Ánh đèn neon đa màu sắc của quán bar thác loạn hắt lên nửa khuôn mặt ngà ngà say của cậu thiếu niên xinh đẹp.
Tay cậu khẽ vân vê mép ly cocktail, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu xanh dương nhàn nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Mẹ kiếp! Ông đây quyết định rồi, phải bao nuôi chim hoàng yến!"
Hành động đột ngột của cậu thiếu niên khiến cậu bạn Alpha bên cạnh ho sặc sụa, rượu đến miệng chưa kịp nuốt phun hết ra ngoài.
"Khụ khụ... Phó Dụ, đầu cậu bị cửa kẹp à? Bao nuôi cái quái gì?! Không sợ lại bị bế lên hot search nữa ư?"
Alpha nọ vội vàng lau chùi khóe miệng, tức giận chất vấn.
Mới gia nhập giới giải trí vẻn vẹn một tháng, cậu bạn Beta Phó Dụ này của anh đã nổi tiếng khắp nước Y.
Không phải đi lên bằng thực lực hay sự nổi tiếng, mà là tai tiếng!
Khắp giới giải trí này chẳng tìm nổi một ai như Phó Dụ, mới vào nghề đã bị vạn người ghét. Antifan của cậu ở nước Y còn đông hơn cả fan của nhiều minh tinh nổi tiếng.
"Sợ cái rắm! Họ muốn ghét thì ghét, ông đây cóc thèm để ý!"
Uống cạn ly cocktail trên tay, Phó Dụ đặt mạnh ly rỗng xuống bàn, liếc nhìn cậu bạn Alpha - Trì Chiêu.
"Ông đây có tiền, cứ thích bao nuôi chim hoàng yến đấy! Cậu có ý kiến?"
Đối diện với ánh mắt hừng hực ý chí điên cuồng của cậu bạn Beta, Trì Chiêu thở dài bất lực.
"Nhưng cậu là Beta."
"Beta thì sao? Beta không phải người à?"
Nhắc đến giới tính, Phó Dụ lại đau đầu.
Cậu không ngờ sẽ có ngày bản thân lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ABO khiến cậu tăng xông từ đầu đến kết truyện.
Thế giới ABO luôn phức tạp, trong ba giới tính cơ bản, Beta chiếm số đông, đã vậy còn thường bị cô lập.
Nói trắng ra họ nằm trong tầng lớp thấp kém, tầm thường nhất của xã hội, luôn bị khinh miệt.
May mắn thay, cậu xuyên thành nguyên chủ cùng tên, cùng họ không có gì ngoài tiền.
Ngoại trừ nguyên chủ hơi ngốc nghếch, háo sắc, còn gắn cái mác vạn người ghét ra thì cái gì cũng tốt.
Nhan sắc có, tiền tài có, quyền lực có nốt!
Tiền nhiều để làm gì? Đương nhiên là bao nuôi chim hoàng yến làm thú vui rồi!
"Ý tôi không phải vậy mà."
Biết tính tình cậu bạn Beta hay cáu gắt, đặc biệt mỏ hỗn, nhưng Trì Chiêu vẫn không nhịn được nhắc nhở.
Anh không khinh thường Beta, đặc biệt coi Phó Dụ là người bạn tốt nhất.
Chẳng qua anh không muốn nhìn thấy cậu sa vào cạm bẫy tình trường. Vốn dĩ có thể dùng lời lẽ dịu dàng nói, nhưng trời sinh anh thô thiển, lời nói ra lại trái với ý nghĩ.
"Hừ! Mặc kệ cậu!"
Phó Dụ không thèm quan tâm cậu bạn Alpha, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt láo liên đảo qua khắp sảnh quán bar.
"Tôi tìm chim hoàng yến đây, tạm biệt."
Giơ tay làm động tác chào Trì Chiêu, cậu mơ màng tiến về khu vực trung tâm, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng trai đẹp.
Beta thì đã sao? Cậu phải bao nuôi một Omega trắng trẻo mịn màng!
Tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai, Phó Dụ mỉm cười ngây ngốc.
