"Kẹo Ngọt" /SiroNeyuQ/
#1.Thảm hại thật
Trên cái đất này ai cũng ngưỡng mộ cậu và hắn vì cậu và hắn có một tình yêu rất sâu đậm dù xung quanh hắn có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh nhưng hắn vẫn chọn yêu cậu, vì sao? vì cậu ngoan ngoãn nghe lời và cậu đẹp như một "đóa hoa hồng trong lồng kính" Tình yêu của họ được người đời ngưỡng mộ ao ước nhưng liệu nó là một tình yêu từ hai phía hay chỉ là lợi ích cá nhân của họ? Lúc đầu cậu chỉ coi đây là một tình yêu mang lại lợi ích cho cả hai bên nhưng hai năm bên hắn cũng đã khiến cậu sa vào lưới tình của hắn, cậu nhận ra hắn có rất nhiều ong bướm vây quanh hắn như một đóa hoa đầy gai nhọn không ai chạm tới nhưng vẫn còn cậu mà? dù có đau đớn đến đâu cậu vẫn cố chấp bên hắn.
Nhưng sau thêm một năm ở bên hắn tình yêu của cậu cũng đã chai sần sau những trận đ𝚊́𝚗𝚑 đ𝚊̣̂𝚙 không thương tiếc của hắn, những người biết thì tiếc thương cho số phận của đóa hồng đó vì phải lao đầu vào hắn, còn những người không biết thì vẫn ngưỡng mộ, khen ngợi.
Trong căn phòng có những vệt 𝙼𝚊́𝚞 đỏ đến chói mắt, cậu quỳ dưới đất 𝙼𝚊́𝚞 me đầy mặt trên tay đầy những vết thương do thủy tinh và tàn thuốc gây ra.
_Neyuq_
Làm ơn đó tha cho tôi đi!
_Siro_
Cậu vẫn còn nhiều lợi ích cho tôi lắm.
_Neyuq_
Thằng 𝚔𝚑𝚘̂́𝚗 nạn nhà anh!!
_Siro_
Ngậm mồm mày vào! Dù gì mày cũng là một con 𝚌𝚑𝚘́ 𝚛𝚊́𝚌𝚑 nát mà thôi!
_Siro_
Tch- Đừng gọi tao nữa phiền 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 đi được.
Đóa hoa hồng được người đời săn đón giờ đây chỉ còn là một đóa hoa tàn bị hắn ta dẫm đạp, Trước khi bị đem gả đi để đổi lại lợi ích cho gia đình thì ba năm trước cậu cũng đã từng cười rất nhiều rất vui vẻ nhưng giờ đây cậu chỉ còn lại thân xác tàn tạ đến thảm hại, Ở cái đất này ai chả nghe danh phu nhân của tập đoàn lớn nhất thành phố này là một mỹ nhân đẹp đến mức khiến người ta phát đ𝚒𝚎̂𝚗 chứ? Nhưng giờ đây cậu đường đường là phu nhân nhưng lại bị đối xử như 𝚝𝚞̀ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 vậy.
Cá phê đá
đang viết trong quá trình phê đá nên có dở thì xin mn góp ý
2. Hạnh phúc ao ước?
_Neyuq_
[Lùi xa ra] Đ-đừng!
_Siro_
[Bóp cổ cậu] Tch-Ồn quá đó.
_Neyuq_
Đ-đừng mà buông ra đi!
Cậu nhìn hắn khóe miệng còn dính 𝚖𝚊́𝚞 vị máu khá tanh, Hắn cười khẩy nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi.
_Neyuq_
Con 𝚌𝚑𝚘́... [Thì thào]
_Siro_
[Nắm tóc cậu] Đ𝚒̣𝚝 𝚖𝚎̣ tao nghe đấy.
Lại nữa rồi.. lại một trận đ𝚊́𝚗𝚑 đ𝚊̣̂𝚙 đến mức cậu ngất đi nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, vì sắp rồi..
Trong căn phòng, ánh đèn máy tính chiếu vào mặt anh đôi mắt nhìn như chưa ngủ cả tháng nhìn như có thể ngất tại chỗ.
Anh cười như không cười vì đôi mắt đó dù có cười đến đâu thì vẫn tỏa ra sự lười biếng.
_Kuro_
Đ𝚒̣𝚝 𝚖𝚎̣ hai tuần tao chưa ngủ rồi đó.
_Kuro_
Còn mày nữa gần cả tháng chưa ngủ rồi.
Trên bờ biển có một thân hình nhỏ bé đang cố gắng kéo thứ gì đó vô.
_Toàn_
Tch- Đ𝚎́𝚘 biết bơi thì đừng xuống.
_Bigshark_
Lỡ trượt chân thôi mà..
_Toàn_
Ngậm 𝚖𝚎̣ mồm mày lại.
_Toàn_
Đ𝚒̣𝚝 𝚖𝚎̣ đi thay đồ đi bệnh lại khổ thân tao.
_Toàn_
Ăn cái 𝚕𝚘̂̀𝚗 gì mà 𝚗𝚐𝚞 vậy?
_Toàn_
Đ𝚒̣𝚝 𝚖𝚎̣ tao bảo đi thay đồ mà!?
