[ Dillan X Vương Bình ] Bạch Nguyệt Quang
Giới thiệu
Con tác giả lười
Xin chào mọi người , đây là bộ truyện đầu tay của mình , mong mọi người sẽ đọc và đón nhận ạ , I love you ❤️🩹
( nếu không thích hay vì vấn đề gì khác mong mọi người lướt qua ạ , đừng buông lời khó nghe ạ , cảm ơn )
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng ( Alpha )
Nam chính , là một sinh viên năm cuối, gia cảnh cũng khá khó khăn ba mất sớm mẹ bán rau nuôi cậu ăn học, vô tình có được người tình từ kiếp trước của mình ( Bình )
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình ( Omega )
Là một cậu trai nhà giàu , một nhà thơ những năm 80-90 vô tình bị sát hại trong một lần phát hiện 1 tên cướp nhưng vì mối lương duyên quá sâu đậm nên được bà Nguyệt đồng cảm và cho sống lại ở năm 2000
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là một giảng viên ở trường của Hoàng, cô am hiểu về văn học, lịch sử và tâm linh , cô khá bí ẩn và rất nghiêm khắc nhưng cô rất tốt bụng , cô cũng là người thay thế ông mình chấn yểm một phong ấn cổ xưa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công ( Omega )
Là bạn thân của Hoàng , cậu vô cùng năng động đôi khi đem lại rắc rối cho người khác nhưng lại là người đáng tin cậy và rất là " kẹo ngọt " , cậu là người yêu của Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách ( Figema )
Là một người có vẻ ngoại rất " đáng sợ " bảo kê của khu kí túc xá mà Hoàng sống , nhưng anh lại rất yêu mèo đặc biệt là con mèo tên " Ki Bông "
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Cô là bạn thân đầu tiên của Bình ở thời hiện đại , cô rất tốt bụng và rất nhâyyyy , cô có một giọng hát làm siêu lòng bất cứ ai nghe thấy , cô là em họ của chị Vũ Thảo My
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Là bạn thân của Hoàng , anh có năng lực ngoại cảm và tiên tri , và anh rất giàu 💪
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Là một du học sinh , về nước gần đây sắm cho mình một căn nhà to tướng và cho em gái họ Mỹ Duyên sống cùng mình , cô là cây hài khi cô xuất hiện:)
Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh
( nhân tố bí ẩn ) :)))
Con tác giả lười
Và tiếp theo là...
Ngô Nguyên Bình
Lẹ coi má vô liền đi
Và rất nhiều nhân vật khác với những đặc điểm vô cùng thú vị , giờ thì vào nhé
Chap 1
Trời mưa như trút. Cả con đường bị phủ bởi một lớp nước trắng xóa, đèn đường nhòe đi thành những vệt sáng rung rinh, xe cộ chen chúc, còi xe vang lên không dứt. Nhật Hoàng đứng nép dưới mái hiên, áo hoodie ướt gần hết, nước nhỏ từng giọt xuống tay.
Cậu nhìn dòng xe phía trước, thở dài.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nếu cuộc đời có nút thoát game… chắc mình bấm từ sáng rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Mệt vi ci eo
Cậu kéo mũ lên, bước ra khỏi mái hiên. Nước ngập tới mắt cá, mỗi bước đi đều nặng trịch. Một tay giữ balo, một tay dắt xe.
Phan Đức Nhật Hoàng
// lẩm bẩm // Ráng xíu... Ra trường tính tiếp
Đèn chuyển xanh. Dòng xe bắt đầu di chuyển. Cậu kéo xe lên phía trước, vừa định băng qua đường thì...
Ngô Nguyên Bình
KHOAN ĐÃ!!!
Tiếng gọi vang lên giữa cơn mưa. Nhật Hoàng thắng gấp, bánh xe trượt nhẹ. Cậu khựng lại, cau mày nhìn lên.
Áo trắng cổ trang, vạt áo ướt sũng, tóc dài dính vào gương mặt tái nhợt. Nhưng điều khiến Nhật Hoàng đứng im không phải là bộ đồ mà là gương mặt đó. Đẹp đến mức không hợp lý?
