[ ĐN Iruma ] The Devil'S
~°• Chương 1 •°~
______________________________
Là một học sinh gương mẫu khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ -- đây không phải là tự luyến đâu nhé !
Satou Yuuki
/Mở cửa lớp bước vào/
Khi cô vừa mới mở cửa, những tiếng nói đã lập tức vây quanh lấy cô, dồn dập và xen lẫn nhau khiến không khí trở nên ồn ào hẳn lên
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 1 : Ah ! Yuuki !
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 1 : Ôi~ Nữ thần của chúng ta đến rồi~!
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 2 : Nghe gớm vãi!
Satou Yuuki
Chào mấy cậu nhé
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Chào~ Có bài kiểm tra Toán rồi đấy
Satou Yuuki
...Thật sao ? /đi lại/
Cô sững người rồi cũng đi lại bàn mình, ánh mắt thoáng chùng xuống như đang suy nghĩ điều gì đó
Satou Yuuki
/Nắm chặt bài kiểm tra/
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 1 : Oa! Cậu được 98 điểm luôn này !
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Haiz..- Cậu lại được điểm cao nhất lớp rồi
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 1 : Huhu, chả bù cho tớ.. được có 73 điểm thôi...
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 2 : Ngu thì chịu /nhún vai/
Satou Yuuki
Haha- Thôi ngồi vào chỗ đi, sắp vào tiết rồi
Vừa nói xong thì chuông reo, âm thanh vang lên cắt ngang bầu không khí sôi nổi, cả đám lặng lẽ trở về chỗ ngồi, không còn ồn ào
Ai cũng ngồi im cho đến khi tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên lần nữa
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 1 : HÚUU XUỐNG CĂN TIN THÔI CÁC CẬU !!!
Bọn họ từ từ kéo nhau xuống căn tin,cả nhóm bắt đầu bàn bạc chuyện đi chơi, người thì đề xuất địa điểm, người thì hào hứng kể kế hoạch, tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa đầy mong chờ
Còn cô thì chỉ đứng lặng một góc, mắt dán vào màn hình điện thoại như đang cố tránh né mọi thứ xung quanh
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 1 : Hay là đi karaoke đi !
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 1 : Nhất trí !!
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Hay là rủ thêm đám X nữa nhỉ~?
Satou Yuuki
/Nhìn vào điện thoại/
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Mà- Cậu có đi không, Yuuki ?
Cô khựng lại trong giây lát, ngón tay dừng trên màn hình, ánh mắt thoáng dao động như đang cân nhắc, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu, đáp lại bằng một câu trả lời ngắn gọn
Satou Yuuki
/Lắc đầu/ Chắc là không được rồi, tớ còn phải về nhà học bài nữa
Satou Yuuki
Xin lỗi mấy cậu nha
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Không sao đâu, cậu đừng khách sáo quá
Satou Yuuki
À được rồi.. tớ đi vệ sinh một chút nhé !
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 1 : Cậu đi đi rồi về lẹ nha !
Khi cô vừa quay lưng rời đi, những tiếng cười nói phía sau lập tức đổi khác, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt thoáng ý rồi bắt đầu buông những lời bàn tán về cô
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Chậc- lần nào cũng không đi
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 1 : Aiza, biết làm sao được đây
Đa Nhân Vật
Học sinh nam 1 : Nghe nói mẹ cậu ta khó lắm
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Nhưng có cậu ta mới có mấy thằng đẹp trai đến
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Buổi đi này còn có ý nghĩa gì chứ ?!
Đa Nhân Vật
Học sinh nữ 2 : Mẹ- Càng nói càng bực mình-!!
