Nhặt Chữ Từ Đời
Tớ Là Ai?
Lunacy
Hài hăi, chào mừng Cậu đến với những câu chuyện về Tớ.
Tớ là một hạt cát giữa sa mạt mênh mang, là một giọt nước ở đại dương rộng lớn. Tớ là một tác giả nhỏ bé đuổi theo đam mê với con chữ.
Tớ rất thích viết. Viết là đam mê của tớ. ✍🏻📝💓
Cậu có thể gọi tớ là Tô Tĩnh Anh, Tô Tiểu Thư, Anh Anh, Quỳnh Anh, Xu, Su, Lunacy đều được.
Hiện tại, tớ đang học lớp 7 (13 tuổi). Hì, tớ biết tớ nhỏ hơn cậu mà.
Trong bộ truyện này, tớ sẽ nói hơi nhiều một chút về bản thân tớ. Nếu cậu muốn biết thêm về tớ, hãy cứ đọc nhé. À và đương nhiên, tớ cũng rất muốn biết thêm về cậu đó. 🌷💖
Tớ là một cô nhóc trầm tính, không thích nói nhiều. Tớ có rất ít bạn bè và cũng chẳng mấy thân thiết với gia đình. Nhưng không phải họ ghét tớ đâu, họ cũng yêu thương tớ lắm chứ, chỉ là tớ không thích giao tiếp nhiều thôi.
Cô nhóc ấy đang ở tuổi mới lớn, còn nhiều bỡ ngỡ với thế gian, còn nhiều muộn phiền chưa biết cách giải quyết.
Tớ nhận thây tớ là một cô gái không ăn chơi đua đòi, không son phấn lụa là. Tớ là một đứa mọt sách. Đúng ời, tớ yêu sách lắm. Tớ dành hết tiền của mình cho sách rồi nên phấn son không có cửa nữa. 📚📖
Tớ cũng là một người khá “dị”. Ngoài những nghệ sĩ của giới giải trí ra, tớ còn có sở thích tìm hiểu và “thích” các tội phạm giết người khét tiếng trong lịch sử. Tớ biết nói ra điều này khó có thể khiến các cậu dễ chịu, nhưng mà thôi, dù gì đó cũng là một trong những sở thích của tớ mà.
Tớ còn theo đuổi nhiều sở thích khác nữa cơ.
Lunacy
Tớ là một cô nhóc đang tập lớn, là một con người bình thường rung động với con chữ.
Lunacy
Trong các chap sau, tớ sẽ nói nhiều thêm về tớ nữa. Tớ thích tớ lắm. Và…tớ cũng thích cậu lắm. 💓🌷
Gia Đình Tớ
Do tớ không được xinh mấy nên tớ không muốn để ảnh tớ lên đây. Các cậu xem đỡ ảnh gia đình tớ nhé.
Gia đình tớ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác, nhưng vì đó là “gia đình tớ” nên tớ cảm thấy nó đặc biệt khác gia đình người khác.
Nhà tớ cũng chẳng giàu có gì cho cam, nhà tớ chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng, ngôi nhà ấy có thể tạo nên một đứa con, đứa cháu có đạo đức, có học thức.
Tớ thật lòng yêu gia đình mình. Dẫu có bất hoà, tranh cãi thì suy cho cùng đó vẫn là những người thân ruột thịt với mình mà.
Nội đã có tuổi rồi, thân thể cũng yếu đi nhiều…
Nội thường xuyên bị đau mỏi khắp người, bệnh Nội cũng nhiều. Tớ thương Nội lắm á.
Ông Nội tớ…mất rồi. Mất chẳng mấy ngày sau khi tớ sinh ra. Tớ không chụp được bức ảnh nào của Ông cả..
Tớ từ nhỏ đã gắn bó với bên ngoại hơn. Ngoại là người chăm tớ nhiều nhất sau Mẹ.
Tớ đương nhiên cũng rất thương Ngoại ời.
