Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SabitoxGiyuu- Không Yêu Em Kiếp Này.. Thì Anh Yêu Em Kiếp Khác

CHƯƠNG 1

Sau đại chiến với Muzan dù phần thắng nghiên về Sát quỷ đoàn nhưng thiệt hại để lại là vô cùng to lớn.
Đa số trụ cột đều hy sinh, chỉ còn lại thủy trụ, Phong trụ và một Âm trụ đã về hưu.
Dù mất mát là thế nhưng người ở lại vẫn cố gắng sống tốt, đem theo ước mơ, cuộc đời, niềm tin còn đang dang dở của đồng đội mà bước tiếp dù trái tim vẫn trải đầy vết nứt khó lòng nhạt phai.
Nói cố gắng sống tốt là thế nhưng một trong những hệ quả để lại sau trận chiến là ấn diệt quỷ đã được bật nên của hai vị đại trụ. Họ hiểu cái giá mà mình phải trả là gì, dù không đề cập đến, nhưng nó vẫn là một nỗi nhức nhối trong lòng nhóm Tanjirou về sự an toàn của hai vị trụ cột đã bước qua của tử một lần này.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, thời gian chẳng đợi chờ ai mãi dù người ta có để tâm, níu kéo nó đến đâu nó vẫn không ngừng trôi đi, theo đúng bản năng, trách nhiệm của nó. Năm nay Tomioka Giyuu tròn 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, "đẹp" nói thế cũng không hẳn mà có lẽ vì nó được tô điểm thêm nhờ thời thế huy hoàng mà họ đã bỏ bao công sức mới đánh đổi được. Đánh đổi bằng mọi phí giá kể cả tính mạng.
Dưới gốc hoa Tử Đằng già to lớn, phía trước là khu mộ quy tập thuộc quản lý gia tộc Ubuyashiki dành riêng cho các sát quỷ nhân đã hy sinh. Tomioka Giyuu đứng lặng để mặc hồn mình bay thả tự do, cảm nhận một sự bình yên thực chất cuối cùng bên những người đồng đội cũ. Gió phả hiu hiu mát, đưa bay cánh tay áo của anh một cách dập dờn như có đứa trẻ bám lấy mà lay nhẹ. Ánh mắt anh di chuyển giữa các bia mộ như muốn khắc ghi khoảng khắc này mãi rồi tự bật cười khẽ..
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Mọi người... Nghỉ ngơi nhé? Tôi phải đi đây. Về sau sẽ có Shinazugawa-san, anh Uzui-san và nhóm Tanjirou đến đây thăm mọi người.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Sau hôm nay có lẽ tôi sẽ không đến nữa mà sẽ đến gặp mọi người bằng một cách thức khác.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hôm nay tôi tròn 25 rồi đấy....
Anh khẽ nghẹn một chút như nhớ về điều gì đó rồi thở một hơi dài
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu cậu còn sống ..thì có lẽ cũng cao lớn lắm rồi nhỉ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tớ nhớ cậu quá.. Tớ sắp đi rồi, cậu....
Một khoảng im lặng...
//Loạt soạt//
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Giyuu..
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Thầy?!
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ừm..//khẽ xoa đầu anh// năm nay 25 rồi, con còn có dự định gì nữa không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Dạ không ạ
lại một khoảng im lặng nữa trôi qua, ngày hôm nay để muốn nói được một điều gì đó là hết sức nặng nề. Cứ như bị một tảng đá lớn chặn ngang họng chẳng thể thốt ra được thứ gì. Urokodaki Sakonji như hiểu Giyuu muốn gì, ông khẽ "ừm" một tiếng xoay người rời đi, bước chân trải đời theo năm tháng đi chầm chậm từng bước một như đang chờ chàng trai trẻ phía sau đuổi theo.
Giyuu gương mắt nhìn thầy, anh khẽ quay người tạm biệt đồng đội cũ rồi nâng bước đi theo bóng dáng Urokodaki đang xa dần
Anh biết thầy có rất nhiều điều muốn nói, anh cũng muốn nhưng không thể thốt ra trọn vẹn đôi lời nào cả
Vì Sát Quỷ đoàn đã giải tán, Giyuu cũng không thể ở trong thủy phủ vốn có mà anh chuyển ra ngoài, nhà mới của anh nằm lặng lẽ ở rìa khu rừng, nơi tiếng nước chảy luôn hiện hữu như một hơi thở đều đặn. Không còn là Thủy phủ quen thuộc, nhưng từng đường nét nơi đây vẫn giữ lại dáng vẻ của sự tĩnh lặng anh từng thuộc về. Mái nhà thấp, lợp gỗ sẫm màu, phủ một lớp rêu mỏng theo thời gian. Những tấm cửa trượt đơn sơ mở ra khoảng hiên nhỏ, nơi ánh nắng buổi sớm len qua tán lá, rơi xuống nền gỗ thành những vệt sáng loang lổ. Không có gì cầu kỳ, chỉ là vài vật dụng cần thiết, được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như trống trải.Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ. Không phải kiểu vườn chăm chút tỉ mỉ, mà là thứ gì đó gần như tự nhiên, vài khóm cây đủ che bóng mát, một lối đá dẫn xuống dòng suối, dòng nước trong veo, mát lạnh chảy qua những viên sỏi còn lăn tăn đâu đấy đàn cá nhỏ bơi lội vui đùa trong dòng nước. Giyuu không trồng nhiều hoa, chỉ giữ lại những gì có thể tồn tại mà không cần quá nhiều chăm sóc.
