Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PondPhuwin] Chờ Em Lớn, Rồi Yêu Anh Nhé

Chương 1: Gặp gỡ bé con

Năm đó, Pond Naravit vừa tròn 18 tuổi. Ở cái tuổi đẹp nhất của thời thiếu niên, trong khi bạn bè cùng lứa còn mải mê với những buổi tiệc tùng hay những trận bóng rổ đổ mồ hôi, thì Pond lại có một phong thái điềm tĩnh và trưởng thành hơn hẳn. Anh vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tương lai rộng mở phía trước với tư cách là người thừa kế tương lai của gia tộc Naravit.
Một buổi chiều cuối tuần, mẹ Pond vừa dọn dẹp phòng khách vừa hào hứng bảo
Anna_ mea Pond
Anna_ mea Pond
Pond này, lát nữa gia đình bác Tang sang chơi đấy.
Anna_ mea Pond
Anna_ mea Pond
Họ mới đưa con trai nhỏ về nước, nghe đâu bé con đáng yêu lắm.
Anna_ mea Pond
Anna_ mea Pond
Con nhớ xuống tiếp khách cùng bố mẹ nhé!
Pond Naravit  Lertratkosum_ 18 tuổi
Pond Naravit Lertratkosum_ 18 tuổi
Vâng.
Pond chỉ ừ hử cho qua chuyện. Anh vốn không mặn mà lắm với trẻ con, trong ấn tượng của anh, đám trẻ 5-6 tuổi thường rất ồn ào và hay bày bừa.
Nhưng mọi định kiến của Pond hoàn toàn sụp đổ ngay khi cánh cửa biệt thự mở ra.
Đứng giữa bố mẹ mình là một cậu nhóc nhỏ xíu, mặc chiếc yếm bò, bên trong là áo thun trắng.
Cậu bé có làn da trắng nõn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, và đặc biệt là hai cái má bánh bao núng nính nhìn chỉ muốn nựng.
India_mea Phuwin
India_mea Phuwin
Phuwin, chào anh đi con!
Nhóc con hơi rụt rè, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy gấu áo mẹ, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Pond.
Sau một hồi quan sát "người anh lớn" cao ráo, điển trai trước mặt, Phuwin bỗng nhoẻn miệng cười, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng tinh.
Cậu bé buông áo mẹ ra, lẫm chẫm chạy đến chỗ Pond, ôm chầm lấy chân anh rồi cất giọng ngọng nghịu
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Anh... anh ơi! Anh đẹp... đẹp quá!
Tiếng "Anh ơi" ngọt xớt đó như một luồng điện chạy qua người Pond. Trái tim vốn luôn sắt đá của chàng trai 18 tuổi bỗng mềm nhũn ra. Anh không tự chủ được mà cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng Phuwin lên.
Pond Naravit  Lertratkosum_ 18 tuổi
Pond Naravit Lertratkosum_ 18 tuổi
Bé con tên là Phuwin đúng không?
Phuwin gật đầu lia lịa, hai tay vòng qua ôm cổ Pond, dụi đầu vào vai anh như đã thân thiết từ lâu lắm rồi.
Người lớn hai bên gia đình nhìn cảnh tượng đó thì vô cùng ngạc nhiên, rồi đồng loạt bật cười.
India_mea Phuwin
India_mea Phuwin
Lạ chưa kìa! Bình thường thằng bé nhát lắm, gặp người lạ là khóc nhè ngay.
India_mea Phuwin
India_mea Phuwin
Thế mà mới gặp Pond đã bám như sam thế này rồi.
Buổi tối hôm đó, thay vì ngồi cùng người lớn bàn chuyện làm ăn, Pond dành cả buổi chỉ để... chơi cùng Phuwin.
Anh dắt tay em đi dạo ngoài vườn, để em ngồi lên đùi xem mình chơi game, thậm chí còn kiên nhẫn bóc từng viên kẹo cho em.
Phuwin dính lấy Pond không rời nửa bước.
Đến lúc gia đình phải ra về, bé con vừa nghe thấy mẹ gọi là lập tức mếu máo, đôi mắt ngấn lệ tội nghiệp vô cùng.
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Không... không về đâu!
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuphu muốn ở với anh Pond!
Bé con bắt đầu thút thít, đôi bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy cổ áo anh.
Nhìn bé con khóc đến đỏ cả mũi, Pond cảm thấy lòng mình thắt lại.
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của em, hứa chắc nịch
Pond Naravit  Lertratkosum_ 18 tuổi
Pond Naravit Lertratkosum_ 18 tuổi
Ngoan, Phuwin về ngủ một giấc, mai anh lại sang đón em đi chơi nhé? Anh hứa đấy!
Phuwin lúc này mới sụt sịt, đưa ngón tay út bé xíu ra
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Anh... anh hứa nhé?
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Không được gạt Phuphu đâu!
Pond mỉm cười, móc ngoặc với ngón tay bé tẹo ấy. Anh không hề biết rằng, cái "móc tay" này không chỉ là lời hứa cho ngày mai, mà chính là sự ràng buộc cả đời mà anh tình nguyện gánh vác.
Năm ấy, Pond Naravit 18 tuổi, chính thức trở thành "anh trai mưa" kiêm bảo mẫu độc quyền của một bé con tên Phuwin Tangsakyuen.

