[RhyCap] Vệ Tinh Không Độ Sáng
CHƯƠNG I_Chap 1: Mùa hè năm ấy
/.../: hành động
*...*: Suy nghĩ
"..." : ghi chú, viết giấy note
..... : ngập ngừng (or) bị ngắt lời
💬: nhắn tin
📱: video call
📞: gọi điện
(...) : phần ghi chú, lưu ý của tác giả
(Tất cả hình ảnh trong truyện đều vẫn giữ Cre hoặc mượn từ Pinterest,...)
⚠️LƯU Ý:
❌️ Không cmt, thoại những câu từ quá thô lỗ, tục tĩu.
❌️ Hạn chế chửi nặng nhân vật chính.
❌️ Không chửi, dùng lời lẽ thô tục lên tác giả.
❌️ Không đánh cắp ý tưởng cốt truyện.
Thời thiếu niên tuổi 15 - 16
Cái tuổi còn ngây ngô, dại khờ.
Những ngày đầu hè, cái nắng oi bức bỏng rát phủ rợp cả một bầu trời, những tiếng ve chi chít kêu vang cả một vùng quê nhỏ.
Con đường đất sỏi đầy bụi mỗi khi có xem lớn đi qua. Những hàng cây tràm, cây điệp xen kẽ phủ đầy tán lá rộng như muốn che nắng.
Cả khu xóm nhốn nháo khi thấy chiếc xe sang vừa chạy vào và dừng trước một ngôi nhà gạch hoa nhỏ, phía trước cổng còn cả giàn hoa giấy đủ sắc.
Nhà bà cụ Hoa, bà cũng vừa dọn về đây ở chưa bao lâu. Tính tình hiền hậu lại hay thương người, rất được xóm giềng yêu mến.
Hàng xóm 1
Ê bà Bảy biết ai vào nhà bà Hoa không?
Hàng xóm 2
Không biết, thấy xe sang đó đậu một lúc rồi.
Hàng xóm 1
Nghe nói là con bà Hoa, từ thành phố về đây thăm.
Hàng xóm 2
Nào giờ thấy bả có mình ên à, đâu có ngờ có con cái lại còn đi xe sang nữa chứ.
Cả xóm truyền tai nhau mà tò mò nháo nhào nhìn vào, mấy đứa trẻ con thì lần đầu thấy xe sang vậy vào xóm thì phấn khích tới sờ sờ rồi chạm vào thích thú.
Hàng xóm 1
Ê mấy đứa kia, tụi bây mà làm trầy một cái là bán nhà đền đó.
Hàng xóm 2
Đừng có phá. Lũ nhỏ nghịch như toi.
Bên ngoài láo nháo, chứ bên trong nhà bà Hoa thì ngược lại.
Cốt cách dường như ăn trong máu, cách nhã nhặn, lịch thiệp của người giàu khác hẳn.
Ngôi nhà tuy nhỏ, nhìn khá đơn sơ không cầu kì sa hoa như biệt thự trên thành phố. Nhưng lại gọn gàng, tinh tế mang lại cảm giác ấm cúng vô cùng.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Quang Anh lại đây bà coi coi
/ngoắc ngoắc tay gọi/
Quang Anh (Rhyder)
Dạ bà nội /khẽ thở dài chán nản/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Cả năm không gặp nhìn lớn hơn hẳn, càng ngày càng đẹp trai.
/mỉm cười hiền hậu đưa tay xoa đầu Quang Anh/
Quang Anh (Rhyder)
/né tránh cái xoa đầu từ bà/
Quang Anh (Rhyder)
Bà ơi, tóc con vừa vuốt keo, xoa lại rối.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Rồi rồi nội biết rồi. Cháu bà đẹp trai quá /nựng cằm anh/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Mấy đứa đi đường xa mệt ngồi nghỉ chút đi. Mẹ vào trong nấu cơm, chút nhà mình cùng nhau dùng bữa.
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Mẹ để con phụ mẹ.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Thôi thôi, ngồi ở đây nghỉ ngơi đi con. Mẹ làm chút là xong ngay.
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Huy)
Mẹ để vợ chồng con phụ mẹ cho đỡ nhọc.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/mỉm cười/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Ừ ừ
Bà cùng ba mẹ cũng xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Còn mỗi Quang Anh trên phòng khách nhìn quanh nhà mà thầm đánh giá.
