| AllLuffy [ OP ] Mờ
Episode 1
Cái ước mơ ấy, mong cầu làm vua hải tặc của cậu thiếu niên trẻ chết theo thân xác tàn nát tại cuộc chiến Marineford. Luffy đã tưởng chừng mình có thể đưa Ace thoát khỏi số phận. Người ơi, thương xót thay một thân non dại, một nụ hoa xuân chưa kịp nở rộ đã héo hon
Tại sao chứ? Tại sao lại thành ra thế này? Ace lấy cơ thể che chắn, chỉ mong em trai có thể sống. Em yêu thương của anh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, mắt Ace trợn trừng, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào Luffy. Ace đáng thương, cái chết đến với anh theo một cách tàn khốc không thể tả
Trớ trêu khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Huống hồ còn là hai thằng cháu Garp yêu thương thấu tận tủy xương
Có mạnh mẽ, có vĩ đại. Kể chăng có là anh hùng hải quân. Suy cho cùng vẫn là một người ông
Trong một phút giây, ông chết lặng, rồi sau đó gần như mất hết lý trí
" Cái chết của ngươi khiến cho thế giới loạn lạc, Luffy "
Luffy
Đây là ai. Tôi là đâu?
Đầu óc cực kì quay cuồng, trước mắt rõ ràng là đảo Sabaody người qua người lại
Một thiên đường kỳ ảo giả tạo. Thật ra là địa ngục trần gian. Bởi thế, xin đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài
Lập tức thiếu niên suy sụp tột độ. Khuỵu mình mà khóc lóc. Nhưng mà… ờm… trông cứ buồn cười thế nào ấy nhỉ
" Ta nói thật cái này, cậu đừng giận ta nhé?"
Không để tâm, cậu vẫn đang khóc lóc thảm thiết, bàn tay đấm liên tục xuống nền đất
" Trông cậu hài đếch thể chịu nổi. Ta biết ta vô duyên. Xin lỗi vì đã thấy buồn cười "
Luffy
T-Tôi chết rồi… Ước mơ làm vua hải tặc của tôi!!!! Không!!! Tôi còn chưa làm vua hải tặc mà
Luffy cực kì không cam tâm. Khỏi phải nói tâm trạng cậu tồi tệ đến thế nào
" Cái chết của cậu nằm ngoài dự tính của chúng tôi "
" Chúng tôi đang sửa chữa một vài lỗi "
" Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ về đúng quỹ đạo thôi "
Luffy
Ông rốt cuộc là ai?! Ông có ăn được không?
" E hèm!!! Tất nhiên là không rồi!!! Cậu là một thằng nhóc đầu đất đội mũ rơm!"
" Không sao đâu Luffy. Tôi hứa với cậu sau một khoảng thời gian, cậu có thể tiếp tục thực hiện ước mơ trên đại hải trình "
" Ta thèm gì lừa cái thằng ranh con vắt mũi còn chưa sạch?"
Bỗng nhiên, lồng ngực đau nhói. Rất đau
Episode 2
Tác giả | Dorothy
Thật sự là không thể giống tính cách gốc của nhân vật nổi 😭Xin lỗi vì mình phèn mún chít
Quặn đau từng cơn nhói buốt. Cảm tưởng như trăm kiếm cùng xuyên qua tim. Đau! Luffy đau đến kinh hoàng
Luffy
ACE!!! ĐỪNG CHẾT!!! ACEEEEE!!!!
Thiếu niên hét đến khản giọng, cơ thể run lên bần bật. Dường như không phải âm gào, là thống khổ tự tìm đường thoát ra khỏi thân xác
" Luffy… Luffy… nghe ta nói!"
Giọng nói kia lại vang lên, lần này có phần lo lắng hơn. Nó cố gắng dịu dàng, cố gắng bao bọc lấy nỗi đau đang xé toạc cậu ra
Nhưng Luffy không nghe. Cậu chỉ biết gào tên anh trai mình, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất Sabaody
" Luffy, đừng khóc nữa. Ace đã ra đi, nhưng ngươi còn cả một tương lai phía trước. Chúng ta sẽ sửa chữa mọi thứ. Ngươi không cần phải đau đớn thế này "
Luffy vẫn quỳ gục, nỗi đau đớn đè nén không để cho cậu vùng lên, cả thân lẫn tâm. Hai tay cậu ôm ngực, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng gọi "ACE!!! "của cậu đã khản đặc, nhưng vẫn không ngừng
" Câm chưa? Biết ồn không? Ace chết là do ngươi yếu. Không cứu được anh trai mình mà còn mơ làm vua hải tặc. Chỉ biết gào khóc mà cũng mơ cao thế ư? Nực cười. Buông bỏ đi, đừng có làm phiền ta nữa "
Hoa hồng kia dâng lên hương sắc, nhưng nếu có kẻ muốn làm nó giận, gai nhọn chẳng ngần ngại đâm người chảy máu
Luffy giật nảy người. Đôi mắt cậu đột nhiên mở to, sương mù trong đầu tan biến một phần
Giọng run rẩy nhưng đã bừng lên chút sức sống. Cậu đứng dậy, loạng choạng một chút, nhưng đôi chân đã vững hơn
" Là ai thì kệ ta, không quan trọng. Quan trọng là thằng ranh con nhà mi đang lãng phí thời gian vào ta. Ace chết rồi. Mi cũng tèo rồi. Ta đang đau đầu, sì trét và áp lực công việc nên im đi cho yên cửa yên nhà "
Thiếu niên lau mạnh nước mắt bằng mu bàn tay, bỗng gầm lên
Luffy
Ta muốn sống! Ta phải sống tiếp!!! Ta phải làm vua hải tặc! Ta phải tìm one piece! Ta còn phải gặp mọi người!!!
