Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Black Butler / Kuroshitsuji ] Original Sin: The Witch'S Curse.

Chương 1: Đề xuất

__________
NovelToon
“花の色は”
“移りにけりな”
“いたづらに”
“わが身世にふる”
“ながめせしまに”
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió rung lên giữa hành lang vắng lặng của dinh thự Armstrong. Cô gái có mái tóc đen khẽ tựa cằm vào bệ cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía vườn hồng đang tàn úa dưới cơn mưa phùn của London. Những vần thơ cổ về sự phai tàn của vẻ đẹp và thời gian trôi đi vô nghĩa cứ thế tuôn ra, nhẹ bẫng nhưng mang theo một sức nặng khó tả.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Em đang nói gì vậy?
Một giọng nói lạnh lùng, trầm ổn vang lên từ phía sau. Yvonne Armstrong đứng đó, mái tóc dài được búi cao hoàn hảo, không một sợi tóc thừa. Cô nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ hơn với một ánh mắt dò xét.
“Không có gì đâu ạ, tiểu thư.”
Cô gái quay lại, nụ cười mỉm lả lướt ngay lập tức xuất hiện trên môi, che lấp đi vẻ thâm trầm vừa rồi. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, giấu kín mọi tâm tư đằng sau lớp thủy tinh mỏng manh.
Dòng tộc Armstrong.
Trong giới thượng lưu Anh quốc, cái tên đó vừa là một huyền thoại, vừa là một vết nhơ bị phong kín. Người ta đồn rằng, nhiều thập kỷ trước, tổ tiên của họ đã nhúng tay vào một âm mưu phản nghịch đe dọa đến ngai vàng. Trọng tội ấy lẽ ra đã xóa sổ cái tên Armstrong khỏi bản đồ quý tộc, nếu không có một sắc lệnh bí mật từ Nữ hoàng để giữ lại "công cụ" hữu dụng này. Giờ đây, họ đứng ở đỉnh cao của quyền lực, nhưng bóng ma của quá khứ vẫn như một chiếc thòng lọng vô hình, siết chặt lấy cổ mỗi khi họ bước vào phòng tiệc.
Đối với Yvonne, danh hiệu "Tiểu thư nhà Công tước" không phải là một đặc ân. Đó là một chiếc mặt nạ pha lê, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, và mỗi khi vỡ, nó sẽ găm thẳng vào da thịt cô.
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Chị ơi, tối nay chị có đi dự tiệc của Bá tước không?
Tiếng gọi ngây thơ của Christopher kéo Yvonne ra khỏi dòng suy nghĩ tối tăm. Đứa em trai nhỏ, với đôi mắt sáng trong và tâm hồn chưa bị vấy bẩn bởi những âm mưu chính trị, là lý do duy nhất khiến Yvonne còn đủ kiên nhẫn để giữ vững cái mặt nạ này. Cô cúi xuống, dịu dàng xoa đầu cậu bé, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé ấy – thứ duy nhất thật sự thuộc về cô trong dinh thự rộng lớn và lạnh lẽo này.
Nhưng sự bình yên đó là quá xa xỉ.
Chỉ mới tuần trước, một vụ ám sát táo tợn đã xảy ra ngay tại cửa chính dinh thự. Những kẻ lạ mặt với vũ khí hạng nặng đã đột nhập vào, và nếu không nhờ sự cảnh giác của lực lượng cảnh vệ, có lẽ máu đã nhuộm đỏ thảm nhung của phòng khách. Yvonne không sợ cái chết cho riêng mình, nhưng cô rùng mình khi nghĩ đến việc Christopher phải chứng kiến cảnh tượng đó.
Alan Parker
Alan Parker
Tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện.
Vị quản gia già của gia tộc, người đã phục vụ qua hai thế hệ, bước vào phòng làm việc của Yvonne sau khi Christopher đã đi ngủ. Ông đặt một tập hồ sơ xuống bàn, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Alan Parker
Alan Parker
Tình hình an ninh hiện tại không ổn.
Alan Parker
Alan Parker
Cảnh sát Scotland Yard quá chậm chạp, và “Con chó săn của Nữ hoàng” thì đang bận rộn với những vụ án khác.
