//ABO// { TBTN } [ Đức Duy Lân ] [ Phúc Đức Trời Ban ] Không Thể Thoát.
001: Mùi lạ
Lilith🎀:
Bộ này không phải của Yamahoshi Izuka mà là Lilith nhé
Lilith🎀:
Mong mọi người chú ý kỹ giùm Lilith nhe
Lilith🎀:
Mà đây là ngắn nên chắc được hơn 20 chương là hết luôn á.
Lilith🎀:
Lưu ý: 2v1 nhe Duy Lân x Đức Duy x Phúc Nguyên
Lilith🎀:
Nói đủ rồi, vào truyện đây
Lưu ý : Bối cảnh không có ở bất cứ nơi nào trên thế giới này.
Phòng kí túc xá của trường luôn yên tĩnh sau 11 giờ tối, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của học sinh. Đức Duy leo lên giường, kéo chăn cao thêm một chút. Mặc dù em chuyển vào kí túc xá được hơn 2 tuần rồi nhưng vẫn chưa thích nghi được với việc phải ở chung với ai đó.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ngủ đi, thức khuya không tốt.
Nam sinh nằm ở giường trên nói với em, tay vắt lên trán ngẫm nghĩ gì đó.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vâng... Anh cũng vậy.
Em chần chừ vài giây, rồi nói thêm một câu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Lân ngủ ngon.
Lê Duy Lân_Anh_E:
... Ừ, ngủ ngoan.
Lân đáp ngắn, khẽ cong môi.
Duy không bận tâm gì đến câu chúc ngủ ngo(a)n đấy của anh mà nhìn chằm chằm vào khoảng không gian u tối trước mắt.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Vẫn chưa ngủ?
Đúng năm phút sau, Lân lại lên tiếng.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Em hơi khó chịu, nên không ngủ được...
Lê Duy Lân_Anh_E:
Có nóng trong người không?
Lân im lặng suy nghĩ vài phút rồi quyết định leo xuống dưới. Dáng người cao lớn đứng trước giường em, che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào trán em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không, chỉ có một chút... khó chịu thôi...
Một cơn gió lớn tạt qua làm cho rèm cửa sổ tung bay. Bông một mùi hương không rõ từ đâu thoảng qua mũi Lân, anh khựng lại.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Sao vậy?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Em ngửi thấy mùi gì không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không có.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Được rồi, ngủ đi, sáng mai không ổn thì lên phòng y tế.
Lân thu tay lại, giọng nói trở về sự lạnh nhạt thường ngày.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Em biết rồi...
- Sáng hôm sau - [ 4 : 47 ]
Đặng Đức Duy_Em_O:
Lần này ra nhiều quá.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nhiều hơn bình thường gần 3 lần thì phải.
Duy trong phòng tắm vò cái áo thun màu đen mà em mặc tối qua, vừa lẩm bẩm gì đó.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Áo bị sao vậy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Uống sữa, không chú ý nên bị đổ vào thôi.
Lân không nói thêm, đứng yên nhìn em vò áo.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Sao nhìn tôi suốt vậy? Có gì muốn nói à?
Em không chịu được mà ngẩng đầu nhìn anh.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Còn khó chịu không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Cũng... đỡ hơn một chút.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Lát nữa tôi đưa lên phòng y tế.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không nghiêm trọng đến vậy đâu.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nghiêm trọng.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Lát nữa tôi lên phòng y tế là được chứ gì?
Bị anh nhìn chằm chằm lâu như vậy khiến em cảm thấy khó thở mà chịu thua.
Đạt được mục đích rồi nên anh cũng bỏ đi.
Đức Duy đang viết bài thì Lân đi đến, đặt một chiếc bánh mì truyền thống lên bàn em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Cho tôi?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ừ, tiện nên mua 2 cái.
