Chọn Em
chap¹
buổi trưa ở bệnh viện lớn ở BANGKOK, một dãy sẽ cứu thương đang được đậu ở sân và hàng tá người quay quanh xem vì sự tò mò, những bệnh nhân được đưa vào phòng cứu thương
những bác sỉ phải chạy đua với thần chết để cứu lấy loài người , trong đó một bác sỉ nữ , tóc được bùi nhẹ lên , đang hô hấp cho một bệnh nhân được cho là đã bị ngộp khói
những giọt mồ hôi xuất hiện trên chán cô càng nhiều
TungPang
đưa vào phòng đi*dừng*
khi nghe lệnh ý tá đã đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu , cô cũng phải chạy thật nhanh về phía phòng
đèn cấp cứu kết thúc, cô bước ta sau những ca mổ ko hồi kết , những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên chán cô
TungPang
*nhìn điện thoại*
cô đứng dậy đi tới tủ lấy đồ thay cho mình một bộ đồ thoải mái để lái xe về nhà sau một ngày vất vả
4h sáng , công tắt được bật , ánh đèn vàng và trắng được sáng lên , tiếng dép và tiếng ngăn tủ mở ra
đôi tay điêu luyện , lấy từng nguyên liệu đật lên bàn , cho vào theo công thức đã được biết
Jessi
hết bơ rồi*dừng tay*
cô ra khỏi quán bánh ngọt nhỏ của mình , nằm trong một con hẽm nhỏ , chân cô vừa đi vừa xem rằng con thiếu gì ko
cô lướt từng kệ , lựa những thứ tốt nhât
tiếng chuông kêu lên , báo hiệu vị khách đầu tiên đã vào
Jane
em cười như thế Chị chết mất*ôm tim*
Jessi
chị khéo đùa quá rồi
Jane đây là cô gái hay dùng nước và bánh tại quán , cô ấy đêk thường xuyên và cũng hay đặt vồ cho nhân viên của cổ
Jessi
đây của chị*bưng ra**
Jane
em có ngại khi phải phục vụ cho Chị không*chống càm nhìn cô*
âm thành kéo dài , cho thấy cô đã quá quen với việc đùa giỡn của Jane
Jessi
hửm mặt em dính gì sao*nhìn Jane*
Jane
trời ơi em xinh quá rồi*bẹo má *
Jessi
trêu hoài vậy hả*cười*
Jessi
này em có bánh mới Chị thử xem sao
Jane nhìn cô dù vui thế nhưng trong đôi mắt cô vẫn chứa đựng việc gì đó rất buồn , đôi mắt to ấy dù có hồn nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó chỉ là bên ngoài thôi
chap²
Đồng hồ đã điểm 11h trưa , TungPang người muốn ngủ thêm sau những ca phẫu thuật tối qua, nhưng vì tiếng chuông báo thức , bởi cô có cuộc hẹn vào 11h30
căn hộ cao cấp được cư mua lại và sửa sang theo ý muốn của cô , căn hộ nằm ngay trung tâm và cao 25 tầng phong cảnh rất đẹp khi về đem và bình minh
khi chuẩn bị xong cô cũng đã xuất phát tới điểm hẹn, cô chỉ muốn tới sớm ko muốn người khác phải chờ mình
cô bước vào đã nghe mùi thơm của bơ và hương thơm nhẹ của vani , trang trí của quán vừa chill vừa lãng mạn, yên tĩnh , phù hợp để bàn công việc và học tập
dù bận nhưng J cũng phải ngó thử rằng vị khách này là mới hay lạ và cũng có thể là tò mò
4 mắt chạm nhau, nhưng người rời đi lại là cô ,
Jessi
mình sang đây để gọi nước và bánh nhé*mỉm*
Jessi
"lại gặp những vị khách thương nội rồi"*vừa làm vưq nghỉ*
TungPang
cho tôi cafe ko đường
J bâyh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô , khuôn mặt nhìn đã biết là người rất bận rộn rồi , nhưng khuôn mặt này lại nâng nét vẽ của người yêu công việc lên
TungPang
và.. 1 phần bánh trứng *nhìn J**
cả 2 cùng đồng thanh nói lên những gì mình muốn nói
Không khí có lẽ khá ngượng sau sự cố chồng thoại này
TungPang
lát nữa bạn tôi sẽ đến , cô ấy gọi rồi hãy tính
J phải công nhận cô khác với những vị khác mà J thường gặp , cô ko ồn ào , ko thốt ra những điều khiến J phải khó sử và .... cô rất đẹp
Jessi
