Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Đóa Hồng Đen

01

Tác giả
Tác giả
Ta cha hảo, tớ là tác giả ạ
Tác giả
Tác giả
....
Tác giả
Tác giả
Tớ không biết nói gì cả...
Tác giả
Tác giả
Thôi thì vào truyện nha
Tác giả
Tác giả
Danh tính nv tớ sẽ không giới thiệu, nên mọi người đọc từ từ sẽ biết nhe
Tác giả
Tác giả
Chúc mọi người đọc vui vẻ🐧💙
__________________________
" Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? "
" Chẳng sao cả, vì em đã cố gắng nhiều rồi! "
__________________________
Em - Hoàng Đức Duy, một đứa trẻ có xuất phát điểm không mấy may mắn.
Có mẹ sinh ra, có cha nuôi dưỡng, nhưng lại không có may mắn, không có tuổi thơ.
Không giống bao người bạn cùng trang lứa, em từ bé đã sớm trưởng thành và hiểu chuyện.
Và những đứa bé hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo...
Vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có đủ cả cha lẫn mẹ, có cả người bà thương em nhất.
Nhưng thảm họa dịch Covid năm đó đã cướp cha mẹ em đi, không lời từ biệt, không lời nhắn nhủ.
_________________________
Năm đó
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Các con quyết định ra tuyến đầu thật sao?
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nguy hiểm lắm đấy con à.
Ba D
Ba D
Mẹ đừng lo, chúng con biết cách bảo vệ mình mà.
Mẹ D
Mẹ D
Phải đó mẹ à, đây là trách nhiệm, là bổn phận của con và anh ấy.
Mẹ D
Mẹ D
Nếu chúng con không xung phong ra tuyến đầu chống dịch, thì ai sẽ thay phần chúng con đây.
Mẹ D
Mẹ D
Con đã suy nghĩ rất kĩ, con không sợ an nguy bản thân.
Mẹ D
Mẹ D
Con chỉ sợ con quái thú đó làm hại người dân vô tội.
Mẹ D
Mẹ D
Bản thân là Y bác sĩ, con không nỡ để đồng bào mình hy sinh.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Mẹ biết đây là bổn phận hai con phải gánh vác, nhưng còn em Bông nhà mình thì sao?
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Lỡ các con có mệnh hệ gì, thằng bé phải sống sao?
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cả mẹ nữa, mẹ cũng không đành lòng.
Ba D
Ba D
//trầm ngâm nhìn vợ và mẹ//
Mẹ D
Mẹ D
//nắm lấy tay mẹ//
Mẹ D
Mẹ D
Con đã tính trước chuyện sau này rồi.
Mẹ D
Mẹ D
Con cũng sợ lắm mẹ à.
Mẹ D
Mẹ D
Nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, con không thể ruồng bỏ.
Mẹ D
Mẹ D
Nếu lỡ sau này không thấy con quay về, mẹ đừng đau lòng quá.
Mẹ D
Mẹ D
Con không chịu được đâu.
Ba D
Ba D
Tuyến đầu chống dịch luôn tiềm ẩn những rủi ro chết người.
Ba D
Ba D
Có thể nói là một đi khó quay về.
Ba D
Ba D
Vợ này, hay em ở nhà với mẹ, anh đi thay em.
Mẹ D
Mẹ D
Không, vợ chồng phải luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi khó khăn.
Mẹ D
Mẹ D
Sao em nỡ để anh đi một mình?
Ba D
Ba D
//lặng đi//
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nếu các con đã có quyết định như vậy, mẹ sẽ ủng hộ các con.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Vì nước, vì dân, vì an nguy cộng đồng.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Sau này nếu còn bình an, hãy quay về với gia đình.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Còn nếu không may mắn, vẫn sẽ ra đi một cách vẻ vang.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Mẹ không giúp gì được cho các con, nhưng sẽ là tiềm thức nằm gọn một phần trong các con.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Đi rồi sớm về với mẹ và Bông.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Vòng tay mẹ đủ lớn, để ôm hết các con và cả những muộn phiền xung quanh.
Mẹ D
Mẹ D
//không kiềm được nước mắt//
Mẹ D
Mẹ D
Mẹ....
Ba D
Ba D
//xem điện thoại, sau đó nhìn vợ//
Ba D
Ba D
Đi thôi em, đến giờ rồi.
Mẹ D
Mẹ D
Con đi nha mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe.
