ĐỪNG BỎ EM LẠI [ COCOA X BASSIE / CHOCOBASKET ]
CHAP 1 . NHÂN VIÊN MỚI.
BASSIE
" Xin chào… Em là BASSIE... Mong mọi người giúp đỡ… "
Giọng nói nhỏ đến mức chính BASSIE cũng không chắc mình đã nói đủ to hay chưa. Cô đứng trước phòng họp, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay bấm nhẹ vào da.
Không ai nói gì nhiều. Chỉ vài cái gật đầu xã giao.
BASSIE lén ngẩng lên nhìn, rồi ánh mắt cô dừng lại.
Ở cuối bàn, COCOA đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Không cười, cũng không tỏ ra thân thiện.
BASSIE
/ Đó là trưởng phòng sao… /
COCOA
" Được rồi, về chỗ làm việc đi. "
Một giọng nói vang lên – Chính là COCOA.
Ngắn gọn · Không dư thừa.
Cô bước nhanh ra ngoài, tim vẫn còn đập loạn. Ngay từ ngày đầu… Đã thấy khó thở rồi.
Chỗ ngồi của cô nằm gần cửa sổ, nhưng BASSIE chẳng còn tâm trí để ý đến cảnh bên ngoài. Cô chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính, cố gắng hiểu từng dòng tài liệu.
BASSIE
/ Phải làm tốt… Phải làm thật tốt…!! /
Cô không muốn bị ghét · Không muốn bị bỏ lại.
COCOA
" Bản báo cáo này ai phụ trách? "
Giọng COCOA vang lên phía sau khiến BASSIE giật mình.
Khoảng lặng đó… Đủ khiến BASSIE thấy nghẹt thở.
COCOA
“Sửa lại. Trước giờ nghỉ trưa.”
BASSIE
" Dạ… Em xin lỗi... "
Không ai mắng thêm câu nào. Nhưng chính sự im lặng đó… Lại khiến BASSIE cảm thấy tệ hơn.
Cô ngồi xuống, tay run run đặt lên bàn phím, mắt bắt đầu cay.
BASSIE
/ Đúng rồi… Mình làm gì cũng không tốt… /
Ở phía sau, COCOA khẽ nhíu mày. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó một lúc, rồi quay đi.
Nhưng giọng nói… Lại không hề khó chịu như lời nói.
CHAP 2 . NGƯỜI KHÓ GẦN.
Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên đều đều trong văn phòng.
BASSIE ngồi co người trước màn hình, mắt dán chặt vào bản báo cáo. Cô đã sửa đi sửa lại… Không biết bao nhiêu lần.
BASSIE
/ Lỡ đâu… Vẫn chưa đúng thì sao… /
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau. BASSIE giật mình đến suýt đập tay vào bàn.
BASSIE
" Dạ— Dạ gần xong rồi ạ! "
COCOA đứng đó, khoanh tay, nhìn xuống màn hình.
COCOA
" Gần là chưa xong. "
BASSIE cắn môi, tay run nhẹ khi di chuột. COCOA không nói thêm, Chỉ đứng đó.
Chính cái sự im lặng đó… Làm BASSIE thấy áp lực hơn cả bị mắng.
COCOA
" Lỗ tai có vấn đề à. "
COCOA
" Tôi nói đưa đây. "
BASSIE vội vàng đứng dậy, lùi ra để COCOA ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người… Đột nhiên gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ từ người COCOA — không quá nồng, nhưng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn.
COCOA cúi xuống, tay lướt nhanh trên bàn phím.
COCOA
" Lại sai chỗ này nữa... "
COCOA
" Em đang cố làm đúng… Hay đang đoán mò vậy... "
Cô không biết trả lời sao. COCOA thở dài, nhưng lần này… Không cáu.
COCOA
" Không hiểu thì hỏi. "
BASSIE
" … Em sợ làm phiền chị… "
COCOA dừng lại. Không khí bỗng im hẳn. Vài giây sau, cô quay sang nhìn BASSIE. Ánh mắt lần này… Không còn lạnh như trước.
COCOA
" Em nghĩ tôi rảnh đứng đây nếu thấy phiền à? "
BASSIE ngơ ra. COCOA nhíu mày.
