Ép Duyên [DuongHung]
CHAP 1: NGƯỜI BỊ MUA VỀ
Gió chiều lùa qua cánh đồng lúa chín vàng mang theo mùi ngai ngái của rơm rạ và cái nắng hanh hao của vùng quê Nam Bộ những năm đầu thế kỷ trước. Xa xa là con đường đất đỏ dẫn vào phủ Trần rộng lớn, nơi được xem là giàu bậc nhất cả vùng
Người ta thường truyền tai nhau rằng:
" Nhà Hội Đồng Trần... Giàu tới mức tiền không đếm xuể, rộng đất trải dài đến tận chân trời... Nhưng giàu thì giàu ... Mà cái nhà đó lạnh lẽo lắm."
Nhưng trong cái phủ đồ sộ ấy, có một người mà chỉ cần nhắc tên thôi thì ai cũng phải dè chừng và sợ hãi...
Người thừa kế được yêu chiều nhất, nhưng cũng là kẻ khiến người ta phải vừa kính, vừa sợ
Hắn rất cao, vóc dáng rắn rỏi, vai rộng, gương mặt góc cạnh như được tạc bằng đá, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như mặt nước giếng sâu không thấy đáy. Sống mũi cao, môi mỏng
Kiểu người mà chỉ cần liếc mắt cũng khiến cho kẻ khác run rẩy
Một vẻ đẹp sắc lạnh, không mang theo một chút ấm áp nào
Người trong làng thường nói:
"nếu không phải cậu út nhà Hội Đồng, chắc khối cô gái đổ rạp"
Nhưng cũng chính người ta thì thầm:
"đẹp mà dữ...ai dám lại gần"
Trần Đăng Dương không phải là người dễ gần
Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, quen được phục tùng, quen được nhìn người khác cúi đầu. Trong mắt hắn, tá điền chỉ là thứ công cụ - dùng được thì dữ, không được thì vứt
zịt biết hát ✌️
Giải thích một chút cho những ai ko biết tá điền là gì. Tá điền là người nông dân nghèo không có (hoặc có rất ít) ruộng đất, phải thuê đất của địa chủ hoặc nhà giàu để kiếm ăn.
zịt biết hát ✌️
cái là Chat GPT nó nói á, chứ tớ ko biết gì hết 👩🏻🦲
zịt biết hát ✌️
Sai thì đi hỏi nó nha 😀
ít nói và cực kỳ kiêu ngạo
Hắn ta không tin vào tình cảm. Với hắn, con người chỉ mang giá trị khi mang lại lợi ích
Hắn từng nói một câu khiến cho mọi người trong nhà đều im lặng
Trần Đăng Dương
Trên thế giới này không có thứ gọi là tình yêu, chỉ có chiếm hữu
Nếu như Trần Đăng Dương là ánh trăng lạnh trên cao...
Thì Lê Quang Hùng chính là một hạt bụi nhỏ bé dưới đất
Em không cao lớn như hắn, thân hình gầy gò vì quanh năm thiếu ăn , đôi bàn tay thì đã chai sạn vì cày cuốc từ nhỏ, nhưng bù lại em lại có một làn da trắng hồng, mịn màng
Gương mặt của em rất hiền lành
Đôi mắt của em rất trong trẻo, sâu, mang theo một chút gì đó cam chịu, nhưng lại không hề yếu đuối, đôi môi mềm - khi cười lên có thể khiến người khác nhẹ lòng
Không phải nghèo bình thường... mà là nghèo đến tận cùng
Cha em tên Lê Quang Thành là một tá điền của nhà Hội Đồng Trần. Vì mấy mùa mất vụ liên tiếp, nợ chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con đến mức không còn gì để trả
Cả nhà chỉ còn hai cha con sống lay lắt qua ngày
Hùng từ nhỏ đã quen với việc đói ăn, quen với việc bị người ta khinh rẻ
Cái nghèo đã đẩy em đến bước đường không thể quay đầu
Trong căn nhà tranh xiên vẹo, ông Thành quỳ rạp trước mặt quản gia nhà Hội Đồng
Lê Quang Thành
Xin ông...cho tôi khất thêm ít bữa...tôi nhất định sẽ trả //bám vào tay quản gia//
Giọng ông run rẩy, đầu gối đã bắt đầu có dấu hiệu đau còn đôi bàn tay thì đã mỏi nhừ, nhưng ông không giám phản biện lại một câu nào
Quản Gia Nhà Trần
//cười khểnh// khất? ông khất bao nhiêu lần rồi ?