Mẹ D
Mẹ D
Đồ dự trữ con đã mua hết rồi, mẹ không cần ra ngoài.
Mẹ D
Mẹ D
Mẹ hãy ở trong nhà đến khi nào có thông báo an toàn mẹ nhé.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Mẹ biết rồi, mau đi đi, không Bông nó dậy lại đòi mẹ nó.
Mẹ D
Mẹ D
Mẹ chăm sóc Bông giúp con, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm về với gia đình.
Mẹ D
Mẹ D
Nếu Bông có hỏi thì....
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Mẹ biết rồi, mẹ sẽ lựa lời với thằng bé.
Ba D
Ba D
Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Ba D
Ba D
Bọn con xin phép.
Mẹ D
Mẹ D
Mẹ nhớ sống tốt nha mẹ, không được ra ngoài đâu.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Mẹ biết rồi, không cần dặn kĩ thế.
Vậy là họ chia tay nhau trong nước mắt, dù có chút luyến tiếc, nhưng cả ba không thể làm gì hơn.
Vốn nghĩ sẽ có ngày trở về, nhưng họ đâu biết đó lại là lần gặp cuối cùng...
__________________________
Hết ạ!
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Tác giả
Tác giả
Góp ý bên dưới và bình luận thật nhìu nha.
Tác giả
Tác giả
Moony rất thích đọc bình luận luonnn 💙
Tác giả
Tác giả
Xie xìeee💙

02

Tác giả
Tác giả
🫶⚡🐑
__________________________
Kể từ ngày cha mẹ em xung phong ra tuyến đầu chống dịch, không ngày nào em ngừng hỏi bà về họ.
Dù chỉ là những lời nói dối bất đắc dĩ, hay những lời dỗ ngọt để chóng quên, em cũng đều tin.
Lời nói dối ấy vẫn luôn vang lên từng ngày, chạy theo thời gian đến lúc em dần trưởng thành.
__________________________
Thấp thoáng trôi qua 2 năm, em dần trưởng thành với một thắc mắc mà bao năm qua bà em luôn giấu kín.
Từng đêm nhớ cha mẹ, em chỉ biết cuộn mình khóc thầm.
Không ồn ào.
Không làm loạn.
Không trách móc ai.
Bởi em đã biết suy nghĩ, chính chắn hơn thuở bé.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cha...mẹ....
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Hai người có đang hạnh phúc không?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Hai người đang ở đâu vậy?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Không nhớ con sao...?
Đang lúc thẩn thờ, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, rất khẽ, rất nhẹ. Dường như không muốn làm phiền nhưng lại hối thúc đến lạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bông à, bà vào được chứ?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//vội lau nước mắt, cố kiềm giọng run run//
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Được ạ, bà vào đi.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
//mở cửa bước vào//
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu bà lại khóc à?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cháu không ạ, chỉ là gió thổi hơi lớn, cháu cay mắt ạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu xem bà là trẻ con à? Cháu là cháu của bà, bà hiểu cháu hơn thảy.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nói bà nghe những buồn phiền của cháu, được không?
Em thoáng chút bối rối, hai tay bấu nhẹ vào nhau như đang kìm nén cảm xúc dâng trào.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Vâng...//cuối gằm mặt//
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cháu hỏi bà một chuyện được không?
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nếu như câu hỏi đó là câu bao năm qua cháu hỏi bà.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Thì lần này sẽ là câu trả lời khác.
Em khẽ giật mình nhẹ, ngẩng đầu nhìn bà với ánh mắt đầy thắc mắc.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Sao bà biết cháu muốn hỏi gì?...
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bà nói rồi, cháu bà bà hiểu hơn ai hết.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nào, lại đây ngồi cạnh bà.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//chậm rãi đến ngồi cạnh bà//
Bà Duy tuy rất không muốn em u buồn. Nhưng có lẽ đến lúc em nên biết mọi chuyện.
Bà không thể giấu thêm được nữa, vì chính bà sắp không trụ nổi nữa rồi.
Bà chậm rãi kể về cha mẹ em, từ lúc sanh em đến lúc ra tuyến đầu chống dịch.