Đặng Đức Duy_Em_O:
... Cảm ơn.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nhớ uống cả sữa bò nữa.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Anh đang chăm sóc tôi à?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Bạn cùng phòng có vấn đề sức khỏe thì chăm sóc cậu không phải là điều hiển nhiên à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tôi đang rất bình thường mà.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ăn đi, nói nhiều quá.
Lân nhìn ra chỗ khác nói, Duy nhìn cái bánh mì còn nóng hôi hổi trong tay mà vui vẻ cười.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Không phải đã bảo là lên phòng y tế rồi à?
Vì hôm nay tiết Thể dục của lớp anh và lớp em trùng nên anh vừa đi xuống thì thấy bóng dáng quen mắt đang ngồi ở ghế đá liền tiến lại gần.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vẫn ổn mà, chẳng phải sao?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nhỡ lăn ra ngất trong lúc tập thì sao?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Thì lên phòng y tế thôi.
Lân Không nói gì nữa mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tập trung rồi kìa, anh không ra à?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thế cậu cũng không ra à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Đây ra liền.
Em nói liền đứng dậy chạy về phía lớp còn anh đứng đó nhìn bóng lưng của em.
Tạ Hoàng Long_O:
Lân!! Mày không vào lớp à?
Hoàng Long - bạn cùng bàn của anh thấy anh ngồi ngẩn ra mà cười như bị chập mạch liền ném quả bóng rổ trong tay tới, Lân theo phản xạ dùng tay đỡ lấy quả bóng.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thầy đã ra đâu, tao ngồi đây nghỉ tí.
Tạ Hoàng Long_O:
Nhìn đâu đấy? Thích em nào khóa dưới à?
Long nhìn theo hướng mắt của anh, trêu.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ừ. Em ấy xinh lắm.
Tạ Hoàng Long_O:
Ể?! Thật á? Mày thích ai cơ?
Long nghe thằng bạn nói thế mà mở to mắt, cậu bất ngờ đến nỗi làm rơi cả quả bóng Lân vùa ném cho mình.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ừ. Mà em ấy có khi cũng thích tao nữa.
Tạ Hoàng Long_O:
Nói như nói, ai mà chả nghĩ như mày.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Da em ấy trắng vãi, như da em bé í, muốn cắn lắm.
Tạ Hoàng Long_O:
Mày nghĩ tao muốn nghe mấy câu đấy à? Mày thích ai?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thì... Đức Duy lớp 10A5 đấy.
Tạ Hoàng Long_O:
Ý mày là thằng nhóc Đặng Đức Duy lầm lầm lì lì, u ám ấy hả?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Đâu có đâu, tao thấy ẻm dễ thương mà.
Tạ Hoàng Long_O:
Chịu mày. Tao đi tập trung đây.
Long cũng bó tay với thằng bạn mình khi dính vào tình yêu nên ôm bóng rời đi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Người vừa nãy ngồi cạnh Duy á, Duy quen hả?
Thấy em đứng nghiêm không hé nửa lời, Phúc Nguyên tò mò hỏi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Bạn cùng phòng thôi, có gì không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy hả? Tại Nguyên thấy ảnh nhìn Duy lạ lắm á.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Có gì lạ à?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mà thôi, Nguyên có cái này muốn nói á.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Chuyện gì?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy vào phòng kho với Nguyên đã.
Duy không nói gì, em mặc cho bản thân bị kéo đi tùy ý.
Lilith🎀:
Nhắc trước là có bùng binh
Lilith🎀:
Mọi người thấy khó chịu thì đừng đọc
Lilith🎀:
Lilith không nhận toxic, gạch đá
002:
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nguyên khó chịu...
Cậu lập tức ép em vào tường mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Đang ở trường, tôi không muốn ai biết đến chuyện này.
Em dùng lực đẩy Nguyên ra, lấy tay lau miệng.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nhưng Nguyên muốn sữa của Duy...
Nguyên bị đẩy ra không hề khó chịu hay buồn bã mà dùng cặp mắt cún con nhìn em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không được, để tan học đi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không chịu!!
Nguyên không vui liền vén áo đồng phục của em lên mà ngậm lấy đầu t! hồng hào kia.