Quang Anh (Rhyder)
/thở dài/
Quang Anh (Rhyder)
Chán quá.
Quang Anh (Rhyder)
/nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn/
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Quang Anh /gọi vọng lên/
Quang Anh (Rhyder)
Dạ con nghe
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Xuống đây lặt rau phụ mẹ, nhanh lên.
Quang Anh (Rhyder)
Tch....
Quang Anh (Rhyder)
Con biết rồi.
Cơ thể Quang Anh cứng nhắc di chuyển xuống bếp, cái nét mặt nhăn nhó khó chịu, đầy gượng gạo hợp tác nghe theo.
Bữa cơm trưa quây quần bên nhau, cái cảm giác này đã hơn cả năm bà Hoa mới cảm nhận lại được. Con cháu đoàn tụ, cùng nhau dùng chung bữa cơm đạm bạc.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Tụi con tính lần về đây chơi mấy hôm?
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Huy)
Ngày mai hai vợ chồng con về lại thành phố rồi mẹ?
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/chợt khựng lại/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/dằn mạnh đôi đũa/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Đường xá xa xôi, lại về có một hôm.
Giọng bà Hoa nghiêm lại, vẻ mặt hiền hậu từ nãy giờ chợt nhíu mày đầy sự nghiêm khắc.
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
/mím nhẹ môi trầm lại/
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Dạ mẹ ơi, thời gian này công ty đang vào mùa cao điểm. Những hợp đồng bên công ty còn chờ tụi con xử lý.
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Nên là...
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/hắng giọng/
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
/nắm tay bà Hoa/
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Nhưng mẹ đừng buồn. Nay đợt nghỉ hè, nên con cho Quang Anh về đây chơi với mẹ ít hôm.
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Thằng nhóc này con gửi mẹ, để mẹ rèn nắn nó lại.
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Nó còn ham chơi lắm mẹ à, năm nay lại vào cấp 3 rồi.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/liếc yêu Quang Anh/
Quang Anh (Rhyder)
/mỉm cười/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/phì cười/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Tổ cha mày!!! Lần nào cũng để mắng vốn.
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
/mỉm cười/
Mẹ Quang Anh ( Trần Ngọc Giáng Băng)
Con nhờ cả vào mẹ ạ.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/vỗ vỗ bàn tay con dâu đầy thông cảm/
Ba Quang Anh (Nguyễn Quang Huy)
/nhìn mẹ mình và vợ mà nở nụ cười hiếm hoi/
Quang Anh (Rhyder)
/gắp khứa cá cho bà nội/
Quang Anh (Rhyder)
Nội ăn thêm đi nội.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Ừm ừm
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Còn hai vợ chồng bây lo làm ăn thì mẹ mừng, nhưng cũng phải biết dành chút thời gian nghỉ ngơi.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Lớn hết rồi, của cải cũng không thiếu. Làm vừa sức thôi, còn vun vén hạnh phúc gia đình.
Giọng bà khàn khàn chậm rãi khuyên bảo. Bà Hoa cũng từng là một nữ cường nhân, chồng mất sớm để lại cả cơ ngơi đồ sộ. Một mình bà chèo chống gánh cả một công ty lớn, vừa làm vừa chăm sóc con cái cho thành người.
Dù đã tuổi già nhưng danh tiếng uy phong lẫy lừng của bà một thời, không ai mà không kiêng nể.
Lần này ba mẹ Quang Anh đưa về đây cũng vì mục đích muốn rèn luyện tính cách của cậu con trai còn nghịch ngợm, háo thắng này.
Chap 2: Chạm hạ
Nguyễn Quang Anh_đúng chuẩn một vị thiếu gia, ngậm thìa vàng từ khi chưa lọt lòng. Cuộc sống từ nhỏ đã vây quanh nhung lụa, tiền bạc, những thứ xa hoa đắt đỏ. Từ đó mà sinh ra tính tình trầm lạnh, lại có phần ngông cuồng.
Đang ở độ tuổi dậy thì, còn ham chơi quậy phá. Ấy vậy mà vào hè lại bị bắt ép đưa về vùng quê hẻo lánh ở cùng bà nội.
Ngày ba mẹ Nguyễn trở về lại thành phố.
Quang Anh (Rhyder)
/chán nản nhìn chiếc xe quen thuộc rời đi/
Quang Anh (Rhyder)
*chết tiệt*
Lòng thầm chửi một câu nhưng cũng chẳng dám thành lời mà cãi cố.
