『Haikyuu』Lời Cầu Nguyện
Kì án 1
Kobayashi Reina tỉnh dậy lần thứ tư trong đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Kobayashi Reina
"Lại nữa rồi"
Cô lết thân hình rã rời vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nước chảy róc rách, cuốn đi chút ít cái nóng bừng bừng trên gò má. Reina nhìn mình trong gương là tóc đen rối bù, quầng thâm dưới mắt, môi hơi sưng nhẹ dù không hiểu tại sao.
Reina nghiêng mặt, ngón tay chạm vào môi dưới. Cảm giác tê tê, hơi rát.
Kobayashi Reina
“Giống như...”
Cô lắc mạnh đầu, vớ lấy khăn lau mặt, cố gạt bỏ ý nghĩ vừa lóe lên.
Kobayashi Reina
“Không thể nào, chỉ là mơ thôi”
Nhưng cơ thể cô thì không nghĩ vậy.
Reina cởi áo ngủ, và rồi cô đứng sững lại trước gương. Tay cô run run kéo dây áo lót xuống, lộ ra bờ vai trắng và trên đó là những vết hằn đỏ mờ mờ, hình dạng như...
Kobayashi Reina
Đùa nhau à?
Reina lùi lại một bước, lưng đập vào tường gạch lạnh ngắt. Tim cô đập mạnh đến nỗi nghe rõ từng nhịp trong không gian phòng tắm im lặng. Cô đưa tay sờ lên vai, những vết hằn vẫn còn đó, vẫn còn hơi ấm trên da thịt.
Kobayashi Reina
“Không phải mơ”
Kobayashi Reina
“Nhưng nếu không phải mơ, vậy thì ai?”
Kobayashi Reina
“Và tại sao...?”
Reina cố nén cơn hoảng loạn, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là dị ứng, hoặc cô gãi trong lúc ngủ. Cô từng đọc đâu đó rằng stress có thể gây ra đủ thứ triệu chứng kỳ lạ. Mà cô thì đang stress, stress nặng.
Kobayashi Reina
Đúng rồi, stress thôi...
Reina thay đồ, lấy máy tính ra định viết nốt bài báo dang dở. Nhưng màn hình đen ngòm, và trước khi kịp bấm nút nguồn, điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Reina cầm điện thoại lên. Tin nhắn từ số lạ, không có tên, không có avatar.
NVA — ?
💬 Chị có nhớ em không, Ai?
Kobayashi Reina
“Lại là cái tên đó?”
Trong giấc mơ, cả hai người đàn ông đó đều gọi cô là Ai. Kaneko Ai. Một cái tên cô chưa từng nghe bao giờ.
Kobayashi Reina
💬 Sai số rồi, tôi không phải Ai
NVA — ?
💬 Em nhận ra cơ thể chị mà
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh.
Reina mở ra và toàn thân cô lạnh toát.
Đó là một bức ảnh chụp trong phòng ngủ của cô. Chính xác là phòng ngủ của cô, tấm ga giường màu xám, chiếc gối nằm lệch, và trên giường là một người con gái đang ngủ, mái tóc đen dài xõa tung, nửa khuôn mặt nghiêng nhìn về phía ống kính.
Nhưng không phải cô hiện tại. Người con gái trong ảnh trẻ hơn, làn da căng mọng, đường cong quyến rũ hơn, và trên mặt là vẻ an bình của một giấc ngủ say. Chiếc áo ngủ trễ vai để lộ bờ vai trắng muốt, và trên đó...
Vết răng giống hệt vết trên vai Reina lúc này.
Reina ném điện thoại lên giường như bị bỏng. Cô thở hổn hển, lùi dần về phía cửa. Mắt cô không rời khỏi chiếc điện thoại đang nằm im trên chăn, màn hình vẫn sáng, vẫn hiển thị bức ảnh kinh hoàng ấy.
Ai đó đã chụp ảnh cô khi cô ngủ.
NVA — ?
💬 Em sẽ không làm hại chị đâu
NVA — ?
💬 Em chỉ muốn bảo vệ chị thôi.
NVA — ?
💬 Nếu chị định bỏ đi, em không biết mình sẽ làm gì đâu.
Kobayashi Reina
*Run run gọi 110*
Kobayashi Reina
“Đang trong giờ trực? Cảnh sát không trực 24/24?”
Reina buông điện thoại xuống, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi. Cô nhìn quanh căn phòng trống vắng, cửa sổ khóa kỹ, cửa chính cũng khóa trái không có dấu hiệu đột nhập.
Kobayashi Reina
“Vậy sao có bức ảnh đó? Sao có thể...?”
Reina không dám nhìn nữa. Cô tắt máy, vứt nó vào ngăn bàn, kéo chăn trùm kín đầu. Cô nằm co ro, hai tay ôm chặt thân mình, tự nhủ rằng sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Kobayashi Reina
“Sáng mai...chỉ cần đến sáng mai...”
Kì án 2
Reina đến công ty muộn hơn mọi ngày.