Luffy
Ta nhớ đồng đội của ta! Ta nhớ Ace! Ta nhất định không bỏ cuộc đâu!!!
" Ha. Thế này mới đúng là mũ rơm chứ. Ba mươi năm Hà Đông, Ba mươi năm Hà Tây! Đừng khinh mấy thằng đội mũ rơm!!!"
Luffy
TA SẼ SỐNG!!! TA SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!!! VÀ TA SẼ KHÔNG ĐỂ ACE CHẾT VÔ ÍCH!!!
?
( 1 ) : Ê bà hóng gì chưa?
?
(2) : À cái đó mình biết rồi. Chẳng phải bọn họ đã công bố xử tử hắn tại tổng bộ trước một tháng rồi sao? Mình không quan tâm chuyện của bọn hải tặc đâu
?
( 1 ) : Haizz. Cậu thì biết cái gì. Cái tên thuyền trưởng băng mũ rơm. Cái thằng từng đánh thiên long nhân ấy. Hắn dẫn theo đám tù nhân vượt ngục từ impel down đến cứu người. Nghe nói gì mà Ace là anh trai hắn
?
( 1 ) : Băng hải tặc râu trắng cũng đến. Thành ra náo loạn lắm
?
Nhưng mà tên Luffy đó vẫn chết
?
Đô đốc Akainu giết chết cả hai anh em chúng
?
Ngài ấy cũng hi sinh rồi…
Episode 3
Perona
WAAAAAHHHHH! Không thể tin được là đại nhân Moria đã hy sinh trong trận chiến
Người con gái khóc lóc đến rằng tâm thương, như một em nhỏ lạc mất cha mẹ. Hai bóng ma cũng vì chủ nhân hồn phách thống khổ mà mặt mũi cũng hóa méo mó, lệ nhòe nơi con mắt đen thùi lùi
Mihawk
Đi đi, tiếng khóc quái quỷ của ngươi làm ta chói tai ta đó
Trước sự vô tâm đến cùng cực này, Perona liền phẫn nộ
Perona
Sao ngươi có thể lạnh lùng đến như vậy! Ta vô cùng cô đơn ở đây!Hãy động viên và đem cho ta socola nóng khi ngươi còn ở đây!!!
Mihawk
Ta đâu có mời ngươi
Mihawk
Là ngươi đột nhập khi ta đi vắng
Lúc này Zoro đang không ngừng chiến đấu với bầy khỉ. Cả người hắn vẫn còn quấn băng khắp nơi, vết thương mới làm rỉ máu, nhưng hắn vẫn không ngừng. Luffy! Hắn phải tìm về bên cậu ta
Zoro
Ngươi không thể dùng nước bọt để trị thương như vậy! Ai dạy ngươi cái kiểu quái đản đó!
Zoro gào lên khi nhìn một con khỉ đầu chó lấy nước bọt bôi lên vết chém của hắn trên ngực
Thật sự là khó trách trí tuệ của chúng. Nhưng đám này làm anh nhớ đến dáng vẻ của vị thuyền trưởng ngốc nghếch nhà mình
bầy khỉ Humandrills
OH HOUGH
Zoro
Haaa! Ngươi nghĩ ta ngu đến mức nào hả?
Zoro
/ Cứ thế này mình sẽ không bao giờ ra khỏi được đại dương tìm cậu ấy /
Mihawk
Cũng được một lúc kể từ khi ngươi rời khỏi lâu đài
Mihawk
Mà cũng chỉ đi xa được thế này thôi sao Roronoa
Bóng cao lớn ngồi trên bức tường đổ nát, sau lưng là thanh Yoru, một đại kiếm to lớn hình chữ thập. Đàn khỉ không một tăm hơi, chúng đã một bước cao chạy xa bay
Mihawk
Có vẻ chiếc thuyền ta cho ngươi không giúp ngươi đi xa được
Zoro
Im đi! Ta đã quyết định coi việc đó như nhận được một mẩu gỗ và sẽ sử dụng để giúp ta bơi
Mihawk
Tại sao phải vội vàng như vậy khi đang bị thương
Zoro
Làm sao mà ta có thể ngồi yên khi ngươi cho ta biết về tình hình của Luffy chứ!
Zoro
Ta đang không biết rằng một trận chiến lớn như vậy đã xảy ra
Mắt diều hâu kể về cuộc chiến ở tổng bộ. Về việc anh trai của Luffy đã chết. Nhưng hắn không kể về cái chết của Luffy với Zoro. Thực ra không nên
Con ngươi bén hoắc khẽ nhắm, nhớ lại Luffy lúc ấy. Em lao lên điên cuồng cứu Ace. Mihawk đã chặn đường và tung ra một nhát chém từ xa, lúc ấy hắn ngẫu hứng thôi
Em lấy thân một thằng hề mũi đỏ ra đỡ, né được phần nào rồi tiếp tục chạy
Mihawk không buông tha, hắn đã đuổi theo và tiếp tục tấn công em với ý định rõ ràng là dừng bước ( hoặc là giết ) em
Hắn không thật sự muốn em chết.Từ lần đầu gặp ở Baratie, tầm chú ý đã vô thức nhìn về em và đầu tảo biển. Với hắn lúc đó, em còn quá yêu, nhưng Mihawk thấy em có chút tiềm năng không tồi
Tương phùng giữa một chiến trường đẫm máu. Kẻ như Mihawk đơn giản tò mò thiếu niên này đã mạnh mẽ đến đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play