After The Last Petal Falls
Chương 1
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt của tiết Toán cuối buổi sáng.
Đám học sinh lớp 12 vốn đã mệt mỏi vì lịch ôn thi dày đặc, nay lại càng thêm uể oải. Giữa những tiếng ồn ào ấy, Quang Anh lẳng lặng gấp sách vở, ánh mắt theo thói quen lại vô thức tìm kiếm một bóng hình phía bên kia dãy hành .
Duy đang đứng đó, giữa một vòng vây bạn bè. Cậu ấy đang cười, đôi mắt híp lại trông như hai vầng trăng khuyết.
Duy là kiểu người mà chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ để hút hết ánh sáng của cả căn phòng.
Quang Anh siết chặt quai cặp, bước đi thật chậm. Cậu cố tình đi ngang qua nhóm của Duy, chỉ để ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng từ chiếc áo đồng hồ trắng phẳng phiu của đối phương.
Nhật vật phụ
Duy ơi, chiều nay tập bóng rổ không?
Đức Duy
Có chứ, giải trường sắp tới rồi mà!
Giọng Duy vang lên, trong trẻo và đầy sức sống.
Quang Anh đi lướt qua, không một cái liếc nhìn, không một lời chào hỏi. Trong mắt mọi người, và có lẽ là cả trong mắt Duy, Quang Anh chỉ là một cậu học sinh trầm tính, học khác lớp, chẳng có bất kỳ sợi dây liên kết nào.
Họ là hai đường thẳng song song trong cùng một ngôi trường, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào nhau.
Thói quen của Quang Anh bắt đầu từ năm lớp 10. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, thay vì về nhà ngay, cậu sẽ lên thư viện trường và chọn một góc khuất ngay cửa sổ có thể nhìn xuống sân bóng rổ.
Từ vị trí đó, Quang Anh có thể thấy Duy chạy nhảy trên sân, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Cậu nhìn cách Duy đập tay với đồng đội, cách Duy uống nước, và cả cách Duy vuốt tóc khi ném trượt một quả phạt.
Tất cả những hình ảnh ấy được Quang Anh tỉ mỉ ghi lại vào một cuốn sổ tay nhỏ, núp bóng dưới những công thức Vật Lý khô khan.
Quang Anh
*Ngày 15/10: Duy mặc áo số 7. Cậu ấy có vẻ thích màu xanh lá.*
Quang Anh
*Ngày 20/11: Duy lên nhận giải văn nghệ. Cậu ấy hát rất hay, nhưng lúc cầm micro tay hơi run.*
Quang Anh
*Ngày 05/03: Duy trông hơi mệt. Cậu ấy gầy đi thì phải.*
Quang Anh tự gọi đó là những "cuộc hẹn". Duy không biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng với Quang Anh, đó là nguồn sống duy nhất để cậu vượt qua những ngày tháng ôn thi áp lực.
Vào một buổi chiều muộn, khi thư viện chỉ còn lác đác vài người, Quang Anh mải mê viết lách đến mức không nhận ra có người đang tiến về phía mình.
Đức Duy
Cái này... là của bạn đúng không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai. Quang Anh giật mình, đánh rơi cả bút.
Cậu ngước lên và suýt chút nữa thì ngừng thở. Duy đang đứng đó, trên tay cầm chiếc thẻ học sinh mà Quang Anh vô tình làm rơi lúc nãy.
Quang Anh
À... ừm, cảm ơn cậu
Quang Anh lắp bắp, tim đập nhanh đến mức cậu sợ Duy sẽ nghe thấy.
Duy mỉm cười, nụ cười mà Quang Anh vẫn thường nhìn thấy từ xa, nhưng giờ đây ở khoảng cách chưa đầy một mét, nó khiến cậu choáng váng.
Đức Duy
Cậu tên Quang Anh đúng không?
Đức Duy
Tớ thấy cậu hay ngồi đây lắm. Chăm chỉ thật đấy!
Duy chỉ nói một câu bâng quơ rồi quay lưng đi, vẫy tay chào tạm biệt.
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn cảm giác hơi ấm từ chiếc thẻ học sinh mà Duy vừa chạm vào.
Cậu không hề biết rằng, đó là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi trong đời, Duy chủ động gọi tên cậu.
Cậu cũng không thể ngờ, đằng sau sự rạng rỡ ấy, một cơn bão đang lặng lẽ kéo đến, trực chờ nhấn chìm tất cả những hy vọng nhỏ nhoi mà cậu vừa thắp lên.
Chương 2
Sau lần chạm mặt ở thư viện, Quang Anh thấy mình như kẻ lơ lửng trên mây.