Urokodaki cùng Giyuu bước về phía căn nhà, đầu đội cả khoảng trời đang dần nhuốm màu hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên vai hai thầy trò. Đang yên lặng bước đi thì phía trước đột nhiên có tiếng động làm anh không thể không ngước lên nhìn.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Oi oi Tomioka Giyuu.. mày làm cái gì mà biệt tích từ sáng đến giờ vậy hả? Có biết hôm nay là ngày gì không?
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Sinh nhật mà nhân vật chính lại không thấy đâu là thiếu hào nhoáng lắm đó biết không hả?
Tamado Tanjirou
Tamado Tanjirou
Anh Giyuu-san...//mếu//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Anh Tomioka..
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Hừ.. dám để đấng Inosuke ta đây chờ đợi, MAU THÁCH ĐẤU VỚI TA ĐI TÊN HAORI HAI MÀU KIAAAAAAAAAA!!!
Tamado Nezuko
Tamado Nezuko
chào anh Tomioka-san..
Anh hơi khựng lại khi thấy nhóm Tanjirou cũng như hai trụ cột đang đứng chờ trước cổng nhà anh. Không chần chừ, môi khẽ mỉm cười như đáp lại, anh nhanh chóng mở cổng mời mọi người vào nhà.
khoảng thời gian còn lại không ai nhắc đến sinh nhật tuổi 25 nữa, họ cùng chung nhận thức sẽ ở lại đây bầu bạn cùng với anh cho đến ngày hôm sau. Sư phụ Urokodaki phá lệ nấu một bàn đồ ăn lớn, không thể thiếu món cá hồi hầm củ cải mà Giyuu thích nhất.
Bên trong căn nhà gỗ, ánh chiều đã rút dần khỏi khung cửa, nhường chỗ cho sắc tối dịu nhẹ của buổi chập tối. Một ngọn đèn nhỏ được thắp lên, ánh sáng vàng ấm áp phủ xuống gian phòng, đủ để soi rõ những gương mặt đang ngồi quanh mâm cơm. Hơi nóng từ nồi cá hồi hầm củ cải vẫn còn bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi hương thanh, ấm. Không ai nói chuyện quá lớn. Chỉ là những câu hỏi ngắn, vài lời đáp khẽ, và đôi lúc là khoảng lặng không cần lấp đầy.
All: "Itadakimasu!"
Tanjiro ngồi gần đó, thi thoảng nhìn sang Giyuu như muốn nói điều gì, rồi lại lặng lẽ cúi xuống bát cơm. Những người còn lại cũng vậy, không ồn ào, nhưng sự hiện diện của họ khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm đầy hơn bao giờ hết.
Giyuu ngồi giữa họ, lưng thẳng tắp, tay cầm bát vững nhưng ăn chậm. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, làm dịu đi những đường nét luôn lạnh lẽo vốn có.
Anh ăn thật chậm, thật rãi, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương sâu mênh mông đảo quanh mọi người có mặt tại đây như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm khảm.. một lần cuối cùng và duy nhất
Ngoài kia, bóng tối đã phủ kín khu vườn. Bên trong, ánh đèn vẫn ấm áp len lói vào từng khoảnh khắc. Vẫn không ai nhắc đến ngày hôm nay là gì. Nhưng giữa sự yên tĩnh ấy, giữa những con người vẫn còn ở đây; khoảnh khắc này, bằng một cách nào đó nó được đồng thuận giống như một lời chúc gửi đến cho con người tốt đẹp nhất.
Trong một khoảnh khắc, anh khẽ nghiêng đầu, hình bóng của anh đổ dài im trên vách gỗ. Và dường như… không chỉ có một. Một vệt bóng khác chồng lên, mờ đến mức có thể chỉ là do ánh đèn lay động. Nhưng nó ở đó, kề sát bên anh, cùng một tư thế, cùng một khoảng cách...quen thuộc..
Không ai nhận ra nhưng Giyuu cũng không nhìn lại. Chỉ là trong một nhịp rất khẽ, bàn tay cầm đũa của anh khựng lại, rồi tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
'Sabito...'
Bữa ăn kết thúc khi bát đũa đã dần nguội.Không ai vội rời đi,một vài người đứng dậy thu dọn, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi, như sợ làm xáo trộn không khí vừa đủ ấm trong căn phòng. Zenitsu mở cửa kéo, để chút gió đêm len vào mang theo hơi mát từ khu vườn phía sau cùng mùi hoa tử đằng dịu nhẹ. Giyuu vẫn ngồi đó thêm một chốc. Lưng tựa vào cột gỗ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm mềm đi những đường nét vốn luôn lạnh lùng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mọi người; cái nhìn không rõ là đang ở hiện tại, hay đã bay đi xa.
Tengen và Sanemi lần lượt đem tới bánh nếp nướng cùng trà nóng từng cái đặt xuống cạnh anh..
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cảm ơn..
Anh nhấp một ngụm nhỏ trà. Vị đắng dịu lan nơi đầu lưỡi, ấm nhưng không đủ để ngăn cản cảm giác lạnh buốt đang dần len lỏi vào sâu hơn trong lồng ngực. Cơn đau từ "dấu ấn" âm ỉ nãy giờ đã bắt đầu rõ hơn, nhưng lúc này, nó không phải là thứ duy nhất anh cảm nhận được. LẠNH LẼO
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Lạnh quá..//thì thầm//
//Loạt soạt//
Sau lưng anh vang lên tiếng động đồng thời trên vai đột nhiên nặng trĩu, chỉ thấy Tanjirou và Sanemi đồng thời cầm trên tay hai chiếc haori phủ lên người anh. mọi người cũng theo đó bước ra ngồi xuống xung quanh anh, mái hiên rộng rãi vốn có nhanh chóng hẹp dần vì số lượng người trên đó
Trên trời trăng treo lơ lửng giữa khoảng không, không tròn hẳn một vầng sáng dịu mà bị lớp mây mỏng che đi đôi chút, khiến ánh sáng trở nên nhạt nhòa và xa xăm. Anh nhớ Muichiro..nhớ cậu bé Hà trụ năm ấy đã tan vào làn mây trước khi kịp trưởng thành... Dù lên chức trụ cột là thế nhưng cậu vẫn chỉ là cậu bé 14 tuổi.