Bà nội của Quang Anh nhìn hiền lành thế thôi, chứ lời bà nói ra đều là sức nặng đối với gia đình, Quang Anh là cháu cưng cũng không ngoại lệ.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/vỗ vai Quang Anh/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Vào nhà thôi Quang Anh.
Quang Anh (Rhyder)
Dạ /ỉu xìu/
Khu xóm nhỏ yên tĩnh đến mức khiến anh càng thêm khó chịu khi ở nơi này.
Quang Anh (Rhyder)
shh...ở đây không có chỗ nào đi chơi à?
Quang Anh (Rhyder)
/vò đầu/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/phe phẩy quạt nan mà thầm cười/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
* Mới có 1 ngày đã chịu không nỗi, thì làm sao mà tịnh được*
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/lắc đầu rồi khẽ nhắm hờ mắt/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Ở đây con muốn đi chơi chỉ có thể ra ruộng. Ngoài đó mấy đứa nhỏ hay xuống mương bắt cá mò ốc, còn không ra đó thả diều chạy chơi cũng được.
Quang Anh (Rhyder)
/nhíu mày/
Quang Anh (Rhyder)
Mấy cái đó cũng gọi là chơi hả nội?
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/gật gù/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Ừm
Quang Anh (Rhyder)
Tch....mà thôi, cái ruộng gì đó ở đâu vậy nội?
Quang Anh (Rhyder)
Nội chỉ con đi.
Quang Anh (Rhyder)
Con ra xem thử.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Ra cổng rẽ trái, đi hơn 100m sẽ thấy cánh đồng ruộng lớn.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Lấy cái nón lá đội vô. Trời còn nắng gắt lắm, kẻo bệnh.
Quang Anh (Rhyder)
/nhìn cái nón treo bên rào mà nhíu chặt mày/
Quang Anh (Rhyder)
Cái nón xấu xí đó. Con không cần.
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
/khẽ cười/
Bà nội Quang Anh (Bà Hoa)
Cứng đầu.
Quang Anh (Rhyder)
/bĩu môi rồi rời đi/
Từng bước chân mang tiếng lẹp xẹp trên đường đất đầy sỏi đá. Tiếng ve còn râm rang kêu um trên các ngọn cây.
Gió hiu hiu ban trưa, còn thêm cái nắng gắt làm làn da Quang Anh vốn trắng trẻo lại đỏ ửng mang cảm giác bỏng rát.
Quang Anh (Rhyder)
*mẹ kiếp, nắng vãi*
Quang Anh (Rhyder)
/nheo nheo mắt nhìn xa xa/
Phía xa, cả đám nhỏ đang lếu tếu chạy giỡn trên bờ ruộng lúa vàng ươm, mé bờ sông lại có cả tốp lớn hơn chút đang chèo xuồng, đứa thì bì bõm mò ốc.
Quang Anh (Rhyder)
/chống nạnh/
Quang Anh (Rhyder)
Là chơi cái gì?
Quang Anh (Rhyder)
Đùa à?? /cau có/
Quang Anh (Rhyder)
Nắng nóng thế này mà ban đầu chạy giỡn.
Quang Anh (Rhyder)
Đúng là lũ điên.
Trong lòng bí bách mà Quang Anh quay lưng trở về.
Chợt ánh mắt Quang Anh thấy phía bên kia còn có cả đầm sen lớn. Nhìn có vẻ mát mẻ, yên tĩnh hơn là đám nhóc bên ruộng.
Quang Anh (Rhyder)
/bước chân thỏng thả đi về đầm sen/
Quang Anh (Rhyder)
/ngồi bệt bên ao sen/
Quang Anh cũng biết lựa điểm ngồi lắm, cả bóng mát từ tán phượng to che rợp. Nơi khá lý tưởng tránh cái nắng hè.
Quang Anh (Rhyder)
/đưa tay bứt ngọn cỏ dại mà nghịch/
Nơi góc khuất, dáng người nhỏ nhắn còn bận cả bộ đồ bà ba nâu sờn đang hì hụt lội bùn hái sen.
Đức Duy (Captain)
/cúi thấp người mò tay hái ngó sen/
Đức Duy (Captain)
Hahh hôm nay nhiều ngó quá, chắc làm được bữa no luôn.
