[ Văn Hàm ] Em Là Món Nợ Anh Không Muốn Trả
Chap 1: Món Hàng Trả Nợ
Cơn mưa đêm nặng hạt đập vào mái tôn cũ kỹ, từng tiếng vang lên như xé toạc không gian chật hẹp của căn nhà tồi tàn. Kỳ Hàm đứng nép ở góc tường, đôi tay run rẩy ôm lấy thân mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt.
Giọng cha cậu khàn đặc, nồng mùi rượu.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Con… con không muốn…”
Giọng Kỳ Hàm nghẹn lại, nước mắt trào ra.
Một cái tát giáng xuống, khiến cậu loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh. Người phụ nữ đứng bên cạnh khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh như thể đang nhìn một món đồ bỏ đi.
Mẹ Kế Cậu
“Không đi cũng phải đi. Mày nghĩ nhà này nuôi nổi mày à?”
Hai người đàn ông mặc vest đen tiến tới, không nói một lời, kéo Kỳ Hàm đứng dậy. Cậu giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể chống lại.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Thả tôi ra… làm ơn…”
Giọng cầu xin nhỏ dần, chìm vào tiếng mưa.
Chiếc xe đen dừng trước một biệt thự rộng lớn. Cánh cổng sắt mở ra, lạnh lẽo như chính số phận của cậu.
Người ngồi trên sofa là một thiếu niên, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt anh ta lướt qua cậu, không một chút cảm xúc.
Dương Bác Văn_Anh
“Đây là… món nợ?”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
All Đàn Em
“Vâng, thiếu gia. Người nhà cậu ta không có tiền trả.”
Bác Văn đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Anh cúi xuống, bóp cằm Kỳ Hàm, ép cậu ngẩng đầu lên.
Dương Bác Văn_Anh
“Nhìn cũng được.”
Rồi buông tay, như vừa chạm phải thứ gì đó không đáng.
Dương Bác Văn_Anh
“Từ hôm nay…”
Dương Bác Văn_Anh
“Cậu thuộc về tôi.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Còn bên trong, cuộc đời Kỳ Hàm… chính thức rơi vào địa ngục.
Chap 2: Đừng Có Khóc Trước Mặt Tôi
Kỳ Hàm bị ném xuống sàn phòng rộng lớn, cơ thể vẫn còn run rẩy. Cậu co người lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Đây… đây là đâu…?”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Bác Văn bước vào, áo sơ mi trắng chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Anh đứng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhíu mày.
Dương Bác Văn_Anh
“Khóc đủ chưa?”
Kỳ Hàm giật mình, vội lau nước mắt:
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Tôi… tôi xin lỗi…”
Dương Bác Văn_Anh
“Xin lỗi?” Bác Văn bật cười nhạt. “Cậu nghĩ mình có quyền xin lỗi à?”
Dương Bác Văn_Anh
“Cậu là gì của tôi?”
Anh hỏi, giọng trầm xuống.
Kỳ Hàm cắn môi, không dám trả lời
Bác Văn bước tới, cúi xuống nắm tóc cậu, kéo mạnh khiến cậu ngẩng đầu lên.
Dương Bác Văn_Anh
“Tôi hỏi—cậu là gì?”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Đ… đồ… trả nợ…”
Giọng Kỳ Hàm run rẩy, mắt đỏ hoe.
Dương Bác Văn_Anh
“Biết thân phận là tốt.”
Anh buông tay, đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống.
Kỳ Hàm đau đến mức bật ra tiếng rên nhỏ:
Bác Văn lạnh lùng nhìn xuống.
Dương Bác Văn_Anh
“Đau thì chịu. Không ai bắt cậu phải yếu đuối như vậy.”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Nhưng… tôi không muốn ở đây…”
Dương Bác Văn_Anh
“Không muốn?”
Anh cắt ngang, giọng sắc lạnh.
Dương Bác Văn_Anh
“Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn?”
