân Bách
//bật cười// mẹ chỉ vội tìm người đã nói chứ vẫn quyết định không giải thích
Nguyễn Xuân Bách
thôi! mẹ yên tâm con về đây là để học tiền con sẽ tự kiếm, con không ở trong cái nhà này với mẹ nữa
Nguyễn Xuân Bách
vậy cho mẹ vừa lòng nhé//đi lên phòng//
-Bách Bách Bách//gọi lớn//
- ai là ai? là ai nói cho con hả Bách//gọi lớn//
khi biết được bí mất của mình bị bại lộ họ không giải thích họ chỉ tìm người làm lộ bí mật ấy để trất vấn chứ không giải thích.
chương 3-giới hạn cuối cùng
sau trận cãi nhau ngày hôm qua cậu đã mặc kệ chẳng thèm quan tâm đến ba mẹ nữa, cậu đau cậu mệt nhiều rồi chẳng muốn nói gì hết, ai làm gì thì làm còn cậu cứ làm những gì cậu thích.
Nguyễn Xuân Bách
//xuống nhà//
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn thấy ba mẹ ăn cơm mà chẳng gọi mình/
Nguyễn Xuân Bách
//cười nhạt//
Nguyễn Xuân Bách
không đói
ba: nói chuyện với mẹ kiểu gì thế Bách?
ba: m qua bên đó không ai giáo dục? m làm loạn à?
Nguyễn Xuân Bách
chứ ba muốn con phải nói sao?
- kệ đi anh, thằng bé chắc vẫn đang giận em..
ba: giận thì giận chứ ai cho m quyền nói chuyện với mẹ m như thế?
Nguyễn Xuân Bách
//cười nhạt// tôi chẳng mất dậy? và cũng đâu ai dậy tôi phải đối xử như thế nào?
ba: //đập mạnh đũa xuống bàn// m ăn nói mất dậy cái gì thế hả
Nguyễn Xuân Bách
ông tức cái gì?//cười khinh miệt//đúng, tôi mất dạy mà, bố mình giờ cũng thành bố người ta, bận đi dạy con người ta thì làm gì có thời gian dạy thằng này phải nói chuyện đối xử với ai như thế nào?
-Bách con nói gì vậy hả Bách
ba: m nói gì? m nói ba người ta là sao hả Bách //có chút chột dạ//
Nguyễn Xuân Bách
có vấn đề vì sao? tôi đâu có nói sai? bộ những gì tôi nói là lợi bịa bạch hay gì?
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn thẳng mắt ba// ông không giấu được gì trong mắt thằng con trai này của ông đâu
ba: //đập mạnh bàn đứng dậy// ai-ai dậy mày cách nói chuyện mất dạy thế này hả Bách
ba: m qua đấy m to rồi Bách ạ, m qua đó m đàn đúm làm anh làm chị bên đó
ba: t đáng lẽ phải cho m vĩnh viễn ở đó mới phải
Nguyễn Xuân Bách
ông im đi//nói lớn//
Nguyễn Xuân Bách
ông muốn tôi ở đó mà 1 tháng chỉ đưa 5 triệu?
Nguyễn Xuân Bách
ông bảo tôi sống sao hả?
Nguyễn Xuân Bách
ông muốn tôi phải xoay sở như thế nào với những đồng tiễn ít ỏi đó?
ba: qua đó m ăn tiêu cái gì mà 5 triệu còn không đủ?
ba: hay m qua đó m đàn đúm m hút chích hả Bách?
Nguyễn Xuân Bách
ông nói đủ chưa? còn cái gì ông không nghi ngờ tôi nữa không
Nguyễn Xuân Bách
ông là ba tôi đấy//chỉ vào bản thân rồi nói lớn//
Nguyễn Xuân Bách
ông biết tôi qua đó sống cực khổ như thế nào không?
Nguyễn Xuân Bách
5 triệu của ông còn chẳng đủ nuôi một môn học hay bản thân tôi?
Nguyễn Xuân Bách
/cảm xúc vỡ tan/ ông có bao giờ hỏi
Nguyễn Xuân Bách
thằng con trai của ông sống bên này như thế nào
Nguyễn Xuân Bách
nó ăn uống có đầy đủ không?
Nguyễn Xuân Bách
học có tốt không? hay hôm nay nó ăn gì?
