[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Lily Of The Valley
chap 1
Kiều Mẫn/tg
Thêm hố bây êy, nhảy zô đi.
Khi nàng vừa được sinh ra mẫu thân vì mất máu quá nhiều mà qua đời.
Ngoài mặt chẳng một ai trong Bạch gia ưa nàng nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm đến nàng.
Cầm kì thi hoạ Bạch Ngư Nhi đều tinh thông tất thảy... Nhưng nàng lại chẳng muốn vậy.
Họ đều gọi nàng là tai tinh, là sao chổi khắc chết mẫu thâm mình... Nàng thật sự là sao chổi ư?
Gia Chủ Bạch Gia
//cau mày// ngươi đến đây làm gì?
Bạch Ngư Nhi
Con... Con vừa vẽ lại-
Gia Chủ Bạch Gia
Về đi, suốt ngày chỉ làm chuyện vô bổ.
Gia Chủ Bạch Gia
Ngươi có thời gian thì đọc thêm sách đi.
Bạch Ngư Nhi
//đặt bức hoạ lên bàn rồi quay người rời đi// "người vẫn là chẳng hề thích ta một chút nào cả."
Thư phòng giờ đây chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giấy loạt soạt vang lên.
Gia Chủ Bạch Gia
"cũng không tệ."
Bức hoạ một nữ nhân xinh đẹp, thần thái chẳng khác nào lúc mẫu thân nàng còn trên cõi trần thế.
Gia Chủ Bạch Gia
"chỉ là nghe gia nô trong phủ kể lại mà đã vẽ giống đến 8-9 phần, con nhóc này cũng thật sự không tệ."
Bạch Ngư Nhi
T- ta không có đẩy tỷ ấy..
Bạch Ngư Nhi
Rõ ràng là tỷ ấy tự nhảy xuống mà!-
Bạch Lăng Tri
Rõ ràng như vậy ngươi còn dám chối!!
Hắn gần như dùng toàn bộ sức lực của mình làm bên má nàng sưng đỏ lên trông thấy.
ý thức được việc chính mình vừa làm hắn đột nhiên sững lại.
Bạch Lăng Tri
"nó chỉ là con gái của một nô tỳ... Sao ta lại tát muội ấy chứ!"
Khoé miệng Bạch Ngư Nhi chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi, nàng đứng dậy chẳng nói thêm lời nào mà chạy thẳng về phía Yên Hoa Viện, nơi nàng ở.
Bạch Mộc
Huynh... Tát muội ấy?
Bạch Mộc hướng về phía Bach Lăng Tri nói, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Kiều Mẫn/tg
Ngư Nhi là thiên linh căn nha.
Kiều Mẫn/tg
Tứ đạo đồng tu.
Kiều Mẫn/tg
Vũ khí mà một cây đàn cổ cầm.
Kiều Mẫn/tg
Với một cái ô... Chắc thế =))
chap 2
"hức... Hức- sao ca ca không tin ta chứ..."
Bạch Ngư Nhi
Ta rõ ràng không đẩy tỷ ấy xuống nước mà- hức..
Nàng thật sự không hiểu vì lí do nào lại thế, tại sao cô ta lại đổ lỗi cho nàng chứ?
Nàng rõ ràng không đẩy mà..
? ? ?
//lẳng lặng đi đến sau lưng nàng// do mày là sao chổi thôi.
Bạch Ngư Nhi
//giật mình bật dậy// ta- ta không..
? ? ?
Không phải sao? Ngươi khắc chết mẫu thân mình rồi kìa~ //cười cợt, đi đến//
Bạch Ngư Nhi
Không! Ngươi không được qua đây!!
Bạch Ngư Nhi hoảng sợ không biết phải làm gì tiếp theo, nàng lúc này như một khúc gỗ cứng mà đứng yên đó.
? ? ?
Tại sao họ vẫn quan tâm mày vậy chứ Bạch Ngư Nhi!! //nắm cổ áo nàng//
? ? ?
Tại sao lại không quan tâm tao!
Như đã suy nghĩ ra gì đó, cô ta cười hắt một tiếng rồi nói.
? ? ?
Hay là... Mày chết đi, vậy thì họ mãi mãi sẽ yêu thương tao!! //đẩy Bạch Ngư Nhi ra đằng sau//
Đột ngột mất thăng bằng làm Bạch Ngư Nhi vô thức hét lớn.
