All Nguyên | Ngược Rồi
Chương 1. Hỏng mông rồi
Trương Chân Nguyên đang ngủ ngon lành thì cửa bị đập dữ dội, lúc cậu tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đừng nói là nhân lúc cậu ngủ say như chết có người trêu cậu đấy nhé, tại vì khung cảnh ở đây rất cổ, cổ trang…
Trương Chân Nguyên còn là một hoạn quan, nhưng kí ức của chủ cũ cho cậu biết. Cậu hoàn toàn là một người bình thường, hoạn quan chỉ là cái danh. Tống Á Hiên đã nhờ quan hệ nhét cậu vào đây. Mà Tống Á Hiên ở đây lại là một quận vương, là em họ của hoàng đế. Hắn ta nhét cậu vào vì muốn giúp hắn lật đổ hoàng đế!
Trương Chân Nguyên tiếp nhận đống kí ức này xong liền muốn phát điên.
Trương Chân Nguyên vẫn nghĩ rằng đó chỉ là mấy suy nghĩ vu vơ của mình khi đến nơi này thôi, cho đến khi cậu phạm thượng lần một.
Trương Chân Nguyên
Mã ca!
Đa nhân vật
Đại tổng quản: *tròn mắt ngạc nhiên* vô lễ, lôi ra ngoài đánh 20 trượng! *nói rồi quỳ rạp xuống sợ Mã Gia Kỳ nổi trận lôi đình*
Đại tổng quản ở bên cạnh Mã Gia Kỳ không hiểu, Trương Chân Nguyên làm đến phó tổng quản cẩn thận biết bao nhiêu. Sao hôm nay lại đột nhiên gọi Hoàng thượng là anh trai thế, chắc chắn là Trương Chân Nguyên uống nhầm thuốc rồi.
Trương Chân Nguyên tập tễnh trở lại dưỡng điện của Mã Gia Kỳ, cố đứng thẳng người. Nói đánh là đánh thật đấy à?
Dù đã thay đồ nhưng loại vải thô cho hoạn quan này vẫn cọ vào vết thương khiến Trương Chân xuýt xoa!
Trời đã tối, Trương Chân Nguyên không dám nói thêm câu gì. Hầu hạ Mã Gia Kỳ dùng thiện xong cũng không dám ngước lên nhìn anh nữa.
Đại tổng quản chỉ dặn dò cậu vài câu đã trở về nghỉ ngơi, hôm nay là phiên cậu trực.
Mã Gia Kỳ ngồi phê tấu chương đến tận đêm muộn, trà cũng đổi hết tách này đến tách khác. Trương Chân Nguyên đi đi lại lại khiến cho vết trầy ở mông rỉ máu, dần thấm ra ngoài mà cậu không để ý.
Trương Chân Nguyên
*Cun cút chạy lại* Có có thần…
Mã Gia Kỳ
Ngươi để máu làm bẩn y phục rồi kìa.
Trương Chân Nguyên
*Giật mình quay lại nhìn* Thần thần sẽ đi thay ngay ạ!
Nhưng chính động tác này làm cho vết thương càng bị cọ xát với lớp vải hơn, Trương Chân Nguyên cố kìm nén. Nếu đây là Mã ca của cậu, chắc chắn cậu sẽ bật khóc đòi công bằng với anh ấy cho mà xem.
Mã Gia Kỳ
Đứng lên, đi theo trẫm.
Trương Chân Nguyên
Dạ hức…
Mã Gia Kỳ thế mà dẫn cậu ra long sàn… (giường của ổng á)
Mã Gia Kỳ
Cởi y phục ra, nằm lên đây.
Trương Chân Nguyên
*Vội quỳ rạp dưới chân anh* Hoàng thượng như vậy là không hợp phép tắc, thần nào dám ạ!
Mã Gia Kỳ không nói hai lời liền nhấc cậu nằm lên, một tay cởi bỏ y phục của cậu. Trương Chân Nguyên hoảng loạn, nhưng sao Mã Gia Kỳ ở đây khỏe thế. Cậu bật khóc dữ dội, nếu để Mã Gia Kỳ biết cậu không phải hoạn quan thì cậu chết chắc!
Nhưng Trương Chân Nguyên hoàn toàn bất lực, thể trạng của cậu ở thế giới này quá yếu làm sao có thể so với vị quân vương ngày nào cũng bắn cung luyện võ được.
Mã Gia Kỳ muốn chỉ là muốn bôi thuốc cho cậu, không có ý gì khác. Nhưng mà anh đường đường là hoàng đế cơ mà, sao lại phải hạ mình trước một hoạn quan?
