Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonTez] [Sơn.K X Tez] "Bạn Thân"

#1 Best Friend or Mate?

.____________________________.
Trường đại học HMS nổi tiếng vì có hai kiểu người cực kỳ dễ được chú ý. Một là kiểu quá nổi bật. Hai là kiểu càng nhìn càng muốn lại gần.
Nguyễn Đình Dương thuộc kiểu thứ hai.
Em không phải hotboy trường. Không tham gia câu lạc bộ nổi tiếng, không đứng trên sân khấu, cũng chẳng phải kiểu người thích gây chú ý. Nhưng chỉ cần em xuất hiện ở đâu, nơi đó tự nhiên sẽ đông hơn bình thường một chút vì em rất biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Người buồn nói chuyện với em vài phút sẽ bật cười. Người đang căng thẳng ngồi cạnh em một lúc cũng thấy nhẹ đầu hơn. Dương giống như một cục năng lượng nhỏ lúc nào cũng ấm áp và rộn ràng. Chỉ là… cái sự hoạt bát ấy không dành cho tất cả mọi người.Với người lạ, Dương gần như im lặng tuyệt đối.Ai không biết còn tưởng em khó gần.Nhưng đám bạn thân thì hiểu rõ hơn ai hết—một khi quen rồi, cái miệng Dương sẽ không ngừng được. Và người hiểu điều đó rõ nhất là 𝘓𝘦̂ 𝘏𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘚𝘰̛𝘯
..........&..........
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Dương"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...Hửm?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Tớ khát nước"
Em đang cắm mặt vào tô mì trong căn tin thì ngẩng lên nhìn Sơn ngồi đối diện.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...Thì đi mua"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Tớ lười"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "..."
Em chống cằm nhìn hắn vài giây rồi thở dài.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Muốn uống gì?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Trà đào"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...Chân tay mày để làm cảnh à?"
Giọng em vẫn bình thường, không cao nhưng có phần hơi cọc. Hắn nghe thì bình tĩnh đáp lại.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ừ"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Bạn mua cho tớ ngon hơn"
Dương trợn mắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi mua thật. Đám bạn ngồi bàn bên nhìn cảnh đó tới mức quen luôn rồi. Một đứa nhịn không được lên tiếng.
???
???
"Ê Sơn"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Gì?"
???
???
"Mày đang lợi dụng bạn thân hả?"
Hắn chống cằm nhìn theo bóng em đang chen giữa đám đông trong căn tin chỉ để mua trà đào cho mình.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "...Không"
???
???
"Vậy thì là gì?"
Hắn im lặng vài giây như đang suy nghĩ mình nên trả lời sao cho đúng.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Là đặc quyền"
???
???
"...Vl"
..........&..........
Lê Hồng Sơn nổi tiếng. Không phải kiểu ăn chơi hay badboy gì, mà là kiểu người quá ổn. Ngoại hình sáng, học giỏi, tính cách lịch sự, nói chuyện trưởng thành. Khoa hắn có không ít con gái thích. Có người từng hỏi Sơn gu của hắn là gì. Sơn trả lời rất ngắn.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Phiền"
???
???
"...Hả?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Người càng phiền càng thích"
Lúc đó không ai hiểu. Cho tới khi họ nhìn thấy Nguyễn Đình Dương.
.____________________________.
𝘏𝘦̂́𝘵

#1 Best Friend or Mate?

