[Englot] Chị Đã Đợi Em Cả Một Kiếp Người
Chương 1
Vương triều Ayutthaya Thế kỷ 17
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của vương triều Ayutthaya thời hưng thịnh, những mái chùa dát vàng lấp lánh phản chiếu xuống dòng sông Chao Phraya hiền hòa. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ cổng thành phía Nam, làm náo động cả một góc phố chợ đang tấp nập người bán mua những vòng hoa lài và vải vóc.
Khun Engfa Waraha, vị nữ tướng trẻ tuổi vừa trở về sau cuộc bình định biên giới phía Bắc, cưỡi trên lưng hắc mã. Chiếc áo yếm giáp bằng da thuộc kết hợp với dải lụa Sabai màu chàm quấn quanh thắt lưng toát lên vẻ oai nghiêm. Gương mặt cô dù vương chút bụi đường nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như ánh thép.
Bước chân vào đại điện rực rỡ hương trầm, Engfa thực hiện nghi thức quỳ lạy trang nghiêm nhất trước bậc quân chủ. Giọng cô trầm ấm vang vọng:
Engfa (Cô)
Sathu... Thần, Engfa Waraha, bái kiến Ngài bệ hạ. Biên thùy đã lặng sóng, ngọn cờ của Ayutthaya lại tung bay, xin bệ hạ yên lòng
Quốc vương vuốt râu cười lớn, ánh mắt đầy vẻ tự hào. Ông không chỉ coi Engfa là một vị tướng quân dũng mãnh, mà còn là cánh tay đắc lực nhất, người bảo hộ trung thành cho ngai vàng.
Bên trong mật điện, mùi trầm hương lan tỏa nhẹ nhàng, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của buổi lễ mừng công ngoài kia. Quốc vương Borommat ngồi trên sập gỗ linh lăng, ánh mắt ông nhìn vị nữ tướng đang quỳ dưới chân mình không còn là cái nhìn của một vị quân chủ với thần tử, mà là sự trìu mến của một người bậc cha chú.
Quốc Vương Borommat
(Khẽ thở dài, đặt chén trà xuống)
Quốc Vương Borommat
Engfa à, con đứng dậy đi. Ở đây không có quan quân, không cần lễ nghi cứng nhắc đó
Engfa (Cô)
(Cúi đầu tạ ơn rồi đứng dậy, phong thái vẫn cung kính)
Engfa (Cô)
Tạ Bệ hạ. Người triệu con vào đây lúc này, chắc hẳn không chỉ để hỏi về tình hình biên ải?
Quốc Vương Borommat
(Mỉm cười, ánh mắt hơi xa xăm)
Quốc Vương Borommat
Con vẫn luôn nhạy bén như vậy. Biên cương đã yên, nhưng lòng ta chưa thể thanh thản. Con biết đấy, ta chỉ có Charlotte là viên ngọc quý nhất. Con bé... nó thông minh nhưng quá đỗi kiêu kỳ, tính cách bướng bỉnh đó đôi khi khiến ta lo sợ
Engfa (Cô)
(Lắng nghe, chân thành đáp)
Engfa (Cô)
Công chúa vốn là cành vàng lá ngọc, sự kiêu hãnh đó cũng là lẽ thường tình, thưa Người
Quốc Vương Borommat
Ta không sợ thiên hạ làm hại nó, vì đã có quân lính bảo vệ. Ta chỉ sợ nó tự nhốt mình trong cái lồng của sự cao ngạo mà quên mất cách nhìn thấu lòng người. Engfa, ta muốn con từ hôm nay, ngoài việc triều chính, hãy để mắt đến Charlotte. Hãy là người bảo vệ thầm lặng, và nếu cần... hãy là người mài giũa cái tôi của con bé
Engfa (Cô)
(Hơi bất ngờ, khẽ nhướn mày)
Engfa (Cô)
Bệ hạ... người muốn con quản giáo Công chúa sao? Thần e rằng với tính cách của Công chúa, thần sẽ sớm bị người... trảm mất
Quốc Vương Borommat
(Cười lớn, vỗ vai Engfa)
Quốc Vương Borommat
Haha! Trên đời này, ngoài ta ra, có lẽ chỉ có thanh kiếm và sự điềm tĩnh của con mới trị được con bé. Thôi, con ra thượng uyển dạo mát chút đi. Charlotte đang ở đó thêu thùa, có lẽ con sẽ thấy đóa hồng của ta đang giận dỗi thế nào
Trong khi đó, phía sau những bức màn lụa tinh xảo của hậu cung, (Chao Ying) Công chúa Charlotte đang không hài lòng. Nàng là viên ngọc quý được Quốc vương cưng chiều hết mực, sống trong nhung lụa và sự cung phụng tuyệt đối.
Charlotte sở hữu vẻ đẹp khiến hoa cũng phải nghiêng mình: làn da trắng mịn như sữa đậu, đôi mắt to sắc sảo luôn nhìn đời bằng vẻ phớt lờ. Nàng mặc chiếc Phasin dệt chỉ vàng lộng lẫy, đôi vai trần được điểm xuyết bằng dải lụa thêu tay cầu kỳ.
Charlotte (Nàng)
Tại sao màu chỉ này lại không đúng ý ta? Ta đã bảo phải lấy sắc đỏ của hoa dâm bụt lúc ban mai cơ mà
Charlotte ném cây kim xuống chiếc gối thêu, đôi môi mím lại đầy hờn dỗi. Đám cung nữ run rẩy quỳ rạp, đầu không dám ngẩng lên:
Cung nữ Mali
Xin Công chúa bớt giận, chúng con sẽ đi tìm ngay ạ
Sau buổi thiết triều, Engfa dạo bước trong thượng uyển. Khác với vẻ lạnh lùng nơi sa trường, cô lúc này chỉ mặc chiếc áo lụa đơn giản, mái tóc dài được búi cao, cài một chiếc trâm bạc giản dị.
Đang chìm trong suy nghĩ, một quả cầu lụa Takraw thêu hoa từ đâu bay tới, đập trúng vai vị tướng quân. Engfa nhanh tay bắt lấy, xoay người lại thì thấy một bóng dáng kiều diễm đang đứng khoanh tay dưới tán cây đại thụ.
Charlotte (Nàng)
(Hất cằm, giọng cao ngạo)
Charlotte (Nàng)
Này người lạ mặt! Ngươi là ai mà dám bước vào ngự uyển của ta? Mau mang quả cầu lại đây, và nhớ là phải quỳ xuống khi đưa nó
Engfa (Cô)
Hóa ra đây là nhị công chúa lừng danh. Thần là Engfa, vừa từ biên ải trở về. Thần chưa kịp học cách quỳ trước một quả cầu, nhưng thần biết cách trả lại nó cho chủ nhân
Charlotte sững lại. Nàng đã nghe danh "Nữ thần chiến tranh" của vương triều, nhưng không ngờ người đó lại có khí chất hiên ngang và gương mặt tuấn tú đến vậy. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh của một công chúa không cho phép nàng nao núng.
Charlotte (Nàng)
Engfa? Cái tên nghe cũng oai phong đấy. Nhưng ở trong cung này, kiếm của ngươi không sắc bằng lời nói của ta đâu. Muốn trả cầu? Vậy thì nhặt luôn những cuộn chỉ thêu đang vương vãi dưới chân ngươi đi
Charlotte chỉ tay xuống đất, nơi những sợi chỉ ngũ sắc đang nằm lộn xộn trên cỏ.
Engfa không hề tự ái. Cô từ tốn cúi người nhặt từng cuộn chỉ, rồi tiến lại gần công chúa. Khoảng cách thu hẹp, Charlotte bỗng ngửi thấy mùi hương của nắng, vị mặn của gió chiến trường hòa quyện cùng mùi trầm hương thanh khiết từ người Engfa.Engfa đặt quả cầu và chỉ thêu vào tay Charlotte, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, môi khẽ thốt:
Engfa (Cô)
Thưa Công chúa, thanh gươm của thần dùng để bảo vệ nụ cười của người dân Ayutthaya, trong đó có cả người. Nhưng có lẽ... trái tim của người còn khó chinh phục hơn cả thành trì vững chắc nhất mà thần từng đi qua
Nói xong, Engfa khẽ cúi đầu chào theo lễ tiết quân đội rồi quay lưng bước đi. Charlotte đứng ngẩn ngơ, bàn tay siết chặt quả cầu lụa. Trái tim nàng bỗng đập loạn nhịp như tiếng trống trận, một cảm giác lạ lẫm mà những kẻ luôn được nuông chiều như nàng chưa từng biết tới.
Dưới bóng hoàng hôn đỏ rực như màu áo choàng của tướng quân, một mối duyên nợ giữa "Thanh gươm" và "Đóa hoa" đã chính thức bắt đầu giữa lòng kinh đô cổ kính.
Sau khi bóng dáng cao ráo, vững chãi của Engfa khuất dần sau những bụi hoa mộc lan, Charlotte vẫn đứng bất động, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi vị tướng quân vừa đi qua. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay Engfa khi chạm vào tay nàng để trả quả cầu vẫn còn vương vấn, khiến nàng vừa bực bội, vừa có chút gì đó xao động lạ lùng.
Charlotte quay ngoắt lại, tà áo lụa tung bay theo nhịp chân dồn dập. Nàng tiến về phía nhóm cung nữ đang quỳ rạp, giọng nói pha chút gắt gỏng để che giấu sự bối rối:
Charlotte (Nàng)
Này! Mau đứng dậy hết cho ta
Đám cung nữ lục tục đứng dậy, đầu vẫn không dám ngẩng cao. Charlotte nhìn chằm chằm vào một cung nữ rồi hất cằm hỏi:
Charlotte (Nàng)
Ngươi có biết cái người vừa rồi không? Cái tên... Engfa gì đó. Tại sao một quân nhân lại được tự do đi lại trong ngự uyển của ta như chốn không người vậy?
