Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TrinhTam] Oneshot

Đôi lời

Me
Me
Vâng và bây giờ xin toàn thể cô bác thí chủ anh chị em các ông, các bà nha. Này chỉ là một fic oneshot nên chỉ có một tập thôi à.
Me
Me
Tối nay mình sẽ up chương
Me
Me
Được mọi người khen truyện mình cũng rất vui, nếu có góp ý đánh giá gì mọi người cứ cmt cho tôi biết nha.
Me
Me
còn bây giờ bai mọi người tui phải đi học tiếp rồi
Me
Me
tôi xin phép spam cho đủ kí tự nha.
Mai này em sẽ nấu cơm Học kho cá với thơm Mình quây quần mỗi bữa cơm Chào nhau bằng những cái thơm Mãi cho đến già oh oh Chỉ cần là yêu thương thay những món quà Mà em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao Nên thôi em cũng chỉ cần là Mai đây anh luôn bên em thương em Cho dù đôi khi em hay cau có lem bem Rồi có những lúc hạnh phúc như khóc oà Hãy cùng em nhớ đến những ngày hôm qua Mai đây đau thương anh thay cho em Thay bằng bình yên nơi anh không chút lem nhem Lời hứa anh nói phải nhớ không nuốt lời Cho dù bao lâu vẫn mãi cùng rong chơi.
Tada Tada Tada ah Em ơi anh biết nói điều này thật khó Nhưng anh nghĩ anh đã thực sự yêu em Tình yêu học trò nói ra nghe thật nhỏ Nhưng cũng đã làm anh thổn thức bao nhiêu đêm....
Tada Tada Tada ah Em ơi anh biết nói điều này thật khó Nhưng anh nghĩ anh đã thực sự yêu em Tình yêu học trò nói ra nghe thật nhỏ Nhưng cũng đã làm anh thổn thức bao nhiêu đêm Tình yêu mười bảy đẹp như một bản nhạc Trẻ con như anh đang cố để thuộc lời em ơi Nếu không em thì không ai khác Vì anh muốn cùng em đi suốt cuộc đời bời vì là.
.....
Hẹn mọi người vào buổi tối.

Thương Em...