"Xoảng!" một tiếng vang lên, cậu đâm sầm vào một phục vụ, khiến chiếc khay đựng rượu trên tay hắn rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Thứ chất lỏng màu hổ phách bắn lên giày da bóng loáng của Phó Dụ, cậu nhíu chặt mày ghét bỏ.
"Xin lỗi tiên sinh, để tôi giúp anh lau..."
Đang tính nổi điên giáo huấn người trước mặt một phen, bỗng ánh mắt cậu sáng quắc khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào phía đối diện.
Cơn say dường như tan biến, cậu nhìn chằm chằm đối phương đang khom lưng cúi đầu, vươn tay nâng cằm hắn lên.
Nương theo chút ánh sáng mờ ảo của quán bar, khuôn mặt kiều diễm đập vào mắt, nhất thời tim Phó Dụ đập loạn xạ.
Đẹp... đẹp quá!
Con mẹ nó, cậu nhất định phải bao nuôi người này!
Thế là trong một phút bốc đồng, bị cái đẹp của người trước mặt câu dẫn, Phó Dụ đã làm theo hành động bá đạo của kim chủ trong mấy bộ phim tổng tài.
Tay cậu rời khỏi cằm người đàn ông, từ từ trượt xuống yết hầu, vuốt ve vài cái rồi dừng lại ở xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo.
Khóe miệng cậu cong lên, nở một nụ cười ma mị, cất giọng:
"Này nhóc, tôi muốn bao nuôi cậu!"
Lời cậu vừa dứt, đôi đồng tử người đối diện khẽ co rút, đuôi lông mày che bởi mái tóc nhíu chặt lại.
Hơi thở nguy hiểm kèm theo luồng pheromone mùi rượu rum thoang thoảng bao bọc lấy Phó Dụ, nhưng cậu chẳng mảy may nhận ra.
Ánh mắt háo sắc của cậu vẫn dán chặt lên người đối phương, si mê một cách điên cuồng, lộ liễu.
"Theo tôi, cậu sẽ không cần phải làm phục vụ ở quán bar nữa. Thế nào, muốn không?"
Mãi không nghe thấy câu trả lời, Phó Dụ có chút sốt ruột. Cậu chẳng thèm để ý đến xung quanh, kiễng chân lên, ghé sát vào tai người trước mặt thì thầm.
Cảm nhận được làn hơi thở nóng bỏng nơi gò má, rồi lan tràn khắp vành tai, Ngụy Lẫm ngẩn người.
Sự im lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức cậu sắp ngủ quên, người trước mặt mới đáp, khóe môi khẽ cong lên, mang theo ý cười nồng đậm.
"Được thôi, kim chủ."
Đối phương đồng ý, Phó Dụ suýt chút nữa nhảy cẫng lên ăn mừng giữa chốn đông người, may thay cậu phanh kịp.
Nhoẻn miệng cười hề hề như tên thần kinh trốn trại, cậu bị cơn choáng váng đột ngột ập đến làm cho mơ màng, gục xuống vai người đối diện ngủ thiếp đi.
Nhìn Beta tựa như một sinh vật nhỏ bé không xương dán chặt lên người mình, Ngụy Lẫm khẽ cau mày.
"Hừ! Phiền phức thật."
Lẩm bẩm một câu đầy ghét bỏ, nhưng hắn lại làm ra hành động trái với ý nghĩ, bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa xoay người rời khỏi quán bar hỗn tạp.
Lúc Trì Chiêu tìm thấy cậu bạn Beta thì người đã nằm gọn trong lòng một Alpha khác.
Anh nghệt mặt ra, biểu cảm có chút vi diệu.
Rồi bao nuôi chim hoàng yến dữ chưa?
Omega trắng trẻo, mềm mại không chọn, lại đi chọn một Alpha thô kệch!
Chắc chắn đầu Phó Dụ bị cửa kẹp rồi!
"Này cậu gì đó ơi, cậu ấy là bạn tôi. Phiền cậu thả cậu ấy xuống, tôi sẽ đưa người về."
Đuổi kịp bước chân Alpha lạ mặt nọ, Trì Chiêu thở dốc, vươn tay tính chạm vai người trước mặt nhưng bị hắn né tránh.
