Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GeminiFourth] Hình Với Bóng

[ 1 ]

Cậu không nhớ rõ ngày hôm đó có nắng hay không, chỉ nhớ rất rõ mùi sữa thoang thoảng và tiếng người lớn cười nói nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ.
Cậu được mẹ bế trên tay, cả người mềm mềm nhưng ánh mắt chẳng hề giống một đứa trẻ vài tháng tuổi.
Lạnh tanh, bình thản, như đang quan sát thế giới này hơn là tham gia vào nó.
Người lớn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhắc tới cái tên "Fourth" rất nhiều lần.
Cậu không hiểu "Fourth" là gì, cho đến khi mẹ bế cậu lại gần chiếc nôi đặt bên cạnh giường.
Trong đó có một sinh vật rất bé, nhỏ đến mức cậu thấy nếu lỡ chạm mạnh một cái thôi cũng có thể làm nó biến mất.
Mặt đỏ hỏn, làn da mỏng, mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại như đang giận dỗi điều gì đó.
Cậu nhìn chằm chằm, không chớp mắt, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất rõ ràng.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Cái này là cái gì?"
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Đỏ hỏn vậy?"
Cậu không biết đó là một con người, chỉ cảm thấy.. kỳ lạ.
Kỳ lạ theo kiểu không thể rời mắt, mẹ cậu khẽ cười, nhẹ giọng nói.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Gem, đây là em Fourth đó con
Cậu không biết chữ "em" nghĩa là gì, cũng không biết vì sao mọi người lại nói chuyện với mình như thể mình có thể hiểu.
Nhưng cậu vẫn nhìn, nhìn rất lâu.
Đột nhiên, em trong nôi cử động, một chút thôi, như một con mèo con vừa tỉnh giấc.
Đôi mắt hé mở, mờ mờ chưa rõ nét, ánh mắt em không tập trung, chỉ lướt qua không gian rồi vô tình dừng lại ngay chỗ cậu.
Khoảnh khắc đó rất ngắn, rất mơ hồ, nhưng cậu lại nhớ rất lâu.
Cậu không hiểu vì sao, chỉ là trong đầu, cái suy nghĩ ban nãy tự nhiên thay đổi một chút.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Cái này.. biết nhìn"
Ngón tay nhỏ xíu của em khẽ động rồi vô thức nắm lại, như muốn bắt lấy thức gì đó.
Cậu im lặng nhìn, một lúc sau, như có điều gì đó thôi thúc, bàn tay nhỏ của cậu cũng cử động.
Mẹ cậu bất ngờ khi thấy cậu với tay ra.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Gem muốn chạm em à
Cậu không trả lời, vì cậu không biết trả lời là gì, nhưng tay vẫn đưa ra.
Chậm chạp, ngập ngừng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nhỏ xíu của em.
Mềm mềm, ấm ấm, khác với những thứ cậu từng chạm qua.
Fourth không khóc chỉ hơi động một chút, ngón tay nhỏ xíu bất ngờ nắm lại, giữ lấy đầu ngón tay của cậu.
Yếu ớt nhưng rất chặt, cậu khựng lại, ánh mắt lần đầu tiên có chút thay đổi, không còn hoàn toàn lạnh tanh nữa.
Trong đầu cậu lại xuất hiện một suy nghĩ rất rõ.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Giữ rồi"
Không hiểu vì sao cậu không rút tay ra, dù có thể, dù rất dễ, chỉ là cậu không làm.
Người lớn xung quanh cười nhẹ, rồi họ bắt đầu nói.
𝑴𝒂𝒆 𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉
𝑴𝒂𝒆 𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉
Xem kìa, Fourth thích Gemini rồi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vừa sinh ra đã biết nắm tay người ta rồi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Sau này chắc dính nhau lắm đây
Cậu không hiểu họ đang nói gì, cũng không quan tâm.
Ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt đỏ hỏn kia, Fourth lại ngủ.
Nhưng tay vẫn không buông, cứ nắm lấy cậu như vậy, như thể đó là điều hiển nhiên.
Cậu nhìn rất lâu, rồi trong đầu, lại xuất hiện suy nghĩ, rất chậm nhưng rõ đến lạ.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Cái này... của mình à?"
Không ai chỉ cậu nghĩ như vậy, cũng không ai sửa.
Chỉ là khoảnh khắc đó, cậu không còn thấy em là "cái gì" nữa.
Mà là một thứ gì đó, rất nhỏ, rất mềm và.. không muốn buông ra.
---
Hôm đó kết thúc trong tiếng nói cười và ánh nắng chiều nhạt dần ngoài cửa sổ.
