Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HẸN EM MÙA YÊU SAU

Lần Gặp Đầu

Tiếng chuông nhà dòng ngân vang, tan vào không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà. Thiên Ân bước đi dọc hành lang dài, tay ôm quyển Kinh Thánh, lòng vẫn còn vương vấn những lời cầu nguyện vừa dứt.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ thực hiện lời Khấn Trọn một sự cam kết vĩnh viễn với cuộc đời dâng hiến.
Cô vào phòng tìm lại chiếc hộp cũ trong đó có hình của Thiên và những lá thư chiếc hộp rơi trên sàn, nắp bật mở, làm lộ ra một tấm ảnh đã sờn góc và một chiếc kẹp tóc đơn sơ ..sơ nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm khắc nhưng cũng đầy nỗi xót xa:
Sơ
Thiên Ân, sau giờ đọc Kinh Thánh, về phòng gặp chị.
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại một khoảng lặng nghẹt thở. Sơ nhìn cô, ánh mắt như thấu thị mọi ngóc ngách của tâm hồn.
Sơ
Ân nè, chị nghĩ là em vẫn chưa đủ điều kiện cho lễ khấn trọn sắp tới.
Thiên Ân
Thiên Ân
Không... không phải đâu chị! Em không có... Em đã dâng hiến tất cả rồi mà.
Sơ
An Thiên là người yêu cũ của em phải không?
Ân nghẹn đắng ở cổ họng, đôi mắt bắt đầu nhòe đi:
Thiên Ân
Thiên Ân
Chị ơi... em..
Sơ đứng dậy, đặt bàn tay ấm áp lên vai cô, thở dài:
Sơ
Khi nào em thực sự buông bỏ được một người, lúc đó em mới thật sự yêu Chúa, em à.
Cô quyết định trở về Hạnh Trí nơi An Thiên đang làm việc. Nhìn qua khung cửa sổ, những rặng cây lùi dần về phía sau cũng là lúc ký ức trong cô bắt đầu ngược dòng thời gian, tìm về những ngày xưa cũ.
TRÀ MÂY MÙA ĐÔNG 1989 Cái lạnh của mùa đông năm ấy len lỏi vào từng góc phố, nhưng không khí vẫn ấm áp bởi hơi thở của những ngày lễ hội.
Thiên Ân khi đó mới là một thiếu nữ đôi mươi, mang vẻ đẹp thanh khiết như đóa hoa sớm mai cô diện chiếc áo dài màu hồng mềm mại, tà áo khẽ bay trong gió lạnh mái tóc đen dài được vén gọn gàng bởi chiếc kẹp nơ cũng tông màu hồng, trông dịu dàng đến nao lòng.
Ân thong thả dắt chiếc xe đạp cũ đi bên cạnh Huệ. Cả hai vừa bước ra từ thánh đường sau buổi lễ, lòng còn vương vấn tiếng thánh ca.
Dương Minh
Dương Minh
Ân đường về còn xa lắm, lên xe tui chở về cho lẹ nè!
Huệ
Huệ
Ê! Đã trốn lễ không đi thờ phượng mà còn đứng đây ghẹo gái hả?
Thiên Ân
Thiên Ân
Mày dữ quá à!
Huệ
Huệ
Chứ hiền như mày để tụi nó ghẹo hả?
Phía trước con lộ, ngay dưới một cột điện cao, An Thiên đang vắt vẻo trên thang gỗ để sửa lại đường dây điện cho khu phố. Bên dưới, Lực đang gồng mình vịn chặt chân thang
Vì mải để ý đến công việc của Thiên, Lực vô tình lùi bước, dẫm lên một khóm hoa nhỏ ven đường.
Huệ
Huệ
Nè! dẫm lên cỏ hoa nhà người ta rồi kìa cha nội!
