Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Đn Winbreaker / Thể Thao Cực Hạn ) Hạ Miên

01

01
Làng X nằm nép mình dưới chân núi, nhỏ đến mức nếu đi bộ từ đầu làng đến cuối làng cũng chỉ mất chưa đầy hai mươi phút
Nơi ấy chẳng có những tòa nhà cao chọc trời, cũng chẳng có biển quảng cáo lấp lánh như trên ti vi
Mỗi sáng, người ta thức dậy cùng tiếng gà gáy, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm và tiếng chuông ngân vang từ ngôi đền nằm trên sườn núi
Đền Chắn Gió
Và Yeon đã lớn lên ở đó
Năm tám tuổi, con bé suýt bị chính cha ruột bán đi để gán nợ
Đó là một đêm mùa đông lạnh buốt
Người đàn ông nồng nặc mùi rượu kéo lê nó ra khỏi căn nhà dột nát, miệng không ngừng chửi rủa
Người mẹ ngồi co rúm trong góc phòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng đủ can đảm bước tới
Bà đã quá mệt mỏi
Bà bỏ đi ngay sau đêm đó
Không một lời từ biệt
Không một cái ôm
Chỉ để lại cho Yeon một chiếc áo len cũ và câu nói cuối cùng:
“Xin lỗi con!”
Nếu không có vị sư của Đền Chắn Gió tình cờ đi ngang qua…
Có lẽ cuộc đời Yeon đã rẽ sang một hướng khác
“Ta mua con bé với giá 2 triệu won được chứ?”
Từ đó, đền trở thành nhà
Các vị sư thay nhau chăm sóc con bé
Có người dạy nó viết chữ thật đẹp
Có người dẫn nó lên núi hái thuốc và chỉ cho nó nghe tiếng lá cây xào xạc
“Con nghe thấy gì không?”
Park So Yeon
Park So Yeon
Dạ?
“Tiếng gió”
Nó ngơ ngác
Park So Yeon
Park So Yeon
Con nghe thấy tiếng xe đạp của sư thầy thôi à
Vị sư bật cười
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Gió cũng có âm thanh của riêng nó. Khi lòng con đủ bình yên, con sẽ nghe thấy
Khi ấy, Yeon chẳng hiểu
Nhưng nhiều năm sau, mỗi khi cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng, nó lại nhớ tới câu nói ấy
Mười sáu tuổi
Yeon nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường Trung học Sunny ở Seoul
Ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc
Nơi quy tụ con cháu các gia đình tài phiệt, những người thuộc tầng lớp thượng lưu và hơn hết là nơi các nhân tài được nuôi dưỡng tại đây
Đối với một đứa trẻ lớn lên trong ngôi làng nhỏ như Yeon, Sunny giống như một thế giới hoàn toàn khác
“Đỗ rồi”
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Chúc mừng con Yeon
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Ta vừa nhận được một cuộc điện thoại
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Nói rằng con đỗ rồi
Yeon đang quét sân
Cây chổi trong tay rơi xuống đất
Park So Yeon
Park So Yeon
Thật sao ạ?
Giọng nó run run
Mãi một lúc sau, đôi mắt nó mới đỏ lên
Park So Yeon
Park So Yeon
Con….làm được rồi
Các vị sư trong đền vỗ tay reo hò
Người mang bánh gạo ra
Người xoa đầu nó
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Con đã vất vả rồi
Nó oà khóc lên
Nó khóc rất lâu
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy những đêm thức học dưới ánh đèn cũ kỹ, những buổi sáng dậy từ bốn giờ để phụ quét lá trong đền… tất cả đều xứng đáng
Với cả nó cũng không làm một người “anh” thất vọng về mình
Nó vừa vui lại vừa buồn
Vui vì sắp được chung trường với người “anh” đó
Buồn vì
Seoul cách ngôi làng này hơn ba tiếng đi xe
Sunny không có ký túc xá miễn phí
Học phí có thể được tài trợ
Nhưng tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt…
Yeon làm gì có nổi?
Đêm ấy, nó ngồi một mình trước điện thờ
Park So Yeon
Park So Yeon
Có lẽ…con sẽ không đi học nữa
Nó khẽ nói
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Vì sao?
Giọng vị sư thầy vang lên phía sau
Nó cúi đầu
Park So Yeon
Park So Yeon
Con không đủ khả năng
Park So Yeon
Park So Yeon
Con sợ sẽ làm gánh nặng
Park So Yeon
Park So Yeon
Đền mình đã bị bỏ rơi bởi ở nơi hẻo lánh
Park So Yeon
Park So Yeon
Tiền ăn mỗi tháng của đền còn không đủ
Park So Yeon
Park So Yeon
Con không muốn mọi người trong đền phải hy sinh vì con
Sư thầy ngồi xuống bên cạnh nó
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Nếu ngôi trường ấy là nơi con muốn đến , hãy đi
Park So Yeon
Park So Yeon
Nhưng…
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Chỗ ở đã có người lo
Park So Yeon
Park So Yeon
Dạ…?
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Ta đã chuẩn bị từ trước
Con bé ngơ ngác nhìn vị sư thầy
Park So Yeon
Park So Yeon
Không thể nào
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Có thể
Nó bỗng oà khóc
Park So Yeon
Park So Yeon
Con không đi nữa đâu
Nó ôm lấy cột gỗ trước điện
Park So Yeon
Park So Yeon
Con ở đây cũng được mà
Park So Yeon
Park So Yeon
Seoul đáng sợ lắm
Park So Yeon
Park So Yeon
Con không quen ai hết
Park So Yeon
Park So Yeon
Con không đi đâu
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Yeon à , Seoul có rất nhiều món ngon
Park So Yeon
Park So Yeon
Con không cần món ngon
Park So Yeon
Park So Yeon
Thà ăn khoai lang ở đền còn hơn
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Lên đó sẽ không phải quét lá mỗi ngày
Park So Yeon
Park So Yeon
Con thích quét lá
Sư thầy bất lực nhìn nó
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Con định ôm cột đến bao giờ
Park So Yeon
Park So Yeon
Đến hết ngày ngập học
Jang Man Chun
Jang Man Chun
/khẽ cười/