Cô quay lại màn hình, giọng hạ xuống.
COCOA
" Làm lại từ đây. Tôi chỉ một lần thôi. "
BASSIE ngồi xuống cạnh COCOA.
Gần đến mức cô phải cố giữ khoảng cách… Nhưng lại không thể không chú ý. Từng lời COCOA nói… Từng thao tác… Đều rõ ràng, chậm rãi. Kiên nhẫn đến lạ. Không giống những gì cô nghĩ.
COCOA
" Làm xong thì gửi cho tôi. Trước 12 giờ. "
COCOA quay đi được vài bước, rồi dừng lại.
COCOA
" Đừng có tự run như sắp khóc nữa. "
Nói vậy… nhưng giọng lại không hề khó chịu. COCOA rời đi, để lại BASSIE ngồi đó, tim đập loạn. Cô nhìn lại màn hình, và... Lần đầu tiên… Cô thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Và cũng là lần đầu tiên… Cô không còn thấy Cocoa quá đáng sợ nữa. Chỉ là... Khó hiểu.
CHAP 3 . DỊU DÀNG MỘT CHÚT...
Cả văn phòng rộng lớn giờ chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo cùng tiếng điều hòa chạy đều đều. Hầu hết mọi người đã tan làm từ lâu.
Cô ngồi co người trước bàn làm việc, mắt dán vào bảng dữ liệu trên màn hình. Hàng chữ bắt đầu nhòe đi vì mệt.
BASSIE
" Chỉ cần xong phần này thôi… "
BASSIE dụi mắt, cố gõ tiếp. Nhưng đầu óc cô rối như tung vậy.
Một ô sai kéo theo cả bảng sai.
Cô thở hắt ra, tay nắm chặt những cánh hoa của mình.
COCOA
“ Em đang định ngồi đây đến sáng à? ”
COCOA đứng phía sau từ lúc nào, tay cầm áo khoác, vẻ mặt khó chịu quen thuộc.
COCOA bước tới nhìn màn hình.
COCOA
“ Biết mà vẫn ngồi nhìn nó? ”
BASSIE
“ … Em sửa hoài không được… ”
COCOA im lặng vài giây, rồi kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
COCOA im lặng vài giây, rồi kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
COCOA
“ Tôi nói xích qua. ”
Cô vội vàng dịch người sang bên. Hai người ngồi gần đến mức khuỷu tay chạm nhẹ nhau. BASSIE lập tức cứng người.
COCOA không để ý, hoặc giả vờ không để ý.
COCOA
“ Chỗ này dùng hàm này. ”
Tay cô đặt lên chuột, thao tác nhanh gọn.
COCOA
“ Còn đây liên kết sai sheet. ”
BASSIE nhìn chăm chú, cố ghi nhớ.
BASSIE run run đặt tay lên chuột. Vì căng thẳng, ngón tay cô lỡ chạm lên mu bàn tay COCOA.
BASSIE đỏ bừng mặt, rụt tay về ngay.
BASSIE
" E – Em xin lỗi !! "
Mặt cô đỏ – Mắt cúi gằm như muốn chui xuống đất.
COCOA
“ … Tập trung làm việc. ”
Giọng COCOA vẫn bình thường, nhưng tai cô cũng hơi đỏ.
Sau mười phút, bảng dữ liệu cuối cùng cũng chạy đúng.
Cô vui mừng như một đứa nhóc.
Niềm vui chưa kịp dâng lên thì bụng BASSIE réo khẽ.
COCOA liếc xuống bàn cô, thấy hộp cơm trưa còn nguyên chưa mở.
COCOA
" Chưa ăn nữa à... "
COCOA đứng dậy, cầm áo khoác lên.
COCOA
" Ăn chứ gì nữa... "
COCOA
“ Tôi không thích có một cái xác bị chết vì đói trong phòng làm việc của tôi. ”
Nói xong, COCOA quay lưng bước đi trước – BASSIE nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập thình thịch, cô vội cầm túi chạy theo.Ngoài cửa thang máy, COCOA vẫn đứng chờ – Không bỏ cô lại.
TG
Sẵn KB chơi với TG đi (* ^ ^ *)//.
TG
Chap này hơi xàm nha, xin lỗi ( T _ T ).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play