【Fogland】Holy Gift
Honey
Một người bạn thuở nhỏ từng nói với anh rằng, trên thế giới này thật sự tồn tại thiên thần, và thiên thần ấy sẽ mang đến cho con người mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất thế gian.
👸🏻
Không phải đâu! Tớ đã gặp rồi!
👸🏻
Tớ cá chị ấy là thiên thần giáng thế, đến đây là để cứu vớt mọi người!
👸🏻
Giống như trong truyện cổ tích ấy, lúc công chúa sợ hãi và không còn hy vọng gì nữa, sẽ có một nàng tiên cầm đũa phép hiện ra.
🍠
Công chúa... nàng tiên...
Cô bé vẫn đắm chìm trong ảo mộng, hai cánh tay dang rộng, mặc bản thân hóa thành một phần của giấc mơ rực rỡ ấy.
👸🏻
Hyerin, cậu phải thấy chị ấy...
Ji Hyerin
Honey, tôi thích cậu, đi theo tôi nhé?
Cô ta tự xưng là Hyerin, Ji Hyerin.
Trên người luôn có một sức hút đặc biệt, đôi mắt lúc nào cũng cong cong như đang cười, trong veo và dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác.
Trong mắt của cô ta, thế giới này chưa từng tồn tại điều gì xấu xa, chỉ có vô vàn thứ mới mẻ, đẹp đẽ và đáng để tò mò.
Thế nhưng, trên khuôn mặt ấy lại luôn đeo một chiếc mặt nạ cồng kềnh, che khuất gần như toàn bộ đường nét.
Anh lạnh nhạt nhìn cô ta, ánh mắt lại vô thức khựng nơi mái tóc.
Một màu sắc tuyệt đẹp đến mức không thật, dày và mềm, uốn cong nhẹ như những gợn sóng lăn tăn trong tranh vẽ, tựa như hư ảo, nhưng lại tồn tại đâu đó ngoài kia.
Ji Hyerin
Nếu cậu đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thứ tình yêu khiến bất kỳ ai cũng phải tan chảy.
Người tên Hyerin khẽ nghiêng đầu, vài lọn tóc theo động tác ấy chậm rãi rũ xuống bên má.
Tiếng cười của cô ta khô khốc như gió cào qua sa mạc, lại lẫn vào âm thanh rỉ sét của một chiếc máy phát cũ kỹ, khiến người ta vừa nghe đã thấy gai lạnh bò dọc sống lưng.
Cô ta ôm lấy anh, hơi thở lành lạnh phả bên tai.
Ji Hyerin
Tình yêu, đó là một thứ diệu kỳ mà bất kỳ ai cũng khao khát có được.
Ji Hyerin
Honey đáng yêu, honey bé nhỏ của tôi, hãy đến bên tôi.
Ji Hyerin
Tôi sẽ cho cậu tất cả mọi thứ, kể cả những thứ xa vời như sao trên trời.
Anh nghe và đã tin, tin đến mức ngây thơ khờ dại.
Nhưng Hyerin, tại sao cô lại không thực hiện lời hứa ấy?
Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ xóa mờ mọi dấu vết, chỉ để lại trong lòng anh một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mãi cho đến nhiều năm sau, Hyerin đã xuất hiện trước mặt anh, theo một cách không thể tưởng tượng.
Anh là ai?
Tựa như một kẻ khiêu vũ dưới đáy vực, đến khi ngoảnh đầu lại mới phát hiện phía sau vẫn còn một vực thẳm sâu hơn, tối tăm và đáng sợ hơn gấp bội.
Ánh mắt người đối diện khi nhìn cô lúc này chính là như vậy, trần trụi và trực diện, lại có phần lố bịch khó hiểu.
Gã mặc một bộ đồ liền thân màu cam rộng thùng thình, trên vải vẫn còn vương mùi áo mới, bên ngực trái là dãy số 0-182.
Gã không lộ mặt, vì chiếc mũ đen kín mít kia đã bao lấy tất cả ngũ quan, chỉ chừa lại hai lỗ tròn vừa đủ cho đôi mắt.
Cô nhanh chóng bật dậy, cảnh giác nhìn gã.
Gã nghiêng đầu, đôi mắt lạnh tanh dán chặt lên mặt cô, im lặng không đáp.
Ji Hyerin
Tôi hỏi anh là ai!
Thế nhưng, cảm giác kinh hoàng còn chưa kịp lắng xuống, một cơn đau buốt dữ dội đã ập đến, như thể có thứ gì đó đang điên cuồng khuấy đảo trong đầu cô.
Tầm nhìn chao đảo, mọi phương hướng đều bắt đầu vỡ vụn, trước mắt cô chỉ còn lại những mảng sáng tối hỗn loạn quay cuồng.