Dưới lớp trang điểm nhẹ, quầng thâm mắt vẫn lộ rõ, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình thản, tự nhiên khi bước qua dãy bàn làm việc của đồng nghiệp.
NVP
Reina-san, trông cậu hôm nay mệt quá!
NVP
Đêm qua lại thức trắng à?
NVP
Cậu mà cứ thế này thì chết sớm đấy.
Kobayashi Reina
Ừ, deadline dí.
NVP
Deadline hay trai đẹp trong mơ?
NVP
Mặt cậu đỏ lên rồi kìa!
Kobayashi Reina
*Nhíu mày bất an*
Kobayashi Reina
“Trai đẹp trong mơ...?”
Kobayashi Reina
“Đúng vậy, rất đẹp...đẹp đến mức sợ hãi”
Cả ngày hôm đó, Reina làm việc như một cái máy. Cô viết bài, phỏng vấn qua điện thoại, chỉnh sửa bản thảo, nhưng tâm trí cô luôn ở một nơi khác. Những giấc mơ, những vết hằn trên cơ thể, bức ảnh kỳ lạ, những tin nhắn đe dọa ngọt ngào.
Và đặc biệt là...đôi mắt của họ.
Đôi mắt của chàng trai tóc cam, màu vàng sắc lạnh, nhìn cô như nhìn một thứ quý giá nhất trên đời, thứ mà hắn sẽ giết bất cứ ai dám động vào.
Đôi mắt của chàng trai mái nâu sẫm, đôi mắt long lanh, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, nụ cười trên môi khi hắn cúi xuống hôn lên bụng cô, thì thầm cái tên...
NVP
Tôi gọi năm lần rồi đấy.
NVP
Tổng biên tập gọi cậu vào phòng.
NVP
Bài báo vụ án mạng tuần trước cần bổ sung vài chi tiết.
Kobayashi Reina
*Gật đầu + đứng dậy*
Cô kéo lại tay áo, chắc chắn rằng vết hằn trên cổ tay đã được che kín, rồi bước về phía phòng tổng biên tập.
Đi ngang qua phòng bảo vệ, cô vô tình liếc nhìn màn hình camera an ninh. Bảy, tám màn hình nhỏ hiển thị các góc trong tòa soạn, hành lang, cầu thang, bãi đỗ xe, phòng họp...
Màn hình thứ ba, camera ở hành lang tầng 5 nơi phòng cô đang làm việc.
Một người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc của cô.
Cao lớn, mái tóc màu cam rực rỡ, và đang cầm thứ gì đó trên bàn cô, chiếc bình giữ nhiệt màu hồng mà Reina vẫn dùng mỗi ngày.
Kobayashi Reina
*Đứng sững*
Hắn ngước lên, như thể biết cô đang nhìn qua camera. Môi hắn mấp máy, nói điều gì đó.
Reina không nghe thấy, nhưng cô có thể đọc khẩu hình.
NVA — ?
Em tìm thấy chị rồi, Ai.
Cô chạy như chưa từng chạy trong đời, mặc kệ tiếng gọi với theo của mấy đồng nghiệp. Cô lao lên cầu thang bộ, bốn tầng chỉ trong vài phút, tim đập đến nghẹt thở.
Không có người đàn ông tóc cam. Không có ai.
Chỉ có bàn làm việc của cô mọi thứ vẫn y nguyên. Máy tính, tập tài liệu, bút, điện thoại...
Reina đến gần, tay run run cầm chiếc bình lên. Nó vẫn còn ấm. Cô mở nắp, nhìn vào bên trong, nước lọc trong veo không có gì bất thường.
Kobayashi Reina
“Kỳ lạ...”
Kobayashi Reina
“Nhưng...hắn đã cầm nó”
Kobayashi Reina
“Có thể mình đã nhìn nhầm, hoặc chỉ là trùng hợp”
Kobayashi Reina
“Một người lạ đi nhầm đường, vô tình đứng trước bàn?”
Kobayashi Reina
“Có thể lắm”
NVA — ?
💬 Nước uống ngon không, Ai?
NVA — ?
💬 Em pha cho chị đấy
NVA — ?
💬 Uống hết đi nhé, để em còn thưởng cho chị thứ khác ngọt hơn.
Kobayashi Reina
*Suýt nôn*
Cô ném chiếc bình giữ nhiệt vào thùng rác cạnh bàn, tay lau vội lên miệng. Cảm giác buồn nôn ập đến bất chợt, kèm theo một cơn đau đầu dữ dội.
Kobayashi Reina
“Không...không thể nào”
Reina cầm điện thoại, định báo cảnh sát lần nữa, nhưng rồi cô dừng lại.
Nếu cảnh sát hỏi cô bằng chứng là gì, cô sẽ nói gì?
Một bức ảnh chụp cô lúc ngủ?
Những giấc mơ ướt át với hai chàng trai ảo?
Reina bỏ điện thoại vào túi, quay lại bàn làm việc. Cô cố gắng tập trung vào bài báo, gõ từng chữ một. Nhưng ngón tay cô run đến nỗi gõ sai liên tục.