02

02
Ngày lên Seoul
Yeon sụt sịt cầm chiếc túi vải to gần bằng người nhỏ
Tuy không được đẹp nhưng đây là chiếc túi các sư trong đền may cho con bé
Nên nó trân trọng lắm
Park So Yeon
Park So Yeon
Con sẽ cố gắng
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Không cần phải trở thành người xuất sắc
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Hãy trở thành người mà con muốn trở thành
Park So Yeon
Park So Yeon
Vâng , huhu
Park So Yeon
Park So Yeon
Con sẽ nhớ sư thầy lắm
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Haha, được rồi
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Mà Yeon , con không cần điện thoại thật sao?
Nó mím môi
Park So Yeon
Park So Yeon
Không…không cần đâu ạ
Park So Yeon
Park So Yeon
Chú Nam sẽ tới đón con ở bến xe mà
Jang Man Chun
Jang Man Chun
Ừm , đi cẩn thận nhé
Chiếc xe buýt dần rời khỏi ngôi làng nhỏ
Qua ô cửa kính, Đền Chắn Gió khuất dần sau những hàng cây
Yeon áp trán lên cửa sổ
Lần đầu tiên trong đời, nó rời khỏi nơi đã nuôi lớn mình
Sợ hãi , lo lắng , bối rối
Nhưng xen lẫn trong đó là sự háo hức mà chính nó cũng không thể gọi tên
Hơn ba tiếng sau
Seoul hiện ra trước mắt
Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời
Dòng người vội vã bước qua nhau
Âm thanh còi xe không ngừng vang lên
Yeon đứng giữa nhà ga đông đúc, tay nắm chặt quai túi vải
Đôi mắt mở to
Đây chỉ là một góc nhỏ của Seoul
Vậy mà nó đã choáng ngợp đến mức nghẹt thở
Con bé hít sâu một hơi
Rồi tự nhủ với chính mình
Park So Yeon
Park So Yeon
Không sao cả
Park So Yeon
Park So Yeon
Chú Nam sẽ đón mình
Park So Yeon
Park So Yeon
Chỉ cần đứng yên đợi
Nhưng mà
Làm gì có đứa trẻ nào từ nông thôn lên thành phố mà không tò mò cơ chứ
Nó nghĩ rằng đi quanh khu vực này sẽ không sao
Chẳng hiểu sao nó bị lạc đường
Tìm mãi không thấy chỗ cũ
Vô tình thấy cảnh đánh nhau giữa một cậu trai màu tóc như ánh nắng rực rỡ của mùa hè đang đánh một con bò
Một con bò ư , thật đấy à ?
Đùa đấy là một đứa troai troai nhuộm cái màu tóc như màu của con bò mà nó từng nuôi ở đền
Nó rón rén đi qua mong hai người kia không nhìn thấy , thì một lực mạnh kéo cổ áo nó lại
Là cậu trai đó nhưng mà khoan nói tiếng gì nó không hiểu thế này , nhưng mà nghe giống giống tiếng Anh thế là nó đành phọt ra câu
Park So Yeon
Park So Yeon
: i’m fine , thank you , and you
Cậu trai kia nghe nó trả lời xong thì liền quay mặt sang chỗ khác cười , chả hiểu sao , tên này đẹp trai mà vô duyên vậy , thế là nó lại nói thêm
Park So Yeon
Park So Yeon
: ai đôn sờ pích inh lịch, sờ pích cô ri ừn?
Lần này cậu trai kia cười đến run người, nó nhận ra bản thân đang làm trò cười thì đi một mạch
Mặc dù không biết đang đi đâu nhưng ở chỗ đó thêm một phút nữa , mặt nó sẽ nổ vì quá ngượng mất
Lúc nhận ra bản thân đã đi quá xa đường cái nó mới ngước lên nhìn mấy tào nhà trọc trời đó
Nơi biệt thự mọc như cây xung quanh chỗ nó đang đứng
Nó nghệch người ra
Trên người vác cái túi vải to đùng
Nhìn như buôn ve chai
Ai nhìn vào cũng biết mới từ dưới quê lên
Bỗng tiếng còi xe ing ỏi
Nó giật mình nhìn trước sau đâu đâu cũng là xe ô tô to đùng chiếu đèn thẳng vào nó , một chú nào đó cau có kéo nó về phía khác
Đợi hai chiếc xe đó đi qua thì liền mắng nó tơi tả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có biết chỗ này là chỗ nào không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giả vờ va chạm xe tống tiền à , ranh con tí tuổi đã mưu mẹo như này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chỗ này không dành cho mấy thứ dơ bẩn như mày , mau cút đi trước khi tao còn tử tế
Nó bị mắng mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống
Nó nghĩ nó sai thật chỗ này còn lộng lẫy hơn chỗ nãy nó đáp xe bus , nó đứng nghe chú đó chửi nó như rap
“Này chú , đây là người quen của tôi , tôi đến nhận người được chứ?”