Phan Đức Nhật Hoàng
…Cậu quay TikTok à?
Người kia không đáp. Ánh mắt đảo quanh, nhìn xe cộ, nhìn đèn đường, nhìn mọi thứ như thể chưa từng thấy qua.
Ngô Nguyên Bình
Đây là... Nơi nào
Phan Đức Nhật Hoàng
Thành phố.Và cậu đang đứng giữa đường đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Ui da, đau quá
Bà bán cá mú sà
2 đứa bây đóng phim tổng tài hả gì, đường người ta đi né ra coi
Bà cô phía sau khó chịu nên cầm con cá lóc đập vào đầu Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
// khó chịu // mệt ghê , gặp ngay bà điên
Phía sau lập tức có tiếng còi xe
Người kia giật mình, lùi lại một bước, tay siết chặt vạt áo.
Ngô Nguyên Bình
Ta… vốn không thuộc về chốn này…
Vì sao… lại đến nơi náo nhiệt thế này…
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng giữa dòng người vội vã, cậu ta lại đứng đó, lạc lõng một cách rất rõ ràng.
Phan Đức Nhật Hoàng
// nhìn thêm vài giây // ...Cậu bị khùng hả?
Ngô Nguyên Bình
Ta... Không chắc
Ngô Nguyên Bình
Chỉ nhớ… một khắc trước còn ở cố hương…
Ngô Nguyên Bình
Đến khi tỉnh lại… đã ở nơi này.
Cậu nhìn người trước mặt, rồi nhìn dòng xe phía sau, rồi lại nhìn cậu ta lần nữa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Có chỗ nào để đi không?
Ngô Nguyên Bình
// Lắc đầu //
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh thấm vào da.
Phan Đức Nhật Hoàng
Rồi vậy thì về ở cùng tôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tự nhiên như không mắc thêm cục nợ
Phan Đức Nhật Hoàng
Má biết nuôi thêm cha này chắc má đuổi khỏi nhà luôn quá hên là ở kí túc xá
Cậu quay lưng, dắt xe đi vài bước. Dừng lại. Không quay đầu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi theo tôi
Ngô Nguyên Bình
Ngươi thật sự muốn giúp ta?
Phan Đức Nhật Hoàng
Chứ không lẽ bỏ mày ở đây cho người ta chửi tao
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng bỏ giùm cái ‘ta – ngươi’ đi. Nghe mệt
Ngô Nguyên Bình
// Load //
Ngô Nguyên Bình
Ta hiểu rồi
Cùng nhau dạo bước đến tiệm bán mũ bảo hiểm
Phan Đức Nhật Hoàng
Xíu nữa là quên chở ông nội nhỏ này về không có mũ bảo hiểm chắc công ăn hốt chắc bốc cám ăn
Ngô Nguyên Bình
// Quay đầu qua // Ngươi... à không... mình gọi nhau là gì được
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng , không thì kêu Hoàng cũng được
Ngô Nguyên Bình
Còn mình là Ngô Nguyên Bình , gọi là cậu hai Bình cũng được
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày làm ông nội tao luôn chứ cậu hai gì nữa
Một người thuộc về hiện đại , một người thuộc về quá khứ đang sánh bước cùng nhau , họ khác biệt , nhưng họ lại rất hợp nhau
Phan Đức Nhật Hoàng
// cầm cái mũ con vịt // cái này chịu không
Ngô Nguyên Bình
// cầm cái mũ con voi // Bình thấy cái này đẹp hơn
Phan Đức Nhật Hoàng
ừm biết lựa ghê, lựa cái mũ trên 200k
Phan Đức Nhật Hoàng
Ông cố ơi
Càu nhàu là vậy , chứ mua thì vẫn mua
Ngô Nguyên Bình
Cái này gọi là gì thế
Phan Đức Nhật Hoàng
Nồi cơm điện
Ngô Nguyên Bình
Nồi cơm điện? Tại sao nồi lại đội lên đầu? tại sao nó lại có điện
Phan Đức Nhật Hoàng
Nói vậy cũng tin nữa
Ngô Nguyên Bình
// Hoang mang // ???
