Hôn Sai Một Người, Yêu Đúng Một Đời
1
Ánh đèn mờ ảo của căn penthouse cao cấp tại trung tâm Bắc Kinh không giấu nổi vẻ hỗn độn trên sàn nhà
Thẩm Nhược Hi đứng ở cửa, tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa dự phòng, đôi chân dài miên man trong chiếc quần short ngắn cũn cỡn run nhẹ vì phẫn nộ
Bên trong phòng ngủ, tiếng cười đùa lả lơi và mùi nước hoa nồng nặc khiến không khí trở nên nghẹt thở
Thẩm Nhược Hi
Hai người diễn hay đấy, có cần tôi đặt thêm một chiếc máy quay cho đủ bộ không?
Cao Tử Sâm
*Hốt hoảng ngồi bật dậy*
Cao Tử Sâm
Nhược Hi? Sao... sao em lại về sớm thế?
Cao Tử Sâm
Không phải tuần sau mới bay sao?
Ả đàn bà họ Mộc bên cạnh không hề sợ hãi, ả lười biếng vắt chân, nhìn Nhược Hi bằng ánh mắt khinh miệt
Mộc Tiểu Nhu
Ồ, đây là 'đồ cổ' từ London về đấy à?
Mộc Tiểu Nhu
Tử Sâm, anh nói cô ta bảo thủ lắm mà?
Mộc Tiểu Nhu
Nhìn cách ăn mặc này... xem ra ở bên kia cũng không thiếu đàn ông đâu nhỉ?
Thẩm Nhược Hi
Ngậm cái miệng bẩn thỉu của cô lại trước khi tôi vả nát nó
Mộc Tiểu Nhu
Cô định dọa ai? Nhìn lại mình đi, chân dài thì sao? Quyến rũ thì sao?
Mộc Tiểu Nhu
Tử Sâm anh ấy chán cái vẻ thanh cao giả tạo của cô rồi
Mộc Tiểu Nhu
Anh ấy thích tôi, vì tôi biết cách khiến anh ấy sướng hiểu chưa?
Cao Tử Sâm đang định lên tiếng giải thích thì đột nhiên, cánh cửa chính vốn đang khép hờ bị một lực mạnh đẩy tung ra
Một người đàn ông cao lớn trong bộ suit đen thủ công, khí chất lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm bước vào
Đó là Cao Hàn người đàn ông quyền lực nhất họ Cao, vị tổng tài khiến giới kinh doanh Trung Quốc phải kiêng nể
Cao Hàn
*Giọng trầm thấp, đầy uy lực*
Cao Hàn
Cao Tử Sâm, trò chơi đến đây là kết thúc rồi
Cao Tử Sâm
*Mặt cắt không còn giọt máu*
Cao Tử Sâm
Anh... Anh hai? Sao anh lại ở đây?
Cao Hàn không thèm liếc mắt nhìn đứa em trai đang trần trụi, ánh mắt anh dừng lại trên thân hình bốc lửa của Nhược Hi
Đôi mắt thâm trầm lướt qua đôi chân dài thẳng tắp và gương mặt đang tái đi vì giận của cô
Một tia chiếm hữu thoáng qua rất nhanh
Cao Hàn
Ba mẹ đã hết kiên nhẫn với đống rác rưởi mà mày gây ra rồi
Cao Hàn
Về nhà ngay lập tức. Nếu không, toàn bộ thẻ và tài sản của chú sẽ bị phong tỏa trong vòng 3 phút tới
Cao Tử Sâm
Nhưng anh... em...