Lê Quang Thành
lần này... Là lần cuối...cho tôi xin ông ...
Quản Gia Nhà Trần
ông lấy gì đảm bảo ?
Ngay cả cái mạng này... cũng không đáng giá
Ngay lúc đó ánh mắt quản gia chợt liếc về phía Hùng
Quản Gia Nhà Trần
Thật ra... Cũng không phải không còn cách
Lê Quang Thành
//ngẩng đầu lên, ánh mắt le lói tia hi vọng//
Quản Gia Nhà Trần
//cười//
Một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng
Quản Gia Nhà Trần
Cậu út nhà tôi...đang cần người hầu
Quản Gia Nhà Trần
Nhưng không phải là hầu bình thường
Cho tới khi câu nói tiếp theo được nói ra
Quản Gia Nhà Trần
Gả thằng Hùng cho cậu út...coi như là gán nợ
Không gian như đông cứng lại
Một người đàn ông... Bị gả cho một người đàn ông khác
Đó không phải là chuyện bình thường
Lê Quang Thành
Không... không được... nó là con trai...
Quản gia lạnh giọng trả lời
Quản Gia Nhà Trần
Vậy thì trả nợ
Quản Gia Nhà Trần
Không trả được... thì bán đất. không còn đất thì bán mạng
Hai bàn tay ông siết chặt lại, run lên từng cơn
Lê Quang Thành
...tôi...đồng ý ...
Em ngồi trước hiên nhà, nhìn ra khoảng trời đen đặc
Nhưng không lạnh lẽo bằng lòng em ngay lúc này
Lê Quang Hùng
Cha... thật sự muốn bán con sao?
Giọng em nhỏ đến mức như tan vào gió
Ông Thành thì không giám nhìn con của mình
Lê Quang Thành
Cha hết cách rồi...
Lê Quang Thành
Con đi... ít nhất còn sống...
Lê Quang Hùng
Vậy còn danh dự của con...
Lê Quang Hùng
Con là người... không phải là một món đồ...
Lê Quang Thành
Cha biết...cha biết...nhưng cha không cứu được con...
Cuối cùng chỉ nói một câu
Lê Quang Hùng
...con hiểu rồi
Cánh cổng lớn mở ra, như muốn nuốt chửng em vào thế giới khác
Em đứng giữa sân, cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương
Hầu Nữ
//đi ra từ cửa chính của phủ Trần//
Hầu Nữ
Tao bảo mày quỳ xuống mà
Lê Quang Hùng
Cô là ai mà ra lệnh cho tôi?
Hầu Nữ
Tao bảo thế nào thì làm đi
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi chưa làm gì sai
Hầu Nữ
Vào đây là phải quỳ
Mà vì không còn sự lựa chọn
đột nhiên có tiếng bước chân vang lên
Và nhìn thấy hắn. Trần Đăng Dương
Người mà từ hôm nay... sẽ quyết định cuộc đời của em
Đăng Dương đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống em như một món đồ
Trần Đăng Dương
đây là người...
Quản Gia Nhà Trần
//cúi đầu// dạ. Người mà ông Thành gán nợ
Cho tới khi đứng trước mặt em
Ép em phải nhìn vào mắt mình
Trần Đăng Dương
23 tuổi? //nhìn thẳng vào mắt em//
Trần Đăng Dương
Biết mình vào đây vào đây để làm gì không ?
Trần Đăng Dương
//cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Không phải người hầu...