Đúng vậy, sự vui vẻ trên gương mặt họ cũng chỉ là một lớp vỏ bên ngoài mà thôi
Cô dựa lưng vào bức tường cách đó không xa, từng lời nói kia đều lọt vào tai không sót một chữ
Cô hiểu rõ, họ cũng chỉ chơi với cô để lợi dụng cô cho những mục đích riêng của mình, những lần nhờ vả, những lời ngọt ngào trước đó cũng chỉ là lợi dụng
Vòng tròn bạn bè của cô cũng chẳng có ai mà cô có thể tin tưởng nổi
mối quan hệ xung quanh tưởng chừng gần gũi, nhưng khi nhìn lại lại thấy xa cách đến lạ ,cô đứng giữa họ, mà vẫn cảm thấy mình như đứng một mình, không có một ai thật sự hiểu hay ở lại vì cô
Đa Nhân Vật
Mẹ của Yuuki : Hôm nay kiểm tra Toán được bao nhiêu điểm ?
Satou Yuuki
Dạ.. 98 điểm ạ-
Đa Nhân Vật
Mẹ của Yuuki : /Tát cô/ 2 điểm còn lại ở đâu ?
Satou Yuuki
Con thật sự đã cố gắng rồi ạ...
Đa Nhân Vật
Mẹ của Yuuki : Mày còn trả treo hả ?! /nắm đầu cô/
Ở trường, cô bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, còn khi trở về nhà, cô lại phải đối mặt với những tổn thương khác, không có nơi nào thực sự là chỗ dựa, cũng chẳng có ai để cô có thể dựa vào
Gia đình cô đã ly dị nên cô không còn ba để nương tựa như ngày bé, đáng lẽ ra "ngày hôm đó" cô nên chọn ở với ba thay vì mẹ cô
______________________________
Mọi người đọc xong thấy oke thì like cho những chap khác nữa với huhu 😿😿
~°• Chương 2 •°~
______________________________
Sau những màn đánh đập,cô chậm rãi bước về phòng thì đúng lúc đó có người gõ nhẹ lên cửa sổ phòng cô
Satou Yuuki
...? /mở cửa sổ/
Lord Sullivan
/Cười/ #&#^!%!%!^#&@₫!
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng rồi từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung
Cô mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì người kia đã búng tay, một thứ ánh sáng mờ ảo xuất hiện và nhanh chóng bao lấy cô thành một lớp bong bóng trong suốt
Lord Sullivan
/Búng tay/ Ta đã giúp cháu hiểu được ngôn ngữ của Ác Ma rồi đấy /cười/
Satou Yuuki
Ác Ma ? Chẳng lẽ nào...-
Lord Sullivan
Đúng vậy ! Ta chính là Ác Ma !!
Lord Sullivan
Tên ta là Sullivan, và quan trọng là...
Lord Sullivan
Mẹ của cháu đã bán linh hồn của cháu cho ta rồi !
Lord Sullivan
Điều đó có nghĩa là cháu sẽ thuộc về ta !!!
Satou Yuuki
Hả ? Chuyện hoang đường gì đây...-
Satou Yuuki
*...Nhưng nghĩ lại, bà ta thì chắc cũng bán mình thật rồi*
Sullivan cười nhẹ, nụ cười mang theo vẻ bí ẩn khó đoán, ông búng tay thêm một cái, và chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh như vỡ vụn rồi xoáy lại
Ánh sáng, âm thanh, mọi thứ quen thuộc đều biến mất, nhường chỗ cho một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, khi cô kịp định thần lại, cả cô và ông ta đã đứng ở một thế giới khác
Satou Yuuki
Nơi này là... /nhìn xung quanh/
Lord Sullivan
Phải, nơi này chính là Thế Giới của Ác Ma
Sullivan lại một lần nữa búng tay, và không gian quanh họ lập tức biến đổi, cô còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã đứng trong một căn phòng rộng rãi -- Hình như đây là phòng khách chăng ?
Satou Yuuki
*Ông ta cứ liên tục búng tay làm mình chóng mặt quá..* /che miệng lại/
Opera
Ngài Sullivan, ngài làm "con người" chóng mặt rồi ạ
Lord Sullivan
...Thật sao..!? Cháu có sao không ?!? /chạy tới chỗ cô/
Satou Yuuki
Không sao đâu ạ
Lord Sullivan
Phù.. Thật may quá...!
