Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CORTIS] Đóng Giả

Chương 1

Tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Bae Wonhu ngồi thừ ra bàn cuối cùng, mãi đến khi cả phòng chỉ còn mỗi cô
Tay cô miết nhẹ lên mặt bàn, nơi hôm qua Jung Hyun-woo vẫn ngồi cạnh, nắm tay cô dưới gầm bàn
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Đã hai tuần... vậy mà mình vẫn chưa quen…
Cô thu dập cặp rồi bước ra hành lang, trường tan học muộn nên hành lang khá vắng, Wonhu mở tủ đồ của mình bỗng dưng đơ người ra
Bên trong tủ là một chậu hoa baby trắng muốt, cùng một tấm thiệp màu hồng hình trái tim
Wonhu mở thiệp, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Hyun-woo
"Gửi Wonhu – người con gái anh yêu nhất, Hai tuần qua anh như chết từng ngày, anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Hãy cho anh một cơ hội nữa, 1000 ngày bên nhau không thể kết thúc như thế. – Hyun-woo"
Wonhu đọc đi đọc lại tấm thiệp đến lần thứ ba. Cô phải thừa nhận, trái tim mình có hơi nhói. Nhưng rồi cô nhìn vào chậu hoa, cô nhận ra ngay loài hoa này
Baby's breath
Loài hoa cô ghét nhất vì nó tượng trưng cho "tình yêu thuần khiết vĩnh cửu". Thứ mà Hyun-woo đã phản bội
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//xé tấm thiệp làm tư//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
1000 ngày…
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Thế mà anh chỉ cần 1000 giây để cặp kè với đứa bạn thân nhất của tôi
Cô định vứt cả chậu hoa lẫn thiệp vào thùng rác, thì một giọng nói vang lên sau lưng
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Wonhu!
Wonhu quay lại. Yoonseo đang đứng cách cô vài bước, tay xách túi đựng hai ly trà sữa, mà Wonhu vẫn thường gọi
Dù trời se lạnh, Yoonseo chỉ mặc chiếc áo phông trắng mỏng, để lộ chiếc vòng cổ hình trái tim bằng bạc
Wonhu biết chiếc vòng đó, vì cô đã tặng nó cho Hyun-woo vào sinh nhật anh ta năm ngoái. Cô đã mất ba tháng làm thêm ở tiệm bánh mì để tiết kiệm đủ tiền mua cặp vòng cổ đôi này
Và bây giờ, chiếc vòng ấy đang nằm trên cổ Kim Yoonseo
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Yoonseo, cậu về muộn thế?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cố giữ giọng bình thản//
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Tớ biết cậu ở lại dọn dẹp lớp nên mua trà sữa qua cho cậu nè
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Mà này... Hyun-woo vừa gửi quà cho cậu à?
Yoonseo nhìn chậu hoa baby's breath trong tay Wonhu, mắt cô ta hơi nheo lại
Wonhu không trả lời, chỉ từ từ đặt chậu hoa xuống rồi nhìn lên chiếc vòng cổ mà Yoonseo đang đeo
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Đẹp đấy, vòng mới à?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
À... tớ... tớ mua online, hàng fake á mà, rẻ tiền lắm
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Fake à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Nhưng cái này có khắc chữ 'H&W' ở mặt sau kìa
Nghe Wonhu nói xong, Yoonseo liền lật mặt sau để xem, đúng thật là có chữ H&W
Bae Wonhu
Bae Wonhu
H là Hyun-woo, W là Wonhu. Tớ đã đặt khắc riêng đấy
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Ơ cái này…
Im lặng, hành lang bỗng chốc trở nên lạnh hơn. Yoonseo đứng như trời trồng, môi mím chặt
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
//nắm mặt vòng cổ//
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Wonhu à… tớ…
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cắt ngang//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Yoonseo, cậu định nói dối tiếp đến bao giờ?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tớ đã thấy hai người ôm nhau ở bãi đỗ xe ngầm hôm thứ bảy, hôm cậu bảo với tớ cậu về quê thăm bà ngoại
Yoonseo giật mình, mặt trắng bệch
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Cậu… Cậu thấy hết rồi ư?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cười nhạt//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tớ còn thấy cả cái hôn nữa
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Ở má, ở môi…
Wonhu nói từng từ như nhổ từng cây kim trong lồng ngực ra. Đau, nhưng phải nói. Cô không thể tiếp tục giả vờ không biết
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
//giọng nghẹn//
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Wonhu, xin cậu... hãy nghe tớ giải thích...
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Cậu tính giải thích điều gì?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Rằng cậu đã yêu Hyun-woo từ lâu rồi?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Rằng cậu ghen tị với tớ vì tớ đẹp hơn, học giỏi hơn cậu?
Wonhu dừng một nhịp rồi nói tiếp
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hay rằng cậu chỉ là một con đàn bà ích kỷ không thể chịu được khi thấy người khác hạnh phúc?