Lực giật bắn mình, hai tay theo phản xạ đẩy mạnh chiếc thang ra phía trước để định thần lại. Sự cố xảy ra trong chớp mắt. Chiếc thang mất thăng bằng khiến Thiên ở trên cao không kịp trở tay, cả người anh rơi tự do xuống đất. Cùng lúc đó, vì quá bất ngờ trước sự việc, Huệ và Ân cũng không kịp tránh né, cả nhóm va vào nhau rồi cùng ngã nhào ra đất.
Giữa lúc hỗn loạn, tiếng xẹt điện từ phía trên cao vang lên khô khốc, tia lửa bắn ra tứ phía khiến Thiên Ân kinh hãi nhắm nghiền mắt lại, cô thất thanh la lên:
Thiên Ân
Thiên Ân
Aaaa!
Thấy nguy hiểm cận kề, An Thiên chẳng kịp suy nghĩ đến bản thân mình. Trong khoảnh khắc chiếc thang đổ nhào và những tia điện còn vương vãi, anh vội vàng xoay người, dùng cả cơ thể mình đè lên để che chắn hoàn toàn cho Ân, bảo vệ cô khỏi những mảnh vỡ và tia lửa.
Đúng lúc đó, Huệ lồm cồm bò dậy. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô nàng chẳng kịp nhìn kỹ sự tình, chỉ thấy một gã con trai đang nằm đè lên cô bạn thân của mình.
Huệ liền lao tới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Thiên ra rồi lớn tiếng mắng:
Huệ
Huệ
Nè! Làm cái trò gì mà đè lên người con gái nhà người ta vậy hả? Đồ biến thái!
Vừa mắng, Huệ vừa nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay Ân, kéo cô đứng dậy rồi lôi đi xềnh xệch, không để cho Thiên hay Lực kịp thốt lên lời giải thích nào.

May Đồ

An Thiên nén đau, lồm cồm bò dậy rồi đưa tay đỡ Lực vẫn còn đang ngơ ngác dưới đất. Phủi phủi lớp bụi bám trên quần áo, Thiên không hề tỏ ra bực bội vì cú ngã hay lời mắng nhiếc của Huệ, trái lại, đôi mắt anh cứ sáng rực lên, nhìn chằm chằm về hướng tà áo hồng vừa khuất dạng.
An Thiên
An Thiên
Anh Lực, em vừa gặp vợ tương lai của em rồi!
Lực
Lực
2 đứa lận, mày nói đứa nào?
An Thiên
An Thiên
Thì bé nãy em đè đó.
Lực
Lực
mày biết lựa quá ha!
Lực
Lực
Mấy cái chiêu anh chỉ mày đó..lấy ra sài đi
Anh tìm đến tận nhà nơi Thiên Ân đang ngồi bên bàn máy may, tỉ mẩn với từng đường kim mũi chỉ. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, đậu lên mái tóc đen mượt của cô một lớp màng vàng óng.
An Thiên đứng tựa cửa, nhìn cô say sưa rồi khẽ cười hì hì…anh gãi đầu, giả bộ lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng:
An Thiên
An Thiên
Chào em... Anh đi làm cả ngày trời nắng nóng quá, khát quá. Em có thể cho anh xin một ly nước được không?
Ân hơi ngập ngừng, nhưng vốn tính nhân hậu, cô đứng dậy rót nước. Khi cô đang rót ly nước cho anh thì anh tiếp lời:
An Thiên
An Thiên
Anh tên là An Thiên. Còn em, em tên gì?
Thiên Ân
Thiên Ân
ừm em tên Thiên Ân
An Thiên
An Thiên
An Thiên... Thiên Ân... Hai cái tên ghép lại nghe hợp quá ha? Có duyên quá trời luôn nè!
Huệ
Huệ
Duyên gì mà duyên cha nội? Nó tên Ân, em tên Huệ. Ân Huệ mới là có duyên nè
Huệ
Huệ
Nè, uống nhanh rồi về cho con Ân nó vô làm việc. Lẹ lẹ cái tay lên!
