Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LiChaeng + Futa ] Lạc Giữa Rừng, Gặp Được Em

Chap 1

_________
Tại 1 căn biệt phủ trên một vùng đất rộng lớn cách xa nơi thành thị náo nhiệt. Nơi đây vốn nổi tiếng với sự thiết kế ngôi biệt thự độc đáo tách biệt với thành thị ngoài kia, nó mang vẻ âm u và có chút đáng sợ vì xung quanh đây toàn những cây cổ thụ lớn.
Cạnh vùng đất đang ngự trị ngôi biệt thự ấy là 1 cánh rừng , đừng đi vô rừng là 1 lối mòn nhỏ dẫn vào
Còn đường vào biệt thự của nhà Manoban thì được dẫn vào y như lối vào khu rừng ấy, chỉ vừa 1 chiếc xe hơi đi vào đừng mòn vào biệt thự Manoban
________
Từ xa xưa ở đây đã truyền tay nhau về 1 người đầy quyền lực mang tên Lalisa Manoban , dù còn nhỏ tuổi nhưng đã là 1 người đầy tài giỏi và có chút máu lạnh. Bên cạnh Lisa còn có ba mẹ và bà nội mình, nhưng ba mẹ cô đã ở riêng vì vốn ba cô không thương cô lúc nhỏ hay đánh đập la mắng cô đến khi lớn thì bỏ mặt cô tự lập . Bà nội cô thì ở vùng khác tuy vậy bà vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho cô vì cô là cháu gái mà bà cưng nhất,còn mẹ cô vì quá thương ông nên cũng đã đi cùng ông sang nước ngoài bỏ cô ở lại căn biệt thự một mình.
Dù vậy cô cũng không cảm thấy giận ba mẹ mình cho lắm vì ông bà đã để lại cho cô khối tài sản lớn đủ để cô ăn suồ đời, giấy tờ đã chuyển nhượng hết cho mình tội gì mà không lấy?
Có lẽ ông cũng không muốn nhận cô là con của mình nữa, cô cũng mặc kệ mà sống , về phần mẹ cô thì bà cũng rất thương cô nhưng vì chồng mình mà cũng bỏ mặc đứa con của mình.
__________
Lalia Manoban 22 tuổi . Tính cách có hơi hống hách ngông cuồng đôi khi lạnh lùng, có chút máu lạnh ,độc đoán . Cô hiện tại đang tự mở 1 quán rượu ở giữa lòng thị trấn. Hiện vẫn còn đang độc thân và cũng không có ý định sẽ yêu ai (tương lai thì không biết)
________
_La Thự_
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
AI DÁM PHẢN TA THÌ THẢ CHO CÁ SẤU ĂN ĐI *quát lớn*
Lính
Lính
*run sợ* D..dạ thưa Ngài La...
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
ĐI !!!*trừng mắt*
Lính
Lính
*chạy vội*
Cô đang ngồi ở dưới tầng hầm mà tra xét những tên đã ra âm mưu định giết hại mình
Cô tay xoa xoa thái dương ngả lưng vào sofa mà rít 1 hơi thuốc rồi nhìn lên trần nhà
Lòng mang bao nhiêu nổi suy tư mà chăm chú suy nghĩ rồi ra 1 quyết định
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Đi thư thả 1 chút vậy *đứng dậy*
Cô vứt điếu thuốc xuống chân mình rồi lấy mũi dày đang loáng bóng và đạp điếu thuốc
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đút tay vào túi quần đi*
Cô ung dung đút tay vào túi quần đi đến cửa thì dùng tay bấm nút để cửa tầng hầm mở ra rồi khỏi biệt thự
_Khu Rừng_
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đứng trước lối mòn*
Đôi mắt tam bạch của cô nhìn vào lối mòn mà đăm chiêu suy nghĩ, đây là lần đầu cô đến đây và cũng là lần đầu có ý định đi vào đây
Vốn trước giờ cô chỉ đi đến quán rượu của mình rồi về nhà nghiên cứu công thức rượu
Cuộc sống chỉ quanh quẩn ở ngôi biệt thự cô đơn lạnh lẽo
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đi vào trong*
Tay cô vẫn đút vào túi quần mà đi hiên ngang
...