Ánh mắt lắp lánh của cậu nhóc nhỏ làm Quang Anh cứ nhìn nhìn như tò mò.
Đức Duy (Captain)
/nhìn bó ngó sen mà cười/
Nụ cười tươi cậu nhóc thôn quê khiến Quang Anh chợt khựng lại vài giây mà suy nghĩ.
Quang Anh (Rhyder)
*Nụ cười...ummm... sáng thật*
Quang Anh (Rhyder)
/thở hắc gạt bỏ suy nghĩ/
Suy nghĩ vừa rồi nhanh chóng bị chàng trai thành phố 16 tuổi này gạt bỏ. Cả người lười biếng mà ngã lưng trên thảm cỏ xanh mướt.
Quang Anh (Rhyder)
/nhắm mắt, bên chân còn gác lắc lư nhịp nhịp/
Từ lúc Quang Anh đến ngồi đó, cậu nhóc dân quê cũng chẳng phát hiện mà chỉ chăm chú hì hụt hái ngó sen.
Gió hiu hắt đưa Quang Anh lờ mờ vào giấc. Bất chợt tiếng cười cợt, tiếng che ché vang lên gần đó khiến đôi mày rậm của anh nhíu chặt.
Quang Anh (Rhyder)
/ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh/
" Ê thằng Duy còi, cả bó ngó sen lớn thế này mày chia cho tụi tao đi."
" Một mình mày với ba mày cũng không thể ăn hết "
Đức Duy (Captain)
/ôm chặt bó ngó sen trong tay/
Đức Duy (Captain)
/vai gầy run lên/
Đức Duy (Captain)
Không...không được đâu. Cái này mình đem về để bán.
Đức Duy (Captain)
Mấy bạn muốn ăn thì tự mà bẻ. Cái này của Duy mà.
" Sực...kệ mày, tao muốn cái bó trên tay mày "
Đức Duy (Captain)
/mím môi/
Đức Duy (Captain)
Không được, cái này Duy hái từ sớm giờ. Cực lắm, mấy bạn muốn ăn thì tự mà hái.
" Thằng còi này láo, đập nó một trận đi tụi bây."
Đức Duy (Captain)
Không...không mà
Cả đám lớn nhỏ lao vào cấu xe thân thể nhỏ nhắn kia, Duy hai tay ôm chặt bó ngó sen giữ như sinh mạng.
Cả người Duy khụy xuống cuộn người cố trấn thủ mà giữ bó ngó sen. Cơ thể bị giật kéo đến mức cả vai áo bị xé rách một mảng cũng chẳng hay.
Đức Duy (Captain)
Hức...ức...của Duy..../cắn răng chịu đựng/
Tiếng đánh thùm thụp...thùm thụp làm người nghe như Quang Anh càng thêm khó chịu.
Quang Anh (Rhyder)
*Lũ phiền phức* /đứng bật dậy/
Trong đầu thì thầm chửi, mà chân thì nhanh bước đến cái chỗ đám nhóc bu đen đánh người.
Quang Anh (Rhyder)
Ê... Mấy thằng nhóc
Giọng Quanh Anh đủ lớn để đám nhỏ kia dừng lại trong giây lát.
Quang Anh (Rhyder)
Cả đám lớn con đi ăn hiếp mỗi thẳng nhỏ này thì đáng mặt nhỉ?
Đức Duy (Captain)
/lồm cồm bò dậy nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói/
Quang Anh (Rhyder)
/ánh mắt sắc lạnh nhìn quét từng đứa/
" Mày là ai??? Dám xen vào chuyện bọn tao???"
" Chà nhìn dáng vẻ này như công từ Sài Gòn đó bây"
" Chắc bọn công tử bột hahaha"
Cả đám rú lên cười ha hả, nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn chẳng đổi. Tia sắc lạnh càng trầm khiến đám nhỏ có chút rén.
Quang Anh (Rhyder)
/đưa mắt nhìn sang nhóc nhỏ vừa bị đánh hội đồng/
Quang Anh (Rhyder)
Cậu kia /giọng điệu chán nản/
Đức Duy (Captain)
/ngơ ngác/
Quang Anh (Rhyder)
Tôi gọi cậu đó /chỉ chỉ người Duy/
Quang Anh (Rhyder)
Lại đây /ngoắc tay như ra lệnh/
Đức Duy (Captain)
D...dạ /run rẩy ôm bó ngó sen chạy về phía Quang Anh/
" Mày bớt xía vào chuyện tụi này "
" Không là tao cho nhừ đòn "
Quang Anh (Rhyder)
/nhếch mép/
Quang Anh (Rhyder)
Dữ vậy sao?