Duy giật nảy, hai tay cố đẩy Nguyên ra nhưng vô ích.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Sữa ngọt. Nguyên muốn thêm!!
Hơn hai phút thì Nguyên nhả ra, lấy tay b ó p mạnh đầu t! bị mút đến đỏ ửng, tay còn lại giữ chặt hai tay em để lên đầu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ức! Đ.đau...
Duy cong người, khẽ "rain".
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nhìn Duy đẹp thật đó.
Nguyên nhìn bộ dạng của em bây giờ thì thỏa mãn vô cùng, tiện tay còn bungs t! em mấy cái.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ah~ ha...
Em không nhịn được mà để nước mắt sinh lý ứa ra không ngừng.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy ngoan, Nguyên tăng gấp đôi bình thường, nhé?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Hôn... muốn hôn cơ...
Duy nghe vậy mà vui vẻ chiều theo ý cậu.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy ngoan lắm.
Nguyên vui vẻ một tay sờ soạng cơ thể em, một tay giữ chặt đầu em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nhỡ có ai thấy thì sao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy ngoan nào, sẽ không ai biết được đâu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nhưng...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nào, sờ đi.
Cậu cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người, cầm tay em di chuyển khắp bụng mình.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Có ngon không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Muốn...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Cứ cắn đi.
Được Nguyên cho phép Duy liền lấy răng cựa cựa vào đầu t! của cậu.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ha... Duy hư quá...
Nguyên nhắm mắt tận hưởng, theo phản xạ lấy tay xoa đầu em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ưm~ Duy ngoan... ngoan mà...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy à?
Nguyên luồn tay vào trong quần em, bóp cặp moong căng tròn kia.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Thích... thích... Muốn...
Em không kiểm soát được bản thân mà lieems cổ cậu.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Rên lớn hơn đi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Bị.. hức~ nghe thấy... mất~
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Rên.
Nguyên cắn mạnh đầu t! bị muts đến sưng tấy của em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ph...Phúc Nguyên~ thích...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy mới ngoan.
Nguyên nhìn ra phía cửa ra vào, khẽ nở một nụ cười khiêu khích.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nó dám làm thế với Duy?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thằng nhóc chết bầm!!
Đặng Đức Duy_Em_O:
Sưng hết lên rồi...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Đây, 15 triệu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Oa!! Yêu Nguyên nhất!!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ngoan thì có thưởng.
Hỏi tại sao em lại làm cái việc này ư?
Bởi vì năm em 13 tuổi, suýt chút nữa đã bị bán đi làm trai bao rồi. May mà lần đó có Nguyên giúp đỡ em và mua lại em từ cha dượng hám tiền. Từ năm 14 tuổi, Nguyên bắt đầu có những hành vi như nhìn lén em tắm, giả vờ ngủ để nhìn lén em thay quần áo,... rồi một ngày, Nguyên gọi em vào phòng cậu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nguyên gọi Duy ạ.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy yêu tiền đúng chứ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy có muốn không cần phải làm việc cực nhọc mà vẫn có tiền vào túi không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Có cả việc đó luôn ạ?
Em nghe đến không cần làm việc cực nhọc mà vẫn có tiền vào túi liền sáng mắt.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Có chứ, Duy muốn không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Muốn!! Duy phải làm gì ạ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Thỏa mãn Nguyên.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chiều theo ý của Nguyên, Duy muốn gì cũng được.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Duy phải làm gì ạ?
Nguyên chỉ tay vào đùi mình, ý muốn em ngồi lên đùi cậu nhưng em lại không hiểu ý mà đứng ngơ ở đấy.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Là sao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ngồi đây.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ngồi thì Duy có tiền không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy muốn gì cũng được.
Em nghe được liền không chút do dự mà ngồi lên đùi cậu.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nguyên ôm một chút.
Đặng Đức Duy_Em_O:
10 phút 50 nghìn.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ừm.