Alan Parker
Alan Parker
Những kẻ nhắm vào gia tộc chúng ta lại không phải hạng xoàng.
Alan Parker
Alan Parker
Chúng biết về quá khứ của chúng ta, và chúng muốn dùng máu để thanh toán nợ cũ.
Yvonne nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào ngọn nến đang cháy leo lắt.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ông muốn đề xuất điều gì, ông Parker?
Alan Parker
Alan Parker
Một vệ sĩ cá nhân, thưa tiểu thư.
Alan Parker
Alan Parker
Một kẻ không thuộc về hệ thống quý tộc Anh quốc, một kẻ không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào của vùng đất này.
Alan Parker
Alan Parker
Một thứ vũ khí có thể bảo vệ tiểu thư và cậu chủ Christopher ngay cả khi địa ngục mở cửa.
Yvonne nhếch môi mỉa mai.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Tìm đâu ra một kẻ như thế ở London này?
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Một kẻ vừa có thể đứng trong sảnh tiệc, vừa có thể gạt đầu đối thủ mà không làm vương một giọt máu lên váy của ta?
Vị quản gia khẽ cúi người, đẩy tập hồ sơ về phía cô. Trên bìa tập hồ sơ không có huy hiệu của bất kỳ tổ chức nào tại Anh. Chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực đen đậm, sắc nét như một nhát chém.
[ HIROGANE ]
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Hirogane?
Yvonne nheo mắt, lặp lại cái tên lạ lẫm.
Alan Parker
Alan Parker
Một hợp viện sát thủ ẩn mình tại Nhật Bản, thưa tiểu thư.
Alan Parker
Alan Parker
Nơi đó không đào tạo con người, họ đào tạo ra những thực thể sống chỉ để chiến đấu và bảo vệ.
Alan Parker
Alan Parker
Theo thông tin mật, họ vừa hoàn thiện một “tác phẩm” đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Alan Parker
Alan Parker
Một thiếu nữ có khả năng thích nghi tuyệt đối với mọi môi trường, sở hữu sức mạnh vật lý vượt xa giới hạn thông thường, và quan trọng nhất…
Parker dừng lại một chút.
Alan Parker
Alan Parker
Cô ta không có gia đình, không có danh tính, chỉ có một lòng trung thành duy nhất dành cho kẻ mua được mình.
Yvonne lật mở trang đầu tiên. Không có ảnh chụp, chỉ có một bản mô tả ngoại hình sơ sài và một danh sách dài những mục tiêu đã bị tiêu diệt bằng tay không.
Alan Parker
Alan Parker
Giá của “món hàng” này không hề rẻ.
Alan Parker
Alan Parker
Thậm chí có thể tương đương với một phần ngân khố của gia tộc trong một năm.
Alan Parker
Alan Parker
Nhưng đổi lại, tiểu thư sẽ có được một cái bóng bất diệt.
Yvonne im lặng nhìn chăm chăm vào cái tên Hirogane. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái đang ngâm thơ bên khung cửa sổ vào buổi chiều muộn. Sự trùng hợp hay định mệnh? Một sát thủ từ phương Đông xa xôi lại mang vẻ ngoài của một đóa hoa lả lướt?
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Gia tộc Armstrong đã mang quá nhiều nợ máu.
Yvonne trầm giọng, ngón tay cô lướt qua dòng chữ Hirogane.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Nếu phải dùng một con quái vật để bảo vệ một thiên thần như Christopher, ta sẽ không ngần ngại.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Parker, hãy liên lạc với họ.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta muốn món hàng tốt nhất.
Vị quản gia cúi chào rồi lui ra ngoài, để lại Yvonne một mình trong bóng tối.

Chương 2: Gặp gỡ

__________
NovelToon
Ánh đèn dầu trong căn phòng tối mịt khẽ chao đảo, hắt lên mặt gương hoen ố một bóng hình thanh tú. Những ngón tay thuôn dài, được bao bọc bởi lớp găng lụa đen, tỉ mỉ chỉnh lại cặp kính gọng vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi. Phía sau lớp tròng kính phẳng lặng, ánh nhìn của cô gái dường như vừa thu lại mọi gợn sóng, trở về trạng thái trong veo như mặt nước đêm hè.
???
???
Xong chưa?
???
???
Đến giờ rồi.