Cô ôm chặt đầu, đập mạnh xuống giường, thân thể co quắp lại, giống như một tử tù đang chờ bị xét xử thị chúng.
Ji Hyerin
Đau quá... đau quá...
Ji Hyerin
Cái quái gì vậy!
Gã đàn ông mặc đồ cam rõ ràng bị hành động của cô làm cho chấn động, tay chân lúng túng giơ lên rồi lại hạ xuống, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô vẫn không ngừng rên rỉ, cơn đau dữ dội đến mức cô không còn chút sức lực nào để đẩy người đàn ông đang ôm mình ra.
Ký ức trong đầu cô trống rỗng đến đáng sợ, cô không biết mình là ai, tên gì, càng không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, ở cạnh người đàn ông mang số hiệu 182 kia.
Ánh mắt cô khẽ lóe, hai tay dần dần buông thõng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dùng hết vốn liếng bao bọc cô.
182 khựng lại, toàn thân căng cứng, vòng tay cũng vô thức siết chặt hơn vài phần.
Thế nhưng còn chưa kịp ú ớ gì, một cơn đau âm ỉ đã đột ngột bùng lên nơi cổ họng.
Tròng mắt gã mở to, hoàn toàn không có lấy một chút phòng bị, thân thể cao lớn lập tức bật ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền tạo ra âm thanh nặng nề đến chói tai.
Một tay cô bóp chặt lấy cổ gã, tay còn lại ghì mạnh cổ tay phải của gã xuống đất.
Ánh mắt lạnh lẽo rà qua thân thể người đàn ông bên dưới, rồi chợt khựng lại.
Tay trái của gã, vậy mà không có.
Bất tỉnh
Hít một hơi đủ sâu, cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mở miệng nói:
Ji Hyerin
Nói mau, anh rốt cuộc là ai?
Ji Hyerin
Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?
Người đàn ông nằm phía dưới hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm cận kề, thậm chí khi mở miệng, anh còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mặt cô.
Trong tình huống này mà còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như không, hoặc là người này thần kinh quá lớn, hoặc là đầu óc thật sự có vấn đề.
Cô âm thầm hít sâu một hơi, cố ép cơn bực bội đang cuồn cuộn dưới đáy lòng xuống, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang xung quanh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã bắt đầu thấy hối hận vì hành động ấy.
Căn phòng trước mắt chật hẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, bốn bức tường cứng ngắc, nứt nẻ loang lổ.
Trong phòng đặt một chiếc giường tầng cỡ lớn, vừa cũ vừa bẩn, không rõ đã trải qua bao nhiêu lịch sử đen tối, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà.
Và điều khiến cô im lặng thật sự, một chiếc bồn cầu đặt ngay góc phòng, khoảng cách giữa nó và giường gần đến mức có thể coi là hàng xóm thân thiện.
Được rồi, ít nhất bây giờ cô đã hiểu, vì sao người đàn ông này có thể bình tĩnh đến vậy.
Sống trong môi trường thế này, tâm lý bình thường có lẽ đã cuốn gói luôn rồi.
Ghê tởm được hai giây, cô lại cúi đầu nhìn người đang bị mình đè dưới thân.
Điều kiện tồi tệ, bộ quần áo liền thân đặc trưng, không còn gì để nói, tên này chắc chắn là một tù nhân.
Nhưng cô thì không phải, vì trên người cô…
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ.
Có một sự thật hết sức hoang đường, trên người cô vậy mà không có lấy một mảnh vai che thân, lúc này, cô gần như đang ở trong trạng thái trần trụi.
Như thể không còn chút sức lực hay luyến tiếc nào để bám víu, cô trực tiếp ngất xỉu, cả người mềm nhũn ngã thẳng vào lòng người đàn ông xa lạ.
182 thấy cô bất tỉnh, vội chống tay ngồi dậy, cơ thể cô theo quán tính ngả ngửa ra sau, mái tóc đen dài khẽ tung lên trong không trung rồi lại chậm rãi rơi xuống.
182 đưa tay đỡ lấy, cúi đầu nhìn cô gái đang không biết trời trăng mây gió gì mà ngủ mê man trong tay mình.
Đúng lúc này, trong đầu anh chợt hiện lên một đoạn hội thoại sớm đã bị thời gian mai một, lúc này lại đột ngột sáng bừng lên.
Ji Hyerin
Sao đột nhiên lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy?
Ji Hyerin
Hừm, thật ra cũng không khó lắm đâu...
Ji Hyerin
Nếu cậu thấy tôi ngủ say sưa mà không chịu tỉnh dậy, thay vì vỗ vào mặt tôi một cách thô lỗ.
Ji Hyerin
Cậu có thể dùng cách tôi thích, dịu dàng gọi tôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play