Em mặc cả giá với Nguyên rồi ngồi yên cho Nguyên ôm mình.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nguyên, Duy muốn mày chơi game mới ra.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ngủ với Nguyên.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nguyên~
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Gì?
Đức Duy vừa đi học thêm về liền mè nheo với Phúc Nguyên đang đọc sách ở phòng khách.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Duy muốn trà sữa Thái.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Hôn.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Hôn má thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
2 cái 1 chai.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vậy Duy muốn nửa chai thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chê Nguyên à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không có.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy sao?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Chẳng qua là không thích thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không thích Nguyên?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không có màa
Đặng Đức Duy_Em_O:
Đừng có chọc Duy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ừ ừ, không chọc Duy nữa.
Năm Duy sắp sinh nhật tuổi 15
Đặng Đức Duy_Em_O:
!! Nguyên!!?
Em đang ngủ trên giường thì cảm thấy đau nhức ở đầu t!, mở mắt ra thì thấy Nguyên đang gặm nhấm một bên, một bên thì dùng tay xoa nắn.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Tỉnh rồi à?
Nghe thấy em gọi tên mình, cậu không có chút gì sợ hãi mà nở nụ cười khoái chí.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Mày... Mày làm gì vậy? Leo xuống người tao...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không, mày ngon vãi ra. Sao tao bỏ dễ dàng thế được.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nhưng mà 2 cái này cuongw lên rồi kìa.
Nguyên dùng tay bóp thật mạnh đầu t! của em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ức!... Đau...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mông cũng căng tròn nữa.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Xoay người lại.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không... tao không... hức... không muốn nữa... Hức...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chưa gì đã khóc rồi?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nhưng mà tao muốn làm.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Kệ mày. Muốn thì tìm đứa nào ở bar mà làm.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không phải ddix.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy tối nay Nguyên ngủ với Duy.
Nguyên leo xuống nằm sát bên cạnh người em, Nguyên càng tiến lại thì em càng xích ra để cố giữ khoảng cách cho đến mép giường.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mày nhích ra nữa là lăn xuống đất đó.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao lăn xuống đất còn hơn là ngủ với mày.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Cứng miệng quá.
Nguyên vươn tay, kéo em nằm sát cạnh mình mà ngủ một cách ngon lành.
( Hiện tại khoảng cách của cả 2 là 0mm )
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không, mềm như này sao bỏ được.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không thích.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nhưng mà tao thích.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ngủ đi, 2 giờ sáng rồi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Muốn tao ngủ thì bỏ tay ra.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Tao chỉ ôm một chút thôi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không, lỡ đâu mày làm gì tao thì sao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Thì thôi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
- trừng mắt -
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Kh... không có chuyện đó đâu. Tao thề!!
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ngồi dậy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không.
Miệng cãi thế thôi chứ cậu vẫn đứng dậy để xem em làm gì.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mày làm gì vậy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Đây là ranh giới, mày mà vượt ranh giới là tao ra sofa ngủ.
Duy lấy từ gầm giường lên một cái hộp màu đen, bên trong là một sợi dây dài gắn mấy cái chuông kêu nhỏ leng keng.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nhưng mà cái này ồn ào lắm.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không quan tâm. Ngủ đây.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Hình như nãy có người nhìn thì phải.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ai!!? Sao mày không nói?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không sao đâu, anh ta chẳng dám nói gì đâu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Sưng mỏ rồi, giờ tao ra ngoài kiểu gì đây?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Thì ở trong này đi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nóng lắm.
Một hồi chuông vang lên, em và cậu cũng nhanh chóng trở về lớp học.
Lê Duy Lân_Anh_E:
* Duy. *
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ổn hơn chưa?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Hết rồi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tiền bánh mì với sữa sáng nay, tôi trả anh.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Không cần, có mấy nghìn. Tôi không lấy của nhóc.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vậy tôi về lớp.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Bị gì thì phải bảo với giáo viên, đừng cố nhịn.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Biết rồi, mà đừng gọi tên là nhóc.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Sao vậy, nhóc?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy ơi, nhanh lên!!