Tiếng gọi cụt lủn từ phía cửa cắt ngang sự tĩnh lặng. Một cô gái khác với trang phục tối màu, gương mặt không chút cảm xúc đang đứng tựa lưng vào khung cửa, tay vân vê cán đoản đao.
Yukari
Yukari
Biết rồi, biết rồi mà~
Yukari
Yukari
Làm gì mà giục dữ vậy?
Yukari xoay người lại, tà áo mang sắc hồng đen chủ đạo khẽ tung nhẹ theo nhịp chân sáo. Cô mỉm cười rạng rỡ, cái kiểu cười khiến người ta dễ dàng lầm tưởng về một tâm hồn vô lo vô nghĩ. Cô vơ lấy chiếc túi nhỏ, không quên soi lại mình trong gương một lần cuối trước khi bước ra khỏi ranh giới của hợp viện Hirogane – nơi cô đã gắn bó lâu đến mức chính mình cũng chẳng buồn nhớ nổi con số chính xác.
Cuộc hành trình từ đảo quốc phương Đông đến sương mù London là một chuỗi những ngày lênh đênh trên biển cả. Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu và mùi muối mặn nồng nặc không làm Yukari khó chịu, ngược lại, cô tỏ ra vô cùng phấn khích mà chạy quanh boong tàu như một đứa trẻ lần đầu được đi xa.
Những tay thủy thủ thô kệch ban đầu còn có ý định trêu ghẹo "cô nàng búp bê" phương Đông này, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt tình cờ của người giám hộ đi cùng, hoặc đơn giản là sự biến mất kỳ lạ của những vật nặng khi Yukari vô tình đi ngang qua, đã khiến họ phải rụt vòi.
Khi những rặng núi đá của nước Anh hiện ra trong màn sương mù dày đặc, Yukari khẽ hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây đặc quánh vị than đá và sự bảo thủ, khác xa với mùi hương trầm mặc nơi quê nhà. Cô chỉnh lại đôi boots gót nhọn, nện những bước dứt khoát xuống cầu cảng, mắt không ngừng tò mò quan sát những cỗ xe ngựa sang trọng đang nối đuôi nhau.
Dinh thự Armstrong đón tiếp cô bằng một bầu không khí áp bách đến nghẹt thở. Những hành lang cao vút, những bức chân dung của những người đàn ông nghiêm nghị và những người phụ nữ quý phái dường như đang dõi theo từng bước chân của "kẻ ngoại tộc".
Cửa phòng làm việc bật mở. Bên trong, một người phụ nữ đang ngồi sau bàn gỗ lớn, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên một nửa gương mặt sắc sảo và uy nghiêm.
Yvonne Armstrong buông cây bút lông ngỗng xuống, đôi mắt sắc lạnh quét qua cô gái đang đứng giữa phòng như đang định giá một món trang sức. Sự im lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách reo trong lò.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ngồi đi.
Yvonne lên tiếng, tông giọng trầm thấp và chứa đựng quyền lực không thể chối cãi.
Yukari không hề tỏ ra e sợ, cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nụ cười mỉm vẫn đóng đinh trên môi. Cô bắt chéo đôi chân dài, tay đặt lên đầu gối một cách lả lướt.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta đã chi ra một khoản tiền đủ để mua đứt vài tòa lâu đài ở vùng ngoại ô chỉ để đưa cô về đây.
Yvonne đan tay vào nhau, đặt lên bàn, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Tại Hirogane, người ta nói cô là “tác phẩm” hoàn hảo nhất.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Nhưng ở London này, ta không cần một tác phẩm nghệ thuật để trưng bày.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta cần một con chó săn biết nghe lời và một bức tường thành không thể phá vỡ cho em trai ta.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Cô hiểu chứ?
Yukari
Yukari
Ồ, tôi hiểu rõ chứ, thưa tiểu thư.
Yukari nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo vang lên.
Yukari
Yukari
Tiền nào của nấy mà.
Yukari
Yukari
Tôi chắc chắn sẽ khiến tiểu thư cảm thấy từng đồng bảng Anh mình bỏ ra đều xứng đáng.
Yvonne nheo mắt, sự hoạt bát của cô gái này khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Nó quá rực rỡ, quá hồn nhiên so với không gian u tối này.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Đừng dùng cái giọng điệu đó với ta.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ở đây, quy tắc là trên hết.
