[Lichaeng-Chaelisa] Lần Này Không Đi Nữa Sẽ Ở Bên Em Cả Đời
Chap 1
Giữa chốn đông đúc người ra người vào tại sân bay chỉ cần bạn nhìn kĩ sẽ thấy bóng dáng một cô gái dáng đi chững chạc mảnh khảnh cô gái ấy rất đẹp khiến mọi người đi ngang ít nhất phải ngoái đầu lại một lần
Cô gái ấy kéo vali của mình tiến từng bước về phía chiếc xe đang đậu sẵn ở đó có một cậu thiếu niên đang đứng chờ
Khi thấy cô người con trai ấy không khỏi vui mừng mà kêu to
Nghe tiếng gọi cô cũng cất bước nhanh hơn mà tiến lại
Bam Bam
Nhớ chết mất..cô gái của tao ơi"ôm cô"
Nỗi nhớ của người đó với cô gái đang được ôm qua lời nói có thể dễ dàng nghe thấy nỗi nghẹn ngào lâu năm không gặp
Lalisa Manoban ( cô)
Này..biết rồi mà buông tao ra đi nghẹt thở chết mất
Bam Bam
Do nhớ mày quá thôi
Bam Bam
Lần này về không định đi nữa chứ..
Lalisa Manoban ( cô)
Hmm..để coi đã ở đây có gì khiến tao ở lại không
Bam Bam
..được rồi về nhà thôi hai bác đã đợi rất lâu
Lalisa Manoban ( cô)
Ừm về thôi
Dứt lời nói chiếc xe cũng lăng bánh tiến về phía được gọi là nhà
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Con bé sắp về rồi ông nhỉ"mong ngóng nhìn ra cửa"
Kim Nam-joon (ba cô)
Chắc cũng sắp tới rồi
Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa lớn mở ra bóng dáng cô chạy thật nhanh về phía ba mẹ mà đã lâu không gặp
Lalisa Manoban ( cô)
Aaa ba mẹ con gái về rồi đây
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Ơi con gái của mẹ"đứng dậy ôm chầm lấy cô"
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Mẹ nhớ con lắm
Lalisa Manoban ( cô)
"ôm lại bà"con cũng thế nhớ người rất nhiều
Kim Nam-joon (ba cô)
Nhớ mẹ thôi à
Lalisa Manoban ( cô)
Ơ không có mà con cũng nhớ ba lắm"nghe tiếng ông thì buông bà ra quay qua ôm ông"
Kim Nam-joon (ba cô)
"ôm lại cô"
Kim Nam-joon (ba cô)
Đi lâu lắm vậy chi không biết
Lalisa Manoban ( cô)
"bĩu môi"con đi học mà chứ có phải đi chơi đâu
Kim Nam-joon (ba cô)
Ba biết mà nhưng 3 năm là khoảng thời gian không ngắn đâu
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Đúng thế ba với mẹ đã mong con từng ngày
Kim Nam-joon (ba cô)
Lần này về là ở luôn đúng chứ
Lalisa Manoban ( cô)
Dạ con không biết nữa"cười cười"
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
"nghe cô nói thế thì lại vả vào mông cô một cái rõ to"
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Ý con là còn muốn đi nữa?
Lalisa Manoban ( cô)
Ơ đau con
Kim Nam-joon (ba cô)
Còn biết đau sau
Lalisa Manoban ( cô)
Xùy...hai người chỉ giỏi ăn hiếp đứa con gái này
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Về rồi thì ở luôn cho mẹ
Lalisa Manoban ( cô)
Dạ ..
Kim Nam-joon (ba cô)
Mẹ con nói đúng dù sao thì đã xa nhau như vậy đủ rồi.
Kim Nam-joon (ba cô)
Vả lại có một người cũng hằng ngày mong con quay về..
Lalisa Manoban ( cô)
"im lặng"
Lalisa Manoban ( cô)
Dạ con biết rồi
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Con lên nghỉ ngơi đi dù sao cũng mệt rồi ngủ một giấc trưa xuống ăn cơm
Kim Nam-joon (ba cô)
À ba nhập học cho con rồi đấy nhé.