Quang Anh (Rhyder)
/bè khớp tay, lắc nhẹ cổ/
Quang Anh (Rhyder)
Để tao thử một chút cũng được.
Quang Anh (Rhyder)
Dù gì lâu rồi chưa có ai nói ngứa đòn với tao.
Đám nhóc thấy tư thế anh có vẻ có võ mà bất giác lùi lại vài bước lo lắng.
" Mày ngon, đánh tụi tao thử coi. Coi tao tẩn mày một trận "
Chẳng đợi đứa thứ hai lên tiếng anh giơ cao chân đá thẳng thằng cầm đầu ngã nhào.
Cả đám loạn cào cào mà bỏ chạy.
Chap 3: Một buổi trưa hè.
Cái cảnh khi có người lạ tung cước đá mạnh khiến thằng nhóc lớn con được bọn nhỏ trong xóm gọi là đại ca ngã lăn đùng ra bãi cỏ ôm bụng rên rỉ.
Cảnh tượng vừa rồi làm Duy kinh hãi mà ngồi co ro ôm bó ngó sen.
Đức Duy (Captain)
/đưa tay lau mồ hôi trên trán/
Đức Duy (Captain)
* G..ghê thật*
Quang Anh (Rhyder)
/phủi phủi bộ đồ đính chút bụi cỏ/
Quang Anh (Rhyder)
/quay sang nhìn Duy/
Quang Anh (Rhyder)
Này cậu kia
Đức Duy (Captain)
/ngước nhìn anh bằng ánh mắt hằn ửng đỏ lo sợ/
Đức Duy (Captain)
/cắn cắn môi chậm rãi đi về phía anh/
Đức Duy (Captain)
/cúi mặt/
Đức Duy (Captain)
D..Duy cảm ơn bạn.
Quang Anh (Rhyder)
/nheo mắt/
Quang Anh (Rhyder)
Cậu bao nhiêu tuổi?
Quang Anh (Rhyder)
/đút tay vào túi quần nhàn nhạt/
Quang Anh (Rhyder)
Ngẩng mặt lên, con trai gì mà cứ cúi cúi khúm núm như con gái.
Đức Duy (Captain)
/từ từ ngẩng mặt nhìn vào mắt anh/
Chẳng lộ thêm bất kì cảm xúc vào, Quang Anh và Duy đứng đối diện nhìn đối phương đủ lâu.
Đức Duy (Captain)
/mím môi/
Quang Anh (Rhyder)
Lần sau bị bọn nó bắt nạt thì vùng lên mà phản kháng.
Quang Anh (Rhyder)
Ai đời mà nằm im chịu trận như cậu.
Đức Duy (Captain)
/lắc đầu/
Đức Duy (Captain)
Bọn nó mạnh lắm. /giọng run run/
Quang Anh (Rhyder)
Có cái miệng làm gì không biết la hét kêu cứu à.
Quang Anh (Rhyder)
Còn không thì cành cây đầy đường cầm đại mà quơ đánh.
Đức Duy (Captain)
/đưa mắt nhìn bó ngó sen trong tay im lặng/
Đức Duy (Captain)
C...cảm ơn.
Quang Anh chẳng nói thêm gì chỉ hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi.
Đức Duy (Captain)
/siết chặt bó ngó sen/
Đức Duy (Captain)
/nắm một ít chia ra/
Đức Duy (Captain)
B...bạn gì ơi /vội nhanh chân chạy theo/
Quang Anh (Rhyder)
/khựng lại/
Quang Anh (Rhyder)
Chuyện gì?
Duy ngại ngần mà chìa ra bó ngó sen nhỏ đưa cho Quang Anh.
Quang Anh (Rhyder)
/nhìn bó ngó sen khó hiểu/
Đức Duy (Captain)
N..ày...ngó sen Duy vừa hái, tươi lắm
Đức Duy (Captain)
C..cho cậu
Đức Duy (Captain)
Vì đã giúp Duy.
Quang Anh (Rhyder)
Ừm /cầm lấy/
Quang Anh (Rhyder)
Còn gì nữa không?
