[Youngseoyoon_ADP] Mẹ Tớ Là Seoyoon
1. Lần đầu gặp
Lớp học vừa tan nhưng lũ trẻ lại không chịu về mà tụm năm tụm bảy bàn tán về - cô bé Joonie
con gái của Youngseo, lần đầu tới trường cô bé không có cha, được sinh ra do một lần lầm lỡ của người mẹ trong tình yêu
vì vậy, đám trẻ đã xúm lại trêu chọc Joonie, thậm chí còn đánh cô bé khi thấy cô bé nổi giận khi bị trêu chọc quá nhiều
sau khi bị đánh, Joonie vừa đau đớn vừa buồn tuổi nên đã quyết định nhảy xuống sông để ra đi
trời ấm áp dễ chịu vô cùng, ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ còn nước lại lấp lánh như gương
Joonie có những giây phút thoải mái của riêng mình, có cảm giác uể oải sau khi khóc, cô bé rất muốn ngủ ở đây, trên mặt cỏ, dưới nắng ấm
bỗng có một chú ếch nhảy dưới chân cô bé, cô bé rất muốn bắt nhưng nó thoát hụt tận bốn lần
Joonie
(tóm hai đầu chân sau của ếch)
lúc này nhìn chú ếch giống như món đồ chơi làm từ thanh gỗ hẹp đóng đinh chữ chi
Joonie
(nghĩ đến mẹ, đến nhà)
Joonie
(cơ thể rung lên, quỳ gối)
lúc này tâm trí cô bé chỉ có người mẹ tội nghiệp của mình, cứ khóc vậy mãi
cho đến khi có một bàn tay thon dài chạm vào vai cô bé và một giọng trầm bỗng vang lên
đa nv nữ
?: có điều gì làm cháu buồn phiền sau
Joonie
(nhìn người trước mặt)
một quý cô thanh lịch, tóc đen óng, đang nhìn cô bé với ánh mắt nhân hậu kèm theo sự lo lắng
cô bé trả lời mà mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào xem lẫn buồn
Joonie
ch..ún..g nó đá..hic đánh cháu
Joonie
vì... cháu... không có... hic cha
Joonie
hic... không có cha
đa nv nữ
?: sao thế (mỉm cười) ai mà chẳng có bố?
2. Không có bố
cô bé nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nấc buồn tuổi
Joonie
cháu... cháu không.. hức... có bố
quý cô bỗng dưng nghiêm lại, cô nhận ra cô bé con nhà em Youngseo
tuy mới đến vùng này, cô cũng đã mong manh biết câu chuyện của em
Seoyoon
đừng buồn nữa, cháu bé ơi
Seoyoon
về nhà mẹ cháu với cô nhé?
Seoyoon
người ta sẽ cho cháu... một ông bố.. hoặc có lẽ là người mẹ
hai cô cháu lên đường, người lớn dắt tay người bé, và cô lại mỉm cười, vỉ cô chẳng khó chịu được đến gặp em Youngseo
nghe đồn em là một trong những cô gái đẹp nhất vùng, có lẽ trong thâm tâm, cô nhủ thầm rằng "một tuổi xuân đã lầm lỡ rất có thể lỡ lầm lần nữa"
họ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét sơn trắng hồng
một thiếu phụ xuất hiện, cô bỗng tắt nụ cười, vì cô hiểu rằng không thể giỡn cợt được nữa
Youngseo
(đứng nghiêm nghị, nhìn cô)
Seoyoon
(ấp úng) đây, thưa cô... tôi dắt về trả cho cô cháu bé.. bị lạc ở gần bờ sông
nhưng cô bé nhảy lên ôm lấy cổ mẹ, lại òa khóc
Joonie
không, mẹ ơi.. hic con đã muốn nhảy.. hức xuống sông cho ch.ết
Joonie
vì.. hic.. chúng nó đánh con.. hức.. đánh con.. tại.. hức con không có bố
đôi má nàng đỏ bừng và.. tê tái đến tận xương tủy, nàng ôm con hôn lấy hôn để, trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi
cô gái xúc động vẫn đứng đó, không biết bỏ đi thế nào cho phải... nhưng cô bé bỗng chạy đến bên cô và nói
Joonie
cô... có muốn làm b- mẹ cháu không?
mọi người im lặng, nàng hổ thẹn, lặng ngắt bà quằn quại, dựa vào tường.. hai tay ôm ngực
thấy cô không trả lời mình, cô bé lại nói
Joonie
nếu... cô.. không muốn
Joonie
cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông cho ch.ết đuối
Seoyoon
(cô cười, đáp như chuyện đùa) có chứ, cô muốn chứ
3. Đồ đồng tính
Joonie
thế... cô tên là gì ạ
Joonie
để cháu trả lời chúng nó khi chúng nó muốn biết tên cô
joonie im lặng một giây, để ghi nhớ cái tên ấy trong ốc, rồi hết cả buồn, cô bé vươn hai cánh tay nói
Joonie
thế nhé, cô Seoyoon, cô là mẹ cháu
cô gái nhấc bỗng cô bé lên, đột ngột hôn vào hai má em, rồi sải từng bước dài, bỏ đi rất nhanh
ngày hôm sau, khi cô bé đến trường, một tiếng cười ác ý đón cô bé
và lúc tan học khi thằng kia muốn trêu chọc, cô bê quát vào mặt nó những lời này, như ném một hòn đá
Joonie
b- mẹ tao ấy á, mẹ tao tên là Seoyoon
khắp xung quanh bật lên những tiếng là hét thích thú
đa nv nam
??: Seoyoon là cái gì?
Bor
mày lấy đâu ra Seoyoon của mày thế
Bor
trước tưởng mẹ mày đơn thân
Bor
nào ngờ còn là đồ đồng tính luyến ái nữa
Joonie không trả lời gì hết, và một mực tin tưởng sắt đá, cô bé đưa con mắt thác thức chúng, sẵn sàng chịu hành hạ, còn hơn là bỏ chạy
thầy giáo đã giải thoát cho cô bé và đưa cô bé về nhà
suốt ba tháng ròng, cô gái cao lớn thường tạt qua nhà em Young seo, và đôi khi cô đánh bạo nói chuyện với nàng, khi thấy nàng ngồi khâu bên cửa sổ
nàng trả lời cô nhã nhặn, lúc nào cũng nghiêm trang, chẳng bao giờ cười với cô và không bao giờ để cô vào nhà
tuy nhiên, cũng hợm mình đôi chút như mọi người khác, cô cứ tưởng tượng rằng nàng hay đỏ mặt hơn thường lệ, mỗi khi trò chuyện với cô
nhưng một thanh danh đã bị mai một thật khó mà gây dựng lại và cũng rất đỗi mong manh, đến mức mặc dù Youngseo ngại ngùi giữ gìn, trong vùng đã thấy đồn đại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play