Cung nữ Mali
(Lúng túng, chắp tay cúi chào)
Cung nữ Mali
Dạ bẩm Công chúa... đó chính là Khun Engfa Waraha, vị nữ tướng quân lừng danh vừa thắng trận trở về ạ. Thần nghe nói Đức vua coi trọng Ngài ấy như người trong nhà, còn ban đặc quyền được vào cung mà không cần chờ lệnh truyền
Charlotte (Nàng)
(Hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực)
Charlotte (Nàng)
Coi trọng như người trong nhà? Chỉ là một võ tướng quanh năm chỉ biết chém giết, người đầy mùi khói lửa, có gì mà phụ vương lại đề cao đến thế? Ngươi nhìn xem, ta bảo nhặt chỉ, cô ta lại dám nói năng xấc xược với ta
Cung nữ Mali
(Khẽ liếc nhìn Công chúa, rồi đánh bạo nói tiếp)
Cung nữ Mali
Thưa Công chúa, nhưng dân chúng khắp kinh thành Ayutthaya ai ai cũng ngưỡng mộ Ngài Engfa. Họ gọi Ngài ấy là Thanh gươm bảo hộ. Nghe nói... Ngài ấy không chỉ giỏi võ nghệ mà còn thông thạo cả thi ca và nhạc luật nữa ạ
Charlotte (Nàng)
(Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng lập tức thu lại)
Charlotte (Nàng)
Thông thạo thi ca? Một kẻ cầm kiếm mà cũng biết cầm bút sao? Thật nực cười
Nàng cúi xuống nhìn quả cầu lụa trong tay, rồi lại nhìn những cuộn chỉ đã được Engfa nhặt lên ngay ngắn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng công chúa kiêu kỳ.
Charlotte (Nàng)
Mau đi tìm hiểu cho ta. Ngày mai Khun Engfa đó sẽ làm gì? Ta không tin một vị tướng quân lại có thể hoàn hảo như lời đồn. Ta nhất định phải tìm ra điểm yếu của cô ta để dạy cho cô ta một bài học về lễ nghi hoàng tộc
Đám cung nữ vâng lệnh rồi lui đi, để lại Charlotte một mình giữa vườn hoa hoàng cung. Nàng ngồi xuống ghế đá, bàn tay vô thức vân vê dải lụa trên quả cầu.
Trong đầu nàng lúc này không phải là màu chỉ thêu đỏ rực như ban mai, mà là ánh mắt điềm tĩnh và câu nói của Engfa: "Trái tim của người còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm của thần".
Charlotte mím môi, đôi má ửng hồng vì giận dữ hay vì một lý do nào khác:
Charlotte (Nàng)
Đồ tướng quân đáng ghét... Để xem thanh kiếm của ngươi bảo vệ được thiên hạ, có bảo vệ được ngươi khỏi những trò tai quái của Charlotte này không
Lễ mừng công tại Hoàng cung
Không khí trong cung điện lộng lẫy hơn bao giờ hết. Những cột trụ sơn son thếp vàng rực rỡ dưới ánh đuốc. Quốc vương ban yến tiệc để ăn mừng chiến thắng của Khun Engfa vị nữ tướng quân vừa được sắc phong tước hiệu cao quý nhờ công trạng bảo vệ bờ cõi phía Bắc.
Engfa hôm nay không mặc giáp sắt. Cô diện chiếc áo lụa màu xanh đậm thêu chỉ vàng, quấn Chut Thai chỉnh tề, toát lên vẻ quyền uy nhưng cũng đầy lãng tử. Khi cô bước vào sảnh tiệc, các tiểu thư khuê các của các quan đại thần đều khẽ che quạt, thầm thì về vị tướng có ánh mắt sắc như dao nhưng nụ cười lại ấm áp như nắng mùa hạ.
Tiếng nhạc Piphat đang rộn ràng bỗng trở nên dịu nhẹ khi Công chúa Charlotte bước vào. Nàng mặc một chiếc Sabai bằng lụa dệt kim tuyến màu hồng cánh sen, vai đắp dải lụa mỏng thêu hoa văn tinh xảo, cổ đeo vòng vàng nạm hồng ngọc quý giá.
Charlotte không nhìn ai, nàng bước thẳng về phía ngai vàng của vua cha. Sự kiêu kỳ của nàng tỏa ra như hương hoa champa nồng nàn nhưng khó chạm tới.
Charlotte (Nàng)
Con đến muộn, thưa Phra Bida (Phụ vương)
Charlotte khẽ cúi mình, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ cao ngạo.
Quốc vương cười hiền từ, chỉ tay về phía Engfa:
Quốc Vương Borommat
Không sao, Charlotte. Đến đây, con nên mời rượu mừng cho Khun Engfa. Nếu không có vị tướng này, vùng đất phía Bắc của ta đã không thể bình yên để con có lụa tốt mà mặc
Charlotte khẽ liếc nhìn Engfa. Ánh mắt hai người giao nhau giữa sảnh tiệc. Một bên là ngọn lửa kiêu hãnh của hoàng tộc, một bên là sự tĩnh lặng sâu thẳm của một chiến binh.
Nàng cầm ly rượu vàng, tiến lại gần bàn của Engfa. Thay vì đưa rượu một cách lịch sự, nàng khẽ nghiêng tay, để vài giọt rượu vương lên vạt áo lụa mới của vị tướng quân.
Charlotte (Nàng)
(Nụ cười nửa miệng)
Charlotte (Nàng)
Ồ, ta lỡ tay. Có lẽ do thanh kiếm của Ngài Tướng quân quá sắc lạnh khiến tay ta run rẩy chăng?
Engfa (Cô)
(Không hề biến sắc, rút khăn lụa lau nhẹ vết rượu)
Engfa (Cô)
Rượu của Công chúa ban cho, dù là vào miệng hay thấm vào áo, đều là vinh hạnh của thần. Chỉ sợ rượu này quá nồng, làm Công chúa say đến mức không đứng vững được mà thôi
Charlotte nheo mắt, nàng chưa từng thấy ai dám đối đáp lại mình một cách thản nhiên như vậy. Nàng cúi sát tai Engfa, thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
Charlotte (Nàng)
Ngươi chỉ là một quân cờ của cha ta. Đừng tưởng thắng vài trận đánh mà có thể nhìn ngang hàng với phượng hoàng
Engfa khẽ nghiêng đầu, hơi thở chạm nhẹ vào lọn tóc mai của công chúa, đáp lại bằng giọng trầm thấp:
Engfa (Cô)
Phượng hoàng dù bay cao đến đâu cũng cần một nơi để đậu. Và thưa Công chúa, đôi khi mặt đất mà người coi thường lại là nơi duy nhất giữ cho người không bị ngã khi bão tố kéo đến
Bữa tiệc tiếp diễn bằng điệu múa Khon truyền thống. Charlotte ngồi bên cạnh vua cha nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Engfa đang đàm đạo cùng các quan đại thần. Nàng cảm thấy bực bội vì sự tự tin của đối phương, nhưng đồng thời, một cảm giác tò mò mãnh liệt bắt đầu nảy nở trong lòng.
Đêm đó, dòng sông Chao Phraya vẫn trôi lững lờ, mang theo hương thơm từ những vòng hoa lài trong cung điện, chứng kiến sự khởi đầu của một mối nhân duyên đầy sóng gió giữa vị tướng quân trung liệt và nàng công chúa lá ngọc cành vàng.
Tiếng nhạc Piphat cuối cùng cũng lịm dần, nhường chỗ cho tiếng côn trùng rỉ rả đêm hè. Charlotte bước xuống kiệu, tà áo lụa khẽ lướt trên sàn gỗ bóng loáng của cung điện riêng. Nàng không để cung nữ tháo trang sức ngay như mọi khi, mà ngồi tựa mình bên cửa sổ, nhìn về hướng dòng sông Chao Phraya đang lấp lánh ánh trăng.
Vị cung nữ nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh và bắt đầu báo cáo những gì nàng đã thu thập được sau một buổi tối âm thầm quan sát và dò hỏi.
Cung nữ Mali
Bẩm Công chúa, những gì thần tìm được về Khun Engfa... thật sự còn đáng kinh ngạc hơn cả lời đồn ạ
Charlotte (Nàng)
(Vẫn nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ hờ hững)
Charlotte (Nàng)
Ngươi cứ nói đi. Ta chỉ muốn biết tại sao cô ta lại có thể tự mãn đến vậy thôi
Cung nữ Mali
Dạ, người ta nói rằng Engfa không xuất thân từ gia đình quý tộc đại thần. Cô ấy là con gái của một người lính canh thành quá cố. Nhờ tài năng thiên bẩm và lòng dũng cảm phi thường, cô ấy đã lọt vào mắt xanh của Đức vua trong một cuộc tỉ thí võ nghệ năm mười tám tuổi. Kể từ đó, Engfa bách chiến bách thắng, chưa từng thất thủ trước bất kỳ cửa ải nào
Charlotte khẽ xoay người lại, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên. Một kẻ tay trắng đi lên từ tầng lớp bình dân mà có thể khiến phụ vương nàng nể trọng đến vậy sao?
Cung nữ Mali
Còn nữa ạ... Người hầu trong phủ của Khun Engfa nói rằng, dù là tướng quân nhưng cô ấy sống rất giản dị. Cô ấy không thích vàng bạc lụa là, mà thường dành thời gian rảnh để thổi sáo trúc và... dạy võ miễn phí cho những đứa trẻ mồ côi ngoài thành
Charlotte (Nàng)
(Hừ lạnh)
Charlotte (Nàng)
Lại là thổi sáo và làm việc thiện? Cô ta định đóng vai thánh nhân sao?
Cung nữ Mali
(Ngập ngừng một chút rồi nói tiếp)
Cung nữ Mali
Nhưng có một điều quan trọng nhất... Thần nghe các quan viên rỉ tai nhau rằng, Đức vua vừa bí mật ban cho Khun Engfa một thanh gươm nạm ngọc quý giá. Điều này đồng nghĩa với việc... cô ấy có quyền tiền trảm hậu tấu, và có thể sẽ sớm được bổ nhiệm làm Hộ vệ trưởng cho các thành viên hoàng tộc
Charlotte đứng phắt dậy, đôi mắt mở to:
Charlotte (Nàng)
Cái gì? Hộ vệ trưởng? Ý ngươi là... phụ vương định để cô ta quản lý việc đi lại của ta sao?
