" Bất Chấp Tất Cả Để Yêu Em " ( AouBoom - JuniorMark )
Chương 1
Buổi sáng ở khu dân cư yên tĩnh, ánh nắng nhẹ len qua những tán cây, chiếu xuống con đường còn vương chút sương sớm. Một chiếc taxi dừng lại trước căn nhà hai tầng không quá lớn nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Junior bước xuống, tay kéo vali, trên vai còn đeo thêm một chiếc balo. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm gần như không ngủ, nhưng ánh mắt lại vẫn sáng rực, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Aou đứng đó, mặc áo thun đơn giản, tóc còn hơi rối, nhìn Junior từ đầu đến chân rồi bật cười.
Aou
“Ủa rồi, anh bị đuổi thật luôn hả?”
Junior lập tức nhăn mặt, kéo vali vào trong.
Junior
“Đuổi cái gì mà đuổi, anh tự đi nhé! Người ta gọi là rời khỏi môi trường độc hại để phát triển bản thân.”
Aou khoanh tay dựa cửa, gật gù như hiểu lắm.
Aou
“Ừ, phát triển dữ chưa thấy, thấy anh vác nguyên cái nhà theo rồi đó.”
Junior liếc xéo, rồi đẩy nhẹ vai Aou đi vào trong.
Junior
“Ít ra anh còn có chỗ để đi. Không như ai kia, sống một mình riết chắc nói chuyện với tủ lạnh luôn rồi.”
Aou bật cười lớn, đóng cửa lại.
Aou
“Thì giờ có anh rồi, khỏi cần tủ lạnh nữa.”
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng phá lên cười.
Không khí vốn yên tĩnh của căn nhà bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Aou nhanh chóng giúp Junior kéo vali vào phòng trống đã dọn sẵn từ hôm trước.
Aou
“Phòng này của anh. Em dọn sơ rồi, thiếu gì thì nói.”
Junior đảo mắt nhìn quanh, gật đầu hài lòng
Junior
“Cũng được đấy. Không tệ như anh tưởng.”
Aou
“Ơ hay, nhà em mà anh dám chê?”
Junior đặt balo xuống giường, nằm vật ra, thở dài một hơi.
Junior
“Không chê. Chỉ là… không nghĩ có ngày anh lại phải qua ở ké nhà thằng em họ phiền phức như em thôi.”
Aou bật cười, ném một cái gối vào người Junior.
Aou
“Ở ké thì nhớ cư xử cho đàng hoàng. Tiền nhà không lấy, nhưng tiền ăn thì tự lo nhé.”
Junior ôm gối, cười gian.
Junior
“Yên tâm. Anh sẽ nấu ăn.”
Aou lập tức im lặng hai giây, rồi quay đầu nhìn lại.
Aou
“…Vậy anh nói làm gì?”
Aou nhìn Junior chằm chằm, rồi lắc đầu bất lực.
Aou
“Thôi được rồi, cứ sống sót qua tuần đầu đi rồi tính tiếp.”
Hai anh em lại cười, tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ, báo hiệu một cuộc sống mới vừa bắt đầu ồn ào hơn, nhưng cũng ấm áp hơn
Cách đó không xa, trong một khu biệt thự sang trọng, bầu không khí lại hoàn toàn khác.
Trong phòng ăn rộng lớn, ánh sáng tự nhiên chiếu qua những ô cửa kính cao, phản chiếu lên bàn ăn được bày biện tinh tế. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức gần như không có một sai sót nào.
Mark ngồi thẳng lưng, tay cầm tách cà phê, ánh mắt bình tĩnh lướt qua tài liệu trên máy tính bảng. Đối diện anh là mẹ một người phụ nữ sang trọng, khí chất sắc sảo, đang nhẹ nhàng dùng bữa.
Boom ngồi bên cạnh, chống cằm, lười biếng nhìn hai người họ nói chuyện.
Mẹ Boom & Mark
“Dự án bộ sưu tập mùa tới con đã xem chưa?”
Mark không ngẩng đầu, giọng trầm ổn.
Mark
“Con đã xem. Cần chỉnh lại concept, chưa đủ nổi bật.”
Mẹ Boom & Mark
“Ý con là hướng thiết kế chưa đúng?”
Mark
“Không phải chưa đúng, mà là chưa đủ khác biệt để cạnh tranh.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra mạch lạc, rõ ràng, như một cuộc họp thu nhỏ ngay trên bàn ăn.
Boom thở nhẹ, đưa muỗng khuấy ly sữa trước mặt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng cậu không hề hứng thú với chủ đề này.
Tiếng mẹ gọi khiến cậu giật mình nhẹ, quay đầu lại.
