ĐN Honkai Impact 3rd: Mặc Khải
Chap 0: Giới Thiệu Nhân Vật
Những ngọn đèn đường đang dần được thấp lên khi mặt trời dần hạ xuống buổi chiều tà, hối hả
Đột nhiên, bầu không khí chạng vạng tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng bước chân thình thịch dồn dập
Ba bóng thanh niên đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, thở hồng hộc như cá mắc cạn
Phía sau lưng họ, cách đó không xa, là một đám đàn ông bặm trợn đang ráo riết bám theo
Tiếng chửi thề, tiếng giày giẫm nện xuống đường vang lên rầm rập, mang theo luồng sát khí đằng đằng khiến người ta lạnh gáy
Trần Quốc Việt
Nhanh cụ chúng mày lên!//Gào lên, giọng lạc đi vì dốc quá nhiều sức//
Nó vừa sải chân chạy hết tốc lực vừa ngoái đầu lại nhìn mấy bóng đen lù lù phía sau, mồ hôi vã ra như tắm
Ngay bên cạnh, Vũ Trần Nhật Minh cũng đang tung chân chạy như chưa bao giờ được chạy
Dù mệt đứt hơi, sự ấm ức trong lòng vẫn khiến Minh không kìm được mà quay sang nghiến răng chửi thằng bạn chí cốt
lVũ Trần Nhật Minh
Bố thằng Kiệt nhá!!!
Vừa chạy, Minh vừa thở phì phò, gắt gỏng tuôn một tràng
lVũ Trần Nhật Minh
Đéo hiểu kiểu gì!
lVũ Trần Nhật Minh
Mày vừa đi vừa cầm bát mì, rốt cuộc lại hắt đổ cmn hết lên người ổng hả?! Mày mù à?!
Võ Văn Kiệt, kẻ đầu têu ra cớ sự, đang chạy thục mạng ở phía trong cùng
Nghe thằng bạn chửi xối xả, nó cũng không vừa, vừa ôm hông thở dốc vừa gân cổ lên cãi lại đầy oan ức
Võ Văn Kiệt
Cái thế đấy làm sao tao biết được!
Võ Văn Kiệt
Tự nhiên ổng từ trong ngõ lao uỳnh ra một cái, bố ai mà né cho kịp!!!????"
Nghe hai thằng bạn thân vẫn còn dư hơi để cãi nhau tay đôi giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Việt tức muốn trào máu họng
Chân cẳng sắp rụng rời đến nơi mà tụi nó vẫn không lo giữ mạng
Không nhịn nổi nữa, Việt gầm lên hết cỡ, tiếng hét át cả tiếng gió rít bên tai
Trần Quốc Việt
ĐỊT CỤ CHÚNG MÀY CHẠY NHANH HỘ BỐ MÀY PHÁT!!!!
Việt vừa gào thét vừa vung tay đốc thúc hai thằng 'cô hồn' bớt khẩu nghiệp lại, cắm mặt mà chạy trước khi bị đám giang hồ phía sau tóm được và lột da cả lũ
Nhưng đôi chân dẫu có dẻo dai đến đâu cũng không thể chiến thắng được sự xui xẻo
Trước mặt họ là một bức tường gạch mốc meo cao quá đầu người
Chó cùng rứt giậu, cả ba quay ngoắt lại thì hỡi ôi, đám người đằng đằng sát khí kia đã lù lù chắn ngang lối thoát duy nhất
Bị dồn vào đường cùng, Võ Văn Kiệt mặt cắt không còn một giọt máu
Khụy rạp xuống, hai tay chắp lại vái lấy vái để, mếu máo gào lên thảm thiết
Võ Văn Kiệt
ĐẠI CA, XIN HÃY THA CHO CHÚNG EM!!
Nó khụy rạp xuống, hai tay chắp lại vái lấy vái để, mếu máo gào lên thảm thiết
Kẻ cầm đầu đám truy đuổi là một gã có khuôn mặt nhăn nheo, sạm màu sương gió, lừ lừ bước lên phía trước
Gã hừ lạnh một tiếng, nhếch mép buông một câu phũ phàng
Nói đoạn, gã hắng giọng, vung tay lên không trung ra hiệu một cách đầy uy quyền, hệt như mấy tay trùm xã hội đen trong phim Hồng Kông
Việt và Minh nhắm tịt mắt, gồng mình chuẩn bị đón nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết
Không phải tiếng gậy gộc nện vào da thịt, mà là tiếng một bàn tay giáng thẳng xuống đỉnh đầu của tên 'đại ca'
Một tên đàn em đứng ngay phía sau bĩu môi lườm gã cầm đầu
NPC
Bây ông nội mày chứ bây! Làm màu!
Bị gõ trúng huyệt, tên đại ca ôm đầu nhăn nhó, cái vẻ ngầu lòi ban nãy rớt sạch sành sanh
???
Đau đm!? Làm gì căng!?//Quay phắt lại//
Hoá ra, nãy giờ gã bất chấp hình tượng, hô hào anh em rượt đuổi ba thằng nhóc này qua tận mấy con phố, không phải vì muốn cướp bóc hay đánh ghen
Lý do duy nhất là... để trả thù
Không nói không rằng, gã lấy đà, hất thẳng ly mì mà phần lớn chỉ còn là nước dùng âm ấm và mấy sợi mì nở trương vào thẳng mặt thằng Kiệt
???
Cho chừa cái tội đi đứng không có mắt!
???