Cung nữ Mali
Dạ, đó chỉ là lời đồn, nhưng hôm nay thần thấy Đức vua nhìn Ngài Engfa rất đắc ý khi Ngài ấy đi ngang qua chỗ Công chúa ngồi
Charlotte siết chặt chiếc quạt cầm tay, cảm giác bực bội lúc nãy lại bùng lên. Nàng không thể chấp nhận việc một kẻ vừa mới gặp đã dám "dạy đời" nàng lại sắp trở thành cái bóng đi theo nàng mỗi ngày.
Charlotte (Nàng)
Được lắm, Engfa Waraha. Nếu cô giỏi bảo vệ bờ cõi, thì để ta xem cô bảo vệ chính mình thế nào trước những yêu cầu của ta
Nàng quay sang cung nữ, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái:
Charlotte (Nàng)
Chuẩn bị cho ta. Sáng mai ta muốn đến chùa Wat Chaiwatthanaram để lễ Phật sớm. Và nhớ... nhắn với quan cận vệ rằng ta muốn chính vị nữ tướng quân mới lập công kia dẫn đầu đội hộ tống. Ta muốn xem khi không có gươm giáo và ngựa chiến, cô ta sẽ phục dịch ta như thế nào dưới cái nắng gắt của Ayutthaya
Vị cung nữ run rẩy vâng lệnh. Nàng biết rõ, một khi Công chúa Charlotte đã muốn hành hạ ai, thì người đó khó mà yên ổn. Nhưng trong thâm tâm, Nàng lại tò mò: Liệu vị tướng quân sắt đá kia sẽ khuất phục trước sự kiêu kỳ này, hay sẽ là người đầu tiên bẻ gãy những chiếc gai nhọn của đóa hồng hoàng cung?
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan lớp sương mờ trên dòng sông Chao Phraya, cung điện của Charlotte đã rộn ràng tiếng bước chân. Charlotte cố tình chọn bộ Phasin bằng lụa dệt kim tuyến nặng nhất, kèm theo hàng loạt trang sức vàng ròng để kéo dài thời gian sửa soạn, bắt Engfa phải chờ đợi.
Tại cổng cung điện, Engfa đã đứng đó từ bao giờ. Cô mặc bộ võ phục màu xanh chàm gọn gàng, thanh gươm nạm ngọc dắt bên hông, gương mặt vẫn bình thản như mặt nước hồ mùa thu.
Khi Charlotte bước ra, nàng không lên kiệu ngay mà đi chậm rãi, chiếc quạt lông vũ khẽ che nửa mặt, đôi mắt đầy vẻ thách thức.
Charlotte (Nàng)
(Nhìn Engfa từ đầu đến chân, giọng mỉa mai)
Charlotte (Nàng)
Chà, Khun Engfa thật đúng là người của quân đội. Đến sớm như thể sợ quân giặc tràn vào kinh thành vậy. Ngài không biết rằng phụ nữ hoàng tộc cần thời gian để trở nên xinh đẹp sao?
Engfa (Cô)
(Cúi đầu chào đúng lễ nghi, giọng điềm tĩnh)
Engfa (Cô)
Thần đã quen với việc chờ đợi thời cơ trên chiến trường, thưa Công chúa. Chờ đợi một đóa hoa nở rộ như người, chút thời gian này chẳng đáng là bao
Charlotte (Nàng)
(Khẽ hừ một tiếng, bước lên kiệu)
Charlotte (Nàng)
Khéo miệng đấy. Nhưng hôm nay ta không muốn ngồi kiệu đóng kín. Ta muốn đi thuyền dọc theo dòng kênh để ngắm cảnh. Ngài tướng quân chắc là biết chèo thuyền chứ? Hay chỉ biết cưỡi ngựa chém giết thôi?
Engfa (Cô)
(Khẽ mỉm cười, tiến lại gần mạn thuyền)
Engfa (Cô)
Chèo thuyền trên kênh rạch Ayutthaya là điều mà mọi đứa trẻ vùng sông nước này đều biết. Nếu người đã có nhã hứng, thần xin được hầu chèo
Chiếc thuyền nhỏ lướt đi êm ả. Charlotte ngồi trên nệm gấm, nhìn Engfa đang đứng ở đuôi thuyền, đôi cánh tay săn chắc đẩy mái chèo một cách điêu luyện. Nàng cố tình tìm chuyện để làm khó cô.
Charlotte (Nàng)
Nghe nói Ngài tướng quân không xuất thân cao quý? Thật lạ là phụ vương ta lại tin tưởng một người không có dòng máu quý tộc để bảo vệ ta
Engfa (Cô)
(Vẫn đều tay chèo)
Engfa (Cô)
Dòng máu quý tộc chảy trong tim người, còn dòng máu của thần chảy trên mặt đất để giữ cho giang sơn này vững chãi. Bệ hạ tin thần không phải vì tổ tiên thần là ai, mà vì thần biết rõ mình đang bảo vệ cái gì
Charlotte (Nàng)
(Xoay xoay chiếc nhẫn ngọc)
Charlotte (Nàng)
Mạnh miệng thật! Vậy ngài đang bảo vệ cái gì? Danh tiếng? Hay là quyền lực mà phụ vương ban cho?
Engfa (Cô)
(Dừng chèo trong một khoảnh khắc, nhìn thẳng vào mắt Charlotte)
Engfa (Cô)
Thần bảo vệ sự bình yên trong ánh mắt của người dân, và bảo vệ cả sự kiêu ngạo này của Công chúa. Vì chỉ khi đất nước thái bình, người mới có thể thản nhiên ngồi đây mà chê bai dòng máu của thần
Charlotte khựng lại. Lần đầu tiên có người dám nói thẳng vào mặt nàng như vậy. Nàng vừa định nổi giận thì một nhành hoa Ngọc Lan từ cành cây ven bờ sà xuống, vướng vào tóc nàng.
Charlotte (Nàng)
(Lúng túng gỡ nhành hoa nhưng bị vướng vào trâm cài)
Charlotte (Nàng)
Ôi... cái cây đáng ghét này
Engfa (Cô)
(Bước lại gần, rất nhẹ nhàng)
Engfa (Cô)
Xin phép Công chúa
Engfa dùng những ngón tay thon dài, vốn chỉ quen cầm gươm, khéo léo gỡ nhành hoa ra. Khoảng cách quá gần khiến Charlotte ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hoa Ngọc Lan hòa lẫn với hơi ấm từ người Engfa.
Engfa (Cô)
(Đưa nhành hoa trước mặt nàng)
Engfa (Cô)
Hoa rất đẹp, nhưng dường như nó cũng biết chọn người để vương vấn. Người không cần phải gắt gỏng với một nhành hoa, cũng như không cần phải gai góc với thần
Charlotte (Nàng)
(Giật lấy nhành hoa, quay mặt đi để giấu đôi má đang nóng bừng)
Charlotte (Nàng)
Ngươi... ngươi thật là quá phận! Mau chèo tiếp đi, ta sắp muộn giờ hành lễ rồi
Engfa (Cô)
(Khẽ cười thầm, quay lại đuôi thuyền)
Engfa (Cô)
Tuân lệnh, thưa Công chúa của thần
Dòng nước dưới mạn thuyền dường như cũng đang xao động, giống như lòng của nàng công chúa kiêu kỳ lúc này.
Chương 2
Khúc Nhạc Lòng Trên Bến Đá
Chiếc thuyền khẽ chạm vào bến đá của chùa Wat Chaiwatthanaram. Ngôi chùa cổ kính với những ngọn tháp Phrang cao vút sừng sững giữa nền trời, uy nghiêm và tráng lệ. Engfa nhanh chóng bước lên bờ trước, rồi xoay người lại, đưa một bàn tay vững chãi về phía Charlotte.
Engfa (Cô)
(Giọng trầm thấp, dịu dàng)
Engfa (Cô)
Nền đá ở đây rêu xanh rất trơn, Công chúa hãy bước cẩn thận. Nếu người ngã, thần không biết phải đền cho Bệ hạ thế nào
Charlotte (Nàng)
(Vừa bước lên vừa hất cằm)
Charlotte (Nàng)
Ta tự đi được, không cần Ngài phải lo xa. Ngài nghĩ đôi chân của ta yếu ớt đến thế sao?
Nhưng vừa dứt lời, gấu váy Phasin dài lượt thượt của nàng vướng vào mạn thuyền. Charlotte loạng choạng, suýt chút nữa là ngã nhào xuống nước. Theo bản năng, Engfa vòng tay qua eo nàng, kéo mạnh vào lòng mình.
Engfa (Cô)
(Ánh mắt hiện lên chút ý cười trêu chọc)
Engfa (Cô)
Thần không nghĩ chân người yếu, thần chỉ nghĩ cái miệng của người nhanh hơn đôi chân một chút thôi
Charlotte (Nàng)
(Đẩy Engfa ra, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận)
Charlotte (Nàng)
Ngươi... ngươi dám vô lễ! Buông ta ra ngay
Engfa (Cô)
(Buông tay ngay lập tức, cúi đầu)
Engfa (Cô)
Thần chỉ đang bảo vệ viên ngọc quý của vương triều theo lệnh Bệ hạ. Mong Công chúa xá tội
Họ cùng bước đi trên con đường dẫn vào chính điện, hai bên là những hàng tượng Phật trầm mặc. Charlotte cố tình đi thật nhanh để giấu đi sự bối rối, nhưng Engfa vẫn thản nhiên bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát mọi thứ xung quanh.
Charlotte (Nàng)
Ngươi lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cứng nhắc đó sao? Không biết mệt à?
Engfa (Cô)
Trên chiến trường, chỉ cần một phút lơ là có thể trả giá bằng mạng sống. Thần đã quen nhìn về phía trước để canh chừng nguy hiểm
Charlotte (Nàng)
(Dừng lại, quay đầu nhìn Engfa)
Charlotte (Nàng)
Đây là chùa, không phải chiến trường. Ở đây chỉ có khói nhang và các nhà sư. Ngươi đang canh chừng ai? Hay là đang canh chừng... ta?
Engfa (Cô)
Thần canh chừng cả hai. Vì đôi khi, sự bướng bỉnh của Công chúa còn khó lường hơn cả cung tên của quân địch
Charlotte (Nàng)
Ngươi nói ta là kẻ địch sao?
