Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ - Lục Nhược Như Mộng

Chap 1

Thiên địa vô ngôn, vạn vật tuần hoàn.
Trong dòng chảy vô tận của trời đất, có một thứ không hình không tướng, không thiện không ác chỉ đơn thuần là tồn tại.
Đó là pháp tắc.
Pháp tắc của thế giới, thứ giữ cho nhân, yêu, tiên không vượt khỏi giới hạn, giữ cho sinh tử có luân hồi, giữ cho mọi thứ vận hành theo trật tự đã định.
NovelToon
Nhưng vào một đêm trăng tròn, thiên đạo rung chuyển.
NovelToon
Một tia ý niệm từ vô tận hư không ngưng tụ, hóa thành hình người.
NovelToon
Nàng… mở mắt.
Không tên, không ký ức, không quá khứ.
Trong đầu nàng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Một mệnh lệnh không thể kháng cự, như khắc sâu vào linh hồn.
Đến Thành Lạc An.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua, làn váy khẽ lay động. Đôi mắt nàng trong suốt như không chứa bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nàng không biết mình là ai. Cũng không biết vì sao phải đi.
Nhưng nàng biết… nếu không hoàn thành việc đó, thế giới này sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
~~~
Nàng đứng lặng lẽ giữa màn đêm, ánh trăng lạnh phủ xuống thân ảnh như sương bạc.
Y phục trên người nàng không phải phàm vật.
Màu vàng pha đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn cuối trời, lại mang theo khí tức uy nghiêm khiến vạn vật phải lặng im. Từng lớp váy buông xuống tựa lưu quang, mỗi nếp gấp đều phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như có linh tính.
Trên nền vải, những hoa văn cổ xưa ẩn hiện, không phải do thêu dệt, mà giống như được khắc từ chính quy tắc của thế giới. Mỗi một đường nét đều mang theo uy áp vô hình, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng không dám sinh lòng khinh nhờn.
Trâm ngọc trên tóc, chuỗi châu trên cổ,...
Tất cả đều tinh xảo đến mức vượt khỏi phạm trù nhân gian, giống như được ngưng tụ từ tinh hoa đất trời.
Nàng đứng đó, không cần cử động. Cũng đủ để khiến thế gian trở nên nhỏ bé.
Nhưng ánh nhìn của thế gian lại không thể rời khỏi gương mặt của nàng. Dung nhan ấy, đẹp đến mức gần như mê hoặc lòng người. Ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại mà sắc bén, như được chạm khắc từ một thứ chuẩn mực vượt khỏi thế gian. Làn da trắng như ngọc, dưới ánh trăng mơ hồ ánh lên một tầng quang sắc lạnh. Khóe mắt hơi nhướng, mang theo một tia yêu dị mơ hồ. không rõ ràng, không phô trương, nhưng đủ để khiến người đối diện vô thức bị cuốn vào. Đôi môi nhạt màu, đường cong tinh tế, không cần cười… cũng đã mang theo vài phần dụ hoặc.
Nhưng tất cả sự yêu nghiệt ấy, lại bị đôi mắt của nàng áp xuống. Ánh mắt nàng bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Trong suốt, lạnh lẽo, xa cách. Không có dục vọng, không có cảm xúc. Chỉ có một loại cảm giác cao cao tại thượng, như đứng trên vạn vật mà nhìn xuống.
Chính sự mâu thuẫn ấy khiến dung nhan nàng trở nên nguy hiểm. Đẹp đến mê hoặc lòng người, nhưng lại khiến người khác không dám tới gần.
Mặc dù đã mất hết ký ức, nhưng nàng biết bộ dạng này không thể để ai nhìn thấy.
Ý niệm vừa dứt.
Không thấy nàng kết ấn, cũng không nghe chú ngữ.
