[ Nguyên Hằng] Người Nhà Hay Người Thương.
Người mới của họ Trương
Cánh cửa lớn của Trương gia mở ra.
Trần Dịch Hằng đứng ngoài, tay siết chặt quai balo. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng lại lộ rõ sự đề phòng.
Trương Minh Thanh_ mẹ anh_
“Vào đi con… từ nay đây là nhà của con.”
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng không đáp. Cậu bước vào, giọng khàn khàn:
Trần Dịch Hằng_em_
"Con tự lo được. Không cần đối xử như con nít.”
Một giọng trầm thấp vang lên từ cầu thang
người bí ẩn
"Đã được nhận nuôi rồi còn bày đặt."
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng ngẩng đầu.
Trên cầu thang, Trương Quế Nguyên đứng đó. Ánh mắt lạnh như băng, tay đút túi quần.
Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được.
Trần Dịch Hằng_em_
(nhếch môi):"Anh là ai?"
Trương Quế Nguyên_ anh_
"Người mà mày nên gọi là anh."
Trần Dịch Hằng_em_
"Tôi không có anh."
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên bước xuống từng bậc, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Trương Quế Nguyên_ anh_
"Giờ thì có rồi."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một bước.
Dịch Hằng không né. Ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
Trần Dịch Hằng_em_
"Đừng có giở cái giọng đó với tôi."
Trương Quế Nguyên_ anh_
( cười nhạt )"Ồ? Vậy mày muốn tao dùng giọng nào?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Im lặng là tốt nhất."
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên hơi cúi xuống, ghé sát tai cậu.
Trương Quế Nguyên_ anh_
(thì thầm)"Ở đây… tao không phải người im lặng."
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng khựng lại vài giây.
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng ngay sau đó, cậu đẩy nhẹ Nguyên ra.
Trần Dịch Hằng_em_
"Tránh ra. Tôi không thích đứng gần người lạ."
Trương Quế Nguyên_ anh_
"Trùng hợp. Tao cũng không thích nuôi thêm một con mèo hoang."
Câu nói đó khiến Dịch Hằng siết chặt tay.
Trần Dịch Hằng_em_
"Ít nhất mèo hoang còn biết tự sống. Không như mấy kẻ sống nhờ danh gia đình."
Trương Minh Thanh_ mẹ anh_
Trương Minh Thanh vội chen vào
Trương Minh Thanh_ mẹ anh_
"Được rồi! Hai đứa đừng cãi nhau nữa!"
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Căn phòng rộng… nhưng lạnh.
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu lẩm bẩm
Trần Dịch Hằng_em_
" Thật phiền phức "
Trần Dịch Hằng_em_
"Nếu không phải vì mẹ…"
Trương Quế Nguyên_ anh_
Trương Quế Nguyên đứng đó.
Trương Quế Nguyên_ anh_
"Xuống ăn."
Trần Dịch Hằng_em_
" Không đói "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" Không hỏi "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên bước vào phòng.
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng lập tức ngồi dậy.
Trần Dịch Hằng_em_
" Anh định làm gì? "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên nắm cổ tay cậu, kéo dậy.
Không mạnh… nhưng không cho từ chối.
Trương Quế Nguyên_ anh_
" Ăn "
Trần Dịch Hằng_em_
( gằn giọng )" Buông ra. "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên nhìn Hằng
Trương Quế Nguyên_ anh_
Ánh mắt sâu và lạnh… nhưng lại có thứ gì đó khó hiểu.
Trương Quế Nguyên_ anh_
( nhỏ giọng )" Không ăn… sẽ đau dạ dày."
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng sững lại.
Trần Dịch Hằng_em_
Vài giây thôi
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu rút tay ra.
Trần Dịch Hằng_em_
"Tôi tự đi được."
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên buông ra.
Trương Quế Nguyên_ anh_
Quay lưng.
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nhưng khóe môi hơi cong lên.
Trương Tuấn Cường_ ba anh _
Trương Tuấn Cường ho nhẹ:
Trương Tuấn Cường_ ba anh _
"Ngày mai hai đứa đi học chung."
Trần Dịch Hằng_em_
" Không cần "
Trương Quế Nguyên_ anh_
"Vâng "
Trần Dịch Hằng_em_
" Tôi tự đi "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" Mày mà đi lạc thì lại phiền đến tao "
Trần Dịch Hằng_em_
" Anh nghĩ thôi bị ngốc à? "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" Tao không nghĩ mà tao chắc chắn. "
Dịch Hằng đặt mạnh đũa xuống.