Engfa (Cô)
Không. Người là thử thách lớn nhất mà thần từng gặp phải
Ánh mắt của Engfa dừng lại trên gương mặt Charlotte một nhịp lâu hơn thường lệ, khiến nàng công chúa vốn dĩ luôn làm chủ mọi cuộc đối thoại nay lại lúng túng nhìn sang hướng khác. Không gian chùa Wat Chaiwatthanaram chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua những kẽ lá mộc lan.
Họ chậm rãi bước trên dãy hành lang dài dẫn vào chánh điện. Tiếng đế giày của Engfa nện nhẹ trên nền gạch cổ, hòa cùng tiếng trang sức vàng trên cổ tay Charlotte khẽ va vào nhau thanh mảnh.
Charlotte (Nàng)
(Vừa đi vừa vân vê dải lụa Sabai)
Charlotte (Nàng)
Ngươi nói ta là thử thách... Ý ngươi là ta khó chiều đến mức khiến một vị tướng quân bách chiến bách thắng cũng phải đau đầu sao?
Engfa (Cô)
(Giọng thản nhiên nhưng có chút ý cười)
Engfa (Cô)
Thưa công chúa, đối phó với vạn quân ngoài biên ải, thần chỉ cần một thanh gươm và bản đồ. Nhưng đối phó với một lời trách cứ hay một cái liếc mắt của người, thần thực sự không biết nên dùng binh pháp nào cho thỏa đáng
Charlotte (Nàng)
(Khẽ cười khẩy, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều)
Charlotte (Nàng)
Hóa ra Khun Engfa cũng biết sợ. Ta cứ tưởng dây thần kinh sợ hãi của ngươi đã đứt trên chiến trường rồi chứ
Engfa (Cô)
Thần biết sợ chứ. Thần sợ người đi nhanh quá sẽ vấp ngã, sợ nắng gắt làm người nhức đầu, và sợ nhất là... người cứ mãi trưng ra bộ mặt con nhím này với thần
Charlotte đứng khựng lại trước bậc thềm chánh điện, nàng quay sang nhìn thẳng vào vị tướng quân đang đứng thấp hơn mình một bậc thang.
Charlotte (Nàng)
Nếu ta không làm nhím, ngươi sẽ làm gì?
Engfa (Cô)
Thần sẽ làm một bóng cây. Người cứ việc làm đóa hoa kiêu kỳ nhất vương triều này, còn thần sẽ đứng đó che chắn cho người, để người không phải bận tâm về gió bão ngoài kia
Charlotte không đáp lại, nhưng nàng cũng không mỉa mai như mọi khi. Nàng quay lưng đi thẳng vào bên trong điện thờ. Không gian bên trong ngập tràn hơi ấm của nến và mùi nhang thơm dịu nhẹ. Ánh sáng vàng óng từ bức tượng Phật khổng lồ tỏa chiếu xuống, bao phủ lấy dáng hình mảnh mai của nàng.
Charlotte quỳ xuống tấm thảm gấm, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt khép hờ đầy thành kính. Engfa không đi theo vào sát bên cạnh mà dừng lại ở ngay bậc cửa, tay đặt lên chuôi gươm, đứng lặng lẽ như một bức tượng hộ pháp bảo vệ sự tĩnh lặng cho nàng.
Charlotte (Nàng)
(Nói nhỏ, đủ để tiếng vọng vang đến cửa)
Charlotte (Nàng)
Engfa... Ta sẽ cầu nguyện cho vương quốc bình yên. Và... cầu cho thanh gươm của ngươi không bao giờ phải nhuốm máu nữa
Engfa (Cô)
(Ánh mắt mềm lòng nhìn bóng lưng nàng)
Engfa (Cô)
Tạ ơn lòng từ bi của công chúa. Thần xin nhận lấy lời cầu nguyện này
Charlotte bắt đầu thành tâm lễ Phật. Trong tiếng gõ mõ đều đặn và không gian thanh tịnh của buổi sớm, nàng chợt nhận ra rằng, sự bảo hộ của vị tướng quân này không hề ngột ngạt như nàng tưởng. Ngược lại, nó giống như làn hương hoa ngọc lan, lặng lẽ nhưng luôn hiện hữu, che chở cho nàng một cách dịu dàng nhất.
Rời khỏi không gian tĩnh mịch của chánh điện, ánh nắng đã bắt đầu lên cao, nhuộm vàng cả một vùng sông nước Ayutthaya. Engfa ra lệnh cho đoàn hộ tống giữ một khoảng cách vừa đủ để Công chúa không cảm thấy bị gò bó, nhưng vẫn đảm bảo an ninh tuyệt đối.
Cả hai cùng tản bộ dọc theo bến sông, nơi tiếng rao hàng, tiếng chèo khua nước và mùi thơm của các món ăn truyền thống hòa quyện tạo nên một không khí náo nhiệt của khu chợ nổi.
Charlotte khẽ nâng dải lụa Sabai để tránh bụi đường, đôi mắt nàng lấp lánh sự tò mò khi nhìn những chiếc thuyền chở đầy hoa quả rực rỡ và những sạp hàng bày bán trang sức thủ công
Charlotte (Nàng)
(Nhìn quanh, giọng đã bớt đi phần gay gắt)
Charlotte (Nàng)
Ngươi nói xem, Engfa... Tại sao những người dân kia, dù lam lũ nhưng nụ cười của họ lại trông thản nhiên đến vậy? Họ không sợ cuộc sống bấp bênh sao?
Engfa (Cô)
(Đi chậm lại để sóng bước cùng nàng)
Engfa (Cô)
Vì họ biết đủ, thưa Công chúa. Với họ, một ngày bình yên, thuyền đầy tôm cá và gia đình quây quần đã là một ân huệ của thần linh rồi. Sự bấp bênh của họ đã có những người như thần gánh vác ở biên thùy
Charlotte (Nàng)
(Dừng lại trước một sạp bán vòng tay bằng gốm sứ)
Charlotte (Nàng)
Ngươi lúc nào cũng nói về việc bảo vệ. Chẳng lẽ trong đầu ngươi không có gì ngoài việc đao binh sao? Ngươi không thấy mệt mỏi khi phải mang vác gánh nặng của cả vương quốc này?
Engfa (Cô)
(Nhìn vào sạp hàng, rồi nhìn nàng)
Engfa (Cô)
Có đôi khi thần cũng mệt. Những lúc đó, thần thường nhìn về kinh thành này, nhìn sự náo nhiệt này để tự nhắc mình rằng: Những gì mình hy sinh đều xứng đáng. Ví như hôm nay, được tháp tùng người đi giữa khu chợ này, thần thấy lòng mình nhẹ tênh hơn nhiều so với việc cầm gươm
Charlotte khẽ đỏ mặt, nàng vội vơ lấy một chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích để che giấu sự bối rối.
Charlotte (Nàng)
Khéo nói! Ta thấy ngươi không phải tướng quân, mà là một kẻ nịnh nọt thì đúng hơn. Thế còn ngươi? Ngoài việc thổi sáo và dạy võ cho trẻ nhỏ, ngươi còn thích gì khác không?
Engfa (Cô)
(Mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm)
Engfa (Cô)
Thần thích sự chân thành. Thần thích những đóa hồng dù có gai nhưng bên trong lại là một tâm hồn tinh khiết. Thần cũng thích được nhìn thấy Công chúa... cười một cách thật lòng, không phải kiểu cười xã giao trong cung điện
Charlotte (Nàng)
(Hất cằm, nhưng khóe môi không giấu được ý cười)
Charlotte (Nàng)
Ngươi đang ám chỉ ta không chân thành sao? Ta chính là người thành thật nhất đấy, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét. Ví dụ như bây giờ... ta thấy cái vòng này cũng đẹp, nhưng ta lại không mang theo tiền vàng
Engfa không nói gì, cô lẳng lặng rút từ trong thắt lưng ra một đồng bạc nhỏ, đưa cho người bán hàng và nhận lấy chiếc vòng.
Engfa (Cô)
(Cầm chiếc vòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay Charlotte)
Engfa (Cô)
Thần đã nói rồi, thần là người bảo vệ của người. Bảo vệ cả những ý thích nhất thời này nữa
Charlotte (Nàng)
(Để yên cho Engfa đeo vòng vào cổ tay mình, giọng lí nhí)
Charlotte (Nàng)
Coi như ta nợ ngươi. Đừng có mà nghĩ là ta sẽ cảm kích đấy nhé
Engfa (Cô)
(Buông tay ra, lùi lại một bước cung kính)
Engfa (Cô)
Nợ của Công chúa, thần nguyện được đòi lại bằng việc thấy người vui vẻ cả ngày hôm nay
Phía sau lưng họ, đám cung nữ và binh lính nhìn nhau mỉm cười. Họ chưa bao giờ thấy nàng Công chúa kiêu kỳ lại có lúc trở nên thuần phục và dịu dàng đến thế khi đứng cạnh một vị tướng quân.Dưới cái nắng vàng rực rỡ, hai bóng hình một oai phong, một kiều diễm cứ thế hòa mình vào dòng người, để lại sau lưng những lo toan của vương triều, chỉ còn lại sự bình yên len lỏi trong từng câu nói.
Dòng sông Chao Phraya lúc này nhộn nhịp tiếng rao hàng. Engfa dẫn Charlotte len lỏi qua những sạp hàng rực rỡ sắc màu, tay cô luôn đặt hờ sau lưng công chúa để giữ khoảng cách với đám đông nhưng không hề chạm vào người nàng, một sự bảo vệ đầy tinh tế.
Họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ dựng bằng gỗ teak ngay sát mép nước, nơi có giàn hoa giấy rủ bóng mát rượi. Đám cung nữ và binh lính tự giác tản ra, đứng canh gác ở một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền sự riêng tư của hai người.
Charlotte nhìn cái bàn gỗ có phần cũ kỹ, nàng khẽ nhíu mày, dùng khăn lụa lau nhẹ chỗ ngồi trước khi đặt mình xuống.
Charlotte (Nàng)
Ngươi định cho ta ăn ở đây sao, Engfa? Nhìn xem, khói bụi và tiếng ồn thế này... Liệu thức ăn có sạch sẽ như trong cung không?
Engfa (Cô)
(Mỉm cười, gọi người chủ quán)
Engfa (Cô)
Thưa công chúa, đôi khi những thứ tinh túy nhất lại nằm ở những nơi giản đơn nhất. Người cứ tin thần một lần
Chỉ một lát sau, người chủ quán bưng ra hai bát "Hủ tiếu thuyền" (Kuaitiao Ruea) thơm nức mùi quế, hồi và nước dùng nâu sậm đậm đà, bên trên rắc đầy rau thơm và tỏi phi vàng óng.