..
Phải nói rằng khu rừng này rất đẹp hệ sinh thái tươi tốt cây lá đầy màu sắc và cả những cây cổ thụ to lớn kia cũng đang rất phát triển
Càng đi cô càng thấy lòng có chút nhẹ nhõng. Bởi, không khí trong lành, tiếng chim hót véo von khiến cô cảm thấy nơi đây bình yên vô cùng
Đi càng sâu vào trong cô nhận ra có gì đó không ổn
Cô đi lạc mất lói mòn dẫn vào đường đi rồi
Tuy vậy ,mặc cô vẫn không biến sắc,vẫn nét mặt lạnh tanh mà từ từ mò mẫn
Trời dần chuyển sang chiều ánh sáng bị các bóng cây cổ thụ che khuất, mất đi nguồn ánh sáng để tìm đường ra không còn cách nào khác cô cho tay vào túi áo khoát da của mình tìm chiếc điện thoại nhưng...
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Điện thoại đâu? *mò mẫm*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Chết tiệt *đấm mạnh vào thân cây*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Aiss *đau*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
"Đau chết đi được"
Bỏ cuộc thôi điện thoại cô đã để ở tầng hầm mất rồi
Đành lần mò mà đi thôi
_________
Trời đã tối hẳn cô càng đi càng cảm thấy chân có chút mỏi
Đang đi thì mắt cô hướng đến 1 căn nhỏ bằng gỗ , có chút ánh đèn dầu len lỏi bên trong
Lòng cô mừng thầm mà đi đến , cô nghĩ đêm nay sẽ không phải chịu lạnh rồi.
Vừa đi thì phía sau có tiếng gọi . Là các lính gác và người hầu đang cầm đuốt chạy đi tìm cô vì nếu cô có mệnh hệ gì Lão Phu Nhân sẽ không tha cho họ.
Lính
Lính
Lính 1 : Ngài La *cầm đuốt chạy tới*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*quay ra sau nhìn*
Lính
Lính
Lính 2 : Ngài đi đâu vào đây, ở đây rất nguy hiểm
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ta đi dạo thôi *quay lưng đi *
Lính
Lính
Lính 1 : Đi hướng này ạ
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Cầm đuốt dẫn ta ra
Lính
Lính
Lính 1 : Dạ dạ *cầm đuốt dẫn đường cho cô*
________
Về đến biệt thự thì cũng đã 10 giờ hơn. Hiện tại thì cô vừa tắm xong , cô ra bàn làm việc của mình mở danh sách xem doanh thu của quán
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
" Sao lại có căn nhà ở đó ? "
Vừa làm mà đầu vẫn đặt câu hỏi tại sao ở giữa rừng lại có 1 căn nhà ở đó chứ.
_________

Chap 2

__________
Dinh Thự Manoban
Ngày 24 Tháng 05 Năm 1986
Jonden
Jonden
Ngài La *cúi đầu*
Jonden 21 tuổi là trợ thủ kiêm luôn vệ sĩ thân cận của cô , cũng xem như là người bạn của cô đã làm việc với cô từ lúc cậu 18 tuổi
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ừm
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Báo cáo doanh thu *vừa nói vừa hút thuốc*
Cô gác chân lên bàn mà hút thuốc mặc cho Jonden đứng cạnh bên
Jonden
Jonden
Doanh thu tháng này có vẻ tăng hơn tháng trước do có lượng khách người nước ngoài đến rất đông
Jonden
Jonden
Cộng thêm các loại rượu nhập về khá hợp nên khách càng đến nhiều vì nó
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*gật đầu*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Nhập thêm rượu đi *đứng dậy đi*
Nói xong cô đứng dậy đi ra ban công phòng mình mà nhìn ngắm xung quanh
Xung quanh toàn cây trông rất âm u
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
"Ngôi nhà đó..."