Yvonne đứng dậy rồi tiến lại gần cửa sổ, quay lưng về phía Yukari.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta không quan tâm cô từng là ai hay cô đã làm gì ở Nhật Bản.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Từ giây phút này, danh dự của nhà Armstrong và mạng sống của Christopher nằm trong tay cô.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Nếu cô sai sót, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc đâu.
Yukari khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn gọn nhưng đầy sảng khoái. Cô đứng dậy để tiến lại gần phía sau Yvonne, giữ một khoảng cách vừa đủ để không phạm vào vùng an toàn nhưng cũng đủ để hơi thở của cô chạm vào bầu không khí quanh vị tiểu thư.
Yukari
Yukari
Tiểu thư Armstrong, cô có vẻ rất lo lắng về quá khứ của dòng tộc mình nhỉ?
Yukari nói nhỏ, nụ cười vẫn không thay đổi nhưng khí chất quanh cô bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề một cách lạ lùng.
Yukari
Yukari
Nhưng cô yên tâm.
Yukari
Yukari
Với tôi, bảo vệ một người hay giết một người... về mặt vật lý mà nói, cũng chỉ là sự tác động lực vào đúng chỗ mà thôi.
Yukari
Yukari
Mà việc đó thì, tôi giỏi nhất.
Yvonne quay lại, đối diện với ánh nhìn trong vắt nhưng không đáy của Yukari. Lần đầu tiên trong đời, vị tiểu thư sắt đá cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng – không phải sợ hãi, mà là sự nhận thức về một thứ sức mạnh thô bạo đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc mềm mại.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Tốt.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đi theo ta mọi lúc.
Yvonne lạnh lùng ra lệnh, dứt khoát quay về bàn làm việc.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Parker, mau sắp xếp chỗ ở cho cô ấy.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Giờ thì lui ra đi.
Alan Parker
Alan Parker
Tuân lệnh, tiểu thư của tôi.
Yukari nhún người chào theo đúng lễ tiết, đôi boots gót nhọn xoay nhẹ trên sàn đá, để lại một vệt bóng mờ lả lướt khi cô bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Yukari khẽ đưa tay lên vuốt lại lọn tóc bên tai, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không tối tăm của hành lang.
Món hàng đắt giá?
“Tác phẩm” hoàn hảo?
Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự, đầy thú vị. London, xem ra sẽ là một sân chơi không tồi cho những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước.

Chương 3: Sắc tím

__________
NovelToon
Nắng sớm của London hiếm khi rực rỡ, nó thường chỉ là những vệt sáng nhạt nhòa xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hắt lên những ô cửa kính màu của dinh thự Armstrong. Bên trong căn phòng trà nhỏ hướng ra phía vườn, Christopher đang ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc ghế bành cao, tay ôm chặt lấy một quyển sách tranh.
Khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu bé ngước mắt lên và thấy một bóng dáng lạ lẫm bước vào.
Yukari
Yukari
Chào cậu chủ nhỏ.
Yukari khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen suôn dài của cô được tết nhẹ hai bên, buông xõa đến tận hông, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với làn da trắng sứ.
Christopher tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Cậu bé vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, thường sợ hãi những người lạ có vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng khí chất tỏa ra từ Yukari lại khiến cậu cảm thấy một sự tò mò khó cưỡng. Cậu nhảy xuống ghế, lạch bạch chạy lại gần, ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên quan sát thật kỹ
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Chị là người sẽ bảo vệ em ạ?
Giọng nói non nớt vang lên.
Yukari ngồi xổm xuống để ngang bằng với tầm mắt của đứa trẻ, cô nheo mắt cười:
Yukari
Yukari
Đúng vậy, tôi sẽ là cái bóng của cậu.
Yukari
Yukari
Cậu đi đâu, tôi theo đó.
Yukari
Yukari
Cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đá bay mọi thứ.
Christopher không hề sợ hãi trước lời khẳng định đầy tính bạo lực ấy. Ngược lại, cậu bé bỗng reo lên một cách thích thú, tay chỉ vào đôi mắt của Yukari:
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Ôi!
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Chị ơi nhìn này!