Em bước nhanh về phía Nguyên, để lại anh đứng một mình ở đó.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thằng ranh đó... nó dám làm vậy với Duy...
Lê Duy Lân_Anh_E:
Mình nhất định phải được!!
Anh lẩm bẩm, tay nắm chặt thành quyền.
Tạ Hoàng Long_O:
Lẩm bẩm gì vậy? Giáo viên sắp lên rồi kìa.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Vào đây.
Trong suốt 2 tiết học còn lại trong đầu anh chỉ toàn là cảnh em và cậu ở nhà kho trường, đến một chữ cũng không lọt vào tai.
Tạ Hoàng Long_O:
Này, cô đang nhìn kìa.
Long đá nhẹ vào chân anh, nhỏ giọng nhắc nhở.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nay em về muộn vậy?
Lê Duy Lân_Anh_E:
* Bận ở với thằng ranh kia? *
Lê Duy Lân_Anh_E:
Em ăn gì chưa?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tôi ăn ở canteen rồi.
[ 22 : 45 ] - Kí túc xá nam, phòng 3023 -
Lê Duy Lân_Anh_E:
Buồn ngủ rồi à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tôi còn bài báo cáo nữa.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Để đấy đi, tí tôi làm cho nhóc.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vậy thì cảm ơn anh.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tối nay ngủ ngon rồi.
Lilith🎀:
À thì ai thắc mắc gì cứ hỏi nhe
Lilith🎀:
Lith giải đáp hết.
Lilith🎀:
Mà mọi người không thích H thì Lith sẽ bỏ luôn yếu tố 18+ sau này
Lilith🎀:
Cứ thoải mái góp ý cho Lith nhe
Lilith🎀:
Nhưng mà lưu ý góp ý văn minh, không cọc với t, t cọc lại hoặc k thèm trả lời ạ
003:
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tối nay ngủ ngon rồi.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Vậy ngủ đi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Thế còn anh?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Tôi làm cho nhóc xong rồi ngủ sau.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vậy nào tôi mời anh đi ăn.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Cũng được.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Này- Ngủ rồi à?
Lân làm xong rồi cất laptop, tiện thể dọn luôn bàn học cho em.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Lúc ngủ trông càng dễ thương hơn nữa.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nhóc cứ dễ thương mãi như này thì làm sao tôi chịu nổi đây?
Anh chăm chú nhìn cục mochi nhỏ trên giường đang cuộn người trong chiếc chăn mỏng hình con vịt, hơi thở đều đều, hai má đỏ hồng khiến anh không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ má em.
Cảm giác như có ai đó đang chạm vào mình, em khó chịu lấy tay gạt bỏ.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nhóc khó chịu à?
Anh nhìn phản ứng của em mà thu tay lại, thay vào đó là lấy điện thoại ra chụp em lia lịa.
Cả dãy nhà kí túc xá đều chìm trong màn đêm của bầu trời, tất cả đều đang say giấc nhưng ở một căn phòng vẫn còn tia sáng lấp lóe từ màn hình điện thoại.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Cục mochi này,... tại sao thằng nhóc kia có còn mình thì không?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thử một lần, chắc Duy sẽ không biết đâu.
Anh khẽ cúi người, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bỏ trốn.
- Sáng hôm sau - [ 4 : 58 ]
Cả dãy nhà kí túc xá chìm trong bóng tối vô tận nhưng lại có một căn phòng lại chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Đặng Đức Duy_Em_O:
May quá, hôm qua bị ít.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Lại đổ sữa à?
Duy đang vò chiếc áo phông màu hồng thì Lân đi vào.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Hậu đậu vậy? Lần sau chú ý vào.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Học bài đi, áo để tôi làm hộ cho.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không cần.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nhưng tôi muốn.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tôi thì không.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Hôm qua nhóc đã học bài đâu, không học à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vậy thì nhờ anh.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Được thôi.