Từ hôm đi lạc vào rừng cho đến nay đã tròn 2 tháng hơn, lòng cô vẫn không thôi suy nghĩ về ngôi nhà mọc giữa rừng đó
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Sao phải nghĩ đến nó mãi chứ?
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*quay lưng đi vào trong*
Cô vứt điếu thuốc xuống dưới rồi quay lưng đi vào trong
Cô lại lần nữa cất nước đi ra khỏi dinh thự rồi dặn lính và người hầu
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ta đi có chút chuyện không cần tìm ta *nói lớn*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Kẻ nào dám cãi thì đừng mong sống *xoay lưng đi*
Jonden
Jonden
Còn Lão Phu Nhân...*nói theo*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Không sao *phất tay*
_________
Cô đi đến trước khu rừng đã dặn lòng sẽ đem theo điện thoại bên mình phòng hờ có gì bất trắc
Cô vẫn còn thắc mắc về căn nhà đó lắm, cô ở đây 22 năm mà không hề biết đến nó nên có chút tò mò cần phải làm rõ
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đi vào trong*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Vừa bước vào thì nghe tiếng gọi
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Lisa*gọi cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*quay lại*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Chị hai *đi ra chỗ chị đứng*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Em vào đó làm gì vậy ?
Kim Jisoo 27 tuổi chị là chị của cô là con của bác thứ 4 . Chị có tính cách khá thân thiện dễ mến ,chơi với cô từ nhỏ vì chị biết cô rất cô đơn nên luôn luôn ở bên cạnh cô đặc biệt cô cũng rất quý người chị họ này của mình. Hiện tại chị đang là người cùng cô hợp tác nghiên cứu pha chế rượu và pha chế chiếc xuất nước hoa
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Chị đến tìm em sao?
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Chứ tìm ai *khoác vai cô*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Mà vào đó làm gì? Trước giờ có thấy em nhắc đến nó đâu?
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Em có chút tò mò *xoa càm*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Sao ở đó lại có căn nhà?
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Lạ nhỉ ?
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Mà thôi bỏ qua đi chị tì. được công thức pha rượu mới đây mình xuống thử nghiệm thử xem
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*nhìn khu rừng + gật đầu rồi đi*
Cô luyến tiếc nhìn khu rừng 1 lần nữa rồi quay lưng đi về dinh thự
________
Cô cùng Chị đi đến tầng hầm pha rượu
Nơi đây có rất nhiều loại rượu quý và lâu năm mà cô sưu tập được. Cạnh bên quầy pha rượu là 1 quầy bar để đôi khi cô có chuyện buồn hay cần thư giản sẽ ngồi đó nhăm nhi
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Hôm nay chị ghé đây rồi khi nào về đó lại
Lúc trước Chị ở Hàn quốc nhưng khoảng 3 tháng nay Chị sang Mỹ sống để tìm thêm chút kinh nghiệm pha chế lâu lâu sẽ về đây thăm Cô cũng như người thân.
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Ừm... chắc ở đây tầm 1 tuần
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Làm phiền em rồi
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Không sao ,cứ tự nhiên *mở cửa tầng hầm*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Vào thôi
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*bước vào*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đóng lại*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*tiến lại quầy*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Chị xem đủ nguyên liệu không?
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Nếu thiếu em gọi Jonden đi tìm *ngồi xuống ghế*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*tìm kiếm trên tủ và kệ*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Chậc chậc *chép miệng*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Thiếu đinh hương rồi
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Để em đi gọi Jonden
Cô đứng dậy rồi kêu lính canh đi gọi Jonden tìm đinh hương cho mình rồi cô đi vào trong trò chuyện cùng chị 1 chút
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Em ở đây mãi không thấy chán sao *chế siro*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Không *hút thuốc *
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Em thấy bình thường *nhả khối*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Bỏ thuốc đi,bệnh rồi tao bỏ mày *cầm ly rượu*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Chị dám sao? Em mà chết về em bắt chị *nhếch mép*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Dám sao *đưa ly rượu cho cô*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Uống đỡ loại này đi
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*cầm lấy uống*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Hơi cay nhỉ?