Mày hắt tao tao hắt lại, huề!
Cả Việt, Minh và Kiệt đứng hình mất 5 giây, não bộ chưa kịp xử lý tình huống
Sự căng thẳng ngột ngạt ngàn cân treo sợi tóc suốt cả buổi chiều cuối cùng lại kết thúc bằng một màn trả thù vặt vãnh và trẻ con đến mức khó tin
Sau khi mọi hiểu lầm được cởi bỏ, bầu không khí cũng giãn ra
Cả đám đứng lại phủi áo lau dọn, tự nhiên lại thành ra đứng tán dóc với nhau
Qua vài câu hỏi han, ba thằng nhóc mới ngớ người khi biết gã 'ông chú' cầm đầu đầy ân oán này tên là Tú (nick name Gia Cát Khổng Tú), và điều gây sốc nhất là... hắn đang là sinh viên Đại học
Việt trố mắt nhìn từ đầu đến chân Tú
Nhìn cái khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn, mái tóc lốm đốm bạc cộng thêm thần thái mỏi mệt như cụ ông gần đất xa trời của hắn, Việt không kìm nổi sự hoang mang tột độ, lỡ miệng thốt lên
Trần Quốc Việt
Wtf, trường đại học éo nào bây giờ lại nhận sinh viên U80 vậy!?
Nghe câu đó, Tú như bị giẫm trúng đuôi
Mặt hắn đỏ gay tía tai, gân cổ nổi lên, nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt thằng Việt gào thét trong tuyệt vọng
Gia Cát Khổng Tú
U80 CÁI MẢ CHA MÀY!
Gia Cát Khổng Tú
TAO MỚI 22 TUỔI THÔI!!
Gia Cát Khổng Tú
ĐM DO CHẠY DEADLINE NHIỀU NÊN NÓ THẾ!!
Nghe Tú gào lên thảm thiết, cả ba thằng chớp chớp mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn gương mặt khắc khổ rã rời của người đối diện
Vũ Trần Nhật Minh bĩu môi, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới đầy vẻ hoài nghi
lVũ Trần Nhật Minh
Dell tin, nhìn ông anh khác nào mấy lão sắp xuống lổ đâu?
Một tên khác trong đám 'giang hồ' ban nãy khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Tú với vẻ đồng cảm sâu sắc rồi nói với nhóm Minh
???
Mấy đứa nên tin đi, nó nói thật đấy
Lúc này, một thanh niên khác lách qua đám đông bước lên phía trước
Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài 'già khú đế' và tàn tạ của Tú, người này lại toát ra một phong thái thư sinh, lãng tử vô cùng thu hút
Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài già khú đế và tàn tạ của Tú, người này lại toát ra một phong thái thư sinh, lãng tử vô cùng thu hút
Vương Hoài Long
À quên mất chưa giới thiệu
Vương Hoài Long
Anh là Long
Vương Hoài Long
Vương Hoài Long
Vương Hoài Long
Tụi anh đều là sinh viên năm thứ tư, đang chạy đồ án cắm đầu cắm cổ để chuẩn bị tốt nghiệp
Nghe đến hai chữ 'năm tư' và 'sinh viên', thái độ của nhóm Việt quay ngoắt 180 độ
Từ tư thế phòng thủ của những thằng nhóc sắp bị đập nhừ tử, Việt lập tức chuyển sang chế độ hậu bối ngoan ngoãn
Trần Quốc Việt
Dạ vâng... chào anh Long
Trần Quốc Việt
Tụi em mới là sinh viên năm hai thôi ạ
Nói đoạn, Việt quay sang tóm lấy gáy thằng Kiệt, không thương tiếc mà ấn đầu nó cúi gập xuống đất
Bản thân Việt cũng hạ thấp người, dõng dạc nói
Trần Quốc Việt
Chúng em chân thành xin lỗi các anh vì sự bất tiện ban nãy! Thật sự là hiểu lầm thôi ạ!
Thấy bọn nhóc biết điều, bầu không khí ngột ngạt trong hẻm nhỏ cũng tan biến sạch, thay vào đó là cái không khí tấu hài dở khóc dở cười của mấy anh em sinh viên vô tình va vào nhau giữa đường
Nhật Minh thấy tình hình đã an toàn, bản tính tò mò trỗi dậy
lVũ Trần Nhật Minh
Mà xin hỏi... các anh đang học Đại học nào mà... nhìn tàn tạ đến mức này ạ?
Tú đưa tay vò vò mái tóc lởm chởm xơ xác của mình, cất giọng não nề như từ cõi âm vọng về
Gia Cát Khổng Tú
Bách Khoa, khoa công nghệ thông tin
Vương Hoài Long
Anh cùng trường nó, nhưng bên khoa kiến trúc
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy con hẻm
Nhật Minh khẽ rùng mình, từ từ xích lại gần, ghé sát vào tai hai thằng bạn thân thì thầm
lVũ Trần Nhật Minh
Hèn chi già dữ//Thì thầm với hai người kia//
Võ Văn Kiệt
Nhìn quả giao diện này là biết ế thâm niên rồi
Ba thằng vừa thì thầm vừa gật gù tâm đắc mà quên mất khoảng cách giữa chúng và hai người kia chỉ cách nhau có vài bước chân
Mặt Tú lúc này đen lại như đít nồi cháy
Gân xanh trên trán giật giật, hắn trừng mắt nhìn ba thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang hồn nhiên phán xét cuộc đời mình, nghiến răng gằn từng chữ
Gia Cát Khổng Tú
Bố mày nghe đấy nhé...