Nhưng cậu không nhớ những thứ đó, thứ duy nhất cậu nhớ, là cảm giác có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy mình.
Và mình, đã không rút ra.

[ 2 ]

Từ ngày hôm đó, cậu thường xuyên được mẹ bế sang nhà em.
Không có lý do gì đặc biệt.
Chỉ là hai người mẹ vẫn thân như trước, ghé qua chơi, nói chuyện, rồi tiện thể.. mang theo hai đứa nhỏ.
Cậu không biết những chuyện đó, cậu chỉ biết, mỗi lần bước vào căn nhà ấy, lại có một thứ mùi rất rõ.
Mùi sữa, ngọt và ấm nhẹ như tan vào không khí.
Cậu cũng có mùi sữa, có cả mùi phấn rôm thoang thoảng trên da.
Nhưng cậu không nhận ra, chỉ có mùi của em là cậu cảm nhận rõ nhất.
Rõ đến mức, vừa vào cửa là tự động quay đầu tìm.
Như một phản xạ, như thể cơ thể cậu nhớ trước cả suy nghĩ.
Em thường nằm trong nôi, hoặc được bế trên tay, đôi khi đang bú sữa, đôi khi chỉ nằm im nhìn trần nhà.
Mỗi lần cậu đến, ánh mắt sẽ tự động dừng lại ở đó.
Không cần ai chỉ, không cần gọi tên, cứ thế mà nhìn.
Em lúc đầu cũng không bận tâm đến cậu, ánh mắt còn mơ hồ chưa biết tập trung lâu.
Nhưng có những lúc, em đang bú sữa lại mở to mắt nhìn về phía cậu và cậu cũng nhìn lại.
Hai đứa bé, một đứa được bế, một đứa nằm yên, cứ thế nhìn nhau rất lâu.
Không ai biết tụi nó đang nghĩ gì, chỉ có một điều rất rõ ràng là không đứa nào chịu quay đi trước.
Đôi lúc mọi người lại phải bật cười vì hai đứa, dù không nói gì nhưng cách nhìn nhau của cả hai như thể đang giao tiếp bằng ánh mắt.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Nhìn nhau như hiểu chuyện lắm vậy đó
Cả hai đều nghe được nhưng chẳng hiểu được mọi người đang nói gì.
Chỉ là mỗi lần nhìn nhau, hai đứa bé lại không muốn nhìn chỗ khác nữa.
Những lần mẹ bế cậu đi chỗ khác, cậu sẽ lập tức cựa quậy.
Không thích và không muốn, đôi khi còn khóc.
Không lớn tiếng, chỉ là nhíu mày rồi phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ như phản kháng.
Cảm giác tất cả đều chán ngắt, chỉ có khi ở cạnh em thì mới thấy thú vị và chịu im.
Nếu có người bế em ra xa, ngay lập tức cậu cũng sẽ quay đầu nhìn theo hoặc đôi khi là sẽ đòi theo.
Như sợ mất dấu hoặc là sợ sẽ không được thấy nữa.
---
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Thôi về nào Gem
Cậu không hiểu hết câu nói nhưng cậu nghe được một từ rất quen.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Về?"
Từ đó xuất biện rất nhiều lần trước đây, mỗi lần nghe thấy đều đi kèm với việc rời khỏi nơi nào đó.
Cậu bình thường sẽ ngoan ngoãn để mọi người bế về còn ở đây thì lại khác, là khi ở nhà em.
Cậu quay đầu nhìn em, Fourth nằm yên, bàn tay nhỏ xíu đang khua khua trong không khí.
Cậu bĩu môi rồi lắc đầu, một lần, hai lần không mạnh như rất dứt khoát.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Au, biết không chịu luôn kìa
Bà bật cười rồi cúi xuống bế cậu lên, ngay lập tức cựa quậy tứ tung.
Không phải òa khóc mà là tìm cách thoát ra, đặt xuống sàn một cái là cậu liền chống tay bò đi.
Hướng rất rõ ràng, không cần nghĩ chỉ là về phía em.
Có chút lóng ngóng, có chút hụt tay nhưng vẫn cố.
Như thể nếu chậm lại thì sẽ bị bế đi mất, mẹ cậu liền gọi từ phía sau.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Gem không được rồi, về thôi con
Cậu không hề quay đầu chỉ tiếp tục bò cho tới khi chạm được cái nôi.
Ngón tay nhỏ đặt lên thành nôi rồi nhìn vào trong như xác nhận.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Vẫn còn ở đây"
Lúc này mới chịu yên, nhưng tất nhiên một đứa bé vừa mới mấy tháng tuổi không thể thắng lại người lớn.