Trần Dịch Hằng_em_
" Đi thì đi nhưng không được nói chuyện với tôi. "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên nhún vai:
Trương Quế Nguyên_ anh_
" Cứ yên tâm đi, tao cũng chả có hứng thú nói chuyện với mày. "
Ngoài cổng nhà (tối muộn)
Trần Dịch Hằng_em_
Dịch Hằng đứng một mình.
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu thì thầm
Trần Dịch Hằng_em_
" Mẹ ơi, con ổn. "
Phía xa, Trương Quế Nguyên đứng trong bóng tối.
Trương Quế Nguyên_ anh_
Anh nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên_ anh_
Ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu.
Trương Quế Nguyên_ anh_
Mà là… sâu.
Trương Quế Nguyên_ anh_
" Đúng là một đứa... cứng đầu. "
Chỗ ngồi bên cạnh
Trần Dịch Hằng đang đứng trước cổng trường
Ánh mắt lướt qua đám đông, gương mặt ko biểu cảm
Phía sau vang lên tiếng nói
Trương Quế Nguyên_ anh_
" đứng đó lm j? "
Trần Dịch Hằng_em_
Ko quay lại
Trần Dịch Hằng_em_
" không cần đi chung "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" ai hỏi "
Trần Dịch Hằng_em_
Nhíu mày, quay lại
Trần Dịch Hằng_em_
" anh phiến quá rồi đấy "
Trương Quế Nguyên_ anh_
nhín em
tác giả
Xin phép gọi Nguyên là anh
Hằng là em
Lâu lâu lười vt tên
Mọi người thông cảm nha
Trương Quế Nguyên_ anh_
( giọng bình thản )" tao ki thích sự lặp lại"
Trần Dịch Hằng_em_
Quay đi trc
Trần Dịch Hằng_em_
" muốn làm j thì lm. Tùy anh"
Trương Quế Nguyên_ anh_
đi phía sau, ánh mắt ko rời bóng lưng nhỏ của em
Giáo viên
" cả lớp im lặng. Nay lớp ta có hs mới "
Trần Dịch Hằng_em_
Bước vào
Trần Dịch Hằng_em_
Ánh mắt lạnh như băng, dáng người thẳng, không biểu cảm.
Giáo viên
" em hãy tự giới thiệu về bản thân "
Trần Dịch Hằng_em_
" Tên : Trần Dịch Hằng"
Trần Dịch Hằng_em_
Im lặng. Không nói j thêm
Giáo viên
" chắc bạn ấy mới nên còn ngại thôi ko sao cả lớp từ từ làm quen vs bạn sau nha"
Một cậu con trai quay sang nhìn Trần Dịch Hằng, nở nụ cười thân thiện.
Trần Dịch Hằng_em_
Liếc một cái
Trần Dịch Hằng_em_
Kéo ghế ngồi xuống
Tạ Kì Hàm_ bé_
Nhưng vẫn cười
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Cậu mới chuyển tới à "
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Cậu ở đâu??? "
Trần Dịch Hằng_em_
" Không liên quan tới cậu. "
Không khí trở nên hơi... ngượng
Tạ Kì Hàm_ bé_
Nhưng Tạ Kì Hàm ko bỏ cuộc
Tạ Kì Hàm_ bé_
( Cười nhẹ )" Cậu lạnh thiệt đấy "
Trần Dịch Hằng_em_
" Biết vậy rồi thì đừng nói chuyện "
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Nhưng tôi thấy cậu không có đáng sợ như bên ngoài "
Trần Dịch Hằng_em_
Liếc sang
Trần Dịch Hằng_em_
Ánh mắt sắt như dao
Trần Dịch Hằng_em_
" Cậu nhìn người kém vậy sao? "
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Không. Tớ nhìn rất đúng là đằng khác "
Trần Dịch Hằng_em_
Quay đi
Trần Dịch Hằng_em_
Không nói j
Một nhóm học sinh đứng trước bạn em
Nhân vật phụ nam
Học sinh A " nghe nói mày là người được nhà họ Trương nhận nuôi à?"
Trần Dịch Hằng_em_
Ko ngẩng đầu
Trần Dịch Hằng_em_
" vấn đề j ?"