An Thiên chỉ biết cười trừ, bưng ly nước uống ừng ực. Trong lúc đó, Huệ ghé sát tai Ân, nhìn Thiên từ đầu đến chân rồi thầm thì nhỏ xíu:
Huệ
Huệ
Ei Ân... nhìn kỹ cha này cũng đẹp trai, sáng sủa ha?
Thiên nghe loáng thoáng, ngẩng mặt lên nhìn cả hai cô gái với vẻ mặt hớn hở.
Huệ
Huệ
Nhìn gì kí giờ uống xong rồi về đi!
An Thiên lững thững đi bộ về xưởng, mặt mày vừa hớn hở vừa có chút tiếc nuối. Vừa thấy bóng Lực đang ngồi vắt vẻo trên đống cột điện, anh đã vội chạy lại khoe chiến tích.
Lực
Lực
Hả? Mày tới tận nhà người ta, xong rồi... làm một hơi hết sạch ca nước rồi đi về?
Lực
Lực
Không nói thêm được câu nào ra hồn luôn hả?
An Thiên
An Thiên
Tại có con kì đà cản mũi chứ bộ!
Lực
Lực
Kì đà? Kì đà là con nào?
An Thiên
An Thiên
Thì cái con bé hôm qua chửi anh em mình đó!
Lực
Lực
Mày còn non và xanh quá Thiên
Lực
Lực
Để anh
Lực
Lực
Chào hai em! Anh giới thiệu chút, anh tên Lực, là sếp của thằng Thiên. Hôm nay anh qua định...
Huệ đã lù lù bước ra từ trong bếp, trên tay xách theo một cái ấm nhôm to tướng. Cô đưa ra trước mặt Lực:
Huệ
Huệ
Còn đây là ấm nước, đủ cho hai anh uống tới tận ngày mai luôn đó!
Huệ
Huệ
Từ giờ khỏi mắc công qua đây xin nước lẻ tẻ từng ly cho mệt xác nha.
Cả Lực và Thiên đều đứng hình mất năm giây…Thiên thì chỉ biết cúi gầm mặt, khẽ huých tay đàn anh một cái
Lực và Thiên liền về xưởng vì quê quá quê chỉ mún đào lổ chui xuống
Lực
Lực
Má ơi... con nhỏ này không phải dạng vừa đâu
An Thiên
An Thiên
Em đã nói rồi
An Thiên
An Thiên
Giờ sao anh?
Lực
Lực
Để tao tính
Lực
Lực
Tao điều tra kỹ rồi, Ân với Huệ đều là thành viên chủ chốt của ca đoàn nhà thờ.
Lực
Lực
sài chiêu này, đảm bảo chắc chắn thành công!
Lần này, vật cản không còn là cô Huệ , mà là một nhân vật quyền lực hơn gấp bội mẹ của Ân.
Bà đứng ngay giữa sân, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo nhìn hai thanh niên lạ mặt từ đầu đến chân như đang thẩm vấn phạm nhân.
Bà Hoa
Bà Hoa
Hai cậu tới đây có chuyện gì?
Cả hai đều run bắn người vì quá bất ngờ và chưa kịp bàn bạc kịch bản, cả hai đồng thanh lên tiếng nhưng mỗi người một nẻo:
An Thiên
An Thiên
Dạ... tụi con... Con đến để... đặt may đồ ạ!
Lực
Lực
Dạ! Con đến để... kiểm tra sửa điện ạ!
Bà Hoa
Bà Hoa
Rốt cuộc là đến kiểm tra điện hay là đến may đồ?
Lực
Lực
Dạ dạ... bác hiểu lầm ý tụi con. Ý con là con đến để kiểm tra lại đường dây điện cho an toàn, còn thằng em con đây, nó đang tính may bộ đồ mới
Thiên thở phào, lúng túng bước vào trong. Ân đang cầm sợi thước dây định đứng dậy để đo vai, đo tay cho Thiên thì bà Hoa đã nhanh tay giật lấy sợi dây từ tay con gái. Bà nhìn Thiên bằng ánh mắt sắc lẹm rồi xen vào:
Bà Hoa
Bà Hoa
Để mẹ làm cho!