Morgan le Fay
Hello anh em
Morgan le Fay
Tôi đã quay trở lại rồi đây
Morgan le Fay
Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục đón nhận tôi nhé
Chap 0.5: Sự Kiện Kỳ Lạ
__Nối tiếp chương trước__
Nghe ba thằng ôn con thầm thì to nhỏ phán xét nhân phẩm lẫn tình trạng yêu đương của mình, Tú chỉ biết hít một hơi thật sâu, cố nén xúc động muốn lao vào đấm cho mỗi đứa một nhát
Nhưng rốt cuộc, cái xương sống rệu rã của một sinh viên IT năm cuối đã chiến thắng cơn giận
Gia Cát Khổng Tú
Tck!//Tặc lưỡi, phẩy tay chán nản//
Gia Cát Khổng Tú
Thôi dẹp đi
Gia Cát Khổng Tú
Thế bọn này về đây
Gia Cát Khổng Tú
Anh nhớ mặt các chú rồi đấy nhé
Nói đoạn, Tú xoay người, dứt khoát lê bước lầm lũi đi thẳng về phía cuối hẻm
Vương Hoài Long thấy bạn mình đã cạn kiệt năng lượng thì cũng chỉ biết cười trừ
Anh giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt ba cậu nhóc năm hai, nụ cười vẫn giữ nguyên nét hòa nhã trên môi trước khi sải bước đuổi theo Tú
Giữa chốn đô thị tấp nập này, người với người lướt qua nhau nhiều vô kể
Chẳng ai biết được họ liệu sẽ mất bao lâu mới có thể tình cờ chạm mặt nhau lần nữa
Đó có thể là những người khách qua đường vội vã, hoặc cũng có thể là những định mệnh đã được sắp đặt sẵn vòng lặp
Tương lai thế nào, không một ai trong số họ có thể dám chắc
Chỉ biết ở hiện tại, Võ Văn Kiệt đã ngay lập tức rũ bỏ mọi sự cắn rứt lương tâm
Nó thản nhiên gác hai tay ra sau đầu, vươn vai một cái thật dài rồi cất giọng ráo hoảnh
Võ Văn Kiệt
Về thôi anh em, người tao ám mùi nước dùng mì tôm tởm quá rồi, tao cần đi tắm ngay lập tức đấy~
Nói rồi, nó nghênh ngang sải bước đi trước, cái điệu bộ nhởn nhơ không để ai vào mắt khiến hai đứa đứng sau chỉ muốn lao lên đạp cho một cước
Nhật Minh và Quốc Việt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt cạn lời
Cả hai đồng loạt thở dài sườn sượt, lầm bầm rủa xả vài câu rồi cũng lóc cóc nối gót đi theo thằng bạn sao chổi
Đi được một đoạn, dạ dày của Minh bắt đầu biểu tình dữ dội sau chuỗi vận động chạy trốn cường độ cao
Nó vỗ vỗ bụng, quay sang hất cằm hỏi Việt
lVũ Trần Nhật Minh
Thế chốt lại tối nay ăn gì đây tụi mày?
lVũ Trần Nhật Minh
Tao đói mờ cả mắt rồi
Việt đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nhẩm tính lại đồ ăn còn dư trong tủ lạnh, nhàn nhạt đáp
Trần Quốc Việt
Chắc là chè đậu đỏ
Trần Quốc Việt
Hôm nay mệt rồi, ăn nhẹ nhàng thanh đạm chút trước khi ngủ là được
Bỏ lại những ồn ào và bụi bặm của đường phố ngoài kia, nhóm ba người rốt cuộc cũng lết được thân xác tàn tạ trở về căn hộ của mình
Sự sang trọng, tiện nghi và tĩnh lặng của không gian nơi đây dường như hoàn toàn đối lập với bộ dạng nhếch nhác của cả bọn
Thực chất, toàn bộ cơ ngơi đắt đỏ tọa lạc giữa lòng thủ đô này đều do một tay gia đình Trần Quốc Việt mua đứt
Tính ra, Việt chính là một thiếu gia hàng thật giá thật, một 'công tử' ngậm thìa vàng từ trong trứng nước được bố mẹ bao trọn gói để có không gian yên tĩnh học hành
Thế nhưng, trái với hình tượng công tử bột chỉ biết ăn chơi đập phá hay vung tiền thuê người giúp việc, Việt lại là trụ cột sinh hoạt của cả cái nhà này
Lúc này, trong khi hai thằng bạn chí cốt còn đang tranh nhau nhà tắm hoặc nằm ườn ra sofa như mấy con cá mắm, thì Việt đã xắn tay áo, đứng gọn gàng trong gian bếp mở kiểu phương Tây