Charlotte (Nàng)
(Dùng đũa gắp nhẹ một sợi hủ tiếu, vẻ mặt đầy nghi hoặc)
Charlotte (Nàng)
Thứ nước dùng sậm màu này là gì vậy? Trông nó không giống những món súp thanh tao mà đầu bếp hoàng gia hay nấu
Engfa (Cô)
(Đẩy bát gia vị về phía nàng)
Engfa (Cô)
Đó là sự kết hợp của nhiều loại thảo mộc và gia vị bí truyền. Người hãy thử một miếng đi, nhưng nhớ đừng cho quá nhiều ớt, thần sợ đôi môi kiêu kỳ kia sẽ phải than vãn đấy
Charlotte (Nàng)
(Lườm Engfa một cái rồi nếm thử một thìa nhỏ. Đôi mắt nàng bỗng mở to vì ngạc nhiên)
Charlotte (Nàng)
Ồ... nó... vị nó lạ thật. Vừa ngọt thanh, vừa đậm đà, lại có chút cay nồng len lỏi. Không ngờ một quán nhỏ thế này lại có hương vị bùng nổ đến vậy
Engfa nhìn Charlotte ăn một cách ngon lành, ánh mắt cô trở nên dịu dàng đến lạ thường.
Engfa (Cô)
Lúc thần còn là một lính canh nhỏ bé, mỗi khi mệt mỏi hay nhớ nhà, một bát hủ tiếu nóng thế này chính là thứ duy nhất an ủi thần. Ở đây, người ta không ăn vì lễ nghi, họ ăn vì niềm vui được sống
Charlotte (Nàng)
(Ngừng đũa, nhìn Engfa một cách chăm chú)
Charlotte (Nàng)
Ngươi thường xuyên nhớ nhà sao? Ta cứ tưởng một tướng quân bách chiến bách thắng như ngươi chỉ biết có quốc gia và đại sự
Engfa (Cô)
(Khẽ thở dài, nhìn ra dòng sông)
Engfa (Cô)
Ai cũng có một chốn để quay về trong tâm tưởng, thưa công chúa. Thần chiến đấu để bảo vệ những ngôi nhà nhỏ như thế này. Có đôi khi, thần thấy ghen tị với những người dân thường, họ được tự do yêu, tự do ghét mà không phải gánh trên vai trọng trách nặng nề
Charlotte (Nàng)
Tự do... Đó là thứ mà ngay cả một công chúa như ta cũng không có được. Người ta nhìn vào vàng bạc trên người ta, nhưng ít ai biết ta cũng mệt mỏi với những quy tắc nghiêm ngặt kia
Engfa (Cô)
(Nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười)
Engfa (Cô)
Vậy thì hôm nay, hãy cứ coi như người không phải là công chúa Charlotte. Hãy cứ là một thiếu nữ đang cùng một người bạn đi dạo chợ. Không quy tắc, không lễ nghi, chỉ có bát hủ tiếu này và dòng sông này thôi
Charlotte (Nàng)
(Cười nhẹ, đôi má ửng hồng)
Charlotte (Nàng)
Một người bạn sao? Ngài tướng quân thật biết cách leo cao đấy. Nhưng thôi... nể tình bát hủ tiếu ngon này, ta sẽ cho phép ngươi làm bạn của ta trong một ngày
Tiếng cười khẽ của Charlotte hòa vào tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Lần đầu tiên, nàng không cảm thấy sự hiện diện của Engfa là một sự giám sát khó chịu, mà trái lại, đó là một sự đồng điệu thầm lặng giữa hai tâm hồn vốn dĩ đang mang những xiềng xích khác nhau của định mệnh.
Khi những vệt nắng cuối ngày bắt đầu chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ, nhuộm thắm cả mặt sông Chao Phraya, Engfa dẫn Charlotte rời khỏi khu chợ náo nhiệt. Họ đi theo một con đường mòn nhỏ, hai bên là những hàng cỏ lau cao quá đầu người, dẫn lên một ngọn đồi thấp nơi có một ngôi bảo tháp cổ đứng trầm mặc.
Từ đây, toàn cảnh kinh thành Ayutthaya hiện ra như một bức tranh dát vàng, với những mái chùa cong vút và những dòng kênh rạch chằng chịt như mạch máu của vương triều.
Gió chiều thổi lộng, làm tung bay mái tóc dài và dải lụa Sabai của Charlotte. Nàng đứng lặng người trước vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy bình yên của đất nước mình.
Charlotte (Nàng)
Đẹp quá... Ta đã sống trong cung điện bao nhiêu năm, vậy mà chưa bao giờ biết hoàng hôn ở Ayutthaya lại rực rỡ đến thế này khi nhìn từ xa
Engfa (Cô)
(Đứng phía sau nàng một bước, tay vẫn đặt hờ lên chuôi gươm)
Engfa (Cô)
Trong cung điện, người chỉ thấy những bức tường thành cao vút che khuất tầm mắt. Còn ở đây, người thấy được hơi thở của cả một vương quốc. Đó là lý do thần thích những nơi cao như thế này
Charlotte (Nàng)
(Quay lại nhìn Engfa, ánh nắng chiều tà phản chiếu trong đôi mắt nàng)
Charlotte (Nàng)
Ngươi thường lên đây một mình sao? Để nhìn xem vương quốc mà ngươi bảo vệ trông như thế nào à?
Engfa (Cô)
Đúng vậy. Mỗi khi lòng thần không yên, thần lại lên đây. Nhìn khói bếp bay lên từ những mái nhà, thần biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Và hôm nay... thần thấy vui vì không phải đứng đây một mình
Charlotte khẽ ngồi xuống một phiến đá cổ, ra hiệu cho Engfa ngồi xuống bên cạnh. Lần này, nàng không còn giữ khoảng cách của một công chúa với thần tử.
Charlotte (Nàng)
Engfa... Ngươi có bao giờ hối hận vì đã chọn con đường binh nghiệp không? Ngươi có thể đã là một nhạc công tự do, hoặc một người thầy dạy võ sống an nhàn
Engfa (Cô)
(Ngồi xuống, đôi mắt nhìn xa xăm)
Engfa (Cô)
Hối hận thì không, nhưng mệt mỏi thì có. Tuy nhiên, nếu thần không cầm kiếm, thì ai sẽ bảo vệ những đóa hoa như người? Định mệnh đã chọn thần làm thanh gươm, thì thần sẽ là thanh gươm sắc bén nhất
Charlotte (Nàng)
(Khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay đầy vết chai sạn của Engfa)
Charlotte (Nàng)
Thanh gươm cũng có lúc cần được bao vỏ, Engfa à. Ngươi đừng quá khắc nghiệt với bản thân mình
Engfa khựng lại trước cái chạm tay nhẹ nhàng của nàng. Cô quay sang nhìn Charlotte, ánh nhìn không còn là sự cảnh giác của một tướng quân, mà là sự rung động của một trái tim chân thành.
Engfa (Cô)
Cảm ơn người, Charlotte. Có lẽ... người chính là chiếc vỏ gươm êm ái nhất mà thần từng gặp
Charlotte (Nàng)
(Đỏ mặt, vội rút tay lại, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ)
Charlotte (Nàng)
Ngươi lại dẻo miệng rồi! Đừng tưởng ta khen ngươi một câu mà ngươi được lấn tới nhé. Ta chỉ là... không muốn hộ vệ của ta gục ngã vì kiệt sức thôi
Mặt trời dần lặn xuống sau những rặng núi xa xôi, nhường chỗ cho ánh trăng khuyết thanh mảnh. Engfa đứng dậy, đưa tay ra để dìu Charlotte.
Engfa (Cô)
Trời đã tối rồi, sương xuống sẽ lạnh. Thần phải đưa người về cung thôi, nếu không Bệ hạ sẽ lo lắng
Charlotte (Nàng)
(Đặt tay vào tay Engfa, lần này nàng siết nhẹ như một lời cảm ơn)
Charlotte (Nàng)
Được rồi, chúng ta về thôi. Nhưng... lần sau nếu ta muốn đi ngắm hoàng hôn, ngươi vẫn sẽ đưa ta đi chứ?
Engfa (Cô)
(Mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu ngày)
Engfa (Cô)
Chỉ cần người muốn, dù là đỉnh đồi này hay bất cứ đâu trên đất nước Thái Lan này, thần đều sẽ hộ tống người đi đến nơi về đến chốn
Dưới ánh trăng mờ ảo, đoàn hộ tống bắt đầu lên đường trở về hoàng cung. Charlotte bước đi cạnh Engfa, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, lồng vào nhau như một minh chứng cho mối nhân duyên đang âm thầm nảy nở giữa lòng kinh thành cổ kính.
Khi đoàn hộ tống bước qua cổng cung thành, ánh đuốc bập bùng soi rọi những bức tường đá cổ kính. Engfa dẫn Charlotte đến trước điện chính để diện kiến Đức vua Borommat đang đợi sẵn. Đức vua Borommat nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ, có chút thẹn thùng của con gái, rồi lại nhìn sang phong thái điềm tĩnh nhưng đầy trách nhiệm của Engfa, ông khẽ vuốt râu hài lòng.
Quốc Vương Borommat
Engfa, hôm nay con đã vất vả rồi. Nhìn sắc mặt của Charlotte, ta biết con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đóa hồng của ta
Engfa (Cô)
(Cúi người hành lễ)
Engfa (Cô)
Tạ Bệ hạ, được hộ tống Công chúa là vinh hạnh của thần. Mọi việc đều bình an vô sự ạ
Quốc Vương Borommat
(Tiến lại gần, vỗ vai Engfa, hạ thấp giọng)
Quốc Vương Borommat
Tốt lắm. Nhưng con nhớ kỹ, kinh thành dạo này tuy yên bình nhưng sóng ngầm khó đoán. Ta giao sự an nguy của con bé vào tay con, không chỉ là bảo vệ khỏi gươm đao, mà còn là bảo vệ cả sự hồn nhiên của nó. Giờ thì lui về nghỉ ngơi đi, sáng mai con còn nhiều việc phải làm ở doanh trại
Engfa cúi đầu nhận lệnh rồi lặng lẽ lui ra. Trước khi đi, cô khẽ liếc nhìn về phía Charlotte một lần cuối, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, mang theo một lời chào thầm lặng.