Kỳ Hàm lắc đầu, nước mắt lại rơi.
Bác Văn nhíu mày khó chịu:
Dương Bác Văn_Anh
“Đừng có khóc trước mặt tôi.”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Tôi… tôi không cố ý…”
Dương Bác Văn_Anh
“Càng nhìn càng phiền.”
Anh quay đi, giọng dứt khoát:
Dương Bác Văn_Anh
“Từ hôm nay, cậu ở phòng này. Không được phép ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của tôi.”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Vậy… tôi phải làm gì…?”
Bác Văn dừng lại ở cửa, không quay đầu:
Dương Bác Văn_Anh
“Làm một món nợ ngoan ngoãn.”
Kỳ Hàm ngồi đó, nước mắt rơi không ngừng.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Mình… thật sự… không còn đường lui nữa rồi…”
Ngoài hành lang, Bác Văn đứng im một lúc, ánh mắt thoáng dao động.
Dương Bác Văn_Anh
“…Phiền phức.”
Nhưng không hiểu sao…hình ảnh đôi mắt đỏ hoe kia… cứ lởn vởn trong đầu anh.
Chap 3: Đừng Để Tôi Phải Dạy Lại Cậu
Buổi sáng đầu tiên ở Dương gia.
Kỳ Hàm ngồi co ro trên giường, cả đêm gần như không ngủ. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Một người hầu bước vào, đặt khay thức ăn xuống bàn:
Người Hầu
“Thiếu gia bảo cậu ăn.”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Thiếu gia?”
Người đó đáp ngắn gọn rồi rời đi.
Kỳ Hàm nhìn khay thức ăn, do dự một lúc rồi vẫn bước xuống. Cậu vừa cầm đũa—
Bác Văn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cậu.
Dương Bác Văn_Anh
“Ai cho cậu ăn?”
Kỳ Hàm hoảng hốt buông đũa:
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Tôi… tôi tưởng—”
Dương Bác Văn_Anh
“Tưởng?”
Dương Bác Văn_Anh
“Tôi cho phép chưa?”
Dương Bác Văn_Anh
“Vậy mà cũng dám động?”
Kỳ Hàm cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
Bác Văn bước tới, nhìn xuống khay thức ăn rồi đá văng nó xuống đất.
Dương Bác Văn_Anh
“Ăn cái này đi.”
Kỳ Hàm giật mình, nhìn đống thức ăn rơi vãi, mắt đỏ lên:
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Sao anh lại—”
Dương Bác Văn_Anh
“Không hài lòng?”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Không phải… nhưng…”
Dương Bác Văn_Anh
“Nhưng cái gì?”
Anh cúi xuống, giọng lạnh đến đáng sợ.
Dương Bác Văn_Anh
“Một món nợ như cậu, có tư cách đòi hỏi?”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Tôi không có…”
Dương Bác Văn_Anh
“Vậy thì cúi xuống.”
Dương Bác Văn_Anh
“Nhặt lên. Ăn.”
Dương Bác Văn_Anh
“Hay là để tôi dạy cậu cách nghe lời?”
Giọng anh trầm xuống, đầy uy hiếp.
Kỳ Hàm run rẩy quỳ xuống, tay chậm chạp nhặt thức ăn lên.
Nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Đừng… bắt tôi như vậy…”
Bác Văn đứng nhìn, ánh mắt thoáng tối lại.
Dương Bác Văn_Anh
“Cậu khóc cái gì?”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“...Tôi… tôi chỉ là con người…”
Câu nói nhỏ đến mức như sắp vỡ vụn.
Bác Văn khựng lại một giây.
Dương Bác Văn_Anh
“…Con người?”
Dương Bác Văn_Anh
“Ở đây, cậu không phải.”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Vậy… tôi là gì…?”
Bác Văn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:
Dương Bác Văn_Anh
“Là của tôi.”
Không hiểu sao…tim Kỳ Hàm đập loạn lên.
Còn Bác Văn…
lại không rời mắt khỏi cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play