Chỉ có không gian quanh nàng khẽ rung lên, như mặt nước bị chạm nhẹ. Ánh trăng đột nhiên chảy xuống. Từng sợi, từng sợi ánh sáng bạc từ trên cao rũ xuống, quấn quanh thân thể nàng, nhẹ nhàng như gió, lại lạnh lẽo như sương. Không phải linh lực. Cũng không phải yêu lực. Mà là… pháp tắc.
NovelToon
Y phục vàng đỏ trên người nàng dần tan ra. Không phải bị cởi bỏ mà là dường như đang bị xóa bỏ khỏi thực tại. Từng đường viền biến mất, từng lớp vải hóa thành vô số điểm sáng li ti, lặng lẽ tản đi, như chưa từng tồn tại. Trang sức cũng theo đó mà tiêu tán. Trâm ngọc hóa quang, châu ngọc vỡ thành ánh sáng, tất cả hòa vào không khí, không để lại một chút dấu vết.
Cùng lúc đó ánh sáng bạc xoay chuyển, tái cấu trúc. Từ hư vô, từng sợi tơ vô hình dần dệt nên hình dạng mới. Lần này, không còn rực rỡ. Mà chỉ là…bạch y tầm thường. Một lớp nội y mềm mại hiện ra trước tiên, sắc trắng như tuyết đầu mùa. Sau đó là ngoại sam đơn giản, không hoa văn, không trang trí, từng nếp vải tự nhiên như vốn dĩ đã nên tồn tại. Không ánh sáng, không uy áp.
NovelToon
Trong chớp mắt một thiếu nữ bạch y đã xuất hiện nơi đó. Không còn vẻ tôn quý chói mắt. Không còn cảm giác xa cách như ngoài thiên đạo. Nàng… đã hòa vào thế gian.

Chap 2

Nàng cúi mắt nhìn bản thân. Y phục như vậy… đã được rồi. Có thể tồn tại trong nhân gian mà không gây chú ý. Nhưng ánh mắt nàng khẽ dừng lại. Thứ chưa được che giấu không phải là khí tức. Mà là gương mặt của nàng.
Dung nhan ấy, dù không biểu lộ cảm xúc, vẫn mang theo một loại mê hoặc khó cưỡng. Chỉ cần bị nhìn thấy… tất sẽ gây phiền phức không đáng có. Ý niệm vừa khởi, không gian khẽ rung lên. Một dải lụa mỏng từ hư vô dần hiện ra, nhẹ như sương, mịn như khói, sắc trắng nhàn nhạt gần như hòa vào ánh trăng. Nàng nâng tay. Động tác chậm rãi, lại tự nhiên tựa như vốn dĩ nên như vậy. Dải lụa khẽ bay lên, rồi nhẹ nhàng phủ xuống gương mặt nàng.
NovelToon
Dung nhan tuyệt mỹ bị che lại. Chỉ còn lại đôi mắt lộ ra bên ngoài trong suốt, lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tấm khăn che mặt không làm giảm đi khí chất của nàng. Ngược lại khiến nàng trở nên khó nắm bắt hơn, như một bí ẩn bị giấu kín sau lớp sương mỏng.
Thành Lạc An vào lúc chiều tà.
Ánh chiều tà phủ xuống mái ngói, nhuộm cả con phố dài trong sắc vàng ấm áp. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao bán, tiếng cười nói hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh nhân gian sống động đến mức… gần như không thật.
Người dân
Người dân
*Ngoái nhìn nàng*
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
* bước đi giữa dòng người tấp nập *
Người dân
Người dân
Cô nương đó dù che đi diện mạo thì cũng không che được khí chất.
Người dân
Người dân
*Kích động* Chắc chắn là một mỹ nhân
Một thân bạch y, váy áo nhẹ lay theo từng bước chân. Không nhanh, không chậm, nhưng lại mang theo một tiết tấu kỳ lạ, như mỗi bước đi đều trùng khớp với nhịp vận hành vô hình của thế gian.
