"Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để ra ngoài. Tốt nhất là đến công viên, trải một tấm thảm và mấy cái gối dưới một gốc cây nằm cả ngày. Thật là tốt biết bao."
Mới sáng ra, sau một giấc ngủ đẫy cả giấc bỏ cả bữa sáng, khó có được một ngày nghỉ chân chính, đầy tớ của tư bản Nhan Hồi thỏa lòng thích ý đứng dang tay dang chân bên cạnh cửa sổ nhìn trời trong mây trắng mà không khỏi cảm thán một trận.
Nhưng vừa nói dứt câu xong điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã réo lên in ỏi.
Nhan Hồi nhăn mặt giữ nguyên động tác duỗi người mấy giây rồi mới thả tay đi nhận điện thoại.
Trong lúc đó cô còn không ngừng lẩm bẩm: "Tốt nhất không phải là công ty gọi tăng ca đột xuất... Tốt nhất là vậy, tốt nhất là vậy..."
"Nhan Hồi! Cậu có nhớ đã hứa hôm nay sẽ đi giật sách với mình không!! Bộ tiểu thuyết cung đấu Thịnh Yến Thâm Cung của anh yêu tớ hôm nay sẽ ra đó!!!"
Điện thoại vừa kết nối bên kia đã vang lên tiếng gào thét dã man: "Mau mau mau! Sắp chín giờ rồi! Mau đến đây đi! Tôi đợi cậu ở cổng trung tâm thương mại!"
Nói xong người bên kia cũng không đợi Nhan Hồi trả lời đã cúp máy.
"..."
Nhan Hồi cầm cái điện thoại ngớ người chừng năm phút, ý định giả chết càng dâng càng cao.
Thời điểm này ra ngoài nhưng không phải đi hóng mát mà phải chen chúc với hàng ngàn người để giật một quyển sách rách, Nhan Hồi nghĩ thôi đã muốn lên tăng xông.
Vì sao cô lại hứa cái chuyện chết tiệt như thế chớ!!!
Nhan Hồi vò đầu bứt tai muốn ngửa cổ hướng lên trời thét dài.
Nhưng mà cuối cùng mười phút sau Nhan Hồi vẫn ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu bước ra khỏi nhà.
Đứng ở bên đường Nhan Hồi nhìn đỉnh đầu nắng chan chát mà thở dài lần thứ N, rồi vẫn nhấc chân đi qua đường.
Thôi, đi sớm về sớm, có lẽ cô vẫn có nửa ngày để hưởng thụ ngày nghỉ của mình.
Nhan Hồi vừa nghĩ như vậy thì một tiếng ầm thật lớn đã vang lên bên tai.
"Áaaaa đâm phải người rồi!"
"Aaaa!"
Bên những tiếng thét chói tai, vẻ mặt Nhan Hồi vẫn như giữ lại ở khoảnh khắc cô bước xuống đường.
Nhưng thời điểm hình ảnh trước mặt xoay tròn lên, có một ý nghĩ mạnh mẽ nổi lên trong đầu cô.
Ai mới nói hôm nay là một ngày thích hợp để ra đường đâu... Cô hối hận muốn chết đi được.
Mà cần gì muốn, cô chết quách rồi còn đâu...
Nhan Hồi vừa nghĩ như vậy, tâm cam chịu cái chết thình lình xuất hiện còn chưa nổi lên cô đã thấy trước mặt nhoáng lên, sau đó... Cô thấy mình đứng bên cạnh một cái hồ.
Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi cô sẽ vinh quang rơi xuống hồ nước làm vịt ướt.
"..."
Nhan Hồi đứng hình ngay tại chỗ.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai vang lên tiếng nói chuyện đầy mỉa mai.
"Sao vậy, không muốn nhảy nữa rồi à? Cho ngươi cơ hội cuối cùng suy nghĩ cho kỹ, qua lần này thì không còn cơ hội nào nữa đâu."
Nhan Hồi máy móc quay đầu qua nhìn người vừa nói chuyện.
Vài giây sau cô lại quay đầu về nhìn mặt nước trước mặt, gắn gượng đè nén những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, ngạnh mặt nói: "Không nhảy nữa."
Cô cũng đâu có điên.