Satou Yuuki
Tôi có thắc mắc.. Rốt cuộc ông mang tôi tới đây làm gì ? /khó hiểu/
Lord Sullivan
Nếu cháu đã hỏi như vậy.. Ta xin được phép trả lời...- /cười man rợ/
Lord Sullivan
Cháu có thể làm cháu gái của ta được không hả ?!?
Satou Yuuki
Hả-? /tái mặt/
Lord Sullivan
Từ lâu ta đã muốn có một đứa cháu gái...!!
Lord Sullivan
Khổ nỗi ta độc thân nên không thể được...-
Lord Sullivan
Sao ? Sao ? Có cháu có chịu không ?!? /khóc lóc/
Satou Yuuki
Chuyện này...-
Lord Sullivan
Không được hả..!?!? /nhìn cô/
Satou Yuuki
..Thôi được rồi, tôi đồng ý...-!
Lord Sullivan
AHHH !! CHÁU ĐỒNG Ý THẬT SAO ?!?!
Và một hồi sau, trước mắt cô đã xuất hiện một bản khế ước giữa cô và Sullivan, những dòng chữ lạ lẫm hiện lên rõ ràng, như đã được định sẵn từ trước
Cô nhìn chằm chằm vào bản khế ước, tự hỏi bản thân sao lại đồng ý với một việc như vậy
Satou Yuuki
*..Sao mình lại đồng ý chứ-?*
Lord Sullivan
Ta đã có cháu gái rồi ! Ta đã có cháu gái rồi !! /nhảy múa/
Lord Sullivan
À đúng rồi- Opera, cậu hãy mau nhanh chóng băng bó cho cháu gái "của ta" đi !
Satou Yuuki
Cái này không cần đâu ạ !
Lord Sullivan
Không được !!!! /hét lớn/
Lord Sullivan
Nhìn vào những vết thương làm ta sót xa quá đi.. Huhu...-!!!
Opera
/Gật đầu/ Tuân lệnh ngài
Lord Sullivan
Hẹn gặp lại !! ta đi sắp xếp giường ngủ đây cho cháu đây !!!
______________________________
~°• Chương 3 •°~
______________________________
Sullivan rời đi, chỉ còn lại cô và Opera trong căn phòng, bầu không khí im ắng đến lạ thường
Satou Yuuki
... /mấp máy môi/
Cô vừa định mở lời thì Opera đã nói trước, cắt ngang ý định của cô
Opera
Yuuki-sama để tôi băng bó vết thương cho ngài
Satou Yuuki
*-sama ? mà băng bó vết thương nghĩa là-*
Cô còn chưa kịp từ chối thì Opera đã đặt hộp cứu thương xuống trước mặt cô, động tác dứt khoát
Opera
Mời ngài ngồi xuống, tôi sẽ xử lí vêt thương
Satou Yuuki
Ah- Không cần đâu ạ-!! /luống cuống/
Opera
Không được đâu ạ, vì Sullivan-sama đã nhờ tôi chăm sóc cho ngài
Satou Yuuki
*Nếu mình mà từ chối nữa thì lão ta sẽ làm ồn lên nữa mất...*
Satou Yuuki
Vâng.. vậy xin lỗi đã làm phiền anh trước
Opera
Không sao đâu ạ, vì đó là bổn phận của tôi
Nói xong, Opera liền bắt đầu băng bó vết thương cho cô
Vì đang ngồi còn Opera lại quỳ xuống làm cô có chút ngại ngùng
Có lẽ cũng vì từ trước đến giờ cô luôn tự mình băng bó vết thương, chưa từng nhờ ai khác, nên giờ mới thấy ngại ngùng như vậy
Opera
/Băng bó vết thương/
Opera
Xong rồi ạ, mời ngài đi theo tôi về phòng ngủ của ngài
Cô lặng lẽ đi theo Opera, dường như muốn nói gì đó, Opera nhận ra điều đó liền chủ động nói
Opera
Ngài có thắc mắc gì sao ạ ?
