Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Ngọt Đôi Mi | Tokyo Revengers |

1

NovelToon
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Waoo…! Là Biển đó mẹ !
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Biển đó! Con thích biển !
Tôi vui vẻ phấn khích chia sẻ niềm vui với mẹ của mình, bàn tay nhỏ của tôi vẫn đang được bàn tay to lớn chai sần của mẹ bao bọc.
Mẹ cúi nhẹ người xuống để ngang hàng với tôi, nụ cười của mẹ dịu dàng như dòng nước tĩnh lặng.
Mẹ
Mẹ
Hitomi-chan , Cẩn thận làm bẩn váy con nhé.
Mẹ vươn tay xoa nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh của tôi, tôi cười thật tươi đáp lại câu nói của mẹ.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Dạ !
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Mẹ ơi ! Mắt của con giống biển ạ !
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Cũng có màu xanh da trời nè mẹ !
Mẹ
Mẹ
Ừm…đôi mắt của Hitomi-chan…đẹp lắm.
Được mẹ khen có đứa trẻ nào mà không vui sướng ? Tôi cũng thế, tôi chạy xà vào vòng tay mẹ , mẹ ôm lấy tôi , cứ ngỡ sẽ hạnh phúc.
…..
Xoảng—
Tiếng chén dĩa va chạm với sàn nhà lạnh toát, miễng văng tung toét khắp nơi, tôi đứng núp sau cánh cửa ở bếp mà đôi mắt xanh ngát của tôi mở to đầy sợ hãi.
Mẹ
Mẹ
Có con riêng sao? Bằng tuổi con mình ?
Mẹ
Mẹ
Anh đã ngoại tình trước khi cưới tôi sao? Đồ khốn nạn….
Tôi nhìn thấy mẹ bật khóc quỳ gạp xuống, đầu gối mẹ cứa vào thuỷ tinh khiến máu rỉ ra, tôi muốn chạy lại ôm mẹ nhưng cả cơ thể cứ cứng đờ.
Bố
Bố
Thì sao chứ ?
Tai tôi ù đi, mọi thứ tối sầm lại , cả cơ thể tôi mềm nhũn và dần mất ý thức.
Sau đó, khi tôi tỉnh dậy , trước mắt tôi là trần nhà màu trắng tinh, tôi nhìn xung quanh nhưng lại không có mẹ.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Bố…
Bố đứng ở cửa sổ nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn tôi, ông chỉ tặc lưỡi rồi khẽ thốt ra câu khiến tim tôi chết lặng.
Bố
Bố
Mẹ mày bỏ mày rồi, giờ mày phải nghe lời tao.
Không…sợ bố lắm…
Mẹ ơi…mẹ đâu rồi ?
Khoản thời gian sau.
Bố đón một người phụ nữ và một cô nhóc lạ về , bọn họ ngồi trong phòng khách, nơi mà mẹ hay ngồi kể chuyện cho tôi nghe.
Bố thấy tôi, lần đầu tôi thấy bố nở nụ cười vui vẻ gọi tôi lại, tôi rụt rè từng bước tiến lại gần.
Bố
Bố
Đây là vợ của bố, từ đây sẽ là mẹ con.
Bố
Bố
Còn đây là Atsuki, Chị gái của con.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Chào…”Mẹ”, chào chị…
Tôi ngượng ép bản thân mình phải nói ra những lời bản thân không muốn, chị gái sao?
Cô ta bằng tuổi tôi mà, tại sao lại là chị gái ?
Đúng thật người ta đồn không sai. “Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng “
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Ah..đau…
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Con xin lỗi…
Mẹ Atsuki
Mẹ Atsuki
Hừ, Từ nay cấm mày ăn cơm ở trên bàn đấy !
Tôi bị đánh và phạt vì ăn cùng bàn với họ, trong khi đây là nhà tôi, uất ức lắm, nhưng không biết kể ai nghe cả.
Còn nữa, chị gái mà bố nói, thật đáng ghét.
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Này! Đưa cái váy của mày đang mặc cho tao đi.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Ơ…nhưng mà…
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Đây là váy…mẹ mình tặng mà…/ Lí nhí /
Tôi hèn nhát chỉ biết nói nhỏ vì sợ bị nghe thấy rồi bị đánh đập hành hạ.
Những quãng thời gian đó tôi sống như một con chó con không biết ngốc đầu lên.
Hm…
Nhưng đổi lại, tôi có một hàng xóm rất tốt.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hitomi-chan? Tay em bị bầm hả?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Dạ? Hông sao.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Chắc em va vào cạnh bàn thôi ạ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thôi, vào nhà đi anh bôi thuốc cho!
Anh cao hơn tôi rất nhiều, tay của anh đặt trên đầu tôi, sau đó dẫn tôi vào nhà bôi thuốc.
Anh rất tốt! Anh là người tốt nhất.
À…sau mẹ tôi thôi.
Hiện tại đối với tôi , anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Tôi rất quý mến anh.
Ngược lại.
Thằng em trai của anh là đồ khó ưa.