Không quên xoa tay em như một lời an ủi và động viên, đủ biết bà thương em nhường nào.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cha mẹ cháu rất dũng cảm, biết chịu trách nhiệm với bổn phận của mình.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nhưng họ sẽ mãi không thấy được bản thân đã giỏi giang thế nào, vì lớp đất kia đã che lấp ánh sáng của họ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cha mẹ cháu không muốn cháu buồn vì chuyện này, họ dặn bà giấu kín bí mật đau thương ấy.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nhưng bà biết cháu của bà lớn rồi, nên biết những chuyện này rồi, bà không giấu được nữa.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Suốt 15 năm bà nhìn cháu lớn, bà đủ biết cháu bà mạnh mẽ thế nào, kiên quyết ra sao.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu xứng đáng được yêu thương hơn những gì cháu từng có.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Và xứng đáng biết những chuyện cháu cần biết.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bà xin lỗi Bông nhé.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Suốt thời gian qua đã không dám đối mặt nói sự thật này.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bởi vì bà không dám tin hiện thực, nó quá tàn nhẫn.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bà cũng sợ cháu sẽ bị ảnh hưởng vì việc này.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Vậy nên bà mới giấu cháu?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cháu lớn rồi ạ...
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bà biết.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bà xin lỗi cháu vì tất cả.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu....
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cháu không giận bà đâu.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà đã thương cháu rất nhiều.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà bù đắp cho cháu thay phần cha mẹ.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà là thế giới của cháu.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bông thương bà lắm.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà đừng tự trách mình nữa ạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Có lẽ cháu đã quá trưởng thành so với độ tuổi chỉ cần lo ăn chơi học hành.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu có thấy thiệt thòi không?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Có một chút hụt hẫng, nhưng sẽ không thiệt thòi đâu ạ.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cháu biết bà thương cháu nhiều.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà sẽ không để cháu thiệt thòi.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu ngoan.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Dịch bệnh cũng đã hết, chúng ta an toàn rồi.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Ngày mai chúng ta đi thăm cha mẹ cháu.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Họ đã chôn tiểu quách của các lực lượng tuyến đầu ở đó, nơi cha mẹ cháu xung phong chống dịch.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bây giờ cháu đi ngủ nhé, mai bà đưa cháu đi thăm họ.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Vâng ạ, bà về phòng ngủ ngon nha ạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
//cười xoa đầu em//
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Được được.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bà sẽ ngủ thật ngon.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Dạ.
Sau khi tiễn bà về phòng, em lại thu mình nơi góc giường, ngắm nhìn sao trên trời rồi lại thều thào một mình.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cha mẹ, con lớn rồi.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cha mẹ thấy không?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Con không còn làm loạn khi cha mẹ vắng nhà.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Không giận dỗi những điều vô cớ.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Con biết suy nghĩ cho bà rồi.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Con lớn rồi đấy...
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Nhưng sao con không thấy cha mẹ đâu hết.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Hay do con chưa đủ lớn sao ạ?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Nếu như con lớn thêm một chút, con có thể ôm hai người một cái không?
Biết bao câu hỏi em muốn hỏi cha mẹ.
Biết bao nỗi nhớ chưa nói thành lời.
Mặc cho em có nói bao nhiêu, hỏi bao điều, thì cũng chỉ có tiếng gió rít qua tán cây trả lời em.
Có lẽ cha mẹ em sẽ nghe được những gì em nói, nhưng họ nói...em sẽ không bao giờ nghe được.
Em ngồi đấy khóc rất lâu, đến mức ngủ gục nơi góc giường.
Gió vẫn thổi, tán cây vẫn đung đưa theo nhịp gió.
Chỉ có em là đã mệt mà ngủ thiếp đi.
__________________________
Hết ạ!
Tác giả
Tác giả
💙Cảm ơn đã đọc đến đây🫶
Tác giả
Tác giả
xie xìee💙

03

Tác giả
Tác giả
🫶⚡🐑
__________________________
Sáng hôm sau, vừa lúc trời vừa sáng, lá cây vẫn còn vướng hơi ẩm của làn sương lạnh ban đêm. Em chợt tỉnh giấc vì bị vô số tạp âm làm ồn.
Tuy nó không xảy ra mỗi ngày, nhưng nó là âm thanh ồn ào phiền toái mỗi cuối tuần nơi dân cư.
Nhà em sống ở một khu dân cư nhỏ, tuy không đến mức tàn tạ nhưng lại là khu ổ chuột đối với giới thượng lưu.
Mỗi cuối tuần, xã sẽ tổ chức trồng cây, dọn đường phố và sửa chữa những kiến trúc thuộc quyền sở hữu.