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Mắt của chị ấy có màu giống chúng ta!
Yvonne, người vừa bước vào phòng với xấp báo cáo trên tay, khựng lại khi nghe thấy lời nói của em trai. Cô nheo mắt nhìn về phía Yukari. Từ lúc gặp mặt cho đến buổi trò chuyện tối qua trong căn phòng thiếu sáng, Yvonne chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào đôi mắt của "món hàng" phương Đông này một cách chi tiết. Cô chỉ chú ý đến sự lả lướt và nụ cười giả tạo của đối phương.
Nhưng giờ đây, dưới ánh sáng tự nhiên của buổi sớm, Yvonne mới sững người nhận ra lời Christopher nói là đúng.
Nhà Armstrong nổi tiếng với đôi mắt mang sắc tím thạch anh lạnh lùng và cao quý – một đặc điểm nhận dạng di truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng đôi mắt của Yukari lại là một sắc thái khác. Nó không phải tím thạch anh, mà là sắc tím oải hương pha chút ánh bạc, dịu nhẹ hơn nhưng lại sâu thẳm và mang lại cảm giác mờ ảo như sương đêm.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Lạ thật...
Yvonne lẩm bẩm rồi bước lại gần hơn.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Tại sao thông tin từ Hirogane lại không ghi chép về điều này?
Yukari khẽ chớp mắt, hàng mi dài che khuất bớt sắc tím huyền bí ấy. Cô đứng dậy, nụ cười vẫn không đổi:
Yukari
Yukari
Có lẽ vì ở Nhật Bản, người ta chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc, chứ không ai rảnh rỗi để ngắm nhìn màu mắt của tôi đâu, thưa tiểu thư.
Sự trùng hợp này khiến bầu không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Christopher nắm lấy bàn tay đeo găng đen của Yukari, cậu nhóc nũng nịu:
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Chị có màu mắt giống nhà em, vậy chị cũng là người nhà em đúng không?
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Chị giống như chị gái thứ hai của em vậy!
Yvonne nhìn thấy sự quấn quýt của em trai mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô lạnh lùng lên tiếng để che giấu sự bối rối:
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Đừng nói nhảm, Chris.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Cô ấy là vệ sĩ, không phải chị gái của em.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Đi thôi, đến giờ dùng bữa sáng rồi.
Bữa sáng tại dinh thự Armstrong là một nghi thức trang trọng. Bàn dài trải khăn trắng tinh khôi, bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng và những món ăn theo đúng phong cách hoàng gia Anh.
Thông thường, vệ sĩ hoặc người hầu sẽ đứng nép mình bên tường hoặc trong góc phòng để chờ mệnh lệnh. Nhưng khi Yukari chuẩn bị bước vào vị trí đó, Yvonne đã ra hiệu cho người hầu đặt thêm một bộ đĩa sứ ở vị trí ngay cạnh Christopher.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ngồi xuống đi.
Yvonne nói, giọng không chút gợn sóng khi cô đang bận rộn cắt lát bánh mì.
Yukari khẽ dừng lại, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên dưới cặp kính gọng vàng:
Yukari
Yukari
Tiểu thư, quy tắc ở London có cho phép vệ sĩ ngồi cùng bàn với chủ nhân không?
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ở đây, ta là quy tắc.
Yvonne ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn sắt đá thường ngày có chút dịu đi.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta không muốn Christopher phải ngoái cổ lại phía sau chỉ để trò chuyện với cô trong lúc ăn.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Hơn nữa, ta cần cô ở vị trí gần nhất để quan sát mọi thứ.
Yukari mỉm cười, một nụ cười có phần chân thật hơn lúc trước. Cô kéo ghế ngồi xuống, cử chỉ vô cùng thanh lịch và dứt khoát, hoàn toàn không có vẻ gì là lúng túng trước sự trang nghiêm của căn phòng.
Christopher tỏ ra là người hào hứng nhất. Cậu bé liên tục gắp những miếng mứt dâu cho Yukari và kể về những món đồ chơi của mình. Với đứa trẻ ngây thơ này, Yukari không phải là một sát thủ đáng sợ, mà là một người chị gái mới đầy thú vị với mái tóc đen bóng và đôi mắt tím đẹp đẽ.