Yoonseo bỗng nức nở, nhưng Wonhu không thấy thương hại, cô chỉ thấy ghê tởm
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
//gào lên//
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Cậu thì biết cái gì?! Cậu nghĩ cậu hoàn hảo lắm à?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Lúc nào cũng là trung tâm, lúc nào cũng được mọi người yêu quý
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Hyun-woo yêu cậu, các thầy cô yêu cậu, ai cũng yêu cậu
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Thế còn tớ thì sao?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Tớ chỉ là cái bóng của cậu thôi!
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cười nhạt//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
À… ra là thế
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Cậu ghen tị
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy là cậu chấp nhận làm con điếm chỉ vì ghen tị với bạn thân của mình
Yoonseo bịt miệng khóc, Wonhu nhặt chậu hoa baby's breath lên, không thương tiếc mà ném thẳng vào thùng rác
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Cậu muốn Hyun-woo mà đúng không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Thế thì giữ lấy
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Cả hai người đều xứng đôi vừa lứa
Cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân như đạp lên trái tim đã vụn vỡ của chính mình
Wonhu không về nhà, cô leo lên sân thượng, nơi hiếm ai lui tới sau giờ học. Trời đang chập choạng tối, những đám mây xám xịt kéo đến báo hiệu một trận mưa sắp đổ
Cô tựa vào lan can, rút điện thoại ra. 23 tin nhắn chưa đọc, 8 cuộc gọi nhỡ từ Hyun-woo, 12 tin nhắn từ Yoonseo nhưng cô chỉ lướt qua rồi tắt nguồn điện thoại
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//thì thầm//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Xin lỗi thì đã làm được gì?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Nó cứu rỗi trái tim của tôi được chắc?
Cô rút trong cặp ra một điếu thuốc, thứ mà cô chưa bao giờ hút, chỉ giữ trong ví như một cách thể hiện sự nổi loạn khi quá chán nản
Cô châm lửa, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì một bàn tay từ phía sau giật phắt điếu thuốc khỏi tay cô
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đây là sân thượng, không được hút thuốc ở đây
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không muốn ngửi mùi khói thuốc khi đang uống bia
Wonhu quay phắt lại. Đứng trước mặt cô là Eom Seonghyeon, cái tên khiến cả trường phải dè chừng
Anh ta cao hơn cô cả cái đầu, mái tóc đen rũ che đi cả trán, đôi mắt sắc như dao cạo. Trên tay là một lon bia dù trường cấm tuyệt đối
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cau mày//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Eom Seonghyeon, anh cũng lén lên đây để uống bia à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nhấp ngụm bia//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không lén, tôi công khai
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cả trường ai cũng biết tôi uống bia trên sân thượng sau giờ học, chỉ có cô là không biết thôi
Anh ta nhìn điếu thuốc vừa giật khỏi tay cô, bẻ đôi rồi vứt vào thùng khác gần đó
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Này, điếu thuốc đó tốn tiền mua lắm đấy!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi đang làm ơn cho cô đấy
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đổi lại phổi của cô sẽ phải cảm ơn tôi sau 10 năm nữa
Wonhu định cãi lại, nhưng rồi thở dài. Cô không có tâm trạng để cãi nhau với gã trai hư nhất trường
Lúc cô định bỏ đi, thì Seonghyeon đột nhiên nói
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì Jung Hyun-woo với Kim Yoonseo à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//khựng lại//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Sao anh biết?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nhún vai// Vì tôi có mắt để nhìn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cả trường bàn tán chuyện hai đứa đó cặp kè với nhau từ hai tuần trước rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có mỗi cô là người cuối cùng biết, mặc dù là nhân vật chính
Wonhu chỉ cười đắng nhận ra sự thật: mình đã bị cả trường cười chê sau lưng suốt hai tuần qua
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Thế à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy thì chúc mừng, anh đã biết hết rồi
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Còn tôi là con hề, được chưa?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chưa, tôi chưa nói xong
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Wonhu, ánh mắt lạnh nhưng không hề khinh miệt. Ngược lại, Wonhu thấy trong đó một thứ gì đó rất... đồng cảm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không quan tâm cô bị phản bội hay không
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng tôi có một kẻ muốn trả thù trong nhóm của Hyun-woo
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Seo Eunho
Wonhu nghe tên này thì nhíu mày. Seo Eunho, tên đàn em thân nhất của Hyun-woo, lúc nào cũng đi theo sau Hyun-woo như cái bóng. Hắn ta nổi tiếng là kẻ háo sắc, từng tán tỉnh hết nữ sinh này đến nữ sinh khác
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Eunho, hắn làm gì anh?
