Hà Bảo Nam
Thành phố bước vào những ngày cuối tháng Tám bằng một vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ. Đó là cái tĩnh lặng của một con thú thương tích đang cố thu mình lại trước khi cơn bão đổ bộ. Dự báo thời tiết nói rằng, hôm nay sẽ là ngày nắng cuối cùng của một mùa hè kéo dài kỷ lục, trước khi một dải hội tụ nhiệt đới tràn về, mang theo những cơn mưa dầm dề kéo dài cả tháng.
Kha thức dậy khi tia nắng đầu tiên chạm vào bậu cửa sổ khép hờ. Anh không vội vã. Ở tuổi ba mươi hai, sau những đổ vỡ và những lần mất mát, Kha học được cách tận hưởng nỗi đau như tận hưởng một tách trà đắng. Anh nhìn lên trần nhà, nơi những bóng nắng nhảy múa qua kẽ lá của cây bằng lăng ngoài phố, tạo thành những hình thù kỳ dị, lúc giống như một bàn tay đang vẫy chào, lúc lại giống như một gương mặt đang tan biến.
Căn hộ của Kha nằm ở tầng bốn của một khu tập thể cũ. Mùi vôi vữa ẩm mốc quyện với mùi cà phê rang xay tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự hoài niệm. Anh bước ra ban công, gió buổi sớm mang theo cái nóng hầm hập đặc trưng của vùng nhiệt đới, nhưng đâu đó đã phảng phất vị se sắt của hơi nước.
"Ngày nắng cuối cùng rồi," Kha lẩm bẩm.
Anh nhớ về An. Những ký ức về cô luôn gắn liền với nắng. An không phải là một cô gái rực rỡ như hoa hướng dương, cô giống như ánh nắng lúc bốn giờ chiều: dịu dàng, vàng óng và luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối khi nó lặn xuống. An đã ra đi vào đúng một ngày nắng như thế này, ba năm trước.
Hồi đó, họ còn trẻ và tin rằng tình yêu có thể thắng được cả sự hữu hạn của sinh mệnh. Kha nhớ những buổi chiều hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cub cũ kỹ, chạy xuyên qua những con phố đầy lá đổ. An ngồi phía sau, áp mặt vào lưng anh, đôi tay gầy guộc đan chặt trước bụng. Cô thường ngước nhìn lên những tán cây và nói:
Kha này, nếu sau này em không còn nữa, anh đừng tìm em ở những nơi tối tăm nhé. Hãy tìm em ở chỗ nào có nắng. Em sẽ tan vào đó, để được sưởi ấm cho anh.
Lúc đó Kha chỉ cười, cho rằng đó là sự lãng mạn viển vông của một tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa ban công đầy nắng, anh lại thấy sợ hãi. Nếu ngày mai mưa về, nếu nắng tắt hẳn, liệu An có thực sự biến mất?
Kha quay vào nhà, cầm lấy chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ - kỷ vật duy nhất An để lại. Anh quyết định hôm nay mình sẽ không đi làm. Anh sẽ dành cả ngày để "săn" những tia nắng cuối cùng này, như một cách để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người con gái ấy.
Anh bước xuống cầu thang bộ gập ghềnh. Ở chiếu nghỉ tầng hai, bà cụ giáo già hưu trí đang tỉ mẩn tưới những chậu hoa mười giờ.
Cậu Kha đi đâu sớm thế? - Bà cụ ngước nhìn qua gọng kính lão.
Cháu đi chụp ảnh bà ạ. Nghe nói mai trời mưa to lắm.
ừ, nắng nốt hôm nay thôi. Nắng hanh thế này là độc lắm, nhớ đội mũ vào nhé.
Kha gật đầu chào bà rồi bước ra phố. Đường phố hôm nay dường như vội vã hơn. Người ta hối hả đi chợ, hối hả dọn dẹp, hối hả mua những chiếc áo mưa mới. Dường như ai cũng đang chạy đua với bầu trời. Chỉ có Kha là đi ngược lại. Anh đi chậm, thật chậm, để cảm nhận cái rát nhẹ của nắng trên da thịt.