Anh vui vẻ ngồi xuống vò áo cho cậu, môi khẽ cong lên.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tên này sao tốt với mình vậy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Còn muốn vò áo giúp mình.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Rốt cuộc là có ý đồ gì đây?
Em ngồi trên bàn học mà không học được chữ nào, trong đầu toàn là mấy câu hỏi liên quan đến anh.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Này, nghĩ vu vơ gì đấy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Xong rồi à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Cuối tuần này rảnh không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tôi mời anh 1 bữa.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Tôi rảnh.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vậy chiều thứ 7.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tầm 4 giờ.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Được thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy~
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Sắp thi giữa kì rồi.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Thì sao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy không có thưởng cho Nguyên à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Bố mẹ mày đâu?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Muốn quà của Duy cơ.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao làm gì có tiền.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Muốn được thưởng cơ.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Để sau rồi tính.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Nguyên đợi~
NPC:
7: Ê, mới có tiệm cà phê mới mở hôm qua đấy
NPC:
19: Nghe bảo đang tuyển nhân viên đấy.
NPC:
38: Nào tới thử đi, nghe nói chủ quán đẹp trai lắm.
NPC:
40: Tao mới tới hôm qua, confirm okela lắm.
NPC:
107: Quán tên gì vậy?
NPC:
392: Hình như là SooKay gì gì á.
NPC:
26: Cái quán chéo cổng trường 1 chút ấy, ra là thấy mà.
Đặng Đức Duy_Em_O:
* Quán cà phê mới mở đang tuyển nhân viên sao? *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy!! Nghĩ gì mà Nguyên gọi không nghe vậy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Gọi làm gì?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chiều nay đi chơi với Nguyên hong?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Đi đâu?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Quán nước mới mở gần trường á
Đặng Đức Duy_Em_O:
Biết thế.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy là Duy đồng ý rồi đó.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy hông được nuốt lời đâu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ờ, mày ồn ào quá đấy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chỉ vậy với mình Duy thôi~
Đặng Đức Duy_Em_O:
Nói linh tinh gì vậy?!!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy ngại rồi~
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không ngại!!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mặt đỏ bừng lên rồi kìa~
Đặng Đức Duy_Em_O:
Do... do trời nóng thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Thôi, lên lớp đi.
Cả hai đi qua sân bóng của trường thì em thấy một hình bóng quen thuộc.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy nhìn ai vậy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Chỗ kia có gì đông vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mấy lớp khối trên đang tập luyện cho Hội thao của trường đấy.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Mình khối 12 thôi à?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không, toàn trường.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Thông báo từ bao giờ vậy? Sao tao không biết?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Trên nhóm lớp ấy, Duy có đăng ký không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Mày có đăng ký không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Tao có.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không, mấy cái đấy phiền phức lắm.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Vậy Duy nhìn ai thế?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Người quen thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Lê Duy Lân?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không, Long Hoàng.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Tạ Hoàng Long gì đấy à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ừ, anh ấy đóng phim hay mà.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy thích xem phim anh ta đóng từ bao giờ vậy?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Lâu rồi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Sao tao không biết?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tại mày không biết.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mua nước? Cho Long?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ừ, có vấn đề gì không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Không...
Đặng Đức Duy_Em_O:
Anh Long!!!
Em chen vào trong đám đông, đảo mắt tìm kiếm người cần tìm.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vâng, em mang nước cho anh.
Tạ Hoàng Long_O:
Vậy à, cảm ơn em nhé.
Long nhận lấy chai nước còn lạnh từ tay em, nở nụ cười đốt cháy bao nhiêu trái tim nữ sinh trong trường.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Vâng. ^^
Tạ Hoàng Long_O:
Còn đây là ai vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chào.
Đặng Đức Duy_Em_O:
À, bạn của em ạ.
Tạ Hoàng Long_O:
Làm quen nhé, anh tên là Hoàng Long.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Phúc Nguyên, 10A5.