Satou Yuuki
Chuyện đó- Anh có thể nào đừng xưng ngài với tôi được không ?
Satou Yuuki
Tôi cũng đâu phải khách quý hay gì đâu chứ...
Opera
Tôi không thể, vì tôi không thể xưng hô không xưng hô trịnh trọng với ngài được
Opera
Vì ngài là cháu gái của Sullivan-sama
Satou Yuuki
V-Vâng ạ...! * Mẹ kiếp- đã ngượng càng thêm ngượng !!!*
Cô cắn môi thầm chửi bản thân, giá như lúc nãy cô im lặng thì tốt hơn
Opera
/Nhìn cô/ Ngài cũng đừng tự trách bản thân quá ạ
Opera
Tôi xưng hô như vậy đều là có lý do cả
Satou Yuuki
*Mà tên của anh ta là gì vậy nhỉ ?* /ngẫm nghĩ/
Opera
Với lại tên tôi là Opera, từ giờ nếu còn đều gì không biết ngài có thể gọi tôi
Satou Yuuki
Vâng ạ *sao anh ta cái gì cũng nhìn ra vậy trời...*
Satou Yuuki
*Làm mình bắt đầu thấy lạnh sóng lưng rồi đó..!* /ôm người/
Opera
Đã tới nơi rồi ạ, mời ngài vào trước
Cô khẽ gật đầu rồi từ từ đẩy cửa, ánh mắt thoáng sững lại vì căn phòng quá đỗi xa hoa
Lord Sullivan
Chào mừng cháu đã tới !! /vui vẻ/
Satou Yuuki
Wow.. /nhìn xung quanh và bước vào phòng/
Nhưng ngay lúc bước vào căn phòng, cô lại bắt gặp một cậu nhóc trạc tuổi mình -- điều khiến cô sững lại chính là… cậu ta cũng là con người sao ?
Satou Yuuki
/Chỉ tay về phía Iruma/ Cậu cũng là con người sao ?
Lúc này, Iruma cũng không khỏi sững sờ khi phát hiện ra còn có "con người" khác ngoài mình ở thế giới này
Suzuki Iruma
Cậu cũng vậy sao ?! /bất ngờ/
Lord Sullivan
Ah- Ta quên nói với Yuuki-chan-
Lord Sullivan
Ba ngày trước ta cũng bắt cóc một "con người" như cháu vậy
Lord Sullivan
Đương nhiên là bắt cóc hợp pháp đó nha !
Lord Sullivan
Và cũng vì muốn hai cháu hòa đồng với nhau
Lord Sullivan
Nên ta đã cho hai cháu chung phòng để giúp nhau !!
Satou Yuuki
*Ông ta nghĩ đâu ra cái suy nghĩ đó vậy chứ..*
Satou Yuuki
*Ở chung phòng với cậu ta liệu có ổn không đây ?* /nhìn Iruma/
< Đương nhiên là sẽ có hai giường nhé, giường của Yuuki và Iruma sẽ nằm đối diện nhau, và mỗi giường sẽ có rèm che lại cho có chút không gian riêng tư >
Lord Sullivan
Nhưng ông cũng có một điều kiện cho hai cháu...-
Suzuki Iruma
Dạ..-? * không lẽ là điều kiện quái gở gì sao...!?!*
Satou Yuuki
*Mình sắp thành vật hiến tế hả ta..*
Lord Sullivan
Từ giờ.. hãy gọi ông là Ojii-chan nhé !!
Lord Sullivan
Được không !? Được khôngg ?!!
Cả hai : Dạ vâng ạ... *thật hết cách với lão này*
Opera
Cũng đã trễ rồi thưa ngài Sullivan
Lord Sullivan
Đúng là đã trễ thật rồi này-! Hai đứa nhanh chóng đi ngủ rồi mai đi học nha !!
Lord Sullivan
Hai đứa cứ từ từ mà làm quen với nhau !! Nhớ hòa đồng với nhau nhé !!!
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play