Đình Dương - Em Hồng Sơn - Hắn
.____________________________.
_𝘕𝘰̂́𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤_
Lúc đó không ai hiểu. Cho tới khi họ nhìn thấy Nguyễn Đình Dương.
..........&..........
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Dương ơiii "
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Cái gì nữa?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Dỗ tớ đi"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...Mày bị điên hả?"
Sơn nằm dài trên giường ký túc, mặt quay vào tường.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Bạn đi ăn với thằng An"
Em chết lặng vài giây rồi bật cười.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Ủa,nó rủ tao đi mua giáo trình mà?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Đi mua giáo trình cần 2 tiếng?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Tụi tao ghé ăn lẩu"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "...Ờ"
Cái giọng “ờ” đầy tổn thương giả trân đó làm em bật cười lớn hơn nữa. Em trèo lên giường Sơn, chọt chọt vai hắn.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Nào"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "...Không nói chuyện với bạn"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Ơ kìa"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Giận"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mày giận như người yêu tao vậy đó"
Câu nói ấy vừa dứt cả căn phòng tự nhiên im bặt. Dương vẫn còn cười cười, không nhận ra gì. Nhưng Sơn thì khác. Ánh mắt hắn khựng lại vài giây. Rồi rất chậm, hắn quay đầu nhìn em.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "...Người yêu?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Ủa chứ gì nữa?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Bạn thấy tớ giống hả?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Rất giống"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "...Vậy bạn dỗ tớ đi"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Trời ơi..."
Em ôm bụng cười tới mức ngã xuống giường hắn. Mà Sơn thì vẫn nhìn em. Nhìn rất lâu. Ánh mắt hắn không giống đang đùa.
..........&..........
Có những chuyện người trong cuộc luôn là kẻ biết cuối cùng. Ví dụ như việc Lê Hồng Sơn cực kỳ chiếm hữu Nguyễn Đình Dương. Bạn bè trong nhóm nhận ra từ lâu rồi. Hắn không thích người khác khoác vai em. Không thích em thân quá mức với ai. Thậm chí có lần em chỉ đi ăn riêng với bạn cùng lớp thôi mà hắn dỗi nguyên hai ngày. Nhưng em vô tư tới mức không nhận ra gì cả. Em chỉ nghĩ hắn trẻ con. Rất trẻ con.
..........&..........
Một buổi chiều tan học, Dương bị mấy nữ sinh chặn lại trước cửa khoa.
???
???
"Anh Dương cho tụi em xin Instagram được không ạ? "
Em đứng khựng lại mất mấy giây.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...À... anh..."
Dương bắt đầu lúng túng. Vì với người lạ em nói chuyện cực kỳ khó khăn. Ngay lúc em còn đang định tìm cớ chuồn bỗng có một cánh tay vòng qua kéo em về phía sau.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Xin lỗi"
Một giọng nam trầm và lịch sự vang lên
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Nó có người quản rồi"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...?"
Đám nữ sinh ngơ ngác nhìn Sơn. Còn Dương thì trợn mắt.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Hả...?"
Sắc mặt của hắn không đổi sắc kéo em đi thẳng. Cho tới khi đi xa một đoạn, em mới đập vai hắn.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mày nói cái quỷ gì vậy?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Giải vây cho bạn"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Nhưng câu đó nghe kì vl?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ừ"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Ừ là sao??"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "...Không thích người khác nhìn bạn"
Sơn nhìn em. Em khựng lại. Tim em bỗng dưng hẫng một nhịp rất nhẹ. Chỉ rất nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến em đứng im vài giây giữa hành lang đầy nắng.
.____________________________.
𝘏𝘦̂́𝘵