Cao Hàn
Tôi không nói lại lần thứ hai. Cút
Cao Tử Sâm cuống cuồng vơ lấy quần áo, chạy trối chết ra khỏi phòng, bỏ mặc Mộc Tiểu Nhu đang ngơ ngác
Ả ta định níu kéo nhưng bị cái nhìn sắc lẹm của Cao Hàn chặn đứng
Mộc Tiểu Nhu nhìn bóng lưng Tử Sâm chạy trối chết, rồi lại nhìn sang người đàn ông quyền lực gấp bội đang đứng trước mặt
Ả ta nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, đẩy nhẹ vai áo trễ xuống, cố tình để lộ đường cong và bước lại gần Cao Hàn với giọng nũng nịu
Mộc Tiểu Nhu
Anh Cao... thực ra em với anh Tử Sâm chỉ là chơi bời thôi
Mộc Tiểu Nhu
Người đàn ông mạnh mẽ như anh mới là gu của em. Nếu anh không chê, đêm nay em có thể...
Ả chưa kịp chạm vào vạt áo của Cao Hàn, anh đã lùi lại một bước như tránh né một vật thể bẩn thỉu
Ánh mắt anh lạnh thấu xương, quét qua ả một lượt đầy kinh tởm
Cao Hàn
Cô soi gương chưa?
Cao Hàn
Loại phụ nữ mà đến cả em trai tôi cũng có thể tùy tiện chơi đùa, cô nghĩ tôi sẽ để mắt tới sao?
Cao Hàn
Đừng dùng cái mùi nước hoa rẻ tiền đó làm ô uế không khí quanh tôi. Cút
Mộc Tiểu Nhu tái mặt, nhục nhã đến mức run rẩy
Ả liếc nhìn Nhược Hi đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, lòng đố kỵ bốc lên ngùn ngụt
Ả hậm hực vớ lấy túi xách, trước khi đi còn không quên ném lại một cái nhìn đầy thâm độc về phía Nhược Hi, âm thầm thề rằng sẽ khiến cô phải trả giá cho sự nhục nhã ngày hôm nay
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường
Chỉ còn lại Nhược Hi và Cao Hàn
Nhược Hi bỗng cảm thấy lúng túng. Chiếc áo vest của Cao Hàn vẫn còn khoác trên vai cô, mùi hương nam tính thanh khiết của anh bao bọc lấy cô, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn vừa rồi
Cô khẽ điều chỉnh lại chiếc quần ngắn, đôi chân dài miên man khẽ nhích lại gần nhau, cố gắng che đi sự bối rối
Thẩm Nhược Hi
*Ngập ngừng*
Thẩm Nhược Hi
Cảm ơn anh... Cao tổng. Chuyện hôm nay... thật nực cười
Cao Hàn nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động
Anh là người hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng lúc này, đứng trước người con gái mình thầm thương bấy lâu, anh lại chẳng biết phải nói gì
Anh sợ nếu mình tiến tới quá nhanh, cô sẽ sợ hãi mà chạy mất
*Giọng dịu đi trông thấy*
Cao Hàn
Đừng gọi tôi là Cao tổng. Cứ gọi... anh cả như trước đây đi. Hoặc gọi tên tôi
Nhược Hi đỏ mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của anh. Cô lí nhí
Thẩm Nhược Hi
Vâng... anh Cao Hàn
Thẩm Nhược Hi
Em vừa về nước, không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này.