Ngụy Lẫm dừng bước, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Alpha xa lạ trước mặt, cảnh giác.
"Bạn? Anh lấy gì để chứng minh?"
Tính cuồng chiếm hữu bộc phát, hắn nheo mắt, lạnh nhạt hỏi.
Nếu đã nhận lời, Beta trước mặt đã thuộc về hắn, bất kì kẻ nào có ý định nhòm ngó hay đến gần, hắn đều không cho phép!
"Tôi với Phó Dụ là bạn, nếu cậu không tin có thể xem ảnh."
Nhận ra sự áp bức vô hình đang nhen nhóm lại gần, anh vô thức theo bản năng lùi lại một bước.
Mặc dù Trì Chiêu không cảm nhận được pheromone tỏa ra từ chim hoàng yến của cậu bạn Beta, nhưng Alpha trước mắt cực kỳ nguy hiểm!
Giơ điện thoại có ảnh chụp lên trước mặt Alpha nọ, Trì Chiêu im lặng chờ đợi kết quả.
Hắn chỉ liếc một cái rồi rời đi, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn dán chặt vào người trong lòng.
"Anh ấy là kim chủ của tôi."
Một câu nhẹ tựa lông vũ nhưng lại ngập tràn sự chiếm hữu khiến Trì Chiêu chết lặng.
Vòng vo nửa ngày, cuối cùng Trì Chiêu bất đắc dĩ trở thành tài xế đưa cậu bạn Beta cùng chim hoàng yến nọ về.
...
Phó Dụ có một giấc mơ rất dài.
Cậu mơ thấy quãng đường vất vả bán mình cho tư bản, vừa được lãnh tiền lương kếch xù cùng tờ vé số trúng 1 tỷ, chưa kịp tiêu cậu đã ngỏm củ tỏi.
Lý do ngỏm lãng xẹt vô cùng.
Cậu giẫm phải cứt chó bên lề đường, rồi trượt chân đập đầu vào cột điện, kết thúc cuộc đời ở tuổi 25.
Cậu tức, tức đếch chịu nổi!
Đời trước của cậu đúng là vận đen đủi!
Đi đường giẫm phải cứt chó thôi cũng ngỏm củ tỏi, xui đến thế là cùng.
"Anh ơi, dậy ăn sáng thôi nào."
Đang mơ màng chìm trong giấc mộng, bỗng bên tai truyền đến tiếng gọi vô cùng êm tai.
Cậu bừng tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của người nào đó.
Cơn buồn ngủ bay biến, đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.
Aaa... trai đẹp, trai đẹp kìa!
"Anh sao thế? Đói quá rồi hả?"
Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, khóe miệng còn vô thức chảy nước miếng, trong lòng Ngụy Lẫm xẹt qua tia ghét bỏ.
Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại nhìn cậu.
Được mỹ nam hỏi han, Phó Dụ sực tỉnh, cười hề hề lau khóe miệng, hệt như một kẻ ngốc.
"Ừm... đói... đói rồi."
10 phút sau, mắt cậu lại phát sáng khi nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn trước mặt.
Cậu không kiêng dè hay giữ hình tượng, cầm đũa gắp thức ăn, ăn ngấu nghiến. Quên luôn cả mỹ nam phía đối diện, đến khi chiếc bụng sắp no căng cậu mới nhớ tới người nọ.
"Khụ... Cậu là đầu bếp mới hả? Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?"
Gắp con tôm bự chà bá đã bóc vỏ bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, Phó Dụ lén đưa mắt liếc người đàn ông nọ một cái.
Vừa ngắm trai đẹp vừa ăn sáng quả nhiên rất có khẩu vị.
"Không, tôi là chim hoàng yến của anh."
Ngụy Lẫm mỉm cười nhưng đáy mắt lại âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ.
"À... chim hoàng yến, thảo nào..."
Cậu mải ăn đến mức chưa nhận ra vấn đề mấu chốt, vẫn gật gù lảm nhảm.
Song, chợt khựng lại khi nhận thấy có gì đó sai sai, bèn ngẩng phắt đầu, hỏi lại:
"Cậu nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ."