Tạ Hoàng Long_O:
Ừ. ^^ * Sao thằng này nó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy? Mình có đắc tội gì với nó hả ta? *
Đặng Đức Duy_Em_O:
Đừng có dùng cái mặt lạnh đó dọa người khác.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ơ? Tao có dọa ai đâu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Còn trả treo nữa?
Tạ Hoàng Long_O:
* Tao tàng hình rồi. *
Một quả bóng rổ không biết từ đau bay đến, lăn đến chân em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Bóng rổ?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Xin lỗi nhé, nhóc~
Lân đi đến đứng giữa em và Nguyên, lưng hơi cúi xuống, bàn tay to lớn xoa xoa đầu em.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
- mắt giật giật nhìn hai người -
Tạ Hoàng Long_O:
* Nam mô, ai đó cứu tôi với. *
NPC:
8: Nhìn mặt Phúc Nguyên khó ở vậy?
NPC:
107: Từ lúc anh Lân tới là mặt khó ở lắm
NPC:
98: Chế cá là 2 người đó dành nhóc lùn vừa đưa nước cho anh Long.
NPC:
273: 2v1 à? Chế lót dép hóng á
NPC:
78: Mấy thằng gay này nói xồn làm vãi
NPC:
49: Ê đụng chạm bạn ơi!!!
NPC:
34: Không ai chú ý tới mặt anh Long à? Ai đó cứu ảnh đi.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Long có nước còn tôi thì không à? - nhìn chai nước còn một nửa trong tay em -
Đặng Đức Duy_Em_O:
Chai này tôi uống dở rồi.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Tôi không chê đồ của nhóc đâu.
Anh nhanh tay giựt chai nước từ trong tay, uống 1 ngụm gần hết chai nước.
NPC:
100: Ê môi chạm vào...
NPC:
24: Khỉ à mà hú ghê vậy
NPC:
28: Áaaaaa mấy đứa ơi truyền thái yyyyyy
NPC:
520: Tao mất máu rồi bây ớiiii
Tạ Hoàng Long_O:
* Ồn thật đấy. *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
* Tên chó rách này.... Anh ta dám... *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Chuông rồi, xin phép.
Phúc Nguyên như thấy vị cứu tinh mà kéo em đi, đám đông cũng giải tán về lớp, chỉ còn hai người đứng đó.
Tạ Hoàng Long_O:
Không ngờ crush của mày lại là fan của tao đấy~
Lê Duy Lân_Anh_E:
Thì sao? Tao vào lớp đây.
Tạ Hoàng Long_O:
Đi chậm chút xem nào, cái thằng!!
Lân xoay người, tay đút túi quần, ung dung đi về phía lớp học còn Long thì ở phía sau đuổi theo anh.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Lùn thì chịu.
Tạ Hoàng Long_O:
Cha tiên sư con lân nhà mày!!!
Đặng Đức Duy_Em_O:
Mệt quá.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy ngồi đấy đi, Nguyên trực cho.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Mày là lớp phó lao động mà, trực làm gì?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Mày mệt, tao làm thay cho.
Chuyện là bạn Nguyên cứ trêu bạn Duy trong giờ học nên bạn Duy cọc bạn Duy chửi. Bạn Nguyên lại là con cưng của giáo viên nên bạn Nguyên bị phạt lên bảng làm bài còn bạn Duy thì bị phạt trực lớp 2 ngày.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Này là mày nói đấy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Ừm.
Hơn 15 phút sau thì Nguyên cũng trực xong lớp học, còn Duy thì thư thái ngồi ngắm lớp ngắm trường.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Về thôi. - khóa cửa lớp -
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy không ra quán café mới mở à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Quên mất, đi thôi.
• Xin chào quý khách! • Một giọng nam trầm ấm vang lên khi cánh cửa tự động được kéo đẩy ra.
Trần Anh Khoa:
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Em nghe nói quán đang tuyển nhân viên ạ.
Trần Anh Khoa:
À, vậy thì trao đổi số điện thoại với anh nhé.