Cao Hàn
Em không sao là tốt rồi
Cao Hàn
Để tôi đưa em đi khỏi đây. Chỗ này... bẩn quá
Anh đưa tay ra, định nắm lấy tay cô nhưng rồi lại rụt lại nửa chừng, chỉ khẽ đặt tay lên lưng cô để dẫn đường
Nhược Hi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo, tim cô đập trệch một nhịp
Cô không hề hay biết rằng, người đàn ông sắt đá này đang phải dùng hết bình sinh để giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, trong khi thâm tâm anh chỉ muốn giữ chặt lấy cô cho riêng mình
2
Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền lướt êm ru trên đường phố Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn
Không gian trong xe rộng rãi nhưng lại khiến Nhược Hi cảm thấy ngột ngạt vì sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh
Cô khẽ kéo vạt áo vest của anh đang khoác trên người, đôi chân dài khẽ co lại vì hơi lạnh của điều hòa
Cao Hàn
*Phá tan bầu không khí*
Cao Hàn
Để tôi đưa em về Thẩm gia
Thẩm Nhược Hi
Đừng! Anh... anh đừng đưa em về đó
Thẩm Nhược Hi
Ba mẹ em vẫn nghĩ tuần sau em mới về
Thẩm Nhược Hi
Nếu bây giờ thấy em trong bộ dạng này, lại còn chuyện của Tử Sâm... họ sẽ lo lắng lắm
Thẩm Nhược Hi
Chắc em sẽ tìm một khách sạn nào đó ở tạm vài hôm
Nghe đến hai chữ "khách sạn", chân mày Cao Hàn khẽ nhíu lại
Anh xoay vô lăng, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn
Cao Hàn
Con gái một mình ở khách sạn giữa đêm hôm thế này không an toàn chút nào
Cao Hàn
Nhất là khi em... ăn mặc như thế này
Ánh mắt anh vô tình lướt qua đôi chân trắng ngần của cô, rồi nhanh chóng dời đi, yết hầu khẽ chuyển động
Nhược Hi đỏ mặt, cô biết bộ đồ mình đang mặc rất tôn dáng, nhưng dưới ánh mắt của Cao Hàn, cô lại cảm thấy có một luồng điện xẹt qua da thịt
Thẩm Nhược Hi
Nhưng mà em...
Cao Hàn
Về biệt thự của tôi. Ở đó có người làm, đầy đủ tiện nghi và quan trọng là không ai dám làm phiền em
Nhược Hi định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô lại nuốt lời vào trong
Chiếc xe rẽ hướng về phía ngoại ô, nơi tọa lạc của khu biệt thự riêng tư bậc nhất
Biệt thự riêng của Cao Hàn
Căn biệt thự mang đậm phong cách tối giản nhưng sang trọng
Khi bước vào phòng khách, sự im lặng khiến tiếng tim đập của Nhược Hi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết
Cao Hàn
Em cứ tự nhiên như ở nhà. Phòng của em ở tầng hai, bên cạnh phòng tôi
Cao Hàn
Nếu cần gì... cứ gọi
Nhược Hi lúng túng đứng đó, đôi bàn tay đan vào nhau
Thẩm Nhược Hi
Cảm ơn anh... Anh Cao Hàn. Áo vest này... em sẽ giặt rồi trả lại cho anh sau
Cô định cởi áo trả lại thì Cao Hàn đột ngột bước tới gần
Khoảng cách thu hẹp khiến Nhược Hi lùi lại một bước, lưng chạm nhẹ vào tường
Anh đưa tay lên, nhưng thay vì lấy áo, anh lại khẽ vuốt lọn tóc rối trên trán cô
Ngón tay anh vô tình lướt qua gò má nóng bừng của Nhược Hi
Cao Hàn
Cứ khoác đi. Tối nay trời lạnh
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát
Nhược Hi cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong ánh mắt sâu thẳm của anh một thứ gì đó vượt xa sự quan tâm của trai bạn trai cũ