#2 Bad habit

.____________________________.
Em bắt đầu thấy hắn có gì đó không ổn. Không phải kiểu bất thường rõ ràng. Mà là kiểu… càng để ý càng thấy kỳ.
..........&..........
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Dương"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Gì?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Lại đây"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Làm gì?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ngồi cạnh tớ"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...?"
Em đang chơi game với đám bạn trong lớp thì bị hắn kéo ghế sát qua bên cạnh hắn. Sát tới mức đầu gối chạm đầu gối.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mày hết chỗ ngồi rồi à?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Không"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Vậy?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Tớ thích ngồi gần bạn"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...?"
Đám bạn xung quanh nhìn nhau cười như biết chuyện gì đó, chỉ có Dương vẫn ngơ ngác. Em huých vai hắn.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mày dạo này kì lắm nha..."
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Kì gì?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Cứ dính tao hoài. Quản tao như người yêu vậy"
Hắn vẫn giữ cái vẻ thư thái, bình tĩnh ấy mà đáp.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Không được?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Được thì được..."
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Vậy thôi"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "..."
Em cứng họng. Bó tay với vẻ bình tĩnh như thác nước trôi vậy. Có khi còn tưởng hắn là tảng băng biết đi.
..........&..........
Buổi tối hôm đó, cả nhóm rủ nhau đi ăn nướng. Đình Dương vốn là kiểu người càng đông càng tăng động, vừa ngồi xuống đã ríu rít nói không ngừng. Em kể chuyện giảng viên nhầm lớp. Kể chuyện thằng bạn té cầu thang. Kể cả chuyện hồi sáng mua trà sữa bị tính nhầm tiền. Mọi người cười tới đau bụng. Chỉ có hắn ngồi bên cạnh chống cằm nhìn em. Hắn rất ít nói. Nhưng mỗi lần em quay sang, ly nước đã được rót đầy. Thịt đã được gắp riêng ra chén. Than quá nóng cũng là hắn kéo em né trước.
Cái kiểu chăm sóc đó tự nhiên đến mức Đình Dương không thấy gì lạ. Vì từ trước tới giờ vẫn vậy. Cho tới khi một đứa trong nhóm bất ngờ hỏi.
???
???
"Sơn"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Hửm?"
???
???
"Mày chăm Dương như chăm người yêu ấy"
Không khí bàn ăn im vài giây. Dương đang nhai thịt thì suýt sặc.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Khụ– khụ– điên hả cha?"
Trong khi đó thì hắn vẫn y như một bức tượng. Không thay đổi sắc mặt.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ừ"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mày vừa ừ đó hả?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ừ"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "???"
Em tròn mắt nhìn hắn như nhìn một người ngoài hành tinh vậy.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Sơn?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ơi?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Nay mày bị ai nhập hả?"
Sơn nhìn em vài giây rồi bật cười nhạt.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Ừ,bị bạn nhập"
???
???
*Cả bàn* : "Ê ê ê ê..."
???
???
"Mùi gì mờ ám dữ vậy trời?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mấy thằng khùng này, ăn đi!"
Em đỏ mặt tới mức tai cũng nóng lên. Em cúi đầu cắm mặt ăn tiếp. Không ai thấy được ánh mắt hắn nhìn em lúc đó. Rất dịu. Cũng rất sâu.
..........&..........
Đêm hôm đó. Ký túc xá yên tĩnh hơn bình thường. Em vừa tắm xong đã leo lên giường nằm lướt điện thoại. Còn hắn ngồi dưới bàn học.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Dương ơi..."
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Gì?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Bạn thấy tớ phiền không?"
Em nghe rồi đơ ra một chút.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Bạn trả lời đi"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "...Không"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Thật hả?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Ừ"
Em chống cằm nhìn xuống hắn.
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Mày là bạn thân tao mà"
Sơn im lặng vài giây. Rồi nói một câu rất khẽ. Không cho ai ngoài bản thân nghe.
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Chỉ là bạn thân thôi à...?"
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
_Nguyễn Đình Dương_ #tez
: "Hả?"
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
_Lê Hồng Sơn_ #son.k
: "Không có gì đâu"
Hắn cúi đầu tiếp tục nhìn laptop. Nhưng màn hình đã tối đen từ lúc nào rồi.
..........&..........
Có những cảm xúc giấu quá lâu sẽ thành thói quen. Lê Hồng Sơn đã quen với việc ở cạnh Nguyễn Đình Dương. Quen tới mức hắn không chịu nổi việc em quan tâm người khác quá nhiều. Quen tới mức chỉ cần em cười với ai lâu hơn bình thường, hắn sẽ khó chịu cả ngày. Và điều đáng sợ nhất là em hoàn toàn không biết.
.___________________________.
𝘏𝘦̂́𝘵

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play