Vì cho là cuối tuần, chẳng ai thèm bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt, nên họ cứ thế triển khai hết tuần này đến tuần khác đến lúc đạt mong muốn mới ngừng.
__________________________
Em bước xuống phòng bếp nhà dưới với vẻ mặt còn ngáy ngủ cùng đôi dép lông vịt vàng.
Hai chân lê lết đôi dép lạch bạch đi từng bước xuống cầu thang, một tay vịn lan can, một tay thì vỗ vỗ vào nơi miệng nhỏ đang ngáp.
Đi một đoạn hết cầu thang, em vào bếp tự lấy cho mình một ly nước lọc ấm bà đã để nguội từ trước.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//bưng ly nước uống một hơi//
Vừa sau khi đặt cốc xuống bệ bếp, miệng em liền tíu tít không ngừng.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Mấy cha mấy má ngoài kia không biết thanh lọc cơ thể buổi sáng à?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Trời vừa hé rèm đã vội bật động cơ um xùm.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Không để người ta nghỉ ngơi gì hết. //phụng phịu//
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Ông cụ non của tôi lại lải nhải gì thế kia? //bước tới//
Bà em từ phòng khách bước vào vì nghe tiếng than thở của em.
Em chun mũi, nũng nịu với bà.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà xem đấy, ngoài kia người ác toàn phá mộng.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Người ta đang mơ đẹp tự nhiên rồ ga lên làm tỉnh cả người.
Bà em nghe thế chỉ biết cười cưng chiều, xoa đầu em rồi bảo.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Đấy là công việc của người ta thôi Bông.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Sau này con lớn, đi làm con sẽ hiểu.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Chỉ có người giàu mới cần nghỉ ngơi, còn người tầm thường như nhà ta chỉ có thể phục tùng.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bông làm sao có thể chịu như thế được?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bộ người giàu là người còn người tầm thường như ta là trâu hả bà?
Á khẩu, bà ngoại chỉ biết mỉm cười xoa đầu đứa cháu của mình.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Được rồi tiểu tổ tông ạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu còn nhớ đêm hôm qua bà đã nói gì với cháu không?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Đi thăm cha mẹ ạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Ừm, giờ cháu ăn sáng rồi thay đồ, bà đưa cháu đi.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Được chứ?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Vâng ạ
Bà ngoại khẽ bước vào bếp, dọn ra mâm cơm còn nóng hổi. Em ngồi ngoan trên ghế, miệng xuýt xoa.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Ưmmm, thơm quá bà ơi~
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//cười tươi//
Bà đặt mâm cơm xuống trước mặt em với nụ cười hạnh phúc.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Nhìn ngon quá ạ.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Thế thì ăn nhiều vào, sáng sớm ăn cơm chắc bụng lắm đấy.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Dạ vâng.
Em xung phong bới cơm, một bát cho bà trước, sau đó lại bới một bát cho bản thân.
Em vừa ngồi ăn vừa đung đưa chân với dáng vẻ loi nhoi cực yêu. Mắt thì dán chặt vào chiếc tivi nơi phòng khách, vừa ăn vừa cười khúc khích.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Mau ăn đi nào, vừa ăn vừa xem hoạt hình thế này bao giờ mới chịu lớn đây?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cháu mãi là con nít để được bà cưng thôi.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Làm người lớn mệt lắm..
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Ai rồi cũng sẽ lớn thôi Bông à.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Nhưng dù cháu có lớn thế nào thì vẫn là đứa cháu ngoan của bà. //nhéo mũi em//
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//rạng rỡ// Vâng bà.
Sau bữa ăn sáng đầy tiếng cười, em vội vội vàng vàng lên phòng thay đồ.
Em đứng trước gương, ngắm nghía vô số bộ đồ đc ướm lên người, tay thoăn thoắt đổi hết bộ này đến bộ nọ để tìm một bộ ưng ý nhất.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Không biết bộ nào được nhỉ?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Đi thăm cha mẹ phải lịch sự.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//vò đầu//
Bà em ngồi dưới lầu đợi đã khá lâu liền gọi với lên.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Bông ơi, xe đang đợi đấy.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//chạy ra đứng ở đầu cầu thang//
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà ơi, Bông không tìm được bộ nào ưng ý cả. //bĩu môi//
Bà em nghe thế liền phì cười trước sự vô tri của em. Bà liền đứng dậy, lên phòng chọn giúp em bộ đồ vừa ý.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Đấy, thế có phải nhanh hơn không?