Tâm trí vẫn đang được thả trôi bỗng bàn tay anh khựng lại một cách rất đột ngột. Hơi thở lệch đi một nhịp, gần như không nghe thấy, nhưng đủ để lồng ngực anh siết lại, co thắt từng đợt. Cơn đau bùng lên dưới lớp da, sắc và nóng chúng lan nhanh như một vết nứt chạy dọc cơ thể. Chén trà trong tay anh chững lại giữa không trung, chỉ trong một khoảnh khắc rồi anh đặt chúng xuống. Không ai nói gì. Chỉ có đầu ngón tay là siết nhẹ vào mép cốc, rất khẽ. Sau khoảng khắc đó Urokodaki là người đứng dậy trước.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Con vào nghỉ ngơi đi Giyuu.. Trễ rồi.
giọng của ông khàn khàn vang lên trong màn đêm thanh vắng, không ai trong số mọi người lên tiếng chỉ có âm thanh đáp "vâng" của Giyuu cùng tiếng gót chân anh ma sát với mặt sàn đi vào bên trong nhà.
Anh đi ngang qua mọi người. Không nhìn lại. Hiên nhà phía sau lưng vẫn sáng, vẫn thoáng nhưng không ai có tâm trạng tiếp tục ngồi đó nữa.
Trong phòng, ánh đèn được hạ thấp. Giyuu nằm xuống, động tác nhẹ nhàng mà thanh thoát như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần. Nhưng lần này, hơi thở không còn đều. Dấu ấn dưới da nóng lên âm ỉ, bỏng rát, nhức nhối rồi rõ dần. Cánh cửa mở khẽ. Mọi người đứng ở đó, không ai bước quá gần. Họ đứng ở khoảng cách vừa đủ, không ai dám vượt qua; giống một ranh giới mơ hồ nếu như không vượt qua nó thì người bên trong sẽ không rời đi nữa. Trong phòng không có tiếng khóc. Chỉ có sự im lặng và không khí ngột ngạt căng đến mức khó thở. Tanjiro là người duy nhất phá vỡ bầu không khí này; Cậu bước vội tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Giyuu; bàn tay cậu nắm lấy tay anh mà siết chặt.
Tamado Tanjirou
Tamado Tanjirou
“A..anh… nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai đi bắt cá hồi với em nhé? Em sẽ cùng Nezuko làm món cá hồi hầm củ cải cho anh có được không?”
Giyuu mở mắt. Ánh nhìn lướt qua căn phòng, từng người từng người một, anh dừng lại rất lâu, như đủ lâu để ghi nhớ hết thảy vào trong lòng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Ừ...."
Ngoài kia, đêm đã khuya rồi. Bên trong, ánh đèn ấm áp dần trở nên mờ tối.Hơi thở của anh dần chậm lại. Từng nhịp. Từng nhịp một. Tanjiro cúi đầu, vai run lên, như nhớc sự ra điều gì rồi dừng lại. Cậu tự ép bản thân không được phát ra bất cứ âm thanh nào cả. nước mắt trực tràng nơi khóe mi nhưng không rơi xuống, cậu sụt sịt đưa tay lau khoé mắt. Không ai muốn anh phải lo lắng cũng chẳng ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Tất cả đều nhủ lòng mình phải tự kìm lại. Nezuko đứng bên ngoài nhắm chặt mắt, tay bịt miệng mà khóc thầm. Zenitsu bình thường mít ướt đụng một cái là hét toáng lên nay chỉ biết cúi gằm mặt rơi nước mắt. Sanemi, Tengen cùng Inosuke thì chỉ biết quay mặt đi nơi khác nhưng đôi mắt phiếm hồng đã tố cáo hết tình trạng của họ. Thầy Urokodaki cũng chỉ biết bất lực ngồi kế bên gối của Giyuu, đưa bàn tay nhăn nhúm bởi dấu vết thời gian lên xoa nhẹ mái đầu của đứa học trò nhỏ. Ông không Khóc, ông chỉ trách số phận tại sao lại oan nghiệt đến thế... Giyuu trong cơn mơ màn nhìn lên trần nhà. Hơi thở anh rất khẽ như một dòng nước chảy ngược, một dòng ký ức chạm đến. Một khoảng sân cũ. Ánh chiều tà. Có cơm nắm Cùng một bóng người đứng đó. Quen thuộc... Lần này.. không còn mờ ảo nữa. Là Sabito..! Giyuu khẽ chớp mắt. Môi anh động rất nhẹ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Sa..bito"
Không thành lời. Nhưng lần này, anh không cần nói hết.
Bên cạnh giường, Tanjiro siết chặt tay. “GIYUU-SAN!!!” Giọng cậu lạc hẳn đi! Có cái gì đó như vỡ ra.. Không có hồi đáp. Hơi thở dừng lại, nhẹ đến mức giống như nó chỉ..quên tiếp tục sứ mệnh của mình mà thôi. Căn phòng vẫn yên ấm Ánh đèn vẫn chớp lói. Nhưng chỉ là… có ai đó đã rời đi.