Còn Cao Hàn, anh phải dùng hết sức bình sinh để không cúi xuống hôn lên bờ môi đang khẽ run kia. Anh biết, bây giờ chưa phải lúc
Thẩm Nhược Hi
*Cúi đầu, giọng lí nhí*
Thẩm Nhược Hi
Em... em đi ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon
Cô vội vàng quay người chạy lên lầu, đôi chân dài bước thoăn thoắt như muốn trốn chạy khỏi sự quyến rũ chết người của anh
Cao Hàn đứng lặng dưới phòng khách, nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi khẽ cong lên một độ cong không dễ nhận ra
Cao Hàn
/Nhược Hi, em đã vào nhà tôi rồi, thì đừng mong thoát ra dễ dàng như vậy/
Trong khi đó, ở một góc tối khác, Mộc Tiểu Nhu đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong căn hộ của mình
Ả vừa soi gương nhìn vết tát trên mặt, vừa nghiến răng kèn kẹt
Mộc Tiểu Nhu
Thẩm Nhược Hi, cô dựa vào cái gì mà được Cao Hàn che chở
Mộc Tiểu Nhu
Tôi sẽ không để cô yên đâu. Để xem khi danh tiếng của cô bị hủy hoại, Cao gia có còn chứa chấp loại gái hư như cô nữa không
Nhược Hi thức dậy trong căn phòng rộng lớn của biệt thự Cao gia
Ánh nắng ban mai chiếu rọi đôi chân dài đang vắt vẻo trên lớp chăn lụa mềm mại
Cô vừa mới vươn vai thì điện thoại trên bàn trang điểm rung lên liên hồi
Là Lâm Giai Giai cô bạn thân nối khố, đồng thời là một "bà tám" chính hiệu trong giới thượng lưu
Lâm Giai Giai
*Hét vào điện thoại*
Lâm Giai Giai
📲 Thẩm Nhược Hi! Con nhỏ kia, mày về nước từ bao giờ mà không báo cho tao một tiếng?
Lâm Giai Giai
📲 Nếu không phải tao nghe loáng thoáng bên hội chị em là thấy mày ở sân bay thì mày định trốn đến bao giờ?
Thẩm Nhược Hi
📲 Giai Giai, bình tĩnh đi. Tao vừa về tối qua, có chút chuyện rắc rối...
Lâm Giai Giai
📲 Dẹp dẹp! Mọi rắc rối đều có thể giải quyết bằng shopping
Lâm Giai Giai
📲 Mười lăm phút nữa tao có mặt tại trung tâm thương mại SKP. Mày mà không đến, tao sẽ tới tận nhà họ Thẩm lôi cổ mày đi
Nhược Hi thở dài nhưng cũng nhanh chóng sửa soạn
Cô chọn cho mình một phong cách phóng khoáng: chiếc quần jean tôn lên vòng ba gợi cảm và đôi chân dài trứ danh, phối cùng chiếc áo sơ mi croptop
Vừa bước chân vào sảnh trung tâm thương mại, vẻ ngoài nóng bỏng của cô đã thu hút hàng loạt ánh nhìn, nhưng Nhược Hi chẳng mấy quan tâm
Cô đang mải mê xem một mẫu túi mới thì Giai Giai lao đến ôm chầm lấy cô
Lâm Giai Giai
Trời đất! Đi London có hai năm mà mày còn mướt hơn xưa nữa. Đôi chân này mà không đi làm mẫu ảnh thì phí của trời
Hai cô gái đang cười đùa thì bỗng nhiên, một giọng nói chua ngoa vang lên từ phía sau
Mộc Tiểu Nhu
Ồ, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là kẻ bị người yêu đá ngay đêm đầu tiên về nước
Mộc Tiểu Nhu
Có vẻ tinh thần cô vẫn tốt nhỉ, Nhược Hi?
Mộc Tiểu Nhu hôm nay trang điểm đậm, tay xách nách mang hàng loạt túi đồ hiệu, đi bên cạnh ả là vài cô nàng tiểu thư hám lợi
*Bật chế độ bảo vệ bạn thân*
Lâm Giai Giai
Cô là con nào mà mở mồm ra là phun toàn mùi rác rưởi thế?