Chàng thiếu gia bần thần rửa ráy, thái nguyên liệu, một tay đảm đang lo liệu chuyện bếp núc chuẩn 'nữ công gia chánh'
Mùi thơm bùi bùi, ngọt thanh của đậu đỏ ninh nhừ bắt đầu tỏa ra lấp đầy bầu không khí mát lạnh của căn hộ
Đột nhiên, một bóng đen rón rén lẻn vào bếp
Kiệt vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong, ánh mắt liếc ngang liếc dọc trộm nhìn nồi chè đang sôi lục bục trên bếp từ
Đợi lúc Việt vừa quay lưng đi lấy bát, nó từ từ vươn tay ra, định bốc trộm đồ ăn vặt để trên đảo bếp
Nhưng Kiệt tính không bằng Việt tính
Khổ nỗi, Việt không chỉ là một đầu bếp cừ khôi, mà cậu ta còn biết võ
Giác quan nhạy bén từ những buổi tập luyện đã rèn cho cậu những phản xạ không thua gì dân võ thuật chuyên nghiệp
Chưa kịp chạm ngón tay vào đĩa thức ăn, một tiếng vút xé gió vang lên
Võ Văn Kiệt
Đau!!//Ôm vội lấy mu bàn tay//
Việt chẳng buồn quay đầu lại, tay vẫn lăm lăm chiếc muôi gỗ vừa dùng làm hung khí gõ thẳng vào tay thằng ăn cắp vặt, phong thái vô cùng tao nhã khuấy đều nồi chè, lạnh lùng buông gọn một câu
Trần Quốc Việt
Chưa xong đâu
Trần Quốc Việt
Ra ngoài phòng khách mà đợi, hoặc là nhịn
Bị thằng bạn thân tước đoạt cơ hội lót dạ ngay trước mắt, Kiệt rụt tay lại, vừa xuýt xoa xoa xoa cái mu bàn tay đang đỏ ửng lên vì cú gõ điếng người, vừa bĩu môi lầm bầm
Võ Văn Kiệt
Xì... đồ khó tính
Võ Văn Kiệt
Làm như vàng không bằng
Nói rồi, nó hậm hực vớ lấy cái khăn tắm đang vắt vẹo trên lưng ghế ăn gần đó, vò vò mấy giọt nước còn đọng trên mái tóc rối bù
Từ ngoài phòng khách, Nhật Minh nãy giờ đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại đọc tin tức, nghe tiếng động bèn ló đầu vào nhìn
lVũ Trần Nhật Minh
Sao? Lại chơi ngu nữa à con trai?
Bị đâm trúng chỗ đau, Kiệt gân cổ lên cãi vã, vung vẩy cái khăn tắm
Võ Văn Kiệt
Ngu éo gì, tao chỉ đói thôi!
Võ Văn Kiệt
Mày thử chạy bán sống bán chết như tao ban nãy xem có hoa mắt chóng mặt khôn- Ý tao là tao trao đổi chất nhanh!!
Minh phẩy tay ráo hoảnh, lại cắm mặt vào màn hình điện thoại mỉm cười đầy tính khịa
lVũ Trần Nhật Minh
Rồi rồi~
Đúng lúc bầu không khí chuẩn bị bùng nổ thành một màn võ mồm xỉa xói thường nhật của hai thằng bạn dở hơi, thì một âm thanh trong trẻo vang lên cắt ngang tất cả
Tiếng chuông cửa căn hộ đột ngột reo vang
Minh ngừng lướt điện thoại, Kiệt im bặt, còn Việt thì khẽ cau mày, tay vẫn không ngừng khuấy nồi chè đang bốc khói
Trần Quốc Việt
Ra coi đi Kiệt//Hất cằm về phía cửa chính//
Võ Văn Kiệt
Why the fuck me, man???
Võ Văn Kiệt
Tại sao lúc đéo nào có việc gì cũng là tao?!
Minh vẫn nằm bẹp trên sofa, mắt không thèm rời màn hình, nhàn nhạt bồi thêm một lý do vô cùng thực dụng:
lVũ Trần Nhật Minh
Vì mày cơ nhất đám
lVũ Trần Nhật Minh
Lỡ ngoài kia là cướp hay biến thái thì mày ra làm bia đỡ đạn là chuẩn bài rồi
Võ Văn Kiệt
Cơ bắp cái mả cha mày!//Nhảy dựng lên, chỉ thẳng tay vào bếp//
Võ Văn Kiệt
Thằng Việt nó đi đường quyền là tao đo ván nằm thẳng cẳng đấy! Nó có võ mà sao đéo bắt nó ra?!
Tiếng muôi gỗ gõ lách cách vào thành nồi đột ngột dừng lại
Trần Quốc Việt từ từ quay đầu lại
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của khu bếp, cậu thiếu gia chỉ nở một nụ cười cực kỳ 'thân thiện', nhẹ nhàng hỏi vặn lại một câu duy nhất
Trần Quốc Việt
Thế mày biết nấu chè không?