cậu có phải là bạn của cô gái ngồi kia ko*chỉ*
Jessi
à ko có gì đâu , thấy cô ấy lạ quá*cười*
Emi
nhỏ đó nó ít nói lắm , mê công việc nên vậy á*mỉm*
Emi
tớ rủ cậu vào đây là để chill để nói chuyện * cần nhằn*
Emi
chớ ko phải để coi máy cái này*đóng lại*
TungPang
thì cậu nói đi , mình nghê mà
Emi
bó tay thật luôn đấy*khoan tay*
emi là cô bạn thân cũng là đồng nghiệp của cô , emi làm thêm khoa nội soi , emi thường đến đây để uống nước và cũng đôi lúc mua cho cô vài lần
Jessi
nước của mình*bưng tới*
Emi
à mình cảm ơn*lấy phụ*
Jessi
cần gì thì tới quầy nhé*rời đi*
Emi
thôi mà lâu lâu được nghỉ , thì nghỉ ngơi đi , cứ làm hoài*khúy ly nước*
TungPang
cậu còn biết ngày nghỉ sao
TungPang
nếu ko có thì bây h tớ còn ngủ đó là nghỉ ngơi rồi*uống*
phải công nhận, bận thì thôi nhưng khi rãnh J phải nhỉn cô vài lần , cô thật sự có sức hút kỳ lạ
chap³
thời gian trôi qua cũng tầm 1 tiếng hơn , J ở đó chỉ thấy emi thì cứ nói còn cô thì nghe lâu lâu lại thốt lên vài câu
TungPang
bây h tớ phải về rồi
Emi
chưa đã gì hết*bĩu môi*
TungPang
tớ đi tính tiền đây *rời đi*
TungPang
tính tiền giúp nhé* nhìn J*
cô về nhà với thân thể có chút mệt mỏi , nhưng dù gì hôm nay cô cũng được nghỉ ngơi nên đã bắt tay để vào bếp thưởng cho bản thân gì đó cho ngày hôm nay
đôi tay cô điêu luyện dùng dao, dù ít khi ở nhà nhưng tay nghề được mẹ chỉ dậy từ nhỏ nên đã phúc chốc mà xong
bài đăng ig của cô là vài món ăn mà.cô đã nấu , những bạn bè hay người thân khi thấy cô có thời gian làm những việc này cũng khá bất ngờ , họ chỉ biết cô yêu công việc nên khi cô dùng thời gian để làm thứ gì đó ko phải công việc , e là khó tin
trời cũng tối hẳn đi , J dọn đi những thứ của quán , cũng ko nhiều việc vì J đã quaơ quen thuộc để thực hiện đó
Jessi
lại kết thúc một ngày nữa
J đang đứng trên sân thượng của quán , nơi mà J ko làm để phục vụ khách mà J để riêng để phục vụ cho chính bản thân mình , nơi đó J trang trí rất dịu dàng thơ mộng , có khung trời để ngắm bầu trời đêm sao
nhân vật phụ
cô là con của số điện này*hấp tấp*
nhân vật phụ
Ba cô bik tai nạn và đang đươ j đem vào bệnh viện
nhân vật phụ
cô tới nhanh đi*cúp máy*
tay chân cô bủn rủn đi , chả biết làm gì kế tiếp , đầu cô ong ong những lời nói của đàn ông đó
chân cô chạy nhanh nhất có thể để gập ba , ba là người.thân cuối của J , mẹ cô đã mất khi sinh cô vẫn và h ba cũng muốn rời cô đi làm sao cô chịu được đây
chân cô đừng lại ở căn phòng cấp cứu đang sáng đèn kia
ko biết đã trôi đi qua bao lâu , ánh đèn cũng tắt và cánh cửa cũng mở ra
Jessi
ba tui thế nào rồi*giọng run*
TungPang
bệnh nhân thiếu máu trầm trọng và máu của bênh nhân là máu hiếm với cả bênh viện đã hết mà bệnh nhân cần
cô nói với vẻ của kẻ đang thực thiên trách nhiệm mà mình phải làm
Jessi
tôi con của bệnh nhân
TungPang
*nhìn từ trên xuống*
TungPang
hazz... được rồi , đi theo ý tá đi*rời đi*
sau J hiến máu thì ba J cũng qua cơn nguy kịch, còn J thì cuộc phẫu thuật cần rất nhiều máu nên J phải.dùng rất nhiều nên J đã truyền nước biển để nghỉ ngơi
TungPang
nằm yên đi*đi laik*
TungPang
Ba cô đã an toàn rồi , ko cần lo
TungPang
cô nghỉ ngơi đi , cô dùng máu nhiều lắm
TungPang
ăn đầy đủ dinh dưỡng *rời đi*
cô gắn gọn nhưng thể đây là việc cô bắt buộc phải thông báo cho mỗi người sau khi phẫu thuật
Jessi
gai ưa thật chứ*xía*
Jessi
ui mà đau quá*ôm ttay*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play