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Ừm, mới học bên Mỹ
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*uống hết*
Cô nốc hết ly rượu rồi đặt ly rượu xuống bàn
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Hổm giờ có tìm được cô nàng nào chưa?
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Chưa ,từ từ cũng không muộn *ngồi xuống sofa*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*ngã lưng ra sau +nhắm mắt*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Có chuyện gì mà nhìn mệt vậy?
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Mấy nay có vài tên muốn ám sát em *nhắm mắt nói*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Oh~ *che miệng*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Đã xử lý chưa?
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Rồi, nhưng còn vài tên chưa tìm được
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Chị sẽ giúp em
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Chưa muốn mày chết sớm đâu,tao phải hưởng ké mày nữa chứ *nhếch mép*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Đồ ham tiền quên em gái *liếc chị*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Có mày đó *đá chân cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Kím chuyện hả *đá chân chị lại*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Nhỏ này !!! * đạp cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ahhh !!! *té xuống*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Muốn gì hả *ngồi dậy đạp chị lại*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Áhhh *té*
Jonden
Jonden
*mở cửa* . . .
Jonden
Jonden
Ừm...
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Sao không gõ cửa ? *ngồi dậy*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*đứng dậy phủi mông*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
'Coi chừng tao' *nói nhỏ*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
'chắc sợ'
Jonden
Jonden
Dạ...tại tôi gõ cửa mà không nghe hồi đáp mở cửa xem sao *cười ngượng*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Lần sau mà còn như vậy là mất tay *đi lại cậu*
Jonden
Jonden
Đinh hương đây ạ *đưa cho cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ừm, hết việc rồi cậu ra ngoài đi
Jonden
Jonden
Vâng thưa ngài *quay lưng đi*
...
..
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Vậy giờ làm luôn
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đưa cho chị*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*lấy + mở ra ngửi*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Ừm đúng loại này rồi *đi lại quầy*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Làm đi em xem thử *đi lại quầy*
______________

Chap 3

__________
Loay hoay đến tối thì chị và cô cũng phối hợp cùng nhau pha chế loại rượu mới
Cô cầm lên uống thử một ngụm thì khít lên 1 tiếng , vị cay nồng sộc thẳng lên mũi cùng với mùi thơm có chút độc đáo làm cho vị rượu này có phần hơi mới lạ nó mang một màu tím đậm nhạt pha trộn nhau.
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Có vẻ hơi nồng hơn em tưởng tượng *khẽ nhăn mặt*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*suy nghĩ* Thêm chút siro vài xem sao
Nói rồi Chị pha thêm ít siro vào ly đong rồi đổ vào bình rượu lắc nhẹ qua rồi rót qua ly nhỏ cho cô
.
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Uống thử xem *đưa cho cô ly nhỏ*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*cầm lấy uống* Um...vị được hơn lúc nảy rồi
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Cần phải nghiên cứu thêm thôi *thở dài*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Cố gắng lên *quay lưng lại ghế ngồi*
Cô cất bước đi lại phía sofa ngồi xuống ngã lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại
Chị thấy vậy cũng không hỏi gì thêm có lẽ cô đang mệt, chị cũng không để tâm nữa mà tiếp tục thử nghiệm lại mặc cho cô ngồi đó
Tiếng leng keng của các ly và bình va chạm nhau trong căn phòng tĩnh lặng . Cô bây giờ là đang ngủ còn chị thì đứng ở quầy mài mò mà pha chế. Vì sắp tới đây cô sẽ lên thị trấn để mừng 2 năm thành lặp quán rượu lớn nhất thị trấn của mình
__________
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*lay vai cô* Dậy đi Lisa
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*từ từ mở mắt* Bây giờ mấy giờ rồi ?