Người dân
Người dân
*khó hiểu* Kỳ lạ mặc dù ta rất muốn tới gần cô nương ấy nhưng hình như lại không dám thì phải.
Tiếng xôn xao ngày càng nhiều, nhưng chẳng ai dám bước thêm một bước cả. Dường như đang bị thứ gì đó áp chế.
Tại một quầy hàng gần đó.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
* lặng lẽ ngắm nhìn *
Đèn lồng đỏ treo cao, lay động theo gió. Trang sức nhỏ xinh phản chiếu ánh chiều, lấp lánh như sao vụn. Những món ăn nóng hổi tỏa khói, mang theo hương vị mà nàng chưa từng cảm nhận.
Tất cả… đều mới lạ. Nàng không biết vì sao mình lại dừng lại. Chỉ là không rời mắt được. Một loại ý niệm xa lạ len lỏi trong tâm trí, không phải mệnh lệnh, không phải pháp tắc. Mà giống như...
Hứng thú.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Nhướng mày, khóe môi khẽ cong*
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Thật thú vị *nói nhỏ*
Một giọng nói đột nhiên vang lên giữa dòng người ồn ào.
Người dân
Người dân
Nghe nói gì chưa? Hôm qua lại có người chết rồi.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*dừng bước*
Người dân
Người dân
Nghe rồi, nghe rồi.
Người dân
Người dân
Hình như lại bị móc tim nữa rồi.
Người dân
Người dân
Ta nghe nói có một đại yêu xuất hiện.
Người dân
Người dân
E là không sống nổi ở thành Lạc An này nữa rồi.
Người dân
Người dân
Khắp cả thành đều xôn xao, con yêu quái đó nhất định sẽ còn tiếp tục giết người, móc tim.
Nàng đọc lại từng thông tin mà bản thân nghe được.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Yêu quái, giết người, móc tim?
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*suy nghĩ* Thì ra đây là lý do ta tới đây.
Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa như đang lắng nghe điều gì đó mà người thường không thể cảm nhận. Trong không khí hỗn tạp của nhân gian có một luồng khí tức rất nhạt. Ẩn sâu. Khó nhận ra. Nhưng đối với nàng… lại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Mỉm cười* Yêu Khí
Càng tiến về phía trước yêu khí càng rõ. Không phải hung bạo. Ngược lại, rất tinh tế. Nhưng chính sự không nên tồn tại ấy… mới là thứ khiến nó trở nên nổi bật.
Cuối cùng trước mắt nàng hiện ra một phủ đệ rộng lớn. Đèn lồng đỏ treo đầy trước cổng, chữ hỷ dán khắp nơi, tiếng nhạc vui vang lên không dứt. Vi Phủ
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Đây là đang tổ chức hôn lễ sao?
Trong tâm trí của nàng lúc này tựa như có một lời nhắc nhở nào đó, không thể đi tay không vào hôn lễ của người khác.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Hơi nghiêng đầu* Hình như không thể cứ tiến vào như thế này thì phải.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Đành vậy, chỉ còn cách này thôi *cong khóe môi*
Buổi tối tại Vi Phủ.
Trên một nhánh cây gần đó, có một thân ảnh bạch y đang ngồi thưởng thức cảnh đánh nhau của "Tân lang" và "Tân nương".
NovelToon
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Hóng kịch* hai vị này chắc là "Tân lang" và "Tân nương" rồi~
~~~~~
Tác giả
Tác giả
Hello mọi người😍
Tác giả
Tác giả
Tui là tác giả đây
Tác giả
Tác giả
Mọi người cũng biết là truyện này Cp9 là Ký Linh × Lục Nhược Hy rồi. Nên chắc chắn Lộ Vu Y phải có một Cp khác hoặc là không Cp luôn.
Tác giả
Tác giả
Không biết là mọi người muốn Lộ Vu Y vào trường hợp nào. Và nếu có Cp khác thì mọi người có đề cử nhân vật nào không? Hay là thêm một nhân vật khác vào.