Tuy rằng không biết đây là chuyện gì nhưng cô vẫn có thể cảm giác được cái lạnh không lúc nào không tác động lên làn da. Có một chuyện cô có thể chắc chắn ở nơi này hiện tại đang là mùa đông.
Mùa đông nhảy xuống hồ? Cô lại chưa có ý định tự sát.
Cô còn chưa sống đủ. Coi như là tai nạn lúc trước cũng chỉ là ngoài ý muốn...
Nhưng đây là sao? Cô xuyên không?
Chẳng qua chưa cho Nhan Hồi cơ hội suy nghĩ nhiều hơn giọng nói trào phúng lúc trước lại vang lên, lần này trực tiếp khiến cô đực mặt.
"Không nhảy nữa? Được thôi, không nhảy nữa thì tự giác đi vào mặc hỷ phục lên chuẩn bị xuất giá thôi. Giờ lành sắp đến rồi, kiệu hoa của Nhiếp Chính vương đã đi được nửa đường. Nếu ngươi không nhanh thì xấu mặt cũng chỉ là ngươi thôi. Hay ngươi muốn bị cột lên kiệu hoa? Dù sao hôm nay ngươi muốn hay không muốn cũng phải gả cho Nhiếp Chính vương."
"..."
What!!!
...
Năm phút sau Nhan Hồi ôm tâm tình sốc nặng ngồi xuống trước một tấm gương đồng mờ câm, nhìn là biết sản phẩm của cổ đại.
Nhưng mà cô chẳng có tâm tình để ý hoàn cảnh xung quanh nữa, lúc này trong đầu cô rất loạn.
Đột nhiên bị tai nạn xe, đột nhiên xuyên không, tệ hơn nữa là đột nhiên bị ép gả trong lúc chưa hiểu gì, quan trọng nhất là không thể phản kháng... Đừng hỏi Nhan Hồi vì sao lại không thể phản kháng, thái độ của cô ả mặc đồ cổ trang kia rõ ràng như vậy. Cô tin, nếu cô không ngoan ngoãn lên xe hoa, người ta sẽ "giúp" cô ngồi lên.
Sao lại thế này chứ... Nhan Hồi nằm dài trước gương đồng ủ ê. Rốt cuộc đây là đâu...
Đột nhiên một đoạn cốt truyện nảy lên trong đầu Nhan Hồi.
Hoàng đế bù nhìn, cả Hoàng triều đều do Nhiếp Chính vương một tay che trời.
Nhiếp Chính vương là hoàng thúc của hoàng đế, tính tình bạo ngược, hở chút là chém giết, không chỉ đại thần khắp triều mà đến cả người trong phủ cũng sợ hắn.
Năm nay Nhiếp Chính vương đã hai mươi tám nhưng trong phủ vẫn chưa có lấy một thị thiếp. Hoàng đế ngoài mặt là bù nhìn không có năng lực lại âm thầm ấp ủ dã tâm muốn vùng dậy nên bèn lập mưu nghĩ kế, ý là trước tiên cài người đến bên cạnh Nhiếp Chính vương rồi tìm cơ hội sau. Hắn yêu cầu đại thần tâm phúc là Nhan Ngạn Nhan thượng thư chọn một nữ nhi gả vào Nhiếp Chính vương phủ.
Nhị tiểu thư của Nhan gia Nhan Cẩm là đích trưởng nữ nói sao cũng không muốn gả cho Nhiếp Chính vương nổi danh tàn bạo, giết người không gớm tay bèn đẩy đại tiểu thư Nhan Hồi do phu nhân trước của Nhan thượng thư sinh ra lãnh đạn.
Đại tiểu thư Nhan Hồi vì không muốn gả mà đe dọa nhảy hồ...
Nhảy hồ... Nhảy hồ... Cảnh này không phải quá quen rồi ư.
Nhan Hồi cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Nhưng người khác lại muốn cô sống không bằng chết.
Đám nha hoàn rõ ràng không phải người của "đại tiểu thư Nhan Hồi" đứng bên cạnh không ngừng gọi hồn: "Đại tiểu thư xin người mặc giá y vào."
Nhan Hồi: "..."
Muốn giả chết...
"Đại tiểu thư, đại phu nhân đã dặn..."
"Được rồi, được rồi đừng nói nữa! Đem giá y tới đây đi!"
Bà mịa, tới thì tới!
Chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cung đấu chẳng hiểu có gì hay mà đứa bạn thân cứ khăng khăng muốn mua thôi, cô không tin mình không trị được Nhiếp Chính vương gì kia!
Vừa nghĩ xong một đoạn đánh giá của con bạn thân liền vang lên: "Nhan Hồi à cậu không biết đâu, nhân vật Nhiếp Chính vương trong Thịnh Yến Thâm Cung chính là đại phản diện lớn nhất truyện được tác giả thuyết lập là có nhân cách biến thái. Bệnh kiều cậu hiểu không. Bệnh kiều đó! Mịa ơi nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!"
"..."
Kích thích... Cái quỷ ấy!
Nhưng mà giờ phải làm sao, nước đến đầu gối rồi!
Nhan Hồi nhìn bộ giá y nha hoàn mang tới mà khóc không ra nước mắt.
Thôi, cùng lắm cô khuất phục trước dâm uy của hắn mà sống vậy.
Chắc được chứ.
Hắn cũng không đến nổi giết thê tử kết tóc đâu đúng không...
Cuối cùng Nhan Hồi vẫn bước lên kiệu hoa đúng giờ.
Trước khi lên kiệu Nhan thượng thư còn kéo tay cô, trước mặt dân chúng đến xem náo nhiệt nở nụ cười hiền lành nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Nhan Hồi, con phải nhớ kỹ, con là người nhà họ Nhan ta."
"..."
Rắm chó không kêu.
Ông đùa với ta đấy à?
Coi như không phải Nhan Hồi ta mà là "Nhan Hồi" kia thì chắc có ngu mới nghe lời ông.
Người ra còn muốn nhảy hồ cũng không chịu gả cho tên Nhiếp Chính vương kia kìa! Mặc dù theo cốt truyện của Thịnh Yến Thâm Cung thì "Nhan Hồi" cũng không tự tử thành công hay thoái thác cuộc hôn nhân này được mà vẫn bị gả đến Nhiếp Chính vương phủ, còn bị gả bằng cách rất mất mặt bởi vì hôm ấy nàng ta thật sự đã nhảy xuống hồ. "Nhan Hồi" với đầu tóc ướt nhẹp, sốt nửa tỉnh nửa mê bị đưa vào kiệu hoa.
Khi ấy Nhan Hồi bị ép đọc qua cuốn tiểu thuyết này đã cảm thấy tình tiết vô lý. Chẳng lẽ Nhan phủ không sợ cô dâu sốt hôn mê không bái được đường rồi chọc giận Nhiếp Chính vương hay sao mà dám làm trò này.
Nhưng tác giả của bộ Thịnh Yến Thâm Cung rất ranh mãnh, chẳng nói rõ về vụ này mà xen lẫn tình tiết của cặp nhân vật chính cực kỳ gây cấn ngay sau đó khiến người ta quên mất tiếp tục truy vấn sự bất hợp lý của nó. Cuối cùng chỉ nói vài câu chốt lại thế này: Lúc bái đường Nhiếp Chính vương không thèm xuất hiện mà để một con gà trống thay thế mình. Đêm động phòng cũng để "Nhan Hồi" phòng đơn gối chiếc.
Đùa thật, "Nhan Hồi" khi đó chắc sốt bất tỉnh, động phòng nổi gì được.
Vô lý nhất là với tính cách tàn bạo của Nhiếp Chính vương vậy mà không nổi trận lôi đình.
Tựa như việc hắn chấp nhận mối hôn sự đến từ cháu trai hoàng đế một cách dễ dàng, hắn cũng không quan tâm ai gả cho mình.
Tóm lại, có ngu mới nghe lời ông, cha hờ ạ. Nghe ông xong chắc không còn xương để chôn luôn ấy.
Nhưng Nhan Hồi thông minh để không phản bác Nhan thượng thư lúc này, cô chỉ đành giả chết xem như không nghe thấy.
Dù sao Nhan Ngạn cũng không thể lôi kéo không buông muốn một câu trả lời của cô mà làm trễ giờ lành.
"Đi đi."
Mà có lẽ ông ta chỉ muốn nhắc cho cô nhớ chứ không cần cô trả lời nên nói xong câu đó đã dứt khoát đưa cô đến tay bà mai, để họ nâng cô lên kiệu hoa.