Mắt Seonghyeon tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lon bia đến nỗi méo mó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chuyện riêng, cô không cần biết
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy anh muốn gì ở tôi?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi muốn cô giúp tôi tiếp cận Eunho, cô là bạn gái cũ của Hyun-woo, mà Eunho thì lúc nào cũng dính lấy Hyun-woo
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu cô quay lại với Hyunwoo, tôi sẽ có cơ hội...
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cười khẩy//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh bảo tôi quay lại với thằng khốn đó à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh có điên không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi chưa có nói xong
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không bảo cô quay lại thật, nhưng mà là đóng giả
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Đóng giả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//gật đầu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Giả làm bạn gái tôi
Khoảng khắc im lặng kéo dài, Wonhu tưởng mình nghe nhầm
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh... anh bảo tôi đóng giả bạn gái anh?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Thật à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi điêu với cô chắc?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Nhưng để làm gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Để Hyunwoo ghen, để Yoonseo khó chịu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Để cả đám bạn của Hyun-woo bao gồm Seo Eunho cũng phải chú ý đến cô
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Và khi Eunho chú ý đến cô, tôi mới có cách tiếp cận hắn
Wonhu nhìn Seonghyeon như nhìn một kẻ mất trí. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy logic của anh ta cũng có lý
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Ý anh là tôi làm mồi nhử?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//lắc đầu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi muốn cô làm đồng minh vì cả tôi và cô đều có mục đích riêng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô thì muốn Hyun-woo và Yoonseo phải hối hận
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi thì muốn Eunho trả giá
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô không thấy lợi ích của chúng ta trùng nhau sao?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh có chắc là làm bạn gái anh sẽ khiến Hyun-woo hối hận không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hai người không hề liên quan gì đến nhau
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô không biết à? Tôi là mối đe dọa lớn nhất của Hyun-woo
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi học giỏi hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta, và đánh nhau giỏi hơn cậu ta
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu tôi công khai yêu cô, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu nổi
Wonhu bật cười vì câu nói của Seonghyeon, lần đầu tiên cô cười sau hai tuần
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh có vẻ tự tin quá nhỉ?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
'Đẹp trai hơn cậu ta'… anh có cần khiêm tốn một chút không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nhún vai//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sự thật thì không cần phải khiêm tốn
Wonhu nhìn Seonghyeon, trong đầu cô đang tính toán hàng nghìn điều. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra: cô chẳng còn gì để mất nữa
Hyunwoo đã lừa dối tình cảm, cướp đi bạn thân, và niềm tin của cô. Tại sao không dùng Seonghyeon để trả thù?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Được, tôi đồng ý
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không hỏi thêm điều kiện gì à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Có!
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Điều kiện của tôi là anh phải làm đúng vai, đóng vai bạn trai không chỉ là nắm tay với chụp ảnh
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh phải khiến Hyun-woo thực sự tin rằng tôi đã yêu anh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được thôi, và điều kiện của tôi là…
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Khi tôi đối phó với Eunho, cô không được can thiệp
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không hỏi, không ngăn. Cứ để tôi làm việc của tôi
Wonhu hơi rùng mình trước giọng nói đầy sát khí của Seonghyeon nhưng cô vẫn gật đầu
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Thỏa thuận thành công
13/4/2026
ô rì hế
ô rì hế
anhon
ô rì hế
ô rì hế
tôi đã qlai sau bnh ngày vắng bóng rồ đây😷😷😷
ô rì hế
ô rì hế
à thì vẫn hay vào đây đọc truyện nhưng vì làm biếng viết truyện nên giờ mới chịu viết…
ô rì hế
ô rì hế
ô sồ ô bởi thế vít truyện khôn còn hay như trước nữa 💔

Chương 2

Sáng hôm sau, Wonhu vừa đến trường thì đã thấy Seonghyeon đứng đợi trước cổng trường. Tay còn đang cầm hộp sưa
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Chờ tôi à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//đến gần//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lại còn ai nữa?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tôi tưởng anh không thèm
Seonghyeon không trả lời ngay, anh ta đưa hộp sữa trên tay mình về phía Wonhu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Uống đi
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Sao anh biết tôi chưa ăn sáng?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn cái mặt là tôi biết rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Với lại làm bạn trai cũng phải có bổn phận chăm sóc bạn gái
Nghe thế thì Wonhu bật cười nhẹ, cảm thấy tên này cũng ấm áp
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//nhận lấy//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Cảm ơn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Uống nhanh đi, kế hoạch hôm nay là chúng ta sẽ đi bộ qua hành lang chính, bởi vì nơi đó đông học sinh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ nắm tay cô, cô có ý kiến gì không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//vừa uống vừa nói//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Không có
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Cơ mà đừng có đổ mồ hôi tay nhá
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ai bảo tay tôi đổ mồ hôi?
Wonhu chỉ cười cười rồi nhanh chóng uống hết hộp sữa, sau đó thì cùng Seonghyeon bước vào hành lang chính
Seonghyeon nắm tay Wonhu, không quá chặt, cũng không quá lỏng, vừa đủ để tạo cảm giác thân mật
Học sinh A
Học sinh A
Nhìn kìa, Seonghyeon đang nắm tay ai vậy?