Tác giả
Tác giả
Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nha💖
Tác giả
Tác giả
Mình đang rất cần ý kiến của các bạn để tiếp tục viết tiếp câu chuyện🌹

Chap 3

Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Yoo~, còn có người khác nữa à *nhướng mày*
NovelToon
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Càng ngày càng thú vị rồi đây~
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Cau mày* nhưng mà người kia nhìn hơi quen thì phải, tại sao mình lại không nhớ là mình có gặp hắn?
Sau một hồi suy tư thì nàng phát hiện hai người vừa mới tới đã gia nhập cuộc chiến.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
chậc *tặc lưỡi*
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Sao lại đánh nhau lộn xộn thế này.
Xem cảnh đánh nhau, lúc thì đánh người này lúc thì đánh người kia. Làm nàng phát phiền.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
NovelToon
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Được rồi, đừng đánh nhau nữa.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Đánh rối tung lên hết cả rồi, chẳng phân biệt được ai là hồ yêu nữa.
NovelToon
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
Rốt cuộc các người là ai?
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Câu hỏi này...
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Mỉm cười* ta xin trả lại nguyên văn cho ngươi.
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
Ta là pháp sư Võ Thập Quang.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Từ bao giờ mà pháp sư phải lo nhiều chuyện đến vậy, lại còn đóng giả Tân lang? * mỉm cười*
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
Ta giả làm tân lang đương nhiên là để bắt yêu. *tay chỉ vào người Vụ Vọng Ngôn*
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
*Mỉm cười*
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Chớp mắt, hóng chuyện*
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Khéo thật, bọn ta cũng là pháp sư, cũng đến bắt yêu.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Nhưng không giống loại pháp sư tự do nơi dân dã như các ngươi, bọn ta là pháp sư chính thống của Thị Lân Tông. *tay giơ lệnh bài*
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Suy nghĩ* Thì ra pháp sư còn chia ra nhiều loại nữa à.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Nhận lệnh đến Lạc An điều tra vụ án yêu quái móc tim.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Nhìn Lệ Kiếp* Vị này là Lệ Kiếp, thống lĩnh pháp sư của Thị Lân Tông.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Đứng khoanh tay, gật gật đầu*
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Mỉm cười* Sợ chưa?
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Nhìn nàng, mặc dù đã che đi khuôn mặc nhưng vẫn cảm thấy quen mắt* Cô....
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
NovelToon
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
A, sao lại đánh nhau nữa rồi.
Sau một hồi đánh nhau, Vụ Vọng Ngôn đáp xuống một căn phòng trong Vi Phủ. Tất cả những người khác cũng xuống theo.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Bay xuống theo mọi người*
NovelToon
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Tặc lưỡi* chậc chậc sao lại lấy người khác ra uy hiếp thế này.
Mọi người
Mọi người
*Nhìn cô*
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Mỉm cười* Như vậy là không hay đâu~
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
NovelToon
NovelToon
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Aa~~
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Đỡ lấy Lộ Vu Y*
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
*Mỉm cười* Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu mạng~
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Mỉm cười* Không có gì.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Nhìn nàng, ngượng ngùng* Cô...cô cũng đến để bắt yêu sao.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Mỉm cười* Phải, ta đến đây cũng để bắt yêu.
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
*Nhìn cô, cau mày*
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
*Suy nghĩ* Gặp người khác còn che giấu khuôn mặt?. Người này trông có vẻ khả nghi.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Cười khờ, gãi đầu* Vậy...vậy thì tốt quá, ha ha ha.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Ngượng ngùng, mong chờ* Tên của cô là gì thế?
Căn phòng chợt yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người nàng. Một thân bạch y đứng nơi đó, khăn che mặt khẽ rủ, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt mà lạnh lẽo. Không cần làm gì, nàng vẫn vô thức trở thành trung tâm của cả gian phòng. Không ai thúc giục. Cũng không ai mở lời.