Nhân vật phụ nam
Học sinh B ( cười khẩy )" ghê gớm nhỉ. Leo lên cũng nhanh đấy. Chỉ bí kíp cho bọn này vs "
Trần Dịch Hằng_em_
Dứng lên
Trần Dịch Hằng_em_
Ánh mắt sắc bén như dao đến đáng sợ
Trần Dịch Hằng_em_
" nói lại cho tao nghe "
Không khí trở nên căng thẳng
Tạ Kì Hàm_ bé_
Hơi nghiêng người
Tạ Kì Hàm_ bé_
( nói nhỏ )" Hằng ơi, thôi bỏ đi..."
Nhân vật phụ nam
Học sinh A " Nói đứng quá rồi còn j nữa "
Trần Dịch Hằng_em_
/ người đẩy /
Trần Dịch Hằng_em_
Ánh mắt tối lại
Trần Dịch Hằng_em_
" muốn thử ko? "
người bí ẩn
" sao ồn ào vậy? "
Tất cả mọi người quay lại
Trương Quế Nguyên đứng đó
Sau lưng là một người khác — Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn_ hắn_
( nhếch môi) " ể, ở đây có drama nè "
ánh mắt cả đám ở đó thay đổi
Nhân vật phụ nam
Học sinh B " ...Anh Nguyên... "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Bước vào lớp em
Trương Quế Nguyên_ anh_
Chậm rãi
Trương Quế Nguyên_ anh_
Ánh mắt lướt qua Dịch Hằng… rồi dừng lại.
Trương Quế Nguyên_ anh_
" có vụ gì ở đây vậy??? "
Trần Dịch Hằng_em_
Nhếch môi
Trần Dịch Hằng_em_
" không liên quan đến anh "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nhìn em
Trương Quế Nguyên_ anh_
ánh mắt sâu lại
Trương Quế Nguyên_ anh_
" có liên quan"
Trương Quế Nguyên_ anh_
( nhìn đám kia )" BIẾN "
Không cần nói lần thứ hai
Đám kia đã ko còn bóng dáng ở lớp em
Dương Bác Văn_ hắn_
Tựa cửa, nhìn em
Dương Bác Văn_ hắn_
" em trai nãy cũng... ghê đấy"
Trần Dịch Hằng_em_
" ai em anh "
Dương Bác Văn_ hắn_
( Cười)" chưa chắc đâu em à "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Liếc Văn một cái
Trương Quế Nguyên_ anh_
" im chưa"
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên tiến lại gần Dịch Hằng.
Trương Quế Nguyên_ anh_
" đừng có gây chuyện ở trường nữa "
Trần Dịch Hằng_em_
" không cần anh dạy "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" vậy thì đừng để tao phải dọn "
Trần Dịch Hằng_em_
" ai mượn anh à "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" không cần mày mượn "
Bên cạnh là Dương Bác Văn
Tạ Kì Hàm_ bé_
"... Anh là ai vậy?"
Dương Bác Văn_ hắn_
( cười nhẹ ) " là người em không nên dính vào "
Tạ Kì Hàm_ bé_
Nhìn vào trong lớp
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Nhưng hình như bạn tôi đã dính vào "
Dương Bác Văn_ hắn_
Khựng lại
Dương Bác Văn_ hắn_
Rồi bật cười
Tin đồn
tác giả
Giờ mình ra chap mới nha
tác giả
Mong các bạn đọc ủng hộ mình nha
" Học sinh lớp 10A là con nuôi của nhà họ Trương"
Nhân vật phụ nam
Học sinh A " Là nó đó hả? "
Nhân vật phụ nam
Học sinh B " Ừ. Nghe nói đc nhận nuôi về nhà họ Trương á "
Nhân vật phụ nam
Học sinh C " đúng là leo lên nhanh thật..."
Trần Dịch Hằng_em_
Đi ngang qua, tai đã nghe rõ từng câu họ nói nhưng ko quay đầu lại
Trần Dịch Hằng_em_
Đồng thời, ánh mắt của chàng trai ngày càng sắc bén hơn
Trần Dịch Hằng_em_
Kéo ghế ra gồi
Tạ Kì Hàm_ bé_
Đặt một côc nước xuống bàn cậu
Tạ Kì Hàm_ bé_
" cậu đừng có để ý lời họ nói nha "
Trần Dịch Hằng_em_
" tôi có để ý à "
Trần Dịch Hằng_em_
"... Cậu nói nhiều quá rồi đấy "
Tạ Kì Hàm_ bé_
Chống cằm nhìn cậu
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Nhưng tôi thấy họ nói sai rồi "
Trần Dịch Hằng_em_
" sai gì ?"