Úm ba la em là ảo thuật gia
Trần Anh Khoa:
Được rồi, có gì tối anh nhắn tin nhé.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Dạ vâng.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Một bạc xỉu.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Cho em 1 trà sữa truyền thống ạ.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy muốn ăn bánh gì không?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Không, tí còn ăn tối nữa.
Trần Anh Khoa:
Ra bàn ngồi đợi nhé.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Dạ vâng.
Trần Anh Khoa:
Bàn số 3 gọi 1 bạc xỉu với 1 trà sữa truyền thống!! - nói vọng vào trong bếp -
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Duy tự nhiên muốn đi làm thêm làm gì?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Thì muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Bộ tiền của Nguyên không đủ cho Duy sài hả?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không muốn làm cái đó nữa.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Đang bình thường mà.
Cậu hơi chau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nhìn em.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tao không muốn làm cái việc bẩn thỉu này nữa.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
...
Đặng Đức Duy_Em_O:
* Nó có phát điên lên không trời? *
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Được thôi, chiều theo ý của Duy.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Ờ. * Sao tự nhiên lạnh sống lưng quá ( T-T ) *
Trần Anh Khoa:
Sao tự nhiên lạnh vậy ta? Máy lạnh có 25° thôi mà?
Trần Anh Khoa:
Anh chịu đến rồi à?
Nguyễn Huỳnh Sơn:
Do kẹt xe mà.
Trần Anh Khoa:
Mang ra bàn số 3 cho em.
Nguyễn Huỳnh Sơn:
Của 2 đứa, ngon miệng nhé.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Dạ em cảm ơn.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên_A:
Cảm ơn.
Nguyễn Huỳnh Sơn:
* Sao chỗ 2 đứa đó lạnh lạnh vậy ta? *
Nguyễn Huỳnh Sơn:
* Chắc tăng mức máy lạnh quá. *
- Ký túc xá nam, phòng 3023 - [ 18 : 45 ]
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tiếng nước?
Duy vứt balo lên giường, chợt nghe tiếng nước chảy bên tai.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Em về rồi.
Lân từ phòng tắm đi ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, còn thân trên thì chẳng có lấy một miếng vải, tay đang lau mấy sợi tóc, nước từ tóc rơi xuống từng đường cong làm anh càng thêm quyến rũ.
Đặng Đức Duy_Em_O:
A... áo anh đâu?!! Sao lại không mặc áo?!!!
Lê Duy Lân_Anh_E:
Nhóc ngại à?
Lê Duy Lân_Anh_E:
Dù gì cũng là con trai với nhau cả mà.
Đặng Đức Duy_Em_O:
" Nhưng mà tôi là Omega, Omega đó. "
Lê Duy Lân_Anh_E:
Omega thì có vấn đề gì à?
Đặng Đức Duy_Em_O:
Kh.. không!!
Lê Duy Lân_Anh_E:
* dễ thương *
Lê Duy Lân_Anh_E:
Ốm à? Mặt đỏ bừng luôn rồi kìa.
Đặng Đức Duy_Em_O:
Tôi đi tắm đây!!
Em vội vàng lấy quần áo mà phi nhanh vào nhà tắm.
Lê Duy Lân_Anh_E:
Phì! Cứ dễ thương mãi thế này thì sao tôi chịu nổi đây Mèo ngốc ơi.
Lilith🎀:
Thấy truyện tui như nào ạ?
Lilith🎀:
Góp ý cho tui với nha
Lilith🎀:
Sáng nay Lith mới kiểm tra liền 4 môn
Lilith🎀:
Hôm 15-4 toi vừa thi hsg TA, xui cái là năm nay đề khó
Lilith🎀:
Bài nghe như điếc ấy
Lilith🎀:
Sợ đứng bét bảng quá
Lilith🎀:
Có gì khó chịu thì mọi người cứ nói nhe
Lilith🎀:
Ngoại trừ đòi đổi otp, đổi cốt truyện,...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play