Chương 2: "Bảo mẫu" độc quyền của Phuphu

Kể từ sau cái "móc tay" định mệnh năm ấy, mối quan hệ giữa Pond và Phuwin ngày càng trở nên khăng khít.
Công việc kinh doanh của gia đình họ Tang ngày càng mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng nghĩa với việc bố mẹ Phuwin phải di chuyển giữa các quốc gia như cơm bữa.
Thấy con trai còn quá nhỏ mà cứ phải thui thủi ở nhà với người giúp việc, hai gia đình đã ngồi lại bàn bạc và đưa ra một quyết định: Gửi Phuwin sang ở hẳn nhà Pond.
Ngày Phuwin kéo cái vali nhỏ xíu toàn hình gấu con sang nhà Naravit, bố mẹ Pond vui mừng ra mặt.
Họ vốn đã thương Phuphu như con ruột, nay lại có dịp để cưng chiều bé mỗi ngày. Nhưng người hào hứng nhất, không ai khác chính là Pond.
Lúc này, Pond đã bước vào năm hai Đại học, lịch học khá dày đặc nhưng anh luôn biết cách sắp xếp để không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào của "bé con".
Mỗi buổi sáng, thay vì tiếng chuông báo thức khô khốc, Pond sẽ thức dậy bởi một "vật thể" mềm mại chui tọt vào chăn mình.
Phuwin mới 6 tuổi, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở ôm lấy cánh tay anh
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
P'Pond ơi... dậy đưa Phuphu đi học...
Pond dù có ngái ngủ đến đâu cũng sẽ bật cười, bế bổng em vào phòng tắm, tự tay đánh răng, rửa mặt rồi chọn cho em bộ đồng phục phẳng phiu nhất.
Nhìn Pond tỉ mỉ thắt dây giày cho Phuwin, mẹ anh đứng ở cửa không khỏi trêu chọc
Anna_ mea Pond
Anna_ mea Pond
Con trai mea đi học thì lười, mà chăm em thì chăm kỹ quá cơ!
Pond chỉ cười, xoa đầu Phuwin rồi dẫn em ra xe.
Anh không bao giờ để tài xế đưa em đi, mà luôn tự mình cầm lái.
Trên đường đến trường tiểu học, Pond sẽ hỏi em muốn ăn gì, hôm nay có tiết học nào. Phuwin lúc này cực kỳ ngây thơ, em có thể huyên thuyên cả buổi về việc hôm qua em được mấy điểm mười, hay ở trường có bạn nào vừa được mẹ mua cho món đồ chơi mới.
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
P' Pond ơi, chiều anh nhớ đón em sớm nhé!
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Em không muốn đứng chờ một mình đâu.
Phuwin phụng phịu khi xe dừng trước cổng trường.
Pond cúi người, hôn nhẹ lên trán em một cái, thói quen mà anh đã tự tạo ra kể từ khi em chuyển đến ở cùng
Pond Naravit  Lertratkosum_ 18 tuổi
Pond Naravit Lertratkosum_ 18 tuổi
Anh hứa mà. Anh sẽ đứng đúng ở gốc cây này đợi em.
Và Pond chưa bao giờ thất hứa. Có những hôm buổi thảo luận ở trường kéo dài, anh vẫn xin phép về sớm chỉ để kịp đứng dưới gốc cây phượng vĩ trước cổng trường đúng giờ tan tầm.
Vừa thấy bóng dáng cao ráo của anh, Phuwin sẽ hét lớn rồi chạy như bay tới, lao thẳng vào lòng anh như một chú chim nhỏ về tổ.
Tối đến, trong khi bố mẹ hai bên đang bận rộn với các bữa tiệc xã giao, căn biệt thự nhà Naravit chỉ còn lại hai người. Pond sẽ ngồi ở bàn làm việc, còn Phuwin kê một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh bên để làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng, Phuwin lại quay sang hỏi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Phuwin Tangsakyuen_ 5 tuổi
Anh ơi, chữ này đọc thế nào?
Pond sẽ kiên nhẫn cúi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, nắn nót từng nét chữ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng của hai người đổ dài trên tường, một lớn một nhỏ, trông bình yên đến lạ lùng.
Phuwin dần dần coi nhà Pond là nhà mình, coi Por mae Pond là "Por Mea" thứ hai.
Em dễ dãi đến mức chỉ cần là anh Pond đưa, cái gì em cũng ăn; anh Pond bảo, cái gì em cũng nghe.
Sự phụ thuộc ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng, khiến Phuwin chẳng thể hình dung nổi nếu một ngày không có anh Pond bên cạnh, em sẽ phải làm sao.
Còn đối với Pond, việc chăm sóc Phuwin không còn là một nhiệm vụ được giao phó, mà nó đã trở thành một phần hơi thở của anh.
Anh đang nuôi lớn "bé con" của mình, từng chút một, với tất cả sự kiên nhẫn và chiếm hữu thầm kín của một chàng trai đang trưởng thành.