Trước lúc chìm xuống dường như nàng có thấy ba ca ca của mình... Nhưng chắc chỉ là ảo giác thôi a.
? ? ?
Cô nhóc này khi nào thì tỉnh nhỉ? "vốn dĩ ta chỉ định xuống dạo quanh, ai ngờ lại vớt được một đứa nhóc thiên linh căn."
? ? ?
"trúng mánh rồi đây." //cười//
Bạch Ngư Nhi lờ đờ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm cô nhóc thoáng hiện vẻ mơ hồ.
Bạch Ngư Nhi
"đây là đâu vậy a?"
? ? ?
//nhìn// "nó tỉnh dậy rồi."
Bạch Ngư Nhi cố chút sức để ngồi dậy, cơn choáng váng và đau nhứt ập đến khiến nàng cau mày lại.
Người bên cạnh nó thấy nó tỉnh dậy cũng đứng lên đi đâu đó.
Lát sau đã đem một bát cháo trắng về.
Tôn Trưởng Lão
"Thành Phong Tông trước nay luôn để đệ tử ăn tích cốc đan cũng chẳng ai biết nấu ăn, hy vọng là con nhóc này ăn rồi không ngất thêm lần nữa."
chap 3
Bạch Ngư Nhi
//nhìn quanh// "đây là đâu vậy a?"
Tôn Trưởng Lão
//đặt bát cháo lên bàn// ngươi đến ăn đi.
Tôn trưởng lão tùy tiện đặt bát cháo lên bàn, ngồi xuống ghế rồi lại bảo Bạch Ngư Nhi đến.
Nàng cũng rất biết điều mà đi đến ngồi ăn.
Bạch Ngư Nhi
"ừm... Lạt- à thôi, đỡ hơn mặn chát."
Nhìn thấy biểu cảm của nàng thay đổi Tần trưởng lão lại hỏi.
Tôn Trưởng Lão
Ngươi đây là không hợp sao?
Bạch Ngư Nhi
//lắc đầu// không ạ...
Giọng Bạch Ngư Nhi có phần non nớt còn việc vừa mới tỉnh làm giọng nàng còn hơi nghèn nghẹn.
Tôn Trưởng Lão
"hừm... Nơi đây lần đầu tiên có một nhóc con, cũng không tệ."
Tôn Trưởng Lão
Ngươi tên gì?
Bạch Ngư Nhi
ừm... Bạch Ngư Nhi... Chắc thế?
Tôn Trưởng Lão
"hả?" //ngơ//
Tôn Trưởng Lão
Ngươi... Có nhớ gì ngoài cái tên không đấy?
Nghe câu hỏi của Tôn trưởng lão Bạch Ngư Nhi ngơ ngác thấy rõ.
Bạch Ngư Nhi
A- ừm... Hình như là không nhớ...
Nghe vậy thì Tôn trưởng lão càng vui hơn.
Tôn Trưởng Lão
Ngươi có muốn làm đệ tử của Thành Phong Tông không.
Bạch Ngư Nhi
"cái giọng đó đâu giống đang hỏi?" được ạ?
Tôn Trưởng Lão
Ta cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận ngươi. "nhân tài như vậy ai mà không muốn nhận chứ?"
Bạch Ngư Nhi
Vâng! Con đồng ý! "khả năng nếu ta không đồng ý có lẽ ông ấy sẽ ép ta vào luôn nha."
Bạch Ngư Nhi cứ thế vô lo vô nghĩ ở Thành Phong Tông.
Tích cốc đan? Nàng thích thì hốc không thích thì vứt một xó, các trưởng lão cũng đâu nói gì đâu.
Họ chỉ còn nước viết hai chữ "Thiên Vị" lên trên mặt thôi a.
Nàng học cũng thật sự là rất nhanh, chỉ mỗi tội hơi báo họ chút thôi.
8 năm kể từ khi nàng gia nhập Thành Phong Tông trôi qua nhanh chóng.
Mặc dù mới chỉ 15 tuổi nhưng nhan sắc của Bạch Ngư Nhi cũng đủ để làm chấn động cả tu chân giới.
Sống ẩn như hồn ma nên có mấy ai biết được tên nàng =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play