Yvonne quan sát cách Yukari dùng dao nĩa. Từng động tác của cô đều chuẩn xác, thong dong, chứng tỏ sự rèn luyện khắt khe từ hợp viện Hirogane không chỉ dừng lại ở kỹ năng chiến đấu mà còn là sự hòa nhập hoàn hảo vào giới thượng lưu.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Đồ ăn có hợp khẩu vị của cô không?
Yvonne bất ngờ hỏi, phá vỡ tiếng luyên thuyên của Christopher.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta đã dặn đầu bếp giảm bớt gia vị nồng và thêm một chút trà xanh, vì nghe nói người phương Đông không quen với bữa sáng quá nhiều dầu mỡ của Anh quốc.
Sự quan tâm này khiến Yukari hơi khựng lại. Ở Hirogane, đồ ăn chỉ là nhiên liệu để tồn tại. Những sát thủ ở đó ăn bất cứ thứ gì có thể nhét vào bụng, đôi khi là cả thịt sống hoặc cỏ khô nếu nhiệm vụ yêu cầu. Chưa bao giờ có ai hỏi cô rằng món ăn có "hợp khẩu vị" hay không.
Yukari
Yukari
Rất ngon, thưa tiểu thư.
Yukari
Yukari
Sự chu đáo của cô khiến tôi hơi bất ngờ đấy.
Yukari nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị chát nhẹ và thanh mát quen thuộc.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Cô không cần phải bất ngờ.
Yvonne đặt nĩa xuống, mắt nhìn thẳng vào Yukari.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ta chi tiền để mua một vệ sĩ, chứ không phải một nô lệ.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Nhà Armstrong tôn trọng những kẻ có thực lực.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Nếu cô thực hiện tốt công việc của mình, cô sẽ nhận được sự đãi ngộ xứng đáng nhất.
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Còn phòng của chị thì sao?
Christopher xen vào, miệng còn dính chút bơ.
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Chị thấy giường có êm không?
Christopher Armstrong
Christopher Armstrong
Nếu không êm thì sang ngủ chung với em, giường của em to lắm!
Yvonne suýt chút nữa là bật cười trước sự ngô nghê của em trai, nhưng cô vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị:
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Cái giường đó là hàng thủ công từ Pháp, nếu cô thấy không thoải mái hoặc không quen với không gian khép kín của kiến trúc phương Tây, hãy báo cho Parker.
Yvonne Armstrong
Yvonne Armstrong
Ông ấy sẽ điều chỉnh lại.
Yukari nhìn hai chị em nhà Armstrong. Một người thì lạnh lùng nhưng sâu sắc, luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo "vũ khí" của mình ở trạng thái tốt nhất. Một người thì ấm áp, chân thành, coi cô như một phần của gia đình chỉ vì một màu mắt tương đồng.
Tình cảm này... thật lạ lẫm.
Ở Nhật Bản, cô là một "món hàng hiếm". Ở đây, cô lại được đối xử như một con người, thậm chí là một vị khách quý.
Yukari khẽ cúi đầu, mái tóc đen mượt mà xõa xuống che đi một thoáng dao động trong đôi mắt tím oải hương. Cô lại ngước lên, nụ cười mỉm lả lướt trở lại, nhưng lần này trong đôi mắt sau cặp kính ấy dường như đã lấp lánh thêm một chút gì đó gọi là "trách nhiệm".
Yukari
Yukari
Mọi thứ đều hoàn hảo, thưa tiểu thư, cậu chủ.
Yukari nói, giọng điệu vẫn vui vẻ và có chút tăng động như mọi khi.
Yukari
Yukari
Tôi bắt đầu cảm thấy mình rất thích London rồi đấy.
Yukari
Yukari
Đặc biệt là sắc tím của gia tộc này.
Yvonne không nói gì, cô chỉ tiếp tục bữa sáng của mình, nhưng trong lòng cô thầm nhẹ nhõm. Có lẽ, việc mang một "đóa bỉ ngạn" từ phương Đông về không phải là một quyết định sai lầm.
Ít nhất là cho đến lúc này, màu tím của họ đang hòa vào nhau một cách kỳ lạ, như một điềm báo về một sự gắn kết không thể tách rời trong tương lai tăm tối của London.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play