Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm ] Nghiêm Tổng! Vô Cảm Vậy Mà Cũng Biết Yêu

chap 1

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cái gì, cậu....cậu phải kết hôn á?
Tống Á Hiên suýt nữa thì phun ra ngụm nước mới vừa uống, sốc đến mức trợn mắt mà nhìn người đó diện
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
kết hôn với ai, khi nào thì tổ chức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, ngày cưới thì tớ không biết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu nói thật đấy à, anh ta nổi tiếng là bị vô cảm, lấy anh ta chắc cậu tự kỉ sớm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng đây là yêu cầu của bố mẹ, tớ không cãi được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vậy, đã gặp anh ta lần nào chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// lắc đầu //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
:)))
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
😇
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng anh ta, bị vô cảm là sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ủa cậu không biết hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ý là không có cảm xúc ý
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
gặp chuyện gì cũng thờ ơ này nọ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật gật //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// nhìn cậu // vậy định cưới anh ta thật hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhìn tớ giống đùa không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// vỗ vai cậu // cố lên
_________
mấy ngày sau, xe của Nghiêm gia đã đến rước Hạ Tuấn Lâm đi, hai gia đình vì muốn anh và cậu hiểu nhau mà đã sắp xếp cho cậu tới ở cùng với anh trước khi cưới
từ Hạ gia tới nhà của Nghiêm Hạo Tường cũng không xa lắm, cậu tới nơi cũng vừa lúc mẹ của Nghiêm Hạo Tường đến
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
Lâm Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// cúi đầu // con chào dì
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
dì cái dì mà dì, gọi mẹ đi là vừa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
v...vâng
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
nào ta dẫn con vào nhà
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
Hạo Tường giờ này nó đang ở công ty rồi, đồ đạc con để ở phòng này // mở cửa phòng đi vào //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// kéo vali theo sau //
nhìn xung quanh phòng, không bày trí gì nhiều nhưng nhìn sơ là biết có người ở
ngoài Nghiêm Hạo Tường ra thì còn ai
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
để ta dẫn con đi tham quan nhà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng ạ
Giang Hạ Ân dẫn cậu đi tham quan nhà, trò chuyện cùng cậu, dặn dò đủ thứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cái đó, anh Hạo Tường có biết con đến ở không ạ?
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
nó hả, nó không biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
......
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
con yên tâm, nó không ý kiến gì đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
Hạo Tường nhà mẹ, tuy ít nói một chút, ít bày tỏ cảm xúc một chút, nhưng nó sống tình cảm lắm
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
con cứ xem đây như ở Hạ gia, đồ ăn mẹ đã cho người mua rồi, để ở trong tủ cả đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
mẹ về đây, có gì thắc mắc cứ gọi điện cho mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng
cậu tiễn Giang Hạ Ân tới cổng, đợi bà lên xe rồi mới vào nhà
căn nhà tuy rộng lớn nhưng chẳng có lấy một bóng người, Hạ Tuấn Lâm chán muốn chết bèn đi lượn lờ xung quanh nhà thêm lần nữa
chán chê mới vào nhà, đứng thừ ở bếp
cậu không biết nấu ăn:)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ra ngoài mua đại cái gì đó ăn vậy
nói rồi cậu khóa cửa nẻo cận thận rồi ra ngoài
lúc về thấy cửa không khóa, hồn cậu có thê rlaf đã bay mất một nửa
nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, cậu thấy một người đang ngồi ở sofa, không nói cũng biết đây là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chào anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh, ờm đã ăn gì chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à tôi là Hạ Tuấn Lâm, là người sẽ kết hôn với anh ý
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
.....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh chắc chưa ăn đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gãi đầu, dơ bịch đồ ăn lên // tôi không biết nấu ăn, nên đã ra ngoài mua anh có muốn ăn không, à không phải
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh vào bàn ngồi đi, tôi bày đồ ăn cho
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, trên mặt cũng chẳng lộ tí cảm xúc nào, nghe cậu nói thì đi một mạch vào bàn ăn ngồi
vì gọi đồ ăn ngoài nên bát đũa không nhiều lắm, cậu rửa xong thì ra ngoài, thấy anh ngồi ở phòng khách làm việc, không dám làm phiền cậu liền chuồn lẹ lên phòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// đổ ập người xuống nệm // nệm này êm quá
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// chui vô trong chăn đắp //
tuy phòng này là phòng của anh, nhưng Giang Hạ Ân đã nói cậu ở đây thì việc gì phải ngại
nằm một lúc cậu ngủ lăn quay
một lúc sau anh lên phòng, thấy Hạ Tuấn Lâm nằm một bên giường, anh cũng chẳng ngại mà nằm bên còn lại
_________
chiều tới Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, thay đồ rồi lại lên công ty, Hạ Tuấn Lâm ờm cậu vẫn đang còn rúc trong chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành
end chap 1

