Game On: Chinh Phục Nam Thần Của Nữ Phụ (ENHYPEN X Y/N)
Chap 1
Yang Mina
Y/n! Tớ thề, cái game này sinh ra là dành cho cậu đấy!
Tiếng hét phấn khích của con bạn thân vang lên trong quán cà phê quen thuộc. Nó chìa cái màn hình điện thoại đang hiện lên giao diện lộng lẫy của một trò chơi có tên: "Chinh phục đỉnh cao nam thần"
Choi Y/n
/Thở dài/ Lại là mấy cái trò yêu đương sến súa này à? Tớ còn đống bài tập chưa làm xong đây.
Yang Mina
Thử đi mà! Bảy anh tổng tài này không phải dạng vừa đâu, cực phẩm tài phiệt đấy. Cậu chỉ cần chọn nhân vật, nhấn bắt đầu rồi hưởng thụ cảm giác được các nam thần vây quanh thôi!
Dưới sự chèo kéo nhiệt tình, bạn tặc lưỡi cầm lấy máy. Bạn vốn dĩ chỉ là một nữ sinh bình thường, cuộc sống xoay quanh sách vở và những giấc mơ vụn vặt. Để làm vui lòng bạn mình, bạn lướt qua danh sách nhân vật. Bạn chọn đại một vai nữ phụ có cái tên nhạt nhòa, chẳng có lấy một dòng giới thiệu ra hồn.
Choi Y/n
Xong rồi nhé, tớ nhấn 'Bắt đầu' đây!
Ngón tay bạn vừa chạm vào màn hình, một vệt sáng xanh kỳ quái đột ngột lóe lên từ tâm điện thoại. Cả không gian xung quanh bỗng chốc vặn xoắn lại, tiếng ồn ào của quán cà phê biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Bạn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang rơi vào một khoảng không vô tận.
Bạn chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến bạn khẽ nhíu mày và che đi.
Bạn nhìn qua một vòng thì nhận ra đây là một căn phòng ngủ.Với thiết kế đơn giản nhưng vẫn tinh xảo
Choi Y/n
Đây...đây là đâu vậy?
Bạn chưa kịp định thần trước không gian của căn phòng thì một âm thanh trong trẻo nhưng vô hồn vang lên ngay sát bên tai.
Hệ thống
[Ting! Chào mừng ký chủ đã đăng nhập thành công vào trò chơi.]
Một bảng thông báo mờ ảo hiện ra giữa không trung.
Choi Y/n
Cái...cái gì thế này!?Game thật luôn?
Hệ thống
[Chào mừng bạn đến với thế giới game công lược. Bạn đang trong vai Nữ phụ mờ nhạt. Nhiệm vụ: Tự lập 3 năm và chinh phục 7 nam chính để quay về.]
Choi Y/n
Này, đừng đùa chứ! Tôi chỉ là nữ sinh bình thường thôi, tôi còn phải đi học, nuôi bố mẹ nữa. Cho tôi về đi, tôi không biết công lược ai đâu!
Hệ thống
[Yêu cầu bị từ chối. Kịch bản đã bắt đầu, không thể quay lại. Gợi ý: Ba mẹ của nhân vật này sẽ giao thử thách, hãy bình tĩnh tiếp nhận.]
Choi Y/n
/Cố gắng giữ bình tĩnh/ Tôi còn chẳng biết 7 người đó là ai, tính cách thế nào, làm sao mà chinh phục?
Hệ thống
[Hệ thống: Bạn sẽ nhận diện được họ khi gặp mặt. Hãy coi đây là một trải nghiệm thực tế ảo. Chúc may mắn.]
Bạn chưa kịp phản bác thì tiếng gọi xuống ăn cơm của bố mẹ. Bạn vội vàng đứng dậy, lau mặt, tự nhủ trong lòng: "Thôi xong rồi Y/n ơi, cuộc đời nữ sinh của mình chính thức rẽ sang hướng khác rồi!
Chap 2
Bạn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim sau cuộc đối thoại kỳ lạ với Hệ thống. Bạn bước chậm rãi xuống cầu thang gỗ bóng loáng. Từ trên cao nhìn xuống, phòng khách rộng lớn hiện ra với kiến trúc cổ điển xa hoa, nhưng không khí lại đặc quánh sự nghiêm túc.
Ba mẹ cô đang ngồi ở phòng bếp. Ba cô, một người đàn ông trung niên toát lên vẻ quyền uy, đang lật xem xấp tài liệu. Mẹ cô ngồi bên cạnh, gương mặt thanh tú, dịu dàng đang đợi bạn xuống ăn cơm
Bố bạn gật đầu, bỏ tập tài liệu xuống
Mẹ Y/n
Bảo bối, hôm nay mẹ nấu món con thích ăn đó!Con ăn đi!
Choi Y/n
Vâng...vâng ạ! Con cảm ơn./Bạn chưa quen với không khí này/
Mọi người bắt đầu ăn. Nhưng không khí thì cũng cũng...chắc do bạn chưa quen.