Lalisa Manoban ( cô)
Dạ ..công nhận ba nhanh thật
Kim Nam-joon (ba cô)
Ba con mà"cười"
Chap 2
Tiếng cửa mở một căn phòng được trang trí tỉ mỉ hiện ra trước mắt
Có thể thấy căn phòng đã lâu không người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ chứng minh cho việc họ thương con họ rất nhiều
Lalisa Manoban ( cô)
Nhớ thật ..lâu rồi không đặt chân bước vào căn phòng của mình
Lalisa Manoban ( cô)
Ba mẹ bảo quản kĩ thật không một hạt bụi luôn
Lalisa Manoban ( cô)
Âyzaa"cô đặt tấm lưng mệt mỏi xuống chiếc giường"
Nằm ngước nhìn lên mà cô suy nghĩ rất nhiều về những việc đã trải qua 3 năm nay mà chỉ cô biết được
Mới chớp thoáng cũng đã trưởng thành nhiều rồi
Lalisa Manoban ( cô)
Không biết bây giờ ở đây sao rồi bạn bè sống như nào nhỉ..còn cả cậu ta nữa
Lalisa Manoban ( cô)
Đồ quậy phá mít ướt đó..giờ như nào rồi
Cô nằm suy nghĩ thật nhiều rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Cô đánh một giấc tới gần trưa mới dậy
Cùng lúc cô mở mắt thì bên ngoài cửa phòng cũng vọng vào tiếng nói
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Lisa à..thức chưa con BamBam tới kím con kìa
Lalisa Manoban ( cô)
Con vừa thức kêu cậu ấy lên đây dùm con đi mẹ
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Ừm được
Bà cũng không nán lại thêm mà quay lưng bước xuống nhà kêu Bam lên phòng cô
Lalisa Manoban ( cô)
Ừm vào đi"nói vọng ra"
Nghe được lời đồng ý thì Bam cũng mở cửa bước vào rồi ngồi trên sofa
Lalisa Manoban ( cô)
Sao đây..kiếm tao có việc gì à?"nhìn Bam"
Bam Bam
Không,không có gì đâu chỉ là qua thăm mày thôi dù sao mày cũng mới về
Nghe thế cô liền bật cười
Lalisa Manoban ( cô)
À mà Bam?"nhìn Bam"
Lalisa Manoban ( cô)
Bộ hôm nay mày không đi học sao?
Lalisa Manoban ( cô)
Theo tao biết hôm nay đâu phải ngày nghỉ?
Lalisa Manoban ( cô)
Trường cho nghỉ à?
Bam Bam
Không có làm gì trường cho nghỉ chứ là tao xin nghỉ đó.
Lalisa Manoban ( cô)
"nhướng mài"
Bam Bam
Haha là do hôm nay nghe tin mày về nước thì tức tốc đi đón mày đó còn gì nên xin nghỉ luôn
Bam Bam
Chứ trường vẫn học bình thường
Bam Bam
Ở nhà thì chán quá nên qua đây chơi với mày đây.
Lalisa Manoban ( cô)
Ồ thì ra là thế lòng tốt này xin nhận nha"bật cười"
Bam Bam
Còn bài đặt khách sáo sao"cười"
Lalisa Manoban ( cô)
Mày kể cho tao nghe về nơi này khi tao đi đi cũng lâu quá rồi giờ lạ quá không nhớ được lắm
Bam nghe thì cũng có lí nên bắt đầu kể cho cô nghe về những chuyện ở đây trong thời gian cô vắng từ những chuyện nhỏ nhặt đến những biến cố lớn
Bam Bam
Bạn bè thì vẫn thế
Bam Bam
Cũng không thay đổi gì lắm
Lalisa Manoban ( cô)
Họ bây giờ đã có cặp hết chưa nhớ lúc tao đi thì hai đứa nó có gì đó mập mờ ấy nhờ"cười cười nhớ lại"
Bam Bam
Chúng nó quay qua yêu nhau hết rồi
Lalisa Manoban ( cô)
ồ "nhướng mài "
Bam Bam
Hồi đó thì chọc nhau lắm tỏ vẻ ghét nhau nắm quần rượt nhau chạy sức dép thế đó mà giờ yêu nhau thắm thiết
Lalisa Manoban ( cô)
Haha vậy sao thật mong chờ khi gặp lại đó nha
Bam Bam
Chúng nó cho mày ăn cơm chó free
Bam Bam
Tao với con chaeyoung ngày nào cũng ăn đây này"kể tới đó thì tỏ vẻ mệt mỏi"
Lalisa Manoban ( cô)
Chaeyoung..ừm giờ sao rồi
Bam Bam
Nó á..giờ cũng khác nhiều lắm
Lalisa Manoban ( cô)
Khác?khác sao
Lalisa Manoban ( cô)
Mít ướt đó thì khác thế nào được
Bam Bam
Trời..nó chỉ như thế khi có mày thôi...