chap 2

đúng 15 giờ chiều Hạ Tuấn Lâm mới vươn vai tỉnh giấc nồng
gấp chăn gọn gàng rồi xuống nhà đi dạo
_______
18 giờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// đứng lướt xem nên ăn món nào //
cạch
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ngó ra // anh về rồi hả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh ăn gì tôi đặt luôn // lắc lắc điện thoại //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
gì cũng được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
......
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh có bị dị ứng, hay không thích ăn món nào không // đi lại gần anh //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mà thôi anh tự chọn luôn đi, tiệm này đồ ăn ngon lắm, ăn một lần là nghiện luôn
trong lúc cậu còn thao thao bất tuyệt với tiệm đồ ăn thì anh đặt chọn đại được hai món, rồi trả điện thoại lại cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ủa xong rồi hả // nhìn điện thoại //
rau luộc, trứng chiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
.....
thôi được rồi, cậu biết anh sống giản dị, sống thanh đạm, sống có quy củ, sống tiết kiệm lời, sống vô cảm, nhưng bao nhiêu là đồ ăn ngon mà sao anh lại chọn 2 cái món ba chấm thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// quay đầu đi lên phòng //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// mỉm cười nhìn theo anh //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// cắn răng bấm đặt món //
dù sao thì cậu cũng sẽ không đụng đến hai món đấy của anh
_______
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// bày đồ ăn ra bàn //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh xuống rồi, mau vào ăn đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// ngồi vào bàn //
cả hai im lặng ngồi ăn tối, thật ra cậu muốn nói chuyện lắm, mà nhìn anh thôi cậu cũng chẳng gom đủ dũng khí để nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mai tăng ca
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// giật mình, suýt nghẹn // à hả hả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mai anh tăng ca hả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à ok ok
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ờm cái đó, mẹ anh kêu tôi ở cùng phòng với anh, anh có thấy bất tiện không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nếu có thì tôi sẽ dọn sang phòng khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hết phòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
.....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
🥰
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* cái tên này không thể nào nói nhiều hơn được à, thở ra câu nào đếm trên đầu ngón tay câu đấy *
suy nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười, ăn xong thì ngoan ngoãn dọn dẹp rửa chén
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ra phòng khách //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ủa anh ta không ở đây làm việc hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thôi kệ, giờ cái chỗ này là của mình // đi lại ngồi trên sofa, bật tivi xem //
_____
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ngủ //
0h đêm, Nghiêm Hạo Tường mới từ thư phòng đi ra, xuống nhà lấy nước thì thấy tivi đang bật ý éo, đi lại gần mới thấy cậu ngủ quên trên sofa
anh nhẹ nhàng cấm lấy điều khiển tivi bấm nút tắt, rồi quay đầu vào bếp uống nước, không đoái hoài gì đến cậu đang ngủ trên sofa kia, mà lạnh lùng đi lên phòng ngủ
3 giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, não bộ lúc sau mới load kịp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// lững thững lên phòng //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* cái tên đáng ghét này, sao không biết mà gọi mình dậy vậy chứ *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// liếc anh nằm ngủ trên giường //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* thấy mà ghét * // leo lên giường giật mạnh chăn về phía mình //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// mở mắt, nhìn sang cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// trùm kín đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// ngồi dậy đi lại tủ lấy cái chăn khác //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* á sao mà đáng ghét thế, huhu mẹ ơi con không muốn ở đây nữa đâu *
_________
end chap 2