Đức Duy (Captain)
/cúi đầu rồi khẽ lắc/
Quang Anh (Rhyder)
Ừm, tôi về.
Quang Anh (Rhyder)
/định xoay người đi/
Quang Anh (Rhyder)
À tôi lớn hơn nhóc 1 tuổi. Xưng hô cho đàng hoàng.
Đức Duy (Captain)
/tròn mắt nhìn anh có chút ngại/
Chẳng quan tâm biểu cảm của Duy là gì, Quang Anh cứ thế mà cầm bó ngó sen nhỏ thong dong rời đi.
Đức Duy (Captain)
/nhìn theo bóng lưng anh/
Trái tim bé nhỏ ấy rung nhẹ nhìn theo bóng dáng cao cao vững chắc phía trước. Trong lòng cuộn lên cơn sóng nhỏ mà trước đây chưa từng có.
Ánh mắt chàng trai 16 tuổi kia vừa trầm sắc, vừa chững chạc nhìn Duy lúc nãy khiến em có chút đỏ mặt ngại ngùng.
Đức Duy (Captain)
/tay miết mép quần nâu/
Đức Duy (Captain)
*Tim mình....tim mình đập nhanh quá*
Đức Duy (Captain)
*cảm ơn anh* /mỉm nhẹ/
Quang Anh (Rhyder)
* Nhóc con ốm yếu* /nhếch mép nhìn bó ngó sen trong tay/
Bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của đối phương luôn làm bản thân rung động khi nào không hay.
Một ngôi nhà nhỏ nhìn thô sơ, nói không sai thì rất nghèo. Mái tôn cũ kĩ, tường vách bong dợp bám đầy rêu xanh.
Khoảng sân đất phía trước cũng chỉ nuôi thả vài con gà cho có. Nhà có hai miệng ăn còn chẳng đủ nữa, thì những con gà kia cũng ốm yếu gầy guộc cỡ nào.
Khói bếp nghi ngút tỏa ra, người đàn ông có vẻ lớn tuổi lọ mọ đang thổi cơm.
Đức Duy (Captain)
/ôm bó ngó sen bước vào/
Đức Duy (Captain)
Ngoại ơi
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
khụ khụ...
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
Duy về rồi hả con?
Đức Duy (Captain)
Dạ /múc gáo nước rửa sạch tay chân/
Đức Duy (Captain)
Nay con hái được nhiều ngó lắm ngoại.
Đức Duy (Captain)
Chiều nay con đem bán cho cô Tư rau.
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
/gật gù nhìn Duy/
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
Ừm ừm...
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
Con vô tắm đi rồi ra ăn cơm.
Đức Duy (Captain)
Hôm nay ngoại nấu món gì đó ?
Duy tinh nghịch chòm chòm người nhìn vào cái nồi đang ùn ục sôi trên bếp lò.
Đức Duy (Captain)
/hít hít/
Đức Duy (Captain)
Thơm quá
Đức Duy (Captain)
Cá hú kho hả ngoại?
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
/vỗ vỗ đầu còn ướt đẫm mồ hôi của Duy/
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
Cha mày
Ông Ngoại Duy (Ông Hai)
Vào tắm đi rồi ăn cơm, không có được ăn vụng.
Đức Duy (Captain)
/cười tít mắt/
Đức Duy (Captain)
Ngoại chờ con tí nhen.
Chưa dứt câu đã thấy Duy lon ton chạy đi mất dạng. Khói bếp còn nghi ngút khói, còn ông Hai thì vẫn lụm khụm đứng đó nhìn bóng dáng thằng cháu ngoại mình mà thầm thương xót.
Hoàng Đức Duy_thằng nhóc nhỏ ở vùng quê nghèo, nghèo đúng nghĩa. Ba mẹ mất sớm trong vụ tai nạn khi Duy còn chưa biết đi, biết nói. Người thân duy nhất lúc bấy giờ cũng chỉ có ông ngoại.
Gia cảnh hai ông cháu thuộc dạng hộ nghèo, cả một xã ai mà không biết. Nhưng ông trời còn thương, em được trưởng ấp xin cho suất học bổng để được đến trường, đến lớp như các bạn trong xóm.
Dù sao cái nghèo cũng vây lấy hai ông cháu, cũng chỉ có con chữ con số may ra sau này còn cứu rỗi cuộc đời thằng nhỏ nghèo khổ này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play