Thiên Ân
Thiên Ân
Dạ..
Bà Hoa
Bà Hoa
đi may đồ mà không mang vải theo thì may bằng cái gì?
An Thiên
An Thiên
Dạ... dạ hồi nãy con đi gấp quá... nên con quên
Thiên Ân
Thiên Ân
nhà em còn nhiều vải lắm, tha hồ cho anh lựa
Chưa kịp dứt câu, bà Hoa đã quay ngoắt lại, tặng cho Ân một cái liếc mắt sắc như dao cau. Cái nhìn ấy khiến Ân cứng họng, cúi gầm mặt xuống bàn máy may, không dám thốt thêm một lời nào nữa.

Hẹn Hò

Lực quyết tâm phải tách bà Hoa ra để tạo không gian riêng cho thằng em. Anh giả vờ cầm mấy sợi dây điện, mặt mày hớt hải gọi lớn:
Lực
Lực
Dạ cô... cô ơi Cô lại đây con nhờ tí, cái này quan trọng lắm cô ơi!
Bà Hoa
Bà Hoa
Nè, con đo cho cậu ta đi. Để mẹ qua xem cậu này làm trò gì.
Lực
Lực
Dạ chuyện là vầy cô ơi, con muốn chỉ cô cách sử dụng điện sao cho an toàn
Lực
Lực
Cô nhìn kỹ chỗ này nha, cái dây này mà hở ra là nguy hiểm lắm..
Thiên Ân cầm sợi thước dây, bước lại gần An Thiên. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của anh và mùi hương phong trần vương trên nếp áo.
Ân khẽ khàng vòng dây qua vai Thiên, đôi tay nhỏ nhắn run run chạm nhẹ vào lớp vải. Thiên cũng không rời mắt khỏi gương mặt thanh tú của cô, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa như muốn nói biết bao điều.
Thiên cũng không rời mắt khỏi gương mặt thanh tú của cô, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa như muốn nói biết bao điều.
Cô cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn luồn sợi thước dây qua lưng anh, khẽ khàng hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
Thiên Ân
Thiên Ân
Ừm... anh tới may đồ thiệt hả?
An Thiên
An Thiên
Anh tới... anh tới để hẹn em 7h tối nay đi ăn chè, để cảm ơn bữa trước em mời anh uống nước á.
An Thiên
An Thiên
Được không?
Cô lúng túng rút sợi thước dây lại, khẽ đưa mắt nhìn về phía mẹ đang đứng cùng anh Lực ở góc nhà, rồi lí nhí đáp:
Thiên Ân
Thiên Ân
Ừm... thì anh xin mẹ em đi. Mẹ em cho thì em đi...
An Thiên hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ dùng hết sự chân thành để thưa chuyện với bà Hoa. Anh lấy đà, xoay người lại phía góc nhà rồi gọi lớn:
An Thiên
An Thiên
Dạ cô ơi!
Bà Hoa đang nghe Lực thuyết trình về điện, nghe tiếng gọi liền quay ngoắt lại. Đôi mắt sắc lẹm của bà phóng thẳng về phía Thiên khiến anh lạnh sống lưng
An Thiên
An Thiên
Dạ... dạ con đo xong rồi. Anh Lực xong chưa mình về?
Lực
Lực
tao đợi mày xong là tao cũng xong đó! Dạ thưa cô tụi con về
Hai anh chàng vội vàng bước nhanh ra khỏi sân như chạy giặc để quên cả cây đàn ở nhà Ân
Bà quay sang nhìn Thiên Ân, ánh mắt đầy dò xét:
Bà Hoa
Bà Hoa
Con quen hai đứa đó từ trước à?
Thiên Ân
Thiên Ân
Dạ đâu có... con cũng mới gặp lần đầu khi nãy thôi mà mẹ.
Bà Hoa
Bà Hoa
Mới trông cái tướng thôi là đã thấy không đàng hoàng chút nào rồi.
