[HungAn] Hai Kẻ Kiêu Hãnh.
Chap 1: Chỗ Ngồi Không Thuộc Về Cậu
Đặng Thành An
Thành An, Lớp trưởng 12A1, học giỏi nhất khối, tính cách lạnh lùng, nguyên tắc và khó gần. Ghét sự tùy tiện, luôn kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Nói chuyện thẳng, ít quan tâm cảm xúc người khác.
Lê Quang Hùng
Quang Hùng Học sinh mới, cá tính mạnh, bất cần nhưng rất thông minh. Không thích bị ràng buộc, luôn đối đầu với An. Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực ra là người để ý An từ rất sớm.
Lưu ý: có chứa nội dung Al,
KHÔNG CÓ THẬT ❗️❗️❗️
// hành động //
* suy nghĩ *
💬 tin nhắn
📲 gọi điện
💢 tức giận
ABCD!!! hét lớn
❄️ éo sà
[ thông báo từ đt]
❤️ tim tin nhắn
Buổi sáng đầu tuần, không khí lớp 12A1 vốn đã ồn ào, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn khi có học sinh mới.
An bước vào lớp như thường lệ, gương mặt lạnh nhạt, tay cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho tiết đầu. Cậu không cần nhìn cũng biết mọi ánh mắt đang hướng về phía mình—lớp trưởng, học sinh đứng đầu khối, người mà ai cũng quen với việc luôn đúng giờ, luôn hoàn hảo.
Nhưng ngay khi bước tới bàn của mình, An dừng lại.
Một nam sinh lạ mặt, tai đeo tai nghe, chân gác lên thanh bàn, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc màu bạch kim của cậu ta, nhưng điều khiến An chú ý lại là… thái độ.
An đặt mạnh cặp xuống bàn.
Đặng Thành An
Này.. chỗ này là của tôi
Người kia không phản ứng ngay. Một giây, hai giây trôi qua, rồi mới chậm rãi tháo tai nghe, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau—không né tránh, không nhường nhịn.
Lê Quang Hùng
Ừm, thì giờ là của tôi // thản nhiên //
An cười nhạt. Không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu cảnh cáo.
Đặng Thành An
Cậu mới đến mà đã không biết quy tắc ?
Hùng nhún vai, đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Lê Quang Hùng
Tôi không thích quy tắc
Không khí căng đến mức chỉ cần một câu nữa thôi là bùng nổ.
Đặng Thành An
Vậy chắc cậu cũng không thích yên ổn // nhìn Hùng với đôi mắt lạnh //
Lê Quang Hùng
Tùy xem đối phương là ai. // nhếch môi //
Ngay lúc đó, giáo viên bước vào lớp, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Hùng ngồi xuống… nhưng không phải rời đi, mà là kéo ghế ngồi ngay cạnh An.
An không nói gì thêm, chỉ mở sách. Nhưng điện thoại rung nhẹ trong túi.
Tin nhắn từ phía của Hùng
Lê Quang Hùng
💬chưa xong đâu
An nhìn màn hình vài giây, rồi tắt
Đặng Thành An
*cậu ta thật đáng ghét*
Chap 2: Khởi Đầu Của Chiến Tranh
Tiết sinh hoạt chiều hôm đó, giáo viên thông báo chia nhóm làm bài thuyết trình.
An vốn không quan tâm lắm cho đến khi nghe tên mình đi cùng một người.
Giáo viên
An và Hùng cùng chung một nhóm nhé
Cả lớp bắt đầu xì xào. Ai cũng biết hai người này từ sáng đã không ưa nhau.
Đặng Thành An
// nhìn Hùng với ánh mắt chán ghét// đổi nhóm..
Lê Quang Hùng
// tựa lưng vào ghế, khoanh tay // không thích đấy
Đặng Thành An
Tôi không làm việc với người thiếu nghiêm túc. // cau mày //
Lê Quang Hùng
//bật cười nhẹ// tôi cũng không thích làm việc với người lúc nào cũng nghĩ mình đúng.
Giáo viên
Không đổi. Hai em hợp tác
Buổi chiều, nhóm bắt đầu trao đổi qua tin nhắn.