Nguyễn Xuân Bách
ông có bao giờ tự hỏi như thế không?
ba: Bách! m chưa lớn thì đừng nghĩ đồng tiền dễ kiếm
Nguyễn Xuân Bách
đúng 5 triệu của ông thì to lắm
Nguyễn Xuân Bách
thế nhưng đưa thằng con riêng của ông 50 triệu chie để mua đôi giày nó thích thì ông chẳng tiếc đâu ha
Nguyễn Xuân Bách
//cười khinh miệt// con ruột lại không quan tâm nhưng thằng con lượm ngoài đường thì lại coi nó là cả thế giới
mẹ: Bách ơi đủ rồi Bách ơi
mẹ: con đừng nói nữa..//nước mắt giàn dụa//
mẹ: mẹ đã cố gắng.. đã cố gắng che giấu mà sao con..c-
Nguyễn Xuân Bách
vì bà không nói//chỉ vào bản thân// vì chính bà không nói nên mới để thằng con này phải chịu hết cay đắng của đời đấy
Nguyễn Xuân Bách
sao ông nói gì nữa đi? tôi nói đúng rồi phải không? tôi biết nhưng tôi giả vờ im để mọi thứ không đi quá xa
Nguyễn Xuân Bách
nhưng ông! ông lại tự khơi dậy cái giới hạn cuối cùng của tôi
Nguyễn Xuân Bách
tôi phải nói! tôi phải cho biết 5 triệu của ông là lớn còn 50 triệu là bé
Nguyễn Xuân Bách
tôi ở bên đó ngày ăn 3 bữa là điều xa xỉ
Nguyễn Xuân Bách
có ngày tôi chẳng được ăn gì vì 5 triệu của ông đấy
Nguyễn Xuân Bách
15-16 tuổi đáng lí ra vẫn đang được nuôi dưỡng đễ phát triển và tự lập tốt hơn
Nguyễn Xuân Bách
những đứa trẻ bằng tuổi tôi luôn được ba mẹ nuôi dưỡng luôn không để chúng nó ra đời quá sớm luôn dậy bảo từng tí khi ra đời sẽ như thế nào
Nguyễn Xuân Bách
còn tôi đây này//đánh vào lồng ngực// còn tôi phải vừa học vừa làm có ngày làm đến xỉu cả đi chỉ vì nợ tiền học không trả được
Nguyễn Xuân Bách
5 triệu 1tháng? không phải mà là 5 triệu 5 tháng có khi cả năm
Nguyễn Xuân Bách
ông thử nghĩ xem 2-3 năm tôi đi có bao giờ ông chuyển tiền trên 50 triệu cho tôi chưa
những lời nói tức nước vỡ bờ là sự dồn nén của một thanh thiếu niên đáng lí ra vẫn còn trong sự nuôi dưỡng của ba mẹ để hoàn thiện tốt hơn..vậy mà cậu phải trải qua đủ đắng cay ngọt bùi khi vào đời
đó cũng là giới hạn cuối cùng của bản thân, cậu chẳng thể làm gì khác khi nó đã chạm đáy nỗi đau
cậu giấu nước mắt vào trong không khóc, không tỏ ra yếu đuối. suốt 3 năm bên Hàn cậu đã luôn như vậy không bộc lộ sự mệt mỏi luôn cho người khác thấy mình là người vui vẻ hạnh phúc nhất
nhưng cuối cùng chỉ là vỏ bọc mà cậu tạo dựng lên..
Nguyễn Xuân Bách
//hít một hơi thật sâu// nếu cảm thấy không cần tôi
Nguyễn Xuân Bách
tôi cũng chẳng cần các người nữa
Nguyễn Xuân Bách
cố gắng sống tốt phần đời còn lại của mình
Nguyễn Xuân Bách
từ ngày hôm nay tôi không cần các người nữa!
Nguyễn Xuân Bách
những gì tôi chịu đựng bao năm qua cũng đủ để tôi thấy, không phải nhà luôn là nơi để về
Nguyễn Xuân Bách
//bỏ lên lầu thu dọn quần áo//
ba thì lặng người, tai ù đi vì những gì Bách vừa nói ra.. đúng vậy trong 3 năm cậu qua Hàn chưa có một cuộc gọi nào đến từ ông..
Nguyễn Xuân Bách
//thu dọn quần áo//
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn bức tranh treo trên tường// đây đâu phải một gia đình?
Nguyễn Xuân Bách
nó chỉ là bức tranh mà bao nhiêu người nhìn thôi..
mẹ: Bách! con tính đi đâu..
mẹ: mẹ xin lỗi mẹ sai rồi, con ở lại với mẹ được không
mẹ: Bách mẹ chỉ còn mỗi con thôi.. con đi rồi mẹ còn ai nữa đâu hả
Nguyễn Xuân Bách
/mặc kệ lời cầu xin của mẹ cậu dứt khoát kéo vali đi khỏi nhà/
bức tranh hạnh phúc cũng chỉ là vỏ ngoài còn bên trong ta đâu phải người trong bức tranh đó để hiểu bức tranh mà họ cho rằng hoàn mĩ hạnh phúc lại đánh đổi nhiều thứ đến thế?
hết ờiii cảm ơnnn các bạn nhìu nheee💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play