Sabito
Sabito
"Giyuu..." sau này gặp lại
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Sabito" tớ rất nhớ cậu

CHƯƠNG 2

Thật ra tác phẩm này ra đời trong một hoàn cảnh chẳng nên thơ chút nào.. ừ thì là lúc tôi đang phát điên lên ấy. Đùa thôi.. Tôi muốn giải tiết cảm xúc cho nên mới tìm đến cách viết truyện như thế này; cho nên là tác phẩm sẽ không có thời gian ra chương cố định nhé mà chỉ những lúc căng thẳng, stress cần giải toả tâm trạng hoặc có ý tưởng ( thường thì sẽ được bắt nguồn từ những việc/ sự việc/ sự kiện trong đời sống mà tôi trông thấy, bắt gặp; thông qua lăng kính chủ quan của tác giả mà từ đó cho ra ý tưởng) thì tôi sẽ viết. Nên mong độc giả thông cảm.. Với tôi mục đích đầu tiêu không phải tác phẩm, nên việc có được công nhận hay không chẳng nằm trong suy tính của tôi; tất cả chỉ đơn giản là mình tôi đang giải toả cảm xúc mà thôi. Nên mong mọi người hoan hỉ. Cuộc sống còn dài- vật đổi sao dời; chúng ta có thể đến và đi, xin đừng tuôn lời nặng nhẹ. __________________________
Cứ ngỡ chết đi là không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, đó là sự buông xuôi, giải thoát đến mức triệt để dù có vướng bận nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận số phận.. Nhưng tại nơi đây, chốn lặng im này: Không có âm thanh.. Không có ánh sáng... Chỉ là một khoảng không rõ hình dạng. Giyuu không cảm nhận được cơ thể mình; Không có trọng lượng cũng không có phương hướng; chỉ là đang trôi.. Chậm..Nhẹ. Như bị buông ra khỏi một thứ gì đó đã từng giữ anh lại rất lâu. Thời gian ở đây không còn là dòng thời gian mà anh từng biết ; ý thức anh dập dìu giữa những khoảnh không vô lặng.
Bỗng trước mắt anh sáng lên, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện; chúng dập dìu, mờ ảo không rõ ràng, chẳng liền mạch như những mảnh nước vỡ tan phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt.
Nơi ấy: Một căn nhà cũ. Một giọng nói ngỡ như đã quên mất từ khi nào. Đã quên thật sao? Không... Một con đường phủ đầy lá rơi.. Lá phong! Nơi ấy: Một khoảng sân, chứa đầy hứa niệm. Ánh chiều rọi xuống. Một người đứng đó. Không cần nhìn rõ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Sabito..."
Giyuu lên tiếng, tay chới với giữa khoảng không tĩnh lặng, anh không thể lại gần, chỉ có thể khó khăn với lấy dù biết đó chỉ là một thực ảnh ảo. Anh muốn chạm đến.. Nhưng không thể! Chỉ có ký ức là tự tìm đến anh, từng mảnh vụn từng chút một đứt đoạn, chồng chéo, đan xen trước mặt anh.
Anh thoát lực nhìn từng khoảnh khắc trôi đi mà không thể níu giữ. Những khoảnh khắc chỉ cần khác đi một chút — có lẽ đã không như vậy.
Lồng ngực anh siết lại. Lần này không còn gì có thể kìm nén lại được. Một cảm giác choáng váng dâng lên, cả đầu vựng đau như bị ai cầm lấy mà điên cuồng lắc mạnh làm Giyuu nghẹn lại một hơi nơi cổ họng; nặng đến mức khiến mọi thứ xung quanh chao đảo như muốn văng đi.
Anh không thể phát ra âm thanh được nữa, cả người lâng lâng theo nhịp sóng vỗ nhưng ngược lại ý nghĩ thì rõ ràng đến đau đớn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
'Giá như…Chỉ cần một lần thôi-....'
Không đợi anh tự độc thoại nội tâm một cách trọn vẹn, hình ảnh phía trước đột nhiên rung lắc, anh như bị nhấn chìm trong cơn chấn động mạnh, ý thức mơ hồ ngày càng mờ hơn. Anh muốn níu kéo lấy hình ảnh đang tan dần trước mặt. Gần hơn một chút, chỉ một chút nữa mà thôi.. đủ để biết khoảng cách cũng trở nên thật tàn nhẫn đến vậy! Giyuu đưa tay ra một lần nữa nhưng không để anh kịp chạm đến, một cơn trống rỗng lan ra nuốt lấy tất cả những gì còn sót lại. Giyuu lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.
Trước khi tất cả biến mất hoàn toàn vào khoảng không vô định; hình ảnh cuối cùng trước mắt anh vẫn là khoảng sân ấy và một bóng hình đứng đó đang quay lưng về phía anh. Giyuu không cam lòng bật thốt một tiếng nức nở; trước khi ý thức bị bóng tối nhấn chìm một lần nữa anh khẽ bật thốt trong tim mình.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Sabito chờ tớ.. nếu sau này gặp lại, tớ sẽ là người bảo vệ cậu…tớ nợ cậu…lần này… nhất định sẽ không để cậu… chết trước tớ nữa đâu…!!”
Tới đây thôi nhé, sử địa còn đang chờ tôi!
NovelToon

Ngoại Truyện ngoài lề

Thôi mình bẻ lái sang cốt truyện khác đi:) tại tác giả đang có ý tưởng cho 1 mạch truyện ngắn khác.. Cũng không hẳn là khác lắm nhưng mà sẽ có sự phân nhánh rõ ràng.