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
9 giờ tối *lắc lắc ly rượu*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Em về phòng *ngồi dậy*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*uống* Vậy chị ở đây một lát
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ừm, tí chị ngủ ngon *rời đi*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*nhìn cô*
Cô rời đi, chỉ còn chị ở lại căn hầm đó.
/Phòng Cô/
___________
Hiện giờ cô đang tắm , cô ngồi trong bồn lưng dựa vào thành bồn mà nhắm mắt suy nghĩ
Vẫn là về ngôi nhà đó, không biết căn nhà đó có gì đặc biệt mà khiến 1 người như cô phải luôn suy nghĩ đến suốt mấy tháng trời.
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
" Mai phải đi xem thử "
Câu nói này cô đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng quên bén nó rồi phải giải quyết các công việc khác
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Nhất định sẽ khám phá ra nó *quyết tâm*
Gương mặt cô đầy quyết tâm chắc chắn sẽ giải đáp thắc mắc vào ngày mai
__________
Sáng hôm sau
Cô đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn xung quanh có người hầu đang chạy tất bật để làm việc
Alice
Alice
Ngài La...*nhỏ giọng*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Nói *ăn miếng bánh mì*
Alice
Alice
Em có nấu ít canh hầm bồi bổ
Alice
Alice
Em thấy ngài hơi gầy đi nên nấu canh bồ bổi cho Ngài ạ *cúi đầu*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*nhếch mép* Cảm ơn
Alice
Alice
*vui mừng*
Alice nghe cô nói như vậy mặt liền vui mừng vì lần đầu cô nói chuyện với cô ấy quá 2 câu , cộng thêm với từ cảm ơn như vậy chắc chắn cô đã đồng ý ăn món mà cô ấy nấu khiến cô ấy vui không nói nên lời
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Nhưng ta không ăn *đứng dậy*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Đem dọn dùm ta *rời đi*
Alice
Alice
*nhìn theo cô* . . .
Đành thở dài rồi dọn đồ ăn sáng cô chỉ ăn được 1 nửa rồi bỏ.
_________
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*đi ra sau vườn*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
*đi tới*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Hey ! *đi lại cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ăn sáng rồi à? *đút tay vào túi quần*
Hôm nay co diện cho bản thân một chiếc áo khoát da bên trong là áo thun ôm phối cùng chiếc quần tây đen lịch lãm trông cô rất tuyệt phẩm
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Không ăn sáng *đi lại xích đu ngồi*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Ở đây không có gì làm hết à?
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Bắn cung đi *nhướn chân mài*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Không không!!! *vội lắc đầu*
Chị lắc đầu kịch liệt, có vẻ chị rất sợ trò này vì có lần chị chơi cùng cô mà vô ý vừa ngắm bắn mà bị kiến cắn khiến chị giật mình buông dây cung khiến cung tên bắn lên trời rồi cầm kế bên chỗ chị đang dãy dụa vì kiến cắn, chỉ còn 1 2cm nữa thôi là cung tên ghim vào đầu rồi, chị tái xanh mặt mạu mà ám ảnh đến giờ
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Ai mượn đứng ngay ổ kiến chi *nghên mặt*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Mày lùa tao qua nha *liếc cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Khờ *rời đi*
Kim Jisoo - Chị
Kim Jisoo - Chị
Ê này *gọi cô*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*mặc kệ mà đi tiếp
Cô mặc kệ chị gọi tên mình mà đi ra sân gọi cho Jonden
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Đi lên thị trấn *mở cửa lên xe*
Jonden
Jonden
Vâng *leo lên ghế lái*
Cậu lái xe rời đi chở cô đến thị trấn , trên đường đi cô ngồi nhìn khung cảnh xung quanh qua lớp cửa kính xe
Cô vô tình nhìn thấy ở bìa rừng có mấy mấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm giỏ đi đâu đó chỉ là hai đứa bé nhỏ đang đi cùng nhau
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
*cau mài* Chúng là ai vậy?