Hai chữ đó rơi xuống như giao cắt
Lê Quang Hùng
...tôi không phải đàn bà
Trần Đăng Dương
ở đây...tôi nói gì cũng đúng
Không khí trở lên ngột ngạt
Trần Đăng Dương
//tát mạnh vào mặt em//
cái tát giáng xuống, mạnh đến mức em ngã quỵ xuống
Máu nơi khóe môi chảy ra, nóng hổi
Trần Đăng Dương
ở đây không ai có cái quyền nói không trước mặt tôi
Lê Quang Hùng
...tôi không phải đồ của anh
Nhưng nụ cười đó... còn đáng sợ hơn cả tức giận
Trần Đăng Dương
Chưa ai dám nói vậy với tôi
Hắn cúi xuống ghé xát tai em
Trần Đăng Dương
Để tôi dạy lại
Cậu út mang về một "món nợ sống"
Người đó bị đánh đến nỗi không đứng được vững
Trần Đăng Dương
Đừng để tôi nghe thấy nó cãi thêm một lần nào nữa
Em ngẩng lên nhìn bầu trời
Trong lòng dâng lên một cảm giác không còn là cam chịu
zịt biết hát ✌️
truyện hay ko mn ?
zịt biết hát ✌️
Cho tớ xin cảm nghĩ nhé. Cứ nói thẳng ra nha để tớ còn sửa
zịt biết hát ✌️
bai bai 💋👩🏻🦲
CHAP 2: DANH PHẬN "VỢ"
Màn đem tràn xuống phủ Trần nhanh hơn mọi ngày
Không gian rộng lớn ban ngày vốn đã lạnh lẽo, khi trời tối nó lại càng trở nên đáng sợ. Những khu hành lang dài hun hút, ánh đèn dầu loe lét. Tiếng bước chân vọng lại nghe rõ đến rợn người
Ở một căn phòng nhỏ phía sau dãy nhà chính
Lê Quang Hùng bị ném vào đó như một món đồ không có giá trị
Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại
Dư âm của cái tát hồi chiều vẫn còn đọng lại trên má em
Nhưng vẫn không đau bằng... sự sỉ nhục
Hai chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em
Chặt đến mức mà tay em có thể bật máu bất cứ lúc nào
Lê Quang Hùng
...khốn kiếp
Lê Quang Hùng
Đây đâu phải là cuộc sống...
Lê Quang Hùng
Đây là địa ngục thì đúng hơn
Đột nhiên cánh cửa bật mở ra
Một con hầu bước vào, trên tay cầm một bộ đồ...
Đương nhiên là không phải đồ của đàn ông
Em lập tức hiểu được điều gì đó
Lê Quang Hùng
...k-không tôi không mặc
Con hầu nhìn em, giọng lạnh tanh
Hầu Nữ
Đây là lệnh của cậu út
Hầu Nữ
Không mặc ...thì chịu hậu quả
Ánh mắt cứng rắn hơn bao giờ hết
Lê Quang Hùng
Tôi không phải đàn bà
Ngoài cửa có hai tên đinh gia bước vào
Lê Quang Hùng
Bỏ ra //vùng vẫy//
Nhưng sức em... Không thể chống lại hai người đàn ông khỏe mạnh kia được
Cơn nhục nhã dâng lên tới cổ họng
Bộ đồ kia được ép mặc lên người em
Như đang cười nhạo chính bản thân em
Đột nhiên ngoài cửa có một dọng nói vang lên
Trần Đăng Dương
Xong chưa ?
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lẽo và trầm thấp
Trần Đăng Dương
//bước vào//
ánh mắt hắn dừng lại ở người em
Trần Đăng Dương
Cũng không tệ nhỉ
Lê Quang Hùng
Anh vừa lòng chưa?
Như đang kiểm tra một món đồ
Em chưa kịp hiểu chuyện gì
Mất thăng bằng rồi ngã vào lòng hắn
hơi thở của hắn ở rất gần em
Trái ngược hoàn toàn với ánh mắt lạnh của hắn
Trần Đăng Dương
Người của tôi... không được lớn tiếng
Lê Quang Hùng
Người của anh?
Lê Quang Hùng
Tôi bị gán vào đây... không có nghĩa là tôi thuộc về anh
Trần Đăng Dương
Ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ
Trần Đăng Dương
Ta mua ngươi
Trần Đăng Dương
Thì ngươi là của ta
Lê Quang Hùng
...Anh chỉ mua được thân xác tôi
Lê Quang Hùng
Không mua được tôi
ánh mắt hắn trở lên đáng sợ hơn bao giờ hết
Một nụ cười mà khiến ai cũng phải lạnh sống lưng
Trần Đăng Dương
Để ta xem... ngươi dữ được cái miệng đó bao lâu
Trần Đăng Dương
Đưa nó về phòng ta
Hai tên gia đinh kia lập tức tiến đến
Không có một chút hơi ấm nào
Giờ trong căn phòng chỉ còn hai người
Như đang suy nghĩ một điều gì đó
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay...
