[ Hy Thần] Ánh Trăng Không Chạm Tới
CHƯƠNG 1: GẶP
Hành lang tầng ba buổi sáng vắng hơn thường ngày. Ánh nắng xiên qua cửa kính, rơi từng vệt dài trên nền gạch, nhìn đẹp nhưng lại khiến người ta thấy trống trải một cách khó hiểu.
Anh đứng tựa lan can, tay xoay cây bút.
Ánh mắt anh không đặt vào đâu cụ thể, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân như thể đang tránh né sự ồn ào phía sau lưng.
Chu Ánh Thần
Tránh ra coi.
Giọng em vang lên ngay phía sau, không lớn nhưng đủ rõ, đủ thẳng để cắt ngang sự yên tĩnh.
Anh không quay lại ngay. Một giây trôi qua, anh mới nhếch môi, giọng lười biếng:
Lã Chính Hy
Không thấy còn chỗ à?
Em đứng cách anh một bước, ánh mắt khó chịu nhưng không hề né tránh. Em nhìn anh một lượt, rồi đáp nhanh:
Em hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp không.
Chu Ánh Thần
Nhưng chỗ này tiện hơn.
Anh bật cười khẽ, lần này quay hẳn người lại đối diện em. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt em lâu hơn bình thường, như đang đánh giá.
Lã Chính Hy
Tiện cho mày hay tiện kiếm chuyện?
Em nhướng mày, không hề lùi lại.
Chu Ánh Thần
Mày nghĩ mày quan trọng vậy à?
Không khí giữa hai người bắt đầu căng lên, nhưng lại không đến mức khó chịu—giống như một sợi dây vừa được kéo ra, chỉ chờ xem ai buông trước.
Anh bước xuống một bước, khoảng cách bị rút ngắn lại.
Lã Chính Hy
Không quan trọng thì sao mày phải kêu tao tránh?
Em cười khẩy, giọng vẫn ngang:
Chu Ánh Thần
Vì mày đứng chắn.
Em nhìn thẳng vào mắt anh.
Không phải kiểu cười vui, mà là kiểu vừa tìm được thứ gì đó thú vị.
Anh gọi, giọng trầm xuống một chút.
Em tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn quay lại.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi em.
Em khựng lại rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Rồi em cười, nụ cười có chút khiêu khích.
Anh khẽ khựng, rồi bật cười.
Anh trả lời rất tự nhiên.
Lã Chính Hy
Thích thì sao?
Lần này đến lượt em đứng hình.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để làm nhịp tim em lệch đi một nhịp.
Em quay mặt đi, giọng cố tỏ ra bình thường.
Em bước ngang qua anh, vai chạm nhẹ.
Chu Ánh Thần
Tránh ra giùm cái.
Anh không né hẳn, chỉ đứng yên, mắt dõi theo bóng em đi xa dần.
Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Trước bảng phân lớp, anh dừng lại ở một cái tên.
CHƯƠNG 2: CHUNG BÀN
Tiết đầu năm học luôn ồn.
Tiếng bàn ghế kéo, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói chen chúc làm không khí lớp học trở nên náo loạn hơn bình thường.
Anh ngồi cuối lớp, vị trí quen thuộc. Một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp nhẹ lên bàn, ánh mắt lơ đãng như chẳng quan tâm gì.
Cho đến khi cửa lớp mở ra.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng anh nhận ra ngay.
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt dõi theo em từ cửa lớp đến tận khi em dừng lại giữa phòng.
Cô giáo nhìn quanh một lượt, rồi chỉ tay:
Hương_Cô giáo
Em kia, xuống cuối lớp ngồi đi.
Ánh mắt lướt theo hướng tay cô chỉ.
Từng bước chân chậm lại khi càng tiến gần.
Anh không nói gì, chỉ nhìn.
Cho đến khi em kéo ghế, ngồi xuống cạnh anh một cách miễn cưỡng.
Không khí giữa hai người lập tức trở nên… khó chịu một cách rất rõ ràng.
Anh nghiêng đầu, giọng thấp:
Lã Chính Hy
Trùng hợp ghê.
Lã Chính Hy
Nói chuyện kiểu đó với bạn cùng bàn à?
Em quay sang, ánh mắt khó chịu:
Chu Ánh Thần
Ai bạn với mày?
Lã Chính Hy
Không phải à? Ngồi chung rồi mà.
Chu Ánh Thần
Ngồi chung không có nghĩa là quen.
Anh chống cằm, nhìn em rõ hơn.
Lã Chính Hy
Nhưng tao muốn quen.
Em khựng lại một nhịp, rồi cau mày:
Lã Chính Hy
Rảnh nên mới nói chuyện với mày.
Em im lặng vài giây, rồi quay đi.
Chu Ánh Thần
Đừng có bắt chuyện.
Lã Chính Hy
Sao? Sợ thích tao à?
Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn dính chặt lấy em.
Lã Chính Hy
Không. Nhưng nhìn mày dễ dính lắm.
Chu Ánh Thần
Dính cái đầu mày.
Anh cười lớn hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play