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi lên xe đi , lạnh chết tôi rồi
Ngô Nguyên Bình
cái này là ngựa à
Phan Đức Nhật Hoàng
Xe máy , bộ đó giờ không gặp hả
Ngô Nguyên Bình
ở thời ta chỉ có ngựa và xích lô thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Ta hoài , kêu Bình đáng yêu biết nhiêu
Không biết phải đùa không hay Hoàng đã " Say mưa " chàng trai này rồi
Chap 2
Căn phòng nhỏ của Nhật Hoàng tối nay bỗng trở nên… chật hơn bình thường.
Không phải vì diện tích thay đổi.
Mà là vì có thêm một người.
Nguyên Bình đứng giữa phòng, cả người vẫn còn ướt, mái tóc dài nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Ánh mắt cậu chậm rãi đảo qua từng thứ xung quanh , chiếc quạt quay trên trần, bóng đèn sáng trắng, chiếc bàn học chất đầy sách vở… tất cả đều xa lạ đến mức khiến cậu không dám chớp mắt.
Ngô Nguyên Bình
Đây… là nơi ở của cậu sao?
Nhật Hoàng vừa lục đồ vừa đáp, không quay đầu lại.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừm. Nhỏ thôi, đừng chê.
Nguyên Bình ngó lên trần nhà
Ngô Nguyên Bình
Thật kỳ lạ
Cậu bước lại gần cái quạt trần, ngước lên nhìn.
Ngô Nguyên Bình
Vật này… không cần người mà vẫn tự xoay?
Phan Đức Nhật Hoàng
//Liếc lên// Ờ , quạt trần
Ngô Nguyên Bình
Quạt,quạt, quạt // 🦆 //
Nguyên Bình lặp lại như ghi nhớ
Cậu đưa tay ra, định chạm vào luồng gió. Rồi giật mình rụt lại.
Ngô Nguyên Bình
Không thấy… mà lại có thể cảm nhận được.
Phan Đức Nhật Hoàng
ừm, gió từ quạt trần mà
Nhật Hoàng bắt đầu thấy hơi buồn cười.
Cậu quay lại, ném cho Bình một cái khăn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Lau đầu đi. Không mai bệnh là tôi không nuôi nổi đâu.
Nguyên Bình đón lấy, nhìn cái khăn vài giây rồi… lau rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm hỏng một thứ gì đó quý giá.
Nhật Hoàng đứng nhìn một lúc
Sau khi thay tạm bộ đồ của Nhật Hoàng (dù hơi rộng), Nguyên Bình ngồi ngay ngắn trên mép giường. Lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi, dáng ngồi như đang chuẩn bị nghe giảng.
Trong khi đó, Nhật Hoàng ngồi trước bàn, mở laptop.
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Giờ để coi… cậu là ai.
Ngô Nguyên Bình
// nghiên đầu // ý cậu là sao???
Phan Đức Nhật Hoàng
Ý là kiểm tra thông tin
Phan Đức Nhật Hoàng
Như kính chiếu yêu á
Ngô Nguyên Bình
Thông tin? Chiếu yêu?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừm, kiểu… quá khứ của cậu.
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên , Nguyên Bình cuộn người trong chiếc chăn bông , Nhật Hoàng nhìn sang có gì đó ngại ngại , rồi hỏi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tên cậu là gì
Ngô Nguyên Bình
Tôi... Là Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con út của Ngô Gia
Ngô Nguyên Bình
Gia tộc ta… làm văn, làm thơ, cũng có chút danh tiếng, à có nhạc nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
// gõ bàn phím //
Phan Đức Nhật Hoàng
// đọc thầm // Ngô Nguyên Bình... Ngô Gia
Tiếng tick vang , Nhật Hoàng há hốc
Phan Đức Nhật Hoàng
...Ủa , cái what the hello kitty?
