[ ĐN Mairimashita!Iruma-kun ] Trầm Mặc Chờ Trăng
Chương 1:
đóa sen hồng sao lỡ lòng nào bỏ" mái nhà" mà đi ,đi theo vầng không nguyệt mãi chẳng tỏa thêm
trong một căn phòng đầy rẫy những thiết bị chẳng rõ xuất hiện từ nơi nào xung quanh vang vẳng vài món đồ nội thất
mọi thứ dường như đắm chìm vào màn đêm chỉ le lỏi đôi ba tia sáng từ ánh trăng bên cánh cửa hiếm có
một thiếu nữ mãi lặng trong màn đêm ấy chẳng biết bao giờ sẽ hướng mắt nhìn ngắm thế giới thêm một lần nữa
nhưng chẳng rõ thế nào lại vương vấn tấm lưng "người lạ" đổ gục bên tấm vương ngọc ngà nằm ngoan trong chiếc tủ kính ấy
biết sao được ..ánh trăng sẽ hương tới ta khi nào?
ánh trăng sẽ mãi đưa chúng ta về mà
từ xa vọng lấy tiếng âm thanh thoát nhẹ nhàng bay đến từng chữ một nhưng có vẻ vẫn mắc kẹt bởi thứ lạ lẫm gì đó
Sullivan
ra đây xem nè xem nè
Sullivan
ta đói sắp ngất rồi!!
ban đầu nghe có vẻ là một niềm vui là sự hạnh phúc của ông sau một khoảng thời gian không gặp anh nhưng cũng chỉ được một lúc chất giọng lại đột ngột thay đổi bằng sự bất lực
tiếng cánh cửa bật ra với sự hiện diện của một ông chú loi nhoi khóc bù lu bù loa trước cửa
nhưng chẳng biết dư nào đôi mắt ấy có tia lia đến bên màn đêm
Opera
tôi sẽ đi chuẩn bị ngay..!
Sullivan
ớ!lại thất bại rồi!!
anh vừa nói vừa đóng rầm cánh cửa chắn đi ánh mắt đang cố dòm ngó về phía trong
còn ông chỉ biết bày tỏ sự tức giận lên mặt sàn mà khóc nhè tiếp
giờ đây đã chẳng còn sự yên tĩnh vốn có
bóng dáng thiếu nữ ngồi trên bậc kính ngẩn ngơ nhìn ngắm vầng trăng bên ngoài
em hướng ánh dương sâu thẳm ấy mà chẳng thể đoán rõ được cảm xúc lúc này là như thế nào
Chương 2: có
người đến rồi người lại đi
tấm thân trong trắng ấy vẫn ngẩn ngơ bên thành hướng ánh mắt sâu thẳm về bên trăng ,sự mong mỏi mà chẳng nổi hồi đáp
em dương tay ngẩn ngơ cố níu lấy từng tia sáng
đã chẳng biết bao lâu giờ đây thứ em cần có lẽ là "tia sáng "
em nằm lả người bên " mái ấm" mà em biết lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt lại đắm chìm theo làn nước sâu thẳm thêm một lần nữa nhưng có lẽ lần này sẽ nhanh thôi
iruma- cậu ngồi trên ghế mang theo vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu lấy đôi chút gì về sự việc xung quanh
Sullivan
thật ra ..ta độc thân bấy lâu nay đã mong có đứa " cháu trai" loi gương kiếm thêm đứa cháu
Sullivan
là vậy đó Iruma lên ...
tiếng cánh cửa đột ngột kêu lên đi theo sau nó lại chính là luồng "ánh sáng" mang theo dục vọng len lỏi tới bên em lặng lẽ ngồi bệt xuống ngắm nhìn bóng dáng "họ" mong chờ ngày cô ấy tiến bên nắm lấy đôi lời an ủi
người con trai ấy âm thầm ngồi bên lắng nghe tiếng gió ,tiếng hy vọng mà thứ người ấy thường tin : " ánh trăng ...sẽ đáp lại "
cũng chẳng thể hiểu đã bao lâu bóng dáng sơ khai của anh trắng ấy cũng dần khuất
vậy mà em vẫn "chẳng " tỉnh
Opera
anh hứa..sẽ chờ em mà
bóng nắng đã rạng ngời soi rọi lên bức tranh của nàng công chúa lười biếng khỏi miển mang đến lời ai
" bóng trăng liệu có chờ đóa hoa này không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play