Hà Nội buổi sáng, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau, tiếng còi xe hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thầm chói tai giữa phố thị. Thế nhưng, tại một căn biệt thự sang trọng nằm giữa lòng thành phố, không gian hôm nay lại im lặng đến lạ thường.
​Từng là nơi tràn ngập tiếng cười và những vòng tay ấm áp, giờ đây căn nhà chỉ còn lại hai cái bóng lướt qua nhau như người lạ.
Trinh đứng ở cửa, nhìn bóng lưng gầy guộc của Tâm đang ngồi bên bệ cửa sổ. Dư âm của trận cãi vã tối qua vẫn còn đó, cay đắng và nghẹt thở.
Trinh mặc cho mình một chiếc áo sơ mi, khẽ thở dài nhìn bóng dáng của nàng mệt mỏi đang bên cửa sổ rồi cô cất tiếng.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Hôm nay, chị ra ngoài một chút...em ở nhà nghỉ ngơi nhé.
Thanh Tâm
Thanh Tâm
....
Tâm không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Tâm không quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi, sưng mỏng như đã trải qua một đêm thức trắng và đẫm lệ.
Trinh siết chặt nắm tay, muốn bước đến ôm lấy nàng nhưng rồi lại thôi. Cô quay lưng, tiếng cửa khép lại nghe khô khốc.
-Tại quán cà phê-
​Mỹ Linh ngồi vừa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đầy sốt ruột. Cô vừa mới có những giây phút ngọt ngào bên Uyên thì lại bị đứa em "thân thiết" lôi ra đây.
​Trinh xuất hiện, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Cô khẽ khàng ngồi xuống đối diện
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Chị... chị vừa mới đến hả...
Linh không thèm ngước nhìn cô một cái, thản nhiên đáp lại một câu xanh rờn.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Ừ, vừa mới đến hôm qua luôn.
Trinh khựng lại, sự im lặng bao trùm. Cô biết Linh đang rất khó chịu sự chậm trễ của cô và cảm thấy không vui khi đang vui vẻ bên người yêu, thì lại bị mình hẹn ra đây.
Linh đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Trinh.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Rồi sao đây? Hôm nay tự nhiên lại lôi chị ra đây vậy, có biết là người ta đang ôm người yêu ấm lắm không?
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Em...
Thấy Trinh ngập ngừng Linh nhíu mày.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Em nói đi! Đừng ngập ngừng vậy. Bình thường thẳng thắn lắm mà, sao hôm nay lạ vậy?
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Em và Tâm...hôm qua vừa có một chút chuyện không hay...bây giờ em không biết phải làm sao...
Linh thở dài, tựa lưng vào ghế.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Trinh à, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Từ thời đi học, em đã phải gồng mình đấu tranh bao nhiêu định kiến và cả dãy người ngoài kia mới giữ được em ấy bên mình. Vậy bây giờ sao lại thành ra thế này?
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Em ấy...bảo em chỉ lo vào công việc...không quan tâm đến cảm xúc của em ấy...
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Em nói tiếp đi
Kiều Trinh
Kiều Trinh
...Em chỉ muốn lo cho tương lai cả hai...em không muốn em ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì...
Mỹ Linh
Mỹ Linh
....
Mỹ Linh im lặng, nhìn vào đứa em của mình đang cúi đầu như đứa trẻ đang hối lỗi.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Trinh này, em nhìn vào hiện tại chút đi. Hai đứa bây giờ đâu có thiếu cái gì đâu, em cho em ấy vật chất nhưng thiếu đi cái gọi là tổ ấm thì hai từ hạnh phúc nó còn ý nghĩa gì nữa hả em? Chẳng lẽ một cái ôm vỗ về như còn lúc mới yêu nó khó đến vậy sao?
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Em...
Mỹ Linh nhìn đứa em của mình ngập ngừng, không nói được câu nào thành tiếng. Mỹ Linh cất tiếng đáp tiếp.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Trinh nè, nghe chị chủ động nói chuyện với em ấy. Chấp nhận bên nhau suốt quãng đường này thì về nhà chủ động vỗ về em ấy một chút, cả hai cùng tâm sự lắng nghe nhau.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Em với em ấy từng vượt qua bao nhiêu cái gai và thử thách. Thì lần này em phải giữ em ấy chặt vào, đừng vì một lời nói qua lại mà dẫn đến tan vỡ cuộc tình.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Chị...em hiểu rồi...em không nghĩ mọi chuyện nó lại đi quá giới hạn như vậy...Em sẽ về dỗ lại em ấy.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Ừ, về mà dỗ con bé, chậm một giây thôi cũng khiến cả hai mất nhau rồi. Hoa là em chăm thì phải để cho tươi và rực rỡ chứ đừng để nó héo tàn rồi mới tưới nước.
Nghe Mỹ Linh nói xong Kiều Trinh khựng lại vài giây, vì từng câu từng chữ của Linh nó thấm thía tới mức cô không thể nói lại thêm lời nào.
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Được rồi, dừng ở đây thôi. Liệu mà về dỗ Tâm, đừng để Uyên biết em làm em ấy buồn, con bé mà hay chuyện thì sẽ không để yên đâu.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Vâng, em hiểu rồi. Tạm biệt chị ạ.
Cả hai tạm biệt nhau, mỗi người lái xe hai hướng khác nhau.
Trinh vừa lái xe về, đầu cô không ngừng suy nghĩ những gì lời Linh nói như thức tỉnh cô.
Trên đường về, cô ghé vào một tiệm bánh nhỏ mua cho Tâm một hộp bánh ngọt nhỏ, chọn đúng loại mà nàng thích nhất.
-Đến Nơi-
Trinh bước vào căn biệt thự, không gian im lịm. Cô lặng lẽ bước thẳng lên phòng ngủ, khẽ đặt chiếc bánh lên chiếc bàn kế bên, thấy Tâm đang thút thít nhỏ dần. Trinh thấy tim mình đau thắt lại, cô ngồi xuống bên mép giường, khẽ khều vai nàng.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Tâm...chị xin lỗi...Thời gian qua chị vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của em, chị chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên mất em...
​Tâm quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Trinh...em mệt lắm rồi...tụi mình dừng lại đi...
Nghe đến hai chữ "dừng lại". Trinh hoảng loạn không nói nên lời. Cô lập tức ôm chặt lấy Tâm vào lòng, giọng run run như sắp khóc.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Tâm...làm ơn, chị xin em. Đời này chị có mình em thôi, không phải em thì không có bất cứ ai được bước vào thế giới chị cả! Làm ơn cho chị cơ hội này thôi...chị sẽ bù đắp tất cả lại cho em.
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Chị à...em cũng biết đau...em cũng biết buồn và tủi thân mà...vậy mà điều em nhận lại là chị toàn cắm đầu vào đống tài liệu ngoài kia...
Tâm nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé đấm nhẹ vào ngực Trinh như để trút bỏ hết uất ức.
Trinh vẫn ôm chặt nàng vào lòng, không dám buông ra vì sợ mất nàng.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Lần này thôi...xin em, mình bên nhau đến bạc đầu được không em? Mọi nguyện vọng mà em muốn chị sẽ thực hiện cho em. Chị sẽ dành nhiều thời gian cho em, tài liệu không quan trọng nữa.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Đời này Hoàng Kiều Trinh chỉ thương mỗi Khúc Thị Thanh Tâm thôi!
​Nhìn dáng vẻ của Trinh – một người vốn mạnh mẽ giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ sợ mất đi món quà quý giá nhất, Tâm lòng thắt lại. Nàng thở dài, rồi chậm rãi vỗ về tấm lưng của chị người yêu mít ướt trong lòng nàng tự hỏi "là ai đang dỗ ai?"
Thanh Tâm
Thanh Tâm
Được rồi... em không đi nữa. Nhưng chị phải hứa đấy.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Chị hứa. Chỉ cần em còn ở đây, chị sẽ không bao giờ để bé con của chị phải buồn hay khóc thêm một lần nào nữa.
Nghe Trinh nói vậy, Tâm sững sờ không nghĩ chị người yêu mình lại gọi mình như vậy. Nhưng mà nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì cô đã hiểu ra chuyện.
​Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng cuối cùng cũng len lỏi qua khe cửa, Trinh đặt lên môi Tâm một nụ hôn thật sâu – một nụ hôn chứa đựng sự hối lỗi, cưng chiều và cả lời thề nguyện mãi mãi về sau.
Căn biệt thự giờ đây không còn sự ngột ngạt, chỉ còn dư vị ngọt ngào của chiếc bánh ngọt và hơi ấm của hai trái tim đã thực sự tìm về lại với nhau.
.....
"Đời người chỉ có một kiếp, có được nhau rồi xin hãy trân trọng. Đừng vì đôi ba câu mà đánh mất nhau, thương người bên cạnh mình suốt đoạn đường dài"
"Hãy để đôi ta đẹp như đóa hoa hồng, chứ đừng hóa thành bỉ ngạn chia ly"
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play