2

NovelToon
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Hi-chin !
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Manjiro-kun ?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Lại ra sân sau trường à, không về hả ?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Hitomi chưa muốn về.
Cậu tiến tới nắm lấy cổ tay em kéo lên khiến những bông hoa trong bàn tay em vươn vải xuống nền cỏ xanh.
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Về !
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
H-Hả ?
Cậu cúi nhẹ người lấy tay với lấy cặp của em ở bên cạnh rồi kéo lấy người em đi ra khỏi sân trường.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Manjiro-kun…từ từ thôi !
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Đi nhanh thế ạ?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Đi ra đây.
Cậu đáp gọn và vẫn giữ tốc độ như vậy khiến em đi theo muốn rã cả hai chân, em đứng sững sờ trước công viên mà cậu hay lui tới.
Cậu bỏ mặc em lại và bắt đầu chèo lên phía tháp cao lớn, em đứng phía dưới mà ôm cặp trong lòng nhìn cậu đang leo lên.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
M-Man..Manjiro..-kun, té đấy
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Lên đây!
Cậu chèo đến tận trên cao rồi cúi đầu xuống nhìn vào em đang bối rối.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
NovelToon
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Lên đây á…?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Lên á…?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Thật à…?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Ừ.
Sau đó em đi đến ở dưới chân tháp , khẽ đặt balo xuống nền đất bụi bậm, bàn tay nhỏ của em run nhẹ rồi nắm lấy thanh sắt.
Em mím môi ngước nhẹ lên nhìn cậu.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Phải lên thật à?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Thật mà !
Còn cậu thì cứ đứng ở trên hối thúc nhìn em loay hoay phía dưới.
Em lúng túng chèo lên từng bước một dù vẫn còn run rẩy, đến gần những bậc cuối bỗng có bàn tay xoè trước mắt em, em ngước nhẹ lên nhìn thì thấy cậu đang dang tay đón mình.
Em chọp lấy bàn tay đó, một sức lực mạnh mẽ kéo em lên, em đã ngồi được lên nơi cao nhất trong công viên.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
NovelToon
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Hi..Hi…Hi…
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Mày đang cười à ?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Hi..Hi….Hi…
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
“ Lịt mẹ cứ hihihi là cái gì ??”
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Hitomi….sợ..độ cao…
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
“Dm sợ thì nói sợ, cứ hihihi ai mà biết”
Đến xế chiều , Em thấy mặt trời dần khuất liền quay sang nắm nhẹ góc áo cậu.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Về thôi.
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Ờ, trễ rồi ha !
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Một hồi ông với cha già kia lại cằn nhằn nữa.
Cậu nói xong đứng lên lấy đà rồi nhảy cái bịch xuống đất, em ngơ ngác nhìn anh.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Ủa ?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Rồi Hitomi xuống kiểu gì ?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Hả-?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
Nhảy giống tao nè.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
….?
Sano Manjiro - Child
Sano Manjiro - Child
‘NHẢY- GIỐNG- TAO- NÈ’
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
“Giỡn mặt hay gì?”

3

18:00
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Con về rồi ạ…
Căn nhà dù bật đèn sáng, tiếng tivi ồn ào cùng với tiếng cười cợt của vài người nhưng không ai chú ý em cả, cứ như em là người vô hình.
Em lặng lẽ cất giày rồi tiến lên phía cầu thang.
Khi em đi đến cầu thang định bước lên thì bỗng có tiếng trẻ con trạc tuổi em vang lên khiến chân em dừng bước.
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Đi lêu lỏng bây giờ mới chịu về hả?
Cô bé ngồi trên sofa đang ăn trái cây liếc xéo em, bàn tay em khẽ siết chặt lại dây balo rồi mím môi định lơ rồi đi tiếp.
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Lơ tao sao?
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
….M..mình không có.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Mình…đi công viên thôi..
Nói rồi em lúng túng bước nhanh lên lầu bỏ mặc cô bé ở lại.
Tối hôm đó, khi em đang trong phòng ngồi lên bàn học để làm bài tập.
Tiếng mở cửa vang lên khiến em dừng bút khẽ nhìn qua cửa.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
A..Atsuki..?
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Ờ…cái miệng của mày lại hư rồi ? /Nghiêng nhẹ đầu/
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Ah…mình..quên
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
Atsuki-sama..cần mình giúp gì hả?
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Hôm nay…mày đi chơi với Sano-kun nhỉ?
Nghe đến đó, tim em hững đi một nhịp, toàn thân căng cứng như có ai đang bóp chặt cổ em đến mức không thể thở được.
Vẻ mặt u ám của Astuki khiến tim em như rớt ra ngoài, lúc sau em mới có thể hít thở lại.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
X..xin lỗi..do cậu ấy..
Chát-
Tiếng chát vang lên trong không gian im lặng, mắt em mở to run rẩy nghiêng sang một bên.
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
“Đ..đau quá..”
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Ha…Mày hôm nay gan dạ thế sao?
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Mày quên mất lời tao dặn rồi hửm..?
Cô vươn tay bóp lấy má em kéo đầu em phải nhìn mình, cô ghé sát đầu lại gần em, mắt mở to đầy sát khi nhìn em khiến em mềm nhũn.
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Ah~ Bé Hitomi…đáng yêu quá~ Nên ai cũng yêu quý phải không…?
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Tại sao nhỉ…?
Amami Atsuki
Amami Atsuki
Bé Hitomi..?~
Amami Atsuki
Amami Atsuki
NovelToon
Amami Hitomi - Child
Amami Hitomi - Child
…..Ức…”Đáng sợ..”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play