Trương Chân Nguyên thấy anh lấy một lọ thuốc từ hộp gỗ bên đầu giường ra mới biết ý anh, nhưng tại sao lại bắt cậu cởi hết quần áo ra?!
Trương Chân Nguyên khóc càng thảm hơn, miệng cứ liên tục gọi “Mã ca, Mã ca”
Mã Gia Kỳ
Trẫm ở đây trẫm ở đây, đừng khóc nữa. Ngoan, nằm yên trẫm giúp ngươi, thuốc cho trẫm đều rất tốt, vết thương sẽ chóng lành hơn.
Trương Chân Nguyên
Vâng vâng hức…
Mã Gia Kỳ bôi thuốc xong, Trương Chân Nguyên đã thiếp đi từ bao giờ. Mồ hôi túa ra như tắm, làm ướt tấm lưng trần. Mã Gia Kỳ khẽ nuốt nước bọt, trắng quá, lý do anh lột hết y phục của Trương Chân Nguyên đấy.
Mã Gia Kỳ thôi nhìn, ra ngoài lấy nước lau người cho cậu.
Mã Gia Kỳ
“Quả nhiên là chưa hoạn!”
Mã Gia Kỳ
“Em họ à đến lúc rồi.”
Trương Chân Nguyên
Ưm… Mã ca… em lạnh…!
Mã Gia Kỳ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, trước kia Trương Chân Nguyên chưa bao giờ dùng giọng sữa này gọi anh. Một câu “thần” hai câu “thần”, cẩn trọng đến mức rụt rè.
Mã Gia Kỳ dùng y phục vải lụa mặc lại quần áo cho cậu, động đến vết thương liền nghe một tiếng hít mạnh. Trương Chân Nguyên không nằm ngửa được, Mã Gia Kỳ để em nghiêng người dựa vào mình. Một tay để em gối đầu, một tay ôm eo em.
Người gì mà vừa trắng lại vừa thơm thế này, hoạn quan thật sự toàn phải dùng một đống hương liệu mới che đi mùi thật sự của mình. Còn Trương Chân Nguyên thì không cần, em không phải hoạn quan, cả người lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ.
Trương Chân Nguyên rúc vào người anh ngủ ngon lành, tạm thời quên đi đau đớn ở mông. Mã ca thật xấu tính, dám đánh em!
Trương Chân Nguyên
Mã ca, hắn đánh em!
Hai gương mặt y hệt nhau, chỉ là trang phục có khác, một hiện đại một cổ kính.
Trương Chân Nguyên
Mã Mã… Gia Kỳ…
Trương Chân Nguyên cả người nóng bừng, em phát sốt. Mà trời đã gần sáng, Mã Gia Kỳ sắp phải đi thượng triều, không thể chăm sóc em được.
Anh lấy cái gối thế chỗ mình, còn đắp lên trán em một tấm khăn ướt để hạ nhiệt.
Chap đầu chill chill vậy thôi, thật ra anh Mã biết Trương Chân Nguyên được gài vào nhưng ảnh thích ẻm quá rồi -)))
Chương 2. Kế hoạch của Tống Á Hiên
Mã Gia Kỳ
Hôm nay không cần cho người dọn dẹp dưỡng điện của trẫm đâu
Đa nhân vật
Đại tổng quản: dạ vạn tuế gia
Đa nhân vật
Có sớ thì dâng, không sớ bãi triều!
Đinh Trình Hâm
Thần có sớ!
Đinh Trình Hâm
[Nội các đại học sĩ, tương đương tể tướng, dưới một người mà trên vạn người]
Tống Á Hiên
Thần cũng có sớ!
Tống Á Hiên
[Thượng thư chính nhị phẩm, đứng đầu Hộ bộ. Nắm trong tay không chỉ là ngân khố của nhà nước mà còn là người quản lý đất đai của nhà nước. Em họ Mã Gia Kỳ.]
Hạ Tuấn Lâm
[Đô ngự sử, đứng đầu Đô sát viện. Có thể can dán hoàng đế, là người rất có tiếng nói với hoàng đế.]
Nghiêm Hạo Tường
[Đại tướng quân, Thượng thư chính nhị phẩm, đứng đầu Binh bộ. Có quyền điều hành quân đội.]
Lưu Diệu Văn
[Thủ lĩnh cấm vệ quân, đặt dưới quyền điều hành trực tiếp của hoàng đế. Là người trung thành tuyệt đối với hoàng đế.]