Học sinh B
Học sinh B
Hình như là Bae Wonhu, bạn gái cũ của Jung Hyun-woo thì phải
Học sinh A
Học sinh A
Gì? Thật á?
Học sinh C
Học sinh C
Nhanh ghê, vừa chia tay Hyun-woo chưa lâu mà đã quen Seonghyeon rồi
Học sinh B
Học sinh B
Ừ, nhanh thật
Wonhu cố tỏ ra bình thản, nhưng tim cô đập thình thịch. Không phải vì Seonghyeon, mà vì cô biết chỉ trong vòng 10 phút nữa, Hyun-woo sẽ biết chuyện này
Đúng như dự đoán, khi họ đi qua dãy phòng học lớp 12A, Hyunwoo đang đứng ở cửa, hắn thấy Seonghyeon nắm tay Wonhu thì miệng đang cười cũng phải tắt ngấm
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//khẽ gọi//
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Wonhu? Em đang đi cùng ai thế?
Seonghyeon dừng lại, xoay người nhìn Hyun-woo từ trên xuống dưới như thể nhìn một con rệp
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chào Jung Hyun-woo, cậu không nhận ra tôi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//chủ vào Wonhu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bạn gái cũ cậu sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//cười khẩy// Giờ là bạn gái tôi rồi
Nghe vậy, Hyun-woo sốc đến tận óc
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Wonhu, sao em có thể?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Mới có hai tuần mà em đã đi với thằng này rồi á?
Wonhu nhìn Hyun-woo, trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa đau vừa hả hê
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hyunwoo, hình như anh quên mất rằng... chúng ta đã chia tay rồi
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh có quyền gì mà hỏi tôi?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Nhưng-…
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Nhưng gì? Nhưng anh vẫn yêu em? Anh vẫn muốn em?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy tại sao anh lại ôm ấp, hôn hít với đứa bạn thân nhất của tôi hả, Jung Hyun-woo?
Hyunwoo im bặt, xung quanh học sinh bắt đầu kéo đến, xì xào bàn tán
Seonghyeon đảo mắt không cho Hyun-woo nói gì thêm đã kéo Wonhu đi, còn không quên quay lại nói
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu muốn cô ấy quay lại thì hãy nhìn vào gương trước đã xem có xứng không
Hai người bỏ đi, để lại Hyun-woo đứng như trời trồng giữa hành lang. Yoonseo chạy từ trong lớp ra, thấy cảnh tượng, mặt cô ta cũng tái mét
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Wonhu... và Seonghyeon?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Sao có thể…
——
Sau giờ học, Seonghyeon đưa Wonhu về nhà của mình, một căn nhà không quá lớn, đơn sơ nhưng bên trong lại ngăn nắp
Lên đến phòng của Seonghyeon, Wonhu ngạc nhiên khi thấy trên bàn học của anh có một khung ảnh có vẻ là của Seonghyeon với một bé gái
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Người trong ảnh đứng cùng anh là em gái anh à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừ, em tôi
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Ồ tôi còn tưởng anh chẳng có em cơ
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Mà em gái anh cũng dễ thương thật
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Dễ thương nhưng vẫn phải điều trị tâm lý thôi
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//sững người//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hả? Điều trị tâm lý?
Seonghyeon không trả lời ngay, anh ta mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập tài liệu dày, ném lên bàn. Wonhu mở ra xem, bên trong là các bản báo cáo y tế, ảnh chụp màn hình tin nhắn, và những lời ghi âm được chuyển thành văn bản
Wonhu đọc nhanh, khuôn mặt cũng tái dần
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Seo Eunho... hắn đã lừa em cậu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hắn giả vờ yêu, dụ dỗ, rồi quay video... và phát tán lên mạng?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nắm chặt tay//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không chỉ phát tán, cậu ta còn chế nhạo em ấy, bảo em ấy 'ngu' vì đã tin cậu ta…
Giọng Seonghyeon run lên, lần đầu tiên Wonhu thấy hắn mất bình tĩnh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em ấy đã cố tự tử hai lần
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lần thứ nhất thất bại, nhưng lần thứ hai thì suýt chết
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Từ đó thì không nói một lời nào, gặp bác sĩ thì bảo bị sang chấn tâm lý nặng
Wonhu đặt tập tài liệu xuống, tay cô cũng run
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy anh muốn làm gì với Eunho?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi muốn cậu ta trải qua cảm giác mà em tôi đã trải qua, mất hết tất cả
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Danh dự, bạn bè, tương lai
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu cần... tôi sẽ tự tay hủy hoại cậu ta
Im lặng bao trùm căn phòng. Wonhu nhìn Seonghyeon, không phải bằng ánh mắt sợ hãi như bao người khác, mà bằng ánh mắt của một người cũng đang mang trong mình vết thương
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp anh
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Không phải vì thỏa thuận, mà vì... Eunho xứng đáng bị trừng trị
Seonghyeon nhìn Wonhu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bae Wonhu, cô có biết cô nguy hiểm thế nào không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Huh?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô vừa khiến tôi tin rằng cô thực sự quan tâm đến em gái tôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Và điều đó... khiến tôi cảm thấy mình nợ cô