Cậu vẫn bị bế lên, lần này không bò được nữa chỉ còn cách phản kháng bằng khuôn mặt.
Bĩu môi, cau mày, lắc đầu liên tục dù không khóc nhưng rõ ràng là không muốn.
Em nằm trong nôi, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bóng cậu xa dần, ánh mắt vẫn nhìn theo, tay khua khua thêm một chút như phản xạ.
Còn cậu, khi bị bế ra đến cửa vẫn cố quay đầu lại nhìn rất lâu và ánh mắt như đang cố tìm em.
Cho đến khi xe lăn bánh và không còn thấy nữa mới chịu quay đi với vẻ mặt buồn bã.
---
Có một điều kỳ lạ xảy ra, không cần biết là ai nói, cũng không cần biết là đi đâu.
Chỉ cần nghe thấy chữ "Fourth", không biết là câu nói gì hay hiểu hết, chỉ cần từ đó vang lên.
Cậu sẽ lập tức phản ứng, có lần cậu đang ngồi chơi, tay cầm một món đồ nhỏ.
Mắt nhìn chăm chú, có lẽ khá tập trung nhưng mẹ cậu nói chuyện với ai đó.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Chiều nay đến nhà Fourth chơi không
Chỉ mới nghe từ "Fourth" cậu lập tức khựng lại, món đồ chơi trong tay rơi xuống đất không một chút do dự hay tiếc.
Quay đầu nhìn về phía phát ra từ đó rồi bắt đầu chống tay bò tới, miệng phát ra nhưng âm thanh không rõ nghĩa nhưng rất gấp.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
Eh.. ah..
Cậu bò nhanh tới, ánh mắt nhìn về phía mẹ như đòi hỏi và thúc dục.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Đi"
Không ai dạy cậu làm vậy cả, chỉ là mỗi lần nghe thấy cái tên đó, cơ thế cậu sẽ tự hiểu, tự quyết định và tự muốn đến.
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Trời đất ơi, mới nghe tên thôi mà lập tức bỏ đồ chơi luôn à?
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Ai chỉ con vậy, Gem mê bạn quá nha
Cậu không hiểu "mê" là gì nhưng có lẽ đã nói đúng rồi.
Biểu hiện là giờ đây cậu ngồi dưới sàn, vừa dang tay vừa la mấy từ vô nghĩa như đang muốn nói.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Cho Gem đi gặp Fot"

[ 3 ]

Những lần sau đó, khi cậu được bế sang nhà em, mọi thứ không còn là nằm yên trong nôi nữa.
Em bắt đầu biết lật, lúc đầu chỉ là vô tình nghiêng người.
Rồi một ngày, ngay trước mắt rất nhiều người lớn đang nói chuyện, em bỗng dùng hết sức, cái người nhỏ xíu cong lên một chút.
Rồi lật qua một cái rất rõ rằng, từ nằm ngửa chuyển sang nằm sấp.
Hơi mất thăng bằng một xíu, đầu chúi xuống nệm rồi lại ngẩng lên.
Cả phòng như vỡ ra, tiếng cười vang lên ngay lập tức.
𝑴𝒂𝒆 𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉
𝑴𝒂𝒆 𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉
Fourth biết lật rồi kìa
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
𝑴𝒂𝒆 𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊
Chu cha mạ ơi, Fourth giỏi quá đi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Mới có mấy tháng mà lanh quá trời
Em không hiểu vì sao mọi người lại cười, chỉ thấy xung quanh náo nhiệt.
Thế là em cũng cười theo, không phải cười lớn từ lúc đầu.
Mà là hé môi rồi dần dần thành tiếng, âm thanh nhỏ nhỏ và trong trẻo.
Cậu ngồi gần đó, không ai để ý cậu đã bò tới từ lúc nào.
Chỉ biết là khi mọi người đang tập trung vào em, cậu đã ở ngay bên cạnh.
Không quá gần nhưng đủ để nhìn rất rõ, cậu nhìn em chăm chú đến nổi không thèm chớp mắt.
Ánh mắt vẫn như trước hơi khác với những đứa trẻ khác một chút, thay vì hào hứng hay bộc lộ, cậu lại chỉ im lặng và nhìn vào em.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có gì đó khác, không còn chỉ là quan sát mà có chút gì đó dừng lại lâu hơn.
Em lại cử động, hai chân nhỏ xíu đạp nhẹ xuống nệm, cái mông nhô lên một chút rồi lại rơi xuống.