chap 3

sáng hôm sau
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ôm chặt lấy mình
anh không nói gì, chỉ nhấc tay cậu ra rồi rời giường
anh còn phải đi làm
khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì bên ngoài mẹ Nghiêm cũng đang đi vào
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
Hạo Tường, còn chuẩn bị đi làm à
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
hôm nay nghỉ một bữa đi, ít nhất cũng phải ở nhà với chồng nhỏ chứ
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
thằng bé mới tới ở, xung quanh không có ai quen, còn lạ nhà, ở nhà mấy hôm cũng có sao đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
công ty nhiều việc
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
.....
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu thay lời chào rồi đi làm
Giang Hạ Ân cũng chỉ biết thở dài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dì ạ
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
à Tuấn Lâm con dậy rồi à
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
hôm trước ta đã bảo dì nào cứ gọi ta là mẹ đi cho quen
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng mẹ
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
lại đây, mẹ có mua chút đồ, con lấy ra ăn đi
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
Hạo Tường nó đi làm, chả chịu ở nhà với con gì cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không sao đâu m..mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ vào bàn ăn với con luôn đi ạ
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
không đâu, mẹ qua chỉ muốn thông báo là mẹ sắp bay ua nước ngoài thôi
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
muốn dặn Hạo Tường một số chuyện mà nói chưa được 3 câu nó đã đi làm rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh ấy ít nói từ nhỏ thế hả mẹ
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
ừ, từ nhỏ đã vậy rồi
Giang Hạ Ân
Giang Hạ Ân
thôi ta về đây nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ, con tiễn mẹ
Hạ Ân tạm biệt cậu rồi rời đi, Hạ Tuấn Lâm chán nản lết thân vào phòng bếp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ăn rồi đi làm, haizzz
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên nói không sai mà, riết tui tự kỉ mất thôi
cậu đang than thở, cả người bỗng giật mình khi thấy anh đang đứng lù lù trước mặt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh...anh chưa đi làm hả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* lúc nãy anh ta có nghe mình nói gì không trời *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
quên đồ
nhìn anh lạnh lùng bỏ lại một câu, cậu nghĩ chắc anh chưa nghe thấy cậu nói gì đâu
mà có nghe thì sao chứ, cậu đâu có nói xấu anh
_______
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm lại đi làm muộn nhâ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
trừ nửa số lương
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thôi đi nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
sao thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cậu nói phải, thật sự ở riết với tên đó tớ sẽ tự kỉ mất
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// vỗ lưng cậu // cố lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
2,3 năm gì đấy là cậu có thể ly hôn rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
2,3 cũng đủ để tớ tự kỉ nặng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
thôi mà, nếu chán quá thì gọi tớ, hoặc sáng nhà tớ chơi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đi làm cậu vẫn gặp tớ đây mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ôm Á Hiên // chỉ có cậu mới tốt với tớ thế thôi
nói cho những ai chưa biết, thật ra là chưa ai biết:)
thì Hạ và Tống đều làm ở quán cà phê nha:))
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à đúng rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hôm nay anh ta nói tăng ca, có lẽ là sẽ về muộn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cậu qua ăn tối với tớ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
được không đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
lỡ anh ta về thì sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chắc sẽ không đâu, anh ta đã nói với tớ sẽ tăng ca, nhìn mặt không phải nói đùa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
với tính anh ta cậu nghĩ đùng đùng về ngang hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cũng phải
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vậy tối tớ qua cậu ăn ké
________
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
oa thơm quá đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đồ mua mà sao không thơm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
......
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu đừng chặn họng tớ thế chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
coi như hai chúng ta tự nấu đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// đổ nước ngọt ra ly //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
này nước ngọt, uống đi, hết tớ lại rót cho
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cảm ơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
à mà, cả căn nhà to như vậy mà không có lấy một người ở sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tớ nè
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
:))
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ý là trước khi cậu ở đây thì anh ta sống một mình hả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
này cậu nhắc anh ta hơi nhiều rồi nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// bĩu môi // xin lỗi đại ca, tính tui vốn hay thắc mắc mấy cái đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// bật cười // được rồi, ăn lẹ còn về nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mai đi làm
ăn xong hai cậu dọn dẹp sạch sẽ, Á Hiên tạm biệt cậu rồi lên taxi đi về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có nên đợi anh ta về không ta
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
lỡ mình ngủ quên trên sofa như hôm qua thì sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// cắn cắn môi // cái tên đó, nhắc lại thấy ghét
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thôi khỏi chờ, đi ngủ
cậu hùng hục đi lên phòng, ở dưới Nghiêm Hạo Tường đã về
chỉ thấy bóng lưng cậu hùng hổ như phát hỏa đi lên phòng
nay anh vốn có ý định tăng ca, nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng vẫn chọn mang công việc về nhà làm
vì lúc sáng Giang Hạ Ân đã gọi điện thông báo cho anh, dặn dò đủ thứ chuyện, Nghiêm Hạo Tường anh định chẳng quan tâm, chỉ ừm ừ cho xong
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play