__________________________
Kỳ sát hạch năm đó không cướp đi bất cứ ai.. tất cả đều còn sống; bánh xe thời gian vào thời khắc đó rẽ hẳn sang một hướng khác. Trong thời điểm ấy, Sabito dìu Tomioka Giyuu đang bị thương cùng bước ra khỏi khu rừng của kỳ sát hạch.. ánh nắng ban mai đang dần lên, len lói chiếu khẽ qua vòm những cây hoa Tử Đằng sắc tím đẹp mênh mông như báo hiệu một thời kì tươi đẹp đang mở ra. Phía sau không ai bị bỏ lại... Không có cái tên nào bị khắc lên bia mộ ký ức như một vết thương không thể lành để người ở lại phải không ngừng thổn thức khôn nguôi. Hai người sánh vai dựa vào cùng nhau, xung quanh họ kẻ dắt người dìu, tiếng than vãn, khóc lóc vang lên không ngớt. Sabito nhìn Giyuu đang mệt lả dựa vào bên cạnh mình nhưng thủy chung bướng bỉnh không chịu nghỉ ngơi mà cứ bi bô luyên thuyên với đám người đang kích động hậu sang chấn mà nhức đầu vô cùng. Anh không nói gì chỉ giơ tay xoa xoa mái tóc đã bết khô vì dính máu và bụi đất của cậu mà thầm hứa. Sabito:" Giyuu.. Thật may mắn khi hai chúng ta vẫn sống sót trở lại đây. Thật may mắn khi cậu vẫn còn ở bên tớ! Tớ hứa sau này sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa đâu. Ngay cả việc bị thương hay có một vết xước trên người. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt như một đấng nam nhi phải làm!" Sabito tâm sự mà nhìn Giyuu mà thầm đưa ra quyết định, ánh mắt lướt nhẹ qua đôi gò má người kia rồi dời đi như hứa hẹn cho một tương lai không xa. Thời gian trôi đi Họ vẫn trưởng thành cùng nhau. Cùng trở nên mạnh mẽ với những lưỡi kiếm đầy dứt khoát.. hai lưỡi kiếm song hành cùng nhau cắt đứt đầu lũ quỷ không lệch một nhịp nào. Sự ăn ý như khớp hoà làm một, phối hợp đầy đồng điệu, kết hợp cùng phong cách chiến đấu cặp đôi cùng sự gắn bó thân thiết giữa hai người mà danh tiếng họ càng ngày nhanh chóng lan xa trong Sát Quỷ đoàn. Người ta gọi họ là song Thủy trụ. Không phải vì trùng hợp. Mà vì giữa họ luôn tồn tại một thứ gì đó không cần nói ra cũng hiểu. Ở một nơi khác, Makomo thuận lợi trải qua cuộc sát hạch và gia nhập Sát Quỷ đoàn, trên môi cô bé trước sau vẫn giữ nụ cười nhẹ như nước, ôn nhu và đầy hiền dịu. Đi sau là Kamado Tanjiro cũng bước vào con đường này, mang theo lòng kiên định muốn báo thù và tìm cách đưa em gái trở lại thành người luôn không đổi. Họ gặp nhau và chiến đấu cùng nhau với một niềm tin rằng bất cứ ai còn thở chỉ cần "còn" thì sẽ không ai phải rơi lại phía sau nữa.
Nhưng chiến trường thương vong vô số, đã đi trên con đường này thì không ai có thể đảm bảo được điều gì có thể xảy ra. Một đêm Hai nhiệm vụ.. Lần đầu tiên, một quyết định tách ra tưởng chừng rất bình thường… lại được khép lại bằng một lời hẹn sau nhiệm vụ. Nhưng quay lưng rời đi, họ đâu biết phía trước mình không phải con đường quay trở lại mà là vực thẳm biệt ly mà không ai kịp nhìn thấy.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Tớ đi nhé.. bảo trọng Sabito và Makomo!"//vẫy vẫy tay//
Tamado Tanjirou
Tamado Tanjirou
"Tạm biệt hai anh chị!! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhớ đi ăn cùng nhau đóoo!!"//hí hửng//
Sabito
Sabito
"Tạm biệt Giyuu"//cười nhẹ//
Makomo
Makomo
"Tạm biệt hai anh, bảo trọng!"
Cả bốn người quay đi không ai ngoảnh lại.. Chẳng ai biết lần này đi rồi chẳng thể nào trở lại, cũng chẳng ai biết đây sẽ là lần cuối cùng cho đến khi những tiếng vỗ cánh gấp gáp xé ngang bầu không khí tanh hôi, hắc nghẹn sau một cuộc chiến với một ổ quỷ của Sabito. Vốn dĩ chúng không khó hạ đến thế, nhưng huyết quỷ thuật của chúng cho phép thao túng và cường hoá sức mạnh các vật thể bị điều khiển để phục vụ chúng, khiến Sabito và Makomo phải tốn một phen công sức vừa chiến đấu vừa bảo vệ người dân đang bị khống chế cho đến khi trận chiến kết thúc, chưa kịp để hai người nghỉ ngơi bao lâu, quạ Kasugai của Giyuu là Kanzaburo gấp gáp bay tới; nó lao xuống một cách nguy hiểm, không giữ khoảng cách. Đôi cánh đập lệch nhịp gần như rối loạn. Nó không bay vòng, không giữ độ cao mà sà thẳng tới trước mặt Sabito.