Tay chống về phía trước, ngẩng đầu lên, cả người lắc lư nhưng không ngã.
Cậu nhìn em rất chăm chú gần như không thể rời mắt.
Một lúc sau, cậu chống tay bò thêm một đoạn ngắn, đến gần hơn nữa, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra chút là có thể chạm.
Nhưng cậu không chạm, chỉ ngồi đó yên lặng, thẳng lưng, tay đặt trước người, ánh vẫn nhìn em.
Em nằm sấp, chân vẫn đạp nhẹ, có lúc mất lực, đầu rơi xuống nệm một chút rồi lại nâng lên, như đang tập làm quen với chính cơ thể của mình.
Rồi bất chợt em ngẩng đầu lên cao hơn, ánh mắt chạm vào cậu.
Lần này không phải vô tình lướt qua mà là nhìn thẳng.
Hai đứa đối diện nhau, một đứa ngồi, một đứa nằm, khoảng cách rất gần.
Cậu không né, cũng không thay đổi biểu cảm mà chỉ nhìn lại em.
Fourth bắt đầu phát ra âm thanh, không phải kiểu nhẹ nhàng mà là phấn khích.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑺𝒊
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑺𝒊
O... eh.. a..
Không rõ nghĩa, chỉ là âm thanh đầu đời, như đang thử nói gì đó, cũng như đang gọi ai đó.
Gemini không trả lời, chỉ nhìn vậy, ánh mắt không lạnh lẽo hoàn toàn mà lại có chút mềm rất nhẹ.
Em vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng thật sự thì cũng rất đáng yêu.
Giọng nhỏ nhỏ, mỗi lần nói xong là lại tự cười, như thể vui vì chính tiếng của mình.
Rồi đột nhiên em dừng lại, ánh mắt vẫn đặt lên người cậu, bàn tay nhỏ xíu chậm rãi nhấc lên.
Không chắc chắn, hơi run như không biết có với tới được không.
Cậu thấy nhưng không lùi lại, cũng không tiến tới, chỉ ngồi đó đợi.
Ngón tay em chạm vào tay cậu rất nhẹ, như một cái chạm vô tình.
Ngay sau đó em nắm lại, giữ lấy, không còn yếu ớt như lần đầu trong nôi nữa.
Vẫn nhỏ, vẫn mềm nhưng có lực hơn một chút, cậu khựng lại, mắt chớp nhanh một cái như bất ngờ, nhưng rồi không rút tay ra.
Cứ vậy mà để yên cho em nắm, em nhìn tay mình đang nắm lấy tay cậu rồi lại ngẩng lên nhìn mặt cậu.
Sau vài giây thì lại bật cười, lần này không phải hé hé nữa mà thành tiếng rõ ràng.
Trong trẻo, vui vẻ không giấu được, mặt em sáng lên như thể vừa đạt được điều gì đó rất quan trọng.
Cậu nhìn em vẫn không mở miệng nói gì, không cười như em, chỉ là ánh mắt lại dừng ở gương mặt em lâu hơn nữa.
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Cái cục này.. mềm mềm với thơm thơm"
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
𝑵𝒐𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒖𝒏
"Thích quá đi"
Chưa nói được nhưng suy nghĩ được, không biết có ai chỉ cho cậu nghĩ như vậy không nhưng có lẽ suy nghĩ đó là thật rồi.
Vì em bé không biết nói dối.
Môi cậu khẽ cong rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ nghĩ là không có.
Nhưng rõ ràng là có, một chút thôi, đủ để làm khuôn mặt lạnh tanh kia.. mềm đi.
Em vẫn cười, tay vẫn nắm, chân vẫn đạp nhẹ phía sau.
Quên mất mình đang tập lật, bây giờ chỉ còn một việc quan trọng nhất.
Là giữ lấy cậu.
Còn cậu vẫn ngồi đó để yên cho em nắm, không rút ra, không né tránh cũng không rời mắt.
Như thể chuyện này là một điều hiển nhiên.
Người lớn phía sau vẫn đang nói chuyện, không ai để ý khoảnh khắc nhỏ này kéo dài bao lâu.
Chỉ có hai đứa, một đứa vừa biết lật, một đứa còn chưa biết nói.
Đang nhìn nhau, tay nắm tay, không cần hiểu, nhưng lại rất rõ ràng.
---
🪼
🪼
Lời kể nhiều quá, nhưng hai ẻm còn nhỏ nên thoại hỏng được nhiều
🪼
🪼
đợi xíu nào lớn cho cái mỏ khỏi ngưng luôn, tới đó ít lời bộch bạch lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play