[ Hằng Hàm ] Từ Kẻ Thù Thành Người Yêu
Chương 1
Trường trung học Minh Dương – nơi quy tụ những học sinh ưu tú, cũng là nơi những cái tôi lớn va chạm không ngừng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng là cái tên nổi bật nhất trong trường. Thiếu gia nhà họ Trần, gia thế hiển hách, sống trong giàu sang từ nhỏ. Ngoại hình xuất chúng, khí chất lạnh lùng, thành tích học tập luôn đứng đầu khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Dịch Hằng ngang ngược, cục súc, không thích bị ai quản thúc, càng không chấp nhận thua cuộc trước bất kỳ ai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm là người hiếm hoi có thể đứng ngang hàng với Dịch Hằng. Sinh ra trong gia đình trí thức, lớn lên trong môi trường kỷ luật, cậu sở hữu đầu óc sắc bén và khả năng học tập đáng nể. Thành tích luôn bám sát, thậm chí nhiều lần vượt qua Dịch Hằng. Tính cách thẳng thắn, miệng độc, không nịnh bợ, không cúi đầu
Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một điểm — kiêu ngạo
Chính điều đó khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên là bạn thân của Dịch Hằng. Con trai nhà giàu, vẻ ngoài đào hoa, tính cách thích trêu chọc nhưng thực chất rất tinh ý và biết quan tâm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy là bạn thân của Kỳ Hàm. Bề ngoài có vẻ hiền nhưng thật ra khá nóng tính, luôn đứng ra bảo vệ bạn mình
Kha Nhiên
Kha Nhiên là người thích hóng chuyện nhất nhóm. Luôn xuất hiện ở mọi nơi có drama, nói chuyện vô tư, đôi khi ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương
Lữu Trừng
Lữu Trừng lại hoàn toàn ngược lại. Ít nói, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng đặc biệt quan tâm đến Kha Nhiên
Những con người tưởng chừng không liên quan
Lại sắp bị kéo vào cùng một câu chuyện
Bắt đầu từ… một sự sắp xếp
chương 2
Thông báo đổi chỗ vừa dán lên, cả lớp lập tức xôn xao
Hai cái tên nổi bật nhất lớp bị xếp ngồi chung bàn
Trần Dịch Hằng
// ném balo xuống bàn, mặt khó chịu // Sắp xếp kiểu gì vậy, cho tao ngồi chung với nó
Tả Kỳ Hàm
// ngồi sẵn, chống cằm nhìn, giọng lạnh // Tưởng mỗi mình mày khó chịu à, tao còn thấy xui hơn
Trần Dịch Hằng
// liếc sang, ánh mắt khó chịu //
Mày nghĩ tao muốn chắc
Tả Kỳ Hàm
// nhếch môi // Không muốn thì đứng đó mà than, đừng có ngồi
Giáo viên
// gõ bàn //
Im lặng, đây là quyết định của nhà trường, không đổi
Kha Nhiên
// ghé sát Hàm Thụy, thì thầm //
Tao thấy có chuyện lớn rồi đó
Trương Hàm Thụy
// cười nhẹ // Không có thì tao cũng làm cho có
Trần Dịch Hằng
// kéo ghế ngồi mạnh xuống // Ngồi cho đàng hoàng, đừng có lấn sang
Tả Kỳ Hàm
// cố tình đặt tay qua ranh giới // Tao thích để vậy đó, làm gì nhau
Trần Dịch Hằng
// siết tay, giọng trầm //
Mày muốn kiếm chuyện
Tả Kỳ Hàm
// nhìn thẳng, không né // Ngay từ đầu người kiếm chuyện là mày
Không khí giữa hai người căng thẳng rõ rệt
Trương Quế Nguyên
// khoác vai Dịch Hằng, cười //
Sao rồi, ngồi chung có vui không
Trần Dịch Hằng
// nhăn mặt //
Phiền chết được
Tả Kỳ Hàm
// uống nước, thở nhẹ //
Đúng là xui thật