Charlotte trở về cung điện riêng của mình. Tại đó, Vương hậu Amaravati người phụ nữ mang vẻ đẹp hiền từ và quý phái đã ngồi đợi sẵn bên án thư. Thấy con gái bước vào với nhành hoa ngọc lan vẫn cài bên vạt áo, bà mỉm cười dịu dàng.
Vương hậu Amaravati
Lại đây với mẹ nào, Charlotte
Charlotte bước lại gần, tựa đầu vào gối mẫu hậu như thuở còn bé. Vương hậu Amaravati nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của con gái, mùi hương sương đêm và hoa cỏ từ người nàng tỏa ra khiến bà nhận thấy sự khác lạ.
Vương hậu Amaravati
Hôm nay con đi lễ chùa và dạo chợ nổi, có thấy điều gì thú vị không? Ta nghe nói con đã từ chối ngồi kiệu để đi thuyền cùng Khun Engfa?
Charlotte (Nàng)
(Khẽ lí nhí)
Charlotte (Nàng)
Dạ... mẫu hậu Amaravati, con chỉ muốn đổi không khí một chút thôi. Ở trong cung mãi cũng ngột ngạt
Vương hậu Amaravati
(Nâng cằm con gái lên, nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của nàng)
Vương hậu Amaravati
Vậy con thấy vị nữ tướng quân đó thế nào? Có đáng ghét như những gì con đã cằn nhằn với ta tối qua không?
Charlotte (Nàng)
(Ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười)
Charlotte (Nàng)
Cô ta... cô ta cũng không đến nỗi quá thô lỗ. Dù đôi lúc nói năng có hơi trực diện, nhưng cô ta thực sự biết cách bảo vệ người khác, mẫu hậu ạ. Hôm nay, con đã cảm thấy rất... bình yên
Vương hậu Amaravati cười hiền hậu, ánh mắt bà tinh tường thấu hiểu mọi tâm tư của con gái.
Vương hậu Amaravati
Đó là vì con đã tìm thấy một người có thể che chở cho tâm hồn bướng bỉnh của con. Ngủ ngon nhé, con gái của ta. Mong là những giấc mơ của con đêm nay cũng sẽ bình yên như buổi chiều trên đỉnh đồi ấy
Charlotte chào mẫu hậu rồi lui về phòng. Đêm đó, giữa cung điện nguy nga, nàng công chúa kiêu kỳ nằm xuống giường, tay vẫn nâng niu chiếc vòng gốm mà Engfa đã tặng, trong đầu vương vấn mãi câu nói: "Người chính là chiếc vỏ gươm êm ái nhất mà thần từng gặp".
Đêm kinh thành Ayutthaya chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống những mái cung điện dát vàng và những doanh trại uy nghiêm.
Tại cung điện riêng, Charlotte tựa đầu bên cửa sổ, tay khẽ vân vê chiếc vòng gốm trên cổ tay. Nhìn vầng trăng sáng, nàng khẽ mỉm cười, cánh môi mấp máy tạo thành những âm tiết dịu dàng như gió thoảng:
Cùng lúc đó, tại doanh trại phía Tây, Engfa vẫn chưa tháo bộ giáp nhẹ. Cô đứng bên hiên nhà sàn, tay vịn vào lan can gỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía những ngọn tháp cao vút của hoàng cung đang lấp lánh dưới nguyệt quang. Một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra, kèm theo tiếng gọi thầm đầy trân trọng:
Hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng trái tim họ dường như đang cùng chung một nhịp đập dưới ánh trăng thề.
Chương 3
Nắng sớm trải dài trên sân tập của doanh trại phía Tây. Engfa trong bộ võ phục sát nách để lộ những bắp tay săn chắc, mồ hôi lấm tấm trên trán khi cô thực hiện những đường gươm dứt khoát. Tiếng thép va chạm vào không khí tạo nên những âm thanh sắc lạnh, mạnh mẽ. Thế nhưng, sau mỗi đường quyền, ánh mắt cô lại vô thức liếc về phía những bức tường thành cao vút phía xa, nơi có người con gái mà cô đã gọi tên suốt cả đêm qua.
Trong khi đó, tại cung điện riêng, Charlotte đang ngồi bên khung thêu các cung nữ khác đứng vây quanh, nhưng hôm nay căn phòng yên tĩnh lạ thường.
Charlotte (Nàng)
(Nhìn chằm chằm vào tấm vải lụa, đôi tay cầm kim cứ bất động giữa chừng)
Charlotte (Nàng)
"Tại sao mình lại nhớ đến ánh mắt của cô ta lúc ở đỉnh đồi chứ? Thật là kỳ quái..."
Cung nữ Mali
(Khẽ lên tiếng)
Cung nữ Mali
Thưa Công chúa, người thêu nhầm màu chỉ rồi ạ. Đóa hoa hồng này người định thêu màu đỏ cơ mà, sao người lại dùng chỉ màu xanh chàm giống... màu áo của Ngài Engfa thế ạ?
Charlotte giật mình, nhìn xuống tấm vải. Quả nhiên, nàng đang cầm sợi chỉ màu xanh chàm của quân đội. Đôi má nàng lập tức ửng hồng vì bị bắt bài.
Charlotte (Nàng)
(Vội vàng rút sợi chỉ ra, giọng gắt gỏng để che giấu sự bối rối)
Charlotte (Nàng)
Ngươi nói nhảm gì đó! Ta... ta chỉ thấy màu này lạ mắt nên thử thôi. Ai mà thèm nhớ đến cái tên tướng quân cứng nhắc đó chứ
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào từng mũi kim. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại để tập trung, hình ảnh Engfa dịu dàng gỡ nhành hoa trên tóc nàng lại hiện ra rõ mồn một.
Charlotte (Nàng)
(Thầm nghĩ trong đầu)
Charlotte (Nàng)
"Charlotte ơi là Charlotte, ngươi là lá ngọc cành vàng, sao có thể để một kẻ thô lỗ đó làm xao động tâm trí thế này. Tập trung nào, thêu cho xong đóa hoa này đã!"
Nhưng bàn tay nàng vẫn run run, và tâm trí nàng thì đã bay tận ra khỏi cổng hoàng cung, tìm đến nơi có tiếng gươm đao và bóng dáng oai phong kia mất rồi.
Ở doanh trại, tiếng hô quân và tiếng va chạm của binh khí rộn rã cả một góc thành, nhưng hôm nay Engfa có chút khác lạ. Cô đang đứng trước một thân cây lớn để tập phóng dao, nhưng nhát dao nào cũng chệch khỏi hồng tâm một chút điều chưa từng xảy ra với vị tướng bách chiến bách thắng này.
Engfa (Cô)
(Khẽ thở dài, hạ tay xuống, tự nói với chính mình)
Engfa (Cô)
Engfa à Engfa, tâm trí ngươi đâu rồi? Ngươi đang ở giữa doanh trại hay đang ở ngự uyển nhặt quả cầu lụa cho người ta?
Cô ngồi xuống một tảng đá, tay cầm lấy thanh gươm nạm ngọc món quà của Đức vua, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt long lanh đầy thách thức của Charlotte dưới ánh hoàng hôn. Cô nhớ lại cảm giác đôi bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ chạm vào tay mình lúc ở đỉnh đồi, nhớ cả mùi hương ngọc lan vương trên áo mình sau buổi chiều hôm qua.
Phó Tướng
(Tiến lại gần, tò mò hỏi)
Phó Tướng
Khun Engfa, Ngài đang suy tính binh pháp mới sao? Thần thấy Ngài nhìn về hướng hoàng cung nãy giờ, chắc hẳn là có chuyện đại sự?
Engfa (Cô)
(Giật mình, vội lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày)
Engfa (Cô)
À... đúng vậy. Ta đang suy nghĩ về việc... tăng cường canh gác cho các cung điện. Ngươi cứ tiếp tục huấn luyện quân sĩ đi
Khi phó tướng lui ra, Engfa khẽ mỉm cười một mình, nụ cười hiền lành mà chỉ Charlotte mới có quyền nhìn thấy. Cô lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay nhỏ món đồ mà Charlotte vô tình làm rơi lúc dạo chợ. Cô đưa lên mũi, vẫn còn thoảng mùi thơm kiêu sa của nàng.
Engfa (Cô)
(Thì thầm với cơn gió chiều)
Engfa (Cô)
Công chúa bướng bỉnh... giờ này chắc người đang mắng thầm ta vì không vào cung sớm phải không?
Cô đứng phắt dậy, thần thái trở nên phấn chấn lạ thường. Cô quyết định hoàn thành sớm việc huấn luyện để có lý do vào cung diện kiến Đức vua, thực chất là để nhìn xem đóa hồng gai của mình hôm nay thêu thùa có... đâm vào tay hay không.
Nắng chiều đã bắt đầu nhạt màu trên những mái ngói đỏ của cung điện Ayutthaya. Engfa bước đi trên hành lang đá, tiếng bước chân đều đặn và uy nghiêm. Cô vừa trải qua một buổi họp kín đầy căng thẳng với Đức vua Borommat về tình hình phòng thủ vùng biên viễn, nhưng ngay khi bước ra khỏi đại điện, vẻ mặt nghiêm nghị ấy lập tức giãn ra, thay vào đó là một chút nôn nóng khó tả.
Cô không về doanh trại ngay mà rẽ hướng về phía điện của Vương hậu Amaravati nơi Charlotte thường dành thời gian thêu thùa vào buổi chiều.
Engfa dừng chân trước cửa cung, nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc của Charlotte đang ngồi bên khung thêu. Cô ra hiệu cho đám cung nữ không cần báo hiệu, rồi lặng lẽ tiến lại gần.
Engfa (Cô)
(Giọng trầm thấp, pha chút trêu chọc)
Engfa (Cô)
Thần nghe nói hôm nay có người vì mải nhớ nhung ai đó mà thêu nhầm cả màu chỉ. Không biết đóa hoa hồng xanh chàm của Công chúa đã hoàn thành chưa?