Chỉ một câu nói mang tính sát thương tuyệt đối, đánh trúng vào tử huyệt là 'cái dạ dày' của Kiệt
Mọi lý lẽ, mọi sự vùng vằng phản kháng của thằng con trai cao to vỡ vụn trong tích tắc
Võ Văn Kiệt
...//Cứng miệng//
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của miếng ăn đang nhãn tiền, đành hậm hực nuốt cục tức vào trong
Bực bội vò đầu bứt tai, Kiệt lầm bầm chửi thề trong họng rồi lê những bước chân nặng nhọc đầy oan ức đi ra phía ngoài
Tiến đến trước cánh cửa gỗ thịt nặng trịch, Kiệt cẩn thận nhón chân, áp một bên mắt vào lỗ mắt mèo để kiểm tra xem kẻ nào lại rảnh rỗi đi bấm chuông giờ này
Tuy mồm thì cãi cố nhưng trong lòng nó cũng có chút đề phòng
Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt nó qua thấu kính nhỏ xíu lại là một sự trống không tĩnh mịch đến rợn người
Ngoài dãy hành lang sáng trưng ánh đèn, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người
Kiệt chớp chớp mắt, dán sát mặt vào cánh cửa gỗ thêm một lần nữa
Kiệt lầm bầm trong họng, mạnh dạn vặn tay nắm cửa hé ra một khe nhỏ ngó đầu ra ngoài kiểm tra
Hành lang chung cư bên ngoài vắng lặng tanh bành như chùa Bà Đanh, ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng rực nhưng tuyệt nhiên không một bóng người
Nó bực dọc quay đầu lại, định mắng cho thằng Minh một trận vì cái tội trù ẻo lung tung
Võ Văn Kiệt
Làm quái gì có ai! Mày móm mồm à thằ—
Chữ 'thằng' kẹt cứng lại trong cổ họng Kiệt
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến đồng tử nó co sầm lại, toàn thân đông cứng như bị ai đổ một thùng nước đá lên đầu
Ngay phía sau lưng Nhật Minh, kẻ vẫn đang nằm ườn trên sofa không hề hay biết gì, không gian đột nhiên vặn vẹo một cách dị thường
Không khí xung quanh như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra, uốn éo tạo thành một hố đen ngòm, xoáy sâu thăm thẳm
Lực hút từ cái vết rách không gian đó tỏa ra tĩnh lặng nhưng áp bách đến đáng sợ, nuốt chửng cả ánh sáng của căn phòng
Minh lơ đãng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, cảm giác có một luồng khí lạnh buốt đang lùa qua gáy
lVũ Trần Nhật Minh
Cái quái...?
Chưa kịp dứt lời, một lực kéo vô hình nhưng bạo liệt bất thần tóm chặt lấy lưng áo Minh
lVũ Trần Nhật Minh
Á! CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!
Minh thét lên kinh hãi khi cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt ghế sofa
Cậu bị lôi tuột về phía hố đen với tốc độ kinh hoàng
Chiếc điện thoại trên tay tuột khỏi những ngón tay đang chới với, văng đập xuống sàn nhà vỡ tan tành
Tiếng nồi chè đổ ầm xuống mặt kính, nước đậu đỏ nóng hổi văng tung tóe
Trần Quốc Việt đã vứt phăng cái muôi gỗ từ lúc nào
Với phản xạ nhạy bén của một người có nền tảng võ thuật, Việt lao như một mũi tên xé gió phóng qua đảo bếp, bay người tới chộp lấy cánh tay của Minh ngay khi cậu bạn sắp bị bóng tối nuốt chửng
Trần Quốc Việt
Đứng đực ra đấy làm gì?!
Trần Quốc Việt
GIÚP MỘT TAY COI!!//Nghiến răng gầm lên, trán nổi đầy gân xanh//
Cậu cắm chặt hai gót chân xuống mép thảm phòng khách nhưng cơ thể vẫn bị kéo trượt dài trên mặt sàn gỗ bóng loáng
Lực hút dị thường của cái hố đen vượt quá mọi giới hạn vật lý thông thường, nặng nề trĩu xuống như hàng tạ sắt thép
Lúc này, tiếng hét của Việt mới kéo Kiệt bừng tỉnh khỏi cơn sốc
Không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nó lấy đà từ cửa chính, phi thân tới như một vận động viên bóng bầu dục, ôm chầm lấy cẳng chân của Minh mà ghì lại bằng hết sức bình sinh
Võ Văn Kiệt
Thả thằng bạn tao ra!!!
Kiệt gào rát cả cổ họng, hai tay siết chặt lấy chân Minh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cả khuôn mặt đỏ tía tai vì dốc sức
Cái hố đen dường như tức giận trước sự chống cự ngoan cố này
Nó đột ngột mở rộng biên độ, lực hút tăng lên gấp bội, tạo ra một tiếng rít xé gió chói tai
Cả căn hộ sang trọng rung bần bật, gió cuộn lên thốc tháo cuốn phăng mọi thứ trên bàn: sách báo bay lả tả, ly tách vỡ loảng xoảng văng dội vào tường
Việt và Kiệt cắn răng tử thủ, mồ hôi vã ra như tắm nhưng tuyệt đối không buông tay người anh em của mình
Và thế là... chính sự bướng bỉnh, sống chết có nhau ấy đã định đoạt số phận của cả ba
Một luồng sáng lóa mắt nổ tung, kèm theo một tiếng -ùuuu- vang rền dội thẳng vào màng nhĩ
Hố đen há cái miệng khổng lồ của nó, tàn nhẫn nuốt trọn ba cậu sinh viên vào khoảng không gian vô định
Căn hộ đột ngột rơi vào khoảng lặng chết chóc
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chè đang trào bọt xèo xèo bốc khói trên mặt bếp từ, và một căn phòng khách tan hoang gió lùa vắng lặng bóng người
Vòng xoáy không gian lạnh lẽo đã cuốn ba chàng trai dấn thân vào một vực thẳm xa lạ, mở màn cho một cuộc hành trình đa vũ trụ nằm ngoài mọi trí tưởng tượng điên rồ nhất của họ
Morgan le Fay
Vậy là lại một lần nữa họ xuyên không
[Chap 1] Cô Gái Bí Ẩn
Kiệt không biết bản thân đã ngất đi bao lâu
Hắn khẽ giật giật mắt và rồi mở ra, trước mắt hắn là một màu trắng xoá
Võ Văn Kiệt
What the...?//Nhìn quanh//
Hắn chậm chạp chống tay xuống mặt phẳng vô hình, lồm cồm ngồi dậy
Võ Văn Kiệt
Chỗ quái nào đây?