Lâm Giai Giai
Nhược Hi nhà tôi bị đá? Nực cười, loại đàn ông như Cao Tử Sâm, Nhược Hi không vứt vào thùng rác là may lắm rồi
3
Mộc Tiểu Nhu
Đừng có mạnh miệng
Mộc Tiểu Nhu
Nhược Hi, cô cũng chỉ là loại con gái dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông thôi
Mộc Tiểu Nhu
Tối qua nếu không có Cao tổng thương hại, chắc cô phải ngủ ngoài đường rồi nhỉ? Để xem cô bám trụ ở biệt thự của anh ấy được bao lâu
Nhược Hi tiến lại gần một bước, đôi chân dài tạo nên áp lực vô hình khiến Mộc Tiểu Nhu bất giác lùi lại
Thẩm Nhược Hi
Mộc Tiểu Nhu, cô có vẻ rất rảnh rỗi để quan tâm đến việc tôi ngủ ở đâu
Thẩm Nhược Hi
Thay vì đứng đây sủa bậy, cô nên lo mà giữ chặt cái ví tiền Tử Sâm của cô đi
Thẩm Nhược Hi
À mà quên mất, anh ta đang bị anh trai quản thúc, một xu cũng không có đâu
Mộc Tiểu Nhu tức đến tím mặt, ả nghiến răng nhìn theo bóng lưng Nhược Hi
Ở một góc khuất trên tầng lửng của trung tâm thương mại, một người đàn ông mặc suit sẫm màu đang đứng khoanh tay, mắt không rời khỏi bóng dáng Nhược Hi
Đó chính là Cao Hàn. Anh tình cờ có cuộc họp gần đây và khi nghe trợ lý báo thấy Nhược Hi đang đi mua sắm, anh đã vô thức dừng chân
Trợ lý
Cao tổng, có cần tôi xuống xử lý cô gái họ Mộc kia không?
Cao Hàn
*Nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của Nhược Hi, ánh mắt đầy ý vị*
Cao Hàn
Không cần. Nhược Hi không phải là người dễ bắt nạt. Cứ để cô ấy chơi đùa một chút. Nhưng...
Cao Hàn
*Dừng lại, giọng trầm xuống*
Cao Hàn
Mua lại toàn bộ bộ sưu tập mà cô ấy vừa chạm tay vào, gửi thẳng về biệt thự cho tôi
Cao Hàn
Nhớ kỹ, dùng danh nghĩa của tôi
Trợ lý
/Cao tổng vốn nổi tiếng là máy lạnh di động chưa bao giờ để tâm đến phụ nữ, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng chi bộn tiền chỉ để làm đẹp lòng một cô gái/
Trợ lý
Người giàu thật khó hiểu, haizz
Về phần Nhược Hi, cô cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực đang dõi theo mình. Cô bất giác ngẩng lên nhìn quanh nhưng chỉ thấy dòng người qua lại
Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của Cao Hàn
Nhược Hi và Giai Giai tiếp tục rảo bước qua các gian hàng xa xỉ
Tuy nhiên, tâm trí Nhược Hi vẫn không thôi ám ảnh bởi cảm giác có ai đó đang dõi theo mình
Sự lúng túng tối qua tại biệt thự và ánh mắt của Cao Hàn khiến cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa có chút gì đó... mong chờ
Khi hai cô gái vừa bước ra khỏi cửa hàng Chanel, một hàng dài nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, tay đeo găng tay trắng, đứng cung kính chặn lối đi
Người dẫn đầu là trợ lý thân cận của Cao Hàn
Trợ lý
Thẩm tiểu thư, xin dừng bước. Đây là những món quà mà Cao tổng đặc biệt dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho cô
Mười mấy chiếc túi giấy cao cấp, từ Hermès đến Dior, đều là những phiên bản giới hạn mà Nhược Hi chỉ mới khẽ chạm tay vào lúc nãy, nay đã nằm gọn trong tay các nhân viên
Lâm Giai Giai
*Mắt chữ O miệng chữ A*
Lâm Giai Giai
Anh vừa nói gì cơ? Cao Hàn... Cao tổng lạnh lùng đó tặng quà cho mày á?