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu nổi tiếng thật đó
Ngô Nguyên Bình
// Chớp mắt // Tôi... không rõ
Nhật Hoàng kéo màn hình lại gần hơn, đọc nhanh.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngô Nguyên Bình… sinh khoảng cuối thế kỷ 19…Thiếu gia Ngô gia, nổi danh với tài văn chương từ nhỏ…Được gọi là… ‘công tử bạch y’ vì luôn mặc áo trắng…
Phan Đức Nhật Hoàng
// nhìn Bình // Chuẩn quá nhỉ
Ngô Nguyên Bình
Có gì sai hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không, quá đúng luôn
Phan Đức Nhật Hoàng
Y rang bà ràng
Nhật Hoàng kéo xuống tiếp.
Phan Đức Nhật Hoàng
Có nhiều tác phẩm…
Phan Đức Nhật Hoàng
Hmmm để coi
Phan Đức Nhật Hoàng
Trăng Lạc Giữa Trường An
Bạch Nguyệt Tâm Ký
Một Đời Một Người
Phong Hoa Chưa Tàn
Tân Thanh
Bạch Nguyệt Quang
Nguyên Bình khẽ mở to mắt.
Ngô Nguyên Bình
Đó đều là thơ tôi chấp bút?
Nhật Hoàng nhìn cậu, rồi nhìn lại màn hình.
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu nói như kiểu đó là chuyện bình thường lắm á?
Ngô Nguyên Bình
// ngơ ngác // chỉ là vài dòng cảm xúc lúc phiêu lãng thôi mà?
Ngô Nguyên Bình
Không ngờ... Người đời lại lưu truyền đến tận ngày này
Phan Đức Nhật Hoàng
// câm nín //
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu biết không...
Phan Đức Nhật Hoàng
Ở đây, mấy cái này gọi là… nổi tiếng đó.
Nguyên Bình không đáp ngay. Cậu nhìn xung quanh căn phòng lần nữa.
Ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình vẫn còn sáng.
Hiện lên đủ thứ hình ảnh, chữ viết, chuyển động không ngừng. Cậu chậm rãi đứng dậy.
Ngô Nguyên Bình
// Bước lại // Vật này... là gì vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Điện thoại
Nhật Hoàng đưa chiếc điện thoại cho Nguyên Bình
Nguyên Bình nhận lấy bằng hai tay.
Như nhận một thứ gì đó rất quan trọng. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình. Hình ảnh chuyển động.
Chữ hiện lên rồi biến mất. Âm thanh nhỏ vang ra.
Ngô Nguyên Bình
// Khựng lại // Thế Giới à?
Ngô Nguyên Bình
Nằm trong này ư?
Phan Đức Nhật Hoàng
// Chống cằm nhìn rồi cười // đúng rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Gần giống thế
Nguyên Bình im lặng.
Rất lâu.
Như đang cố hiểu. Rồi cậu ngẩng lên.
Nhìn thẳng vào Nhật Hoàng. Ánh mắt vẫn trong, vẫn nghiêm túc một cách lạ thường
Ngô Nguyên Bình
Tôi sẽ cố học
Ngô Nguyên Bình
mong được chỉ giáo
Ngô Nguyên Bình
để không làm phiền cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
Mai bắt đầu nhá
Không khí bỗng nhiên chùng xuống, ngượng ngùng vô cùng
Ngô Nguyên Bình
Nhật Hoàng
Ngô Nguyên Bình
Nếu thế giới của cậu nằm trong này…thì tôi…có thể tìm thấy chính mình ở đây không
Phan Đức Nhật Hoàng
ừm, rồi thôi đi ngủ đi ông tướng
Nguyên Bình như một em bé , nghe lời mà đắp chăn ngủ
ngủ say rồi thì Nhật Hoàng làm một hành động lạ
Phan Đức Nhật Hoàng
// giơ điện thoại // * tick *
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy là " thế giới " của mình tồn tại rồi
Chả biết thật hay đùa nhưng một người " bình thường " sẽ không làm thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play