Kì án 3
Reina quyết định đi ăn trưa sớm, ra ngoài hít thở không khí. Cô bước xuống căng tin công ty, mua hộp cơm bento và một chai trà xanh.
Nhưng khi cô mở nắp hộp cơm, bên trong không phải là thức ăn.
Là một mảnh giấy nhỏ, gấp hình trái tim. Trên đó là dòng chữ viết tay nắn nót, nét chữ đẹp đến mức có thể làm giáo viên ngữ văn ghen tị.
【 Em biết chị thích cơm chiều trứng muối, nhưng hôm nay hãy ăn món này đi.
Em tự tay làm đấy.
Ngon lắm, Ai 】
Kèm theo là một bức ảnh chụp từ xa là cô đang ngồi ở bàn làm việc, lưng hướng về phía ống kính. Trong ảnh, có một người đang đứng phía sau cô, cách chỉ vài mét, tay cầm điện thoại chụp ảnh.
Kobayashi Reina
“Khi nào?”
Kobayashi Reina
“Khi nào hắn đã chụp bức ảnh đó?”
Kobayashi Reina
*Vứt hộp cơm vào thùng rác + mặt tái mét*
Cô không ăn trưa,cũng không uống trà xanh mà vứt luôn cả chai, mặc dù chưa mở nắp.
Buổi chiều trôi qua trong cơn ác mộng tỉnh táo.
Reina kiểm tra điện thoại mỗi năm phút, nhưng không có tin nhắn mới. Cô kiểm tra bàn làm việc, kiểm tra ghế ngồi, kiểm tra dưới gầm bàn, không có gì bất thường.
Kobayashi Reina
“Có thể mọi chuyện đã kết thúc”
Kobayashi Reina
“Có thể hắn đã chán”
Reina kết thúc ngày làm việc, thu dọn đồ đạc. Cô mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, và ngủ một giấc đến sáng mai.
Cô mở bình giữ nhiệt mới mua từ máy bán hàng lúc tan ca và uống một ngụm nước lọc.
Kobayashi Reina
“Nước mát, dễ chịu”
Kobayashi Reina
*Thở phào*
Cô khoác túi lên vai, bước ra khỏi tòa soạn. Ngoài trời, Tokyo chiều muộn đẹp đến nao lòng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố. Reina đứng ở cửa chính, hít một hơi thật sâu.
Kobayashi Reina
“Mình ổn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi...”
Reina bắt đầu bước xuống bậc thềm.
Đó là khi cô cảm thấy nó.
Một cơn đau... không, không phải đau...? một cơn nóng bùng lên từ trong cổ họng, như có ai đó đổ axit xuống thực quản. Reina đưa tay lên cổ, cố nuốt, nhưng không được.
Đỏ tươi, ấm nóng, bắn lên tay cô, lên cổ áo trắng tinh, lên bậc thềm đá granit. Reina nhìn xuống bàn tay mình, máu vẫn đang chảy từ miệng cô, từ mũi cô, không ngừng.
Kobayashi Reina
“Không...không thể...”
Reina quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống bậc thang. Tiếng la hét của đồng nghiệp vang lên xung quanh, nhưng âm thanh như bị bọc trong một lớp bông dày, xa xăm và mờ nhạt.
NVP
Gọi xe cứu thương mau lên!
NVP
Trời ơi máu... nhiều máu quá...
Reina nằm nghiêng trên bậc thềm lạnh, mắt mờ dần. Cô nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đẹp quá...màu cam pha hồng, như mái tóc của chàng trai trong mơ.
Kobayashi Reina
“Màu cam...”
Kobayashi Reina
“Giống hệt màu tóc của hắn”
Môi Reina mấp máy, nhưng không còn hơi sức để nói thành lời.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô thấy một bóng người đứng trước mặt cô. Cao lớn, mái tóc màu cam. Đôi mắt vàng nhìn cô với biểu cảm vừa đau đớn vừa cuồng loạn.
Hắn quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng.
NVA — ?
Ai‐ Ai à...em xin lỗi...
NVA — ?
Em không muốn thế này...
NVA — ?
Chị bảo chị sẽ bỏ đi...
NVA — ?
Em không thể để chị đi...không thể...
Giọng hắn nghẹn ngào, vỡ vụn. Tay hắn run run vuốt mái tóc đen của cô, lau vệt máu trên môi cô.
NVA — ?
Nhưng mà không sao...không sao đâu chị yêu...
NVA — ?
Em sẽ mang chị về...
NVA — ?
Em sẽ chăm sóc chị...
NVA — ?
Lần này em sẽ không để chị đi đâu nữa...không bao giờ...
Reina muốn nói rằng cô không phải Ai. Cô muốn hét lên rằng tên cô là Kobayashi Reina, 29 tuổi, phóng viên mảng xã hội, một người bình thường chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng mắt cô đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Tất cả chìm vào bóng tối.
【Thông tin nhân vật đang được tải...】
【Chào mừng đến với thế giới mới, Kaneko Ai】
Download MangaToon APP on App Store and Google Play