[{BrayNgan}]Tiệm Bánh Love.
Chap1
TG thân mến.
Chào các bạn thân mến,chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
TG thân mến.
Kết xong bộ kia nên làm thêm bôn mới.
TG thân mến.
TG tự thấy mình khá chăm chỉ hehehe.
Phạm Đình Thái Ngân,một cậu thiếu niên ở tuổi ăn học,tuổi để trưởng thành vui chơi cùng bạn bè,nhưng số phận không cho phép.
Ngân sinh ra một trong gia đình nghèo khó ba mất sớm,chỉ còn người mẹ ngày đêm còng lưng làm lụng để kiếm tiền nuôi Ngân,do thấy gia đình nghèo khó nên khi lên lớp 12 Ngân đã bỏ học giữa chừng vì gia đình không có điều kiện.
Ngân nghỉ học,để lên thành phố khởi nghiệp kiếm tiền về chăm sóc người mẹ già,Ngân có mở quán bánh vì tay nghề Ngân cũng rất được nhiều người ưa chuộng.
Một tiếng động trong quán phát ra.
bên trong quầy lễ tân,có một hình bóng nhỏ nhắn đang nhìn con mắt long lanh của mình đọc từng chữ trong quyển sách.
Không gian như tĩnh lặng chỉ có,tiếng gió nhẹ nhẹ thổi trên các tán lá.
Phạm Đình Thái Ngân.
thật buồn chán/thở dài/.
Hôm nay có vẻ hơi vắng hơn thường xuyên,thường thì giờ này trong quán đã đầy ấm tiếng cười đùa,nhưng lạ hay chẳng có tiếng cười nói nào cả.
Chỉ có tiếng rít lên,cùng những tiếng lật sách của cậu thiếu niên ấy.
Hình như hôm nay khá là ảm đạm nhỉ?
Phạm Đình Thái Ngân.
thường thì giờ này anh Dương sẽ ghé qua đây,sao tới giờ này ảnh lại không đến nhỉ?
Phạm Đình Thái Ngân.
hay là bị bệnh rồi.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần quán.
rồi cạch,tiếng cửa quán được mở ra,một thân hình không cao chỉ vừa vừa,đang đi loạng choạng vào quán.
Lê Thành Dương.
ức th-thằng ch-ó mà-y ức dám ph-ản bội tao ức!/say khướt/.
Lê Thành Dương.
/đi đến quầy chỗ Ngân ngồi/+/gục đầu xuống/.
Phạm Đình Thái Ngân.
Nè sao anh lại uống rượu?,người anh toàn mùi rượu không đấy?
Lê Thành Dương.
hửm em ức không biết ức đâu Ngân anh chỉ là đang làm phơi đi nổi buồn thôi ức!
Phạm Đình Thái Ngân.
Là sao nữa vậy anh?mà anh Khoa đâu sao anh lại đi một mình?
Lê Thành Dương.
Em đừng ức đến ức thằng đó nữa,chính nó đã phản bội anh/gục mặt xuống bàn/.
Phạm Đình Thái Ngân.
Haizz nói chuyện kiểu này cũng không được,mình nên đi làm một cốc nước giải rượu cho anh ấy vậy.
Phạm Đình Thái Ngân.
Anh ở đây đợi em xíu.
Lê Thành Dương.
ưm~ em đi ức đâu thì đi đi,anh cần ức yên tĩnh.
Phạm Đình Thái Ngân.
Haizz hết nói nổi với anh mà/đi vào bếp/.
TG thân mến.
Thôi tạm biệt mọi người bai bai.
Chap2
Phạm Đình Thái Ngân.
Sao rồi anh thấy ổn hơn chưa?
Lê Thành Dương.
ức,anh rất ức là ổn chả có ức bị gì ức cả!
Phạm Đình Thái Ngân.
haizz nếu anh ổn thì kể em nghe vì sao anh lại như này.
Ngân nhìn bôn dạng thê thảm của Dương,quần áo thì xộc xệch,đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.
Lê Thành Dương.
ức anh không có ức chuyện gì ức kể cả/gục đầu xuống mặt bàn/.
Phạm Đình Thái Ngân.
Haizz anh đã không muốn nói thì thôi!,em không hỏi nữa.
Phạm Đình Thái Ngân.