Kanzaburo
Kanzaburo
“QUẠ…!!! QUẠ—!!! QUẠ—!!! THỦY TRỤ TOMIOKA VÀ KẾ TỬ KAMADO TRONG LÚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÃ CHẠM TRÁN THƯỢNG HUYỀN TAM CẦN CHI VIỆN GẤP! CẦN CHI VIỆN GẤP!!! QUẠA!!!”
Âm thanh Kanzaburo vang lên xé toạc không gian, không đều cũng chẳng tròn câu nhưng truyền thẳng vào tai bất cứ ai có mặt ở đó. Sabito ngẩng đầu, tim hẫng đi một nhịp. Trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm không lành rồi lao vút đi mặc kệ Makomo và các kakushi đang đuổi theo phía sau.
Sabito
Sabito
"Dẫn đường đi Kanzaburo.."
Kanzaburo quay đầu, vỗ cánh bay nhanh đi. Sabito theo sát phía sau bước chân dồn dập đầy dứt khoát. Gió thét tạt ngang mặt, rít qua tai thành một thứ âm thanh dài và méo mó, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa mà trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất..
Sabito
Sabito
'Kịp thôi… mình sẽ kịp..phải kịp. Giyuu đợi tớ..! Đừng ngã xuống… đừng! Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.. đợi tớ Giyuu, đừng bỏ tớ lại đây…'
Anh chạy và cứ chạy, chạy không biết qua bao nhiêu cánh rừng, lách qua bao nhiêu ngóc ngách ngỏ nhỏ.. Càng tiến gần, không khí càng nặng. Mùi kim loại tanh lạnh len vào phổi, bám vào cổ họng, nhưng Sabito không giảm tốc. Bất thường... Sabito không chậm lại, anh lao đi như xé gió; phía sau anh hừng đông bắt đầu ló dạng, chiếu tỏ trước mắt anh một khung cảnh hỗn độn của một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra.
Trước mắt anh mặt đất đã không còn nguyên vẹn vốn hình hài trước đó mà in hằn lên những vết nứt chằng chịt lan ra như mạng nhện, sâu đến mức lộ cả lớp đất đen bên dưới. Đá vỡ, cây gãy, từng mảng rừng bị xé toạc, nằm ngổn ngang như vừa bị nghiền nát bởi một lực khổng lồ. Không khí xung quanh đặc quánh. Mùi máu, mùi đất ẩm, và thứ áp lực vô hình đè xuống lồng ngực, nặng đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.
Anh lao nhanh tới đập vào mắt anh là Tanjiro đang nằm cách đó không xa, cả người bất động, chết ngất đi, kiếm cũng rơi khỏi tay nằm im lìm ở một nơi khác không xa.
Sabito đi lướt qua cậu nhóc, anh không dừng lại, không kiểm tra. Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh: Nếu Tanjiro còn thở thì Giyuu chắc chắn cũng phải còn.
Đem theo hi vọng đó tiến sâu vào bên trong nhưng khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh khoác tấm haori đỏ thấm đẫm màu máu nằm im lìm trên nền đất lạnh, cả người Sabito như đông cứng lại, nhịp thở cũng bất giác gấp gáp tựa lúc nào.
Phía sau Makomo cùng các kakushi đã kịp chạy tới, ngay khi ánh mắt đầu tiên chứng kiến khung cảnh hỗn độn trước mặt, mọi người không bất giác mà đứng sững lại... Một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tất cả đang có mặt tại đó!
Makomo
Makomo
"Anh Sabito..."
Sabito
Sabito
"..."không thể nào..Giyuu!!
Sabito không biết mình đã đứng chững ở đó bao lâu. Thời gian lúc ấy như bị bẻ cong, kéo giãn ra thành một thứ vô nghĩa, từng giây trôi qua mà không để lại dấu vết.
Trên đầu mặt trời đã lên chiếu sáng một vùng đất phẳng lặng, trước mắt anh, Giyuu vẫn nằm đó không còn nguyên vẹn và đầy tĩnh lặng, như một hình ảnh bị tạm dừng ngay phút chót.
Giyuu nằm đó, lặng đến mức không còn phân biệt được giữa một con người và phần tàn dư của trận chiến vừa xảy ra. Cơ thể cậu không còn giữ được sự nguyên vẹn vốn có, những vết thương chồng chéo, kéo dài, in hằn trên từng thớ vải lẫn vào da thịt, đó là dấu tích của những đòn tấn công dồn dập không có lấy một khoảng ngừng. Màu máu sẫm loang ra, thấm sâu, khô lại, rồi lại ướt thêm khiến ranh giới giữa quần áo và cơ thể cậu gần như không có khoảng cách. Trên mặt đất, cánh tay cậu buông thõng, không còn giữ được lực, các ngón tay khép hờ lấy cán kiếm như muốn nắm lấy một lí tưởng sống nhưng đã kiệt sức từ lâu đến khi nó dừng lại hoàn toàn.
Nơi lồng ngực đã không còn nhịp thở, phẳng lặng một cách tuyệt đối, như thể sự sống đã rời đi không để lại dấu vết. Gương mặt cậu vẫn giữ nét bình tĩnh quen thuộc, nhưng sự tĩnh lặng ấy giờ đây không còn là kiểm soát tuyệt đối mà là vĩnh viễn rời xa. Toàn bộ cơ thể Giyuu nằm đó, nặng nề, im lìm, đầy máu và nước mắt như một minh chứng rõ ràng rằng cậu đã chiến đấu đến khi không còn gì để mất, và cũng không còn gì có thể giữ lại được nữa.