Anh đi đến quán cà phê cũ ở góc đường, nơi anh và An từng ngồi hàng giờ để phác thảo những giấc mơ. Quán vẫn thế, vẫn những chiếc bàn gỗ sờn cạnh, vẫn bản nhạc Trịnh trầm buồn phát ra từ chiếc loa rè. Kha chọn góc bàn quen thuộc - nơi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ tạo thành một dải lụa vàng rực rỡ ngay trên mặt bàn.
Anh gọi một ly đen đá không đường, vị đắng ngắt len lỏi nơi đầu lưỡi. Anh đưa máy ảnh lên, ngắm qua ống kính. Trong khung hình là một vạt nắng đang đậu lên một đóa hoa hồng héo đặt trong lọ sứ. Khoảnh khắc ấy đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp tàn úa và kiêu hãnh.
Bỗng nhiên, một bóng người lướt qua ống kính. Kha giật mình hạ máy xuống. Một cô gái trẻ, mặc chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt, đang đứng lúng túng trước cửa quán. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, và cách cô ấy nheo mắt dưới nắng giống An đến lạ lùng. Tim Kha hẫng đi một nhịp.
Cô gái bước lại gần bàn anh:
Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Các bàn khác đều đã kín hết rồi.
Kha nhìn quanh, quả thật hôm nay quán đông lạ thường. Có lẽ mọi người cũng muốn tận hưởng ngày nắng cuối cùng trước khi bị giam lỏng trong những bức tường vì mưa bão.
Mời cô, chỗ này trống. - Kha đáp, giọng anh hơi run.
Cô gái ngồi xuống, khẽ gật đầu cảm ơn. Cô lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ tay nhỏ và bắt đầu vẽ. Kha giả vờ nhìn ra đường, nhưng thực chất anh đang quan sát từng cử động của người lạ mặt. Cô ấy vẽ rất nhanh, những nét vẽ dứt khoát nhưng mềm mại.
Khoảng ba mươi phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng đá tan trong ly và tiếng bút sột soạt trên giấy. Nắng bắt đầu gắt hơn, cái nóng của buổi trưa đổ xuống phố phường như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Anh là nhiếp ảnh gia à? - Cô gái đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời trang giấy.
Không, tôi chỉ là người thích giữ lại những thứ sắp biến mất thôi. - Kha trả lời thật lòng.
Cô gái dừng bút, ngước nhìn anh, đôi mắt cô trong veo như chứa cả bầu trời mùa hạ:
Những thứ sắp biến mất thường là những thứ đẹp nhất, phải không anh? Giống như nắng hôm nay vậy.
Kha lặng người. Câu nói ấy quá giống những gì An từng viết trong nhật ký. Anh nhìn vào bức tranh cô đang vẽ. Đó là một con phố vắng, với một người đàn ông cô độc đang đứng dưới một cái bóng cây to lớn, và phía xa là mặt trời đang rực cháy.
Tại sao cô lại vẽ cảnh này? - Anh hỏi.
Vì tôi cảm thấy hôm nay mọi người đều đang trốn nắng, chỉ có người đàn ông này là đang chờ đợi nó. Tôi cũng vậy, tôi đang chờ đợi một điều gì đó sẽ kết thúc để bắt đầu lại.
Kha định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ rằng nếu nói thêm, cái ảo ảnh về An trong cô gái này sẽ tan biến mất. Anh đứng dậy, thanh toán tiền và cầm máy ảnh bước đi.
Tạm biệt, hy vọng cô sẽ hoàn thành bức tranh trước khi nắng tắt. - Kha nói.
Chúc anh tìm được thứ mình muốn giữ lại. - Cô gái mỉm cười.
Kha bước ra ngoài, cái nắng trưa như một cái tát vào mặt. Anh lang thang qua những con hẻm nhỏ, qua những bức tường vàng rêu phong của khu phố cổ. Ở đâu anh cũng thấy bóng dáng của kỷ niệm. Đây là cột đèn nơi họ lần đầu nắm tay, đây là quán kem mà An cực kỳ ghét nhưng lại thích nhìn anh ăn...