/ngồi lau lại những chiếc cốc và dĩa/.
Phạm Đình Thái Ngân.
trời sắp tối rồi,mà anh Dương vẫn chưa tỉnh.
Phạm Đình Thái Ngân.
Không biết uống bao nhiêu rượu?rồi không biết.
ngoài trời đã bắt đầu tối đi,mặt trời đang lặn xuống và mặt trăng đang nhô lên,từng cơn gió lạnh đêm lại bắt đầu nổi lên làm người ta thấy một cảm giác thật lạnh buốt,chỉ muốn mau quay về nhà.
ấy vậy mà có hai hình bóng đang đi bên thềm,người thì đỡ người thì đã khóc đến nổi mà ngất đi.
Phạm Đình Thái Ngân.
Haizz nhìn bộ dạng lúc này xem,nếu mà hắn thấy anh trong bộ dạng này em nghĩ hắn sẽ cười đến chết mất.
Lê Thành Dương.
ưm~ thằng chó tao ghét mày/nói mớ/.
Ngân đỡ Dương về phòng,sau đó Ngân lại đi đến bếp,loay hoay để làm một bữa ăn tối cho mình và anh chàng say rượu trong phòng.
Ngân dọn các món ăn ra bà,anh định tính gọi Dương dạy nhưng Ngân thấy Dương ngủ rất say nên cũng không đánh thức,chỉ chờ lại đồ ăn cho anh.
Phạm Đình Thái Ngân.
hôm nay thật là xui,tiệm bánh thì đã vắng không có bóng dáng ai cả,rồi còn phải đưa ông anh Dương về nhà nữa.
Phạm Đình Thái Ngân.
Thật là xui xẻo mà.
Chap3
mặt trời đang dần mọc lên.
Ánh nắng của mặt trời đang chiếu rọi qua từng hàng lá cây,đám mây bồng bềnh đanh trôi theo gió,luồn gió mát lạnh thổi qua.
đã báo hiệu rằng một ngày mới lại đến.
Với sự vội vã của những người đi đường,tiếng xe cộ,rao bán bên đường,tiếng chim hót, tạo nên một buổi sáng nhộn nhịp,vui tươi.
nhưng lạ hay trong căn phòng ấy hoàn toàn trái ngược với bên ngoài.
Một sự yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào cũng chả có ánh nắng nào cả chỉ có một một bóng người đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng ấy.
tiếng đồng hồ báo thức kêu lên,phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Lê Thành Dương.
ưm~/bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức/.
Lê Thành Dương.
Mình đang ở đâu đây!?
Người con trai ấy ngơ ngác nhìn xung quanh,tò mò là mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây.
Cánh cửa đang dần hé ra,bên ngoài cửa hiện ra một bóng người.
Phạm Đình Thái Ngân.
anh dậy rồi à.
Lê Thành Dương.
ừm thì ra là nhà em.
Lê Thành Dương.
Mà tại sao anh lại ở đây vậy Ngân?
Phạm Đình Thái Ngân.
Hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu,khiến anh say xỉn rồi anh đến quán em.
Phạm Đình Thái Ngân.
thấy anh như vậy nên đã đỡ anh về nhà.
Phạm Đình Thái Ngân.
Thế thôi.
Lê Thành Dương.
à vậy thì cảm ơn em.
Phạm Đình Thái Ngân.
đi vệ sinh cá nhân đi,rồi ăn sáng em đã chuẩn bị hết rồi.
Phạm Đình Thái Ngân.
Em đi tới quán đây/vớ lấy áo khoác rồi rời đi/.
Lê Thành Dương.
/ngồi nhìn tin nhắn/.
Lê Thành Dương.
"tại sao chứ rõ ràng chúng ta rất yêu nhau mà".
Lê Thành Dương.
"tại sao lại bỏ tôi".
Lê Thành Dương.
Ngân điện à/bắt máy/.
Lê Thành Dương.
Alo em điện vì vậy📲
Phạm Đình Thái Ngân.
à em điện hỏi anh ăn xong chưa thôi📲
Lê Thành Dương.
à anh ăn xong rồi📲
Phạm Đình Thái Ngân.
Vậy anh có thể đến đây giúp em không...hắn sắp quậy nát quán em rồi📲
Lê Thành Dương.
à rồi anh tới liền em đợi xíu📲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play