Trần Đăng Dương
ngươi sẽ ngủ ở đây
Lê Quang Hùng
... Tôi không cần
Trần Đăng Dương
Không cần?
Trần Đăng Dương
Ta đâu hỏi ý kiến của ngươi
Cả căn phòng rơi vào im lặng
Mặt hơi lệch sang một bên
ánh mắt hoàn toàn thay đổi
Không ai biết trong phòng cậu út đã xảy ra chuyện gì
Thấy Lê Quang Hùng nằm trên giường
đứng bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm
Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì
Chỉ có một câu hắn nói rất khẽ
Trần Đăng Dương
Ngoan một chút... thì đã không khổ
Dù đang hôn mê nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống
zịt biết hát ✌️
đến đoạn cuối thì ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi đúng hok :))
CHAP 3: VẾT NỨT ĐẦU TIÊN
zịt biết hát ✌️
Day 9 nhiều hint ha 🙃
zịt biết hát ✌️
Vui quá trời
zịt biết hát ✌️
Hú hú hú hú hú hú 💩
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ, lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ
Chỉ có tiếng gió khẽ lay màn cửa ...
và hơi thở yếu ớt của người nằm trên giường
Mọi thứ trước mắt đều nhòe đi
Toàn thân đau như xé ra thành từng mảnh...
Một cơn đau nhói từ phần eo lan ra khắp cơ thể
Cổ họng thì rát như bị đốt
Kí ức đêm qua...dần dần xuất hiện trong đầu em
Hai tai xiết chặt mép chăn
Giọng hắn vang lên từ bên cửa sổ
Chậm rãi quay đầu lại phía hắn
ánh nắng chiếu chiếu lên nửa gương mặt hắn, tạo ra hai mảng sáng tối rõ rệt
Ánh mắt không còn chống đối mãnh liệt như hôm qua
Trần Đăng Dương
Biết thân rồi chứ
Chỉ quay mặt đi như thể không còn quan tâm đến hắn nữa
Không còn giống hôm qua nữa
Hắn đưa tay ra nắm lấy cằm em
Hắn đã chờ một phản ứng...
Nhưng không phải là sự im lặng này
Không phải là ánh mắt chống rỗng kia
Trần Đăng Dương
đừng có bày trò
Một lúc sau, con hầu mang thuốc vào
Trần Đăng Dương
Ta không nói lần hai
Lê Quang Hùng
...ta không cần
Trần Đăng Dương
Ngươi muốn chết
Lê Quang Hùng
... chết á... cũng tốt đấy chứ
Bát thuốc bị đặt mạnh xuống bàn
Trần Đăng Dương
đừng có nói mấy lời đó trước mặt ta
Hắn không phải biết làm gì
Hắn quen với việc ra lệnh
Quen với việc người khác sợ hãi khi gặp hắn
Không còn hoàn toàn lạnh như trước nữa
Trần Đăng Dương
Yếu ớt vậy...
Như đang tự nói với chính mình
Một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu hắn
Không một ai quan tâm đến
Không một ai chạm vào... trừ khi là để trách mắng
Gương mặt hắn lại trở về vẻ lạnh lẽo
Trần Đăng Dương
Uống thuốc
Một thoáng khó hiểu lướt qua
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Nhưng không còn giống như lúc đầu...
Gia nhân thì đứng bên ngoài
NVP Nam
1: Cậu út hôm nay...lạ quá ...
NVP Nữ
ừ...không đánh nữa
Lê Quang Hùng
*nếu không thể trốn... thì phải sống*
Màn đem lại xuống thêm lần nữa
Lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác lạ
mà là cảm giác khó chịu đến khó tả
Trần Đăng Dương
đừng chết...
đến mức chính hắn cũng ko nhận ra
Nhưng hàng mi khẽ run lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play