Ông Ngoại cũng khá nhiều tuổi rồi, nhưng Ông vẫn khá khoẻ mạnh. Tớ rất vui vì điều đấy.
Ông là người đàn ông trụ cột, nên có lẽ vì thế mà Ông có phần hơi gai góc, mạnh mẽ. Tớ là cô nhóc mới lớn, không hiểu hết đời Ông nên…tớ không thân với Ông lắm. Nhưng dù thế, tớ vẫn thương Ông lắm.
Cha Mẹ…hai người đã nuôi tớ đến ngần này tuổi.
Mặc dầu hiện tại, tớ và Cha Mẹ đang có nhiều xa cách. Nhưng Họ vẫn là Cha Mẹ tớ, là người sinh ra tớ, người ban cho tớ sự sống. Tớ biết ơn Cha Mẹ rất nhiều.
Ngoài Ông Bà, Cha Mẹ ra, họ ngoại và nội tớ còn khá nhiều cô chú, dì dượng khác nữa. Nhưng mà từ đầu tớ đã nói tớ là một đứa không thích giao tiếp, thế nên các cô dì ấy tớ chẳng thân thiết gì mấy.
Tớ vẫn thương Họ. Nhưng thương này chỉ là thương trong một khoảng nhất định, có điều kiện mà thôi.
Tớ cũng có anh chị em dòng họ…nhưng haizz, cũng chẳng thân thiết nên cũng không có ảnh để mà đưa lên.
Chị em ruột thì tớ không có. Tớ là con một.
Lunacy
Tớ thương Gia Đình tớ. Tớ biết ơn Gia Đình tớ.
Lunacy
Còn các Cậu thì sao nhỉ?
Series những câu chuyện nhỏ 1: Cái chăn
Tớ là một cô nhóc bệnh nhiều. Ngày hôm ấy, khi phải lên thành phố để kiểm tra thiếu máu não, tớ chỉ có đặt được lịch lúc 6 giờ để khám.
Mà 6 giờ thì chỗ tớ lên thành phố lâu lắm. Nên gia đình tớ quyết định sẽ đi từ chiều hôm qua.
Nhưng xui thay, nơi khách sạn gia đình tớ thuê chỉ còn có phòng đơn (1 giường) thôi à. Bất đắc dĩ, mẹ tớ phải thuê phòng đó, vì không thuê thì không còn chỗ mà ở nữa.
Vì chỉ có một cái giường nên cố nhiên tớ và cha mẹ sẽ phải nằm chung. Tớ đã nghĩ cả gia đình cùng nằm chung như thế cũng sẽ rất ấm cúng.
Nhưng đêm đó, tớ phát sốt. Người tớ nóng ran. Mẹ phải lật đật tìm thuốc hạ sốt cho tớ. Tớ lúc đấy trong nóng ngoài lạnh, dù người đang nóng hổi, nhưng tớ lại cảm thấy rất lạnh.
Bởi phòng chỉ có một giường nên cũng chỉ có một chiếc chăn. Thấy tớ lạnh run rẩy cả người. Cha tớ quyết định xuống đất nằm để nhường mền cho tớ và mẹ.
Cảm xúc tớ lúc đấy không biết phải miêu tả ra sao nữa. Tớ vừa cảm thấy thương cha, vừa thấy xót cha.
Còn mẹ tớ. Dù không rõ ràng, nhưng tớ cảm nhận được cả đêm hôm ấy mẹ cũng nhường chăn cho tớ. Có hai chiếc gối, một cái mẹ bảo cha lấy mà nằm, một cái mẹ cũng nhường nốt cho tớ rồi.
Lunacy
Tớ tự hỏi không biết sao cha mẹ lại thương con cái mình đến vậy. Có lẽ chỉ vì nó là con của cha mẹ thôi sao?
Lunacy
Chắc do tớ còn nhỏ quá, chưa hiểu hết tình thương của phụ mẫu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play