Chương 3: Khi bé con hóa thành "vầng trăng nhỏ"

Mười hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Cậu nhóc 6 tuổi ngày nào hay bám chân anh gọi "Anh ơi" giờ đây đã là một chàng trai 18 tuổi rực rỡ. Phuwin Tangsakyuen ở tuổi trưởng thành không còn cái vẻ tròn trịa của "má bánh bao" năm xưa, mà thay vào đó là một vẻ đẹp thanh tú, mềm mại nhưng lại có sức hút đến lạ kỳ. Đôi mắt em vẫn trong veo như thế, nhưng giờ đây mỗi khi em cười, nó lại khiến trái tim của người đối diện phải lỡ nhịp.
Ngược lại với sự tươi trẻ của Phuwin, Pond Naravit ở tuổi 32 là một bản thể hoàn hảo của sự quyền lực và nam tính. Sau khi tiếp quản tập đoàn từ bố, anh trở thành cái tên khiến giới kinh doanh phải nể sợ bởi sự quyết đoán và lạnh lùng. Thế nhưng, thế giới bên ngoài sẽ chẳng bao giờ tin được rằng, vị Tổng tài "mặt sắt" ấy mỗi ngày đều đúng giờ tan làm chỉ để về nhà... nấu cơm cho em nhỏ.
Thời điểm này, Phuwin đang bước vào giai đoạn nước rút ôn thi Đại học. Áp lực bài vở khiến em gầy đi đôi chút, điều này làm Pond xót xa không thôi.
Một buổi tối muộn, Pond bước vào phòng với một ly sữa ấm trên tay.
Anh thấy Phuwin đang gục đầu bên đống tài liệu, mái tóc hơi rối vì em có thói quen vò đầu khi gặp bài toán khó.
Pond nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống, đôi bàn tay to lớn, ấm áp luồn vào tóc em, xoa nhẹ.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Nghỉ một chút đi Phuphu, em đã học liên tục ba tiếng rồi.
Phuwin ngước mắt lên, ánh nhìn có chút mệt mỏi nhưng ngay khi thấy anh, em liền vô thức mỉm cười, vươn tay ôm lấy eo anh như một thói quen khó bỏ từ thuở nhỏ.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
P' Pond... em mệt quá.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Nếu em thi không tốt thì sao?
Pond ngồi xuống cạnh em, để em tựa đầu vào vai mình. Sự chiếm hữu của anh đối với Phuwin ngày càng lớn, nhưng anh luôn che giấu nó dưới lớp vỏ bọc của sự ân cần. Anh muốn em tự do bay nhảy, nhưng cũng muốn em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Không sao cả, em cứ làm hết sức mình.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Dù kết quả thế nào, anh vẫn ở đây, cả nhà luôn bên em.
Phuwin vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương gỗ trầm quen thuộc. Ở tuổi 18, Phuwin đã không còn là đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì. Em bắt đầu biết rung động, biết thế nào là cảm giác tim đập nhanh khi anh chạm vào, biết thế nào là ghen tị khi thấy các cô gái xinh đẹp vây quanh anh ở các bữa tiệc.
Em thích anh Pond.
Thật tình thích chứ không phải là tình anh em.
Nhưng Phuwin không dám nói.
Em sợ nếu mình nói ra, anh sẽ chỉ cười rồi xoa đầu bảo em còn trẻ con, hoặc tệ hơn là anh sẽ giữ khoảng cách vì coi đó là một sự bồng bột.
Em sợ đánh mất cái đặc quyền được anh cưng chiều suốt 12 năm qua.
---
Sáng sớm, Pond vẫn duy trì thói quen tự mình lái xe đưa em đến trường dù lịch họp của anh dày đặc.
Khi xe dừng trước cổng trường, Pond nhìn thấy một cậu bạn học cùng lớp với Phuwin đang đứng đợi sẵn với một hộp quà nhỏ trên tay.
Ánh mắt của Pond tối sầm lại trong giây lát, bản năng của một "người thợ săn" đã nuôi con mồi từ bé trỗi dậy mạnh mẽ.
Anh không để Phuwin mở cửa xe ngay, mà bất ngờ nghiêng người sang, áp sát em vào ghế. Khoảng cách gần đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Phuphu...
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Tan học anh sẽ đón em sớm.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Không được đi chơi riêng với ai, nghe rõ chưa?
Phuwin đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vì sự tiếp xúc quá gần này.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Dạ... em biết rồi mà.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
P' Pond là nhất, em chỉ đợi anh thôi.
Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của em, cơn giận trong lòng Pond mới dịu đi đôi chút.
Anh đặt một nụ hôn lên trán em, nhưng lần này nó lâu hơn bình thường, như một sự đánh dấu chủ quyền kín đáo trước mặt kẻ đang nhòm ngó "vợ nhỏ" của mình.
Phuwin bước xuống xe với trái tim loạn nhịp, còn Pond nhìn theo bóng lưng em qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy sự suy tính.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Em đã 18 tuổi rồi, Phuwin. Anh đã đợi đủ lâu, và bây giờ... anh sẽ không để ai chạm vào báu vật của mình đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play