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cười nhẹ//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy thì hãy trả nợ bằng cách diễn tốt vai bạn trai vào, đừng để Hyun-woo nghi ngờ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//gật đầu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mai chúng ta sẽ đi ăn tối ở nhà hàng gần trường, Eunho thường đến đó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ cho cậu ta thấy cô bên cạnh tôi, cậu ta sẽ chú ý và sẽ có những hành động thiếu kiểm soát
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Được, nhưng anh phải hứa với tôi một điều
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Điều gì?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Đừng biến tôi thành một kẻ dối trá thực sự
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói dối rồi
Seonghyeon im lặng một lúc rồi nói, giọng trầm và chắc nịch hơn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi hứa với cô, tôi sẽ luôn nói thật
Wonhu nhìn Seonghyeon, và lần đầu tiên sau hai tuần, cô cảm thấy mình không cô đơn nữa
17/4/2026

Chương 3

Tin đồn Bae Wonhu và Eom Seonghyeon yêu nhau lan nhanh như lửa cháy trên cánh đồng cỏ khô chỉ sau một buổi sáng, toàn bộ trường đều bàn tán
Có người nói Wonhu quen Seonghyeon chỉ để Hyun-woo ghen. Có người nói Seonghyeon đang lợi dụng cô để trêu ngươi Hyun-woo
Nhưng đa số đều tò mò về hai con người khác biệt đến thế sao có thể đến với nhau?
Wonhu bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô không để tâm. Cô ngồi xuống bàn, lấy sách ra, như thể không có chuyện gì xảy ra
Kang Miseo
Kang Miseo
Nè nè Wonhu, tin đồn ngoài kia là thật à?
Kang Miseo
Kang Miseo
Cậu với tên Seonghyeon ấy
Kang Miseo, bạn thân từ năm nhất của cô
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Thật, cậu có vấn đề gì à?
Kang Miseo
Kang Miseo
//tròn mắt//
Kang Miseo
Kang Miseo
Cậu bị ốm rồi à? Hôm trước còn khóc vì Hyun-woo, nay cậu đã yêu người khác nhanh vậy luôn
Kang Miseo
Kang Miseo
Với lại... Seonghyeon nguy hiểm lắm, cậu có biết hắn đã từng đánh Eunho gãy xương tay không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tớ biết, và tớ cũng biết lý do tại sao
Miseo định hỏi thêm thì cánh cửa lớp mở tung, Hyun-woo bước vào, mặt mày căng thẳng, mắt đỏ hoe như vừa khóc hoặc vừa mất ngủ
Hắn đi thẳng đến bàn Wonhu, bất chấp tất cả
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Wonhu, anh cần nói chuyện với em
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//không thèm ngước nhìn//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh đang nói chuyện với tôi đây, nói đi
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Không phải ở đây, ra ngoài đi
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh còn 30 giây
Hyun-woo tặc lưỡi, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cố gắng hạ giọng
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Em và Seonghyeon... có thật không? Hay em chỉ đang cố làm anh ghen?
Lúc này, Wonhu mới ngước lên. Cô nhìn thẳng vào mắt Hyun-woo, đôi mắt từng khiến cô rung động hàng nghìn lần, giờ chỉ còn lại sự thất vọng mênh mông
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hyun-woo, anh nghĩ tôi rảnh đến mức đi làm anh ghen à?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh nghĩ tôi còn quan tâm đến cảm xúc của anh chắc?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Thế… em đã hết yêu anh rồi à? Sau hai tuần?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cười nhạt//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh cần bao lâu để yêu Yoonseo?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Một tuần? Ba ngày? Hay chỉ một buổi tối?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//im bặt//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Người ta không khóc vì kết thúc, người ta khóc vì đã bắt đầu một điều gì đó không bao giờ tồn tại
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh biết câu này không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Và câu chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi, chỉ có anh là không nhận ra thôi
Wonhu đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi lớp, không quay đầu lại
Hyun-woo ngồi bất động như một pho tượng, xung quanh là những ánh mắt xót thương hay chế giễu. Hắn không biết, cũng chẳng còn quan tâm
Kang Miseo
Kang Miseo
//đứng dậy//
Kang Miseo
Kang Miseo
Mặt mũi sáng láng, ai mà ngờ chơi cái trò yêu sau lưng như vậy đâu
Điều mà Miseo vừa nói khiến Hyun-woo khựng người lại, hắn biết Miseo đang ám chỉ ai
——
6h tối, Seonghyeon chọn Gogi House – một nhà hàng thịt nướng bình dân nhưng lúc nào cũng đông sinh viên
Hai người ngồi ở bàn góc, gần cửa sổ. Seonghyeon mặc áo len cổ lọ, Wonhu diện chiếc váy trắng mà cô từng định mặc trong ngày kỷ niệm 1000 ngày với Hyun-woo. Giờ cô mặc nó cho Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//liếc nhìn//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trông đẹp đấy
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hả? Anh khen tôi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//quay mặt đi//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi khen cái váy, đừng có tưởng bở
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Eo, khen tôi thì nói, không cần biện minh
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Im đi, Eunho sắp vào rồi
Wonhu nhìn ra cửa, quả nhiên, Seo Eunho bước vào cùng hai tên đàn em ở phía sau
Cậu ta cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Nếu không biết, ai cũng tưởng là một học sinh ngoan. Nhưng đôi mắt thì láo liên, liếc nhìn các cô gái trong nhà hàng như thể đang lựa hàng
Eunho nhìn về phía bàn của Seonghyeon, cậu ta khựng lại, mặt tái đi, rồi đỏ lên
Seo Eunho
Seo Eunho
Eom Seonghyeon... thằng chó đó. Sao nó lại ở đây?