Mỗi vệt nắng đổ xuống mặt đất đều nhắc anh nhớ rằng thời gian đang trôi đi. Kim đồng hồ chỉ hai giờ chiều. Ánh nắng bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm, màu của mật ong rừng. Đây là lúc nắng đẹp nhất, nhưng cũng là lúc nó bắt đầu tàn.
Kha đi về phía bờ sông. Nơi đây lộng gió, mặt nước sông Hồng đỏ nặng phù sa đang lấp lánh như được dát vàng. Anh đứng trên cầu, gió thổi tung mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Anh giơ máy ảnh lên, chụp liên tiếp. Anh chụp những đứa trẻ đang nhảy tùm xuống sông tắm mát, chụp những người bán hàng rong đang tranh thủ dọn hàng, chụp cả những con tàu viễn dương đang lững lờ trôi về phía cửa biển.
Nhưng trong thâm tâm, Kha biết mình đang chụp một điều không thể nắm bắt được: Đó là sự ra đi.
Chiều dần buông. Bầu trời bắt đầu có những biến chuyển lạ kỳ. Phía tây vẫn là một màu vàng rực rỡ, nhưng phía đông, những đám mây đen kịt đã bắt đầu dàn trận. Ranh giới giữa sáng và tối, giữa nắng và mưa hiện rõ mồn một trên bầu trời như một vết chém.
Kha chạy vội về phía công viên trung tâm, nơi có chiếc ghế đá quay mặt về phía hồ. Đó là nơi anh và An đã ngồi bên nhau trong những giờ phút cuối cùng ở ngoài trời, trước khi cô phải nhập viện vĩnh viễn.
Khi anh đến nơi, mặt trời đã bắt đầu chạm vào đường chân trời. Ánh sáng lúc này không còn gắt nữa mà trở nên huyền ảo, một màu tím hồng pha lẫn sắc vàng rực. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại. Tiếng còi xe xa xăm, tiếng chim gọi đàn... tất cả đều trở thành nhạc nền cho vở kịch cuối cùng của thiên nhiên.
Kha ngồi xuống ghế đá, hơi nóng của nắng vẫn còn sót lại trên mặt gỗ. Anh đặt máy ảnh xuống bên cạnh, đưa tay ra như muốn bắt lấy tia nắng cuối cùng đang vương trên đầu ngón tay mình.
"An này, hôm nay nắng đẹp lắm." Anh thì thầm vào khoảng không. "Nhưng ngày mai trời sẽ mưa. Anh đã mua ô rồi, anh sẽ không để mình bị ướt đâu."
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, làm anh rùng mình. Tia nắng cuối cùng vụt tắt sau tòa nhà cao tầng. Bóng tối sụp xuống nhanh chóng. Một giọt nước lạnh buốt rơi trúng mu bàn tay anh. Rồi hai giọt, ba giọt...
Mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa đầu mùa mãnh liệt và dứt khoát.
Kha vẫn ngồi đó, không chạy đi tìm chỗ trú. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi tia nắng vừa biến mất, giờ chỉ còn là những vệt nước mưa nhạt nhòa. Anh nhận ra rằng, dù nắng có tắt, dù mưa có về, thì hơi ấm của ngày hôm nay đã được anh ghi lại, không phải trong cuộn phim máy ảnh, mà là trong chính hơi thở của mình.
Anh đứng dậy, cầm lấy máy ảnh, che chắn nó vào trong lớp áo khoác. Anh bước đi trong màn mưa đang trắng xóa cả phố phường. Ngày nắng cuối cùng đã kết thúc, nhưng hành trình của anh với những kỷ niệm thì có lẽ, bây giờ mới thực sự bắt đầu một chương mới...
(Còn tiếp - Đây là khoảng 1/4 chặng đường của 6000 chữ)
Bạn có muốn mình tiếp tục Chương 2 không? Ở chương tới, mình sẽ đào sâu hơn vào quá khứ của An và Kha, những góc khuất trong căn bệnh của An và sự xuất hiện đầy ẩn ý của cô gái vẽ tranh ở quán cà phê – người dường như nắm giữ một bí mật nào đó liên quan đến An.