Đặng Thành An
💬 Tôi làm phần nội dung chính. Cậu làm phần trình bày.
Lê Quang Hùng
💬Ra lệnh cho tôi à
Lê Quang Hùng
💬Không thích
An siết nhẹ điện thoại đang cầm trên tay
Đặng Thành An
💬Vậy cậu muốn làm gì ?
Lê Quang Hùng
💬làm cùng nhau
Không phải vì đồng ý, mà vì… câu trả lời đó.
“Làm cùng nhau” nghĩa là phải trao đổi nhiều hơn. Phải tiếp xúc nhiều hơn.
Nhưng An vẫn gõ tin trả lời
Ở phía bên kia màn hình, Hùng nhìn dòng chữ đó, khẽ cười.
Không hiểu sao, việc khiến An khó chịu… lại thú vị hơn cậu nghĩ.
Kẻ hay dỗi gặp người hay chọc
Một cuộc tình thật chênh vênh
Một vài trận chiến tranh lạnh
Sau khi bàn bạc công việc
Thì An và Hùng đã bắt đầu cùng nhau làm bài
Tuy không cam tâm tình nguyện
Vì con điểm mà An phải đánh đổi
Đặng Thành An
“Khó chịu chết đi được”
Đặng Thành An
“Cái tên đáng ghét”
Chap 3: Tranh Cãi Không Ngừng
Hai người bắt đầu làm việc chung.
Nhưng thay vì hợp tác, mọi thứ gần như là… đối đầu.
Đặng Thành An
Hùng! Phần này cậu làm sai rồi // giọng nói chắc chắn //
Hùng liếc qua, không đồng tình.
Lê Quang Hùng
Sai chỗ nào ?!
Đặng Thành An
Cách lập luận, không logic.
Lê Quang Hùng
// nhíu mày // tôi thấy ổn
Đặng Thành An
Tôi không muốn làm theo cách này
Hùng chống tay lên bàn, nhìn thẳng
Lê Quang Hùng
Tôi cũng vậy
Rồi cả hai bỗng nói cùng lúc
Đặng Thành An
Vậy thì làm lại
Lê Quang Hùng
Vậy thì làm lại
Nhưng việc tranh chấp, cãi vã của cả hai không thể dừng lại
Cả lớp bắt đầu quen với cảnh này, hai người giỏi nhất lớp, nhưng lại không thể hòa hợp.
Chiều hôm đó, cả hai ngồi lại thư viện để bắt đầu làm lại bài. Không gian yên tĩnh, ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa kính, mọi thứ đều rất hoàn hảo, ngoại trừ việc người ngồi đối diện là Hùng.
An mở laptop, đẩy tài liệu qua.
Đặng Thành An
Đây là dàn ý tôi đã làm lại Cậu đọc đi
Hùng không vội cầm. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua An rồi mới nhìn xuống tài liệu.
Lê Quang Hùng
An làm nhanh thật
Đặng Thành An
Không phải việc của cậu
Lê Quang Hùng
//bật cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Cậu lúc nào cũng vậy à? Cái gì cũng phải kiểm soát?
An dừng tay, ánh mắt lạnh đi.
Đặng Thành An
Ít nhất còn hơn người không có kế hoạch.
Không khí lập tức căng thẳng.
Hùng cầm tài liệu lên, xem một lúc rồi đặt xuống.
Lê Quang Hùng
Phần này.. sai rồi
Đặng Thành An
// cau mày // sai?
Lê Quang Hùng
Cách triển khai quá cứng, chẳng thu hút
Đặng Thành An
Đó là cách đúng nhất // phản bác //
Lê Quang Hùng
Đúng nhưng không hay
Câu nói đó khiến An im lặng vài giây
Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó
Đặng Thành An
Tôi không muốn sửa
Lê Quang Hùng
Vì sao ? Cậu sợ thay đổi à
Có vẻ câu hỏi của Hùng đã chạm đến sự khó chịu của An
Đặng Thành An
Tôi không sợ, tôi không thích sai
Lê Quang Hùng
//nhếch môi// vậy thì thử đi
Đặng Thành An
Được rồi.. làm lại lần cuối cùng
An không hoàn toàn cứng đầu như vẻ bề ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play