Đúng lúc này, những ký ức kinh hoàng trước khi ngất đi chợt ùa về
Kiệt sực nhớ đến hai đứa bạn chí cốt của mình
Võ Văn Kiệt
BỌN MÀY ĐÂU RỒI!!?
Hắn dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối
Không có tiếng đáp lời, cũng chẳng có lấy một âm thanh nào vọng lại giữa không gian đặc quánh sắc trắng này
Hắn bắt đầu chạy thục mạng trong khoảng không vô định, vừa cắm cổ chạy vừa điên cuồng gào thét gọi tên hai thằng bạn
Hắn chạy mãi... Chạy mãi... nhưng khung cảnh xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi
Võ Văn Kiệt
Mẹ kiếp, chúng mày đâu rồi!?//Thở dốc//
???
Dừng lại đi, không có đường ra đâu...
Đột nhiên, một giọng nữ cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch
Âm điệu lọt vào tai hắn vô cùng ảo não và chất chứa sự kiệt quệ đến cùng cực
Võ Văn Kiệt
???//Nhìn quanh//
Hắn nhíu mày, căng mắt nhìn quanh quất để tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói lạ.
Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại ở một hướng
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở một hướng, nơi đó có một người con gái với một mái tóc màu nâu, buộc kiểu đuôi ngựa cao đầy cá tính
Cô ta đang ôm lấy đầu gối mà ngồi đó,vài lọn tóc mái lòa xòa trước mặt. Đôi mắt đỏ rực không có một tia sáng
Cô mang một mái tóc màu nâu được buộc cao kiểu đuôi ngựa đầy cá tính
Cô gái ấy đang ôm lấy đầu gối ngồi gục ở đó, vài lọn tóc mái lòa xòa rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt
Ngước nhìn về phía Kiệt, đôi mắt đỏ rực của cô toát ra một sự vô hồn, không hề vương lấy một tia sáng
Bản tính tò mò lấn át nỗi hoang mang, Kiệt đánh bạo lên tiếng
Võ Văn Kiệt
Yo, bà chị là ai đây?
Nhìn lướt qua dáng vẻ của đối phương, hắn liền bồi thêm một câu hỏi
Nghe tiếng Kiệt, người đó từ từ ngước hẳn mặt lên
Đôi mắt đỏ vô hồn kia hơi mở to, bỗng chốc xẹt qua một tia ngạc nhiên không thể nào che giấu nổi
???
L-làm sao mà...?//Lí nhí//
Võ Văn Kiệt
Sao là sao cơ?//Chớp mắt khó hiểu//
Võ Văn Kiệt
Bộ tôi đẹp trai đến mức khiến chị ngạc nhiên à?//Tự luyến//
Câu đùa cợt nhả của Kiệt khiến người kia khẽ bật cười, một nụ cười tựa như cô đang nhớ lại đoạn ký ức xa xăm nào đó trong quá khứ
Võ Văn Kiệt
Chị cười cái gì?//Nhíu mày//
???
Không, ta chỉ cười vì đột nhiên nhớ lại chuyện đã qua thôi...
Cô gái cất giọng hỏi, phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi
Vừa nói, cô vừa chống tay xuống mặt phẳng vô hình, chậm rãi đứng thẳng người dậy
Võ Văn Kiệt
Kiệt, Võ Văn Kiệt
Vừa nghe đến cái tên ấy, khóe môi cô gái chợt cong lên tạo thành một nụ cười mỉm
Đôi mắt đỏ rực vốn vô hồn và trống rỗng ban nãy bỗng chốc xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, mang theo chút sinh khí hiếm hoi rực lên rạng rỡ
Thấy thái độ khác lạ của đối phương, Kiệt nhướng mày, hất hàm hỏi lại
???
Ta sao...?//Suy nghĩ//
Ánh mắt cô hơi cụp xuống như đang chìm vào dòng suy nghĩ mông lung
Khẽ đằng hắng một cái, cô đưa một tay ra phía trước như một phép lịch sự tiêu chuẩn, chính thức giới thiệu
Julian Draxler
Julian Draxler, rất vui được gặp ngươi
Dù tình cảnh hiện tại có phần quái gở và hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết, Kiệt vẫn giữ phép tắc xã giao tối thiểu
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của đối phương
Võ Văn Kiệt
Rất vui được gặp chị, Julian
Màn chào hỏi ngắn gọn vừa kết thúc, Kiệt liền thu tay về, sốt sắng đi ngay vào vấn đề đang khiến hắn nóng ruột nhất lúc này
Võ Văn Kiệt
Vậy chị có thấy ai lảng vảng gần đây không?
Julian Draxler
Ý của ngươi là Minh và Việt đúng chứ?
Võ Văn Kiệt
Đúng v-//Khựng lại//
Nụ cười xã giao trên mặt hắn tắt ngấm, cả cơ thể bỗng chốc sững lại như bị ai bấm nút tạm dừng
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi não bộ hắn bắt đầu nhảy số
Từ lúc giáp mặt đến giờ, hắn hoàn toàn chưa hề nhắc đến tên của hai thằng bạn mình trước mặt người con gái này
Vậy tại sao cô ta lại biết rõ mồn một như thế?
Julian Draxler
Nếu như là họ thì không có ở đây đâu
Võ Văn Kiệt
T-thế làm sao mà chị biết tụi nó!!?