đàn em
đàn em
Anh Eunho, hình như hắn đang hẹn hò với ai kia kìa, trông xinh thật
Eunho nheo mắt nhìn, cậu ta nhận ra Wonhu là bạn gái cũ của Hyun-woo
Seo Eunho
Seo Eunho
//cười khẩy//
Seo Eunho
Seo Eunho
Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ, chia tay Hyun-woo chưa lâu đã nhảy vào lòng thằng khác
Eunho cố tình đi ngang qua bàn của Seonghyeon, kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, cách họ chỉ một lối đi nhỏ
Seo Eunho
Seo Eunho
//lớn giọng//
Seo Eunho
Seo Eunho
Ồ, Eom Seonghyeon đấy à?
Seo Eunho
Seo Eunho
Nay đi ăn với gái luôn cơ, bạn gái à?
Seo Eunho
Seo Eunho
//nheo mắt//
Seo Eunho
Seo Eunho
Sao trông quen quen nhỉ? Hình như là bạn gái cũ của Jung Hyun-woo thì phải?
Seonghyeon không thèm quay đầu, anh gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chảo, nướng đều tay
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Seo Eunho, hôm nay mày đi với hai thằng em của mày thôi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hyun-woo đâu? Hay nó đang bận bên bạn gái mới của nó?
Seo Eunho
Seo Eunho
//cười lớn//
Seo Eunho
Seo Eunho
Hyun-woo nó yếu đuối lắm, vẫn còn tiếc cái con người yêu cũ kia kìa
Eunho cố tình nhấn mạnh từ 'người yêu cũ'
Seo Eunho
Seo Eunho
Nhưng tao bảo nó rồi, đàn bà như áo quần, cũ thì bỏ, mới thì mặc
Wonhu nghe thấy, tay cô nắm chặt đũa. Seonghyeon đặt tay lên tay cô, siết nhẹ ra hiệu bình tĩnh rồi quay sang nhìn Eunho cười, nhưng không chạm đến mắt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tao nghĩ mày nên cẩn thận với cái mồm của mày lại, không khéo lại gãy thêm cái tay nữa thì phiền
Eunho hơi tái mặt, nhớ lại trận đòn cách đây một tháng. Cậu ta đứng dậy, bỏ sang bàn khác, nhưng vẫn không ngừng liếc về phía họ với ánh mắt thù địch
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hắn ta đúng là đồ khốn, tôi không hiểu tại sao Hyun-woo lại chơi thân với cái loại người đó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//trầm giọng//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì Hyun-woo cũng không phải loại tốt, người tốt không chơi với kẻ xấu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Họ chỉ đang dung túng hành vi cho nhau thôi
Wonhu nhìn hắn, cô chợt nhận ra Seonghyeon không chỉ ghét Eunho. Anh ghét cả Hyun-woo vì đã đứng nhìn, im lặng, để Eunho làm điều ác với em gái mình
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Vậy anh định làm gì tiếp theo?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng chỉ vậy là chưa đủ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi cần bằng chứng rõ ràng hơn, tin nhắn, hình ảnh, video
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Làm sao lấy được?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nhìn Wonhu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi cần cô tiếp cận Hyun-woo
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//sững người//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh bảo tôi... tiếp cận Hyun-woo?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không phải theo kiểu yêu đương, chỉ giả vờ làm lành
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô cũng biết Hyun-woo có thói quen lưu mọi thứ trên điện thoại như tin nhắn, ảnh chụp màn hình
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu cô có thể mượn điện thoại của hắn, hoặc ít nhất là nhìn trộm mật khẩ-...