Cái tên "Quang Anh" phát ra từ khuôn miệng của Duy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc không hồi kết.
Cậu bắt đầu nuôi hy vọng, rằng có lẽ từ hôm nay, họ sẽ không còn là hai người lạ chung đường.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng giống như những thước phim lãng mạn.
Sáng thứ Hai, Quang Anh cố tình đi học sớm hơn thường lệ. Cậu đứng ở nhà xe, mắt dán chặt vào cổng trường, tay siết chặt hộp sữa dâu – loại mà cậu vô tình thấy Duy uống một lần trong căng tin.
Quang Anh
Chào Duy, cảm ơn cậu chuyện hôm trước nhé.
Cậu đã tập đi tập lại lời chào
Nhưng Duy không đến. Cả tuần đó, chỗ ngồi của Duy ở lớp bên cạnh luôn trống trải.
Mười ngày sau, khi cơn mưa rào đầu mùa trút xuống sân trường trắng xóa, Quang Anh bắt gặp Duy đang đứng trú mưa ở trạm xe buýt trước cổng trường.
Duy không còn khoác trên mình bộ đồ bóng rổ năng động, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác gió cài kín cổ dù tiết trời đang oi nồng.
Duy trông xanh xao hơn hẳn, đôi mắt vốn lấp lánh giờ đây hằn lên vẻ mệt mỏi khó giấu. Quang Anh bước tới, lòng thắt lại.
Cậu đứng cách Duy một khoảng, lặng lẽ đưa chiếc ô của mình ra phía trước.
Duy quay sang, mất vài giây để nhận ra người bạn thư viện hôm nọ. Cậu nở một nụ cười, nhưng lần này nụ cười ấy mỏng manh như sương khói
Đức Duy
Lại là cậu à, Quang Anh?
Quang Anh
Duy... cậu ốm à? Sao trông cậu yếu thế?
Quang Anh lấy hết can đảm hỏi, giọng run run.
Duy nhìn vào màn mưa, im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp
Đức Duy
Chắc tại ôn thi thức khuya quá thôi. Sắp tốt nghiệp rồi mà, ai chẳng mệt.
Duy quay sang nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Đó là lần duy nhất trong suốt ba năm, hai ánh mắt họ thực sự giao nhau mà không có sự lẩn tránh. Duy nói nhỏ, gần như chỉ là tiếng thì thầm
Đức Duy
Quang Anh này, cảm ơn cậu vì chiếc ô... và vì cả những lúc cậu nhìn tớ trên sân bóng nữa. Tớ biết hết đấy.
Tai Quang Anh nóng bừng, cậu chưa kịp định thần để trả lời thì chiếc xe buýt số 02 đã trờ tới. Duy bước lên xe, vẫy tay chào cậu lần cuối.
Qua lớp kính mờ đục vì hơi nước, bóng dáng Duy nhạt nhòa dần rồi biến mất hẳn vào dòng người hối hả.
Quang Anh không biết rằng, câu nói "Tớ biết hết đấy" chính là lời chào tạm biệt cuối cùng mà Duy dành cho cậu.
Sau buổi chiều hôm ấy, Duy nghỉ học hẳn. Thầy cô bảo Duy chuyển trường, bạn bè bảo Duy đi du học sớm. Không ai nhắc đến hai chữ "bệnh viện".
Quang Anh vẫn mỗi ngày lên thư viện, vẫn ngồi đúng vị trí ấy, nhưng sân bóng rổ bên dưới đã thiếu đi bóng áo số 7 rực rỡ.
Cậu giữ lại chiếc ô mà Duy đã chạm tay vào, cất kỹ trong góc tủ như một báu vật.
Cậu tự nhủ, chỉ cần chờ đến ngày bế giảng, Duy chắc chắn sẽ quay về để chụp ảnh cùng cả lớp. Lúc đó, cậu sẽ không đứng nhìn từ xa nữa.
Nhưng thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi đi. Quang Anh không thể ngờ rằng, lần chạm mặt dưới cơn mưa ấy chính là "một lần duy nhất" mà định mệnh ban phát cho cậu.
Sẽ không có lần thứ hai, không có những cái chạm tay tình cờ, và cũng chẳng có một cái kết viên mãn nào được viết tiếp.
Những ngày cuối cấp của Quang Anh trôi qua trong sự tĩnh lặng đến tê tái, với một trái tim luôn thấp thỏm đợi chờ một người vốn đã bước vào cuộc hành trình mà cậu không thể nào theo kịp.