Kiệt giật lùi lại nửa bước, chất giọng gắt lên, sự ngạc nhiên ban nãy đã hoàn toàn nhường chỗ cho vẻ đề phòng cao độ
Cảm giác ớn lạnh chạy rần rần dọc sống lưng hắn
Một kẻ lạ mặt, xuất hiện ở một chiều không gian trắng xóa quái quỷ không có lối thoát, lại có thể gọi chính xác tên hai thằng bạn thân nối khố của hắn
Sự trùng hợp này đã vượt xa mức độ bình thường, đạt đến ngưỡng rùng rợn
Trái ngược với sự kích động của Kiệt, Julian tỏ ra vô cùng bình thản
Cô không thèm đáp lời hắn ngay
Đôi mắt màu hồng ngọc nhàn nhạt liếc đi nơi khác, rồi cô chậm rãi quay lưng lại, tà áo khẽ xao động trong không gian tĩnh mịch, lững thững bước đi
Julian Draxler
Theo ta//Ném lại một câu ngắn gọn//
Giọng nói không mang chút sắc thái ép buộc nào, nhưng cái uy áp vô hình tỏa ra từ người cô lại khiến kẻ khác khó lòng làm trái
Kiệt đứng chôn chân tại chỗ, hai hàm răng nghiến chặt
Trong đầu hắn đang gào thét hàng ngàn câu hỏi nghi vấn, nhưng lý trí lại phũ phàng nhắc nhở: ở cái chốn khỉ ho cò gáy vô định này, bám theo người duy nhất có vẻ biết đường đi nước bước là lựa chọn sống còn
Dù bực bội không hiểu mô tê gì, hắn vẫn lầm bầm chửi thề trong họng, lê đôi chân nặng trĩu nối gót bước theo bóng lưng của người con gái bí ẩn nọ
Cả hai đi được một đoạn trong cái khoảng không gian vô sắc, Julian bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
Lần này, âm điệu của cô mang theo chút tò mò tản mạn của một người đang hỏi thăm chuyện phiếm
Julian Draxler
Dạo này thằng Minh nó còn chơi Honkai Star Rail chứ?
Bước chân Kiệt khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt đến mức xô lại vào nhau
Võ Văn Kiệt
"Cô ta... không chỉ biết tên, mà còn rành rẽ cả tựa game thằng Minh đang cày mòn máy!?"
Khắp toàn thân Kiệt như mọc đầy gai nhím, sự cảnh giác bị đẩy lên mức báo động đỏ
Cơ bắp hắn căng cứng, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào gáy đối phương, gằn từng chữ
Võ Văn Kiệt
Chị hỏi làm gì?//Đề phòng//
Một âm thanh xé gió rít lên chói tai, mang theo áp lực nghẹt thở
Tốc độ kinh hoàng của Julian vọt qua khiến võng mạc Kiệt hoàn toàn mất đi khả năng lưu giữ tàn ảnh
Hắn thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, cái bóng nhỏ nhắn đang đi thong dong phía trước đã tan biến vào hư không
Giây tiếp theo, một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương ập thẳng vào mặt hắn
Da gà toàn thân Kiệt rùng rùng nổi lên
Nhãn cầu hắn co sầm lại, trân trối nhìn xuống
Những ngón tay thon dài, trắng bệch của Julian đã vươn tới, chĩa thẳng mũi nhọn vào điểm yếu ớt nhất trên yết hầu hắn từ bao giờ
Chỉ cần cô ta nhích tay thêm một milimet, thanh quản của hắn chắc chắn sẽ bị đâm xuyên không thương tiếc
Julian hơi rướn người, khuôn mặt xinh đẹp tiến lại gần
Đôi mắt đỏ rực của cô lúc này híp lại thành một đường cong hoàn mỹ
Cô đang cười... một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo nhưng lại toát ra luồng sát khí khiến dòng máu trong huyết quản Kiệt như muốn đóng băng
Julian Draxler
Cậu chỉ có một công việc thôi //Híp mắt cười//
Giọng nói của Julian nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng ý tứ lại sắc lẹm như lưỡi hái tử thần
Mồ hôi lạnh thi nhau tứa ra như tắm, trượt dọc theo thái dương gieo từng giọt tong tong xuống cằm
Hầu kết Kiệt chuyển động khó nhọc, hắn khẽ nuốt khan, nín thở để thanh quản không vô tình cọ vào những ngón tay chết chóc kia, giọng lắp bắp nghẹn ứ
Võ Văn Kiệt
...C-có...//Căng thẳng//
Chỉ đợi có thế, bầu không khí căng như dây đàn lập tức đứt phựt
Cô thu tay về, xua xua không khí như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi thản nhiên quay lưng tiếp tục sải bước, bỏ lại Kiệt đứng chết trân tại chỗ
Kiệt loạng choạng lùi lại, ôm lấy cổ họng mình mà thở dốc
Tiếng thở phào nhẹ nhõm hồng hộc vang lên giữa không gian trống rỗng
Hắn lấy tay quệt đám mồ hôi hột trên trán, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Julian giờ đây đã tràn ngập sự kiêng dè và sợ hãi
Hắn lấy tay quệt đám mồ hôi hột trên trán, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Julian giờ đây đã tràn ngập sự kiêng dè và sợ hãi
Hắn cắn môi, lầm bầm tự chửi rủa trong tâm trí
Võ Văn Kiệt
"Mẹ kiếp... Lần này gặp trúng con điên thật rồi..."