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//cắt ngang//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh đây là muốn tôi làm gián điệp?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi muốn cô giúp tôi lấy công lý cho em gái tôi
Một khoảng im lặng kéo dài, Wonhu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc xe lướt qua, đèn đường nhấp nháy
Cô nghĩ về Yoonseo, người bạn thân nhất đã phản bội cô. Cô nghĩ về Hyun-woo, người cô từng yêu nhất đã làm tan nát trái tim cô. Và cô nghĩ về em gái Seonghyeon, cô bé đang nằm im lìm trong bệnh viện, không nói một lời
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Được, nếu đó là em gái anh thì tôi sẽ làm
Seonghyeon thở ra nhẹ nhõm, anh không nói cảm ơn. Nhưng ánh mắt vốn luôn lạnh lùng, giờ đây đã dịu đi một chút
Trong khi đó, Yoonseo và Hyun-woo đang ngồi ở một góc khuất của quán cà phê, không khí giữa hai người căng thẳng như dây đàn sắp đứt
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Cả buổi tối nay anh không nói gì, bộ anh vẫn còn nghĩ đến con nhỏ đó à?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
//giọng hờn dỗi//
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//bực mình//
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Đừng gọi em ấy là 'con nhỏ'
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Em ấy tên Wonhu
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Wonhu Wonhu Wonhu, lúc nào cũng Wonhu
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Anh yêu em hay yêu nó hả, Jung Hyun-woo?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Em đang ghen à? Chính em là người cướp anh từ tay Wonhu đấy, Kim Yoonseo!
Yoonseo bấu chặt tay vào cốc nước, móng tay cắn vào mặt ghế
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Em cướp anh? Anh bảo em cướp anh?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
//cười nhạt//
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Anh đã nói với em rằng anh chán nó rồi, anh muốn em, anh sẽ bỏ nó
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Thế mà giờ anh đổ lỗi hết cho em?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Anh không đổ lỗi, anh chỉ... không hiểu nổi chính mình thôi
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//vò đầu//
Yoonseo nhìn Hyun-woo, cô ta thấy hắn đau khổ thật sự, nhưng không phải vì bản thân cô ta, mà vì Wonhu
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Anh có biết hôm nay Eunho nói gì với em không?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Nói gì?
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Anh ta bảo rằng Seonghyeon đang lợi dụng Wonhu để trả thù anh ta
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Em không biết chuyện gì giữa Seonghyeon và Eunho, nhưng em biết một điều…
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Wonhu không bao giờ yêu Seonghyeon thật lòng, nó chỉ đang diễn để làm anh đau khổ thôi
Hyunwoo nghe vậy thì ngước lên, mắt sáng lên hy vọng
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Thật sao? Nhưng em có chắc không?
Yoonseo thấy ánh mắt đó, lòng cô như bị ai bóp nghẹt. Cô ta muốn nói dối, muốn bảo rằng em không chắc để Hyun-woo tiếp tục ở bên mình
Nhưng rồi nhận ra… nếu cô ta nói dối, bản thân cô ta cũng sẽ mất Hyun-woo mãi mãi khi sự thật bị lộ ra
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Em... em không chắc, nhưng đó là những gì Eunho nói
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//đứng dậy//
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Anh phải đi gặp Wonhu
Kim Yoonseo
Kim Yoonseo
Nhưng nếu anh bước ra khỏi đây, thì chúng ta sẽ kết thúc!
Hyun-woo dừng lại, quay sang nhìn Yoonseo, cô gái hắn từng nghĩ là "thay thế hoàn hảo" cho Wonhu nhưng giờ hắn nhận ra không ai có thể thay thế được như Wonhu
Bởi Wonhu không chỉ là người yêu, cô còn là người bạn, là gia đình, là tất cả những gì hắn có
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Vậy thì kết thúc đi
Hyun-woo bước ra khỏi quán, để lại Yoonseo ngồi đó với nước mắt chảy dài trên má
——
Sau bữa ăn, Seonghyeon và Wonhu đang đợi xe để về nhà. Cùng lúc đó thì trời cũng bắt đầu đổ mưa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//đưa áo khoác//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Khoác vào, đừng để bị ốm
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh không lạnh à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi quen rồi
Wonhu nhận áo, khoác lên vai. Áo của Seonghyeon rộng thùng thình, phủ gần hết người cô. Trên áo, mùi xà phòng và một chút khói thuốc thoang thoảng dễ chịu
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Seonghyeon này
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Huh?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh có nghĩ rằng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ làm tổn thương nhau không?