Sabito
Sabito
'Đây không phải sự thật...'
Ý nghĩ ấy bật thốt lên trong trí óc Sabito, rõ ràng đến mức gần như là một lời khẳng định chắc nịch rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi, chắc là cậu ấy mệt ngủ quên.. Cậu ấy sẽ cử động. Sẽ mở mắt. Sẽ đứng dậy như mọi lần và sẽ gọi tên mình..
Sabito bước tới, cuối cùng bước chân cũng lết đi trên cái nền đất đầy hỗn độn máu và cát bụi.. Anh bước đi nhưng nhịp chân lại nặng nề như thể có gì đó kéo anh lại phía sau. Tim anh đập dồn dập không theo nhịp, như đang cố phủ nhận chính điều mà mắt anh nhìn thấy..
Sabito
Sabito
"Giyuu.."
Giọng Sabito ngay khi vừa thoát khỏi cổ họng như muốn khàn đi và vỡ ngay sau đó..
Sabito
Sabito
"Mở mắt ra nhìn tớ..Giyuu!!"
Không có phản hồi. Không một cái nhíu mày khó chịu hay một câu đáp lại lạnh lùng như bao lần... Chỉ có sự im lặng tuyệt đối hoà vào cơn gió phất ngang trời trôi theo làn mây xanh mướt chạy về phía chân trời xa xôi.
'Không.. Không phải thế!!!'
Anh quỳ xuống, tay run rẩy chạm vào người cậu..
Lạnh ..
Cái lạnh không phải cái lạnh của mùi đất gió mà là thứ lạnh không còn giữ lại bất kỳ một tia ấm nào; trống rỗng đến mức đầu ngón tay tê dại. Nó không rút đi, không thay đổi như thể thời gian đã dừng lại mãi trên cơ thể ấy. Và trong khoảnh khắc đó, Sabito nhận ra rằng.. người anh vừa chạm vào sẽ không còn là người đáp lại anh như mọi lần nữa...
Sabito
Sabito
“Dậy đi Giyuu… đừng đùa kiểu này.”
Trong đầu anh bắt đầu hỗn loạn.. mọi thứ đảo lộn lại như gào lên, phủ nhận, chối bỏ, chấp nhận rồi lại xé toạc từng mảnh nhận thức của anh.. 'Không thể.... Không thể.. Cậu không thể nằm im như vậy. Đây không phải cậu......!!!' Nhưng thân xác im lìm và sự thật xảy ra trước mắt anh đã vả anh một cái đau điếng và phủ nhận tất cả trong Sabito rằng Giyuu đã chết. Không đáp lại. Và chính sự không đáp lại ấy.. trần trụi.. tàn nhẫn.. Chúng nghiền nát tất cả của anh.
Sabito cúi gập người, ôm chặt lấy Giyuu như ôm lấy phần cuối cùng của một thứ đang trôi khỏi tay mình. Anh siết chặt tay, móng tay cắm vào da, như cố bấu víu vào chút đau đớn để giữ mình không tan rã. Nhưng vô ích. Bởi vì lần này, không có phép màu nào xảy ra cả.
Anh ở yên đó.. không gào, không gọi, cổ họng nghẹn đắng lại, mọi âm thanh như bị chặn đứng ở đâu đó rất sâu bên trong. Chỉ có nhịp thở anh là lệch đi, nặng và đứt quãng, như mỗi lần hít vào đều kéo theo một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Giyuu vẫn nằm đó, ngoan ngoãn và yên lặng trong lòng anh. Cái lạnh lẽo không một hồi âm ấy khiến Sabito gần như không chịu nổi. Anh cúi đầu, trán áp vào trán cậu, mắt mở nhưng không còn nhìn rõ thứ gì nữa.. Nước mắt chảy thành hàng, xuôi theo gò má rơi xuống rồi vỡ ra nơi khóe môi đang chạm khẽ của hai người. Vị mặn chát đầy chua xót.. mang theo tất cả uất nghẹn không thể gọi tên, đau đến mức Sabito không còn biết phải giữ hay buông bây giờ.
Bên ngoài, Makomo đứng lặng giữa các Kakushi, tay cô siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch mà vẫn không dám quay đầu nhìn vào trong. Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khí nặng đến mức không ai lên tiếng trước, chỉ có những ánh mắt trao nhau, hiểu mà không nói.
Một Kakushi khẽ hạ giọng, bảo rằng Sabito cần thời gian, đừng vội kéo anh ra khỏi đó, càng không nên gọi lớn...có những nỗi đau phải để người ta tự đi qua, tự chữa lành, có thế họ mới có thể tìm thấy hi vọng sống trong cái nỗi mất mát đó. Makomo gật nhẹ, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn lại nơi cổ, cô buộc mình bình tĩnh khi chuyển sang việc cần làm. Cô quay sang báo cáo, giọng vẫn giữ được sự rõ ràng
Makomo
Makomo
"Tanjiro vẫn còn sống, dù hơi thở yếu ớt nhưng giờ đã ổn định rồi, vết thương coi nghiêm trọng song không chí mạng, tất cả đều được xử lý tạm thời rồi anh Sabito..."
Sabito
Sabito
"..."