Mẹ Boom & Mark
“Bộ sưu tập đó con là người tham gia chính. Con thấy sao?”
Mark khẽ liếc sang, ánh mắt có chút lạnh.
Mark
“‘Ổn’ không phải là câu trả lời.”
Boom nhăn mặt, chống cằm lại như cũ.
Boom
“Thì chưa có cảm hứng. Khi nào có rồi con chỉnh lại sau.”
Mẹ nhìn Boom một lúc, không trách móc, chỉ thở nhẹ.
Mẹ Boom & Mark
“Công việc không thể lúc nào cũng dựa vào cảm hứng.”
Boom mỉm cười nhẹ, giọng vẫn vô tư.
Boom
“Nhưng thiết kế thì phải có cảm hứng mới đẹp mà mẹ.”
Mark đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nghiêm túc.
Mark
“Và trách nhiệm thì không chờ cảm hứng.”
Không khí trên bàn ăn chợt chùng xuống.
Boom nhìn anh trai vài giây, rồi quay mặt đi, không nói thêm gì. Cậu hiểu Mark nói đúng… nhưng cậu cũng không muốn bị ràng buộc như vậy.
Ba người, ba suy nghĩ khác nhau, nhưng vẫn ngồi cùng một bàn.
Một bên là kỷ luật, trách nhiệm và áp lực.
Một bên là tự do, cảm hứng và những điều không thể đoán trước.
Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng nhẹ nhàng nhưng không hề dễ chịu.
Chương 2
Sau bữa sáng không mấy dễ chịu, Boom rời khỏi phòng ăn mà không nói thêm lời nào. Cậu bước ra sân vườn phía sau biệt thự, nơi có hàng cây xanh mát và một lối đi lát đá quen thuộc. Không khí trong lành buổi sáng giúp cậu dễ thở hơn, nhưng tâm trạng vẫn còn vướng lại chút khó chịu.
Boom đá nhẹ một viên sỏi trên lối đi, lẩm bẩm:
Boom
“Lúc nào cũng công việc, công việc…”
Cậu dừng lại bên một bụi hoa, cúi xuống chạm nhẹ vào cánh hoa còn đọng sương, ánh mắt trầm xuống.
Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Giọng Mark trầm thấp, bình tĩnh như thường lệ.
Boom không quay lại ngay, chỉ khẽ đáp:
Mark đứng cạnh cậu, ánh mắt nhìn về phía trước, giọng nói chậm rãi:
Mark
“Lúc nãy anh nói chuyện công việc… là với tư cách cấp trên.”
Mark
“em vẫn là em trai của anh. Là người anh quan tâm nhất.”
Boom khẽ cắn môi, quay sang nhìn anh trai. Ánh mắt Mark không còn sự lạnh lùng khi ở bàn ăn, mà dịu lại rõ rệt.
Mark
“Anh không có ý làm em khó chịu.”
Boom thở nhẹ, rồi khẽ cười.
Boom
“Em biết mà… chỉ là lúc đó không thích nghe thôi.”
Mark đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một hành động hiếm hoi nhưng quen thuộc.
Mark
“Vậy giờ hết giận chưa?”
Boom nhún vai, nhưng nụ cười đã rõ ràng hơn.
Không khí giữa hai anh em trở nên nhẹ nhàng trở lại, như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.
Trong khi đó, ở căn nhà nhỏ cách đó không xa, Junior đang đứng giữa căn phòng mới của mình, xung quanh là vali và những chồng sách chưa sắp xếp xong.
Anh cúi người đặt thêm vài cuốn sách lên kệ thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa mở, Aou thò đầu vào, tay cầm lon nước.
Aou
“Anh sắp xếp tới đâu rồi?”
Junior đứng thẳng dậy, phủi tay.
Junior
“Gần xong rồi. Sách nhiều quá.”
Aou bước vào, tự nhiên ngồi xuống mép giường.
Aou
“Anh là giảng viên thật à?”
Junior liếc nhìn, nhướn mày.
Junior
“Nghe cái giọng là biết đang khịa rồi.”
Aou
“Tại bình thường anh nói nhiều quá, em không tưởng tượng nổi lúc lên lớp anh dạy kiểu gì.”
Junior khoanh tay, giả vờ nghiêm mặt.
Junior
“Ở nhà khác, lên lớp anh cực kỳ nghiêm túc nhé.”
Aou gật gù, nhưng rõ ràng không tin lắm.
Junior bật cười, rồi ngồi xuống ghế. Một lúc sau, giọng anh chậm lại:
Junior
“Thật ra… chuyện anh qua đây cũng không đơn giản.”