Cách lớp khăn trùm đầu bằng lụa mỏng, Nhan Hồi quay đầu liếc nhìn cổng Nhan phủ cao lớn bề thế, nhìn một nhà Nhan thượng thư, Nhan Cẩm cùng Nhan phu nhân đang đứng ở cửa hà hê nhìn cô bước vào hang sói. Khăn voan ngăn cách khiến người ta nhìn ra không biểu tình của cô, nhưng có lẽ hầu hết họ sẽ nghĩ cô đang lưu luyến Nhan phủ.
Nhan Cẩm thấy cô quay đầu thì khiêu khích hất cằm với cô một cách đầy ngạo mạn.
Chính là ngay khoảnh khắc đó Nhan Hồi đã quay đầu lên kiệu.
Nhan Cẩm: "..."
Nhan phu nhân đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt không mấy đẹp của Nhan Cẩm thì nhẹ giọng an ủi: "Không cần tức giận, con hãy nhớ sự tồn tại của nó chính là bệ đỡ của con."
Nghe lời bà ta, sắc mặt Nhan Cẩm dịu lại, hoa nhường nguyệt thẹn, hiền thục yểu điệu gật đầu với Nhan phu nhân: "Vâng thưa mẫu thân."
Ai nhìn vào còn tưởng người trước đó cay nghiệt thách "Nhan Hồi" nhảy hồ không phải nàng ta.
Dù sao thì, đối với lời Nhan phu nhân nói Nhan Hồi đang ngồi trong kiệu không biết, mà có biết cũng chả thấy làm sao, cô đọc tiểu thuyết rồi đương nhiên biết ý nghĩa của những lời đó. Mà ngẫm lại cũng may cô đã đọc hết cuốn Thịnh Yến Thâm Cung. Tuy vẫn có hồi hộp với tương lai khó mà nói được phía trước nhưng cô vẫn có tự tin chính mình có thể giữ mạng dưới tay tên bệnh kiều kia.
Kiệu hoa do Nhiếp Chính vương phủ mang tới theo lễ nghi hoàng gia, bởi vì thân phận của hắn mà có thể nói là xa hoa nhất Hoàng triều do mười sáu đại hán khiêng, thật hoành tráng mà rời khỏi Nhan phủ, không chút chậm trễ tiến thẳng về Nhiếp Chính vương phủ.
Như cốt truyện, Nhiếp Chính vương không có đích thân đi đón dâu mà để thái giám đã theo mình từ nhỏ đi.
Người dân kinh thành tràn ra hai bên đường xem đón dâu, tiếng xì xào bàn tán hỗn loạn xen lẫn trong tiếng kèn hỷ Nhan Hồi chẳng nghe rõ được cái gì. Ngược lại lần đầu ngồi lại kiệu này chỉ mới đi một chút Nhan Hồi đã muốn buồn ngủ.
"Thôi kệ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều tổ hại thân."
Bao nhiêu mệt mỏi từ lúc xuyên qua dường như đợi đến lúc này mới bùng nổ, Nhan Hồi tự lẩm bẩm như vậy rồi quyết định mặc kệ.
Nhan Hồi bắt đầu chuyên tâm nhìn ngắm thế giới nơi cô sẽ sống sau này.
Cảnh tượng trước mặt thật sự giống như trong phim.
Cô thế mà lại được một chuyến đến cổ đại thăm thú miễn phí... À đâu, dùng một mạng để trả chứ miễn gì, Nhan Hồi tự cười một cái, dòng suy nghĩ lại chạy đến trên thân phu quân sắp gả của mình.
Nhiếp Chính vương Yến Mục Dực... Trước khi nhiếp chính được tiên tiên đế sắc phong là Dực vương, em trai cùng mẫu nhưng sinh sau đẻ muộn của tiên đế, nhỏ hơn tiên đế tận mười tuổi. Nói thẳng thắn thì hắn với hoàng đế hiện tại chính là chú cháu ruột, có được vô vàn sự thân mật từ trong huyết mạch. Khi tiên đế còn tại trị, Yến Mục Dực có thể nói là rất an phận, chỉ tự chơi một mình, cho dù bản tính nóng nảy, thủ đoạn huyết tinh nhưng chỉ cần hắn không tạo phản thì chả có vấn đề gì hết.