Nàng khẽ nâng mắt. Ánh nhìn lướt qua từng người, bình đạm như nước, lại khiến không khí càng thêm ngưng đọng. Rồi, nàng mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng, không cảm xúc. Cảm giác như đang vang vọng lại ở một nơi rất xa.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Mỉm cười, nói chậm từng chữ* Ta tên Lục Nhược Hy.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
"Lục địa hữu căn, Nhược vân, Hy mộng".
Nghe thanh âm của nàng mọi người trong căn phòng như bị chìm vào giấc mộng mơ hồ. Người đầu tiên tỉnh táo lại là Ký Linh.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Bừng tỉnh* Tên hay.
Mọi người
Mọi người
*Bừng tỉnh theo câu nói của Ký Linh*
Theo câu nói thốt ra bất chợt của Ký Linh mọi người trong căn phòng cũng dần tỉnh lại khỏi cảnh mơ hồ trong tâm trí. Và trong suy nghĩ của họ lúc này đều hướng về nàng. Một người không đơn giản.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Hí hửng* "Dẫu có chỗ đứng vững vàng, đời người vẫn như mây bay, như giấc mộng chóng tàn.” Cái tên thật thơ mộng.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Cười ngốc* Quả nhiên đúng là người đẹp như tên.
Nghe câu nói đó của Ký Linh nàng liền bất chợt bật cười. Vô thức tiến lại gần Ký Linh.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Bật cười* Ngươi còn chưa thấy mặt của ta, làm sao biết ta đẹp? hửm~
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Gãi đầu, ngượng ngùng* Ta...ta
Lệ Kiếp - Thị Lân Tông
Lệ Kiếp - Thị Lân Tông
*Nhìn Ký Linh rồi nhìn cô, Cau mày*
Lệ Kiếp - Thị Lân Tông
Lệ Kiếp - Thị Lân Tông
*Lấy thanh đao đập mạnh xuống đất, nói Ký Linh* Mau làm việc chính đi.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
*Nhìn Lệ Kiếp* Gì đó, làm ta giật cả mình.
~~
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
Chịu trói quy án hay là ngoan cố chống cự, cô chọn đi.
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
*Mỉm cười* Huynh trông ta có giống đang ngoan cố chống cự không?
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
Ta cũng là pháp sư, cũng đến để bắt yêu.
Vụ Vọng Ngôn
Vụ Vọng Ngôn
Có tội tình gì chứ~
Nghe câu nói đó của Vụ Vọng Ngôn, Võ Thập Quang cảm thấy tức đến mức bật cười.
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
Được, giờ cả phòng này toàn là pháp sư chứ gì?
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Ểi, đừng có ngậm máu phun người.
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Ta đâu phải pháp sư, ta là người đàng hoàng mà.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Đừng giả vờ nữa, bọn ta lần theo yêu khí đến đây.
Ký Linh - Thị Lân Tông
Ký Linh - Thị Lân Tông
Cô chính là con Cửu Vĩ Hồ móc tim người.
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Gật đầu* Đúng là ở đây có yêu khí, hơn nữa khá hổn tạp.
Lệ Kiếp - Thị Lân Tông
Lệ Kiếp - Thị Lân Tông
*Nhìn cô* Có ý gì?
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Ý của ta chính là, ở đây chắc hẳn không chỉ có một con yêu quái đó~
Lời vừa dứt, không khí quanh phòng trở nên trầm lại. Mọi người ai cũng cảnh giác hơn.
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
*Cau mày* Cô có chắc không?
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
*Mỉm cười* Đương nhiên là không thể sai được rồi.
Võ Thập Quang
Võ Thập Quang
Việc này trở nên phức tạp hơn rồi đây, chẳng lẽ con Hồ Yêu này còn có đồng bọn?
Lục Nhược Hy
Lục Nhược Hy
Việc này thì khó mà chắc chắn rồi~~
Bỗng một tiếng thét vang trời cất lên. Mọi người liền lao nhanh ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play