Chance nằm im trên giường bệnh, căn phòng trắng lạnh chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim.
itrapped vẫn ngồi ngoài hành lang, đầu cúi thấp.
Bên trong phòng đã có Elliot và Two Time đứng canh, cả hai đều giữ vẻ bình tĩnh, không ai nói lớn tiếng.
Rồi từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân chậm nhưng rất chắc.
Mafioso xuất hiện.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, Elliot quay lại nhìn, còn Two Time chỉ khẽ nhướng mày vì bất ngờ.
Mafioso bước vào, áo khoác còn vương vài giọt mưa, ánh mắt lạnh như thường ngày. Nhưng khi nhìn thấy Chance đang nằm trên giường, cậu ấy dừng lại vài giây lâu hơn bình thường.
Không khóc, không mất bình tĩnh.
Mafioso chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi nhìn Chance rất lâu.
> “Tên ngốc này… lúc nào cũng tự đẩy mình vào rắc rối.”
Giọng nghe vẫn lạnh, nhưng ai trong phòng cũng hiểu cậu ấy đang lo.
Elliot khoanh tay đứng bên cửa sổ, nói nhỏ:
> “Bác sĩ bảo chỉ cần qua được đêm nay là ổn hơn.”
Two Time gật đầu, mắt vẫn nhìn máy monitor:
> “Nên tụi mình thay phiên ở đây.”
Mafioso không trả lời ngay, chỉ đặt lên bàn cạnh giường con dao găm cũ của Chance đã được bọc lại an toàn trong vỏ — món đồ Chance từng rất quý.
> “Để khi tỉnh lại, cậu ta còn nhớ mình chưa được phép nghỉ.”
Không khí trong phòng lặng đi, nhưng không còn cô độc nữa.
Bên ngoài hành lang, itrapped nhìn qua ô kính thấy Elliot, Two Time và Mafioso đều đang ở cạnh Chance, trong lòng càng nghẹn lại vì hiểu Chance được nhiều người quan tâm đến mức nào.
Twist cảm xúc là dù Mafioso nổi tiếng lạnh lùng, cậu ấy vẫn là người ở lại muộn nhất.
Khi Elliot và Two Time ra ngoài lấy nước, Mafioso ngồi một mình cạnh giường rồi nói rất khẽ, như chỉ để Chance nghe:
> “Tỉnh lại đi. Có vài món nợ cậu còn chưa trả.”
Đúng kiểu Mafioso không nói lời mềm nhưng ai cũng biết quan tâm đến chance ..