[ DN • Tokyo Revengers ] Định Nghĩa: Pursuing Dreams
1.
Tôi đã biết được ước mơ của mình
Muốn tạo nên một bức tranh cho riêng mình, tên của mình...
Sakahara Yumeko
Em muốn vào trường đại học sư phạm ạ!
NVP Nam
được // xoa đầu Yume //
NVP Nam
Em đã có mong ước của riêng rồi... // mỉm cười //
Sakahara Yumeko
Em muốn trở thành một hoạ sĩ!
Sakahara Yumeko
Em muốn được tạo nên một bức tranh cho riêng em ạ!
NVP Nam
ừm, Yumeko của nhà mình lớn rồi nhỉ? Có ước mơ rồi...
Sakahara Yumeko
// mỉm cười //
Em vui lắm, được người nhà ủng hộ ước mơ là đã thành công một nửa rồi
Thế nhưng...sao thế giới tàn nhẫn với em vậy?
Em vẫn ở đó, ở căn nhà mà bản thân đã sống 16 năm
Sakahara Yumeko
Con đỗ rồi này cha ơi!! // vui mừng chạy đến //
Em đỗ rồi, đỗ vào ngôi trường đó rồi
Em cầm tắm bằng mà khoe với cha, trên mặt không khỏi nở một nụ cười vui vẻ
ông giáng xuống một bạt tay lên mặt em, khuôn mặt mà trước đó còn nở nụ cười
Em trơ mắt nhìn ông, khuôn mặt của ông toàn là tức giận
Sakahara Yumeko
Cha...? Cha—
NVP Nam
Mày còn dám khoe mẽ với tao à!!
NVP Nam
Mày biết rõ theo cái thứ vẽ vời ấy tốn bao nhiêu tiền của của tao mà còn dám thi!
NVP Nam
Mày không nghĩ đến anh mày sao? Nó còn đang học y đấy?
NVP Nam
Tốn bao nhiêu tiền của tao rồi?
Sakahara Yumeko
// cúi mặt //
Em cúi đầu xuống khỏi tầm mắt ông, cố che đi những giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt khi nào
đó là ước mơ của em mà...?
Sakahara Yumeko
Nhưng... C-cha ơi...
Lần này, ông còn tát em mạnh hơn
2.
NVP Nam
Mày nên chết đi thì hơn!
NVP Nam
Vì mày mà anh mày đang muốn nghỉ học kia kìa!
Sakahara Yumeko
Cha... ơi...?
NVP Nam
Mày còn muốn nói gì nữa!
NVP Nam
Mau chết đi trong khuất mắt tao!
Sakahara Yumeko
// run rẩy //
Sakahara Yumeko
" cha...sao vậy.. "
Sakahara Yumeko
" hay— hay là mình làm sai điều gì? "
Sakahara Yumeko
" mình sẽ—
Sakahara Yumeko
Cha—!! đau!—
ông nắm tóc kéo lê em ra khỏi nhà, mặc em đang mặc bộ đồng phục ngồi dưới nền đất lạnh buốt
NVP Nam
Mày nên chết đi...
Sakahara Yumeko
A...cha.. ơi?
Sakahara Yumeko
Sao— sao vậy ạ?
Sakahara Yumeko
Con đã làm gì sai vậy ạ?!
Sakahara Yumeko
C—con sẽ sửa mà! // đập cửa //
Mặc cho em có van xin đến khô cả họng ông cũng không mở cửa, chỉ nói một lời...
NVP Nam
Cái sai của mày là được sinh ra trên cõi đời này!!
Em tuyệt vọng chỉ còn gõ lên cửa, em đã làm gì sai?
Em không sai, chỉ có một điều là em đã sai khi được sinh ra...
Sakahara Yumeko
Ah— ...ra- ra là vậy.. // gượng cười //
Sakahara Yumeko
Mình... đã sai ngay từ đầu rồi...
Sakahara Yumeko
đáng lẽ— hức...đáng lẽ...