Cô cố gắng nhìn rõ hơn hai đứa bé thì chiếc xe đã nhanh chóng là mất tầm nhìn của cô hai đứa bé cũng đã bị khuất
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Chậc *tạch lưỡi*
Jonden
Jonden
Có chuyện gì sao ạ *nhìn qua kính*
Lalisa Manoba - Cô
Lalisa Manoba - Cô
Không có gì, mau tập trung lái đi *nhắm mắt dựa vào ghế*
Jonden
Jonden
*gật đầu*
Đâu đó trong khu rừng
/Bờ suối/
Park Jihon
Park Jihon
Chị hai ơi ở đây có cá *la lên*
Park Chaeyong - Nàng
Park Chaeyong - Nàng
*bước tới*
Nàng cầm 1 cái rổ làm bằng tre đi tới bờ suối nơi mà em mình vừa chỉ
Park Jihon 8 tuổi là em út cậu từ nhỏ đã không được đi học nhưng vẫn được nàng và chị ba dạy chữ và dạy mọi đều cho cậu bé . Tính cách vui vẻ hòa động và luôn lạc quan dù không có ba mẹ
Park Chaeyoung 24 tuổi nàng là chị hai của hai đứa bé . Lúc trước gia đình nàng ở thị trấn để nàng học tập nhưng đến hết cấp hai vì cuộc sống bon chen nên cha mẹ nàng quyết định vào rừng an cư sống ở đó nàng phải cùng cha mẹ đi hái thuốc đem lên thị trấn bán,nhưng 1 ngày nọ vì nàng phải ở nhà chăm hai em bị sốt nên ba mẹ nàng đi lên thị trấn chỉ có hai người nhưng không may thì lúc đang đi bị bọn cướp giật chạy nhanh đâm phải khiến cha mẹ nàng bị tai nạn rồi qua đời tại đó nàng đau lòng gào khóc đến đáng thương nhưng vì còn hai đứa em nên nàng vì bổn phận làm chị nén lại đau thương sống tích cực để chăm lo cho hai em của mình khi đó nàng chỉ mới 17 tuổi, cha mẹ để lại căn nhà nhỏ trong rừng cho ba chị em, nàng 1 mình ngày ngày đi kiếm ăn nuôi sống hai đứa em của mình qua ngày.
Dù là vậy nhưng nàng vẫn lạc quan mà sống nàng vui mỉm cười dạy những điều hay ý đẹp cho các em của mình. Nhưng sâu trong tâm nàng là một cô gái vô cùng đáng thương vì 1 mình nuôi hai em nhỏ không đủ ăn đủ mặc.
Park Chaeyong - Nàng
Park Chaeyong - Nàng
Toàn cá nhỏ không à út ơi *ngồi xem*
Park Chaeyong - Nàng
Park Chaeyong - Nàng
Em ở đây đi đứng cẩn thận chị lại xem hoa quả mọng xem có ăn được không đã *xoa đầu cậu*
Park Jihon
Park Jihon
Dạ chị hai *gật đầu*
Nàng cầm rổ đi lại phía bụi cây tìm quả mọng
Park MinJi
Park MinJi
Chị hai ơi, ở đây có mâm xôi nè *gọi nàng*
Park Chaeyong - Nàng
Park Chaeyong - Nàng
Hửm.. chị lại ngay *đi lại phía MinJi*
Park MinJi 10 tuổi là em gái thứ 3 của nàng , cô bé là một người rất hoạt bát và vui vẻ vì từ nhỏ đã được nàng dạy dỗ đàng hoàng nên rất lễ phép và nghe lời.
Park Chaeyong - Nàng
Park Chaeyong - Nàng
Quá trời luôn á , hôm nay chúng ta bội thu rồi nhé MinJi của chị giỏi quá *xoa đầu cô bé*
Park MinJi
Park MinJi
Hihi *cười tươi*
Park Chaeyong - Nàng
Park Chaeyong - Nàng
Hái tiếp chị nào *hái bỏ vào rổ*
Park MinJi
Park MinJi
Dạ *hái*
_________
Bộ này tui hơi bị tâm đắc mọi người ủng hộ like giúp mình nhé 🤍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play