Seonghyeon nhìn cô, mưa rơi trên mái tóc anh, những giọt nước long lanh như pha lê
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có thể, nhưng tôi đã tự nhắc bản thân rằng…
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nếu tôi làm cô tổn thương, thì đó sẽ là lần cuối cùng tôi làm tổn thương ai đó
Wonhu không hiểu Seonghyeon muốn nói gì, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy
Họ đứng dưới mưa một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng tim đập của hai người, nhịp không đều, nhưng đang dần hòa chung một nhịp
Đột nhiên từ xa, bóng dáng Hyun-woo xuất hiện. Hắn chạy dưới mưa, ướt sũng, thở hổn hển
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//hét lên khi thấy cô//
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Wonhu!
Cả hai quay lại, Seonghyeon lập tức đứng chắn trước mặt Wonhu như một bức tường thành
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//giọng lạnh//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Jung Hyun-woo, cậu đến đây làm gì?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
//không thèm nhìn Seonghyeon, mắt chỉ đổ dồn về Wonhu//
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Wonhu, anh cần nói với em. Yoonseo bảo em không hề yêu thằng này, em chỉ đang diễn để trả thù anh đúng không?
Wonhu đứng sau lưng Seonghyeon, trái tim đập loạn xạ. Cô biết đây là khoảnh khắc quan trọng. Nếu cô nói đúng, Hyun-woo sẽ biết sự thật, và kế hoạch của Seonghyeon sẽ đổ vỡ. Nếu cô nói sai, cô sẽ phải tiếp tục nói dối, thứ mà cô ghét nhất trên đời
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Hyun-woo, anh hỏi tôi có yêu Seonghyeon không à?
Jung Hyun-woo
Jung Hyun-woo
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//nhìn thẳng vào mắt Hyun-woo//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tôi không biết, nhưng tôi biết một điều là khi ở bên cạnh Seonghyeon, tôi không cần phải giả vờ mạnh mẽ
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Khi ở bên cạnh Seonghyeon, tôi không cảm thấy cô đơn
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Và khi ở bên cạnh Seonghyeon... tôi quên mất rằng anh từng tồn tại
Hyunwoo đứng như trời trồng giữa mưa. Mưa xối xả, hắn không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt
Không đợi Hyun-woo nói gì thêm, Seonghyeon bước đến nắm lấy tay Wonhu, kéo cô lên chiếc xe buýt vừa đến
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nói đủ rồi, đi thôi
Hai người lên xe, chiếc xe rời đi trong mưa. Hyun-woo đứng lặng im, gục xuống bên vệ đường, khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ
Mưa càng ngày càng to, không có dấu hiệu dừng. Nhà của Wonhu thì quá xe nên đành sang nhà Seonghyeon nhờ một đêm
Cô ngồi trên ghế sofa, khăn quấn trên tóc, tay cầm cốc trà gừng nóng. Seonghyeon ngồi đối diện, cũng đang uống trà
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Nãy giờ anh không hỏi gì sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hỏi gì?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tôi đã nói với Hyunwoo rằng khi ở bên cạnh anh, tôi không cảm thấy cô đơn
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Bộ anh không thắc mắc đó là thật hay diễn à?
Seonghyeon nhìn lên Wonhu, đôi mắt anh lúc này mệt mỏi, nhưng vẫn sâu thẳm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nó có quan trọng không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Có, với tôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//im lặng một lúc rồi khẽ nói//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi nghĩ... cô đã nói thật
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bởi vì tôi cũng vậy
Bae Wonhu
Bae Wonhu
//to mắt//
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Anh cũng vậy? Nghĩa là sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nghĩa là... khi ở bên cạnh cô, tôi cũng không cảm thấy cô đơn
Hai người nhìn nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Wonhu cảm thấy trái tim mình đang làm điều gì đó rất nguy hiểm
Nó đang rung động, không phải vì kế hoạch, không phải vì trả thù. Mà vì chính con người Seonghyeon
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Seonghyeon, anh có biết mình vừa phá hỏng kế hoạch không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao cơ?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Bởi vì... tôi nghĩ tôi bắt đầu thích anh thật rồi
Seonghyeon đơ người, mất ba giây để hắn xử lý câu nói đó. Rồi anh bật cười, lần thứ hai Wonhu thấy anh cười, và lần này nụ cười ấm áp hơn nhiều
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bae Wonhu, cô có biết câu vừa rồi của cô sát thương đến bao nhiêu không?
Bae Wonhu
Bae Wonhu
Tôi biết, và tôi cũng biết anh cũng vậy
Seonghyeon không trả lời, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa rơi. Nhưng Wonhu thấy rõ vành tai anh đã đỏ lên từ lúc nào
Cô cười thầm, hóa ra Eom Seonghyeon cũng biết ngượng
18/4/2026
ô rì hế
ô rì hế
ủa khoan cái truyện nó có nhanh quá kh vịi
ô rì hế
ô rì hế
bth thì tới chương mười mấy nvc mới thích nhau
ô rì hế
ô rì hế
ô thé ổn khôn ta😷
ô rì hế
ô rì hế
cơ mà nay tận 2514 chữ
ô rì hế
ô rì hế
kì tích của tạo hoá:)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play