Bà Hoa
Bà Hoa
À, sáng nay mẹ đi dự hội bên nhà xứ nên biết là bé Thảo, con bác Vân í, đã khấn trọn rồi đấy!
Thiên Ân
Thiên Ân
Vậy hả mẹ? Mừng cho chị Thảo quá.
Bà Hoa
Bà Hoa
Cái Vân thật là có phước ha! Nhà có đứa con dâng mình cho Chúa như vậy, dòng họ cũng được thơm lây.
Thiên Ân
Thiên Ân
Hông phải ai cũng được Chúa gọi như chị Thảo đâu
Bà Hoa
Bà Hoa
Bởi thế cho nên con cũng lo tương lai của con đi.
Bà Hoa
Bà Hoa
Mẹ thấy bên nhà cậu Hải đấy, người ta sốt ruột lắm rồi, cứ đánh tiếng hỏi thăm con mãi
Bà Hoa
Bà Hoa
Cậu Hải vừa giỏi giang, nhà lại gia giáo, con xem mà tính...
Thiên Ân
Thiên Ân
Dạ thôi.. để con ráng đợi thêm vài năm nữa, biết đâu Chúa cũng gọi con như chị Thảo thì sao mẹ?
Bà Hoa
Bà Hoa
Con mà được Chúa gọi là phúc phần nhà mình, nhưng mà kén chọn vừa vừa thôi cô ạ.
Bà Hoa
Bà Hoa
Cả xóm này không ai được như cậu Hải đâu con. Vừa có học thức, vừa đạo đức, lại biết lo làm ăn.
Nói rồi bà quay lưng đi vào bếp, để lại Thiên Ân với mớ chỉ màu rối rắm trong lòng.
đúng 7:15 tối, Hải đã xuất hiện anh ăn mặc chỉnh tề, tay cầm cuốn sách đạo, gương mặt hiền lành nhưng có phần hơi nghiêm nghị. Hải kéo ghế ngồi cạnh bàn máy may của Ân, vừa lật từng trang sách đọc khẽ, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
đáng lẽ giờ này Huệ phải sang giải cứu cô để đi ăn chè với An Thiên, nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bạn thân đâu.
Anh Hải
Anh Hải
Hôm nay Thứ Bảy, Ân không đi đâu chơi hả?
Thiên Ân
Thiên Ân
Ờ... dạ hông. Em còn nhiều việc phải làm lắm
Vừa lúc Ân đang đứng ngồi không yên, tiếng xe đạp của Huệ đã vang lên lanh lảnh ngoài sân. Huệ bước vào nhà, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, vờ vịt ngạc nhiên khi thấy Hải:
Huệ
Huệ
Ân! Ủa, anh Hải mới qua chơi hả anh? May quá, em qua định kêu con Ân đi công chuyện gấp đây.
Huệ
Huệ
Ân! Xong chưa mậy? Đi lẹ không trễ!
Thiên Ân
Thiên Ân
Ờ ha... em với Huệ phải đi tập hát bên nhà thờ chuẩn bị cho lễ sắp tới
Thiên Ân
Thiên Ân
mà mẹ em đi đọc Kinh Thánh bên xóm trên chưa có về nữa.
Huệ
Huệ
À... anh Hải có bận gì quan trọng lắm hong anh?
Anh Hải
Anh Hải
Anh không, anh đang ngồi đọc sách đợi bác Hoa về thôi.
Huệ
Huệ
Vậy anh ở nhà coi chừng nhà dùm con Ân nha! Tụi em đi tập hát chút xíu rồi về liền hà.
Anh Hải
Anh Hải
Vậy hai em đi đi, cứ thong thả. Anh ở nhà đọc sách trông nhà cho.
Huệ
Huệ
Bai anh nha! Cảm ơn anh nhiều lắm luôn á!
Quán Chè Đêm Huệ chở Ân trên chiếc xe đạp, hai đứa vừa đạp vừa cười nắc nẻ. Huệ vừa thở vừa nói:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play