Đại tổng quản bên cạnh dâng sớ của các vị đại thần lên cho Mã Gia Kỳ, anh chỉ xem qua rồi không nói gì.
Tống Á Hiên cố tình châm dầu vào lửa.
Tống Á Hiên
Hoàng thượng hình như có tâm tư riêng, không để tâm vào chính sự hay sao ạ?
Mã Gia Kỳ
“Đừng cậy là em họ của trẫm mà làm càn!”
Quả thật là có, bãi triều đến diện kiến trẫm!
Đa nhân vật
All: Hoàng thượng vạn tuế…
Mã Gia Kỳ vội trở về dưỡng điện, tình trạng của Trương Chân Nguyên không khả quan mấy.
Mã Gia Kỳ
Trẫm về rồi. *ngồi xuống bên giường em*
Trương Chân Nguyên
Ta muốn sống…
Mã Gia Kỳ
Truyền thái y đến cho trẫm!
Đa nhân vật
Đại tổng quản: dạ
Cũng may là thái y đến kịp, không thì Trương Chân Nguyên đúng là khó giữ mạng thật rồi.
Mã Gia Kỳ
Chuyện ngày hôm nay…
Đa nhân vật
Thái y + Đại tổng quản: thần tuân lệnh
Còn đợi hắn nói hết câu sao, truyền ra ngoài thì có nước mất đầu.
Tống Á Hiên cũng vừa đến, nó hành lễ qua loa rồi đi thẳng vào trong.
Tống Á Hiên
*Hừ lạnh* Huynh còn dám nói!
Tống Á Hiên ngồi xuống bên giường, y không thiếu tay chân bên cạnh Mã Gia Kỳ để biết chuyện gì xảy ra. Y đau lòng khẽ vuốt mu bàn tay anh, lại thêm một phần kiên định phải lật đổ Mã Gia Kỳ.
Đưa Trương Chân Nguyên vào cũng chỉ là bất đắc dĩ, là một phần trong kế hoạch của y.
Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên, chú ý thân phận của mình đi.
Mã Gia Kỳ
Trẫm đã hết lần này đến lần khác khoan dung với ngươi rồi.
Mã Gia Kỳ
Kiên nhẫn của trẫm sắp hết rồi.
Tống Á Hiên
Chắc ta vẫn còn kiên nhẫn!
Tống Á Hiên nói rồi liền bỏ đi, không chừa cho nhau mặt mũi nữa rồi. Xem ra hoàng cung sắp thành bể máu rồi.
Tống Á Hiên đến phủ của nội các đại học sĩ Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Tiêu quận vương đến không kịp nghênh đón, xin thứ lỗi!
Tống Á Hiên
Đinh đại nhân khách sáo rồi.
Tống Á Hiên sớm đã kéo được Đinh Trình Hâm về phía mình, giờ chỉ cần kéo thêm Đô ngự sử Hạ Tuấn Lâm vào nữa là kế hoạch thành công một nửa.
Về phần Nghiêm Hạo Tường đang chinh chiến ở phương xa, đợi hắn trở lại hộ giá thì đầu Mã Gia Kỳ đã rơi rồi!
Hạ Tuấn Lâm là Đô ngự sử, mọi việc hắn viết đều rất quan trọng. Lại có thể ở bên tai Mã Gia Kỳ dụ dỗ, Mã Gia Kỳ không gục mới là chuyện lạ.
Đợi đến lúc y làm chủ hoàng cung, Trương Chân Nguyên sẽ không còn phải chịu khổ nữa rồi.
Chương 3. Nghi ngờ
Mất nửa tháng Trương Chân Nguyên mới bình phục hẳn, cũng may là còn trẻ khả năng hồi phục vẫn rất tốt. Chứ cứ như đại tổng quản bây giờ…, ông ấy đau lưng là đau hết một tháng. Bổng lộc chẳng bao giờ đủ để mua loại thuốc tốt nhất cả, lại còn là ở trong hoàng cung xa hoa này, đồ cho bọn họ làm gì có đồ tốt cơ chứ.
À đấy là đại tổng quản thôi, hàng tháng ngoài trừ bổng lộc, Tống Á Hiên đều cho người gửi vào cho cậu bao nhiêu là đồ. Còn phải nói, y là Tiêu quận vương cơ mà, gọi Hoàng thái hậu một tiếng “dì” cơ mà. Đồ của y có gì mà không tốt!
Trương Chân Nguyên
Nhiều ngân lượng thế này!!!
Đa nhân vật
Tiêu quận vương đặc biệt căn dặn đấy ạ!