Tạ Kì Hàm_ bé_
" Theo tôi cảm nhận, cậu không phải là kiểu người dựa dẫm vào người khác "
Trần Dịch Hằng_em_
Không trả lời
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng tay cằm bút chặt hơn
Nhân vật phụ nam
Học sinh A " ê, em nuôi"
Trần Dịch Hằng_em_
đứng dậy
Trần Dịch Hằng_em_
ánh mắt sắc lạnh
Trần Dịch Hằng_em_
" mày gọi ai "
Nhân vật phụ nam
Học sinh A ( cười khẩy ) " thì gọi mày chứ gọi ai "
Trần Dịch Hằng_em_
/ người đá /
Trần Dịch Hằng_em_
" muốn thứ cái cảm giác bị nhừ đòn không "
Không khí trở nên căng thẳng
Lại một giọng nam quen thuộc vang lên
Trương Quế Nguyên_ anh_
" đủ rồi đó "
Trần Dịch Hằng_em_
Quay sang
Trần Dịch Hằng_em_
ánh mắt ko hề dịu đi
Trần Dịch Hằng_em_
" đến đây làm gì?"
Trương Quế Nguyên_ anh_
" xử lí vụ mày gây ra "
Trần Dịch Hằng_em_
( cười khẩy)" tôi nhờ à "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Tiến tới
Trương Quế Nguyên_ anh_
" mày ko cần nhờ"
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên đặt tay lên bàn, ép em ngồi xuống.
Trương Quế Nguyên_ anh_
" nhưng tao không thích nhìn thấy mày làm loạn "
Trần Dịch Hằng_em_
Gạt tay anh ra
Trần Dịch Hằng_em_
" đừng có quản tôi "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" vậy thì đừng làm những việc để tao quản "
Dương Bác Văn tựa vào tường
Dương Bác Văn_ hắn_
" bạn cậu... không có hiền như vẻ bề ngoài nhỉ "
Tạ Kì Hàm_ bé_
" cậu ấy vốn đã vậy "
Dương Bác Văn_ hắn_
( cười nhẹ )" thú vị thật "
Tạ Kì Hàm_ bé_
" anh cũng vậy có khác gì cậu ấy "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Hạ giọng
Trương Quế Nguyên_ anh_
" nghe đây "
Trần Dịch Hằng_em_
Nhíu mày
Trần Dịch Hằng_em_
" tôi không..."
Trương Quế Nguyên_ anh_
( cắt ngang ) " ở cái trường này, mày không thể làm j cũng đc "
Trần Dịch Hằng_em_
" vậy anh nghĩ tôi cần ai cho phép tôi à "
Trương Quế Nguyên_ anh_
" tao "
Trần Dịch Hằng_em_
Bật cười
Trần Dịch Hằng_em_
" anh nghĩ anh là ai vậy? "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nhìn em
Trương Quế Nguyên_ anh_
ánh mắt không đổi
Trương Quế Nguyên_ anh_
" người mà mày không nên chống lại "
Trần Dịch Hằng_em_
đứng dậy
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm.
Trần Dịch Hằng_em_
" anh biết tôi ghét nhất là kiểu người gì không? Ghét nhất là kiểu người như anh "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Không lùi
Trương Quế Nguyên_ anh_
" trùng hợp thật "
Trương Quế Nguyên_ anh_
( nhìn thẳng vào mắt em )" tao cũng cảm thấy mày phiền"
"Trương Quế Nguyên ra mặt vì em nuôi.”
“Hai người có mối quan hệ…”
Trần Dịch Hằng_em_
( lẩm bẩm)" thật là phiền phức chết đi được"
Trương Quế Nguyên_ anh_
" trốn lên đây để làm gì? "
Trần Dịch Hằng_em_
" không liên quan đến anh "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Tiến lại gần
Trương Quế Nguyên_ anh_
Không nói gì
Trương Quế Nguyên_ anh_
Chỉ đứng cạnh
Trương Quế Nguyên_ anh_
" tin đồn... cứ để tao xử lý cho "
Trần Dịch Hằng_em_
Quay sang
Trần Dịch Hằng_em_
" tôi nói rồi "
Trần Dịch Hằng_em_
" tôi không cần "
Trương Quế Nguyên_ anh_
Nguyên nhìn em vs ánh mắt tối sầm lại
Trương Quế Nguyên_ anh_
" nhưng tao cần "
Trần Dịch Hằng_em_
Khựng lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play