Chương 3
Những ngày sau đó, sân trường Phan Đình Phùng vẫn rộn ràng tiếng ve kêu, nhưng đối với Quang Anh, bầu trời như mất đi một mảng màu rực rỡ nhất.
Tên của Duy vẫn nằm trong danh sách lớp, vẫn nằm trên sơ đồ lớp học bên kia hành lang, nhưng chỗ ngồi sát cửa sổ ấy giờ đây chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng.
Quang Anh bắt đầu học cách làm quen với một thanh xuân "không có cậu".
Mỗi buổi sáng, Quang Anh vẫn vô thức mua hai chai nước ở căng tin, để rồi khi đứng trước cửa lớp Duy, cậu lại giật mình nhận ra mình chẳng còn lý do gì để bước vào.
Cậu lẳng lặng uống cả hai, vị nước ngọt gắt nơi cổ họng đắng ngắt như nỗi lòng của kẻ đơn phương.
Thư viện trường vào những buổi chiều tà trở nên vắng lặng đến lạ kỳ. Quang Anh vẫn ngồi đúng vị trí cũ, nhìn xuống sân bóng rổ.
Đội tuyển trường vẫn tập luyện, tiếng bóng đập sàn vẫn vang lên đều đặn, nhưng không còn ai có cú ném ba điểm đẹp mắt và nụ cười rạng rỡ sau mỗi lần ghi điểm như Duy.
Cậu mở cuốn sổ tay, lật đến trang cuối cùng có dòng chữ của mình: "Ngày... tháng... Duy không đi học."
Cậu không viết thêm được dòng nào nữa. Trang giấy trắng tinh khôi như quãng thời gian còn lại của năm lớp 12 — trống rỗng và vô định.
Trong lớp, bạn bè bắt đầu xì xào về sự biến mất của Duy.
Nhật vật phụ
Nghe nói Duy bị bệnh nặng lắm, phải điều trị nội trú rồi.
Nhật vật phụ
Tớ lại nghe bảo nhà cậu ấy chuyển vào Nam để chữa bệnh.
Mỗi lần nghe thấy tên Duy, tim Quang Anh lại thắt lại. Cậu cố tình bịt tai, cố tình vùi đầu vào những đề ôn tập toán lý hóa dày đặc. Cậu tự lừa dối bản thân rằng:
Quang Anh
Duy chỉ là đang đi du lịch sớm thôi. Cậu ấy mạnh mẽ như thế, chơi bóng giỏi như thế, làm sao có thể gục ngã được?
Nhưng mỗi đêm khi nhắm mắt lại, hình ảnh Duy xanh xao dưới màn mưa, chiếc áo khoác gió cài kín cổ lại hiện về, bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu.
Quang Anh nhận ra, sự biến mất của Duy không giống như một kỳ nghỉ, nó giống như một sự tan biến dần dần vào hư không.
Không thể liên lạc, không thể gặp mặt, Quang Anh bắt đầu viết thư. Cậu không gửi chúng đi, vì cậu chẳng có địa chỉ nào cả.
Cậu viết vào những mảnh giấy ghi chú nhỏ, sau đó gấp thành hình máy bay và phóng từ ban công tầng 3 xuống tán cây bằng lăng dưới sân trường.
Quang Anh
*Duy ơi, hôm nay đề Lý khó lắm, nếu có cậu ở đây chắc cậu sẽ giải được trong 5 phút thôi.*
Quang Anh
*Duy ơi, bằng lăng nở tím sân trường rồi, cậu có về xem không?*
Quang Anh
Duy ơi...tớ nhớ cậu
Những chiếc máy bay giấy mắc kẹt trên cành cây, sũng nước sau những cơn mưa rào, mực nhòe đi cũng như niềm hy vọng của Quang Anh đang héo úa từng ngày.
Cậu trải qua những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh trong một sự chờ đợi tuyệt vọng, một sự chờ đợi mà ngay cả chính cậu cũng biết là sẽ không có kết quả.
Ngày thi tốt nghiệp cận kề, cả trường hối hả với những lời chúc, những chiếc áo đồng phục đầy chữ ký. Chỉ riêng Quang Anh, chiếc áo của cậu vẫn trắng tinh khôi, vì người duy nhất cậu muốn xin chữ ký đã chẳng còn xuất hiện ở đây nữa rồi.
Cậu bước vào phòng thi với một lời hứa thầm kín
Quang Anh
Tớ sẽ thi thật tốt, để khi gặp lại, tớ có thể tự tin đứng trước mặt cậu.
Cậu vẫn tin, chỉ là "gặp lại" muộn một chút thôi. Cậu đâu biết rằng, "muộn một chút" đó lại là cả một kiếp người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play