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Đây là bộ đồ cha mẹ cháu tặng khi cháu còn bé.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Đến giờ đã vừa rồi đây.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Đồ đẹp đồ đẹp.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà đợi cháu trau chuốt tóc nha ạ. //chạy vào phòng//
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
//phì cười// Được, bà chờ cháu.
Đến cả bà cũng phải chịu thua trước sự lém lỉnh và đam mê cái đẹp này.
Bà xuống lầu trước, trong lúc chờ em vuốt tóc thì chuẩn bị thêm một vài món đồ.
Duy nhỏ
Duy nhỏ
//lon ton chạy xuống// Bà ơi Bông xong rồi!
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Từ từ thôi kẻo ngã //đi đến//
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Bà ơi đi thôi //kéo tay bà//
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Chậm thôi Bông à, bà già cả rồi! //đi theo em//
__________________________
Sau 3 tiếng di chuyển, em và bà đến được một ngọn đồi gần rừng.
Nơi đây là khu nghĩa trang tập thể, bao gồm rất nhiều ngôi mộ khác nhau, từ đơn điệu đến xa hoa.
Ngôi mộ đơn giản và nghèo nàn nhất, chỉ là lấp đất và dựng tấm bia bằng gỗ rồi khắc tên lên. Còn giàu có hơn, thì ốp gạch sáng bóng, lại có cả mái che.
Cha mẹ em mất ở nơi xa lạ, không gia đình. Họ chỉ có thể hỏa thiêu từng người, sau đó gom lại mảnh xương vụn bỏ vào tiểu quách rồi đem chôn.
Đây cũng là một niềm nuối tiếc với những gia đình muốn mang con cháu về quê nhà, chôn cất đúng nơi.
__________________________
Em và bà dạo quanh khu nghĩa trang, cố gắng tìm kiếm ô đất chôn cha mẹ em.
Sau khoảng vài phút, em đứng trước hai ngôi mộ nhỏ, mà....cũng không hẳn là mộ.
Hai ô đất không to, không rộng, chỉ là chỏm đất được lấp nhô lên, sau đó dựng tạm một mảnh gỗ rác cong vênh và ghi tên bằng bút lông.
Xung quanh hai chỏm đất ấy mọc đầy cỏ dại, che phủ hầu như là toàn bộ ô đất.
Bà ngoại chứng kiến tất cả, người không kiềm được mà run lên.
Bà cố nén đau thương, thắp cho con gái và con rể mỗi người 3 nén nhang.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Hai đứa...chết khổ, chôn cất cũng khổ...
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Chắc hai đứa cảm thấy thiệt thòi lắm phải không?
Bà khẽ thầm thì với hai chỏm đất trước mặt nhưng chẳng ai đáp lời. Chỉ có gió thổi xào xạc tác động lên tán cây, tạo không gian ma mị vô cùng.
Em nãy giờ vẫn đứng trước nơi chôn cất cha mẹ, hai bàn tay siết chặt cố nén nỗi nhớ thương nhưng nước mắt lại không kiềm được mà lăn dài trên gò má.
Bà thấy vậy liền vỗ vai em trấn an.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Thắp cho cha mẹ cháu nén nhang, rồi ta về.
Bà Ngoại D
Bà Ngoại D
Cháu ngoan không khóc nữa, cha mẹ cháu sẽ xót lắm đấy.
Như bị chọc trúng tim đen, vai em run lên, nước mắt cứ thế tuôn trào, còn nhiều hơn ban nãy.
Vai em run lên bần bậc theo từng tiếng khóc nấc...em nhớ cha mẹ...
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cha mẹ...hức...cha mẹ ở đó có sống tốt không?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Cha...hức... mẹ không nhớ con hả?
Duy nhỏ
Duy nhỏ
Sao... hức...cha mẹ...hức...không về với con...
Cảm xúc vỡ òa, em không kiềm nổi nữa.
Cứ thế em khụy xuống, quỳ trước cha mẹ, khóc rất lâu...
Bà ngoại thấy thế cũng không làm phiền, vì bà biết em đã nén nỗi nhớ này 2 năm rồi.
__________________________
Có những mất mát không lời, có những cố gắng thầm lặng.
Liệu ông trời có lấy đi của ai tất cả? Hay chỉ là tạo chút thử thách để thay đổi cuộc đời?
_end_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play