Bố Y/n
Bảo bảo, sao hôm nay con ít nói vậy?
Choi Y/n
Dạ...dạ. Do mấy món ăn của mẹ nấu ngon quá nên con tập trung vào nó ạ./bạn ăn xong một miếng rồi mới nói/.
Mẹ Y/n
/Mỉm cười/ Đúng là bảo bối của mẹ. Chỉ nịnh là giỏi. Con mau nhiều lên./Mẹ cô gắp thức ăn cho cô/.
Choi Y/n
Ba mẹ, con xin phép lên phòng ạ
Bố Y/n
Bảo bảo, lại đây. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Bố Y/n
Con cũng lớn rồi, ba mẹ không thể sống ở đời với con mãi được nên con cần phải biết tự lập.
Mẹ Y/n
Ba mẹ sẽ mướn cho con một căn nhà, con phải đi tìm việc làm sao đó tự lo cho cuộc sống của mình. Nếu con chịu được 3 năm thì ba mẹ sẽ giao lại tập đoàn cho con. Con nghĩ sao?
Bạn sững sờ. Dù đã được Hệ thống "spoil" trước, nhưng khi đối diện với thực tế, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cô nhìn sang mẹ như muốn tìm một sự giúp đỡ, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Mẹ Y/n
Đừng trách ba mẹ khắt khe. Đây là vì tương lai của chính con. Sáng mai xe sẽ đưa con đi, thẻ ngân hàng cũng sẽ bị khóa. Con chỉ được mang theo những vật dụng cá nhân cần thiết nhất thôi
Hệ thống
[Ting! Lựa chọn:
A. Khóc lóc van xin.
B. Mạnh mẽ chấp nhận.]
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của ba mình. Nếu đây là cách để cô hoàn thành trò chơi và trở về, cô không có lựa chọn nào khác. Cô hít một hơi thật sâu, dõng dạc đáp:
Choi Y/n
Con hiểu rồi. Con đồng ý với thử thách này của ba mẹ.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt ba cô, nhưng rồi ông khẽ gật đầu hài lòng. Cuộc sống của một nữ sinh bình thường kết thúc tại đây, nhường chỗ cho hành trình của một cô gái tự lập bắt đầu.
Đêm hôm đó, cô nằm trằn trọc không ngủ được. Căn phòng rộng lớn vừa mới cố gắng thích nghi nay bỗng trở nên xa lạ. Cô nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ về cuộc sống "tự thân vận động" sắp tới.
Choi Y/n
Tự nhiên thấy hối hận khi chơi game này/khóc như không khóc/
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Y/n đã dậy từ sớm. Cô chỉ chọn những bộ quần áo đơn giản, thoải mái nhất và vài món đồ cá nhân cần thiết bỏ vào hai chiếc vali.
Dưới lầu, bác tài xế đã đợi sẵn. Ba mẹ cô đứng ở sảnh, ánh mắt họ nhìn cô có chút xót xa nhưng tuyệt nhiên không ai nói lời rút lại quyết định.
Bố Y/n
Đi đi con. Nhớ lấy lời ba mẹ dặn.
Mẹ Y/n
Bảo bối, con cố lên nhé/đau lòng nói/
Choi Y/n
Con sẽ cố gắng. Ba mẹ, hai người chăm sóc cho nhau nhé.
Chiếc xe lăn bánh, rời xa khu biệt thự cao cấp, hướng về phía khu phố cũ. Sau gần một giờ đồng hồ, xe dừng lại trước một tòa nhà chung cư đã nhuốm màu thời gian, tường vôi tróc lở và những dây điện chằng chịt.
Tài xế
Tiểu thư... à cô Y/n, đến nơi rồi ạ. Tôi chỉ được phép đưa cô đến đây thôi.
Choi Y/n
Vâng ạ. Con cảm ơn ạ
Đứng giữa vỉa hè với hai chiếc vali to đùng, Y/n hít một hơi thật sâu. Cô nhìn lên dãy hành lang hẹp của khu chung cư. Cảm giác hoang mang lúc đầu dần được thay thế bằng một sự quyết tâm kỳ lạ.
Hệ thống
[Ting! Nhiệm vụ chính thức bắt đầu: "Sống sót qua tuần đầu tiên". Chúc ký chủ may mắn!]
Choi Y/n
Biết rồi, không cần ông nhắc!
Cô bắt đầu kéo vali lên cầu thang bộ vì thang máy cũ kỹ đang báo bảo trì. Tầng một, tầng hai... mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Đến tầng ba, Y/n thở không ra hơi. Cô dừng lại trước căn phòng số 302, lóng ngóng tra chìa khóa vào ổ.
Cạnh.Căn phòng hiện ra: một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ, gian bếp nhỏ và một cửa sổ nhìn ra con hẻm phía dưới.
Choi Y/n
Cũng không quá tệ nhỉ
Choi Y/n
Được rồi Choi Y/n, từ hôm nay, mày không còn là tiểu thư tập đoàn nữa. Mày là Y/n – cô gái tự lập.