_Bigshark_
[Lủi thủi đi vô]
Hai người có lẽ đã bỏ lỡ nhau trong một lần nào đó hoặc hiện tại.. Và họ được biết đến với cái tên "Siêu Bạn Thân" một người thì cọc lóc, một người thì hiền đến đau lòng.
Cũng ở gần đó có một đôi trẻ đang tay trong tay đi dạo.
_Kisa_
Mỏi chân thấy cha tao luôn đi quài.
_Kijay_
Thì lên lưng em cõng có sao đâu.
_Kisa_
Đ𝚒̣𝚝 𝚖𝚎̣ từ đầu vậy đi khỏe người.
_Kijay_
[Cười] Rồi rồi lỗi em.
_Kisa_
Chứ không lẽ lỗi tao!
Vẫn là trong căn phòng tối đó cậu vẫn đang suy tư về mọi thứ, Cậu nghĩ rằng bọn bạn ở nhà chắc đang rất hạnh phúc và cậu cũng muốn có hạnh phúc ấy.
_Neyuq_
[Nhìn vào khoảng không]
Hạnh phúc ngày nào giờ đây đã hóa hành tàn tro.
_Neyuq_
Kira...Chừng nào ông mới tìm thấy tôi gần hai năm rồi đó.
Đúng vậy vào một năm trước cậu đã cố gắng tìm cách để cầu cứu Kira và giờ đây có lẽ cậu sẽ sớm được cứu khỏi địa ngục này.
Trong khu phố được nhỏ có một quán bar cũ có lẽ đã mở khá lâu và nằm trong góc khuất nhưng vẫn được rất nhiều người biết tới vì tuổi đời của nó.
_White_
Ây 𝚌𝚞 em này đủ tuổi chưa đấy.
_White_
Bị đá à mà vào đây.
_Ozin_
Hình như anh thích hỏi chuyện của người khác nhỉ?
_Ozin_
Anh nghĩ sao cũng được.
Cá phê đá
Liệu hạnh phúc sẽ đến hay thân xác của cậu sẽ héo mòn trong căn phòng đó?
3. Dày vò nhau
_Neyuq_
*Lại không tới nữa rồi...*
_Wine_
[Đưa đồ ăn cho cậu] Hôm nay chỉ có vậy thôi.
_Wine_
[Đi ra ngoài] *Nhìn đ𝚎́𝚘 khác gì cái xác không hồn*
Cánh cửa đóng lại không gian lại im ắng như cũ cậu nhìn về phía cửa muốn chạy ra nhưng không thể vì giờ đây cổ chân và cổ cậu đều bị đeo xích nhìn rất thảm thại.
Giờ đây cậu chỉ còn một hi vọng nhỏ nhoi về việc được cứu.
Khi con người bị đẩy đến cùng họ sẽ nghĩ đến việc rời đi vĩnh viễn để được giải thoát, và cái người tóc hồng này cũng vậy.
_Kresh_
[Ngồi trên lan can]
???
Này..[Đặt tay lên vai nó]
_Kresh_
! [Ngả người về phía trước]
_Ken_
Tao bảo là không có leo lên đây rồi mà.
_Kresh_
Nhưng mà có quen biết g-
Anh kéo nó đi khá lâu giờ đây cổ tay của nó cũng đã đỏ lên không ít nó khá khó chịu nhưng mà cũng phải để anh ta kéo đi cái người phiền phức này mỗi lần nó làm điều gì nguy hiểm là lại kéo nó lại thật khó chịu!
_Ken_
[Buông tay nó ra] Vào đi.
_Ken_
[Đẩy nó vào nhà] Đi vào đi tôi kiểm tra tí.
_Kresh_
Hả kiểm tra cái gì..?
Rõ là chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà tại sao lại quan tâm nó như thế chứ? Phiền phức thật! đúng là một tên đ𝚒𝚎̂𝚗.
_Kresh_
*Sư bố thằng 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑*
Trong công viên một bóng người đang ngồi nghỉ kế bên chiếc xe đạp của mình ánh đèn chiếu vào thân hình nhỏ bé ấy mái tóc bạch kim nhìn khá nổi, áo khoác đen, có lẽ đang có chuyện buồn nên mới đi đạp xe thư giãn.
_Don_
Đ𝚞̣ 𝚖𝚊́ lạnh thấy mẹ.
_Don_
Đi về cho lành, phải chi giờ này có NeyuQ là được rồi mệt vicieo.
Trong lúc cậu đang dắt xe đi về thì bỗng có một chiếc xe khác đụng trúng nó.
_Snake_
A...xin lỗi cậu nha [Đỡ nó dậy]
_Don_
[Đứng dậy] *Đ𝚒̣𝚝 𝚖𝚎̣ 𝚕𝚘̂̀𝚗*
Tiếng hét xé tan màn đêm đen kịt.
Cậu quỳ dưới đất đầu gối chảy máu.
Lại nữa rồi hắn lại say và cậu lại phải chịu những đòn roi đó nữa từng nhát roi rơi xuống lưng là một lần trái tim cậu nứt nẻ.
Cá phê đá
Liệu cậu sẽ sống sót hay là sẽ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 trong hi vọng được sống?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play