Charlotte giật bắn mình, cây kim suýt nữa đâm vào tay. Nàng vội vàng dùng dải lụa che khung thêu lại, quay phắt lại với gương mặt đỏ bừng.
Charlotte (Nàng)
Ngươi... sao ngươi vào đây mà không ai báo trước? Thật là vô phép! Mà ai nói với ngươi là ta thêu nhầm? Con bé Mali đó thật là lém lỉnh, ta phải trị tội nó mới được
Engfa (Cô)
(Mỉm cười, tiến lại gần hơn)
Engfa (Cô)
Đừng trách Mali. Thần chỉ tình cờ đoán được tâm ý của người thôi. Nhìn kìa, đôi mắt người mệt mỏi thế kia, chắc hẳn là cả buổi sáng chẳng tập trung được gì đúng không?
Charlotte định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy những vệt mồ hôi còn chưa khô hẳn trên thái dương của Engfa và bộ giáp nhẹ vẫn còn vương chút bụi của doanh trại, lòng nàng chợt mềm xuống.
Charlotte (Nàng)
(Nàng lấy chiếc khăn tay của mình ra đưa cho Engfa)
Charlotte (Nàng)
Ngươi vừa ở doanh trại về đã vào cung ngay sao? Sao không về phủ mà nghỉ ngơi trước? Nhìn ngươi bụi bặm thế này, trông chẳng giống vị tướng quân oai phong chút nào
Engfa (Cô)
(Nhận lấy chiếc khăn, nhưng không lau mặt mà nắm chặt nó trong tay)
Engfa (Cô)
Cả ngày hôm nay, thanh gươm của thần nặng hơn mọi khi, vì tâm trí thần cứ mải bay về hướng ngự uyển này. Thần vào cung diện kiến Bệ hạ, nhưng thực chất là để xem thử thách lớn nhất của mình có đang ổn không
Charlotte (Nàng)
(Quay mặt đi, giấu nụ cười)
Charlotte (Nàng)
Ta thì có gì không ổn? Ta vẫn thêu thùa, vẫn mắng cung nữ như mọi ngày thôi. Chỉ có ngươi là... là cứ làm ta giật mình
Engfa (Cô)
Vậy sao? Vậy thì để bù đắp cho sự giật mình đó, tối nay thần đưa người đi dạo dọc hành lang hoàng cung ngắm trăng nhé? Đêm nay trăng sẽ tròn hơn đêm qua đấy
Charlotte không đáp, nhưng nàng khẽ gật đầu, bàn tay lén lút vuốt lại nhành hoa ngọc lan mà Engfa đã gửi tặng sáng nay đang đặt cạnh khung thêu.
Bóng dáng cao ráo của Engfa vừa khuất sau dãy hành lang đá, Charlotte vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo, tay siết chặt chiếc khăn tay. Sự xao động trong ánh mắt nàng chưa kịp tan đi thì một giọng nói ấm áp, đầy ẩn ý vang lên ngay phía sau lưng.
Vương hậu Amaravati
(Khẽ che miệng cười, bước ra từ sau tấm màn lụa)
Vương hậu Amaravati
Chà, đóa hồng của ta hôm nay dường như quên mất cách thêu thùa rồi thì phải? Ta đứng ở đằng kia quan sát khá lâu, mà chỉ thấy con mải nhìn theo bóng lưng của vị tướng quân ấy thôi
Charlotte (Nàng)
(Giật mình)
Charlotte (Nàng)
Mẫu hậu! Người... người lại đi rình rập con sao? Con chỉ là đang tiễn người bảo vệ mà phụ vương giao phó thôi mà
Vương hậu Amaravati
Tiễn người bảo vệ mà ánh mắt lại quyến luyến như vậy sao? Charlotte à, mẹ là người sinh ra con, làm sao mẹ không hiểu được. Nhìn xem, ngay cả nhành hoa ngọc lan này... con cũng đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn thêu
Charlotte (Nàng)
(Lúng túng, tìm cách chống chế)
Charlotte (Nàng)
Tại vì... vì hương hoa thơm nên con mới để đó cho dễ chịu thôi. Mẫu hậu đừng có đoán mò, Engfa chỉ là một kẻ cứng nhắc, thô lỗ...
Vương hậu Amaravati
(Ngắt lời bằng một nụ cười hiền hậu)
Vương hậu Amaravati
Cứng nhắc đến mức khiến con đồng ý đi dạo dưới trăng tối nay sao? Amaravati này chưa từng thấy con gái mình dễ dàng nhận lời một ai như thế. Thôi nào, không cần phải ngại với mẹ. Nếu trái tim con đã bắt đầu đập nhanh hơn khi thấy bóng dáng cô ấy, thì đó là một món quà của thần linh đấy
Bà cầm lấy bàn tay Charlotte, nhẹ nhàng vỗ về. Ánh mắt bà nhìn con gái đầy sự bao dung và thấu hiểu.
Vương hậu Amaravati
Con gái à, hoàng cung này vốn dĩ rất lạnh lẽo bởi những luật lệ. Nếu con tìm thấy một người có thể khiến con cười, khiến con cảm thấy an tâm dù là ở chợ nổi hay trên đỉnh đồi hoang sơ, thì hãy cứ trân trọng điều đó. Đừng để cái tôi kiêu kỳ làm lỡ mất chân tình
Charlotte (Nàng)
(Cúi đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi, đầy vẻ nũng nịu)
Charlotte (Nàng)
Mẫu hậu... con thực sự cũng không biết mình bị làm sao nữa. Mỗi lần ở gần cô ta, con vừa muốn đẩy ra, lại vừa muốn cô ta... đứng gần thêm một chút
Vương hậu Amaravati
Đó chính là khởi đầu của tình yêu đấy. Thôi, mau vào chuẩn bị đi. Ta sẽ bảo cung nữ chọn cho con bộ Sabai màu tím nhạt đẹp nhất. Đừng để vị tướng quân của con phải đợi lâu dưới ánh trăng tối nay nhé
Charlotte khẽ gật đầu, lòng bỗng thấy nhẹ nhàng hơn sau khi chia sẻ với mẫu hậu. Nàng thầm nghĩ, tối nay mình nhất định phải thật xinh đẹp, không phải vì muốn "quyến rũ" ai kia, mà chỉ là... không muốn làm mất mặt hoàng tộc trước một vị tướng quân mà thôi!
Trong không gian ấm cúng, riêng tư của phủ tướng quân lúc chiều tà, Engfa và nữ người hầu thân tín tên là Boon-mi đang chuẩn bị cho buổi tối quan trọng. Boon-mi đứng cung kính bên cạnh Engfa, tay cầm khay đựng những phụ kiện cuối cùng.Căn phòng được dựng bằng gỗ teak bóng loáng, sàn trải thảm mây đơn giản nhưng tinh tế. Ánh nắng hoàng hôn màu vàng cam nhuộm tía chiếu qua khung cửa sổ sổ chớp mở rộng, soi rọi những hạt bụi liti nhảy múa trong không khí và phản chiếu lên những hoa văn chạm khắc trên vách gỗ.
Engfa đã thay bộ võ phục thường ngày bằng một chiếc áo choàng nhẹ bằng vải lanh mềm mại và dải thắt lưng màu tím nhạt pha chút ánh bạc bộ y phục giản dị nhất mà cô đã chọn. Cô đang đứng trước một chiếc gương đồng lớn, cài nốt chiếc trâm cài tóc bằng bạc đơn giản.
Engfa (Cô)
Boon-mi à, em xem... bộ đồ này trông có quá... hiền so với ta không? Ta cứ sợ nó không hợp với thanh gươm này
Người hầu Boon-mi
(Cúi đầu, giọng lễ phép)
Người hầu Boon-mi
Thưa Ngài tướng quân, bộ y phục này rất đẹp. Sắc tím này tôn lên thần thái thanh nhã của Ngài, trông Ngài không còn vẻ lạnh lùng như lúc huấn luyện ở doanh trại. Chắc chắn... ai đó sẽ rất bất ngờ
Engfa (Cô)
(Mặt hơi đỏ lên, vờ gắt)
Engfa (Cô)
Em lại lém lỉnh rồi! Chỉ là đi dạo thôi mà. Mà này, em có thấy... có thấy Bệ hạ dạo này... hay cười khi nhìn thấy ta không?
Người hầu Boon-mi
(Ngước mắt lên, ánh mắt đầy ý nhị)
Người hầu Boon-mi
Thần chỉ thấy... có một đóa hồng gai trong hoàng cung kia, dạo này cứ ngẩn ngơ nhìn về hướng doanh trại này suốt cả buổi sáng thôi ạ
Engfa khựng lại, đôi tay dừng lại trên dải thắt lưng.
Engfa (Cô)
(Tự soi mình trước gương, khẽ chỉnh lại cổ áo)
Engfa (Cô)
"Màu này... trông có vẻ hơi hiền so với mình nhỉ? Nhưng thôi, mong là nàng ấy sẽ thích."
Cô đâu biết rằng, phía bên kia bức tường thành, trong cung điện xa hoa, Charlotte cũng vừa chọn đúng bộ Sabai màu tím nhạt mà Vương hậu Amaravati gợi ý.Đêm đó, khi tiếng côn trùng bắt đầu râm ran và ánh trăng lên tới đỉnh đầu, Engfa đã có mặt tại điểm hẹn dưới gốc cây đại thụ gần hồ nước hoàng cung. Từ xa, bóng dáng một thiếu nữ kiều diễm đang chậm rãi bước tới.
Engfa sững người. Dưới ánh trăng bạc, màu áo tím của Charlotte như hòa làm một với sắc tím trên trang phục của cô.
Engfa (Cô)
(Nửa đùa nửa thật khi Charlotte tiến lại gần)
Engfa (Cô)
Thần không biết là chúng ta đã có tâm ý tương thông đến mức chọn đồ cũng phải cùng màu thế này. Phải chăng Công chúa đã sai cung nữ sang dò thám phủ của thần?