Chap 3
Cô bắt đầu chuỗi ngày "vật lộn" với thực tế. Cô dành cả buổi chiều để dọn dẹp đống bụi bặm trong căn phòng nhỏ, tự tay lau từng cái kệ bếp đến mức lưng mỏi nhừ. Đến tối, cái bụng đói cồn cào buộc cô phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn: Nấu ăn.
Nhìn gói mì tôm mua ở cửa hàng đầu ngõ, Y/n cầm cái ấm đun nước lên rồi lại đặt xuống, loay hoay mãi không biết bật bếp ga cũ này thế nào.
Choi Y/n
Hệ thống! Cái bếp này dùng kiểu gì vậy? Nó cứ kêu tạch tạch mà không lên lửa!
Hệ thống
[Ting! Gợi ý: Ký chủ hãy thử vặn ngược chiều kim đồng hồ và nhấn giữ. Nhắc nhở thêm: Ký chủ hiện còn 10000 won, nếu không tìm được việc trong 3 ngày tới, bạn sẽ phải uống nước lã cầm hơi.]
Y/n nghe xong mà muốn khóc không thành tiếng. Sau một hồi chật vật, cuối cùng bát mì cũng hoàn thành. Ngồi xì xụp húp nước mì trong căn phòng tối, Y/n bỗng thấy nhớ cơm mẹ nấu đến phát điên. Nhưng cô nhanh chóng gạt nước mắt, mở laptop lên và bắt đầu rải đơn xin việc.
Y/n, đôi mắt cương nghị lướt nhanh qua các mẩu tin tuyển dụng trên màn hình laptop.
Choi Y/n
"Phục vụ quán ăn... không được, lương thấp quá mà mình cũng chẳng khéo chân tay. Gia sư... mình mới xuyên tới, chưa nắm rõ chương trình học ở đây."
Ánh mắt cô dừng lại ở một dòng tiêu đề in đậm: [TUYỂN THỰC TẬP SINH CHIẾN LƯỢC - TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA MOONSTRUCK]
Choi Y/n
Đúng rồi! Mình từng là một nữ sinh chăm chỉ, lại có lợi thế về ngoại ngữ và tư duy logic. Phải vào những nơi như thế này thì mới có cơ hội thăng tiến và... hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chứ!
Choi Y/n
Hahahaha!/Cười tự luyến/
Cô cười xong, ngón tay nhanh nhẹn nhấn nút gửi đi bản CV mà mình đã dày công chỉnh sửa cả đêm.
Sáng hôm sau, Y/n dậy thật sớm. Cô chọn bộ sơ mi xanh nhạt phẳng phiu cùng chiếc quần tây xám thanh lịch
Rời khỏi khu chung cư cũ, Y/n phải đi bộ một quãng khá xa để ra trạm xe buýt. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm các câu trả lời phỏng vấn. Ngay khúc cua hẹp dẫn ra đường lớn, do quá mải mê nhìn bản đồ trên điện thoại, Y/n đã vô tình va sầm vào một người đang đi ngược chiều.
Điện thoại suýt rơi khỏi tay, Y/n lảo đảo, vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít
Choi Y/n
Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi, tại tôi mải nhìn đường quá...
Một mùi hương nước hoa nam tính, thanh lịch nhưng đầy lạnh lẽo phả vào khứu giác. Người đàn ông đó chỉ dừng lại một giây, đôi mắt sắc lẹm lướt qua cô như nhìn một vật cản vô hình. Anh ta không nói một lời, chỉ khẽ nhíu mày đầy khó chịu rồi lạnh lùng bước tiếp, để lại một luồng khí áp bức khiến Y/n rùng mình.
Choi Y/n
Người gì mà như tảng băng di động vậy trời...
Cô lầm bầm, nhanh chóng chạy về hướng trạm xe buýt cho kịp giờ.
Đứng trước tòa tháp đôi cao chọc trời của Moonstruck Group, Y/n hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi qua cửa an ninh và được hướng dẫn lên tầng 15, cô thấy mình đang đứng giữa một văn phòng hiện đại, nơi mọi người đều làm việc với tốc độ chóng mặt.
Nhân viên
Số báo danh 04, cô Y/n, mời vào phòng phỏng vấn số 1
Y/n bước vào, tim đập thình thịch. Ngồi ở vị trí trung tâm của ban giám khảo là một người đàn ông đang cúi đầu xem tài liệu. Khi cô vừa ngồi xuống, anh ta mới từ từ ngẩng lên.
Cô chết lặng. Gương mặt sắc sảo đến từng đường nét, đôi mắt lạnh lùng như chứa cả bầu trời tuyết... Đó chính là người đàn ông cô đã đâm sầm vào ban nãy!
Hệ thống
[Ting! Nhận diện Mục tiêu số 1: Jay – Giám đốc điều hành dự án Moonstruck. Độ thiện cảm hiện tại: 0 (Người lạ).]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play