Mà sự thật chứng minh khi tiên đế còn sống, Yến Mục Dực làm một đệ đệ vô cùng khiến người ta an tâm. Thời điểm mấy đứa cháu của hắn vì ngôi vị mà làm Hoàng triều loạn hết cả lên, hắn chính là người giúp tiên đế ổn định triều đình. Chính vì như vậy nên khi tiên đế mất vì bạo bệnh mới tin tưởng giao chức Nhiếp Chính vương cho hắn, để hắn phò tá đứa cháu nhỏ nhất của mình, khi ấy mới mười hai tuổi.
Làm một mạch suốt bảy năm, hoàng đế cũng mười chín tuổi, Yến Mục Dực thì hai mươi tám.
Mười chín tuổi hoàng đế cũng có mấy đứa con rồi nhưng năng lực làm vua lại vẫn vô cùng thiếu sót, khiến quyền lực cả triều dường như đều nằm trong tay Yến Mục Dực.
Để Nhan Hồi nói thì sở dĩ có cục diện ngày hôm nay là do hoàng đế vô năng chứ không phải do dã tâm Yến Mục Dực quá lớn. Bởi vì nếu hắn muốn thì đã có thể đạp hoàng đế xuống tự mình ngồi lên mà không phải nhiếp chính suốt bảy năm, gia thất cũng chưa có lại thay hoàng đế gánh hết tiếng xấu tàn bạo vì trị quốc.
Mặc dù hắn tàn bạo thật... Tác giả của Thịnh Yến Thâm Cung viết rằng Yến Mục Dực thật sự là người không có ràng buộc đạo đức, nghĩ gì làm nấy, thủ đoạn máu tanh cũng không thấy hắn xám hối, khụ.
"Kiệu hoa đã đến!"
Mạch suy nghĩ của Nhan Hồi bị một tiếng thông báo nhão nhẹt từ miệng bà mai kéo về.
Lúc này cô mới nhận ra thế mà đã đến Nhiếp Chính vương phủ rồi.
Phía trước phủ cũng đông nghìn nghịt dân chúng vây xem.
Tất cả đều đang rướn cổ lên, muốn nhìn xem phong thái của Nhiếp Chính vương.
"Nhiếp Chính vương ra chưa?"
"Hình như chưa thấy."
"Chưa thấy? Vậy ai đá kiệu rước tân nương?"
Nhan Hồi nghe người dân nói loáng thoáng như vậy, trong lòng nhịn được nói ai rước tân nương đối với Yến Mục Dực mà chả được, dù sao hắn cũng là Nhiếp Chính vương quyền khuynh triều dã, ai dám nói gì hắn.
Riêng cô đã biết trước hắn sẽ không ra rước tân nương nên chẳng có mong chờ gì.
Kiệu hoa vừa đặt xuống Nhan Hồi đã động thân tự mình xuống kiệu.
Bên tai lập tức vang lên tiếng kinh hô.
Bà mai cũng giật mình vội vàng ngăn cản: "Ấy ấy tân nương, chưa xuống kiệu được đâu!"
Nhưng Nhan Hồi đã chắc nịch khẳng định Yến Mục Dực sẽ không ra thì tại sao phải đợi thêm nữa. Giờ cô rất mệt, y phục vừa dày vừa nặng, bên ngoài lại nắng, cô không muốn đợi ở ngoài lâu hơn nữa. Dù sao sau hôm nay cô cũng bị cả kinh thành xem là trò cười rồi, càng nghĩ càng không muốn ngồi yên mà đợi. Con người cô chính là kiểu nếu đã bị ép thì thà mình chủ động nhận làm luôn.
Khi đó không phải là bị ép nữa đúng không. Bị động nhận có gì hay.
Chính là thời điểm cô khẳng định như vậy, một chân cũng sắp bước xuống kiệu thì đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô còn lớn hơn nữa của dân chúng.
"Nhiếp Chính vương ra rồi!"
Nhan Hồi giật mình ngẩn ra, đồng thời cũng chậm trễ việc xuống kiệu.
Thành ra khi người nào đó mặc y phục tân lang cũng đỏ rực giống như cô đến trước cửa kiệu Nhan Hồi mới phát hiện. Cô ngẩn ngơ nhìn người ngoài kiệu, cách một lớp châu sa không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn nhưng có thế thấy dáng người cao lớn rắn chắc...Còn rất là được.
À không đúng, sao hắn lại ra ngoài rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play