Trương Chân Nguyên
Cho ngươi một chút này, coi như là phí vận chuyển.
Trương Chân Nguyên
Trở về nói với Tiêu quận vương, ta rất cảm kích.
Đa nhân vật
Dạ dạ, cảm ơn Trương ca!
Tiểu thái giám hí hửng nhét chút bạc nhỏ vào tay áo xong liền cáo từ.
Mã Gia Kỳ
“Ra là thích ngân lượng.”
Đa nhân vật
Vạn tuế gia, có cần thần gọi cậu ấy không?
Mã Gia Kỳ
Không cần, hồi cung
Trương Chân Nguyên còn biết một chuyện, chỉ cần cậu mặc quần áo bình thường tới làm nũng với thủ lĩnh cấm quân - Lưu Diệu Văn là có thể ra ngoài chơi.
Lưu Diệu Văn
Lại muốn ra ngoài? Hôm nay không phải phiên huynh trực à?
Trương Chân Nguyên
Ngài nói bé thôi, khi nào ta trở về sẽ mua đồ ngon cho ngài mà!
Trương Chân Nguyên vô thức đưa tay che miệng Lưu Diệu Văn, bị tên lưu manh này hôn một cái trêu ghẹo!!!
Trương Chân Nguyên như bị bỏng rụt tay về, cúi đầu chạy vụt đi. Giờ anh thiếu điều muốn đào cái hố nhảy xuống thôi, trai nhà lành bị em trai mình ghẹo.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng anh rời đi, huynh ấy sẽ không dùng tay cấm ta nói!?
Mặc dù ở thế giới này Lưu Diệu Văn vẫn nhỏ tuổi hơn, nhưng đã không còn là em trai của anh nữa rồi.
Đa nhân vật
Quan khách mời bên này!
Trương Chân Nguyên
Dẫn ta lên chỗ Hạ đại nhân
Đa nhân vật
Mời đi bên này
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhâm nhi chờ anh, cậu đương nhiên biết Trương Chân Nguyên đến tìm mình vì lý do gì. Còn không phải thay Tống Á Hiên tới thuyết phục mình sao, à không tới xem người anh em ở thế giới này hình tròn hay hình vuông.
Trương Chân Nguyên
Hạ đại nhân, ngài chờ tôi lâu chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Không có, ta vừa mới đến thôi
Trương Chân Nguyên
“Ăn hết nửa đĩa bánh rồi còn mới đến cái gì” Vậy chúng ta mau đi thôi. *ngoài mặt thì dĩ hòa vi quý*
Trương Chân Nguyên là người xuyên tới đây, đã sớm biết kết cục. Tống Á Hiên vào phút chót quên mất còn một cấm quân tuyệt đối trung thành, lỗ mãng xông vào cung. Mà Mã Gia Kỳ đã bày sẵn bẫy chờ y, khẩu dụ thấy y là trảm ngay lập tức.
Trương Chân Nguyên
Dạ quận vương?
Tống Á Hiên
Đang nghĩ gì thế?
Hạ Tuấn Lâm
Không tập trung gì cả
Trương Chân Nguyên
Hì, tiểu chức có nghĩ gì đâu ạ
Tống Á Hiên
Vậy chuyện hôm nay đến đây thôi
Tống Á Hiên
Nếu như Hạ đại nhân đã hiểu ý của bổn vương thì rất mong ngài đừng làm ta thất vọng
Tống Á Hiên
Đến lúc đó, ta không dám chắc được gì đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ mỗ xin cáo từ
Hạ Tuấn Lâm trước khi đi còn nhìn Trương Chân Nguyên thêm một cái, người này hình như không giống với lúc trước.
Trương Chân Nguyên
Tống… *khựng lại, sửa lời* Đại nhân, nếu không còn chuyện gì nữa thì…
Trương Chân Nguyên
“Tống Á Hiên, em tốt nhất là có chuyện!” Đại nhân có gì căn dặn ạ?
Tống Á Hiên kéo anh ngồi lên đùi mình, Trương Chân Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy vết thương đã lành, nhưng vẫn đang trong thời gian lên da non, cực kỳ ngứa!!!
Tống Á Hiên
Tại sao hắn lại phạt ngươi?
Trương Chân Nguyên
Tại vì ta lỡ gọi sai quy tắc
Trương Chân Nguyên
Ừm*gật đầu*
Tống Á Hiên
“Ngươi không phải Trương Chân Nguyên, em ấy sẽ đỏ mặt, sẽ ngại khi tiếp xúc gần với ta. Ngươi, rốt cuộc là ai?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play