Junior
“Ba anh muốn anh kết hôn với con gái bạn thân ông ấy,”
Junior
“Nhưng anh nói rõ rồi anh không thích phụ nữ.”
Aou hơi khựng lại, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ.
Junior
“Ừ. Nói kiểu gì cũng không nghe. Mẹ anh thì… không biết đứng về bên nào. Anh không muốn mẹ khó xử nên tự đi.”
Không gian chùng xuống vài giây.
Junior nhìn Aou, cười nhẹ.
Junior
“Đôi khi anh thấy ghen tị với em đấy. Sống thoải mái, không bị ai quản.”
Aou cúi đầu, xoay xoay lon nước trong tay.
Aou
“Thoải mái… nhưng cũng chỉ có một mình.”
Aou
“Ba em đi công tác suốt ”
Aou nói tiếp, giọng bình thản.
Aou
“Lâu lâu mới về một lần rồi lại đi. Ông cũng từng muốn đưa em sang cùng… nhưng em thích ở đây hơn.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút xa xăm.
Aou
“Ở một mình quen rồi.”
Junior nhìn em họ, lần đầu tiên không đùa giỡn.
Junior
“Nhưng giờ thì không còn một mình nữa ”
Aou
“Ừ. Có anh rồi… chắc nhà này sẽ ồn hơn nhiều.”
Junior
“Không phải chắc, mà là chắc chắn.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười.
Chương 3
Sau khi nói chuyện với Boom, tâm trạng Mark cũng dịu đi phần nào. Anh chỉnh lại cổ tay áo, quay người bước vào trong nhà, chuẩn bị cho một ngày làm việc như thường lệ.
Người quản gia lớn tuổi lập tức xuất hiện.
Mark
“Báo tài xế chuẩn bị xe trước. Tôi lên phòng lấy ít đồ rồi xuống ngay.”
Mark gật nhẹ, rồi bước lên cầu thang. Từng bước chân vẫn vững vàng, dứt khoát như chính con người anh luôn rõ ràng giữa công việc và cảm xúc.
Ở một nơi khác, Junior đang vội vàng chỉnh lại áo trước gương.
Junior
“Chết thật, trễ rồi…”
Anh nhìn đồng hồ, khẽ nhăn mặt. Vì chuyện chuyển nhà nên đến trường dạy học muộn hơn bình thường. May mắn là hôm nay không có tiết dạy sớm, nếu không chắc chắn sẽ trở thành đề tài cho sinh viên bàn tán.
Junior xách túi lên, vừa đi ra cửa vừa nói lớn:
Junior
“Aou, anh đi trước đây!”
Từ trong bếp, Aou đáp lại:
Junior đã mở cửa, quay đầu lại cười:
Aou
“Anh mà bỏ bữa là em méc đó!”
Junior
“Biết rồi, biết rồi!”
Cánh cửa đóng lại, để lại phía sau một căn nhà vừa bắt đầu có hơi ấm của hai người.
Trong khi đó, Aou cũng nhanh chóng chuẩn bị xong để đến tập đoàn. Anh mặc sơ mi gọn gàng, chỉnh lại cà vạt trước gương, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn so với lúc ở nhà.
Rời khỏi không gian quen thuộc, Aou trở lại với vai trò của một nhân viên phòng kinh doanh nơi mà năng lực và kết quả luôn được đặt lên hàng đầu.
Ngược lại hoàn toàn với sự bận rộn của những người kia, Boom vẫn đang nằm dài trên sofa trong phòng khách, điện thoại đặt trước mặt, vừa cười vừa nói chuyện.
Boom
📲 “Mày nói thật hả? Quán đó mới mở luôn?”
Đầu dây bên kia là Dunk người bạn thân lâu năm của Boom.
Dunk
📲 “Ừ, tao mới tìm được luôn. Nghe nói nhạc hay, không gian xịn lắm,”
Dunk đáp lại đầy hào hứng.
Boom chống cằm, mắt sáng lên.
Dunk
📲 “Ngày mai cuối tuần, tao được nghỉ. Đi không?”
Boom không cần suy nghĩ lâu, lập tức gật đầu dù biết đối phương không nhìn thấy.
Boom
📲“Đi chứ. Ở nhà hoài chán chết.”
Dunk
“Biết ngay mà. Tao gửi địa chỉ cho mày.”
Boom xoay người nằm ngửa ra sofa, giọng nhẹ hẳn đi.
Boom
“Mai phải quẩy cho đã mới được.”
Dunk
“Yên tâm, tao đảm bảo không thất vọng.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng nụ cười trên môi Boom vẫn còn đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play