Sakahara Yumeko
đáng lẽ nên chết đi theo lời cha đã nói...
Sakahara Yumeko
Ah...? // quay đầu lại //
Một chiếc xe container đang lao về phía em, đáng lẽ em nên chạy đi nhưng...sao em lại mỉm cười?
" áa! Chết người rồi!! Chết người rồi! "
" mau gọi bệnh viện!! Mau gọi!! "
Sakahara Yumeko
" sao lại... "
đến cuối cùng, thứ em thấy lúc thoi thóp lại là những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, không phải là người nhà... cũng không phải là anh trai của em..
Sakahara Yumeko
" anh ơi...em— hức xin lỗi anh ạ... "
Sakahara Yumeko
" anh ơi...em xin lỗi...ạ.. "
" trời ơi... Yumeko!! Con ơi!! Tỉnh dậy đi con!! "
" mẹ van xin con rồi này!! Con dừa lòng chưa?!!! "
" làm ơn... hức— Yumeko.. con của mẹ ơi.. "
Sakahara Yumeko
" ah...mẹ ơi.. con..— "
Sakahara Yumeko
" xin lỗi ạ... "
Nhắm mắt và chỉ mỉm cười, đó là những điều mà em có thể làm được ngay lúc này
Mẹ em, bà thấy thế chỉ còn đau khổ đứt ruột đứt gan...
3.
" thật tội nghiệp cho một sinh linh nhỏ bé "
" kẻ mang trong mình một trái tim thuần khiết chưa bị vấy bẩn "
" làm sao con có thể sống trong một xã hội nơi cuộc sống xô bồ và tàn nhẫn đây? "
" ta — kẻ quản lý sẽ đền đáp lại một cuộc sống hoàn thiện cho linh hồn này "
Sakahara Yumeko
// nhẹ mỉm cười //
Sakahara Yumeko
// mở mắt //
Sakahara Yumeko
" ah...ra là đây sao? "
Sakahara Yumeko
" 'một cuộc sống hoàn thiện' đây sao? "
NVP Nữ
Sao- sao nó lại không khóc chứ...!
Người phụ nữ trước mặt em hiện lên vẻ tức giận
Sau đó cứ chửi mắng em một cách không thương tiếc dù em chỉ là một đứa trẻ mới mở mắt và được chào đón đến thế giới này
NVP Nữ
Chết tiệt! Cứ đem nó nuôi nấng như con nuôi đi!!
Những người phụ trách nghe thế cũng không thể làm trái mà đem em đi
Trên mặt họ có rất nhiều biểu cảm, tức giận vì sự bất công, thương hại, hả hê, vui vẻ...vv..
Sakahara Yumeko
" ah? Sao lại... vứt bỏ mình? "
Cứ thế, em được nuôi dưỡng một cách không có tình thương của cha - mẹ
Em câm đi, không phải vì dị tật
Mà vì không muốn tiếp xúc với những kẻ coi em là phiền phức
Sakahara Yumeko
// ngồi trên ghế trước nhà //
Những ngày đầu thu gió se lạnh lạnh mà mát lắm
Sakahara Yumeko
" để coi... để dành tiền thêm 2 tuần nữa chắc đủ mua một hộp màu "
đến với thế giới này, em còn mang trong mình ước mơ năm ấy, khát vọng năm 16 tuổi của Sakahara Yumeko
Nhưng... giờ phải chắt chiu từng đồng từng cắt
Sakahara Yumeko
// mỉm cười //
Sakahara Yumeko
" dù không biết là ai.. hoặc có người không, nhưng tôi rất ghét kẻ đã mang tôi đến đây "
Sakahara Yumeko
" chẳng phải để tôi chết cho khuất mắt người đời đi, hà cớ gì phải để tôi mang ước mơ này đến đây? "
trong lòng em vừa vui vừa tủi, vui vì được sống, tủi vì không thể sống một cách trọn vẹn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play