Charlotte (Nàng)
(Cũng ngỡ ngàng không kém)
Charlotte (Nàng)
Ngươi... ngươi nói nhảm gì đó! Là mẫu hậu chọn cho ta. Chắc là do người hầu của ngươi có mắt thẩm mỹ kém, nên mới chọn màu... giống ta thôi
Engfa (Cô)
(Mỉm cười dịu dàng, bước lại gần hơn một bước)
Engfa (Cô)
Nếu là trùng hợp, thì đây là sự trùng hợp tuyệt vời nhất mà thần từng thấy. Đêm nay, dường như cả ánh trăng cũng đang ủng hộ chúng ta
Cả hai đứng đó, hai bóng hình trong sắc tím thanh tao hòa quyện dưới ánh nguyệt quang. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ riêng sự đồng điệu về màu sắc cũng đủ khiến không khí xung quanh trở nên ngọt ngào và lãng mạn đến lạ thường.
Đêm kinh thành Ayutthaya chìm trong sự tĩnh lặng huyền bí. Ánh trăng rằm tròn trịa, sáng rực rỡ như một chiếc đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng dịu nhe, huyền ảo xuống vạn vật. Dưới mặt hồ sen rộng lớn, ánh trăng tan chảy thành muôn vàn gợn sóng lăn tăn, lấp lánh như kim cương đâm chồi. Những bông sen trắng, hồng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm thanh khiết, nồng nàn, ướp hương cho bầu không khí đêm hè oi ả.
Engfa và Charlotte, hai bóng hình thanh tao trong trang phục màu tím nhạt đồng điệu, chậm rãi bước đi bên nhau trên con đường mòn lót đá cẩm thạch dẫn lối đến cây cầu đá cổ kính. Cây cầu bắc ngang qua hồ sen, uốn lượn cong cong như một dải lụa mềm mại, nối liền ngự uyển với khu cung điện xa hoa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ hòa vào tiếng côn trùng rỉ rả không ngớt, tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều, tạo nên một bản nhạc đêm đầy mê hoặc.
Engfa (Cô)
Đêm nay, trăng thực sự rất đẹp, phải không Công chúa? Nó giống như tấm lòng trong sáng, thuần khiết của người vậy
Charlotte (Nàng)
(Khẽ mỉm cười, nhìn Engfa)
Charlotte (Nàng)
Ngươi lại dẻo miệng nữa rồi. Nhưng đúng là đêm nay... mọi thứ thật bình yên và thơ mộng
Họ dừng chân nơi đỉnh cầu, nơi cao nhất để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của hồ sen dưới trăng. Engfa khẽ buông tay Charlotte, chậm rãi lấy từ trong bọc vải bên hông ra một thanh sáo trúc đen bóng, được chạm khắc tinh xảo những hoa văn Thái cổ mạ vàng. Đây là thanh sáo mà cô đã tự tay làm, thanh sáo chỉ được thổi vào những dịp đặc biệt nhất.
Engfa (Cô)
Thần biết, Công chúa rất yêu thích âm nhạc. Đêm nay, thần mạo muội trổ tài thổi một khúc sáo để tặng người, coi như là lời cảm ơn vì người đã đồng ý đi dạo cùng thần dưới ánh trăng này
Charlotte (Nàng)
(Gương mặt hiện lên sự mong chờ)
Engfa (Cô)
(Mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn Charlotte)
Engfa đưa ống sáo lên môi, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tập trung toàn bộ tâm trí vào giai điệu. Những ngón tay dài, thon gọn bắt đầu lướt nhẹ trên các lỗ sáo, uyển chuyển và linh hoạt như những vũ công đang múa.Tiếng sáo cất lên, trong trẻo, réo rắt và du dương như tiếng suối chảy rừng sâu. Nó không mạnh mẽ, dứt khoát như tiếng gươm đao, mà dịu dàng, êm đềm như lời tâm tình của đôi lứa yêu nhau. Khúc nhạc khi thì bổng, khi thì trầm, khi thì dồn dập, khi thì thong thả, kể lại câu chuyện về tình yêu chân thành, về nỗi nhớ nhung da diết, về mong ước được che chở cho người mình yêu thương trọn đời.
Dưới ánh trăng thơ mộng, âm thanh của tiếng sáo như hòa vào không gian, thấm sâu vào tâm hồn của Charlotte. Nàng đứng lặng người, đôi mắt say đắm nhìn Engfa, như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và tài năng của vị nữ tướng quân. Hương thơm nồng nàn của hoa sen, ánh sáng huyền ảo của ánh trăng và giai điệu du dương của tiếng sáo đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng, khiến Charlotte có cảm giác như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích về tình yêu.Khúc nhạc kết thúc, những âm thanh cuối cùng còn vương vấn trong không gian rồi tan dần vào màn đêm tĩnh mịch. Engfa từ từ hạ ống sáo xuống, mở mắt ra và nhìn Charlotte bằng ánh mắt tràn đầy sự si mê và chân thành.
Engfa (Cô)
Khúc nhạc này... là dành riêng cho người, Charlotte. Đó là tất cả tâm tư, tình cảm của thần, là lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ người, dù cho có chuyện gì xảy ra
Dưới ánh trăng bạc, đôi gò má của Charlotte ửng hồng rõ rệt, rực rỡ hơn cả sắc tím của bộ Sabai nàng đang mặc.Không gian rơi vào một khoảng lặng đầy tình tứ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mà nàng cứ ngỡ đối phương có thể nghe thấy.Charlotte khẽ giật mình, vội vàng dời ánh mắt khỏi gương mặt thâm tình của Engfa. Nàng đưa tay lên giả vờ chỉnh lại nhành hoa ngọc lan trên tóc, môi nhỏ mím lại, cố lấy lại vẻ kiêu sa vốn có của một vị công chúa.
Charlotte (Nàng)
Hừm... thổi cũng... không đến nỗi tệ. Nhưng đừng tưởng chỉ bấy nhiêu thôi mà đã khiến ta cảm động. Ta đã nghe qua biết bao nhạc công tài hoa nhất trong cung, khúc nhạc của ngươi... vẫn còn thô cứng lắm
Engfa (Cô)
Vậy sao? Thần vốn là kẻ cầm gươm, tay đã chai sần vì bụi đường và binh khí, làm sao so được với những nhạc công sống trong nhung lụa. Nhưng những nhạc công đó... có ai dám thề sẽ dùng mạng sống để bảo vệ người như thần không?
Charlotte cứng họng, nàng quay mặt đi hướng khác, nhìn xuống những đóa sen đang khép cánh dưới hồ để né tránh ánh nhìn rực lửa của cô.
Charlotte (Nàng)
Ngươi... ngươi lại bắt đầu nói những lời đường mật rồi. Ta bảo ngươi đưa đi dạo, chứ không bảo ngươi đứng đây để khoe khoang sự trung thành. Ta mệt rồi, muốn trở về cung
Dứt lời, nàng xoay người định bước đi, nhưng vì vội vàng và tà áo lụa quá dài, nàng hơi lảo đảo trên mặt cầu đá trơn trượt. Theo bản năng, Engfa vươn tay ra, một tay nắm lấy cổ tay mảnh mai, một tay vòng qua eo giữ chặt lấy nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Charlotte đứng sững lại trong vòng tay của Engfa, hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua lớp lụa mỏng khiến nàng run rẩy. Trái tim nàng giờ đây không chỉ đập nhanh, mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Engfa (Cô)
Công chúa bướng bỉnh, nếu muốn về cung thì cũng phải đi cho vững. Hoặc là... để thần bế người về?
Charlotte (Nàng)
(Mặt đỏ lựng, nàng vội đẩy nhẹ vai cô )
Charlotte (Nàng)
Ngươi dám! Buông ta ra... đồ tướng quân vô lại
Dù miệng thì mắng, nhưng Charlotte lại không hề rời đi ngay. Engfa bị nàng mắng không những không giận mà còn bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp tan vào trong gió đêm. Cô từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng trước khi buông hẳn, cô vẫn không quên giúp Charlotte đứng vững lại trên đôi chân mình.
Engfa (Cô)
Tuân lệnh Công chúa. Thần là vô lại, nhưng là vị tướng quân vô lại duy nhất nguyện làm cái bóng để người sai bảo. Mời người đi phía trước, để thần hộ tống kẻo vỏ gươm của thần lại vấp ngã lần nữa
Charlotte hừ nhẹ một tiếng, cố giữ dáng vẻ uy nghiêm, nhưng bước chân nàng giờ đây đã chậm lại, dường như cũng muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này. Dưới ánh trăng lung linh, hai bóng hình màu tím nhạt sóng đôi bên nhau dọc theo dãy hành lang uốn lượn. Tiếng dế mèn râm ran và hương hoa đêm khiến đoạn đường trở về cung dường như ngắn lại hơn thường lệ. Khi đến trước cổng cung điện riêng của Charlotte, nơi các cung nữ đang đứng chờ sẵn với đèn lồng trên tay, Engfa dừng bước và cúi đầu hành lễ theo đúng phép tắc của một thần tử.
Engfa (Cô)
Đã đưa Công chúa về đến nơi an toàn. Đêm đã sâu, mong người sớm đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe
Nàng đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống vị nữ tướng quân đang đứng dưới ánh trăng.
Charlotte (Nàng)
Ngươi cũng vậy... về phủ rồi thì ngủ cho sớm đi. Đừng có mà thức đêm thổi sáo làm phiền đến giấc ngủ của người khác
Nói xong, nàng vội vàng quay người bước vào trong, nhưng ngay khi bước qua cánh cửa gỗ, Charlotte lại không kìm lòng được mà nép vào sau cánh cửa, lén nhìn qua khe hở. Nàng thấy Engfa vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi ánh đèn trong cung tắt bớt, cô mới xoay người rời đi với những bước chân sảng khoái. Trở về căn phòng của mình, Charlotte nằm xuống giường nhưng tâm trí vẫn vương vấn giai điệu tiếng sáo và hơi ấm từ bàn tay Engfa. Nàng khẽ chạm vào vị trí mà cô đã ôm lấy mình lúc nãy, tim lại bắt đầu lỗi nhịp.
Charlotte (Nàng)
(Thì thầm vào khoảng không)
Charlotte (Nàng)
Đồ tướng quân đáng ghét... sao ngươi cứ khiến ta không còn là chính mình thế này?
Trong khi đó, trên đường trở về phủ, Engfa cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Cô biết rằng, dù Charlotte có tỏ ra kiêu kỳ đến đâu, thì sự rung động trong ánh mắt nàng chính là câu trả lời chân thật nhất dành cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play