"Kim chủ, tôi là chim hoàng yến của anh."
Ngụy Lẫm híp mắt, mỉm cười nhìn cậu.
1 giây, 2 giây, rồi lại 3 giây,...
"Phụt!" một tiếng, ngụm nước mới uống chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài.
Đôi đồng tử cậu mở to hết cỡ, miệng há hốc mãi không thốt nên lời.
Má nó! Cậu từ khi nào có chim hoàng yến?!
"Anh không nhớ chuyện tối qua sao?"
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cậu, hắn biết người trước mặt đã quên sạch bóng chuyện tối qua rồi.
"Chuyện... gì cơ?" Cậu lắp bắp, vội vã lấy khăn giấy lau miệng.
"Anh nói muốn bao nuôi tôi, sau đó chúng ta đã..."
Không để hắn kịp nói hết câu, cậu vội vàng đứng phắt dậy, nhướng người che miệng đối phương lại.
"Đừng nói nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!"
"..." Ngụy Lẫm đứng hình mất 5 giây.
Chịu trách nhiệm cái gì? Họ đã làm cái quái gì đâu?!
Hùng hồn tuyên bố chịu trách nhiệm với người ta xong, Phó Dụ mới giật mình.
Khoan... rõ ràng cậu tìm Omega trắng trẻo mịn màng mà, sao người trước mặt cậu là lạ nhỉ?
Đẹp trai thì đẹp thật đó, nhưng mà... cái thân hình cao ráo kia là sao? Omega ở thế giới này đều phát triển mạnh mẽ như vậy à?
"Này, cậu là Omega mà sao cao thế? Đột biến gen hả?"
Thu tay khỏi miệng đối phương, cậu mới hỏi ra thắc mắc của bản thân.
Nếu Omega ở thế giới này đều như hắn, có lẽ cậu không tự tin nổi sẽ đè người ta dưới thân được.
Quá không khả thi rồi!
"Tôi là Alpha." Hắn bình thản thu dọn bát đĩa, mỉm cười đáp.
"Alpha?! Sao lại là Alpha? Rõ ràng tôi chọn Omega mà..."
Phó Dụ giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa đánh rơi ly nước lọc trên tay.
Tiêu rồi! Cũng tại mấy ly cocktail kia, hại cậu nhận nhầm người.
Aaa... bây giờ đổi người liệu có còn kịp?!
"Anh hối hận à?"
Hành động thu dọn bát đĩa của Ngụy Lẫm khựng lại, đôi đồng tử màu xanh dương nhạt ánh lên tia lạnh lẽo đáng sợ.
Nếu Beta trước mặt dám vứt bỏ hắn, ngày mai nhất định cậu sẽ không nhìn thấy Mặt Trời.
"Không có."
Phó Dụ thở dài, ngắm nghía Alpha nọ một hồi, đành chấp nhận số phận.
Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy, dù sao Alpha trước mặt cậu cũng rất đẹp trai, cậu cũng không thiệt.
Huống chi... ai nói Beta nhất định phải nằm dưới? Cậu có thể nằm trên mà... haha...
...
Tự an ủi bản thân xong, Phó Dụ tiếp tục chuỗi ngày nghỉ dài hạn ở nhà làm một con cá mặn.
Rảnh rỗi là lôi Ngụy Lẫm ra sai bảo làm cái này, cái kia.
May mắn chim hoàng yến này của cậu rất nghe lời, dù đôi khi cậu cảm nhận được khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn nhưng không đáng kể.
Ví dụ như lúc này đây, Phó Dụ nằm ườn ra sofa xem tivi, vừa ăn snacks khoai tây vừa ra lệnh cho Alpha nào đó xoa bóp chân.
Dù cậu cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo đang bao phủ nhưng vẫn dửng dưng, chẳng thèm bận tâm.
Cậu là kim chủ, mấy chuyện hầu hạ này là bổn phận của chim hoàng yến mà. Cậu bỏ tiền, hắn bỏ công sức, vẹn cả đôi đường.
"A... nhẹ chút..."