Lalisa Manoban ( cô)
"im lặng"
Chap 3
Nghe tới đây thì cô cũng không khỏi suy nghĩ bộ giờ nàng khác nhiều lắm sao
Bam Bam
"cười cười rồi kể tiếp"nó á..giờ cũng xem như đại tỷ trong trường đó nha
Lalisa Manoban ( cô)
Gì mà đại tỷ?"nheo mắt lại"
Bam Bam
Chứ còn gì nữa cầm đầu 1 nhóm đàn em luôn đó có ai trong trường mà không sợ nó đâu
Cô nhíu mài rồi nghĩ tại sao nàng lại trở thành như thế chả phải lúc trước là một con nhóc tối ngày ngây ngô quậy phá đủ điều bị la thì mít ướt kiếm cô sao
Giờ nghe qua lời kể của Bam thì có lẽ không còn như trước nữa rồi
Bam nhìn cô thế thì cũng kể tiếp cho cô nghe
Bam Bam
Bây giờ..lạnh lùng lắm có chút tàn nhẫn với đời nữa không biết thay đổi như thế nào nhưng là từ lúc mày rời khỏi xứ Hàn này
Bam Bam
Nó bây giờ..là một đứa quậy nhưng không phải cô bé quậy phá pha chút đáng yêu khi nhỏ
Bam Bam
Mà là một đứa khiến cho giáo viên phải đau đầu khi nghĩ tới
Bam Bam
Nó chả còn mít ướt nữa đâu..nhưng tao nghĩ từ khi mày trở về thì không chắc nha"cười cười"
Lalisa Manoban ( cô)
Nói vậy là ý gì đây
Bam Bam
Có ý gì chứ chỉ là thấy được việc mày giống như chiếc chìa khoá mở cửa trái tim nó thôi
Lalisa Manoban ( cô)
Tới cỡ đó à"nhướng mài"
Bam Bam
Thật đấy..bạn tôi ơi
Bam Bam
Cả thế giới đều thấy chỉ có kẻ khờ như mày là không
Bam Bam
À mà nhập học chưa đấy
Lalisa Manoban ( cô)
Nghe ba nói là nhập học cho rồi
Bam Bam
Ừm..thật háo hức để nghĩ xem bọn nó sẽ như nào khi nhìn thấy mày
Lalisa Manoban ( cô)
Mày không nói cho họ biết à?
Bam Bam
Không không,nói chi chứ tự mắt mình thấy sẽ bất ngờ hơn mà
Lalisa Manoban ( cô)
Trời cái thằng này .."cười"
Nói chuyện đủ điều để vơi nổi nhớ sao bao năm xa cách thì Bam cũng đến giờ về vì có việc ở nhà
Cô thì cũng đi tắm thay một bộ đồ khác rồi đi xuống nhà dùng cơm
Sao bữa cơm thì cả nhà cô đang ngồi ở phòng khách trò chuyện
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Lisa này
Lalisa Manoban ( cô)
Dạ mẹ..có chuyện gì sao
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Con đã quen với không khí nơi này chưa
Lalisa Manoban ( cô)
Cũng cũng rồi mẹ
Kim Nam-joon (ba cô)
Học bên đấy tốt chứ"ông hỏi"
Lalisa Manoban ( cô)
Cũng tốt..với con cũng quen thêm được vài người
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
À thế..đã hốt ai về lòng chưa con"cười"
Lalisa Manoban ( cô)
Trời ạ..mẹ ơi con đâu rảnh để tâm mấy chuyện yêu đương
Kim Nam-joon (ba cô)
Phải không đấy cô nương hay...
Lalisa Manoban ( cô)
Không khônggg
Lalisa Manoban ( cô)
Con lên phòng trước nhé
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Ừm con đi đi
Lalisa Manoban ( cô)
Dạ vâng"nói xong cô chạy lên phòng"
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Tui biết ông định nói gì đó nha
Kim Nam-joon (ba cô)
Ừm nhưng mà cũng đâu phải vô lí
Kim Nam-joon (ba cô)
Từ nhỏ hai đứa nó đã dính hơn sam
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
haha lỡ bây giờ không còn nữa thì sao
Kim Nam-joon (ba cô)
Thì thôi..có vậy cũng hỏi
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
"tán đầu ông"
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
Già mà láo hả
Kim Nam-joon (ba cô)
Ơ có đâu
Kim Nam-joon (ba cô)
Thì nếu không còn như trước..thì..thì
Kim Seok Jin ( mẹ cô)
"cười"không bao giờ có chuyện đó đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play