Nhưng dường như mọi suy nghĩ hay hành động nhỏ nhặt nhất của Kiệt đều không qua được mắt cô gái đó
Phía trước, bước chân Julian không hề chậm lại, nhưng một câu nói trào phúng, mang đậm sự khiêu khích lại vang vọng vào màng nhĩ hắn
Julian Draxler
Không lẽ tập gym bao lâu nay mà thể lực của cậu chỉ có vậy sao?
Nghe câu đó, Kiệt lại một lần nữa há hốc mồm cạn lời
Con ác quỷ mang nhân dạng mỹ nữ này rốt cuộc là thế lực thần thánh phương nào, mà lại có thể đọc vị từ bạn bè, sở thích, cho đến cả thói quen tập luyện của hắn rõ như lòng bàn tay thế này?
Bỏ lại sau lưng một Võ Văn Kiệt còn đang đứng tim vì kinh hãi, Julian vẫn ung dung bước tiếp.
Bầu không khí ngột ngạt mang mùi tử thần vừa nãy dường như đã bị cô rũ bỏ sạch sẽ, cứ như thể nó chưa từng tồn tại
Cô thong thả cất giọng, âm điệu lại trở về vẻ nhẹ nhàng, tản mạn
Julian Draxler
Thế ông Việt thì sao?
Julian Draxler
Vẫn chăm lo cho hai cậu chứ hả?
Kiệt khẽ giật mình, hầu kết lại vô thức trượt lên trượt xuống
Hắn nuốt cái ực, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để điều khiển thanh quản đang cứng đờ của mình
Võ Văn Kiệt
Ờ thì... có thể nói là vậy...
Julian Draxler
Vẫn có vài đường Taekwondo lủng tường chứ?//Khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý//
Từ chuyện thằng Minh chơi game gì, cho đến việc thằng Việt là 'bảo mẫu' kiêm võ sĩ Taekwondo của phòng, cô ta đều nắm rõ như lòng bàn tay
Một sự thật rùng rợn đến mức lố bịch
Dù trong lòng đang gào thét cảnh giác, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cái miệng của hắn lại tự động ngoan ngoãn khai báo
Võ Văn Kiệt
"Làm sao mà cô ta biết hết thế này!?"Ừ, đôi khi tôi bị đá muốn tung người
Julian Draxler
Hahaha...//Bật cười nhẹ//
Âm thanh trong trẻo vang vọng giữa không gian trắng xóa
Cô tự nhiên đưa hai tay ra sau gáy đỡ lấy đầu, bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng và thư thái hơn hẳn
Điệu bộ vui vẻ, vô tư lự lúc này của cô hoàn toàn đối lập với con ác quỷ vừa kề dao vào cổ hắn vài phút trước
Julian Draxler
Quả thực không thay đổi mấy...//Lí nhí, khẽ cụp mắt//
Nhưng trong cái không gian tĩnh mịch tuyệt đối này, một tiếng lá rơi cũng có thể vang như sấm, huống hồ là tiếng người
Võ Văn Kiệt
Chị nói gì cơ?
Julian Draxler
Không có gì đâu
Julian đáp gọn lỏng, phẩy tay gạt đi
Cô hất cằm lên, giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc thường thấy của những kẻ bề trên
Julian Draxler
Thế dạo này cậu có làm gì phật ý 'ông anh' đó không thế?
Không biết từ bao giờ, hắn đã buông lỏng cảnh giác, thoải mái kể lể với một kẻ lạ mặt hệt như như đang có một hắn khác đang đi ở đó vậy
Võ Văn Kiệt
Thì... Tuần trước tôi quên làm slide PowerPoint báo hại nó phải cày thâu đêm gánh còng lưng
Võ Văn Kiệt
Rồi hôm kia lại quên ấn nút nồi cơm điện làm cả lũ phải ăn mì gói... Mà chị nói ai là 'ông anh' cơ?
Kiệt tuôn một tràng, rồi bỗng ngớ người nhận ra điểm sai sai trong cách dùng từ của Julian
Ngay khoảnh khắc đó, bóng lưng gầy phía trước đột ngột khựng lại
Bước chân của Julian dừng hẳn giữa không trung
Cô quay phắt lại nhìn Kiệt, ánh mắt ánh lên một tia ngỡ ngàng xen lẫn sự khó hiểu tột độ
Julian Draxler
Các cậu... Là bạn học đồng cấp sao?
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường của đối phương, Kiệt ngơ ngác gãi đầu
Võ Văn Kiệt
Tụi tôi là sinh viên năm hai, ở chung phòng mà
Võ Văn Kiệt
Có chuyện gì sao?
Đôi mắt đỏ rực của Julian khẽ dao động
Cô nhìn chằm chằm vào Kiệt như thể đang cố quét qua từng tầng ký ức để tìm kiếm một điểm sai sót
Vài giây sau, cô khẽ rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi những dòng suy nghĩ hỗn mang đang cuộn trào bên trong
Julian Draxler
À... không có gì//Đi tiếp//
Julian thở hắt ra một hơi, nhanh chóng thu lại vẻ bối rối
Cô xoay người bước tiếp, bỏ lại một câu trả lời qua quýt
Nhưng lần này, bước chân của cô đã mất đi sự thư thái ban nãy, có phần nặng nề và vội vã hơn
Giữa không gian trắng xóa không tiếng động, Kiệt vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cô lầm bầm tự nói với chính mình, một âm điệu hoang mang vỡ vụn
Julian Draxler
Mình nhớ nhầm sao...?//Lầm bầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play