Lực tay Ngụy Lẫm vừa mạnh một chút, cậu đã mếu máo than vãn. Thật ra chẳng đau chút nào, chủ yếu là cậu muốn gây khó dễ cho Alpha nọ thôi.
"Như vậy được chưa, anh?"
Ngụy Lẫm khẽ cau mày, giảm lực tay, mỉm cười giả tạo ngước mắt nhìn Beta trước mặt.
Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại ở đây chơi trò bao nuôi với một tên Beta ngu ngốc không có gì ngoài tiền nữa.
Ha, điên thật!
"Ưm... được rồi..."
Phó Dụ thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, khóe miệng cong cong. Đang tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.
Cậu khó chịu nhíu mày, với lấy điện thoại trên bàn, nhấc máy.
"Chuyện gì?!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần gấp gáp của Trì Chiêu:
"Cậu xem hot search chưa?"
"Hot search hôm nay có gì mà tôi phải xem?"
Cậu chẳng có hứng thú với mấy cái hot search nhảm nhí kia, còn lạ gì nữa, ngoài mấy cái tin tức bôi nhọ cậu.
À, chính xác là chửi nguyên chủ Phó Dụ mới đúng, cậu chỉ là bia đỡ đạn thay thế mà thôi.
Vì cậu mới xuyên đến đây một tuần mà.
"Cậu cùng chim hoàng yến kia lên hot search rồi! Cư dân mạng sắp chửi đến mười tám đời tổ tông nhà cậu rồi đấy!"
Trì Chiêu ở đầu dây bên kia gấp gáp bao nhiêu thì bên này cậu lại bình thản bấy nhiêu.
Họ muốn chửi thì chửi thôi, liên quan đếch gì đến cậu. Bộ cậu phải có đám antifan đó mới sống được chắc!
"Ồ? Rồi sao?"
Đặt điện thoại trở lại mặt bàn, cậu mở loa ngoài, tiếp tục lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của chim hoàng yến.
"Mẹ kiếp! Danh tiếng của cậu bị hủy hoại hết rồi, cậu không lo à?"
Trì Chiêu chỉ hận rèn sắt không thành thép, bất lực chửi thề.
Chẳng lẽ cậu bạn Beta của anh không có tý tự giác nào sao? Cậu là diễn viên đó!
Chẳng phải người nổi tiếng rất chú trọng hình tượng sao? Đằng này... hết cứu con mẹ nó rồi!
"Sao tôi phải lo? Cậu thừa biết tôi không quan tâm mà..."
Phó Dụ mắt lim dim, hời hợt đáp cậu bạn Alpha nào đó. Chẳng biết Trì Chiêu lảm nhảm thêm cái gì nữa, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi trên sofa.
Lúc tỉnh dậy đã chiều, vốn định ở nhà làm cá mặn tiếp nhưng bị quản lý gọi điện khủng bố tinh thần. Thế là Phó Dụ bắt buộc phải đến công ty, tiện thể kéo theo chim hoàng yến nọ.
Vừa bước xuống xe, một đám antifan cả Alpha, Beta lẫn Omega không biết từ đâu xông ra, mắng cậu xối xả.
Phó Dụ ngơ ngác, khóe miệng giật giật vì phải nghe những lời lẽ thô tục kia. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, một quả trứng gà không biết từ đâu bay tới, hướng thẳng trán cậu.
"Cẩn thận!"
Trong chớp mắt, Ngụy Lẫm ôm cậu vào lòng che chắn, hứng trọn quả trứng gà vào đầu.
Thứ chất lỏng vàng trắng lẫn lộn mang theo mùi tanh trượt dài trên mái tóc mềm mại của hắn, chảy xuống cổ áo sơ mi trắng tinh, chói mắt vô cùng.
Phó Dụ ngẩn người, cảm nhận cái ôm ấm áp của Alpha nọ, trái tim cậu khẽ rung động.
"Không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, hít hà mùi hương trên người hắn.
Kiểm tra kim chủ một lượt từ trên xuống dưới không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay người nhìn về phía antifan, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, một luồng pheromone mùi rượu rum tỏa ra khiến đám người kia sợ hãi, bịt mũi lùi lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play