03

03
“Này chú , đây là người quen của tôi , tôi đến nhận người được chứ?”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu Ryu , là người quen của cậu thật sao ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thật lòng xin lỗi , thưa tiểu thư
Ông ta nói ba từ cuối với giọng khá mỉa mai
Người đàn ông tên Ryu gì đó cười khẽ rồi nhìn xuống nó
Nó bấy giờ cứ cúi gằm mặt xuống, không biết đã có người đến cứu vớt nó
Thấy không còn tiếng chửi rủa , nó cũng khẽ ngước lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của Juwon
Hắn ta khẽ khựng rồi cười mỉm với nó , cất cái giọng nhẹ nhàng hỏi nó
Juwon Ryu
Juwon Ryu
Em tên gì thế?
Nó khá đề phòng do sư thầy đã dặn dò kĩ rằng không được để người lạ bắt chuyện cũng như là tiếp xúc với người lạ
Juwon thấy nó im im cũng biết là nó đang đề phòng
Xinh mà nhát vậy, hắn cũng không có hứng
Hắn định đưa em đến đồn cảnh sát
Nhưng mà trời ơi , nói với nó rằng lên xe đi , hắn chở đến đồn cảnh sát thì nó đã mếu máo sụt sịt nói lắp bắp với hắn
Park So Yeon
Park So Yeon
Chú..chú đừng bắt cháu
Park So Yeon
Park So Yeon
Cháu không phải ăn trộm
Park So Yeon
Park So Yeon
Cháu mới từ đền xuống Seoul cháu không biết gì
Park So Yeon
Park So Yeon
Chú đừng bắt cháu
Park So Yeon
Park So Yeon
Cháu sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa đâu
Park So Yeon
Park So Yeon
Cháu xin hứa luôn á , chú ơi
Gì cơ? Chú á
Juwon lắc đầu ngao ngán , định kéo nó lên xe nhưng mà xung quanh mọi người nhìn cứ tưởng hắn bắt cóc nhỏ làm sao
Thế là hắn đành ngồi xổng xuống trước mắt nhỏ , lấy khăn giấy đưa cho nó rồi thở dài hỏi
Juwon Ryu
Juwon Ryu
Nhà em ở đâu?
Juwon Ryu
Juwon Ryu
Gọi bố mẹ đến đón
Nó cứ khóc nấc lên , lí nhí trả lời
Park So Yeon
Park So Yeon
Không có…gọi gì chứ…
Juwon lần này phát điên thật nhưng vẫn phải nhịn , không thể lớn tiếng với mỹ nhân được
Có vẻ hắn có hứng với Yeon rồi
Nó mắt ươn ướt nhìn hắn , mím chặt môi
Đờ mờ , trúng mánh rồi , đếch phải có hứng nữa , hắn phải có được em
Juwon đi ra chỗ khác gọi điện cho tên nào đó tóc trắng
Hắn lấy điện thoại ra , gọi cho ai đó
“Không liên quan”
Tên tóc trắng ở đầu dây bên kia đáp rồi cúp máy
Nghĩ tên đó có em gái nên sẽ “biết” cách dỗ con gái , dù hắn là tay săn đào nhưng đối diện với nhỏ thì hắn lại ú ớ không biết phải làm sao
Juwon Ryu
Juwon Ryu
Được rồi, anh đưa em đến đồn cảnh sát gọi cho người giám hộ nhé , cứ ngồi ở đây khóc mọi người sẽ hiểu lầm
Vâng , có người hiểu lầm thật đấy
Cùng lúc này Aria xuất hiện lù lù chắn trước mặt nó , nghĩ Juwon có ý định xấu, lần này hắn chỉ biết cười khổ
Aria Choi
Aria Choi
Này , ông anh định bắt cóc bạn này hả?
Juwon khẽ thở dài , rồi gọi lại cho tên tóc trắng kia , nhưng lần này là video call
Juwon Ryu
Juwon Ryu
Em gái ai đây , tự dưng nó xuất hiện lù lù ở đây
Tầm khoảng mười năm phút sau, một chiếc Maybach đắt tiền đỗ gần đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play