Lâm Giai Giai
Đây không phải là tặng quà, đây là bao trọn cả trung tâm thương mại cho mày rồi
Thẩm Nhược Hi
Anh ấy... sao anh ấy biết tôi ở đây? Tôi không thể nhận những thứ này, chúng quá đắt đỏ
Thẩm Nhược Hi
Cao tổng có dặn. Nếu Thẩm tiểu thư không nhận, nghĩa là chê đồ tôi chọn không vừa mắt. Mong cô đừng làm khó chúng tôi
Trợ lý
/Nhận đại đi mà tôi cũng cực khổ lắm chứ, cô không nhận là tôi bị cắt lương đó/
Xung quanh, những khách mua sắm bắt đầu xì xào bàn tán
Mộc Tiểu Nhu đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng này mà mặt mũi vặn vẹo vì ghen tức
Ả ta siết chặt chiếc túi xách cũ của mình, trong lòng dấy lên một âm mưu đen tối
Vừa về đến biệt thự, Nhược Hi còn chưa kịp thay bộ đồ ngắn cũn cỡn ra thì điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị hai chữ Cao Hàn
Thẩm Nhược Hi
*Áp điện thoại lên tai, giọng hơi run*
Thẩm Nhược Hi
📲 Dạ...Anh Cao Hàn?
Cao Hàn
*Giọng trầm thấp và có chút từ tính*
Thẩm Nhược Hi
📲 Em vừa về tới. Những món quà đó... thực sự quá nhiều rồi
Thẩm Nhược Hi
📲 Anh không cần phải làm vậy đâu, em và Tử Sâm đã...
Cao Hàn
📲 Đừng nhắc đến tên nó
Cao Hàn
📲 Tôi tặng quà cho em là vì tôi muốn, không liên quan đến bất kỳ ai khác
Cao Hàn
📲 Có món nào em không thích không?
Thẩm Nhược Hi
*Ngượng ngùng*
Thẩm Nhược Hi
📲 Đều... đều rất đẹp. Cảm ơn anh
Cao Hàn
📲 Tốt. Tối nay tôi về muộn, em cứ ăn tối trước
Cao Hàn
📲 Đừng có mặc cái quần ngắn hôm trước đi lung tung trong nhà, người làm sẽ không tập trung làm việc được.
Nhược Hi cúi xuống nhìn đôi chân dài trắng muốt của mình, mặt đỏ bừng lên như gấc chín
Thẩm Nhược Hi
📲 Anh... anh theo dõi em đấy à?
Cao Hàn
📲 Không cần theo dõi. Hình ảnh của em... lúc nào chẳng hiện lên trong đầu tôi
Nói xong, anh cúp máy, để lại Nhược Hi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách với trái tim đập liên hồi
Anh đang thả thính cô sao? Một người đàn ông cao ngạo như anh mà lại nói ra những lời sến súa đó?
Trong khi Nhược Hi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào khó hiểu, thì tại một quán bar xập xệ, Mộc Tiểu Nhu đang ngồi đối diện với một gã đàn ông xăm trổ
Ả đẩy một xấp tiền qua bàn
Mộc Tiểu Nhu
Tìm cách lẻn vào biệt thự riêng của Cao Hàn
Mộc Tiểu Nhu
Không cần giết người, chỉ cần chụp cho tôi những tấm hình trông thật dâm đãng của con nhỏ Thẩm Nhược Hi đó
Mộc Tiểu Nhu
Tôi muốn cả Bắc Kinh này biết nó là loại đàn bà lăng loàn, quyến rũ cả anh trai của bạn trai cũ
Gã xăm trổ
Biệt thự của Cao tổng canh phòng cẩn mật lắm, nhưng nếu cô chi đậm... tôi sẽ có cách
Mộc Tiểu Nhu
*Cười độc ác*
Mộc Tiểu Nhu
Thẩm Nhược Hi, để xem cái đôi chân dài đó có giúp cô leo lên được vị trí phu nhân Cao gia không, hay là sẽ đưa cô xuống địa ngục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play