Bên này Kanzaburo vẫn túc trực bên cạnh Giyuu từ lúc Sabito đến. nó cúi đầu không ngừng cọ mỏ vào mặt thiếu niên như muốn đánh thức cậu rồi lại nhìn lên như không chấp nhận nổi sự im lặng kia, cái sự im lặng không giống thường ngày ấy.. nhưng cuối cùng nó vẫn ngẩng lên, giật mạnh đôi cánh bay vút lên trời cao, dù bay lệch nhịp, chao đảo, như thể mỗi cú đập cánh đều kéo theo một nỗi đau đớn bị xé rời, nhưng nó vẫn bay, cổ họng réo lên giữa trời cao, âm giọng nó gắt rát và vỡ vụn, khàn đặc lại nghẹn ngào. Đó không còn là thông báo nhiệm vụ đơn thuần nữa, mà là tiếng gọi tuyệt vọng của một sinh linh vừa mất đi người quan trọng nhất.. là tiếng gọi một người không bao giờ đáp lại!
Kanzaburo
Kanzaburo
“QUẠAA—!! THỦY TRỤ TOMIOKA… ĐÃ TỬ TRẬN TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ CHẠM TRÁN VỚI THƯỢNG HUYỀN TAM!! KẾ TỬ TAMADO BỊ THƯƠNG NẶNG.. CẤP BÁO! CẤP BÁO! QUẠAAAAA—!!!!”
Kanzaburo bay thẳng về tổng hành dinh trong cơn gió nặng trĩu, tiếng quạ réo rắt xé ngang không gian như một nhát cắt cuối cùng của trận chiến. “TỬ TRẬN … TOMIOKA GIYUU ĐÃ TỬ TRẬN!!”
Tin được thả xuống, gây nên một trận xáo động như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.. Kagaya Ubuyashiki khẽ nhắm mắt, dù đã có linh cảm nhưng ngài vẫn không giấu được sự trầm xuống nơi ánh nhìn cùng sự trống trải, mất mát trong lòng.
Không có tiếng bàn tán, chỉ có sự im lặng lan tràn chậm rãi, nặng như có đá đè lên ngực từng người có mặt trong phòng.. Phu nhân Amane khẽ thở dài, đôi tay mềm mại khẽ đặt lên vai chồng như một lời an ủi thầm lặng đồng thời gieo xuống một niềm tin rằng tương lai sẽ chiến thắng.
Kanzaburo không ở lại lâu, nó quay đầu bay đi ngay sau đó, như thể không chịu nổi việc phải đứng yên trong khoảnh khắc ấy thêm một giây nào nữa. Nó vừa bay nước mắt vừa rơi hòa theo tiếng gió mà trôi khỏi hốc mắt.
Ở một nơi khác, Sabito vẫn đứng giữa phần còn lại của trận địa, không còn tiếng kiếm, không còn tiếng quỷ, chỉ còn hơi thở của người sống và khoảng trống của người đã không còn. Anh không gào lên, cũng không sụp xuống, chỉ siết chặt tay đến bật máu rồi buông ra, như thể vừa học cách chấp nhận một điều không thể gọi tên, một mảnh ghép khuyết đã theo làn gió trôi theo dòng nước đi về phía chân trời mênh mông.
Và từ khoảnh khắc đó, thế giới của anh không còn chia thành đúng- sai hay thắng- thua nữa mà chỉ còn lại một sự thật duy nhất; có những mất mát không bao giờ trở thành quá khứ.. mà nó sẽ trở thành một chấp niệm để ta ôm đến hết cuộc đời.
Nó không nằm lại phía sau như một ký ức đã qua, mà len vào từng khoảng trống của hiện tại, âm thầm thay đổi cách anh nhìn mọi thứ. Một cơn gió thổi qua cũng có thể gợi lại cảm giác ấy. Một nhịp im lặng kéo dài cũng đủ làm anh nhận ra mình đã từng có một điều không còn nữa. Nhưng anh vẫn đi tiếp, không phải vì đã chấp nhận, mà vì không còn cách nào khác để đứng yên mà không bị chính nỗi trống rỗng ấy nuốt chửng. Có những mất mát không biến thành hồi ức, mà trở thành nền của tâm hồn, nơi mọi cảm xúc khác phải bước qua, phải mang theo, phải sống cùng
Ở trong tiếng gió đã đi qua, những cánh rừng từng có bước chân của Giyuu, những chốn nơi khoảng khắc đã từng có cậu... ngay ở trong chính nhịp thở đều gợi nhắc anh rằng nỗi đau nhất không phải là đã mất đi ai đó, mà là việc từ đây về sau, mọi điều anh trải qua, mọi thứ anh nhận lấy đều sẽ luôn có bóng hình của sự vắng mặt người ấy ở trong.
một nỗi khiếu khuyết không thể lấp đầy!
__________________________
Chương này tôi có tham khảo ý tưởng của bạn - Tomioka Hatano trong " [Kimetsu no Yaiba] [SabiGiyuu] Ngày thường của Sabito và Giyuu " chap3
Tôi thấy cái cốt truyện chương đó hay mà nó hợp vibe ( ngược Yuu ) của tôi đồng thời bản thân cũng có ý tưởng viết ngược nhưng chưa tìm thấy ý tưởng viết nên giờ tự nhiên tìm thấy, vậy tôi không chần chờ nữa nên là lên sườn truyện và viết luôn.
Tôi khẳng định là tôi chỉ kham khảo ý tưởng cho Giyuu tử trận còn lại diễn biến là do tôi lên ý tưởng và thực hiện..
Nên mong độc giả trải nghiệm và đưa ra nhận xét cùng quan điểm khách quan nhé!
NovelToon
"Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - tướng DươngVăn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh Toàn Thắng”- NSƯT Kim Cúc CHÚC MỪNG 51 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC - NON SÔNG QUY VỀ MỘI MỐI - 54 DÂN TỘC ANH EM QUY THUẬN MỘT NHÀ
NovelToon
Cre: Pinterest

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play