Trương Hàm Thụy
// cười // Tao thấy hợp đó, có người chịu cãi lại mày rồi
Tả Kỳ Hàm
// liếc //
Im đi
Trần Dịch Hằng
// đứng chặn trước cửa lớp // Tao nói trước, đừng có làm phiền tao
Tả Kỳ Hàm
// khoanh tay, ánh mắt lạnh // Mày nghĩ mày là ai
Trần Dịch Hằng
// bước lại gần //
Đừng thử giới hạn của tao
Tả Kỳ Hàm
// không lùi, giọng thấp // Còn mày đừng nghĩ mình quan trọng
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa
Nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn là ghét
Kha Nhiên
// núp sau cửa, thì thầm // Tao thấy có gì đó không ổn
Lữu Trừng
// kéo cậu đi //
Đừng xen vào
Một sự sắp xếp tưởng chừng đơn giản
Lại là khởi đầu cho một mối quan hệ rối rắm
Từ ghét bỏ
Dần dần… trở nên khó kiểm soát
t/g
có thể là 1 ngày 1 chapp
Chương 2
Buổi học tiếp theo trôi qua trong không khí nặng nề
Trần Dịch Hằng
// chống cằm, xoay bút, giọng khó chịu //
Mày viết bài kiểu gì mà che hết phần bàn của tao vậy
Tả Kỳ Hàm
// không ngẩng đầu, vẫn viết, giọng thản nhiên //
Mắt mày có vấn đề à, bàn rộng vậy mà cũng kêu
Trần Dịch Hằng
// kéo mạnh quyển tập của cậu qua một bên //
Đừng có lấn
Tả Kỳ Hàm
// dừng bút, ngẩng lên nhìn thẳng //
Tao thích
Trần Dịch Hằng
// cười lạnh //
Mày lì thật đó
Tả Kỳ Hàm
// nhếch môi //
Không lì sao chịu nổi mày
Kha Nhiên
// quay xuống, thì thầm với Lữu Trừng //
Tao nói rồi, tụi nó kiểu gì cũng nổ
Lữu Trừng
// liếc nhẹ //
Im lặng coi đi
Cả lớp chia đội chơi bóng rổ
Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm bị ép vào cùng một đội
Trương Quế Nguyên
// huýt sáo, cười gian //
Hay rồi, cùng team luôn
Trương Hàm Thụy
// khoanh tay //
Xem tụi nó tự phá đội đi
Trần Dịch Hằng
// cầm bóng, liếc sang Kỳ Hàm //
Đứng đó làm cảnh à
Tả Kỳ Hàm
// nhíu mày //
Chuyền đi rồi nói
Trần Dịch Hằng
// ném bóng mạnh về phía cậu //
Đỡ được thì đỡ
Tả Kỳ Hàm
// bắt bóng gọn, ánh mắt lạnh //
Trò trẻ con
Tả Kỳ Hàm
// đang dẫn bóng, bị chặn lại //
Tránh ra
Trần Dịch Hằng
// chắn trước mặt, cười khẩy //
Vượt thử coi
Tả Kỳ Hàm
// tăng tốc, lách qua //
Yếu vậy
Trần Dịch Hằng
// giữ tay cậu lại một chút, giọng thấp //
Đừng có vội
Tả Kỳ Hàm
// giật tay ra, cau mày //
Bỏ ra
Không khí trên sân trở nên căng thẳng
Dù cùng đội… nhưng chẳng khác gì đối thủ
Kha Nhiên
// đứng ngoài, mắt sáng //
Trời ơi coi kìa, đánh nhau tới nơi rồi
Lữu Trừng
// kéo cậu lại //
Đứng yên
Trận đấu kết thúc trong hỗn loạn
Đội thắng… nhưng chẳng ai quan tâm
Tả Kỳ Hàm
// đi ra hành lang, lau mồ hôi //
Đúng là phiền
Trần Dịch Hằng
// đi phía sau, giọng lạnh //
Nãy mày chơi dơ
Tả Kỳ Hàm
// quay lại, nhíu mày //
Mày giữ tay tao trước
Trần Dịch Hằng
// bước lại gần //
Thì sao
Tả Kỳ Hàm
// không lùi //
Thì đừng có nói tao
Trần Dịch Hằng
// cúi thấp giọng //
Mày ghét tao đến vậy à
Tả Kỳ Hàm
// nhìn thẳng, không chớp //
Ừ, rất ghét
Trần Dịch Hằng
// cười nhẹ nhưng ánh mắt tối lại //
Tốt
Kha Nhiên
// núp phía xa, nhỏ giọng //
Tao thấy không ổn thật rồi
Trương Hàm Thụy
// đứng cạnh, khoanh tay //
Cứ để tụi nó vậy đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play